Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Cổ Tích - Truyện Lịch Sử
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 06-16-2004, 05:01 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Chương 3

Cô quần quật với vườn tược,với heo gà,với nhà cửa,với mấy con trâu phải đi cắt cỏ,với những bữa cơm của cả nhà,và cô lâng lâng trong tâm hồn,hôm nay cô vừa làm việc vừa nhớ đến hoàng tử,cô thoang thoáng thấy gặp hoàng tử bên cạnh giường vua và hoàng hậu,cô tin là cô đã gặp vua và hoàng hậu .Lần lần,cô nhớ lại đêm hôm qua,cô băn khoăn và ngạc nhiên nhiều lắm .Nhưng cô giữ kín ở trong lòng với tất cả những gì đêm hôm qua xảy ra,và hôm nay cô nhớ lại cả.

Rồi loa truyền lại loan tin đức vua và hoàng hậu đã mạnh khỏe,các ngài đã ra lệnh cho hoàng tử mở lại các buổi hội lễ ! Mà thật thế,ngay sáng hôm sau khi thức giấc,sau giấc ngủ trọn một đêm và đến tận giữa trưa vua và hoàng hậu tỉnh giấc,hai ngài cảm thấy trong người khoan khoái,khỏe mạnh hẳn lên,hai ngài ngồi lên và nói rằng "Trong người hai ngài không thấy có bệnh tật,đau ốm gì ! " Vua còn nói rằng trong giấc ngủ,ngài thấy có một cô tiên đến kể chuyện cho ngài nghe nhơ cô tiên kể chuyện mà ngài ngủ được ngon giấc,lúc tỉnh dậy chẳng còn thấy mệt mỏi gì trong người,ngài cảm thấy khỏe mạnh như hồi mới bốn chục tuổi ! Và hoàng hậu,bà cười thật tươi rồi bảo :cô tiên ấy còn hôn lên tay bà vì thế bà thấy khỏe hẳn lên,lúc này bà mới chỉ ba mươi tuổi là cùng ! Mọi người mừng vui vô cùng,hoàng tử kể lại mọi việc cho vua và hoàng hậu nghe ,chàng nói :

-Cô tiên ấy mặc chiếc áo khoác rộng bằng nhung màu nâu thật mịn,cô bước đi êm vô cùng,chính cô tiên ấy ra lệnh tắt hết đèn nến trong phòng đi,có một điều là chẳng ai được thấy rõ mặt cô cả ! Trong lúc đó cô tiên ấy hôn lên tay mẫu hậu .Mẫu hậu có trông thấy mặt cô ấy không ?

Hoàng hậu nói rằng,bà chỉ thấy một dải tóc dài thật mịn phủ lên bàn tay bà,dải tóc ấy che mất khuôn mặt cô tiên,vì thế bà cũng không biết mặt nàng .Và vua thì ngẫm nghĩ,ngài vừa tin là có tiên trên trời xuống chữa bệnh cho ngài và hoàng hậu ,nhưng ngài cũng lại nghi ngờ không tin bởi vì ngài nghĩ tất cả mọi người ở đây đều thấy cô gái ấy,nghe cô ấy nói với vua và hoàng hậu,rồi cô ấy lại ra đi chứ không biến đi,có điều là cô ấy đến như thế nào,rồi đi đâu thì mau lẹ lắm,khiến không ai kịp hỏi han điều gì .Vua thắc mắc,cung vua không phải là nơi ra vào cũng được,thế mà cô gái ấy một mình một ngựa rong ruổi như chẳng có ai canh giữ cung điện,cô tới rồi đi không thấy có ai trình báo gì,như thế thì pải nghĩ ra sao ? Ngài truyền hoàng tử phải hết sức để tâm xem xét người con gái lạ ấy là ai,ngài qủa quyết,cô gái ấy là người thật,nàng đã tới đây bằng xe ngựa chứ không phải là cưỡi mây trên trời bay xuống,nàng nói những lời hiển nhiên là đúng,vì thế mà vua và hoàng hậu hiểu ra từ đấy bệnh tự nhiên lui hết .Rồi khi được tâu trình là hội lễ kén vợ của hoàng tử phải gác lại vì vua và hoàng hậu đau ốm,vua cười thật tươi nói với hoàng hậu :

-Này hậu,chỉ vì trẫm với hậu đau ốm mà chút nữa thì hại đến hạnh phúc của con ta ! Vậy trẫm truyền hoàng tử phải tức thì cho loa đi báo cho mọi người biết là hội lễ mở lại.

Thế là hội lễ lại tưng bừng yến nhạc ban ngày lại liên miên,chiều tối dạ vũ lại náo nhiệt .Và làng Linh Xuân lại vắng bóng người lúc ban ngày .Xíu Xíu lại được nghe ba cô em nói về những buổi lễ hội,những buổi dạ vũ,và nhất là nói về hoàng tử .Xíu Xíu nghe nói :hoàng tử lúc này càng tươi đẹp hơn trước nhiều lắm,chàng ân cần hỏi thăm mọi người và hoàng tử đang ra sức tìm một cô gái có chiếc áo khoác ngoài thật rộng màu nâu lâng hươu nai,chiếc áo ấy bằng nhung rất mọn .Nhưng hoàng tử không thấy cô gái nào mặc chiếc áo như thế,ngược lại các cô được nghe chuyện có một cô gái đi xe ngựa thật đẹp,cô gái ấy đến chữa cho vua và hoàng hậu khỏi bệnh rồi đi mất,nay hoàng tử có ý tìm cô gái ấy .Thế là các cô đua nhau may mặc kiểu áo choàng lớn bằng nhung màu nâu mịn ! Chẳng mấy chốc kinh thành tràn ngập lối áo choàng ấy,hoàng tử chẳng còn biết đường nào mà tìm cô gái,các cô thì cũng lại chẳng hi vọng gì nhờ ở chiếc áo choàng nhung nâu mà được hoàng tử có biệt nhãn .Hoàng tử luôn luôn vui vẻ,nhã nhặn với tất cả mọi người,chàng không để bất cứ ai mất hy vọng,nhưng chàng cũng không có cử chỉ gì khiến cho bất cứ ai cũng có thể lầm tưởng là mình được hoàng tử chú ý đến nhất.

Ngày lại ngày,hội hè tiếp tục,vẫn chưa thấy hoàng tử có cử chỉ gì về chọn lựa cô nào,mà chỉ thấy hoàng tử hay các người hậu cận phục dịch cho hoàng tử nói rằng hoàng tử có vẻ tương tư cô gái đến chữa bệnh cho vua cha và hoàng hậu,nhưng hoàng tử lại không biết mặt cô ấy,cô gái người ở đâu hoàng tử cũng không hay .Hoàng tử cho loa truyền tin đi nói rằng "Ai biết cô gái áo choàng nhung màu nâu ở đâu,báo cho hoàng tử biết thì sẽ được hoàng tử thưởng ngọc qúy năm đôi,vàng một trăm nén và xin vua phong cho tước hầu " .Loa truyền tin khắp nơi,người ta nhốn nháo đi tìm cô gái,tin đưa về cho hoàng tử nhiều đến nỗi hoàng tử phải mở ra một viện riêng chuyên về xem xét các tin ấy,viện đông đến bảy chục người mà vẫn không xuể .Nhưng tin về thì nhiều mà chẳng có cái nào chỉ ra được cô gái hoàng tử mơ ước .Những kẻ ăn không ngồi rồi ra sức sục sạo khắp nơi,lục lọi không còn chừa một nơi nào,làm phiền đến nhân dân chẳng ít.

Một đằng tại hoàng cung yến tiệc liên miên,hội hè không ngớt,một bên dân gian thì ra sức tìm cô gái áo nâu .Hội hè lâu ngày chưa thấy chán,chứ việc tìm cô gái thì càng lúc càng bặt tin,người đời cũng chán cả rồi .Ở nhà,ba cô gái cũng bàn tán chẳng ít .Xíu Xíu nghe thấy cả,nàng im lặng .Có một hôm,một cô vào bếp nhìn thấy chiếc áo khoác màu nâu của Xíu Xíu treo trên cái đinh ở chỗ đầu ổ rơm giường nằm,cô ta bỗng nghĩ ngợi rồi rối rít gọi hai cô kia tới,cô ta bảo :

Đdây rồi ! đúng cái áo choàng màu nâu đây rồi ! Hoàng tử đang tìm cái áo này ! Hoàng tử tương tư bà nàng mắt lé,sứt môi lưng gù đây mà !

Cả ba cô ôm bụng mà cười,cô lớn bảo Xíu Xíu :

-Này bà nàng,hoàng tử đang tìm bà nàng,sao bà nàng không tới đi !

Cô bé lại bảo :

-Lát nữa vào cung,phải chỉ cho hoàng tử biết mới được !

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 06-16-2004, 05:02 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Ba cô lấy làm thích thú với trò đùa ác độc ấy,các cô không thèm nhìn xem Xíu Xíu nghe các cô nói thì nàng thế nào .Qủa thật,nghe ba cô nói Xíu Xíu giật mình thon thót,cô luống cuống lo sợ,cử chỉ của cô ba chị em có thấy nhưng chẳng thèm để ý ,chỉ cho rằng Xíu Xíu bị trêu thì cuống lên mà thôi .Nhưng rồi ba cô đem chuyện cái áo khoác ấy làm đầu câu chuyện nói ra trong cung hoàng tử để mua cười cùng các cô gái khác .Nào ngờ,chuyện đến tai hoàng tử .Hoàng tử nghe xong thì không lấy thế làm trò đùa,chàng nghĩ "Chính ở nhà ba chị em này hai lần có hình ảnh hoàng tử tới,hai lần hình ảnh hoàng tử đều đúng hệt với hai đêm hoàng tử dự hội .Thế thì,biết đâu ở nhà ấy lại chẳng có điều bí ẩn gì ?" Va `hoàng tử hỏi thêm nữa mới được biết ở nhà ba chị em còn có người chị lớn của các cô,người chị ấy xấu xí vô cùng,mắt lé,môi sứt và lưng gù,người chị ấy chưa bao giờ ra khỏi làng .Hoàng tử lại hỏi cặn kẽ về người con gái không may ấy,ba chị em tranh nhau và nói xấu Xíu Xíu khiến hoàng tử nghe thấy cũng nản lòng .Hoàng tử bảo :

-Người xấu không hề chi,miễn là người ấy có đức,lại có hạnh như hành động của người đến cứu chữa bệnh cho vua và hoàng hậu thì dù môi cô sứt,mắt cô lé,lưng gù chăng nữa,hoàng tử cũng nhớ ơn và quyết chọn người ấy làm vợ .!

Lời hoàng tử nói ra,lập tức mọi người đều nghe thấy cả,mỗi người một lời xúm vào khuyên can hoàng tử,càng khuyên can hoàng tử càng thêm tự ái,chàng bảo :

-Người con gái ấy rõ ràng chẳng liên hệ gì đến hoàng gia,thế mà nàng vẫn bỏ công đến cứu mạng cho vua và hoàng hậu,rồi lại ra đi mà chẳng một ý định cầu mong danh lợi gì,con người ấy xứng đáng để ta kính trọng !

Từ các công chúa,quận chúa,đến các công nương tiểu thư danh giá thế phiệt,xuống đến gái nhà dân giả tất cả nghe hoàng tử nói qủa quyết như thế thì đều có lời khuyên can hoàng tử không nên để cho một việc mơ hồ biến thành một lời hứa không thể sửa đổi được,làm hại đến cuộc đời hoàng tử .Nghe những lời khuyên can như thế hoàng tử cũng xiêu lòng,nhưng ngẫm nghĩ lại chàng lại thấy trước mặt biết bao nhiêu mỹ nhân,chàng đã nói ra những lời lẽ tràn đầy nhân nghĩa,qúy trọng đức hạnh còn hơn cả sắc đẹp,nay lại đổi ý thì qủa thật chàng không phải là kẻ trượng phu,không phải là một hoàng tử có phẩm cách đúng như tên của chàng là Hiền Nhân ! Thế là hoàng tử quyết định cho sứ giả đi khắp nơi rao rằng " Người con gái nào chứng tỏ được rằng chính nàng là người cưỡi xe lạ,khoác chiếc áo màu nâu giữa đêm tới hoàng cung cứu vua và hoàng hậu khỏi bệnh nguy kịch,thì dù người con gái ấy có diện mạo xấu xí dến như thế nào hoàng tử cũng trân trọng mang lễ vật tới tận nơi xin được cưới nàng làm vợ ! " Và hoàng tử tức thì vào tâu cho phụ vương và mẫu hậu biết quyết định của chàng .Trước mặt vua,hoàng hậu và cả triều đình ,hoàng tử nói :

-Muôn tâu,tính mệnh con người ta không có gì đáng qúy hơn được,tính mệnh của vua và hoàng hậu lại càng đáng trọng hơn nữa,có báu vật nào trên thế gian này lại có thể đánh đổi được lấy tính mệnh của vua và hoàng hậu ?Thế thì,người đã có công cứu vua và hoàng hậu khỏi bạo bệnh các quan ngự y đã chịu bó tay,thì người ấy xứng đáng được vua,hoàng hậu và cả hoàng gia triều đình phải đối xử biết ơn như thế nào ?Vả chăng,vì lễ hội của riêng con,mà phụ vương và mẫu hậu phải bị mệt mỏi mà sinh bệnh,nay con thấy con có bổn phận phải đem cuộc đời của mình mà đền đáp ân nhân ấy .Thái độ của người con gái ấy,phong cách của nàng,mọi người đều thấy cả,con thấy con sẽ hạnh phúc khi chung sống với một con người như vậy !

Vua lắng nghe hoàng tử tâu rồi ngài chậm rãi phán :

-Trẫm hiểu ý vương nhi,trẫm mừng là hậu đã sinh cho trẫm một hoàng tử xứng đáng với tên gọi :Hiền Nhân .Trẫm và hoàng hậu thật nhớ ơn người con gái đến cứu mệnh,nhưng trẫm với hoàng hậu không bao giờ lại vì tính mệnh của mình mà làm mất hạnh phúc của người khác .Vậy trẫm khuyên vương nhi hãy thận trọng trong quyết định chọn người trăm năm !

Hoàng tử khăng khăng với ý định của mình,vua và hoàng hậu đành phải nghe theo chàng .Như thế,hội lễ hoàng tử kén vợ chẳng còn thích thú hi vọng gì cho tất cả mọi cô gái,hội lễ hốt nhiên trở thành tẻ nhạt .Nhưng các cô lại nghĩ :Dù không có hi vọng lấy được hoàng tử,nhưng cũng nhân hội lễ này tìm lấy một người chồng dòng dõi thế phiệt,vương tôn công tử,như thế cũng là dịp tốt;thêm nữa,cũng nên tiếp tục dự hội để xem rồi cuối cùng ông hoàng đẹp nhất trần gian,tài hoa nhất mực này cưới được người vợ như thế nào ?Vì thế,hội lễ vẫn tưng bừng,vẫn tấp nập,các cô vẫn trọng vọng hoàng tử,nhưng lại dốc hết tâm trí sang việc tranh giành ngấm ngầm các vương tôn công tử !Về phần các công tử,thì ai cũng yên lòng về điều :hội lễ có những mĩ nhân,từ đây không phải lo lắng là mỹ nhân mình lựa chọn ở chốn này lại có thể bị lọt vào tay ông hoàng ! Và hội lễ càng thêmk nồng nhiệt.

