Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-17-2009, 07:20 AM
novelist novelist is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 3
Default Náo Loạn Cố Cung

Tác giả:
Phan Thanh Phúc (22/10/1996)
Giới thiệu:
Khang Hi, Ung Chính, Càn Long là ba vị vua giỏi nối tiếp nhau đã đưa cả Trung Quốc triều Mãn Thanh đi lên tận đỉnh núi. Nhưng các sự việc xảy ra đối với họ thì thật không ai hiểu đươc. Một sự lên ngôi huyền ảo, hàng cái chết không đối chất, triều nổi oan ức. Thanh Triều là một triều đại có sự tranh đoạt quyền lực, sự kế vị bất chính sôi nổi nhất Trung Quốc thời Phong kiến. Náo Loạn Cố Cung là do mình dựng lên những cái chết huyền bí đó, sự tranh đoạt ngôi vị, quyền lực đó đã làm náo loạn cả Cố Cung uy nghi này. Các cuộc chiến, sự tham lam, nịnh hót Hoàng đế là các sự việc chính. Mời các bạn xem.
NÁO LOẠN CỐ CUNG
CHƯƠNG MỘT
ĐỆ TỨ HOÀNG TỬ DẬN CHÂN
Bắc Kinh. Ngày mười ba tháng hai năm Khang Hi thứ Mười Bảy, tức năm 1678, tại Phòng ngủ của Hoàng đế Khang Hi uy nghi lộng lẫy. Vị hoàng đế đang ngồi trên bàn để nghĩ về cách đối phó với nhóm phản Thanh phục Minh Thiên Địa Hội. Bên cạnh ông, một chồng công văn dài lượt thược của các quan trong triều, nhưng vẫn không màn đến bởi những công văn ấy chỉ là những ngòi bút qua loa của các nịnh thần. Đặc biệt, Khang Hi chỉ để ý đến một công văn duy nhất, cầm đọc suốt những dòng chữ thật lòng của Tổng đốc Bắc Kinh thành Long Đa Khoa, một viên đại thần của ông ấy. Bỗng, một công công hối hả chạy đến, gõ cửa nói:
"Dạ, bẩm báo hoàng thượng".
"Có chuyện gì?". Khang Hi hỏi.
"Dạ, bẩm, Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu sắp hạ sinh".
'Cái gì".
Một cái tin tốt lành trong đêm đã làm cho vị hoàng đế này rất vui, nghĩ rằng đây là một long tử có thần long bảo hộ, giúp người sớm tiêu diệt Thiên địa hội, đem lại cái hòa bình thật sự cho muôn dân bá tánh. Khang Hi vội vã bước ra khỏi căn phòng, đặt lại bản công văn lên bàn và cùng đi với công công ấy, men theo con đường tìm đến Hậu cung. Căn phòng ấy cách xa Hậu cung, nên quãng thời gian phải đi đến đấy rất dài. Tại căn phòng của Hoàng hậu Hiếu Cung, một tấm rèm đang dựng trước chiếc giường của bà ấy. Ngồi bên cạnh, một bà mụ chuyên đỡ đẻ đang cố tìm cách để lấy vị hoàng tử ra khỏi người Hiếu Cung Hoàng hậu. Cùng lúc với khi đứa trẻ được ra đời, Khang Hi Hoàng đế đã đến nơi. Ông tống cửa vào, vẻ lo lắng và đã nghe thấy tiếng khóc vang lên. Ông vui mừng chạy ngay vào, ôm lấy đứa trẻ ấy từ trên tay bà mụ. Còn Hoàng hậu, bà ấy rất vui vẻ khi nhìn thấy đứa con của mình chào đời. Bà mụ ấy quỳ xuống nói:
"Chúc mừng Hoàng thượng và Hoàng hậu, Người đã hạ sinh một long tử".
Bốn mươi hai năm sau, năm Khang Hi thứ Năm Mươi Chín, tại Thái Hòa Điện, phòng Thăng triều của các Hoàng đế, gần ngai vàng ấy, Hải Tổng Phu Hải Công công la to:
"Hoàng thượng thăng triều".
Ở dưới điện, các quan viên triều Khang Hi quỳ xuống. Trong đó có các quan Mã Vệ, Trương Đình Ngọc và Long Đa Khoa. Các quan đều quỳ xuống, nói:
"Hoàng Thượng Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".
Và cho đến khi Khang Hi Hoàng đế bước ra, với chiếc Long bào uy nghi, một sợi chuỗi dài trên cổ cho đến ngang lưng quần . Ông ấy đã già rồi, trên mặt xuất hiện các nếp nhăn ở tuổi lục tuần. Ông ấy quay vạt áo và ngồi lên chiếc ngai vàng, giơ hai tay nói:
"Các khanh hãy bình thân".
