#101
|
||||
|
||||
NHỚ
Gió thoảng vườn xưa tàn lá úa Cành khô trơ lại búp hoa gầy Như thể nụ hoa chờ bướm trắng Em buông chữ NHỚ thả thơ nầy Hoa Quỳnh Chữ NHỚ người treo ở ngọn cây Để cho thu đến lá rơi đầy Có phải tháng năm mờ khuất mãi Xa dần thuở ấy... thả thơ bay ! Nguyên Thoại Con gió níu cành cánh lá rơi Mùa thu gọi NHỚ mãi tình vơi Tình chớ quay lưng hờ hững thế Xin tội thu buồn khóc khản hơi Hoa Quỳnh Thu NHỚ thu buồn cho lá rơi Người xa tầm với thấy chơi vơi Vòng vo con gió thay mùa mới Tình hỡi ơi tình chẳng thấy hơi Nguyên Thoại Hình như cây cũng thương lá lắm Cây xác xơ buồn NHỚ lá bay Như em khắc khoải vì anh vậy Đau đáu tim khờ anh có hay Hoa Quỳnh Tim khờ em nhớ gởi cho mây Ngóng gió tình anh nỗi NHỚ đầy Đừng đem mưa nắng vào thêm nhé Kẻo tháng năm chờ... một thoáng bay ! Nguyên Thoại Em gói tình yêu cùng nỗi NHỚ Khẽ khàng nhắn gió hộ trao anh Mưa nắng không mà , em chả gói Chỉ nhờ gió gói...nụ hôn nhanh Hoa Quỳnh Gió hỡi sao mà cứ chạy quanh Nụ hôn NHỚ gởi, giữ sao đành Cho anh đợi mãi rầu năm tháng ... Đừng nói, rằng em cất để dành ! Nguyên Thoại thay đổi nội dung bởi: hoa_quynh, 11-03-2007 lúc 04:46 AM. |
#102
|
||||
|
||||
MƯỜI BẢY TUỔI
Hoa Quỳnh Áo trắng dài bay ... Một thời em mười bảy Mười bảy dại khờ ...Mười bảy chưa yêu ai Áo trắng Minh Khai ... Thuở học trò con gái Buổi tan trường ngài ngại Mắt trong veo Mắt trong veo ... Ai nhìn theo em đó Lóng cóng hoài ...Vòng xe đạp loay hoay Lớp mười hai ... Tình ai ... xin đừng ngỏ Cuối năm nầy Em còn một kỳ thi Một kỳ thi ... Tối chong đèn ngồi học Ai đó ơi Đừng mà ...trêu chọc Sao mãi về trong trang vở của em Ai đó ơi Cái tên gọi êm đềm Để mải mê em ngồi ngơ ngẩn mãi Chợt giật mình ... Thôi thôi mà ...dừng lại Mối tình đầu đành bỏ ngõ đợi ngày sau Và hình như ...Em không có lắc đầu Cho em hẹn Đến khi nao ... đã lớn Áo trắng học trò còn ngây ngô lắm Ai đó có thương ... Xin hãy đợi chờ Chớ trách phiền chi em ... Tội nghiệp Mười bảy ngoan hiền Mười bảy tuổi của em thay đổi nội dung bởi: hoa_quynh, 01-07-2008 lúc 11:23 PM. |
#103
|
||||
|
||||
XIN CHỈ MỘT LẦN
Hoa Quỳnh Nếu có một lần anh hóa bướm Lạc vườn cỏ ái ngát hương hoa Mỏng manh cánh trắng , là em đấy Một đóa lưu ly , bướm quyện hòa Nếu có một lần anh hóa cá Hồ xanh trong vắt , mắt em mơ Tung tăng cá lội quanh hồ ngọc Vẽ bức tranh tình thơ ý thơ Xin chỉ một lần lơi cánh nhạn Ngược đường về đến chốn quê xưa Thì anh sẽ hiểu ...nào thay đổi Vẫn thế , em chờ bên giậu thưa Ngoảnh lại nhìn em , dầu chỉ một Một lần , anh hứa được không anh Mắt anh nhuộm cả trời đông ửng Nhuộm đỏ môi hồng , tóc biếc xanh |
#104
|
||||
|
||||
Tình Em Trao Anh
Hoa Quỳnh Đêm của anh là mặt trời em trở giấc Hai bến bờ đảo ngược cả thời gian Em chông chênh giữa nắng rực thu vàng Lòng tự hỏi ...chắc anh còn thao thức. Vườn nhà mình thoảng mùi hương hoa cúc Cỏ mượt mà ,thu đẹp lắm đó anh Chào buổi sáng sẻ chíp chiu trên cành Như muốn hỏi ....anh không còn ở cạnh. Đêm của anh trời vào thu lành lạnh Chỉ nghỉ thôi mà em đã chạnh lòng Nếu thương em , hãy choàng chiếc áo bông Kẻo anh ốm , em buồn hơn anh nữa Không bên nhau như ngày xưa một thưở Tình càng xa em càng nhớ vô bờ Bao thương yêu em gửi hết vào thơ Anh đọc nhá , đừng cười em vụng dại Thơ của em tình em trao anh đấy |
#105
|
||||
|
||||
Trích:
Bài thơ nghe thương hết biết sis HQ ui !
