Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-28-2010, 05:50 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default Ngày không em.

Hôm nay em đổi ca sáng để chiều đi chơi. Lúc trước, mỗi khi đi chơi cùng em, hầu như chẳng thấy em sửa sọan, chuẩn bị gì nhiều, chỉ đơn giản là áo pull hoặc shirt và quần jean. Bây giờ thì khác nhiều, ngay từ hôm trứơc em đã đi cắt tóc mới, mua áo mới và suy nghĩ đắn đo lựa chọn k biết nên mặc màu nào cho đẹp. Như vậy thì mình cũng đã tự hiểu rồi.

Chiều nay vô ca, khách vẫn còn khá đông, loay hoay mãi mà vẫn chưa xong việc nữa. Gần 4h, chạy ra chạy vô tính tiền thì thấy em ngồi ở cashier counter, em mặc shirt sọc đen nhuyễn chứ k mặc màu đen em ưa thích, với nước da trắng, nhìn em thật đẹp và nổi bật quá. Tóc lật ngang, kẹp gọn gàng, khuôn mặt em sáng bừng, niềm vui và có lẽ cả 1 chút hồi hộp hiện rõ. Em đẹp và rạng rỡ như 1 thiên thần, chắc chắn chàng trai nào gặp cũng sẽ cảm thấy tim mình đập lọan đi ít nhất là 5 nhịp. Và cũng chắc chắn rằng họ sẽ ghen tị ra mặt với chàng trai đi bên em trong ngày hôm nay ít nhất là 10 lần vì chàng trai đó quá may mắn, k, là người may mắn nhất thế gian mới đúng. 4h hơn, chạy ra tính tiền lần nữa, thấy em đang mang giày, 1 đôi bata trắng dễ thương. Bình thường lúc nào cũng thấy em đi dép kẹp, hôm nay quả thật là khác quá nhiều. Cảm giác ngộp thở trong vài giây, nhưng rồi cũng trấn tĩnh để quay lại với công việc.

Ngày k em, thời gian dường như dài hơn. Ngày k em, công việc dường như đầy mệt mỏi, chán chường. Ngày k em, những trận bóng đá tẻ nhạt và chán ngắt, dù đó là những đội bóng trứ danh. Ngày k em, ngồi nán lại cho đến 11h vì k muốn về sớm để rồi nhớ em đến nao lòng, để rồi nỗi buồn và những cơn đau nhói nơi tim theo cả vào giấc ngủ...
25.06.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 07-28-2010, 05:55 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default

Hôm nay đã là chủ nhật rồi. Một tuần mới nữa lại sắp đến. Trận bóng đêm qua làm sáng nay dậy muộn, nhà lại cúp điện nữa. Vậy là balô, laptop ra quán cafe trốn nóng. Đi được nửa đường thì BS gọi, vừa đi hội thảo ra, muốn gặp mặt. Trời ạ, mình đâu có chuẩn bị tình huống này, nhưng người ta đã có lòng thì cũng k nỡ từ chối. 1 cuộc gặp mặt đầy bất ngờ, người ta cũng k khác gì mấy so với tưởng tượng. Có điều người có gia đình nên tính cách có vẻ chững chạc, là công chức nên nói chuyện rõ ràng và khá nghiêm túc. Chẳng bù cho mình, quần jean áo pull, nói chuyện được 5 câu thì giỡn hết 2 câu rồi. Nhưng dù sao cũng thấy vui vì có cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Niềm vui nho nhỏ tạm đủ để đẩy nõi buồn từ giấc mơ sáng sớm nay lùi xa 1 chút.
Đôi lúc thật k hiểu nỗi lòng mình nữa. Muốn quên em đi, k nghĩ gì đến em nữa nhưng sao lại k thể. Em về quê 4 ngày thì 4 ngày đó là những ngày dài, tâm trạng thật sự tệ, hay nổi nóng, chán và gần như k muốn làm gì. Nhớ em khủng khiếp, nhưng lại k muốn ai đó nhắc đến tên em. Vì chỉ cần như vậy thôi là tâm trạng và cảm xúc dường như xáo trộn, sẽ chẳng thể tập trung vào chuyện gì được. Nhưng chỉ cần gặp em, dường như niềm vui trở lại tràn ngập trong lòng. Cảm thấy ngày như ngắn lại, thời gian đi làm bên em cũng trôi qua nhanh hơn, để rồi đêm về lại cảm thấy tiếc nuối với khoảng thời gian ngắn ngủi đó, k đủ để ngắm kỹ khuôn mặt, nụ cười và cả những lúc em u buồn.Vậy đó, nếu như 1 ngày nào đó, thật sự rời xa em thì k biết lúc đó sẽ ra sao nhỉ? 1 ngày nào đó, khi biết em đã hoàn toàn thuộc về người khác thì sẽ ra sao? Có đau đớn như giấc mơ sáng sớm nay hay k?
Đó là 1 giấc mơ ngắn, trong mơ có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt em, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc khi em gửi đến tấm thiệp hồng báo tin ngày vu quy. Trong mơ cảm thấy tim đau khủng khiếp, đau đến nghẹt thở. Nhưng dường như đó là nỗi đau thật sự, vì giật mình mở mắt thấy tim vẫn còn đau, cảm giác khó thở và mắt thì ước nhoè. K thể hiểu nỗi nữa. Nhưng dù sao thì đó cũng là 1 giấc mơ, nhưng chỉ là mơ mà đã như vậy thì thật sẽ như thế nào đây? Mà thôi, điều gì đến sẽ đến.
Biết trước là sẽ đau, vậy mà vẫn còn vấn vương mãi làm chi, tôi ơi.
11.07.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 07-28-2010, 05:57 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default