"Tạ ơn Vạn tuế". Các quân thần nói.
"Các khanh gia có chuyện gì bẩm báo".
Tướng soái Mã vệ đứng hàng thứ hai bước ra, một chân quỳ xuống nói:
"Bẩm Vạn tuế gia, Đài Loan đang trong trạng thái nguy cấp của lũ lụt, xin ngài cứu tế các nạn nhân vùng đó".
"Các khanh gia có kế sách gì không?". Khang Hi hỏi.
Tứ phẩm đại quan Trương Đình Ngọc bẩm tấu:
"Thưa Vạn tuế gia, nay ngân khố triều đình có hạn, hay là ta kêu gọi các quan vùng Đài Loan cùng các võ tướng, quan viên trong triều cùng góp sức quyên tiền, và công sức dựng lại đê điều, và cho các vùng lân cận giữ đê vững chắc đề phòng hậu quả".
"Trương khanh gia nói vậy cũng rất có lí". Khang Hi khen ngợi và quay sang hỏi các quân thần khác. "Còn các khanh có ý kiến gì không?"
Các đại quan im phăng phắc, chỉ nhìn nhau, và vị hoàng đế tuyên bố:
"Được, cứ làm vậy, mỗi người quyên năm mươi vạn lượng vàng. Bãi triều". Và xoay sang nói với Long Tổng Đốc. "Khanh lát nữa vào phòng trẫm, gọi luôn Dận Chân".
Và tại Thư phòng của Khang Hi. Long Đa Khoa, cùng Đệ Tứ Hoàng tử Dận Chân, đứa trẻ lúc đó, bước vào. Khang Hi ra lệnh cho đóng cửa lại. Và Long Tổng Đốc quỳ xuống:
"Hoàng thượng Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Cùng Dận Chân:
"Dân Chân tham kiến phụ hoàng".
"Bình thân". Khang Hi mệt mỏi nói, và hỏi tiếp. "Sao lúc nãy thăng triều, Trẫm không thấy khanh nói một lời nào vậy?".
"Dạ, bẩm, Vạn tuế gia, thần đang lo lắng chuyện Thiên Địa Hội".
"Khanh còn lo sao, trẩm cũng thế".
"Có lẻ là chúng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, thần sợ mầm móng còn sót lại của chúng đang ẩn nấp đâu đó đang chờ cơ hội phản công".
"Dạ, bẩm Phụ hoàng, con biết chỗ chúng ẩn nấp ở đâu?".
"Con biết? Mà làm sao con biết được?". Khang Hi ngạc nhiên hỏi.
"Dạ, Lần trước con đi thám thính tình hình thì nghe được từ trong một kỉ viện ở Dương Châu".
"Được rồi, Long khanh gia, khanh nghe rồi đó. Mai, khanh cùng Dận Chân Hoàng tử xuống Dương Châu thám thính".
"Dạ, vâng". Cả Long Đa Khoa, và Dận Chân cùng thốt lên.
***
CHƯƠNG HAI

THÂN CHINH KIỂM SOÁT

Trời hừng sáng. Bên ngoài Tử Cấm Thành, là một khu phố nhộn nhịp. Dương Châu, một nơi tấp nập người qua lại. Trên con đường, nào là người bán kẹo hồ lô, người bán son phấn cho các kĩ nữ của các kỉ viện thành Dương Châu. Và bổng trong khoảnh khắc nhộn nhịp này, một cô gái hai mươi ngoài từ cuối đường đang bay đến bằng khinh công, hai chân cô đạp lên vai của các người đi đường. Cô là Đàm Mỹ Mỹ, con gái của Tổng Đài Chủ Thiên địa hội đang ẩn náo Đàm Tứ Minh, một khâm phạm triều đình nên cô đổi tên thành Đoản Dung Nha để tránh sự truy sát. Cô ấy vừa bay, vừa la một thằng ăn mày đang cố chạy dưới đường:
"Thằng kia, đứng lại. Mày dám ăn cắp đồ của bổn cô nương đây hả?".
Nha lấy từ trong cái lớp áo ngoài một cây phi tiêu, cô nhắm kỹ và phóng ngay vào chân tên ấy. Hắn té ụp mặt xuống đường ngay trong lúc đang chạy trốn. Cô nhẹ nhàng đáp xuống, dùng tay nắm cổ hắn lên hỏi:
"Mày là ai?"
Đột một quan binh, Thứ sử Dương Châu Địch Khanh Mang, tướng tá mập mạp, nhìn có vẻ như một viên quan chuyên hối lộ tiền vậy. Ông ta bước đến và la lên:
"Cô kia, đang làm gì vậy?"