Ba chị em làng Linh Xuân cũng xoay sang tìm kiếm một công tử cho mình,ba cô tiếc biết mấy ông hoàng tuyệt vời ấy,càng nghĩ các cô càng hậm hực .Rồi từ chỗ hậm hực ấy các cô nghĩ ngợi mãi về những lời lẽ cương quyết như thề nguyền ấy của hoàng tử,c''ac cô nhớ đến cô gái xấu xí mắt lé,môi sứt ,lưng gù ở nhà mình ,"con bà nàng " chỉ còn thiếu có thọt chân nữa là đủ với những lời hòang tử nói .Ba cô thấy ghen tức với Xíu Xíu,vì Xíu Xíu đã có được những tật nguyền xấu xí ấy !

Từ đấy,ba chị em thủ thỉ với cha mẹ,tìm cac''h để hại Xíu Xíu,làm cho hoàng tử phải khốn đốn não nề một phen cho bỏ tức ! Ba cô liền phao ầm lên rằng :các cô đã rình thấy con Xíu Xíu mắt lé,môi sứt ,lưng gù qủa có nhiều phép lạ .Nào là : múc nước ao vào thúng mà nước không chảy ra ,rồi nó đọc thần chú nước ao biến thành cám thật ngon cho heo ăn,nào là sáng sáng nó dựng chổi giữa sân lâm râm bùa phép tức thì cây chổi quét lia lịa,chớp mắt là sạch nhẵn tất cả mọi nơi : nào là,bữa nọ mẹ chúng nó đau ốm thèm ăn cá chép,con Xíu Xíu ra ao thò tay xuống nước vẫy cá lại,chọn lấy một con đem về làm thịt,một hôm đàn gà mấy chục con trong chuồng bỗng bị bệnh dịch lăn ra toi cả,con Xíu Xíu hốt một nắm trấu tung lên cao miệng hô "sống lại,sống lại " thế là cả bầy gà đứng lên đi lại khỏe mạnh như thường ,ba chị em thấy Xíu Xíu có nhiều phép lạ,thì rình thấy:có một đêm,Xíu Xíu cưỡi một chiếc xe trắng ngà thật đẹp,con ngựa kéo xe sắc trắng như tuyết,Xíu Xíu tự tay cầm dây cương,nó mặc chiếc áo choàng rộng màu nâu,không biết nó đi đâu về... Ba chị em vừa tự nghĩ ra,vừa theo những chuyện bịa đặt của cha mẹ các cô mà phao đi những chuyện như thế,chẳng mấy chốc cả làng đều biết,rồi cả nước đều hay,kinh thành ầm ầm rủ nhau về làng Linh Xuân để xem người tiên đội lốt xuống trần .Hoàng tử Hiền Nhân cũng được trình cho biết,ông hoàng vừa băn khoăn vừa nghi ngờ,hoàng tử băn khoăn là từ trước sao không nghe nói gì về những việc như thế,chỉ sau khi hoàng tử có những lời đoan quyết như vậy mới có những chuyện lạ kỳ xảy ra ? Còn nghi ngờ,thì hoàng tử chưa quên chuyện hai lần hình ảnh hoàng tử vẽ trên sân nhà ba chị em ,ai vẽ ?

Hoàng tử cho người nghe ngóng mọi nơi,chàng lại cho người bí mật tới tận làng Linh Xuân để dò la .Hội lễ vẫn tưng bừng,bây giờ thêm ồn ào về việc cô gái xấu xí ở làng Linh Xuân,chuyện nói trong hội lễ lúc này càng thêm sôi nổi .Hoàng tử ngoài mặt vẫn ung dung,niềm nở tiếp khách,nhưng trong lòng thì đã bắt đầu thấy bồn chồn ,nhiều suy nghĩ .NGười ta vẫn đồn,và người các nơi hoàng tử sai đi về trình cho hoàng tử biết :qủa thật có cô gái xấu xí ấy,nàng xấu vô cùng,nàng chính là cô chị của ba chị em,cô gái xấu xí ấy từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa hề ra khỏi làng ,cô ấy không có chút gì là có những phép lạ thần tiên như người ta nói !

Nhưng,người ta lại đồn thêm mãi về những chuyện lạ tiếp tục xảy ra,những chuyện ấy người ta bảo là chính do cô gái làm nên,và chính người ta tận mắt trông thấy .Đến khi hỏi :ai được tận mắt thấy các phép lạ của cô gái xấu xí thì không ai nhận cả ! Hoàng tử hoang mang, hết thảy các thiên kim tiểu thư ,các cô gái dự lễ hội đã trông thấy vẻ băn khoăn ,suy nghĩ của ông hoàng .Nhiều lúc ông hoàng có dáng thẫn thờ,nhiều lúc ông lại nghiêm nghị lẩm bẩm một mình điều gì .Rõ ràng là ông hoàng đang lo lắng,tại sao ông lo lắng ?Không lẽ ông hoàng mơ tưởng tương tư một cô gái xấu xí hèn hạ đến như thế sao ?Người ta còn đồn rằng ông hoàng qủa thật tương tư cô gái xấu xí,có đêm ông hoàng bí mật đem người hầu thân tín lẻn dến làng Linh Xuân để tìm cô gái,và ông không gặp được nàng vì lúc ấy cô nàng đi xa rồi,trên đường về ông hoàng có gặp chiếc xe trên đó có cô gái ấy cầm cương ngựa,ông hoàng toan đuổi theo chiếc xe nhưng xe đi mau lắm không thể đuổi kịp được,lúc ấy trời gần sáng và ông hoàng đành phải vội vàng về cung !

Hoàng tử Hiền Nhân nghe thiên hạ đồn đãi,xem ra có vẻ kín đáo vì nể sợ hoàng tử,thì chàng ngẫm nghĩ nhiều lắm .Cuối cùng hoàng tử quyết định người ta đồn như thế,tại sao ta không bí mật tới đấy một phen xem sao ? Nhưng hoàng tử đi vào lúc nào được ?Ngày hay đêm tối lúc nào hoàng tử cũng phải có mặt ở các cuộc lễ hội,chỉ đến lúc tan buổi dạ vũ thì trời đã qúa khuya rồi,vả lại lúc ấy người ta ra về đông lắm,đi lúc ấy thật chẳng tiện chút nào ?Suy tính mãi,hoàng tử tìm ra được một cách,ngay trong chiều hôm nay,lúc mặt trời sắp tắt hẳn,hoàng hôn tranh tối tranh sáng,hoàng tử lui về cung thay áo dạ hành,lưng mang theo gươm ngắn Thái An,đầu bịt bằng khăn the Sương Ti của hoàng hậu ban lúc hoàng tử đủ tuổi trưởng thành để kén vợ rồi chàng gọi...
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 06-18-2004, 03:35 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Chương 4

... đầu bịt bằng khăn the Sương Ti của hoàng hậu ban lúc hoàng tử đủ tuổi trưởng thành để kén vợ,rồi chàng gọi người hầu thân tín Dục Đông bảo sửa soạn áo quần đi đêm,rồi hai thầy trò lén lên ngựa ô lẫn vào bóng đêm ra sức giục ngựa .Tại cung,hoàng tử cho người ra báo với quan khách,các cô rằng :chiều hôm nay hoàng tử vướng chút việc bận,vì thế ngài sẽ tới dự dạ hội dạ vũ trễ,để bù lại buổi dạ vũ kéo dài đến tận sáng !

Ra khỏi hoàng cung,hoàng tử rạp mình giục ngực,người hầu Dục Đông cũng ghìm cương thúc con ngựa lướt đi như bắn trong đêm tối .Hai thầy trò ra đi trong đêm tối vắng vẻ,quay nhìn lại thấy chốn cung điện đèn đuốc sáng :Di lọi một vùng trời .Hoàng tử thấy trong lòng hào hứng,chàng bảo Dục Đông cho ngựa lên ngang với ngựa của mình,rồi bảo :

Đục Đông,ngươi là người thông mình,hiểu nhiều biết rộng,ngươi nghĩ thế nào về cô gái xấu xí người ta đồn ầm ầm ấy ?

Dục Đông bị hỏi bất ngờ,nhưng ông là người thông minh lắm,tài đối đáp như nước chảy mây trôi của ông rất được hoàng tử yêu thích,nghe hoàng tử hỏi,Dục Đông đáp ngay :

-Thưa hoàng tử,tôi nghĩ trong thế gian này việc gì cũng có thể xảy ra được .Một cô gái xấu xí,đấy là việc thường có mà thôi,duy có điều;cô gái ấy có những phép tiên như thiên hạ nói thì chính tôi đã theo lệnh hoàng tử tới tận nơi dò la mà chẳng thấy có gì .Tuy thế,ta cũng lại phải nghĩ rằng:phép tiên,người tiên chẳng phải là lúc nào kẻ trần tục cũng thấy được,chỉ những lúc cần phép tiên mới xảy ra .Vậy,cũng có thể có những huyền bí ấy !

Hoàng tử lại hỏi :

-Liệu có thể nào chính cô gái xấu xí ấy đã làm những việc người ta nói không ?Còn người con gái đến cứu chữa cho vua và hoàng hậu thì sao ?

-Thưa hoàng tử,tận mắt thấy cô gái làm những phép la,thì chưa ai thấy .Còn người con gái đến cứu chữa cho vua và hoàng hậu thì không còn nghi ngờ gì nữa,tiếc một điều là không một người nào được thấy mặt nàng .Như thế,ta phải nghĩ rằng :một là nàng xấu xí ghê gớm lắm,không muốn cho ai thấy mặt,hai là,nàng chính là tiên,không muốn để những người trần tục thấy dung nhan .Nhưng dù thế nào chăng nữa,cũng là có người con gái ấy thật !

Ngực khua vó gấp rút,hoàng tử nghe Dục Đông nói ngẫm nghĩ,thêm một chặng đường nữa chàng mới lại bảo :

-Ngươi thấy cô gái ấy đối với ta có ý nghĩa gì không ?

-Thưa hoàng tử,ý nghĩa nhiều lắm,lớn lắm...

Hoàng tử cắt ngang :

-Lớn thế nào,nhiều thế nào ?

-Thưa,người không quen biết,chẳng qủan phận gái trong đêm hôm một mình ra đi tận tình đem nghĩa lý cuộc đời thật huyền diệu ra chỉ một lời nói chữa được bệnh cho vua và hoàng hậu,con người ấy chẳng thể tự dưng mà tới,tự nhiên mà hành động như thể cái cây tự nhiên mọc lớn lên dần,ngọn gió tự nhiên thổi tới được ! Thế tắt khi nước hồ xao động,là phải có gió thổi qua,ngay như chính việc hoàng tử đang ra đi lúc này đây,cũng phải có cái nguyên do của nó .Vậy cô gái ấy tới,nhất định không phải vì lý do công danh hay lợi lộc gì mà nàng đã tới trong lúc hoàng tử mở hội tìm người trăm năm,làm sao có thể nói chắc được rằng nàng chẳng để ý tới hoàng tử,nàng không muốn là bạn trăm năm của hoàng tử ? Gìn giữ cho vua và hoàng hậu được khỏe mạnh,cũng là gìn giữ lấy hạnh phúc của hoàng tử,cũng có thể có cả của nàng ấy nữa !

Hoàng tử thấy tâm hồn rung động,có thể như thế lắm chứ,nhưng nàng là ai ?

Dục Đông giải thích :

-Nàng là ai ?Đấy là việc mai sau ta sẽ biết,chính vì việc ấy mà hoàng tử đang ra đi lúc này đây .Có điều,tại sao ta phải tìm hiểu ở nơi một cô gái xấu xí như vậy ?Những lời đồn đại trong dân gian đã có điều nào chứng thực là đúng đâu ?Nhưng tôi nghĩ ta cứ đi một lần cho biết,rồi sau đấy sẽ có cách.

Và Dục Đông hướng dẫn cho hoàng tử tới Linh Xuân,đường đi chẳng mấy xa,sao Bắc Đẩu lên tới :Dnh đầu thì hai người đã vào một nơi,rồi hai người lần bước tới thẳng ngôi nhà ba chị em.

Trong ngày hôm ấy,thời tiết qúa giữa xuân nắng ấm đã đổi sang nắng gắt,Xíu Xíu giăng thật nhiều dây ở khắp sân trước làm nơi đem hết áo quần chăn mùng ra phơk,cô giăng dây thật thấp vì có thấp cô mới với tới được .Chiều tối,cô đem những đồ ấy vào,dây còn nguyên có ý sẽ tiếp tục phơi vào ngày mai .Lại thêm,rơm trong ổ nằm của cô,trong mấy chuồng bò cũng hư hỏng cả rồi,cô chọn thật nhiều rơm tốt phơi đầy sân để sẽ thay rơm ổ nằm,và thay rơm cho các chuồng bò .Công việc nhà xong xuôi,Xíu Xíu ngồi trên bực cửa trước sân nhìn lên trời,xem các ngôi sao lấp lánh,sao đi chậm chậm,thật chậm,có lúc như xuống thật thấp giăng đầy trên đầu cô .Thoáng một vệt sao đổi ngôi,Xíu Xíu tủm tỉm cười,cô nói một mình :

-Sao đổi ngôi,thế là đêm nay mình có khách tới thăm !

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 06-18-2004, 03:35 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Nói xong cô lại cười thành tiếng,cô làm gì có người quen,làm gì có họ hàng bạn bè,thế mà hôm nay l.ai có người đến thăm cô ! Đêm hôm nay,vẫn chỉ hình bóng ông hoàng trẻ đến với cô,đến trong đầu óc cô,ông hoàng trong giấc mộng của cô thì chẳng cứ gì đêm tối ông mới tới .Cô ngồi trên bực cửa,nhớ hoàng tử,lúc này hoàng tử đang làm gì ?Chắc là hoàng tử đang vui lắm,chàng đang cười thật tươi với biết bao cô gái đẹp,sang cả,hoàng tử đang mê man trong hạnh phúc vương giả và tình yêu,cô cảm thấy hớn hở khi cô thấy hoàng tử cười nói vui vẻ,nhưng rồi cô lại chợt buồn vì hoàng tử không thấy cười với cô,cô chỉ là một đứa con gái xấu xí tật nguyền,và cô đang ngồi một mình nơi đây,trong ngôi nhà vắng vẻ,trong ngôi làng vắng vẻ,một mình cô đơn giữa lúc mọi người đang tưng bừng trong hạnh phúc ! Cô buồn bã trở vào,và trên ổ rơm trong xó bếp cô nghĩ tới hoàng tử,hoàng tử,hoàng tử,và cô đi vào giấc ngủ êm đềm.

Qúa nửa đêm,sao trên trời đã xê dịch nhiều,hoàng tử và Dục Đông len lén vượt qua khung cửa tre lớn,thận trọng bước lẻn vào nhà ba chị em .Dục Đông ra hiệu cho hoàng tử biết :đúng là căn nhà này .Hai người chậm chậm thật cẩn thận đặt từng bước chân,bước lên sân gạch .Cả hai vướng vào những sợi dây Xíu Xíu chăng ra để phơi áo quần,chăn màn,nhiều dây lắm .Hai người phải lom khom cúi nhẹ thật nhẹ .Dây chăng ngang dọc nhiều qúa,có lúc sợi dây giật ngược đầu trở lại ,hoàng tử cứ luôn luôn phải với tay gỡ khăn Sương Ti ra khỏi dây .Dục Đông nói khẽ :

-Thưa hoàng tử,bây giờ ta làm gì ?

-Làm sao ta gặp được người con gái ấy ?

... -Hoàng tử muốn công khai gặp cô ta,hay là hoàng tử tránh mặt ?

Hoàng tử ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :

-Làm thế nào ta tạm tránh mặt,ngươi gặp cô ta thôi,nhưng phải làm sao để ta thấy được cô ta,nghe cô ta nói nhé !

