#1
|
||||
|
||||
Đêm thi ca
Tiếng mèo kêu hoang hoảng hốt kéo cơn mê tôi trượt gai miền sợ hãi. Tôi cố vùng ra khỏi đám u linh tư tưởng mộng ngòi thơ. Rỉ váng vũng hồn là hoàng hôn huy hoàng từ ngàn xưa hắt lại. Tôi chệnh choạng men vào miền nhá nhem huyễn hoặc không tài nào thoát ra được bóng quỷ đội lốt thơ.
Tiếng chó sủa ma rờn rợn không đầu một thây thi ca mà cha đẻ là tôi mồ hôi đang gõ trán. Đêm hót âm thanh đổ đầy tôi khúc thác vỡ mảnh ván niềm tin vỗ long bong. Tôi cần một đường cong cầu vồng 28 sắc màu tinh tú ngời ngời chiếu sáng. Một lời ru hoang sơ mới mẻ cho tinh thần trở dạ bình yên. Tiếng tắc kè kêu nhịp phách liêu xiêu như một nỗi ưu phiền xiên qua bờ cõi lạ. Lá xào xạc ruổi nhau trên mái lá. Tiếng lòng tôi loong coong gõ vung hồn men ước vọng mệt nhoài nồng nặc xông. Sông âm u dòng đặc quánh mùi tháng năm sủi bọt như cảm sốt mặt trời ngông. Ánh vẩy cá không phải là hào quang xán lạn nhưng cần cho ý tứ thoát lồng giam khung chữ. Tiếng con người đạp bước thinh không khò khò ngáy nhau về tiền sử. Tôi chạm vào ngai THI CA trên một đỉnh vắng lúc tôi tưởng mình là hư vô. Và lọn tóc thơm tho của Hoàng hậu THI CA được tẩm một thứ dầu trần gian sực nức mùi lam lũ khổ đau lẫn màu bền gan hy vọng. Khắc trên ngai vẻn vẹn hai chữ SINH TỒN. Vành thời gian nâu nâu căng qua vòm không gian thuôn thuôn. Tiếng mèo kêu hoang hoảng hốt giật tôi mặt mày buông thuỗn... Vuột mất đêm thi ca. |
#2
|
||||
|
||||
Lưu bút đêm
Hè nữa rồi.
Chẳng còn lâu đâu em Mình sẽ xa như sự đời vẫn thế Ai đi về phía khung trời lặng lẽ Sẽ nhớ một người năm tháng khôn nguôi. Gió đi đâu để mây đứng mây ngồi Và nắng nữa không say màu lá cỏ Để bây giờ cỏ mọc vào nỗi nhớ Sắp thành rêu ai đó ngã...Thật buồn! Ai lang thang Phùng Khoang suốt đêm hôm Lời cầu nguyện chuông nhà thờ vắng bặt Đom đóm nhỏ bên bờ hồ chợt tắt Lời yêu buông lơi thảng thốt trong lòng. Phía bờ ao huyên náo tiếng muôn trùng Chừng đang đón một mùa lễ hội Ai đang đợi - một lời thôi - Đang đợi... Nắng vỡ oà như một tiếng chuông ngân! Phùng Khoang, 24/7/2007 |
#3
|
||||
|
||||
Lời ru cho mẹ
"À ơi chiếc lá trên cành
Con trăng chải tóc trên mành đêm nâu bố đi miết nẻo rừng sâu Mẹ xâu nỗi đất, mẹ khâu niềm trời" "À ơi sợi gió mồ côi Cuống sông bóng lạnh khép đôi bắp hè Mẹ ngồi câu một bóng tre Chiều hôm đớp gãy giấc khuya hãi hùng" "À ơi thăm thẳm mịt mùng Bốn bề sương vịn, tứ phương gió lùa" "À ơi nắng goá trời thưa Mẹ tôi sắm sấm về mưa hội làng Con cò mỏi đậu cành ngang Con cuông cuốc gáy bờ hoang....giật mình". |
#4
|
||||
|
||||
Người đàn bà
Người đàn bà lầm lũi bước theo luống cày
Trời lặng yên Đất lặng yên Con trâu cũng lặng lẽ! Người đàn bà goá chồng nhiều con - Tôi biết thế Nắng vàng lênh láng cánh đồng trăng Bà ngước nhìn lên đỉnh núi sương giăng Giật mình - Tưởng vành khăn tang trắng Đất yên lặng Trời yên lặng Con trâu cũng yên lặng! Người đàn bà úp mặt vào hai bàn tay Khô gầy và nham nhở Những giọt nước từ sa mạc khô Sâu chín tầng số kiếp Vặn mình đau khủng khiếp Chảy ướt lá mạ non xanh... Và tôi biết Có một ước mơ Mằn mặn khoé môi mình! Mễ Trì, 2007 |