__________________
|
#106
|
||||
|
||||
Cảm ơn sis TT_LưuLyTím_TT... Quỳnh quẹt quẹt vớ vẩn , chỉ ngại sis đọc sis cười thôi , nào ngờ còn được sis khen nữa :)
ÁNH TRĂNG RằM Hoa Quỳnh Mỗi tháng trăng buồn trăng khuyết nửa Là đời trăng vậy biết làm sao Còn em nào muốn xa anh mãi Xin chớ hững hờ , em nhói đau Nếu anh nhượng lại trăng em gối Mơ thấy anh về suốt mỗi đêm Thì em mong mỏi trời đừng sáng Để được bên anh chút nữa thêm Hay là anh cõng trăng theo đấy Em quyện bóng mình hòa dáng trăng Khắp nẻo phương trời, em nối gót Tình xa níu lại có em gần Mình chắp tròn vành đôi mảnh khuyết Trong tim hai đứa ánh trăng rằm Đêm mộng tình mơ em chẳng khóc Anh cười bớt nhớ chốn xa xăm |
#107
|
||||
|
||||
NGHÌN NĂM Nửa em tìm được nửa anh Ghép đôi hai đứa tròn vành trăng xinh Nửa mình tìm được nửa mình Trăm năm ... ít quá ... mãi nghìn năm yêu Hoa Quỳnh |
#108
|
|||
|
|||
Mình "ên"
NGHÌN NĂM
Nửa em tìm được nửa anh Ghép đôi hai đứa tròn vành trăng xinh Nửa mình tìm được nửa mình Trăm năm ... ít quá ... mãi nghìn năm yêu Hoa Quỳnh Hí lu chị HQ tho* dể thu*o*ng quá ...Chị thì... + Đêm đêm có ảnh nuông chìu Còn em phận bạc tình yêu chìm xuồng Ba ông địa ngục xuống luôn Mình "ên"... cô quạnh ... lệ tuôn mổi ngày !!! + Tím |
#109
|
||||
|
||||
Hi Tim , bai thơ của Tím...mình ên mà nghe vui quá hà... mình ên cũng đâu có gì phải lệ tuôn mỗi ngày chứ...
Người ta phận đẹp có đôi Còn em sao lại cút côi một mình Chẳng qua em ghét chữ tình Chàng nào ve vản khen xinh... xí liền Anh ơi , xin chớ làm phiền Để em tu luyện ngồi thiền..thành tiên Nếu mà hai đứa có duyên Thì tiên thoát tục thệ nguyền trăm năm Vậy há..mốt mai thế nào Tím cũng găp người có duyên có phận để sóng bước chung đường há Cuối tuần vui vẻ nha |
#110
|
||||
|
||||
VỀ NGANG THƯ VIỆN
Hoa Quỳnh Chiều nay em ghé ngang thư viện Kỷ niệm ngày xưa dấu nhạt nhoà Cây phượng già nua nghiêng bóng đổ Đâu còn hạ nữa để ra hoa Bao năm lận đận mùa thi cử Hai đứa mình yêu, trang sách hờ Nguệch ngoạc đôi dòng trong vở nháp Tại em xinh quá ...học sao giờ !! Chút khẽ chạm tay mà bối rối Tình đầu e ấp lắm người ơi Nháy mắt anh cười đôi kính trắng Chớp mi em thẹn chẳng nên lời Mới đó mà giờ xa vạn dặm Đường đời hai ngả rẽ chia đôi Anh về chốn ấy buồn , vui nhỉ ?! Thư viện bây chừ em lẻ loi Ghé ngang tìm chút dư hương cũ Giọt nắng hiên thềm thư viện xưa Nắng hồng như thưở em mười chín Mà chớm lòng buồn ...rớt trận mưa |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|