Dục Đông dẫn hoàng tử trốn vào một góc sân,rồi ông ta đứng thẳng lên đường hoàng bước đi,sợi giây chăng ông cúi xuống tránh,nhưng cốt ý gây ra nhiều tiếng động .Qủa nhiên,những tiếng động do Dục Đông gây ra,làm cho chó ở hàng xóm sủa vang .Đợi chó sủa nhiều,Dục Đông mới lên tiếng :

-Có ai trong nhà không ?

Ông hỏi đến câu thứ tư thì có tiếng bên trong nhà lục đục,rồi có ánh đèn,tiếng cửa kêu kẹt,cuối cùng ánh đèn ấy đi ra phía cửa,bên trong nhà có tiếng hỏi :

-Ai ở ngoài ấy đêm khuya thế ?

Tiếng nói rõ ràng là tiếng đàn bà,âm thanh nghe nghèn nghẹn nhưng dịu dàng,Dục Đông lên tiếng :

-Tôi lỡ cung đường về kinh đô .Xin được hỏi chút việc !

Cửa mở,Xíu Xíu bước ra ,cô giơ cao ngọn đèn dầu soi nhìn người lạ .Dục Đông nhận ra ngay cô gái xấu xí ông đã bí mật tìm gặp theo lệnh hoàng tử,người con gái trong bóng đếm với ngọn đèn mù mù trông thật gớm ghiếc .Ở góc sân,hoàng tử cố giương mắt nhìn,và chàng đã thấy rõ mặt cô gái,cô thấp bé,xấu xí qúa chừng,chắc chắn không thể là người con gái ngày nào vào hoàng cung chữa bệnh cho vua và hoàng hậu được .Hoàng tử thất vọng, lại nghe thấy Dục Đông nói :

-Tôi từ xa về kinh đô,tới đây thì qúa trễ rồi,làng vắng chẳng có ai ,may gặp được cô,xin cô chỉ cho tôi đường nào về kinh đô gần nhất ?

Cô gái vẫn giơ cao đèn,cô nói :

-Bây giờ khuya lắm rồi,ông đi vất vả lắm .Tôi thì không dám mời ông vào nhà tạm nghỉ,cha mẹ tôi nghiêm khắc lắm !

Dục Đông nói chặn :

-Không sao,tôi đi được,chỉ xin hỏi cô:tôi ở xa về kinh đô có việc,nhân thể hỏi về những chuyện người ta đồn rằng ở làng này có tiên xuống,có phải không cô ?

Cô gái vẫn dịu dàng đáp :

-Tiên thì tôi cũng có nghe,nhưng chưa ai thấy !

-Chẳng giấu cô,tôi là người của quan Đại Đô Đốc từ Bắc vào,ngài Đô Đốc sai tôi vào triều trình lên hoàng tử là :ngài có tiểu thư thứ hai cực kỳ xinh đẹp,tài đức vẹn toàn,nay nghe hoàng tử mở hội kén vợ nên ngài muốn tiến dâng tiểu thư vào triều làm dâu vua và hoàng hậu .Tôi ra đi,có nghe chuyện thần tiên ở nơi đây,có ý vào tìm hỏi xem nếu qủa thật có người con gái thần tiên ấy thì tìm cách để cho người tiên thành đạt được duyên với hoàng tử,chứ không đem tiểu thư sắc nước hương trời mà tranh giành ngôi vị của cô gái ấy.

Dục Đông vừa nói vừa nhìn kỹ cô gái,nàng vẫn thản nhiên đáp :

-Vâng,hoàng tử đẹp thế,tài hoa thế,tất phải có vợ là mỹ nhân sắc nước hương trời,chứ sao lại lấy vợ là người không tên tuổi trong dân gian được !

-Nhưng hoàng tử là người con chí hiếu,ngài muốn đền ơn người cứu mệnh cho cha mẹ là vua và hoàng hậu nên ngài có nói dù cô gái ấy có xấu xí đến đâu hay là người trong dân gian nghèo hèn,ngài cũng nhất quyết chọn làm vợ.

Cô gái xấu xí cười,đôi môi cô kéo cao,những chiếc răng thật trắng lộ ra,cô bảo :

-Hoàng tử chí hiếu là qúy lắm .Nhưng chỉ một chữ hiếu cũng chưa đủ ,làm trai như hoàng tử đứng trong trời đất phải làm sao tỏ rõ được mình là bậc trượng phu nhân nghĩa,lễ,trí ,tín,dũng đủ cả có thế mới xứng đáng là con người để cả thiên hạ ai cũng qúy trọng chứ !

Ở góc sân,hoàng tử nghe rõ hết,ngài ngạc nhiên,Dục Đông nghe cô g''ai nói,ông một thoáng lạ lùng,rồi tiếp tục nói :

-Cô nói rất phải !Như thế thì hoàng tử phải làm thế nào để biểu lộ ra được những đức tính ấy ?

Cô gái lại cười,cô dịu dàng :

-Hoàng tử nếu có đủ những đức tính ấy thì chính ngài sẽ biết cách để thi thố các đức ấy ra cho thiên hạ biết chứ ! Sao lại phải hỏi tôi ?

Dục Đông thừa cơ hội nói luôn :

-Có lẽ hoàng tử gặp thần tiên thật rồi đấy cô ạ !Thần tiên nhất định ở đâu đây ?

Dục Đông thấy cô gái hơi nhíu mày,cô một thoáng bối rối nhưng rồi những tật nguyền xấu xí trên mặt cô lại hằn rõ ngay .Dục Đông nói :

-Thôi cảm ơn cô chỉ cho,tôi nửa đêm đến quấy rày cô nhiều rồi,xin đi cho kịp sớm mai vào gặp hoàng tử !

Nói xong,Dục Đông chẳng đợi cô gái nói gì thêm,ông chắp tay vái một vái rồi quay đi ngay .Ở góc sân tối,hoàng tử thấy cô gái vẫn giơ cao cây đèn,cô thẫn thờ nhìn theo Dục Đông .Rồi cô quay lưng khép cửa,lúc ấy hoàng tử mới rảo bước cúi đầu theo Dục Đông .Hoàng tử có nhiều hoang mang trong lòng,chàng nghĩ ngợi gấp lắm,bước chân gấp đuổi cho kịp Dục Đông,mặc cho những sợi dây cứ mắc vào đầu.

Ở chỗ lấy ngựa,hoàng tử vội hỏi :

Đục Đông,ngươi thấy thế nào ?

Chính Dục Đông cũng đang thắc mắc nhiều lắm ,ông đáp :

-Thưa hoàng tử,tôi thấy có nhiều điều lạ lắm ! Còn bây giờ thì hoàng tử phải trở về gấp mới được,còn buổi dạ vũ không thể vắng mặt hoàng tử được !

Hai con ngựa phi như bay,tám chiếc vó đóng móng sắt nện ầm ầm trong đêm khuya .Nằm trong xó bếp,Xíu Xíu nghe rõ những tiếng vó ngựa ấy .Cô lắng nghe,cô nhận thấy rõ ràng có tới hai nhịp chân ngựa,còn một người nữa,người ấy không ra mặt gặp cô ! Ai thế nhỉ ?Cô nằm trên ổ rơm,ngửa mặt nhìn lên nóc nhà bếp đen kịt,cô không trông thấy gì,nhưng trong đầu cô đang nghĩ lại những việc vừa rồi,cô đắn đo suy nghĩ từng lời nói,từng sự việc .Người lạ tới hỏi những điều vu vơ,rõ ràng không phải ông ta tìm đường về kinh đô .Ông ta cố tình nói đến chuyện tình duyên của hoàng tử,thế là thế nào ?Lại còn tiểu thư hương trời sắc nước nữa,có thật nàng sẽ là vợ của hoàng tử không ?Không,không thể được ! Hoàng tử là của Xíu Xíu,hoàng tử là người trong mộng của cô,cô không thể thiếu hoàng tử được,vả lại hoàng tử có trao cho cô những vật làm tin,những thứ ấy cô còn giữ ở đây,làm sao để cho hoàng tử lọt vào tay cô gái nào khác được ?Không thể được,hoàng tử là của Xíu Xíu !Nhất định thế !Phải giành cho kỳ được hoàng tử,nhưng làm cách nào ?Làm cách nào ?Bộ mặt tật nguyền xấu xí,lại thêm cái lưng gù làm cho bộ dạng chẳng khác gì một con khỉ đột qúai thai làm sao lại dám mơ tưởng đến ông hoàng đẹp nhất trần gian,làm sao tranh giành ông hoàng với một mỹ nhân sắc nước hương trời được ?Xíu Xíu buồn vô hạn,nhưng cô quyết phải giành cho được hoàng tử !

Lúc buổi dạ hội tan,hoàng tử thức cho đến sáng,chàng trở về cung cho gọi người hầu cận Dục Đông ngay,ngài nóng ruột lắm rồi .Vừa thấy Dục Đông,hoàng tử đã hỏi ngay :

-Ngươi thấy có điều gì lạ ,là lạ thế nào ?Mau nói ta nghe !

-Thưa hoàng tử,điều lạ thứ nhất là cô gái ấy là người thật xấu xí,vóc dáng khó thương,nhưng tại sao ở gần cô ta tôi có cảm giác mình phải thận trọng,kính trọng cô gái ấy đứng đấy mà như một bà hoàng cao qúy,lạ lắm hoàng tử ạ !

Hoàng tử nói tiếp ngay :

-Ta nấp ở xa nên không biết điều ấy .Còn nếu ngươi đã cảm thấy như thế,thì chắc là đúng như thế đấy !Điều lạ thứ hai ?

-Thưa hoàng tử,cô gái ấy là gái quê mùa,cả đời chưa ra khỏi làng,nhưng nghe cô nói thì thật ra người ở kẻ chợ,tỉnh thành cũng không có được hiểu biết đến như thế .Hiểu biết của cô gái,không phải là cô ta cố ý dè dặt mà làm thành,tôi thấy nó dễ dan`g,dễ dan`g như một phong cách vương giả,nghi lễ triều đình hoàng tử đã quen thuộc lắm rồi không cần phải gò bó cũng vẫn tự nhiên làm được,từ đấy tôi thấy cô gái ấy là người có kiến thức sâu rộng,sự thể ấy là một điều lạ trong dân gian.

-Ngươi thấy kiến thức của cô ta như thế nào ?Sâu rộng ra sao ?

-Thưa hoàng tử,kiến thức của cô gái sâu rộng đến đâu thì tôi chưa được biết,nhưng tôi chắc là mai đây ta sẽ biết thật rõ ràng .Còn trong lúc này,tôi qủa quyết rằng cô gái ấy có kiến thức văn sách không nhỏ,có sự hiểu biết sử sách không ít .Một cô gái như vậy,tại sao lại có kiến thức như thế ?Đấy là điều lạ thứ hai.

-Ngươi nói rõ một điều kiến thức nào đấy của cô ta cho ta nghe xem sao ?

-Thưa hoàng tử,chính cô ấy đã giảng thật nhẹ nhàng thật minh bạch rằng:hoàng tử là người con chí hiếu không thôi chưa đủ,còn cần phải có đủ cả nhân,nghĩa,lễ,trí ,tín ,dũng nữa mới xứng đáng là một tu mi trượng phu trong trời đất này được .Thế thì,nàng đã hiểu như thế nào về đức tính ấy,nàng quan niệm một bực vương giả,một đấng trượng phu đứng giữa trời đất,trong xã hội phải là con người như thế nào mới gọi là lý tưởng được !Nàng đã đọc trong sử sách bao nhiêu người đáng được gọi là trượng phủ Nàng biết hoàng tử đẹp,học giỏi,những thứ biết ấy thì ai cũng có thể nói ra được ,dù chẳng thấy mà cũng chẳng biết hoàng tử bao giờ ! Như vậy hoàng tử phải xem kiến thức của cô ta ra sao ?

Hoàng tử im lặng,chàng suy nghĩ lung lắm .Rồi hoàng tử lại hỏi :

-Như ngươi nghĩ,thì phải hiểu cô gái ấy ra sao ?

-Thưa hoàng tử,cô ta xấu xí thì điều đó là thật;nhưng bảo rằng cô ta là gái quê dốt nát,kiến thức chẳng có gì là không đúng .Một con người như thế lại có vẻ hiểu biết hoàng tử đến tận chỗ sâu xa chứ không phải là biết cái bề ngoài tất phải là con người cao qúy mà đáo để đấy .Ta không thể xem thường nàng được.

Hoàng tử vẫn cứ hỏi thêm :

-Ta nên đối xử với nàng như thế nào ?

-Thưa hoàng tử,tôi đã mau miệng ướm thử nàng về điều ấy rồi,nàng thông minh vô cùng,nàng đã tránh ngay được câu hỏi của tôi,mà còn hỏi ngược lại đầy thách thức chính hoàng tử nữa !...

Hoàng tử hỏi vội :

-nàng thách thức gì ta ?

-Thưa hoàng tử,nàng bảo rằng :nếu hoàng tử có đủ các đức của một đấng trượng phu xứng đáng trong trời đất,thì hoàng tử sẽ có cách để biểu lộ những đức tính ấy ra,chứ sao lại hỏi ở nàng !

Hoàng tử gật gù,bây giờ thì ông hoàng ba đẹp như thiên thần tài hoa nhứt mực này đã hiểu .Ông cúi đầu ngẫm nghĩ,hồi lâu ngửng đầu ông nói :

Đục Đông,ta cảm ơn ngươi nhiều lắm,chính ngươi đã giúp ta tìm ra được con người đáng qúy .Nàng thách thức ta,mà nàng nói đúng,"chính ta phải làm sao biểu lộ được các đức tính ấy ",vậy ta sẽ to cho cả thiên hạ thấy ta có đủ các đức tính xứng đáng để con người ấy tôn trọng !

Đến đây thì Dục Đông thấy mình cần phải thận trọng trách nhiệm là ở ông,không thể để cho hoàng tử có những hành động gì qúa đáng được,cho nên nghe hoàng tử nói,ông đáp :

-Thưa hoàng tử nói đúng,nhưng tôi cũng phải nhắc hoàng tử một điều là :đừng bao giờ ngài quên địa vị của ngài,ngài cũng lại không được vì một điều nông nổi nào để hành động có thể có hại cho cả cuộc đời,hại cho cả hoàng gia,và nhất là làm hại đến đức vua và hoàng hậu !
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 06-18-2004, 03:35 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Chương 5

Lời cảnh cáo của Dục Đông quả nhiên làm cho hoàng tử e ngại, ngài nghĩ một lát rồi ngửng đầu cương quyết :

-Phải, ta sẽ không làm điều gì có hại cho ta, cho hoàng gia hay cho đức vua và hoàng hậu. Chỉ có điều, bản thân ta phải gánh vác khó khăn, chịu thiệt thòi, thì rồi ta mới nên người được. Ngươi hãy nghe lệnh ta !

-Xin tuân lệnh hoàng tử !

-Ngay sáng hôm nay, cho loa đi rao khắp nước rằng :hoàng tử sẽ vui vẻ lấy làm vợ cô gái nào có thể khiến cho hoàng tử phải làm những việc như sau :

-Thứ nhất, làm cho hoàng tử phải chịu xuống ruộng bùn cày ruộng, cấy ma.

-Thứ hai, làm cho hoàng tử phải ra khỏi cung điện tới một nơi nghèo nàn tăm tối với kẻ khốn cùng.

-Thứ ba, làm cho hoàng tử phải kính cẩn cúi đầu giữ lễ mà nghe một người hèn hạ nói chuyện

-Thứ tư, làm thế nào để hoàng tử phải lùi bước trước cái chết của thiên hạ mà không ra tay cứu mạng

-Thứ năm, làm thế nào buộc được hoàng tử phải thủ tín đến cùng

-Thứ sáu, làm thế nào để hoàng tử phải chịu lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian làm vợ.

