#11
|
|||
|
|||
Lời Thú Tội
Thi Sĩ: Trần Trung Đạo Tôi, công dân của cường quốc Hoa Kỳ Vừa sống sót qua một thời dâu bể Tôi nhuộm tóc cho đời thêm tươi trẻ Đổi tên mình cho dể đọc, dể nghe Thưa, tôi chính là thằng Cu Tí ốm teo Một dạo mót khoai trên vùng Kinh Tế Mới Đêm Sông Bé căn nhà tranh tăm tối Bữa ăn chiều không đủ cháo thay cơm Tôi quên rồi, tôi là kẻ vong ơn Sẽ gởi nắm xương tàn nơi đất khách Trong giấc ngủ mơ về Bahamas, Las Vegas Mơ con tôi một ngày sẽ vào Harvard, Standford Tôi nghiêm chỉnh chào cờ trước mỗi trận football Nhưng ghét những lễ thượng kỳ quốc gia, quốc kháng Mặc ai chết, ai vào tù ra khám Gánh sơn hà đâu phải để tôi lo! Tôi thích nói về chuyện stocks, mutual funds Hơn là chuyện cháo rau khoai sắn Đời là thế, có khi mưa khi nắng Tôi trả lời về quá khứ đau thương Tôi thích khoe mình mới được lên lương Dấu đi những món nợ đời tôi chưa trả hết Tôi nợ cha đôi mắt trừng khi chết Nợ mẹ già dòng máu chảy trong tim Tôi quên rồi, tôi có vạn thằng em Đang lây lất trên vỉa hè, góc phố Sẳn sàng giết nhau vì chén cơm manh áo Và học đường là những tối đi hoang Tôi quên rồi, tôi có vạn đứa con Trôi giạt giữa quê hương mùa bão lửa Là tôi đấy những ngày xưa thiếu sữa Trong tay gầy của mẹ buổi sơ sinh Tôi quên rồi, tôi có vạn người anh Trong ngục tối, trên rừng sâu núi thẳm Người khi khuất vào hư vô quên lãng Không mộ bia và không cả họ tên Tôi quên rồi, những người chị thân yêu Đang lạc lỏng nơi nào trên đất Thái Đêm chị ngủ có mơ về quê ngoại Bên hàng dừa, bên ruộng lúa nương dâu Tôi một mình trong tháng sáu mưa ngâu Nghe ai gọi từ bên kia biển rộng: Thằng Cu Tí, mầy là thằng phản bội Tôi giật mình và sực nhớ ra tôi.
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#12
|
|||
|
|||
MƯA LÒNG
Thi Sĩ: lâm ngọc thúy ngoài đó mưa rơi phủ,phủ phàng bốn phương ủ dột héo,héo hon mây trời cô tịch sầu,sầu nhớ lệ bỗng lưng tòng ướT,ướt mi ngoài đó mưa rơi bẽ,bẽ bàng nỗi lòng mưa lệ dỡ,dỡ dang hơn một năm tình củ in,in đậm nào dể phai nhoà bóng,bóng anh rẽ thúy chia loan hai,hai lối anh về bên ấy,ấy xong thưở nào kề tóc mơ,mơ ước nay mộng không thành nhớ,nhớ chi ngoài đó mưa rơi phủ,phủ phàng tơ lòng trăm mối ngỗn,ngỗn ngang đò đã sang sông còn,còn luyến hơi thắm men nồng gởi,gởi trao ngoài đó tạnh cơn mưa,mưa buồn nhưng lòng mU8a vẫn sầu,sầu thương điệp khúc tương giang ai,ai hát mắt lệ nhoà cay kiếp,kiếp này
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#13
|
|||
|
|||
Năm mới, nhà anh mới...
Thi Sĩ: Bùi Chí Vinh Nhà anh mới xây hồ bán nguyệt Xin mời em đến rửa lông mày Thiên hạ dạo này thường nuôi cá Tha hồ em nhúng hết chân tay Hồ của anh không giống ca dao Ai thương thì thả chuyện trầu cau Ai ghét thì nhấn chìm mâm quả Ai tiếc thì phơi tấm lụa đào Anh nhớ em, gạch nhớ bát tràng Nhớ rồi xây dọc lại xây ngang Đất đai giờ cũng chia lộ giới Anh xẻ tim mình mấy ngả năm Vậy đó: Nhà anh hồ bán nguyệt Đầu năm em nhớ ghé tân gia Lông mày ví dụ chưa ai tỉa Nhớ rửa hồ anh kẻo :Dng già Hà hà...
