#71
|
|||
|
|||
Người cũ trường xưa</span>
<span style=\'color:purple\'>Mưa xuống - sân trường đầm đìa khóc Gió khẽ tạt làn tóc luồn ngang Em mơ màng nhắc anh mùa hạ Nắng ghé thăm đợi tối khẽ về Em mơ màng tựa hàng ghế cũ Chiều hồ Tây không có tiếng cười Đôi tình nhân đưa ta về cũ Không có em - không có cả mình Không cả buổi bình minh sớm sủa Gánh rau nhàu nát những mặt người Lo ngơ ngác về những điều vặt vãnh Chiếc áo cho con buổi đến trường Không cả cụm đèn đường sáng nhạt Che sỏi đá khỏi những dép giầy Muôn người vô tình như chà xát Rồi ngày sau sỏi đá hoá người Không cả chiều lao theo bóng trắng Nhìn tóc mây ngăn trăng tháng mười Song song chạy xe về vô định Thả hồn vào mắt bắt hồn em. |
#72
|
|||
|
|||
Trường ca đổ lỗi</span>
<span style=\'color:green\'>Cũng bởi vì … Trăng non uốn lượn như lưỡi đao vàng Treo hờ hững bên trời đêm lộng gió Ta vô tình Bị chẻ nửa trái tim gửi lại cho người Lời yêu bỏ ngỏ … Và cũng vì … Trăm vạn cơn gió thốc tháo vỗ đập vào mưa Tấu lên chiến ca bi thương thét rào oanh liệt hùng tráng Rống rít gầm gào Dậy vang đất trời những lời than ai oán Nên ta rùng mình Nép vào trong lồng ngực Chỉ tại ai Sao lại yêu ta cuồng điên dịu dàng đến thế? Sau cơn mê Con ngựa hoang bất kham trở về Nằm phủ phục chuẩn bị thành chiến mã Vượt ngàn dặm đường thảo nguyên xanh Có buổi đêm Mặt trời cứ long lanh Soi trong mắt kẻ tình si lãng tử Những ngọn đèn cô quạnh vàng vọt trong cơn mê ngủ Rọi không rõ lối về Một buổi chiều hè sợi khói sóng xanh bay lãng đãng ánh dương tà tịch nắng Nước triều dâng người đưa đò đâu vắng Ta mãi ngồi bên nhau sóng sánh giọt cafe Và như thế sau trận mưa rả rích lê thê Hương hoa sứ thơm nồng ngất ngưởng Ta chẳng còn là ta vất vưỡng Yêu em mất rồi! |
#73
|
|||
|
|||
Phựơng Vĩ</span>
<span style=\'color:purple\'>Có thuở phượng hồng rơi ngập lối Tóc thề áo trắng quá xa xăm Ngày xưa đèn sách, bâng quơ lạ Hồi hộp với mùa thi cuối năm. Nhìn nét hạ về trên trang vở Đượm dòng lưu bút phút chia ly Nói câu từ giã lòng man mác Hai nỗi buồn riêng, hai hướng đi Mấy hạ qua rồi bài thơ cũ Đã nhòa nét mực, ố thời gian Sáng nay cánh phượng nào rơi xuống Chợt bừng dậy ý rõ lời thêm Lại ngắm phượng hồng rơi ngập lối Áo trắng sân trường điểm nét hoa Bỗng nhớ miên man ngày xưa ấy Một ngày phượng vĩ xa rất xa ... |
#74
|
||||
|
||||
;)
|
#75
|
|||
|
|||
Những con nghêu con
Nhỏ như hạt tấm Lẫn trong cát trong bùn Mù mù ven biển Ầm ào trắng lốp sóng xô Con gái con trai, người già người trẻ Ngâm mình đen nhẻm Mò kiếm hạt cơm Những con nghêu con Nhỏ xíu Chỉ có những ngón tay sần sùi Những ngón tay mang giác quan cùng khó Lọc tìm trong cát trong bùn Mới gặp Sóng và gió Nắng và mưa Ngày này Sang ngày khác Những con nghêu con Nhỏ xíu như vàng Đổi từng ký gạo! Mồ hôi ở đây mặn hơn nước biển... -------- Thơ : Thiếu Nhơn |
#76
|
|||
|
|||
Ghế có chân ghế
Bàn có chân bàn Núi có chân núi Quần mặc có chân quần Còn ta? Ta có hai bàn chân Hai bàn chân xinh như đuôi cá xoè Hai bàn chân mạnh như thân rồng quẫy Bàn chân bên trái, bàn chân bên phải. Bên phải, bên trái: Bố mẹ gọi nên Nhưng vẫn từ một giọt máu bố mẹ yêu biến thành. Hai bàn chân Bước lên đường chẳng chân hơn chân kém Chẳng chân nào bước trước Chẳng chân nào bước sau Bước trước chờ bước sau Bước sau nhường bước trước Hai bàn chân nối hai đầu trái đất Bước lên chiếm bầu trời Giẫm xuống chặn đáy biển Nắng không lùi - mưa không sợ Hai bàn chân cùng bước, không có đường xa đường gần Đã đi là đến. Hai bàn chân cùng bước Bước tới... bước tới Chẳng sợ đường nào! ĐTH_LHD ------------- Thơ: Lương Quy Nhân |
#77
|
|||
|
|||
Ôi, một ánh sao rừng
Hai mươi năm của hai thế kỷ Sao mà đẹp đến thế! Đẹp cả lòng người! Đẹp cả bầu trời! Đẹp cả một số vùng của nước bạn. Nhìn xa ánh sao trời đã sáng Nhưng chỉ sáng trên mặt đất ở gần ánh sao rừng sáng hơn và sáng cả trong lòng đất. ánh sao rừng đỏ là các tấm gương người anh hùng vĩ đại ánh sao rừng xanh là núi mẹ cõng núi con đi đều. ánh sao rừng trắng là hai mươi mốt trứng trong quả bầu cùng nở. Mỗi ánh sao rừng là một vùng trong muôn ánh sao Việt Nam. ... đâu đâu cũng có ánh sao rừng toả sáng cả vùng trời, mà một thế kỷ qua chưa ai nằm mơ thấy. ánh sao ấy, nhờ có công sức của người miền rừng, cùng bàn tay của cộng đồng, bầu bạn tạo nên ánh sáng cho cả ngày lẫn đêm ... LHD_tổng biên tập VNE -------------------- Thơ : Mùa A Sấu |
#78
|
|||
|
|||
Nguời ta
Tôi nguời thật dại vì yêu Người ta qua ngõ cứ chiều tìm huơng Cỏ cây cũng ngỏ lời thuơng Ngăn chân cản lối càng vuơng vấn lòng Tà huân tắm gió môi hồng Lá vàng thủ thỉ mặn nồng lá xanh Hư vô hơi thở cũng thành Một ngày tình mộng xin dành mai sau Mai sau gặp chốn giang đầu Chút duyên chút nợ hằn sâu một lần Ðò nuơng bến đợi đuờng trần Này ! Yêu cùng hận, này ! Dằn vặt nhau Quay về ! Phố nhỏ mưa sầu Hạt đưa như tiếng kinh cầu tình xa Bây chừ lỡ “ghét” nguời ta Nguời ta chả nói hỏi ra... đi rồi Nguời đi mang cả tình tôi Cả con nắng nhạt ngang trời mùa Ðông Bồi hồi nhớ chuyện dòng sông Hẹn hò biển rộng nửa đuờng cạn khô
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|