Hoàng tử cũng cho lệnh Dục Đông sai người đi dán cáo thị khắp nơi, và đích thân hoàng tử tuyên bố ra những điều ấy trong hội lễ kén vợ.

Hoàng tử nói với lễ hội :

-Thưa qúy vị, tôi rất cảm kích về việc hết thảy các vị nồng nhiệt hưởng ứng lễ hội này, nay tôi thấy mỹ nhân nhiều qúa, không ai hơn kém với ai cả, tôi phân vân không biết lựa chọn ai, vì thế tôi xin ra thử thách như thế để các tiểu thư giúp tôi. Đến ngày chấm dứt mùa xuân, nếu không có ai làm được những điều ấy, tôi sẽ nói ra mỹ nhân tôi ước muốn được cưới nàng làm vợ !

Chẳng mấy chốc khắp nước lại được tin hoàng tử thách thức, trong lễ hội các cô lại bắt đầu những bàn tán mới.

Ở làng Linh Xuân, sáng hôm ấy Xíu Xíu vẫn dậy sớm như mọi ngày, khi cha mẹ cô và bao đứa em vẫn còn ngủ say, đêm qua người ta về nhà muộn lắm. Công việc hàng ngày chẳng có gì hào hứng, vẫn những công việc vớt bèo, trộn cám, trông nom gà vịt, nắng lên cao thì cô xong những công việc ấy. Xíu Xíu bắt đầu ra sân trước đem những thứ cần phơi ra phơi. Cô ngạc nhiên trên dây cô chăng để phơi áo quần có một chiếc khăn của ai mắc ở đấy. Chiếc khăn dệt bằng những sợi gì mảnh như sợi màng nhện. Cô gỡ chiếc khăn ra, khăn nhẹ lắm tưởng như trên tay cô chẳng hề có vật gì, cô xem xét từng đường sợi dệt, ngắm nghía từng mũi chỉ thêu con chim phượng ở góc khăn, khăn dệt đã thật tinh vi, những mũi thêu mới thật là tinh xảo, phải có bàn tay thần tiên mới thêu lên được những mũi thêu như thế. Cô ngắm nghía mãi, khăn của ai mà lại mắc ở đây ? Cô nhớ đến vị khách lạ đêm qua tới hỏi cộ Người khách hỏi cô những điều vu vơ , xem ra chẳng thiết thực cho một chuyến hỏi đường, cô nghĩ ngợi trong đêm qua cũng đã nhiều về người khách và câu chuyện của ông ta , cô thắc mắc mãi về tiếng vó ngựa. Phải rồi, cô nhớ người khách đầu có bịt chiếc khăn dầy, chiếc khăn này cực mảnh thì không phải là khăn của ông tạ Ngựa chạy nghe rõ tiếng chân hai con, thì chiếc khăn này nhất định là của người thứ hai, người ấy tránh mặt. Chiếc khăn này cực mảnh, cực nhẹ, có thêu chim phượng hết sức tinh vi tất phải là khăn của phụ nữ, không thể là khăn của đàn ông được. Thế thì người thứ hai núp ở sân người ấy bịt khăn này và lại làm khăn vướng vào dây mà không biết !Khăn nhẹ qúa nên người chủ nó mất khăn mà không biết !Người ấy là đàn bà, tại sao lại đi bằng ngựa ?Tại sao lại phải tránh mặt nàng ?Xíu Xíu ra sức suy nghĩ, cô không hiểu được, nhưng cô giấu chiếc khăn vào trong áo. Cô tần ngần đi trên sân, dùng chân san san rơm để hứng nắng. Cô đi như vậy từ bên này sang đến bên kia sân, rồi quay trở lại, khi hai chân cô rê rê trong rơm, đầu cô suy nghĩ lung lắm. Chợt cô rú lên một tiếng khẽ, chân cô vừa đá phải vật gì đau qúa.

Xíu Xíu ngồi thụp xuống, tay cô bới rơm ra:một cây gươm ngắn lưỡi thép đen biếc. Cô ngạc nhiên qúa, gươm nào lại bỏ ở đây khiến cô đá phải ?Mũi gươm báu nhọn bén lắm, chân cô chảy máu đầm đìa. Xíu Xíu bóp chặt chỗ chảy máu, một tay cô cầm cây gươm ngắm nghía :gươm không dài, chỉ khoảng hơn một gang tay, lưỡi thép đen bóng như huyền ngọc, chuôi gươm bằng gỗ trầm khắc đầu kỳ lân, đốc gươm chắn bằng lá vàng nện có trổ hình hoa lá. Cô nhìn kỹ, trên lưỡi thép có khắc hai chữ "Thái A ". Xíu Xíu kinh ngạc, cô đọc sử sách có nói đến tên cây gươm này, đây là gươm của vua chúa, sao lại nằm ở sân nhà cô ?Cô lại suy nghĩ, và chợt hiểu ra hải rồi, người có gươm này phải là vào hàng vua chúa, đêm hôm qua có người trong cung vua tới đây, người ấy mang cây gươm Thái A này nhưng không hiểu vì sao lại bỏ quên ở đây ?Có thể nào là hoàng tử được không ?Còn chiếc khăn nếu không phải là chiếc khăn này thì chắc chắn người thứ hai đêm hôm qua tới đây không phải là đàn bà;nhưng đàn bà thì lại không mang gươm, mà gươm lại là gươm Thái Ạ Gươm dành riêng cho vua, hay các hoàng thân quốc thích, thái tử hay hoàng tử. Chắc là đêm hôm qua hoàng tử tới đây, chàng muốn dò xét gì ?Xíu Xíu vội vàng đem chiếc khăn và cây gươm Thái A giấu vào trong bọc quần áo riêng nơi xó bếp. Cô ra sức suy nghĩ, cố tìm hiểu xem bí ẩn nào đang đến với cộ Nghĩ đến người khách đêm qua, câu chuyện khách nói, thì rõ ràng là hoàng tử đã tới đây dò xét !Cô thấy trong dạ nao nao.

Nhưng nghĩ lại thân phận, nhớ đến hình dáng nhan sắc mình, Xíu Xíu lại thấy buồn khổ vô cùng ! Cô mơ ước hoàng tử là điều dễ hiểu, cô gái nào trên thế gian này cũng đều có những mơ ước như thế, nhưng về phía hoàng tử, thì có bao giờ một ông hoàng tuyệt vời đến như thế lại đi chọn một người con gái xấu xí qúa chừng như Xíu Xíu để làm vợ, hoa. chăng ông hoàng ấy là người mất trí !Thế mà, đêm hôm qua hoàng tử lại đến đây, Xíu Xíu còn giữ trong tay những vật hoàng tử trao tặng, nàng còn nhớ rõ những lời hoàng tử nói với nàng ! Cô muốn kêu to lên, gọi thật lớn cho thấu nơi Trời ngự, để hỏi xem tại sao Trời lại đày đọa cô trong cái thân hình xấu xí đến như thế này được !Cô lại mơ ước có Thần Tiên Bụt Thánh đến cứu cô, giúp cho cô lột xác trở thành người đẹp như tiên nga, những chuyện như thế cô đọc thấy bao nhiêu trong sách truyện !Biết đâu mai sau lại chẳng có một ngày có một bà tiên cưỡi mây xuống với cô, ban cho cô phép màu lột xác thì sao !Cô cười an ủi, và thở dài đứng lên tiếp tục công việc buồn tủi của một đứa con gái quê nghèo nàn, xấu xí, số phận thật hẩm hiu.

Cả nhà cô lại đi hội. Rồi tin hoàng tử ra thách thức truyền đi, loa về tận làng Linh Xuân mà gọi, cả làng cả nước xôn xao, các cô lại bắt đầu một hy vọng mới. Người ta bàn với nhau thật sôi nổi về những thách thức của hoàng tử, người ta thấy :hoàng tử không muốn chọn một cô nào làm vợ, hoàng tử đã đưa ra những thách thức thật phi lý, bởi vì những thách thức ấy dù sao chăng nữa cũng vẫn chính hoàng tử muốn hay không muốn đáp ứng, không ai có thể bắt buộc được hoàng tử phải xuống cày ruộng lầy bùn, không ai có thể có quyền lực để đem một hoàng tử cao sang ra khỏi cung điện để tới với một người tăm tối hèn hạ, chắc chắn bất cứ ai cũng phải kính cẩn cúi đầu nghe hoàng tử nói, chứ không thể đòi hỏi hoàng tử phải kính cẩn cúi đầu nghe một người bần cùng hèn hạ nói được, lại đến việc đòi hỏi, ngăn cấm một ông hoàng dũng mãnh thân ái đến như thế phải nhắm mắt làm ngơ không chịu ra tay cứu cho một người lâm nạn sắp bị chết, chỉ có những kẻ ích kỷ khiếp nhược đầy tính ác độc mới có thể có hành vi như vậy được, việc làm cho hoàng tử phải thủ tín đến cùng là một điều may ra còn làm được, bởi vì chính hoàng tử vốn đã là người có tín rồi, thế thì trong trường hợp nhắc lại một lời hứa nào đấy tất hoàng tử có thể ép buộc một người bình thường dân giả phải lấy một người con gái xấu xí tật nguyền, chứ còn làm sao để buộc một hoàng tử đẹp đẽ tuyệt vời như hoàng tử Hiền Nhân phải lấy một cô gái xấu xí được !Những thách thức của hoàng tử, rõ ràng là một cái cớ thật vững chắc để hoàng tử thoái thác không chịu nhận bất cứ một cô gái nào đã đến dự lễ hội của hoàng tử, hoàng tử có chủ ý riêng về một người con gái nào đấy của mình, người con gái ấy hoàng tử đã nói ra và có thể là đúng thật :một mỹ nhân sắc nước hương trời! Như thế, thì tại sao hoàng tử phải bày vẻ ra các lễ hội tốn kém làm gì, tại sao hoàng tử lại làm cho biết bao nhiêu cô gái nuôi hy vọng lớn rồi để lại thất vọng buồn tủi ?Tại sao hoàng tử làm như vậy ?Người ta bàn tán đủ mọi khía cạnh, người ta đưa ra đủ mọi lý lẽ để nhất định bảo rằng:hoàng tử đã lừa tất cả mọi cô gái đến dự hội, hoàng tử độc ác đem những cô gái ấy ra làm trò cười cho thiên hạ ! Có thật thế không ?Nhưng, người ta vẫn moi óc, hăm hở lục tìm bằng đủ mọi c''ach xem có cách nào để giải thích được hành động chủ ý của hoàng tử không. Càng suy tính, càng bàn bạc, người ta càng thấy khó hiểu, và chắc là không hiểu nổi.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 06-18-2004, 03:36 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Cả nước xôn xao về những thách thức của hoàng tử, cả nước nói về các chủ ý của hoàng tử, tất cả đều có ý chê trách hoàng tử là không thật lòng, hoàng tử đã làm khổ mọi cô gái với một chủ đích riêng ! Hoàng tử nghe lời dân chúng đồn đại phê bình hoàng tử như thế, chàng rất buồn và cũng thấy lo lắng lắm. Nhiều lần hoàng tử bàn bạc với Dục Đông, chàng có ý sợ :Các thách thức của chàng sẽ không ai đdối phó được, tới lúc ấy người hoàng tử muốn tìm sẽ không có, đối với các cô gái khác thì hoàng tử sẽ trở thành con người bất nhất, không có thuỷ chung, một chàng trai lăng nhăng không xứng đáng. Hoàng tử cứ cho người đi nghe ngóng tin tức khắp nơi, và đợi chờ xem sự thể rồi sẽ ra sao;ngoài mặt, hoàng tử vẫn tỏ ra thật nồng nhiệt với tất cả các cô, vẫn ung dung thư thái trong phong cách và tỏ ý mong đợi sẽ có người lạ xuất hiện.

Về phần Hoàng gia, thì trước hết vua và hoàng hậu cũng phiền muộn không ít. Hai ngài hiểu việc làm của hoàng tử hiểu tâm hồn hoàng tử, nhưng hành động của hoàng tử có làm mất lòng nhiều người, thiên hạ không hiểu được lòng hoàng tử, và thiên hạ Oán trách hoàng tử là đúng. Hai ngài ngày đêm cầu nguyện Thiêng liêng sẽ giúp cho hoàng tử giải quyết được tình thế khó xử này.

Về phía các ông hoàng anh em của hoàng tử Hiền Nhân thì những lời bàn tán mới càng thấm thía. Từ Thái Tử xuống đến các hoàng tử, các công chúa, tất cả đều chê trách ông hoàng Ba đủ mặt. Nào là ông hoàng Ba từ xưa đến giờ vẫn tỏ ra thông minh, đĩnh ngộ, tài giỏi hơn tất cả các anh em, nào là người có đủ các đức của một con người quân tử đứng giữa trời đất, không một mặt nào có thể bị chê trách được, nào là ông hoàng có phần kiêu ngạo xem thường hết thảy các mỹ nhân trên đời này, đến nay lại bày đặt mở lễ kén vợ nhiêu khê đến như thế, làm bận đến biết bao nhiêu người, chung cuộc lại đưa ra những thử thách hết sức vô lý , thế nào rồi cuối cùng sẽ mắc nợ, lấy phải người con gái chẳng ra gì cho mà xem ! Các anh em của hoàng tử dè bỉu, các quận chúa vợ các hoàng tử ấy trong lòng cũng có lúc thầm ước giá hoàng tử Hiền Nhân lấy phải người con gái xấu xí, kém cỏi !

Thế là trong triều đình, trong hoàng gia, ra đến ngoài dân gian ở đâu cũng có những lời phiền trách, chê bai ông hoàng Bạ Có chăng, chỉ có một người vẫn thương yêu, săn sóc, lo lắng và cầu nguyện không ngừng cho hoàng tử đạt được ước nguyện, bởi người duy nhất này hiểu hoàng tử Hiền Nhân rõ lắm, chưa có một hành động nào của hoàng tử từ trước đến giờ lại tỏ ra là sai lạc và người đó phải lo sợ cho chàng cả. Người ấy là công chúa thứ mười một, em hoàng tử Hiền Nhân. Công chúa thứ mười một năm nay mới mười sáu tuổi, nàng đ. ep như ngôi sao sáng nhất trên trời cao, hiền lành như một bông sen mới hé cánh đầu tiên hương nhụy còn phong kín, tâm hồn nàng là tâm hồn của con sơn ca triền miên vui sướng, nàng thông minh, nhân hậu, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, và khóc vì những người khốn khổ. Công chúa được vua cha và hoàng hậu rất thương yêu, hai ngài đặt cho nàng cái tên là Ngàn Thương ! Công chúa Ngàn thương là người nối yêu thương gắn bó trong gia đình, nàng chính là người làm cho các hoàng tử, công chúa anh chị của nàng thấy thương yêu nhau, không ghen ghét nhau, nàng làm cho các quận chúa chị dâu của nàng trở thành những người chị thương yêu của nàng, của mọi người, hoàng gia rất thuận hoà là nhờ phần rất lớn ở cách cư xử của công chúa Ngàn Thương.