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#14
|
|||
|
|||
Oâng Đồ
Thi Sĩ: Vũ Đình Liên Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu, giấy đỏ Bên phố đông người quạ Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài Hoa tay thảo những nét Như phượng múa, rồng baỵ Nhưng mỗi năm, mỗi vắng Người thuê viết nay đâủ Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầụ Ông đồ vẫn ngồi đấy Qua đường không ai hay Lá vàng rơi trên giấy Ngoài trời mưa bụi baỵ Năm nay đào lạinở Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#15
|
|||
|
|||
Phải Nói
Thi Sĩ: Xuân Diệu "Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ? "Anh tham lam , anh đòi hỏi quá nhiều . "Anh biết rồi , em đã nói em yêu ; "Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ ? " -- Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ , Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng ; Không tỏ hay , yêu mến cũng là không . Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch . Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích , Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài . Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai ... Thì ân ái có bao giờ lại cũ ? Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ , Phải nói yêu , trăm bận đến nghìn lần ; Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân , Đem chim bướm thả trong vườn tình ái . Em phải nói , phải nói , và phải nói Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày , Bằng nét vui , bằng vẽ thẹn , chiều say , Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết , Bằng im lặng , bằng chi anh có biết ! Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng , Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng , Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ . Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ . -- 1936
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#16
|
|||
|
|||
Quên
Thi Sĩ: Phương Triều Nửa dêm thức dậy ôn bài Tưởng còn đi học, tới ngày đi thi. Nhìn em dáng ngủ nhu mì Tắt đèn. Dẹp sách Chữ gì... cũng quên !
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#17
|
|||
|
|||
Ru Người Dưng
Thi Sĩ: Hà Đình Nguyên Sinh ra mẹ đã ru em Vần ca dao mớm tóc mềm má ngoan . Chiều đông lá rụng cành xoan Em mười bảy tuổi rất là đoan trang . Và... Áo bay khép nép đôi tà Trong như ngọc. Trắng như ngà. Bé ơi ! Để hồn anh bỗng chơi vơi Nôn nao bật thốt nên lời hát ru . Mẹ xưa tóc đã bạc phơ Nay anh hát tiếng "ầu ơ" thay người . Ầu ơ... xin biếc mắt nai Tím đuôi con mắt, đỏ hai má bầu "Có cau mà chẳng có trầu Làm sao cho đỏ mặt nhau thì làm !" Câu ca dao rất Việt Nam Anh ru rồi cứ còn ham ru hoài ! oOo Bé ơi Đừng Khóc Sân trường quay đi Bờ vai rung khẽ Có gì thế bé ? Tóc rối rồi nè ! Hay vì tiếng ve Nghe sao rền rĩ ? Hay màu phượng vĩ Làm mắt :Di chang ? Hay cánh điệp vàng Còn vương áo trắng Một khoảng trời râm ? Hay đang nhủ thầm Nhớ nhau hoài nhé ? Ôi tình chớm hé Đã vội chia tay Một thuở nồng say Chỉ còn giây phút Nên trang lưu bút Viết được gì đâu Trừ mỗi một câu : "Bé ơi ! Đừng khóc !".
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#18
|
|||
|
|||
Shopping
Thi Sĩ: Hoài Châu Lại gần đến ngày lễ Giáng sinh, Có cặp nhân tình đi shopping. Nàng lo mua sắm cười rối rít, Còn chàng chỉ móc bóp lặng thinh! :lol: Thi Sĩ: VIVI Smart Husband Chồng cày vợ shoping Sống thế mới thâm tình Vợ mải mê ăn ngủ Chồng mài miệt lặng thinh Đi làm từ sẩm tối Hết việc lúc bình minh Muốn cửa nhà êm ấm Chồng gồng gánh một mình Gánh nợ trả luôn bill Cười trừ chẳng nỡ kêu Lương cầm dâng trọn vẹn Check lãnh dám nào tiêu Cuối tháng hàng sale ngập Đầu tuần giá hạ nhiều Chồng làm thì vợ hưởng Méo miệng gọi mình yêu VIVI SanThành - Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam -
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#19
|
|||
|
|||
Tấm lịch đời
Thi Sĩ: Tế Hanh Tôi muốn đem ngày tôi In thành một bản lịch, Để tôi gỡ tờ đời Tùy theo hồi sở thích. Tôi sẽ để thật lâu Những tờ ghi hạnh phúc, Và vội bỏ tờ sầu Không theo giờ, đợi lúc. Khi vắng mặt người yêu Thì giờ không muốn hết Tôi sẽ gỡ thật nhiều Để chi ngày cách biệt?