"Có những chiều, thành phố mưa bay.
Công viên buồn, tượng đá cũng buồn..."
SG k có mưa bay, mưa SG ào ạt, mờ mịt và tối tăm cả trời đất. Chiều nay cũng vậy, 1 cơn mưa lớn bất chợt ào qua thành phố. Từ chỗ làm nhìn ra màn mưa mà lòng thầm lo lắng, k biết e đã đi làm chưa, có bị ướt k, vết thương của e thế nào rồi... Muốn gọi đt nhưng lại sợ e đang đi trên đường nên thôi. Hơn 14h e vào, nhìn e vẫn còn chút mệt mỏi mặc dù e cố gắng nói cười.
Sự cố ngày hôm qua...k thể tưởng tượng được. Nhận được đt, tim a như thắt lại, vội vã chạy vào chỗ làm. K thấy e đâu, nhìn vệt máu kéo dài từ ngoài vào, máu ở ghế sofa, ở quầy bar a muốn nghẹt thở. A biết e sợ thấy máu mà máu nhiều như vầy... Nghe nói có chị Mai và Nam đưa e đi nên cũng đỡ lo phần nào. Cố gắng bình tĩnh để dọn dẹp. E về, a nửa mừng nửa sợ. Khuôn mặt e xanh xao, e cố gắng vừa nói vừa cười đùa nhưng có lẽ trong lòng e vẫn còn chưa trấn tĩnh lại được. Khẽ chạm vào khuôn mặt e, cảm giác ấm áp nhè nhẹ toả ra trong lòng. Đã biết bao lâu rồi a k được chạm vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà a đã khắc ghi trong tâm trí khó có thể xoá mờ. Muốn ôm e vào lòng nhưng nào có thể...
Tiếp tục dọn dẹp, mua thuốc cho e rồi đưa e về. E ngồi sau lưng a, gần gũi và ấm áp như những ngày xưa. Những ngày xưa...
Làm hết những công việc của ca chiều, chỉ muốn e được nghỉ ngơi thêm 1 chút. Mưa đã tạnh từ lâu, đường phố như hồi sinh . Chạy xe chầm chậm về nhà, nghe hơi nước lành lạnh trong không khí sau cơn mưa. Cảm giác se lạnh thấm cả vào trong hồn.
"Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng.
Câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương"
Tuổi hồng sa mạc nắng đó vẫn ở bên a, rất gần nhưng a đâu thể chạm vào để cảm nhận chút ấm áp của ngày xưa.
12.07.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 07-28-2010, 06:00 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default

