#1
|
|||
|
|||
Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
Khách Mời
Anh đã có trong tay tất cả Tài danh, sức lực, quyền hành... Em là kẻ ăn mày sang trọng Một chiều bén ngõ nhà anh Tiệc vãn rồi vẫn còn đủ cơm canh Vẫn có cả trái tươi và mâm bàn sạch sẽ Em đói khát nhưng vẫn làm ra vẻ Rồi chiều hôm bấm bụng trở về nhà Em đam mê đến độ hững hờ Anh chầm bập như là yêu thật vậy Nhưng em biết, em chỉ là trang giấy Lúc mềm lòng cho anh vẽ vu vơ... Em nhịn sống trần gian, để khổ hạnh câu thơ Cửa hạnh phúc đã đôi lần hé mở, Em không là khách mời dù miếng ngon sắp sửa Em trở về với ốc đảo của riêng em Với nguyên nỗi cô đơn và nguyên nỗi yếu mềm. 3/1994 ĐTLL |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|