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
#20
|
|||
|
|||
Uyên Ương
Thi Sĩ: Nguyễn Tất Nhiên Tình đã đến trong những ngày địa ngục Trong những ngày người, thú phải như nhau Trong những ngày ác quỷ tọa ngai cao Phô nanh vuốt bày gươm đao xiềng xích Ta gượng sống giữa bao trùm nỗi chết Tay khăng khăng cầm giữ nụ hoa hồng ! Khi yêu ai ta mãnh liệt sinh tồn Ta chịu đựng phi thường, cực hình man rợ Vai kịch thảm đời chọn ta đảm nhận Đơì chọn ta để chà đạp không nương Lúc em vừa chợt hiểu, chợt ngùi thương Thì hai đứa còn đâu cơ hội nữa ! Tình đã đến trong những ngày nhuộm đỏ Trong những ngày Thượng Đế phải ra đi Trong những ngày giá trị của lương tri Được thẩm định bằng tín điều duy vật ! Tình đã đến trong những ngày địa ngục Trong những ngày cướp của, sát nhân Trong những ngày nhãn hiệu "nhân dân" Dán bừa bãi trên mỗi hành vi bạo ngược ! Có những chiều ta muốn hôn em, rồi khóc Mùa bình an nào chờ đợi uyên ương ? Nhớ hôm xưa em mảnh khảnh tan trường Hương trinh khiết ngây ngây chiều nắng lụa Aó đông phương còn e dè trước gió Đôi tà ngoan chưa phỉ sức tung tăng Bụi trần gian chưa gợn vướng mi cong Thơ ta sáng theo hồn ta trẻ nhỏ Nhớ hôm xưa em bình minh thiếu nữ Môi vô tư chưa bợn nhuốm hơi người Tay măng tơ chưa vọc nước dòng đời Tóc bính thảnh thơi chưa phiền khói thuốc Ta lẽo đẽo theo tình ê ẩm bước Để chiều về nghẹ.. thấm thía gian nan ! Nhớ hôm xưa em mơ mộng nhẹ nhàng Hay hát khẻ đôi bài tình man mác Trang thư nhỏ ép bông hoa, làm dáng Cài tơ nhung lên tóc mượt, làm duyên Cười với tình nhưng... tránh vội sang bên Như thể sợ tình yêu làm lấm áo ! Chim trong tổ biết chi đời giông bảo Em con cưng nào biết tuổi lưu đày Em yên vui sao đoán được một ngày Run tay vuốt máu chồng nơi lao ngục ! Em gia giáo phải lòng anh lang bạt Xưa, lặng nhìn nhau tim đập, vì yêu Nay, lén nhìn nhau bi thiết vợ chồng tù Khoảng phân cách hai lần rào gai thép ! Xưa nước mắt giận hờn "anh thấy ghét" Giờ mau tay quệt lệ thảm, thân tàn Ngó theo em ra tắm vũng trâu đầm Thất thiểu bước nối chân hàng nữ tội Ta thờ thẫn không hay mình khụy gối Ngồi bệt hồi nào trong lúc đứng đeo song... Giá phận người phải trả bằng đau thương Chẳng hạn định bao nhiêu là cùng tận Thôi, hãy cùng ta coi thường sự sống Hãy cùng ta lãng mạng giữa gông cùm ! Dành lại đi em giọt lóng lánh dang rưng Hương buồn bã cũng đừng nên phí phạm Dành lại đi em giọt ngùi giọt ngậm Lỡ mai xa còn... mòi mặn đôi dòng Thuở ly tan, còn luyến tiếc đây, gần (đời mất mát lường đâu nổi mà giữ ?) Ta lê lết qua từng giờ nhừ tử Ngày bức hơi, đêm tra tấn tinh thần Bốn thước vuông ngọ nguậy hai mươi thằng Bị đè bẹp, dĩ nhiên con thú đẹt ! Bạn tù ơi vô tình bây ác nghiệt Cơm thăm nuôi ta liếc trộm chực thầm Bây ăn rơi, ăn rớt dửng dưng Lại nói dóc : bo bo ngon hơn gạo ! Ta nhẫn nhục qua từng giờ tàn bạo Chứng kiến thân nhân cha mẹ trần truồng Chứng kiến nạn nhân sợ chết cuống cuồng Trước họng súng lạnh lùng tùy tiện ! Ta ngán ngẩm qua từng phen khựng, điếng Chứng kiến bạn bènghệ sĩ bán lương tâm Chứng kiến nhà tu bán rẻ linh hồn Bán giáo chủ chọ.. cửa hàng thực phẩm ! Hỡi đầu óc kẻ nuôi mồm cẩn thận Ngày mai có định mệnh của ngày mai ! Thôi, hãy cùng ta uống, cạn, em ơi Bi đát xuống ruột non chờ tiêu hóa Em sẽ thấy hận thù là phép lạ Tháp cho người đôi cánh lớn hăng say Như đại bàng khi dũng mãnh nghiêng vai Săn hạnh phúc từ vòm trời lý tưởng !
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời Ngang với tầm tay ngắn của người Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi Ê chề đời thoáng vị cơm ôi |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|