Bây giờ nghe việc hoàng tử , biết trong dân gian người ta chê trách hoàng tử, công chúa Ngàn Thương buồn phiền nhiều lắm, nàng không tin là hoàng tử anh nàng lại có những tính xấu, những hành động đáng chê trách như trong dân gian người ta đang nói tới. Công chúa quả quyết :thế nào hoàng tử Hiền Nhân cũng có tâm sự gì. Vì thế hoàng tử mới có quyết định như vậy. Công chúa không thể cứ ngồi yên đợi cho mọi việc xảy ra, nàng phải hỏi hoàng tử anh nàng cho biết hết mọi việc, rồi từ đấy xem có cách gì giúp được hoàng tử không. Và công chúa Ngàn Thương đã hỏi hoàng tử Hiền Nhân, hoàng tử rất thương yêu công chúa em chàng, chàng chưa bao giờ lại không làm vừa lòng công chúa mỗi khi công chúa đòi chàng nói cho nghe một việc gì. Nhưng lần này, trong việc này, hoàng tử thấy có những điều khó xử, chính ngay hoàng tử cũng còn không biết được, thì chàng còn giải thích cho công chúa Ngàn Thương làm sao được ! Hoàng tử băn khoăn, chàng có ý không muốn nói cho công chúa Ngàn Thương biết, nhưng cuối cùng thì chính tâm hồn trong sáng và đầy thương yêu của công chúa đã làm cho hoàng tử nói hết, chàng thuật lại cho công chúa nghe hết thảy những gì liên quan đến người con gái xấu xí ở làng Linh Xuân, và công chúa ngỡ ngàng vô cùng. Nàng cho là hoàng tử mơ mộng qúa đáng và lần này thì chàng đã có những sai lầm thật tai hại. Công chúa lo lắng vô cùng cho hoàng tử anh của nàng. Công chúa buồn bã vô cùng, nàng suy nghĩ nhiều lắm, cân nhắc đắn đo từng việc một, nàng cố tìm ra cách gì để giúp ông hoàng anh của nàng qua được cuộc thử thách đầy khó khăn và phi lý này !

Công chúa Ngàn Thương không tin rằng người con gái bí mật đến chữa bệnh cho vua và hoàng hậu đêm hôm nào lại là cô gái xấu xí ở làng Linh Xuân. Người con gái đến rồi đi thật mau lẹ, bí ẩn nhưng lấy gì làm bằng cứ bảo rằng cô gái ấy chính là cô gái làng Linh Xuân ?Việc hai lần hình ảnh của hoàng tử hiện ra trên sân nhà ấy, nhất định phải có người vẽ lên, người ấy phải thấy hoàng tử trong các buổi lễ, còn cô gái ấy không ra khỏi làng, không hề tới dự lễ, thì nhất định cô ta không biết mặt hoàng tử, không thể do cô ta vẽ hình ảnh hoàng tử lên sân nhà được !Nay, hoàng tử một đằng mơ tưởng đến những việc nhiệm mầu thần tiên, một mặt vì những đức tính qúy báu của một con người quân tử nên có ý nghĩ có những hành động như vậy, công chúa Ngàn Thương hiểu lòng hoàng tử, nàng thấy thương yêu ông hoàng anh của nàng nhiều lắm. Công chúa bình tâm lại, cô tự đặt lòng mình vào trường hợp của hoàng tử, để cố hoà nhập hoàn toàn vào với những suy nghĩ và hành động của hoàng tử, để từ đấy cố tìm ra sự thật. Công chúa cho gọi người hầu tin cẩn của hoàng tử tới. Nàng hỏi Dục Đông :

-Ngươi luôn luôn ở bên hoàng ử, tất biết hết mọi suy nghĩ, mọi hành động của hoàng tử, vậy thì ngươi nhận thấy những suy nghĩ những hành động ấy thế nào ?

Dục Đông rất biết cô công chúa trẻ tuổi nhưng lại rất mực chững chạc này, phẩm cách của công chúa không vì tuổi tác còn trẻ mà bị giảm, ai là người còn không kính trọng, không thương yêu công chúa ?Nay nghe công chúa hỏi, Dục Đông nghiêm trang đáp :

-Thưa công chúa tuyệt vời thông minh lại rất xinh đẹp, quả thật hoàng tử có đôi phần qúa đáng !

Công chúa giọng thật uy quyền hỏi :

-Hoàng tử qúa đáng như thế nào ?

-Thưa công chúa, cho đến bây giờ tôi chưa thấy có một vết tích gì chứng tở được rằng người con gái ấy chính là người đã tới hoàng cung ! Mà cũng không thể chỉ vì một việc ấy mà hoàng tử lại xếp đặt ra những sự việc ồn ào qúa như thế này !

Công chúa mỉm cười, nàng ôn tồn :

Đục Đông, ngươi từng là người được tiếng là minh mẫn, xét việc rất tài giỏi, sao lần này ngươi lại chẳng trông thấy gì cả như thế ?

Dục Đông nghe công chúa khiển trách đã chẳng lo lắng, ông ta lại còn tươi tỉnh đáp :

-Thưa công chúa tuyệt vời thông minh, quả thật lần này thì tôi thấy tối tăm mờ mịt lắm ! Thế nào cũng xin công chúa chỉ bảo cho mới được !

Công chúa hỏi :

-Ngươi không tin người con gái ấy có phép màu của tiên thánh, nàng chỉ là một cô gái xấu xí quê mùa ?Chính ngươi cũng lấy làm lạ về con người ấy, tại sao còn không tin ?Đã không tin, tại sao ngươi không thử để biết, thử để khỏi còn nghi ngờ gì nữa ?

Dục Đông hỏi vội :

-Thưa công chúa, quả thật tôi muốn thử cho rõ mọi việc, nhưng không có cách nào cả. Xin công chúa tuyệt vời thông minh chỉ cho tôi biết cách phải làm !

Công chúa mỉm cười, cô dịu dàng hỏi :

-Vậy, ngươi tin hay không tin ở cô gái ấy việc gì trước tiên ?

-Thưa công chúa, việc đầu tiên tôi không tin là người con gái ấy chính là người đêm nọ đã tới tận hoàng cung mà chữa cho vua và hoàng hậu !

-Vậy trước tiên ta thử lại một lần cho biết !

Đục Đông tăm tối tôi xin lắng tai nghe công chúa chỉ bảo !

-Người đến chữa bệnh cho vua và hoàng hậu không ai báo mà biết, không ai chỉ mà tự biết đường tới lui hoàng cung, ra vào giữa chốn thâm nghiêm như chẳng có ai, và không ai biết. Nàng tới rồi đi không một ai thấy rõ mặt, thì không thể bảo được rằng có người nằm mơ, một người mơ chứ không thể tất cả mơ ngủ được. Chính vua và hoàng hậu cũng nói là cô gái ấy đến bên giường, thế thì nàng là người có thật !Nàng biết hết, có đủ quyền phép để không cho ai biết được nàng. Vậy, nếu bây giờ lại cần đến nàng thì nếu nàng biết đúng thì nàng sẽ tới ! Còn nếu nàng biết sai, mà vẫn tới, lúc ấy ta cũng có cơ hội biết rõ nàng !

-Xin công chúa nói rõ đi, tôi nóng lòng qúa mà thật ra chưa hiểu gì cả !

Đục Đông, giả thử bây giờ trong hoàng gia lại có người quan trọng lâm trọng bệnh làm ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời của hoàng tử, bệnh chữa không khỏi, tin ấy loan đi liệu cô gái ấy có tới cứu hay không ?

Dục Đông ngỡ ngàng, ông nghĩ ngợi rồi đáp :

-Nếu quả thật cô gái ấy có những quyền pháp nhiệm màu gì cũng biết, thì nàng sẽ tới !

-Nhưng việc ấy chỉ là loan báo không có thật thì sao ?

-Thì nàng ấy sẽ không tới !

-Phải, nếu bây giờ chính hoàng tử lâm nguy thì nàng sẽ tới ngay, còn nếu không đúng thì nàng sẽ không tới ! Vậy ngươi hãy sắp đặt việc này đi, rồi ta sẽ thấy !

Dục Đông mừng, nhưng cũng có những khó khăn, khó lòng thực hiện được. Công chúa khuyên cứ yên lòng, chính nàng sẽ nói cho hoàng tử biêt. Và thế là có một buổi sáng trước khi hội lễ thường nhật mở ra, cả cung hoàng tử bỗng nhiên quân canh giữ nghiêm ngặt, người đi lại ai cũng tỏ vẻ lo lắng, quang cảnh xem ra có điều gì nghiêm trọng. Rồi ai cũng được biết, tinh mơ, hoàng tử đem tùy tùng đi săn lợn rừng, trong lúc ham đuổi mồi hoàng tử cả người lẫn ngựa lọt ngay xuống hầm bẫy bị thương nặng lắm, con ngựa chết ngay tại chỗ. Tùy tùng đưa hoàng tử về, từ lúc ấy ngài hôn mê không còn biết gì nữa. Cung hoàng tử loan báo :các hội lễ phải tạm ngưng, đợi chờ hoàng tử phục hồi đã ! Tin loan đi, cả hoàng cung xôn xao, vua và hoàng hậu lật đật tới ngay cung hoàng tử, vua già và hoàng hậu sướt mướt khóc bên giường hoàng tử, hoàng tử nằm như đã chết rồi trên giường, chăn đắp kín đến tận cằm, ngài thiêm thiếp hôn mê, các ngự y ra vào lặng lẽ, xem ra tình thế khó bề cứu vãn.

Tin hoàng tử ngộ nạn như gió bão cuốn đi trong dân gian, chỉ đến giữa trưa thì không còn nơi nào lại chẳng biết, người ta bàn tán, người ta lại mở những buổi lễ cầu nguyện thần linh cho hoàng tử được bình an, qua được tai hoa. này ! Cung hoàng tử Hiền Nhân bỗng nhiên lặng lẽ, tin từ trong cung đưa ra đều đều, chẳng thấy có tin nào nói là hoàng tử khỏe, càng lúc càng có tin hoàng tử thêm nguy kịch !

Nhiều người khóc thương hoàng tử, nhiều cô tụ tập ở trước cung, khẩn cầu cho hoàng tử mau khỏi bệnh;hương khói của các cô cầu nguyện trước cung mờ mịt cả một vùng, bay vào tận chỗ hoàng tử nằm. Nơi hoàng tử nằm, công chúa Ngàn Thương ra lệnh trông nom thật cẩn thận không cho ai ra vào, các ngự y đưa thuốc tới thì các người hầu đem vào phòng bên, đích thân công chúa đem thuốc vào cho ông hoàng anh, công chúa hầu hạ hoàng tử anh với vẻ mặt rầu rĩ, ngấn lệ dường như lúc nào cũng long lanh trong khoé mắt đẹp.

Trong dân gian, nhiều người giỏi thuốc khắp nơi về kinh đô, xin vào chữa cho hoàng tử, công chúa Ngàn Thương tiếp đón các vị ấy thật trọng hậu, nhận thuốc nhưng nói rằng :"Hoàng tử rất yếu, ngài mệt lắm, và công chúa thay vua, hoàng hậu hết lòng cảm tạ các vị đến cứu chữa cho hoàng tử " Với ai, công chúa cũng tiếp đón niềm nở, nhận thuốc rồi ban thưởng trọng hậu. Và, vẫn không có tin gì của cung hoàng tử nói rằng hoàng tử đã bớt đau !
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 06-19-2004, 07:22 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Chương 6

Các hoàng tử anh em của ông hoàng Ba cũng rầu rĩ chẳng thua gì ai, các quận chúa vợ các ông hoàng ấy bỗng thấy xót xa cho hoàng tử Hiền Nhân, các bà lăng xăng thăm hỏi, có người lại còn lên núi vào rừng đem theo lời thiên hạ mách bảo để cầu thần y thuốc thánh đem về cứu hoàng tử. Khắp cả nước bận rộn với việc cứu hoàng tử, công chúa Ngàn Thương vất vả ở trong cung. Dục Đông vất vả với đám thuộc hạ Ở bên ngoài khắp nơi trên đất nước, nhất là ở làng Linh Xuân. Dục Đông cho nhiều thuộc hạ trà trộn vào làng Linh Xuân, kín đáo nghe ngóng tin tức, ông còn cho cả mấy cô gái lấy cớ là quen biết ba chị em, rồi ướm lời hỏi xem hình ảnh hoàng tử có hiện lên ở sân nhà nữa hay không. Các cô nói rằng chính nhà này có liên quan đến ông hoàng, nay ông hoàng bị nạn thì biết đâu chẳng có việc lạ xảy ra ở nơi đây.

Ba chị em, đi hội trở về kể chuyện, chỉ chốc lát cả làng biết tin, người ta bỏ tất cả mọi việc, xúm nhau bàn tán. Nhà nào có các cô đi dự hội thì cũng trở thành nơi để mọi người tụ tập, nghe các cô kể việc hoàng tử, cứ như thể chính các cô là người của hoàng cung, tuy thế vì các cô từng nhiều ngày dự hội nên việc biết cũng nhiều, đáng để cho mọi người nghe các cô nói. Tại nhà ba chị em cũng thế, người ta tụ tập suốt ngày, đủ chuyện nói hoài không hết, ba chị em hốt nhiên trở thành những người quan trọng trong làng. Chỉ tội cô Xíu Xíu ra sức hầu nước khách tới nhà, chân chạy không chạm đất, tay làm việc đến cứng cả gân ! Cái thân hình Xíu Xíu của cô thoăn thoắt đi lại , cô vội vội vàng vàng để cô lúc nào cũng ở gần được ơi ba chị em ngồi, cô lắng tai nghe những lời mọi người nói, cô lo lắng thương xót cho hoàng tử, cô thấy người ta bàn nhau về khắp nơi đem thuốc tới cứu hoàng tử, cô thấy trong lòng như có lửa đốt :cô cũng muốn được đi cứu hoàng tử !Đã có lần cô tới tận cung vua, cứu cho vua và hoàng hậu được lành bệnh , vậy tại sao lần này cô lại không mau mau tới cứu cho hoàng tử ?Cô nhớ đến lần ra đi đêm hôm ấy, nhất định có thần tiên gíup cô, cô đến rồi về mà không một ai biết, chẳng một ai nhận ra cô, thế thì lần này ra đi cô cũng sẽ được yên lòng. Cô nghĩ nhiều đến việc cô đến chữa cho vua và hoàng hậu , cô chữa như thế nào ?Thật ra chính cô cũng không hay biết, không phải chính cô biết cách chữa, không phải cô là người hiểu về y thuật giỏi đến nỗi chỉ một lần tới là vua và hoàng hậu khỏi hẳn bệnh, rõ ràng là có thần tiên trợ giúp cho cô, và cô tin là lần này thần tiên cũng trợ giúp cho cô để cô cứu hoàng tử. Cô nóng lòng, mong đợi đêm xuống, khác ra về mọi người yên giấc, để cô lại có thể ra đi được. Ba ngày, cô không ngồi trước bực cửa mà vơ vẩn nhớ đến hoàng tử, nhưng hình bóng hoàng tử thì không lúc nào rời đầu óc cô, cô không biết hoàng tử bị nạn ra sao, lúc nào trong tâm trí cô vẫn chỉ thấy có ông hoàng thật đẹp trai, lúc ông đi ngựa, lúc ông di xe, có lúc ông lại đi bộ, lúc nào ông cũng mỉm cười với cô, hoàng tử trong giấc mộng của cô không bao giờ là một con người đau đớn đang bị nạn !