Nửa đêm, chợt thấy e online trên YM. Status nghe thật buồn...Trò chuyện vài ba câu vô thưởng vô phạt rồi e offline cũng bất ngờ như khi online, k 1 lời tạm biệt.
" i think..i wait..in vain " , A biết là e đang chờ đợi người ta. Ừ, a cũng vậy thôi. Biết là vô vọng, vô ích nhưng sao vẫn cứ nghĩ, cứ chờ đợi. Cứ tự dối lòng rằng sẽ quên thôi, sẽ qua thôi nhưng... Rồi lại tự dối lòng là sẽ k còn vô vọng nữa...1 ngày nào đó...Nhưng cũng chỉ là vô vọng, biết vậy mà vẫn...
13.07.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 07-28-2010, 06:02 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default

SG trưa nay lại mưa, có lúc mưa nhỏ, bay bay chỉ đủ làm ướt áo, nhưng một lát lại mưa nặng hạt làm dòng người tao tác. Ghé quán cafe ăn vội bữa trưa, uống 1 ly cafe và vài điếu thuốc. Quán nhìn ra đường Alexander De Rhos, bên kia là nhà thờ Đức Bà. Cảnh đẹp và buồn vời vợi, k còn gì buồn hơn trong 1 buổi mưa trưa. Thật sự k biết phải nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy buồn, rất buồn. Những lời nói đêm qua của bé Tr làm mình thật khó xử. Đã nói trước rồi nhưng sao lại như vậy, cô bé này thật là ngốc. "...em yêu anh..." 3 chữ này đã từ lâu lắm rồi k nghe nữa, bây giờ lại có người nói ra nhưng mà... Giải thích hết lời cô bé cũng k chịu, chỉ còn cách kiếm cớ tắt điện thoại k nói chuyện nữa.
Buổi tối nói chuyện với P, P bảo phải mở lòng mình ra, cho trái tim mình 1 cơ hội. Nhưng làm sao có thể P ơi, khi trái tim cứ mãi hướng về 1 hình bóng, tâm trí cứ mãi ở bên 1 người... Cho nên đâu thể nhận lời yêu của ai khác nữa chứ. Tình cảm đúng là 1 trò chơi cút bắt, bạn yêu 1 người, nhưng người này lại chọn lựa 1 người khác và 1 người nào đó lại yêu bạn. P bảo đó là duyên số, là mắc nợ nhau kiếp trước. Có phải thật sự là vậy k? Nếu đúng là vậy thì có lẽ anh đang mắc nợ em, nợ nhiều lắm thì phải, bởi vì anh chẳng thể quên được em, chẳng thể yêu 1 ai khác ngoài em.
Biết làm thế nào với cô bé ngốc nghếch kia đây? Tránh mặt k phải là cách hay, nói sự thật thì cô ấy lại k tin, làm cô ấy tổn thương thì k nỡ. Tự mình đâm đầu vào rắc rối thật rồi.
24.07.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 07-28-2010, 06:03 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default

Mấy hôm nay trong lòng cứ cảm thấy nằng nặng. 1 phần vì công việc, cứ dùng dằng nửa muốn đi, nửa muốn ở. Lần trước nói chuyện với Ms Rida xong, cảm thấy vui vì nói quá được và quá tự tin. Nhưng mấy ngày này tâm trạng lại lộn xộn, nửa này nửa kia, k muốn nói với ai, kể cả Sếp Đ. K biết Ms Rida đã nói gì với bộ phận Nhân sự chưa, có thể thứ 2 tới thì mọi chuyện sẽ rõ cả thôi. Thay đổi cũng tốt, công việc mới, cơ hội mới và cả những khó khăn nữa. Nhưng có thể thoát ra được tình trạng bây giờ. Có lẽ sai lầm lớn nhất là đồng ý đổi sang làm ca chiều cho Ms T. Cứ nghĩ đơn giản rằng, làm chiều thì sẽ gần e hơn, rồi từ từ mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng đã lầm...Mọi chuyện có vẻ tệ hơn thế. Tâm trạng có vẻ phập phù theo ngày, lúc vui, lúc buồn, lúc chán nản. Cũng may là k ảnh hưởng gì đến công việc.
Hôm nay về, ghé lại nhà hàng để dẹp cái ly uống nước lúc chiều. Thấy e cầm theo nón BH, chợt có 1 chút gì đó cay cay trong mắt, đăng đắng trong lòng khi biết rằng sẽ có người chở e về. Đúng là như vậy, mấy ngày gần đây thường thấy e ít đi xe, vậy là cũng tự hiểu rồi. Lúc tối ngồi tám với P, chợt buộc miệng:"hình như hôm qua H k đi xe", P nạt lại:"chán Q quá đi". Uh, mình cũng chán mình rồi, cứ để ý làm chi vậy, rồi lại buồn. Người ta có đi xe hay k, hay ai đó chở về thì có liên quan chi đến mình đâu, sao cứ phải buồn như vậy. Chuyện của người khác thì nói hay lắm, chuyện của mình thì rối như canh hẹ. Đại ngốc.
25.07.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 07-28-2010, 06:05 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default