Nha ngạc nhiên xoay người lại, nhưng khi thấy quan binh mà dường như cô không sợ. Cô nắm đầu tên ấy, đạp mạnh chân xuống đất và phi thân lên không trung một cách nhẹ nhàng. Cô đứng trên cái nóc một kỉ viện, la lớn lên:
"Các quan binh mấy người không có quyền hỏi chuyện với tôi. Đồ cẩu quan ....".
Và một chàng thanh niên nữa tên Hoa Nhật Phát, một người Thiên địa hội bay từ sau đến bụp miệng của Nha lại, kéo cô ta bay đi và quăng tên ăn mày ấy xuống. Nói nhẹ nhàng với Nha, kêu cô ta đi. Còn tên ăn mày khi té xuống đất, không cần biết trời chăng gì cả bỏ chạy một mạch trên đường. Địch thứ sử sau chuyện đó rất tức tối, bỏ đi, và chỉ một vài phút sau, cả khu phố lại tiếp tục nhộn nhịp lại như cũ. Lúc này đây, Đệ Tứ Hoàng Tử Dận Chân đã đến và đang hóa thân thành thường dân cùng với Long Đa Khoa. Long Tổng Đốc nói nhẹ vào tai Dận Chân:
"Thưa hoàng tử, hôm nay chúng ta nghỉ chân tại đâu?".
"Chưa biết, cứ đi một lát đã". Dận Chân trả lời.
Cả hai cùng bước đi, và họ cũng đang thám thính tình hình phủ Dương Châu. Trong lúc đang thoải mái đi dạo, Dận Chân nhìn thấy một nhà trọ tên rất lạ 'Minh Triều'. Vị hoàng tử này nói với Long Đa Khoa:
"Ông và ta vào trọ tại đây đi".
Ông ấy nhìn lên thì ngạc nhiên vì cái tên nhà trọ, xoay qua nhìn hoàng tử, thấy ngài gật đầu nhẹ tỏ ý đồng ý, chấp nhận để Long Tổng đốc thoát ly khỏi sự sợ hãi của Thanh Triều. Họ đang nghĩ rằng đây là nơi trú ngụ của Thiên địa hội. Cả hai cùng bước vào. Một tiểu nhị bước ra hỏi:
"Chào khách quan, khách quan vào đây nghỉ chân hay ở qua đêm".
"Cho ta một phòng, ở ba ngày". Long Đa Khoa nói.
"Dạ, dạ". Tên tiểu nhị ấy nhẹ nói và la lên. "Ông chủ ơi, một phòng ba đêm".
"Biết rồi". Người chủ của quán này thốt lên.
Ông chủ ấy là Đàm Tứ Minh, người chủ mưu Thiên Địa Hội giấu mặt đang bị triều đình truy nã sau khi Thiên địa hội tan rã. Ở trong cái quán trọ ấy, có nhiều người đang ngồi uống rượu. Một trong số họ la toáng lên:
"Mấy người làm gì vậy, cái thằng nhãi ranh đó mà cũng không đối phó nổi. Lúc nãy thật đáng xấu hổ".
"Ai nói không đối phó nổi nó, mà nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà". Một người khác nói.
"Nhát gan thì nói đại đi".
"Mày hay quá. Sao lúc nãy không ra tay đi".
Tên kia tức giận đập bàn thật mạnh. Hắn rút kiếm ra khỏi bao, và cả hai người họ, đang đánh kiếm với nhau nhưng chỉ là nghiệp dư. Dận Chân cứ thế bước đi chẳng để ý gì đến cuộc đấu ấy trong khi mọi người đang sợ sệt nấp xuống bàn. Cho đến khi một tên lỡ tuột kiếm ra khỏi bàn tay và bay đến thẳng chỗ của Dận Chân thì vị hoàng tử này mới bắt đầu xoay mặt sang nhìn. Nhưng quả may mắn, một người phụ nữ trạc tuổi ông ấy đa bay đến và đá thanh kiếm khỏi đường bay. Cô ta là Lữ Tứ Nương, con gái của Lữ Tứ Lang Hy Hương Viện.