Tại cung, hoàng tử và công chúa Ngàn Thương được biết hết mọi việc ở bên ngoài, Dục Đông mỗi ngày trình vào cung nhiều lần về sự thể khắp nơi, mà vẫn không thấy có gì lạ Ở làng Linh Xuân, tại nhà của ba chị em cùng không thấy có gì khác, cô gái xấu xí quả thật chỉ là một người con gái quê hèn hạ với những công việc cam phận của cô tạ Hoàng tử và công chúa nghe trình, trong lòng lo lắng, như thế là mưu kế của công chúa chẳng ăn thua gì, không tìm ra được người con gái ấy, lại thêm việc làm náo động cả nước, rồi đây không biết xử sự thế nào để êm đẹp được cả, không có gì phải ân hận. Mỗi chiều, trước khi trở về cung riêng, công chúa dặn dò hoàng tử, dặn dò kẻ hầu hạ từ trong ra đến các nơi quân canh giữ cung hoàng tử, rồi nàng mới lên xe ra về. Tới lúc ấy, Dục Đông thay công chúa trông nom hoàng tử. Hoàng tử thì vẫn kín đáo không để một người nào biết việc thật ra sao , người ta vẫn một mực tin răn`g hoàng tử bị nạn, tình trạng nguy kịch mà chàng đang an dưỡng chữa trị.

Hoàng tử không ra khỏi phòng bệnh, chàng tránh không để bất cứ ai trông thấy trừ có Dục Đông. Trời về khuya, chung quanh càng im lặng, nghe kỹ lắm mới thấy tiếng chân người lính canh đi lại nhẹ nhẹ ngoài thềm trước. Hoàng tử vén bức màn cửa nhìn ra vườn hoa rộng phía trước, cây cối trong đêm ở chỗ gần hoàng cung có đèn soi càng thấy rõ, qúa ra xa đôi chút là cả một khoảng tối đen. Hoàng tử nhìn vào khoảng tối đen ấy ngẫm nghĩ. Trong lòng nhiều nỗi lo âu bối rối. Hoàng tử thấy từ trong bóng tối ấy một khoảng nhỏ trắng mờ hiện ra, chớp mắt khoảng trắng ấy hiện ra, chớp mắt khoảng trắng mờ ấy đã đi vào vùng hoa viên có đèn soi sáng, chàng thấy rõ một chiếc xe màu trắng ngà, con ngựa sắt lông trắng pha bóng đêm xám xanh, trên xe một người có chiếc áo choàng rộng thẫm màu, chiếc xe đang vùn vụt tiến tới trước cửa cung. Hoàng tử bủn rủn tay chân, chàng muốn kêu lên một tiếng mà không thể kêu được, chàng muốn lên tiếng gọi Dục Đông thế mà bỗng dưng như quên mất tên ông ta, hoàng tử luống cuống một cách kỳ lạ !Chiếc xe và người con gái lạ đã tới, người chàng mong đợi đã tới !

Xe tiến tới như hiện ra trước cửa cung, hoàng tử thấy rõ con ngựa ngẩng cao đầu, nó còn lắc lư như chưa muốn dừng lại. Người lạ trên xe bước xuống, bóng dáng ấy khiến hoàng tử nhận ngay ra người con gái đêm nào, nàng đi thẳng lên các bực thềm, người lính mang cây giáo dài vẫn đi lại, dường như người lính không trông thấy gì, không nghe thấy tiếng động gì, người lính vẫn thản nhiên chậm chậm bước đều. Người khoác áo choàng rộng thẫm màu bước lên thềm đúng vào lúc người lính gác đi qua cửa cung, nàng đi nhanh lại phía cửa. Trong phòng, hoàng tử hồi hộp lạ lùng, chàng cố nhìn cho rõ mặt cô gái, nhưng chỉ thấy mờ mờ không rõ mặt, mái tóc dài buông xõa sau lưng, cô bước nhanh nhưng thật uyển chuyển, tà áo khoác dưới đèn sáng trước cửa cung thấy có vẻ mỏng và nhẹ lắm, tà áo vương vương bước chân cô gái. Bây giờ thì hoàng tử không nhìn thấy cô gái nữa, cô đến trước cửa, hoàng tử muốn rời chỗ đứng, chân hoàng tử như gắ chặt xuống mặt sàn, chàng muốn quay đầu nhìn ra phía cửa, đầu chàng cũng như có bàn tay thật mạnh mẽ giữ không cho cựa quậy được. Đúng lúc ấy, cửa mở ra, hoàng tử vẫn nhìn ra bóng tối ngoài vườn xa xạ Chàng như nghe thấy có tiếng chân người bước đi, không nghe tiếng cửa mở, tiếng chân người vào hẳn trong phòng rồi im bặt !

Chiều hôm ấy lúc mọi việc xong xuôi, khách đã về hết, Xíu Xíu thấy trời đã muộn và cả nhà sửa soạn đi ngủ, cô cũng vào ổ rơm của mình. Trong bóng đêm, cô lại nghĩ tới hoàng tử, hoàng tử vẫn với thần thái thật ung dung, dáng dấp hiên ngang, hoàng tử tới với cô nụ cười không bao giờ tắt. Cô âu yếm gọi thầm tên hoàng tử, cô không thấy hoàng tử đau ốm ra sao. Cứ như thế, Xíu Xíu nằm trên ổ rơm, cô nhìn lên mái bếp đen kịt không thấy gì cả, nhưng cô biết trên ấy nhiều màng nhện và bồ hóng. Nghe bốn bề lặng lẽ, giờ này chắc cả làng không còn ai thức, Xíu Xíu trằn trọc, cô muốn tới với hoàng tử, nhưng tới bằng cách nào ? Xíu Xíu vẩn vơ nghĩ ngợi, cố nhớ lại lần trước cô tới hoàng cung, việc ấy loáng thoáng trong tâm trí cô, cô không nhớ được rõ ràng, nhưng việc ấy có thật. Cô lại nhớ đến những vật hoàng tử trao cho cô, và cô lần tay vào bọc quần áo mang những thứ ấy ra, lần này còn có thêm cả cây gươm Thái A và chiếc khăn bịt đầu cực mỏng. Xíu Xíu cảm thấy chiếc khăn có hương thơm dìu dịu, cô nóng bừng ở má. Chiếc khăn này cũng như cây gươm nhất định là những vật của hoàng gia, và nó tới đây cũng lại nhất định không do ai khác hơn là hoàng tử Hiền Nhân ! Xíu Xíu nâng niu những vật ấy trong đêm tối, cô nhớ tới hoàng tử và nhất quyết phải đi thăm hoàng tử, lúc này chàng đang đau nặng, tính mệnh nhiều phần nguy ngập !

Và Xíu Xíu lại ra chiếc xe trắng ngà với con ngựa sắc trắng đợi cô trước thềm nhà, cô ra đi không thấy có chút gì thắc mắc. Xíu Xíu lên xe như từng quen lắm rồi với công việc cầm cương cho ngựa chạy. Chiếc xe đi như bay trong đêm tối, vó ngựa khua dồn dập trên đường làng quanh co trên các đường hẹp rồi ra đường cái quan. Trời trong êm, gió nhè nhẹ nhưng xe đi nhanh lắm, gió hất ngược tà áo choàng của cô lại phía sau, những sợi tóc dài căng theo gió. Xíu Xíu lâng lâng với những ý tình thật rào rạt, hoàng tử đang đợi cô, hoàng tử đang chờ cô đến cứu chữa ! Trong đêm hôm nay, hoàng tử có ngủ được không, hoàng tử của cô !

Xe băng băng theo ngựa chạy quen đường, đồng rộng lướt lướt bên đường, rồi làng mạc, thành phố qua, xe ch. ay chẳng mấy chốc đã về đến kinh đô, trong đêm tối thành không đóng cửa, xe vượt qua cửa thành như gió cuốn, quân canh giữ cửa thành như chẳng hay biết. Xe quanh co trên đường dẫn tới hoàng cung, rồi vào cung hoàng tử vượt qua những vườn hoa rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, xa xa đã thấy cung hoàng tử sáng đèn, xe gấp rút tới trước cửa cung thì dừng lại. Xíu Xíu khoan thai bước xuống xe, nàng đi thẳng qua cửa cung, vào tiền sảnh không cần có người dẫn lối, cô tới trước khung cửa lớn đóng kín, cô giơ tay mở cửa tim hồi hộp, sau cánh cửa lớn này là phòng nghỉ chữa bệnh của hoàng tử, chàng ở đấy, và chắc là đang thiêm thiếp trên giường bệnh. Cô mở cửa bước vào, trong phòng đèn sáng, im lặng, cô nhận ra ngay hoàng tử đứng bên cửa sổ, chàng đang nhìn ra khu vườn trước cửa cung, hoàng tử đứng đấy khỏe mạnh, không có gì tỏ ra hoàng tử đang đau ốm !

Xíu Xíu khựng bước, cô bối rối qúa chừng , trong một thoáng cô không biết phải xử sự ra sao ?Hoàng tử đứng kia, rất khoẻ mạnh, không đau ốm gì ! Như thế là thế nào ? Ở chỗ cửa sổ, hoàng tử nhận biết hết thảy nhưng chàng không thể cử động tay chân được. Từ lúc hoàng tử nghe tiếng chân đến lúc bước chân dừng lại chỉ là một khoảng khắc rất ngắn ngủi, chàng bấn loạn trong tâm hồn, cố vận hết tinh thần để quay lại nhưng vẫn không được, hoàng tử nghẹn ngào.

Tiếng chân dừng lại im lặng một lát, rồi hoàng tử lại nghe có tiếng chân bước đi vội vã, tiếng cửa đóng lại hoàng tử vận hết sức tinh thần, chàng bật thét lớn lên :

Đdứng lại !

Tiếng thét dữ dội, hốt hoảng, vang dội trong căn phòng, cùng với tiếng thét hoàng tử cử động được tay chân, chàng vội vàng chạy ra cửa. Tiếng thét ấy nghe rất lớn ở tiền sảnh, sĩ tốt đang bình thản bước đi trên thềm, cây giáo dài trong tay, chợt nghe tiếng thét thì dừng ngay bước. Người lạ bước nhanh qua tiền sảnh ra trước thềm, tức thì cây gíao dài giơ ngay ra ngáng ngang đường, quân canh cũng qúat :

-Ai ? Đứng lại !

Hoàng tử kịp mở cửa, chàng thấy tà áo khoác rộng màu nâu thật mịn dưới ánh đèn rực rỡ vẫn đi thẳng, cây giáo của người lính bị hất tung đi mạnh lắm, lưỡi giáo thép loáng lên một vạch, và người lính bắn ra xa ngã xuống. Hoàng tử gấp rút chạy đuổi theo chiếc áo khoác, chàng tới giữa tiền sảnh thì chiếc xe lạ đã chuyển bánh ! Chớp mắt, chiếc xe vùn vụt trên con đường quanh co trong vườn hoa rộng, đèn trong vườn soi rõ tà áo người lạ bay ngược lại phía sau và một dải tóc dài ! rồi chiếc xe mất hút vào bóng tối !

Hoàng tử tần ngần trước thềm, trong đầu chàng suy nghĩ nhiều lắm. Chàng vẫn không trông rõ mặt người con gái mới tới, nhưng hình ảnh cùng tất cả mọi vật đều đúng là hình ảnh, chiếc xe, con ngựa và nhất là tà áo khoác màu nâu thật mịn của nàng, nhất định vẫn là cô gái ngày nọ. Nhìn trở lại, hoàng tử thấy người lính canh đang lóp ngóp cố đứng lên. Hoàng tử bước tới, chàng hỏi :

-Tại sao ngươi lại bị ngã ?

Người lính vội vàng nghiêm chỉnh, vẻ mặt đau đớn thưa :

-Bẩm hoàng tử, tôi nghe có tiếng qúat, quay lại thấy có bóng người từ trong cung hoàng tử vội vã đi ra, tới ngăn lại thì bị hất tung mạnh qúa, ngã xuống là tôi không biết gì nữa !

-Ngươi có nhìn thấy người lạ ấy mặt mũi ra sao không ?

-Thưa hoàng tử, tôi không trông thấy rõ ! Nhưng thoang thoáng thấy người ấy là một người con gái, mặt mũi như thế nào thì không trông rõ !

Hoàng tử đầu cúi xuống chàng trở lại cung suy nghĩ, rồi ra lệnh gọi ngay Dục Đông. Vừa thấy Dục Đông, hoàng tử thuật lại tất cả cho ông ta nghe mọi việc, Dục Đông nhíu mày suy nghĩ rồi thưa :

-Thưa hoàng tử ta nên gấp rút tới ngay Linh Xuân càng sớm càng tốt , đuổi theo chiếc xe ấy không kịp nữa, nhưng ta cố tìm dấu vết của người con gái ấy xem sao !

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 06-19-2004, 07:23 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hoàng tử khen phải, lập tức chàng ra lệnh cho Dục Đông lấy ngựa, một mặt hoàng tử cho người tín cẩn thật mau lẹ báo vào cung cho công chúa Ngàn Thương haỵ Công chúa đang đêm được tin, cho người trình hoàng tử biết :hoàng tử nán lại đôi chút, công chúa cùng đi với hoàng tử ! Nghe trình như vậy, hoàng tử thấy khó xử, không để công chúa cùng đi thì có thể sinh nhiều việc phiền hà. Cuối cùng, hoàng tử cũng phải đem công chúa đi cùng, bởi vì lúc hoàng tử quyết định ra đi, cũng là lúc công chúa đã tới nơi, nàng cải trang làm nam tử và cưỡi con ngựa hoa mơ thật cao lớn. Thế là trong bóng đêm, ba con ngựa rời hoàng cung, lính canh chỉ được biết lệnh của Dục Đông :đem lệnh của hoàng cung đi gấp, phải canh gác cẩn mật không cho ai ra vào cung hoàng tử.

Xíu Xíu rời hoàng cung, nàng giục ngựa sải vó đi như vũ bão, trong đêm tối con ngựa sắc trắng kéo chiếc xe trắng như ngà băng băng theo đường cũ trở lại làng Linh Xuân, xe rầm rập lăn bánh trên đường làng, vó ngựa khua như đập vỡ không gian yên tĩnh. Tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa đêm nay nghe chát tai, giục giã chó sủa vang vang khắp xóm, người người chợt giật mình thức giấc không biết có việc gì xảy ra ! Tiếng động mất hút về phía suối Xuân Trường, chó bớt sủa, làng dần dần yên tĩnh l. ai, vài người bạo dạn hiếu kỳ cầm gậy ra đường xem có việc gì, gặp nhau họ hỏi nhau rồi bàn tán đôi điều, không ai biết có việc gì vừa xảy tới, nhưng ai cũng bảo là có nghe tiếng chân ngựa chạy, tiếng bánh xe lăn rầm rầm, không biết xe ngựa ấy đi về hướng nào, và ở làng làm gì có ai đi xe ngựa, bảo là xe ngựa của khách đường xa cũng khó nghe, có ai lại đi qua làng trong đêm khuya khoắt như thế này ?

Người ta bàn tán còn chưa dứt, đã lại nghe có tiếng vó ngựa giục ở xa xa, tiếng chó sủa văng vẳng, họ nhìn nhau ngạc nhiên. Tiếng vó ngựa l. ai gần như có vẻ gấp rút lắm. Không ai bảo ai, mọi người vội lánh vào những nơi kín đáo, đợi xem. Chẳng mấy chốc, họ thấy ba con ngựa từ đường quan lộ rẽ vào làng, theo con đường chính băng băng chạy đi, ba con ngựa chạy hàng một không biết ba người lạ là ai. Chớp mắt, ba ngựa quanh co rồi theo con đường lớn kéo lên dốc, tiến đến vùng suối, tiếng vó ngựa nghe rõ mồn một. Dân làng bảo nhau băng đồng, đi đường tắt kéo lên vùng suối xem có việc gì. Họ thấy ba con ngựa còn dậm vó, thở phì phì trước sân nhà ba chị em, loáng thoáng có tiếng người và trong nhà có an''h đèn, họ bảo nhau kéo cả vào, lúc ấy trong làng nhiều người đã thức giấc.