1 tuần mới nữa lại đến. Sáng nay sếp đi họp về nhưng k có gì mới, nghĩa là chuyện transfer đã k có kết quả, thôi thì dẹp luôn vậy, cũng k còn tha thiết hứng thú gì nữa. Ngày hôm nay cũng biết tin P sẽ nghỉ, lúc nghe nói tự nhiên cảm thấy 1 chút buồn, dù sao thì cả Sedona chỉ có P là nói chuyện nhiều nhất, thân thiết nhất và hiểu mình nhiều nhất. Cũng mừng cho bạn, công việc mới với mức lương xứng đáng hơn, có thể giúp P lo cho cuộc sống gia đình tốt hơn.
Đầu tuần nhưng cũng chẳng thấy phòng nhân sự gọi lên ký bảng lương mới, như vậy cũng tự hiểu là mình k nằm trong số những những người được tăng lương. Hơi buồn nhưng cũng mặc kệ. 4h mới hết ca, nhưng 3h hơn đã thấy mệt mỏi, chán nản, cả người như chẳng còn sức. 2 ngày nay, khoảng cách đối với e dường như rộng mênh mông, cảm giác như có 1 bức tường bằng nước đá giữa 2 người. Lạnh lẽo và xa cách...vời vợi.
Về nhà đã gần 6h, ngủ 1 giấc ngắn đầy những mộng mị, hình ảnh của e tràn ngập giấc mơ. 9h, ra ngoài ăn tối. SG hôm nay k mưa nữa, 1 ngày rằm khá đẹp. Trăng sáng và tròn vành vạnh. Chợt thấy nhớ nhà kinh khủng, tâm trạng lại xáo trộn, nên đi hay ở...SG gắn bó đã 10 năm, bây giờ thêm hình ảnh của e, lại lưu luyến k nỡ rời đi...
27.07.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 07-28-2010, 06:07 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default

Nếu một mai chẳng có ngày trở lại.
Thì tìm anh ở tận đáy hồn em.

Một ngày nào đó, khi a ra đi, liệu rằng e có nhớ đến a, dù chỉ là trong khoảnh khắc? Sẽ chẳng khi nào e nhớ đến a đâu, hình ảnh của a sẽ chẳng khi nào tồn tại trong e, đáy hồn e là 1 hình bóng khác, hình bóng luôn làm cho e mỉm cười dù chỉ là 1 tin nhắn. Hình bóng làm cho e vui vẻ, lẩm nhẩm hát 1 mình mỗi khi nhận được tin nhắn. Làm e nôn nóng cứ 1 chốc lại mở điện thoại ra xem có nhận được tin nhắn chưa...Mỗi tin nhắn dường như chứa đựng cả 1 trời cảm xúc, làm cho e lúc mỉm cười, lúc mím môi cau mày nhưng cả khuôn mặt bừng sáng đầy hạnh phúc. Chỉ là tin nhắn thôi mà người đã đủ khả năng làm được như vậy, còn gặp gỡ thât sự thì sao? Câu trả lời là...tự hiểu đi. Biết là chuyện riêng của e, a và e chẳng là gì, nhưng sao cứ cảm thấy chút gì đó khó chịu trong lòng. Là gì đây? là ghen tức? là ganh tị? là hận? là yêu? Có lẽ đủ cả... Biết là "duyên mỏng thì tình cạn" nhưng sao vẫn k dứt được tơ lòng.
29.07.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 07-29-2010, 06:39 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default