#5
|
||||
|
||||
Gọi bình yên
Mẹ ôm mùa đông ướt sũng
Nghẹn ngào dắt con chống gậy lạy xóm làng Bố Từ ấy Bóng rừng hoang... Trời ức bão Bầy sao ngân ngấn Có nỗi gì nung mủ ở cao xanh Thiêng liêng hỡi Chắp hồn con tụng khấn Bình yên về ráo mắt mẹ tàn canh! Mắt mẹ làm đòng Hạnh phúc long lanh Dượng đã về như một điều linh ứng Cuộc sinh tồn bấn túng Lùi xa... Dã tâm đóng kén Nhân tình chín nghẹn Tay con nghi ngút nén nhang thơ Thắp lòng cảm tạ huyền cơ Âm dương cách biệt hai bờ thông linh! Mễ Trì, 2007 |
#6
|
||||
|
||||
Thôn làng
Những xanh êm trải mát bốn bề non
Những vi vu sàng lá gió tơ giòn Những ríu rít giọng hoang vu hội nắng Thơm tho này của đất chín đồng chiêm Thôn làng - Ôi! Thân thuộc tựa da mềm Son sẻ bóng nô đùa cô gái trẻ Bông vối trắng thoảng mê dòng sữa mẹ Quanh co về lam khói gọi chiều hôm Ai hãy đứng. Nhìn xa xuống đỉnh hồn Chảy mướt mát niềm yêu những mái đầu bạc trắng Ai hãy đứng. Nghe từ nơi thẳm lặng Nhú trong lòng núm nhớ bắt đầu thâm Mõ triền xanh no gió gõ vang ầm Đàn bươm bướm bồng bềnh bay loã xoã Những cụ ông, cụ bà chống gậy trông nắng choá Miên man về những khắc khổ xưa qua Rực rỡ huy hoàng đồi núi bắt đầu hoa Niềm khoan khoái lấn nghiêng tà lam lũ Thôn làng ơi, bình yên trời xứ sở Ta đính khuy dời cài ấm gió ban mai. |
#7
|
||||
|
||||
Thôn làng
Những xanh êm trải mát bốn bề non
Những vi vu sàng lá gió tơ giòn Những ríu rít giọng hoang vu hội nắng Thơm tho này của đất chín đồng chiêm Thôn làng - Ôi! Thân thuộc tựa da mềm Son sẻ bóng nô đùa cô gái trẻ Bông vối trắng thoảng mê dòng sữa mẹ Quanh co về lam khói gọi chiều hôm Ai hãy đứng. Nhìn xa xuống đỉnh hồn Chảy mướt mát niềm yêu những mái đầu bạc trắng Ai hãy đứng. Nghe từ nơi thẳm lặng Nhú trong lòng núm nhớ bắt đầu thâm Mõ triền xanh no gió gõ vang ầm Đàn bươm bướm bồng bềnh bay loã xoã Những cụ ông, cụ bà chống gậy trông nắng choá Miên man về những khắc khổ xưa qua Rực rỡ huy hoàng đồi núi bắt đầu hoa Niềm khoan khoái lấn nghiêng tà lam lũ Thôn làng ơi, bình yên trời xứ sở Ta đính khuy dời cài ấm gió ban mai. Mễ Trì, 2007 |
#8
|
||||
|
||||
Trích:
Ngọt ngào nhất vẫn là những câu thơ lục bát ! Thân thương nhất vẫn là lời thơ cho Mẹ hiền ! Hay lắm TAT ơi !
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
TTTT khéo nói lời hay ghê (là nịnh đó) nhưng mà TAT vẫn thích lắm.
|
#10
|
||||
|
||||
Có sao nói vậy mừ TAT
TTTT cũng thương yêu Mẹ lắm. Hai ngày nữa Mẹ về VN, không biết bao giờ sang lại. Mới nghĩ thôi nước mắt đã chực rơi. Hình như không có Mẹ bên cạnh mình mất đi 1/2 hạnh phúc đời người. Có lúc cứ nghĩ sao mình ích kỷ, chỉ muốn Mẹ một bên.... hic cà hic.
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|