#1
|
|||
|
|||
Đôi tiếng tơ lòng
Văn chương thì chẳng bằng ai
Lớn lên chỉ có cái tài hát rong Chạy show để kiếm từng đồng Tối về húp cháo mà lòng đớn đau Nhà người cửa rộng lầu cao Nhà mình không cổng không rào thấy thương! Gia tài chỉ có cái giường Một chum gạo nhỏ, một rương áo quần Đồ thì hai bộ che thân Xấu người nên cũng chẳng cần diện chi Mặc cho đời lắm thị phi Số nghèo thôi kệ mắc gì tranh đua Chỉ mong mưa nắng hai mùa Thứ bảy nào cũng tới chùa tụng kinh Cầu cho bá tánh an sinh Tranh dành lợi lộc chữ tình chớ quên Công cha nghĩa mẹ chưa đền Ráng làm việc thiện mà tên để đời Bán buôn xin chớ quá lời Như ta buông tiếng hát lời gì đâu Câu này phải hiểu chiều sâu Ta đây ca hát để cầu bình an Cho người một chút an nhàn Cho ai kia đó lỡ làng tình duyên Mong sao quên hết muộn phiền Mong người vì nghĩa quên tiền phút giây Yêu rồi chớ có đổi thay Chết đi rồi cũng trắng tay còn gì Cầu xin phật tổ từ bi Cho con mãi hát mà đi giữa đời |
#2
|
||||
|
||||
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
Trích:
|
#4
|
|||
|
|||
Chuyện Tình Người Hát Rong
Xưa em lá ngọc cành vàng
Còn tôi nghệ sĩ ôm đàn lang thang Yêu không dám tỏ cùng nàng Người ta chắc chẳng ngó ngàng đến ta Thương ai viết bản tình ca Hát rằng tôi nhớ người ta thật nhiều! Nhưng người biết được bao nhiêu Tôi yêu người lắm bao điều đắng cay Đêm nay không uống mà say Tội anh nghệ sĩ trắng tay say tình Bởi anh yêu chỉ một mình Người ta đám cưới linh đình thấy không Yêu ai yêu mãi trong lòng Nhìn ai sánh bước bên chồng giàu sang Trời cao sao quá phủ phàng Xui anh nghệ sĩ yêu nàng tiểu thơ Kiếp này con mãi bơ vơ Yêu nàng con hẹn đợi chờ kiếp sau Mai này lỡ có gặp nhau Con xin giữ mãi tình đau riêng mình |
#5
|
|||
|
|||
Thơ và tựa bài hát
Tìm mãi thương yêu Kiếp đam mê
Ngàn năm vẫn đợi Ngày trở về Trăm nhớ ngàn thương Tình nồng cháy Niềm đau chôn dấu Một bàn tay Tiếng hát nữa vời Cà phê đắng Một nửa đời em Ánh trăng tan Đêm tàn bến Ngự Hương xưa Nhớ Một thuở yêu em Yêu và mơ Đập vỡ cây đàn Tình nghệ sĩ Tình yêu ơi giã biệt ! Em đi Tàn Thu Tim vỡ Cho lần cuối Trên đỉnh mùa Đông Nhớ Ngậm ngùi ! Đôi mắt người xưa Tôi vẫn nhớ Điệu buồn dang dỡ Đêm bơ vơ Thuở ban đầu Con tim rướm máu Nhớ ta thì về......Xin còn gọi tên nhau |
#6
|
|||
|
|||
Thơ và tựa bài hát
Nha Trang ngày về, quá xa xôi !
Biển nhớ, mình ai đứng bồi hồi Ai nói với em ,Tình nồng cháy Tình ca muôn thuở lại chia phôi Mưa trên biển vắng, Dĩ vãng Về Một lần dang dỡ, dạ tái tê Bao đêm không ngủ, Buồn Ai biết Mơ khúc tương phùng, Qua cơn mê Tưởng rằng đã quên Tôi vẫn nhớ Có những niềm riêng, chẳng phai mờ Một thuở yêu người Tình quyến luyến Cô bé ngày xưa, mãi đứng chờ |
#7
|
|||
|
|||
Thơ và tựa bài hát
Cây đàn bỏ quên em đập vỡ
Bài ca kỷ niệm đã phai mờ Hành trang giã từ đôi Mắt biếc Vĩnh biệt người tình Mái tranh mơ Dấn bước thăng trầm Mộng viễn du Đà Lạt hoàng hôn phủ sương mù Vắng bóng người yêu Mùa Thu chết Đồi thông hai mộ thấy Hoang vu |
#8
|
|||
|
|||
Em đi đi
Em đi luôn đi, đừng bao giờ quay trở lại!
Chuyện tình buồn, đã đến lúc phải chia tay Cứ để nơi đây, một mình anh thương nhớ Khóc nữa đi em, rồi năm tháng cũng phai mờ Em đi đi, đừng vờ thương vờ nhớ! Trọn đời này, anh một bóng trơ vơ Vui không em, cùng người xa lạ ấy? Lá me rơi....nhớ mãi dáng em gầy Em đi, lá vàng rơi ngập lối Đường cũ mình anh bước lẽ loi Em đi, em về nơi xứ lạ Xứ người có nhớ chuyện tình ta? Em đi rồi....anh thầm mong em quay trở lại |
#9
|
|||
|
|||
Tiễn Em
Tàu xa bến, tim gào lên nức nở
Em đi rồi, anh như cạn nguồn thơ Em đâu biết, nổi buồn người ở lại Tiển em đi, hồn đưa xác thẩn thờ Hạnh phúc ơi, sao ta mãi đi tìm ? Sợ vương vấn, trao người chi kỷ niệm ! Tiếng yêu ai, còn giữ mãi trong lòng Tiễn em đi , anh quay mình chết lịm Ở lại đây, mòn mõi với tháng ngày Phố vắng người xưa, mưa vẫn bay Phương xa đó, Đông về em có lạnh ? Anh vẫn thầm yêu em, em có hay? Bởi phận nghèo, nên đâu dám trèo cao Sao bóng em, vẫn chập chờn trong tâm não Em nhung gấm, trang đài làm sao biết ? Anh hành khất tình yêu của hôm nào Thấp thoáng, dáng Thu về qua khung cửa Mười năm thuơng nhớ nói sao vừa ! Điệu buồn dang dỡ, tình xa bến Chợt nhớ gót hồng trên lối xưa ! |
#10
|
|||
|
|||
Em đi rồi
Em ra đi, mang theo cả nắng Sài Gòn
Tôi ở lại, hứng từng giọt mưa non Rồi từng Thu đến, từng Thu đến Đếm lá vàng rơi...tôi cố quên Em ra đi, mang theo cả tiếng thương yêu Tôi ở lại, gom góp nắng trưa chiều Rồi từng Đông đến, từng Đông đến Sưởi ấm tâm hồn...tôi cố quên Em ra đi, mang theo cả tiếng chim ca Tôi ở lại, nghe từng ngày qua xa lạ Em ra đi, mang theo cả tiếng mưa rơi Con đường cũ...một mình tôi bước vội Em ra đi, mang theo cả chuyện mình mơ Tôi ở lại, vui buồn câu dang dở Và từng đêm bước sầu giăng lối Xa vắng rồi...ai uống lệ nóng dùm tôi? Em đi rồi, mây buồn thôi lang thang Tôi ở lại, đợi mưa về khơi dĩ vãng Em đi rồi, tan nát trái tim tôi! Chiều cư xá...tôi gom thơ về chắp nối |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|