Buổi tối hôm qua vắng vẻ, cảm giác buồn chán lại xâm chiếm trong lòng. K có e, thời gian cứ chầm chậm trôi, lơ đãng cùng không gian ảm đạm đìu hiu của cả nhà hàng. Đi ra rồi lại đi vào, đem theo quyển "Bên nhau trọn đời", kiếm 1 góc ngồi đọc cho qua thời gian. Đến đoạn nhân vật nam - Luật sư Hà và nhân vật nữ Triệu Mặc Sênh kết hôn, sống chung thì phát hiện ra tâm trạng của nhân vật nam diễn biến đầy phức tạp, giống như chính tâm trạng của mình vậy. Bất chợt nảy ra ý định thử dịch những diễn biến này sang tiếng Anh, dịch được 1 lát mới nhận ra rằng vốn từ vựng và ngữ pháp của mình kém đi rất nhiều, chỉ có thể viết được những câu đơn, bằng thì hiện tại. Còn những câu phức và các thì khác thì mù tịt. Chán nản, cắn bút và đem cất đoạn dịch đó, định ngày khác đi làm sẽ đem theo từ điển việt anh xem lại mấy chỗ cần sửa. Vậy mà hôm nay vô thì...mất tiêu rồi. Định hỏi xem có ai lấy k, chợt giật mình, nhất định là e rồi...có lẽ e sẽ lại hiểu lầm là a viết linh tinh như lần trước. Hèn gì lúc mới vào thấy e mà khuôn mặt e lạnh tanh, k 1 chút cảm xúc, xem như a là kẻ vô hình. Thôi thì...kệ đi.
Chuyện tình cảm có lẽ cũng giống như học ngoại ngữ vậy, thông thạo cả 2 thì dễ dàng dịch từ Anh sang Việt và ngược lại. Giống như là tình cảm có từ 2 phía, dễ dàng đến với nhau, hiểu nhau. Còn chỉ dịch được từ Anh sang Việt, k thể làm điều ngược lại thì giống như tình đơn phương vậy. Yêu người ta mà người ta k yêu lại, cứ cố gắng theo đuổi, miễn cưỡng kiếm tìm hạnh phúc. Kết quả là câu cú k ra hồn, ngữ pháp sai tùm lum, tự chuốc lấy tổn thương trầm trọng.
29.07.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 08-02-2010, 04:37 PM
Undomylove's Avatar
Undomylove Undomylove is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 28
Default

Có buổi sáng thức dậy bỗng nghe lòng buồn quá đỗi, thấy trống vắng chi lạ. Nhìn thời gian sao lướt đi vội vã, đôi khi lại chầm chậm, để có những khoảnh khắc ngồi nhìn mông lung, thấy thương quá đỗi đời mình.
Đã bước qua nửa cuộc đời, vẫn còn trẻ lắm để bước tiếp đến những dự định tương lai, nhưng vẫn đủ già để cảm nhận những chông chênh cuộc đời. Bỗng dưng thèm quá những giây phút thảnh thơi, ngồi đó nhâm nhi giọt cà phê vị đắng; nhìn cuộc đời trôi qua không phiền muộn lo âu…

Có những chiều tan sở, khi bầu trời ráng nắng ửng hồng, khi cơn mưa nhẹ rơi lất phất, chợt thèm lang thang theo dòng người xe ngược xuôi vạn nẻo, rồi dừng chân ở một quán vắng bên đường, hay tìm đến một chốn tĩnh lặng yên bình mà nghe khúc hát nhạc Trịnh, để lắng đọng lòng mình cùng những nhịp đập không tên, để nghe hồn nhẹ hẫng lưng chừng, để gió cuốn đi những toan tính đời thường…

Có những tối một mình, thèm được bạn gọi điện "Rảnh không? Đi uống cà phê nghe?", câu nói quen thuộc bị bỏ quên từ thuở nào. Có những khi định hòa chung nhóm bạn của em, chợt sợ mình lạc loài, lọt thỏm giữa những người thuộc hai thế hệ khác nhau mà những tâm tình khó có thể chia sẻ... Rồi lại một mình gặm nhắm cảm giác cô đơn, không người chờ đợi, không người hỏi han...

Có những lúc nhận được tin nhắn của một người, dù đã tự nhủ ta hãy yêu đi, nhưng sao vẫn nghe lòng lạc lõng chơi vơi. Dẫu biết hai tâm hồn đơn điệu đang cần có nhau, nhưng tình yêu đâu thể dối lòng.

Sợ cái na ná tình yêu sẽ làm khổ một người. Có phải chăng cuộc sống vẫn cần một tình yêu đích thực? Để bâng khuâng ta cứ mãi đi tìm...?
02.08.2010
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:07 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.