Trước sân, ba khách lạ mặc áo dạ hành nhưng lại rất sang trọng, không có vẻ gì là những người đi đường tầm thường, không phải là người ở thật xa tới đây. Ba người khách ấy gọi cửa, trong nhà ra đón, chỉ có một người tới hỏi thăm, người ấy nói chuyện hồi lâu với chủ nhà rồi cả ba lại lên ngựa ra đi. Dân làng nghe chỦ nhà kể là :Ba người là quân cấm vệ đuổi theo một chiếc xe ngựa lạ, chiếc xe ấy tới đây thì mất hút, họ hỏi xem ở đây có biết chiếc xe ấy không. Ba người lại lên ngựa, họ đi quanh quanh để tìm dấu vết chiếc xe, nhưng không có dấu vết gì, trên quan lộ cũng không có dấu vết bánh xe. Dân làng nói rằng :có nghe tiếng ngựa chạy, tiếng bánh xe lăn rầm rập, xe chạy quanh trong làng rồi ra phía đầu dốc, hướng suối Xuân Trường thì mất hút, lúc ấy chó sủa vang, và họ kéo nhau ra phía ấy xem có gì lạ. Ba người khác nghe dân làng thuật lại, hỏi thêm ít điều nữa, họ tần ngần rồi lên ngựa rời làng ra quan lộ.

Tại nhà ba chị em, mọi người thức giấc, nghe khách lạ hỏi về chiếc xe ai cũng ngạc nhiên, khách nói là có chiếc xe chạy vào nhà này, nhưng chủ nhà quả quyết là nhà không có xe có ngựa, cả làng không ai đi xe hay đi ngựa.

Ở trong xó bếp, Xíu Xíu vội vàng cất giấu chiếc nan quạt ngà và viên ngọc Lưu Ly, cô thở gấp vì chặng đường đi vội vã. Cô bối rối không hiểu như thế là thế nào ?Hoàng tử không hề bị đau ốm gì, cô thấy rõ ràng hoàng tử đứng bên cửa sổ, rồi lại nghe tiếng hoàng tử kêu lên, cuối cùng hoàng tử đuổi theo nàng và người lính gác giơ giáo ngăn nàng lại. Xíu Xíu hốt hoảng, cô cứ nhào tới, gấp rút bước ra xe, ngọn giáo xốc vào tà áo nâu của cô xé một mảng, trong lúc hốt hoảng cô chỉ kịp giơ tay khép tà áo rồi lên xe giục ngựa chạy miết. Bây giờ còn đang bàng hoàng, cô đã nghe tiếng ngựa chạy rầm rập, rồi có tiếng gọi cửa, cô hốt hoảng nằm im thin thí lắng nghe tiếng nói chuyện ở nhà trước. Cô hiểu là những người ấy đuổi theo cô, họ muốn tìm chiếc xe ngựa trên có người con gái. Cô hồi hộp nhưng cô an lòng biết chắc chắn là tung tích cô không thể nào bị lộ , nghe chuyện cô biết : những người ấy là ở cung hoàng tử, cô muốn ra xem nhưng lại không dám. Cô cứ nằm im trong ổ rơm, có tiếng ba chị em nói chuyện, và hồi lâu có tiếng chân người đi lại phía nhà sau, vòng qua bếp, cô nghe có tiếng nói chuyện, trong đó lại có cả tiếng con gái thật trong trẻo, họ nói chuyện với nhau khe khẽ, nhưng cô nghe thấy trong lúc xưng hô có tiếng "hoàng tử ", cô sửng sốt, rồi lại nghe có tiếng "công chúa" cô lại càng lạ lùng! Như thế, đám người tới đây có cả hoàng tử và công chúa ! Hoàng tử thì chắc là hoàng tử Hiền Nhân, chỉ có chàng mới liên hệ đến công việc chiếc xe lạ !Còn công chúa, thì không biết là công chúa nào ? Xíu Xíu có nghe người ta nói:hoàng tử bị tai nạn, đích thân công chúa Ngàn Thương trông nom chạy chữa cho hoàng tử, thế thì công chúa tới đây có thể là công chúa Ngàn Thương ! Nếu quả thật hoàng tử không bị đau ốm tai nạn gì, thì công chúa Ngàn Thương phải biết rõ sự việc, công chúa cũng tới đây ! Xíu Xíu hồi hộp lắm. Những người tìm cô lại ra đi, và cả làng đã thức giấc, đã biết việc, họ đốt đuốc thắp đèn soi mặt đường, cố tìm xem có dấu vết gì của bánh xe không, họ hi vọng tìm ra chiếc xe. Nhưng từ quan lộ đến các con đường trong làng, tất cả đều không thấy có dấu vết gì. Ba khách lạ nói rằng chiếc xe ấy vào trong sân nhà ba chị em, nhưng từ ngoài ngõ đến mặt sân, chẳng có dấu vết gì, chắc là chiếc xe chạy sạt qua nơi đây, theo con lộ mà lên đầu suối chăng và người ta lại rủ nhau đi tìm.

Xíu Xíu không thể cứ nằm yên trong ổ rơm được, cô trở dậy và ra sân, cũng lăng xăng theo mọi người. Không tìm ra được dấu vết gì, người ta trở lại và bắt đầu bàn tán đến những lời khách lạ nói rằng chiếc xe vào trong sân. Người ta lại nhớ đến việc hình ảnh hoàng tử vẽ trên sân nhà ba chị em, người ta xôn xao cho rằng ngôi nhà này có điều bí mật, có thần tiên, ba chị em lại trở thành những người quan trọng trong làng. Bàn chán, người ta quay sang Xíu Xíu , người ta bảo:hay con bé tật nguyền chính là tiên đội lốt ! Người ta gọi Xíu Xíu ra hạch hỏi đủ điều, cô luống cuống làm trò cười cho mọi người, rồi người ta cũng quên cô và bảo rằng hoàng tử nay mai khỏi bệnh thế nào cũng tìm cho ra cô gái lạ chữa bệnh cho vua và hoàng hậu và chính cô gái ấy là người hoàng tử mơ ước.

Rồi cả nước lại nghe loa đi rao truyền :hoàng tử được cô gái ngày nọ đến chữa bệnh cho vua và hoàng hậu đêm lại tới chữa lành cho hoàng tử, hoàng tử đã khỏe mạnh và các lễ hội sắp mở lại !Rồi người ta dần dần cũng được biết : những người đêm hôm ấy tới làng là những người của cung hoàng tử cử đi tìm cô gái, họ quả quyết rằng cô gái ấy tới làng Linh Xuân, chiếc xe lạ chạy vào sân nhà ba chị em thì mất dạng ! Hoàng tử loan báo :ai giúp hoàng tử tìm được cô gái ấy, ngài xin vua ban thưởng tước đến " nam tước", lộc hưởng tới trăm hộ. Hoàng tử còn nói thêm : nếu tìm được người con gái ấy, dù nàng có xấu xí tới đâu, dù nàng có nghèo hèn đến thế nào chăng nữa, hoàng tử cũng sẽ chọn làm vợ. Tuy thế, hoàng tử nhắc lại :những th''ach thức của hoàng tử đưa ra trong lễ hội những ngày trước vẫn giữ nguyên, hoàng tử mời hết thảy các cô tới dự lễ hội, mừng hoàng tử đã khỏe mạnh và hoàng tử mong rằng có người sẽ trả lời được các thách thức của hoàng tử.

Công chúa Ngàn Thương nghe mọi việc, nàng quả quyết :việc hoàng tử bị nạn quả thật có làm cho cô gái lạ xuất hiện, nhưng không kịp giữ được nàng. Công chúa nghe người lính canh trước cung hoàng tử trình rằng :mũi giáo của anh ta lúc giơ ra cản cô gái đã làm rách một vệt tà áo ấy, công chúa thắc mắc về dấu tích ấy. Công chúa Ngàn Thương cải trang làm một tiểu thư khuê các từ xa tới dự hội, nàng muốn trà trộn vào đám các cô để dò la tung tích người con gái lạ, nàng dặn dò hoàng tử là hãy đặc biệt chú ý tới nàng, rồi phao tin là:hoàng tử có biệt nhãn với một tiểu thư, hoàng tử sẽ chọn tiểu thư ấy nếu như không có ai trả lời được các thách thức của hoàng tử. Công chúa lại luôn luôn khoác chiếc áo choàng nhung màu nâu thật mịn và nàng cố ý cho dao rạch nát một vệt, rồi cho đồn ầm lên là:chính tiểu thư là người đến chữa khỏi bệnh cho hoàng tử, lúc vội ra về áo khoác của tiểu thư bị vướng rách.

Qủa nhiên, lời đồn đại trăm người như một đều tin rằng hoàng tử sẽ chọn cô gái áo choàng nâu bị rách một đường. Nào ngờ, chính vì việc này lại xảy ra chuyện lạ ! Nguyên Phù Thủy Gìa Khó Tính vẫn luôn luôn để ý đến việc hoàng tử kén vợ, bà ta trước có lời nguyền là hoàng tử sẽ đi hỏi một đứa con gái xấu xí nhất đời làm vợ, lời nguyền ấy Phù Thủy Già nói lúc Mười Hai Bà Mụ đến chúc lành cho con bé Hồng May ngày mới sinh ra, tức là con Xíu Xíu sau này. Phù Thủy Gìa muốn ganh đua quyền lực với các Bà Mụ nên chúc dữ cho Xíu Xíu, cũng bởi thế đem luôn số phận hoàng tử gắn vào số phận của con bé xấu xí hẩm hiu. Bây giờ thấy mọi người đều tin rằng hoàng tử sắp lấy một cô gái trẻ trung mỹ miều, khác hẳn với người con gái xấu xí Phù Thủy Gìa đã chúc dữ, thì bà ta giận lắm. Liền nhất định tới tận nơi mà hại hoàng tử.

Buổi dạ vũ đầu tiên kể từ khi hoàng tử khỏi bệnh, buổi ấy có cả vua và hoàng hậu cũng tới dự, không thiếu một vị hoàng thân quốc thích nào, tất cả đều hân hoan vui mừng, hết thảy các công chúa, công nương , các tiểu thư khuê các hôm nay đều có mặt, ai cũng muốn được thấy, được chúc mừng hoàng tử, và múa cùng hoàng tử. Nhạc hôm nay thật tưng bừng, trăm ngàn ngọn bạch lạp soi tỏ vũ sảnh rực rỡ.

Quan coi lễ báo :

Đdức thánh thượng, hoàng hậu và hoàng tử Hiền Nhân tới !

Tức thì cả vũ sảnh có tiếng chân người dậm gót đứng lên, vũ sảnh chợt im phăng phắc , trăm ngàn con mắt dồn cả lên phía cửa lớn thếp vàng, cánh cửa lớn mở ra, đức vua long bào dạ hội vàng :De như muốn lẫn vào với ánh vàng của khung cửa, ngài đi bên cạnh hoàng hậu mặc áo lông cáo trắng muốt, hoàng hậu thật bệ vệ xứng đáng là bực mẫu nghi thiên hạ. Theo sau vua và hoàng hậu, hoàng tử mặc chiếc áo gấm xanh biếc như màu lá mồng tơi, nền áo có những bông cúc vàng rực rỡ thật to, hoàng tử thanh tao dáng cao, bước đi vững chãi, gương mặt hoàng tử còn tươi hơn cả bông hoa đang độ nở đẹp !Hết thảy mọi người chú mục vào hàng tử, không ai thấy dấu hiệu gì tỏ ra hoàng tử vừa mới khỏi bệnh, thần tiên đã tới và đã chữa lành cho hoàng tử !

Vua vẫn trang nghiêm và vồn vã mời hết thảy mọi người vui dự hội, hoàng hậu thân ái với tất cả mọi người và hoàng tử vẫn là con người ai cũng mơ ước. Công chúa Ngàn Thương trong chiếc áo khoác xanh mướt tưởng mỏng như sương mặt hồ, công chúa uyển chuyển bước đi, nàng tới đón chào vua và hoàng hậu, rồi hướng về hoàng tử nàng thánh thót chúc :

-Hết thảy các tiểu thư ở nơi đây, xin được vui mừng chúc lành hoàng tử tuyệt vời, cầu mong hoàng tử mãi mãi trẻ trung khỏe mạnh !

Nhạc trỗi lên tiếp lời công chúa, hoàng tử cười chưa bao giờ lại tươi đến như thế, chàng giơ tay đón bàn tay công chúa, cả hai chưa kịp cất bước đi trong điệu vũ, đã nghe có tràng cười rổn rảng, âm thanh... c trầm, tiếng cười làm mọi người sửng sốt, nhạc cũng bất thần im bặt, hết thảy quay đầu nhìn ra khung cửa đại sảnh. Tràng cười còn âm âm đã thấy một người khoác tấm áo đen thùng thình, tấm áo dài lê trên sàn, khách đi như thuyền trôi trên mặt nước giữa hai hàng khách dự hội. Bây giờ mọi người đã thấy rõ :Khách là một bà già, già lắm, mũi cao nhọn như mỏ diều hâu, khổ mặt hẹp với cặp mắt sâu hoắm, đầu bà già đội chiếc mũ đen :Dp nhọn. Bà đi thẳng đến trước hoàng tử chiếu chặp mắt sâu nhưng lấp lánh sáng, bà nói mắt nhìn chằm chằm vào mặt hoàng tử :

-Hoàng tử tươi đẹp, hoàng tử mở hội suốt mùa xuân như thế nhưng lại quên mất già này ! Có ai trên thế gian này lại chẳng có lúc phải gặp ta, hoàng tử cũng thế, tuổi già khó tính sẽ đến với hoàng tử, nhưng ta l. ai muốn ngay trong lúc còn trẻ trung này hoàng tử sẽ thấy cuộc đời mình gìa cằn đi, khó tính sẽ đến sớm, bởi vì ta chúc cho hoàng tử sẽ lấy được người vợ xấu xí nhất trần gian như hoàng tử muốn...

Công chúa Ngàn Thương vẫn đứng sát bên hoàng tử, nàng chặn lời Bà Gìa :

-Hoàng tử sẽ không phải lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian ! Ta không thể nghe lời bà nói ! Bà là ai ?

Bà già chiếu cặp mắt sâu sáng quắc nhìn công chúa, bà cười ngất rồi trầm giọng :

-Công chúa Ngàn Thương, cô muốn cứu hoàng tử anh cô phải không ?Cứu làm sao được, bởi vì chính cô rút cuộc mai sau cũng già xấu đi, khó tính đi !Còn ta, ta là Thời Gian, thời gian làm cho con người già đi, khó tính, quyền lực của ta vô biên, không ai trên thế gian này cưỡng lại ta được !

Đến lượt hoàng tử nói :

-Thưa bà, tôi cảm ơn bà chúc tôi như thế, nhưng còn tôi không muốn như thế thì sao ?

Bà Già Phù Thủy cười nghe như gió thổi trong ống dài, rồi đáp :

-Hoàng tử không muốn ! Chính hoàng tử muốn, ta chỉ nhắc lại cho hoàng tử nhớ mà thôi ! Hoàng tử có biết những vết hồng trên hoa cúc vàng ở vai áo hoàng tử là những vết gì không ?

Mọi người ngạc nhiên theo dõi Phù Thủy Gìa Khó Tính, mọi người kinh ngạc thêm nữa khi biết người con gái xinh đẹp tuyệt vời kia lại chính là công chúa Ngàn Thương ! Rồi đến việc hoàng tử, hoàng tử đã hứa hẹn gì với ai, với cô gái xấu xí nào ?Vết hồng trên vai áo là vết gì ?