***
CHƯƠNG BA
CÁI CHẾT CỦA MỘT MẬT BÁO VIÊN
Trời đã sụp tối. Tại một đường núi đầy cát bụi, gió thổi qua các khóm lá dưới mặt đường, tà trăng khuyết đang dõi mắt theo con đường này, các ngôi sao sáng cũng không khỏi tò mò. hai chàng thanh niên điển trai khoảng hai mươi tuổi ngoài ăn mặc theo kiểu võ sĩ giang hồ, hai cánh tay đầy cơ bắp hiện ra khỏi cái ống tay áo bị xé rách kia, đầu tóc theo kiểu thời triều Minh, đôi mắt của họ thật dữ tợn, một cách có thể tả là như con sói đang đói. Một đứng, một ngồi, tay đang thủ sẵn hai cây đao vững chắc nhất. Họ là hai huynh đệ kết nghĩa có võ công gần như cao nhất thiên hạ thời ấy, Hiếu Minh Kỳ, đại huynh và Hòa Minh Trị, tiểu đệ, thật thì chưa ai có thể thắng nổi võ công của họ. Và rồi, một tiếng ngựa phi lộc cộc từ xa đã nghe thấy, không phải một mà là hai con ngựa cùng nhau chạy thật nhanh về phía này. Hai huynh đệ này chạy ra đứng trước ngay mặt hai con ngựa đang đi đến, gió thổi nhẹ qua tóc làm lộ rõ khuôn mặt lại làm người ta thêm khiếp vía. Hai đôi mắt đỏ kia bổng trợn lên, nhìn thẳng vào hai người đang phi ngựa. Một người thì có lẽ là quan trong triều nhà Thanh, đang có mật báo quan trọng lắm giao cho triều đình, còn người kia nhìn giống như một võ tướng lừng lẫy. Võ tướng ấy, võ tướng Lý Vệ, một võ tướng trạc tuổi đang được giao trọng trách là bảo vệ mật báo viên quan trọng. Hai huynh đệ kia cùng đạp chân xuống mắt đất phi thân ngay lên và bay thẳng đến hai con ngựa đang chạy. Họ sà xuống để chặt gãy bốn đôi chân này, hai chú ngựa tội nghiệp đã ngã lăn ra. Lý Vệ nhanh nhảu hơn so với tuổi mình, ông ấy bay đến ngay bên mật báo viên và kéo ông ta ra ngay khỏi con ngựa để tránh rơi xuống vực. Lý Vệ đáp xuống mặt đất, lớn tiếng hỏi:
"Các ngươi là ai?"
Hai huynh đệ kia không trả lời mà chĩa đao bay thẳng về phía Lý Vệ. Minh Kỳ chỉ để đao ngay một vị trí mà bay đến, còn Minh Trị thì hơu đao thành hình chữ Thập nằm nghiêng. Cả hai họ đều dùng chiêu thức để dồn đối phương vào con đường chết. Nhưng Lý Vệ lùi nhanh ra sau, rút kiếm ra, để trước ngực và đã đỡ được cả hai thanh đao cùng một lúc xông đến kia bằng một sức lực vô biên. Có lẻ đây là người duy nhất hoặc không có thể đỡ được những đòn chí mạng này. Hai huynh đệ kia đã phóng nhanh lên không trung, và đáp xuống theo hai hướng đối diện. Lý Vệ xoay một vòng cùng cây kiếm đã làm rách áo họ, lộ ra cái thân hình vạm vỡ của việc luyện võ ngày đêm từ lúc nhỏ. Minh Kỳ nháy mắt ra hiệu cho Minh Trị, cậu ta mới hiểu ra và bay đến tên mật báo viên, hắn cố sức bỏ chạy thật nhanh, nhưng đã khôn kịp với khinh công tuyệt hỏa của Minh Trị, với chiếc đao cầm ngược của mình, cậu ta đã cho mật báo viên ấy một nhát đâm thật sâu. Rồi cậu ấy bay đến giúp đại huynh của mình.
Tại phòng của Dận Chân ở nhà trọ 'Minh Triều' cùng đêm ấy, vị hoàng tử tuổi bốn mươi này đang ngồi uống rượu cùng Lữ Tứ Nương và Long Đa Khoa. Dận Chân hỏi Lữ Tứ Nương:
"Cảm ơn một lần nữa cô đã giúp tại hạ".
"Thôi, huynh đã cảm ơn tôi nhiều lần rồi"
"Không sao, không sao, dù có thêm một lần thì cũng không sao. Mà chẳng hay nhà của cô nương đây là..."
"Hy Hương Viện, Nhà tôi tại đó".
"À, vậy thì để tại hạ đến đó một lần để mở rộng tầm mắt".
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Lý Vệ lúc này xô cửa ngã vào, máu chảy loan ra khắp người. Dận Chân đỡ ông ta ngồi lên. Dù sắp chết, ông ấy cũng cố nói:
"Huynh, huynh hãy giao....cái này". Ông ấy lấy bức mật thư ra. "Giao cho...Khang Hi Hoàng....Đế".
Và ông ta đã ngất đi, chưa chết. Một người có sức sống bền vững. Dận Chân cẩm tờ mật thư lên, giỡ ra đọc. Một sự ngạc nhiên đã lộ rõ trên khuông mặt của ông, trên bức mật thư ấy được viết theo chữ bộ lạc Ái Tân Giác La, một bộ tộc của triều Thanh: 'Phản tặc Thiên địa hội đang nấp tại Hy Hương Viện Dương Châu'.
Hãy nhớ: www.newofnovelist.blogspot.com

thay đổi nội dung bởi: novelist, 07-18-2009 lúc 07:13 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:02 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.