#1
|
|||
|
|||
Ai Có Gặp.
thi sỉ hoài châu Tôi đã gặp trên đường tị nạn, Những con người xơ xác tang thương, Cùng chung phận mất quê hương, Mà sao trăm nỗi đoạn trường khác nhau. Tôi đã gặp, Một em bé, Đứng thảm thương khóc mẹ, Vì không may, Lọt vào tay, Lũ quỉ bể vô thường, Rồi vùi thây dưới sóng nước đại dương, Bỏ bé bơ vơ trên bước đường biệt xứ. Tôi đã gặp, Cô gái ấy, Đẹp như tranh huyền sử, Dở khóc dở cười, Cho đời trinh nữ mất rồi, Than ơi, chiếc áo học trò, Trong trắng vô ngần, Đã bị lũ đười ươi, Dã man bôi bẩn, Tôi đã gặp, Bà mẹ nước mắt tuôn lả chả, Mẹ nghẹn ngào kể lại, Những ngày qua, Giữa biển cả bao la, Con thuyền như chiếc lá. Không nước không cơm, mẹ con cùng chết lả, Con tắt thở, Khi mẹ đã đói lả thân tàn, Bừng tỉnh dậy, đau đớn xé tâm can, Mẹ ngất lịm nhìn xác con, Trôi bềnh bồng trên sông. Tôi đã gặp, Những cụ già, Chiều chiều, ngồi nhìn ra đaị dương, Rưng rưng nước mắt, Nhớ về quê hương yêu dấu, Ôi mảnh đất cắt rốn chôn nhau, Nay còn đâu, Nắm xương tàn, Chắc sẽ phơi màu trên xứ lạ. Tôi đã gặp, Những bàn tay run rẩy, Đón lấy phong thơ mà ngày tháng mong chờ. Lòng phập phồng lo sợ, tay run khẽ mở, Nhắn tin dữ từ quê nhà, Rồi lệ nhòa đôi mắt. Tôi đã gặp, Những nét mặt khô cằn, Lạnh lùng, đểu cáng, Giữa đám trẻ tuổi vẫn còn ngây thơ, Tôi đã gặp , Những thanh niên tràn trề nhựa sống, Tự giết đời mình bằng hình bóng xa hoa, Hỡi những người con gái, Huỷ hoại kiếp hoa, Vì một phút mê chơi nhẹ dạ. Tôi cũng đã gặp, Những nhà trí thức, Mặt trắng, cằm trơn, Bán rẻ linh hồn, Vì manh áo hạt cơm, Để tiếng chê cười, Cho cuộc đời hậu thế. Tôi cũng đã gặp, Những người huênh hoang khoác lác, Vui mừng trên đổ nát của quê hương, Cười vui trên đau thương của đồng bào, Tim đá, mặt chai, Nhìn cảnh lệ trào mà ánh mắt trâng tráo, Giả mù, câm, điếc, Trước lời khóc than của người cùng khổ. Xin người đừng cố tình nhắm mắt, Đừng lạnh lùng quay mặt nghoảnh đầu, Dân ta còn lắm khổ đau, Quê hương còn lắm thảm sầu điêu linh. Đừng ích kỉ riêng mình hưởng thụ, Có khác gì một lũ vô tri, Hãy ngồi suy ngĩ lại đi, Có nên đóng góp chút gì cho quê ???
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#2
|
|||
|
|||
Bài thơ dang dở
Thi Sĩ: Phan Anh Dũng vì thiếu bụi lục bình trôi trên con sông nhỏ vì nhớ bông súng đỏ nên bài thơ . . . dở dang còn đâu điên điển vàng trên cánh đồng mùa nước thiếu dáng em tóc mướt hồn thơ vụt chết oan thiếu cầu nhỏ bắt ngang con kênh ngừng chuyển động thiếu hàng dừa soi bóng thơ gãy vụn . . . từng dòng thiếu mùi khói đốt đồng thơm lừng trời nắng hạ thiếu bếp chiều khói tỏa bài thơ . . . mãi chưa xong tháng 3/2001
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#3
|
|||
|
|||
Cơ Cầu
Thi Sĩ: Hoa Nắng Chao ôi ! đời sống cơ cầu Ngày đêm canh cánh mộng sầu hoang mang Ta tìm ta giữa thênh thang Ðuổi theo gió núi mây ngàn hư vô Bước đi tìm những ước mơ Ngoảnh đầu nhìn lại -- rêu mờ dấu chân Ðôi khi đứng lại, tần ngần "giá đi lối ấy chắc gần hẳn ra ..." Ðường đang đi cứ thấy xa Chân đi, đi mãi ... biết là về đâu Ðôi khi mong trận mưa ngâu Cuốn ta theo nước trôi mau về nguồn Về nơi cát bụi vô thường ... -- Hoa Nắng
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#4
|
|||
|
|||
DƯỚI BÓNG TRĂNG VÀNG
Thi Sĩ: lâm ngọc thúy từ em vương miện lên ngôi ta đi nhặt ánh vàng rơi trăng vàng từ em vương hậu đăng quang ta đi dưới bóng trăng vàng lé loi niềm riêng không nói nên lời đơn phương riêng một phía trời tương tư mong Ư ? đâu dám mong chờ nhớ Ư ?vâng nhớ bài thơ trăng vàng đường khuya lối trải vàng trăng đường yêu ai trải giá băng lối vào hững hờ đến thế đành sao thôi ta về với chiêm bao riêng mình trời khuya một cảnh trăng chênh đường khuya ta với bóng mình song đôi thôi thì thôi thế anh ơi tạ từ thôi nói một lời với nhau 25/12/1995
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#5
|
|||
|
|||
Đánh Em Đau
Thi Sĩ: Xuân Diệu Có khi vò một cành hoa Bỗng lên hương mới như là đậm sâụ Anh không vò nát em đâu Nhưng anh có lúc đánh râù lòng e Muốn cho em khổ, em phiền, Đánh đau em để bắt đền sầu anh.
