#1
|
|||
|
|||
* Khi Ta Khóc *
Khi ta khóc, biển mưa gào gió thét lửa căm hờn, trong xương tuỷ sục sôi vũ trụ kia, vỡ vụn hết cả rồi làm đất lỡ, sụp rơi hồn, chới với Sóng quặn mình, như chừng đang hiểu ý nên dâng cao, ngàn trượng đổ vào nhau xa chân trời, sầu mịt mù thiên lý buồn rức ray, lòng đáy biển nghìn sâu Ta phải khóc, cho dầm dề nước mắt hồn trong xương, nhói buốt ngất lịm đi bao não nùng sầu hận trong mê li ôi khoái trá, thấm dần vào cơ thể Vũ trụ cuồng, xoáy vào lòng hấp hối hồn buông xuôi, từng tiếng nấc vọng vang cho rúng động, toàn thân người tím ngắt để lòng rung, từng mảnh vỡ không gian Sụp lỡ rồi, đất dưới chân ta bước sảng sốt kêu, tim loạn hụt hẫn, tê cứ nhắm mắt, để lòng rũ liệt, mê hố huyệt tử, tự ta nằm chết đuối TNBV
__________________
- Anh chẳng là anh ! Chẳng là ai ! |
#2
|
|||
|
|||
Trích:
TNBV
__________________
Em đã đóng vai làm thi sĩ Mượn lời mộc mạc tỏ tình si Ghói ghém ân tình chưa đủ nghĩa Người chẳng hay sao? Hửng hờ chi ! TNBV |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|