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#6
|
|||
|
|||
Em Xin ...
Thi Sĩ: Phan Cát Linh Em xin Một chút muộn màng Lá vàng Về phủ một đời rêu phong Tuyết về Trang điễm mùa Đông Nồng nàn Hơi thở cho hồng má em Em xin Mười ngón tay êm Bàn tay Chung thủy đan đời em trao Ru em Giấc mộng chiêm bao Chơi vơi Cánh vạc phương trời phiêu du Em xin Một chút rượu đào Rộn ràng Muôn thuở khát khao ái tình Kìa ..sao Cây cỏ lặng thinh ? Cho thân Tượng đá vô tình ngàn năm ((*.*))
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#7
|
|||
|
|||
Gái Già
Thi Sĩ: Hoài Châu Tô phấn son lên chị, kẻo già! Kẻo đời soi mói sẽ nhận ra, Sắc nước, gió sương nên phai nhạt, Hương trời, năm tháng đã phôi pha. Chị cứ trang điểm lộng lẫy lên, Để đời bội bạc đừng vội quên, Có thời vì một nhan sắc ấy, Mà bao quân tử đã đảo điên. Chị cứ vui cười, cứ nhởn nhơ, Thời gian đâu có biết đợi chờ! Rồi một sáng nào chị sẽ thấy, Tuổi xuân đã uá tự bao giờ! Nhân sinh, ai trẻ mãi chẳng già?! Trần gian, chuyện gì mãi chẳng qua?! Dáng ngọc không muôn đời quý phái! Má hồng chẳng muôn kiếp kiêu sa! Chị cứ chơi đi kẻo ngày mai, Khi mà nhan sắc đã phôi phai, Tiếc ngọc chắc không còn mấy kẻ, Thương hoa chẳng biết có được ai? Đường đời chị sẽ thấy buồn thiu! Danh nhân, mặc khách hết dập dìu, Vườn hồng vắng vẻ, ôi cô quạnh! Ngõ trúc không người, mới đìu hiu. Cuộc đời là thế, có lạ chi?! Chị ơi, đừng than trách làm gì?! Đã lỡ sinh làm loài hoa đẹp, Đừng buồn khi bướm đến rồi đi!?
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#8
|
|||
|
|||
Hoa Nở Để Mà Tàn
Thi Sĩ: Xuân Diệu Hoa nở để mà tàn; Trăng tròn để mà khuyết; Bèo hợp để chia tan; Người gần để ly biệt Hoa thu không nắng cũng phai màu, Trên mặt người kia in nét đau.
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#9
|
|||
|
|||
Im Lặng
Thi Sĩ: Vũ Hoàng Chương Em biết anh chờ em ngã ba Trường-Thi Ngõ-Huyện vắng người qua Đi chung một quãng, chiều tan học Chẳng nói "yêu" mà yêu thiết tha. Em biết anh chờ em ngã tư Hàng-Khay Hàng-Trống để trao thư Lời "yêu" chẳng viết nhưng trong ý Ta đã cùng chia một động từ. Em biết anh chờ em góc nào Của Hồ-Gươm xanh như chiêm bao "Lựa hoa cài tóc cho em nhé!" Thầm dặn... không là "yêu" đó sao? Em biết ngay từ buổi nắng phai Giùm em thử áo đỡ ngang vai Bàn tay anh chạm vào da thịt In dấu "Tình-Yêu" lửa cháy dài. Em biết, trời ơi!... những buổi chiều Nghe trong im lặng nẩy mầm "Yêu" Những đêm tay nắm tayngồi ngồi học Càng học bao nhiêu quên bấy nhiêu! Im lặng cùng nhau sống giấc mơ Tưởng như không tỉnh lại bao giờ... Còn e đời chẳng tin là thật Anh học làm thơ, em chép thơ. [ Hà Nội 1937 ]
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#10
|
|||
|
|||
Kể lể
Thi Sĩ: Tế Hanh Em bỏ anh là phải lắm rồi! Mến yêu chi kẻ chỉ buồn thôi, Mến yêu chi kẻ bao giờ cũng Ngơ ngác in như lạc giữa đời. Kể từ gặp gỡ buổi ban sơ, Len lẻn thư đi lại mấy tờ Anh đã làm buồn màu giấy trắng Với sầu không cớ, nhớ bâng quơ. Kịp đến trao duyên những chuyện đầu, Trời ơi, anh có nói gì đâu Cho vui, cho đẹp lòng anh tý, Quanh quẩn không qua chuyện tủi sầu. Người ta mạnh mẽ biết bao nhiêu, Lo lắng cho nhau thật đủ điều; Anh chỉ đem tấm lòng yếu ớt Như nhờ, như dựa ở tình yêu. Người ta lo nghĩ đến tương lai: Kết tóc xe tơ, chuyện vững dài, Anh chỉ yêu suông vì anh biết Không làm sung sướng được cho ai. Quen biết em chi tội lắm mà! Anh trông ngày tháng hững hờ qua Mà lo, mà sợ, mà đau đớn; Một phút cùng em một cách xa. ...Bây giờ em đã có nơi, Biết phận anh đâu giám trách người, Vội vã, anh đi như trốn tránh; Tấm lòng hết cả những màu tươi.
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|