Hoàng tử nghe Phù Thủy Gìa Khó Tính nói, hốt nhiên trong tâm tư bừng dậy, chàng nhớ ra mọi việc, vết hồng trên vai áo chàng là nước mắt của ai ?Hoàng tử thấy sợ hãi, chàng đứng ngẩn người nhìn bà già. Phù Thủy Già tiếp :

-Số mệnh đã an bài, hoàng tử không nên buồn tủi làm gì nữa ! Ta nhắc tới cho hoàng tử nhớ, các điều ước của hoàng tử rồi sẽ được đáp ứng hết !

Dứt lời phù thủy già khó tính ngửa mặt lên cười ngất, chẳng thèm nhìn một ai, bà lại đi ra giữa những cặp mắt sợ hãi của mọi người. Chiếc áo choàng đen xấu xí của phù thủy gìa vừa khuất nơi cửa đại sảnh, thì lại thấy một đám đông những con gái bé nhỏ ùa vào ! Mọi người lại ngạc nhiên, các cô gái này là ai, cô nào cũng vui tươi hớn hở, nhìn lại thì các cô không trẻ gì mà tuổi chắc đã lớn nhưng vóc dáng đẹp đẽ, mặt tươi tỉnh. Các cô cả thảy mười hai người bước nhanh tới trước hoàng tử, một người nói giọng như hát :

-Hoàng tử, hoàng tử đẹp nhất trần gian, từ lúc hoàng tử mới ra đời, chúng ta đã tới chúc lành cho hoàng tử. Hoàng tử sẽ chẳng bao giờ gặp phải điều buồn, cuộc đời hoàng tử ngày xưa chúng ta đã chúc là sẽ êm như tơ, đẹp như mộng, hoàng tử là giấc mộng của hết thảy mọi người, hạnh phúc trên thế gian này góp lại làm thành hạnh phúc của hoàng tử. Hôm nay, phù thủy già khó tính đến trước chúc dữ cho hoàng tử, chúng ta đến chậm thành ra lời nguyền dữ ấy sẽ thành sự thật ! Nhưng hoàng tử hãy an lòng, khi nào tâm hồn hoàng tử còn trong sáng, đức độ không bị che mờ, lúc ấy mọi tai họa sẽ bị hoá giải , mười hai bà mụ chúng ta lúc nào cũng che chở cho hoàng tử ! Hãy vui lên, hãy nhớ lời phù thủy già rồi trải qua những ngày sôi nổi để tới được hạnh phúc lâu dài !Mười Hai bà Mụ chúng ta luôn luôn ở bên cạnh hoàng tử, che chở cho hoàng tử gỡ lời nguyền của phù thủy già ra !

Dứt lời mười hai bà mụ vẫy vẫy những cánh tay bé nhỏ xinh xinh, mười hai bộ cánh trắng ngần là tơ lụa mỏng nâng Mười Hai Bà Mụ bay lên, lượn lờ trong không gian rồi mờ đi ở khoảng giữa đại sảnh. Mọi việc xảy ra thật nhanh, Phù Thủy Gìa, Mười Hai Bà Mụ, những việc mọi người được nghe nói, những bí ẩn còn chưa được biết, tất cả làm cho buổi lễ càng thêm sôi nổi, có biết bao nhiêu chuyện để người ta bàn tán. Công chúa Ngàn Thương lại lên tiếng trước :

-Thưa hoàng huynh, bây giờ mọi người biết rồi, mọi việc còn nhiều điều lạ sẽ xảy ra, bây giờ mời hoàng huynh tiếp tục lễ vui !

Hoàng tử lúc ấy mới tỉnh ra, chàng đã trải qua cả một khoảng dài những sự việc hốt nhiên bừng nhớ đến trong lòng và bây giờ chàng nghe lời công chúa nói thì lập tức nhớ đến bổn phận, chàng mời mọi người tiếp tục cuộc vui. Hoàng hậu thắc mắc nhiều về Phù Thủy Gìa, về Mười Hai Bà Mụ, những lời các vị ấy nói, bà nén lòng không được liền gọi hoàng tư ? đến hỏi :

-Vương nhi, con hứa hẹn gì với cô nào ?Cô gái xấu xí ấy là ai, ở đâu ?

Hoàng tử kính cẩn đáp :

-Thưa mẫu hậu, thật ra cho đến lúc này con cũng không biết rõ người con gái nào con đã hứa hẹn, tất cả như xảy ra trong giấc mộng, con không ý thức được rõ ràng, nhưng con cảm thấy là có thật ! Phù Thủy Gìa rủa con phải lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian, Mười Hai Bà Mụ hứa là che chở chocon, tất mọi việc cuối cùng rồi sẽ qua đi tốt đẹp cả. Còn bây giờ, con xin cứ tiếp tục hội lễ đúng như dự định cho trọn lời hứa với thiên hạ , đợi chờ các sự việc lạ xảy ra !

Vua và hoàng hậu vui lòng, hoàng tử lại cho loa đi truyền khắp nơi là : hội lễ của hoàng tử tiếp tục như trước, hòang tử đã lành mạnh và mọi điều hoàng tử đưa ra vẫn giữ nguyên như trước.

Lời rao cùng với những chuyện xảy ra làm cho người người lại đổ xô đi tìm những người con gái xấu xí nhất nước để dò la xem trong số những cô gái số phận hẩm hiu về nhan sắc có cô nào sẽ được hoàng tử lựa chọn !Người ta vui say cười với nhau thỏa thích, người ta xì xầm bình phẩm hoàng tử chẳng hết lời, và người ta cho rằng hoàng tử tài giỏi, hay đẹp đủ đường, kén chọn trong số các mỹ nhân trong cả nước còn chẳng vừa ý cô nào, hoàng tử tự cao qúa nên mới bị Phù Thủy Gìa nguyền ruả, có thế mới đáng với hoàng tử !Khắp nơi, người ta đề ngh. ra những cô gái xấu xí, không cô nào lại cho là mình có duyên may sẽ lấy được hoàng tử, vì vậy không cô nào lại dại dột đem cái nhan sắc ghê gớm của mình ra làm trò cười cho cả nước !

Ở nhà ba chị em cũng vậy, ba cô bây giờ quay sang cùng với cả làng đem Xíu Xíu ra trêu ghẹp, dè bỉu, người ta dùng đến những lời dè bỉu chê bai thật cay độc để như xỉ vả trả thù cô gái không may, người ta tin chắc là hoàng tử sẽ không chọn một cô nào trong đám hết thảy gái đẹp khắp nước về dự hội, người ta xúm lại cật vấn Xíu Xíu, xem với những thách thức của hoàng tử cô sẽ làm như thế nào, người ta bảo :"con bà nàng" xấu xí nhưng lại biết nhiều thứ, nó thông minh lắm, biết đâu nó trả lời được những câu hỏi của hoàng tử ! Có người lại mỉa mai:nó thông minh thì liệu có bằng được với tiểu thư Phi Nhạn con ngài Học sĩ không, hiểu biết của nó có đọ được với công nương Cung Thược con gái quan Thái Sĩ không, còn biết bao nhiêu mỹ nhân thông minh tài giỏi lẫy lừng tên tuổi, các cô ấy cũng được quyền trả lời hoàng tử, nhỡ các cô ấy đáp ứng được liệu hòang tử có bảo rằng :ngài chọn con bé xấu xí hèn hạ này không ! Tự dưng con Xíu Xíu trở thành cái đích để cho cả làng thi nhau mà chê cười, nói xấu đủ điều.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 06-19-2004, 07:24 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Chương 7

Qủa nhiên, lời đồn đại trăm người như một đều tin rằng hoàng tử sẽ chọn cô gái áo choàng nâu bị rách một đường. Nào ngờ, chính vì việc này lại xảy ra chuyện lạ ! Nguyên Phù Thủy Gìa Khó Tính vẫn luôn luôn để ý đến việc hoàng tử kén vợ, bà ta trước có lời nguyền là hoàng tử sẽ đi hỏi một đứa con gái xấu xí nhất đời làm vợ, lời nguyền ấy Phù Thủy Già nói lúc Mười Hai Bà Mụ đến chúc lành cho con bé Hồng May ngày mới sinh ra, tức là con Xíu Xíu sau này. Phù Thủy Gìa muốn ganh đua quyền lực với các Bà Mụ nên chúc dữ cho Xíu Xíu, cũng bởi thế đem luôn số phận hoàng tử gắn vào số phận của con bé xấu xí hẩm hiu. Bây giờ thấy mọi người đều tin rằng hoàng tử sắp lấy một cô gái trẻ trung mỹ miều, khác hẳn với người con gái xấu xí Phù Thủy Gìa đã chúc dữ, thì bà ta giận lắm. Liền nhất định tới tận nơi mà hại hoàng tử.

Buổi dạ vũ đầu tiên kể từ khi hoàng tử khỏi bệnh, buổi ấy có cả vua và hoàng hậu cũng tới dự, không thiếu một vị hoàng thân quốc thích nào, tất cả đều hân hoan vui mừng, hết thảy các công chúa, công nương , các tiểu thư khuê các hôm nay đều có mặt, ai cũng muốn được thấy, được chúc mừng hoàng tử, và múa cùng hoàng tử. Nhạc hôm nay thật tưng bừng, trăm ngàn ngọn bạch lạp soi tỏ vũ sảnh rực rỡ.

Quan coi lễ báo :

Đdức thánh thượng, hoàng hậu và hoàng tử Hiền Nhân tới !

Tức thì cả vũ sảnh có tiếng chân người dậm gót đứng lên, vũ sảnh chợt im phăng phắc , trăm ngàn con mắt dồn cả lên phía cửa lớn thếp vàng, cánh cửa lớn mở ra, đức vua long bào dạ hội vàng :De như muốn lẫn vào với ánh vàng của khung cửa, ngài đi bên cạnh hoàng hậu mặc áo lông cáo trắng muốt, hoàng hậu thật bệ vệ xứng đáng là bực mẫu nghi thiên hạ. Theo sau vua và hoàng hậu, hoàng tử mặc chiếc áo gấm xanh biếc như màu lá mồng tơi, nền áo có những bông cúc vàng rực rỡ thật to, hoàng tử thanh tao dáng cao, bước đi vững chãi, gương mặt hoàng tử còn tươi hơn cả bông hoa đang độ nở đẹp !Hết thảy mọi người chú mục vào hàng tử, không ai thấy dấu hiệu gì tỏ ra hoàng tử vừa mới khỏi bệnh, thần tiên đã tới và đã chữa lành cho hoàng tử !

Vua vẫn trang nghiêm và vồn vã mời hết thảy mọi người vui dự hội, hoàng hậu thân ái với tất cả mọi người và hoàng tử vẫn là con người ai cũng mơ ước. Công chúa Ngàn Thương trong chiếc áo khoác xanh mướt tưởng mỏng như sương mặt hồ, công chúa uyển chuyển bước đi, nàng tới đón chào vua và hoàng hậu, rồi hướng về hoàng tử nàng thánh thót chúc :

-Hết thảy các tiểu thư ở nơi đây, xin được vui mừng chúc lành hoàng tử tuyệt vời, cầu mong hoàng tử mãi mãi trẻ trung khỏe mạnh !

Nhạc trỗi lên tiếp lời công chúa, hoàng tử cười chưa bao giờ lại tươi đến như thế, chàng giơ tay đón bàn tay công chúa, cả hai chưa kịp cất bước đi trong điệu vũ, đã nghe có tràng cười rổn rảng, âm thanh đục trầm, tiếng cười làm mọi người sửng sốt, nhạc cũng bất thần im bặt, hết thảy quay đầu nhìn ra khung cửa đại sảnh. Tràng cười còn âm âm đã thấy một người khoác tấm áo đen thùng thình, tấm áo dài lê trên sàn, khách đi như thuyền trôi trên mặt nước giữa hai hàng khách dự hội. Bây giờ mọi người đã thấy rõ :Khách là một bà già, già lắm, mũi cao nhọn như mỏ diều hâu, khổ mặt hẹp với cặp mắt sâu hoắm, đầu bà già đội chiếc mũ đen :Dp nhọn. Bà đi thẳng đến trước hoàng tử chiếu chặp mắt sâu nhưng lấp lánh sáng, bà nói mắt nhìn chằm chằm vào mặt hoàng tử :

-Hoàng tử tươi đẹp, hoàng tử mở hội suốt mùa xuân như thế nhưng lại quên mất già này ! Có ai trên thế gian này lại chẳng có lúc phải gặp ta, hoàng tử cũng thế, tuổi già khó tính sẽ đến với hoàng tử, nhưng ta l. ai muốn ngay trong lúc còn trẻ trung này hoàng tử sẽ thấy cuộc đời mình gìa cằn đi, khó tính sẽ đến sớm, bởi vì ta chúc cho hoàng tử sẽ lấy được người vợ xấu xí nhất trần gian như hoàng tử muốn...

Công chúa Ngàn Thương vẫn đứng sát bên hoàng tử, nàng chặn lời Bà Gìa :

-Hoàng tử sẽ không phải lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian ! Ta không thể nghe lời bà nói ! Bà là ai ?

Bà già chiếu cặp mắt sâu sáng quắc nhìn công chúa, bà cười ngất rồi trầm giọng :

-Công chúa Ngàn Thương, cô muốn cứu hoàng tử anh cô phải không ?Cứu làm sao được, bởi vì chính cô rút cuộc mai sau cũng già xấu đi, khó tính đi !Còn ta, ta là Thời Gian, thời gian làm cho con người già đi, khó tính, quyền lực của ta vô biên, không ai trên thế gian này cưỡng lại ta được !

Đến lượt hoàng tử nói :

-Thưa bà, tôi cảm ơn bà chúc tôi như thế, nhưng còn tôi không muốn như thế thì sao ?

Bà Già Phù Thủy cười nghe như gió thổi trong ống dài, rồi đáp :

-Hoàng tử không muốn ! Chính hoàng tử muốn, ta chỉ nhắc lại cho hoàng tử nhớ mà thôi ! Hoàng tử có biết những vết hồng trên hoa cúc vàng ở vai áo hoàng tử là những vết gì không ?

Mọi người ngạc nhiên theo dõi Phù Thủy Gìa Khó Tính, mọi người kinh ngạc thêm nữa khi biết người con gái xinh đẹp tuyệt vời kia lại chính là công chúa Ngàn Thương ! Rồi đến việc hoàng tử, hoàng tử đã hứa hẹn gì với ai, với cô gái xấu xí nào ?Vết hồng trên vai áo là vết gì ?

Hoàng tử nghe Phù Thủy Gìa Khó Tính nói, hốt nhiên trong tâm tư bừng dậy, chàng nhớ ra mọi việc, vết hồng trên vai áo chàng là nước mắt của ai ?Hoàng tử thấy sợ hãi, chàng đứng ngẩn người nhìn bà già. Phù Thủy Già tiếp :

-Số mệnh đã an bài, hoàng tử không nên buồn tủi làm gì nữa ! Ta nhắc tới cho hoàng tử nhớ, các điều ước của hoàng tử rồi sẽ được đáp ứng hết !

Dứt lời phù thủy già khó tính ngửa mặt lên cười ngất, chẳng thèm nhìn một ai, bà lại đi ra giữa những cặp mắt sợ hãi của mọi người. Chiếc áo choàng đen xấu xí của phù thủy gìa vừa khuất nơi cửa đại sảnh, thì lại thấy một đám đông những con gái bé nhỏ ùa vào ! Mọi người lại ngạc nhiên, các cô gái này là ai, cô nào cũng vui tươi hớn hở, nhìn lại thì các cô không trẻ gì mà tuổi chắc đã lớn nhưng vóc dáng đẹp đẽ, mặt tươi tỉnh. Các cô cả thảy mười hai người bước nhanh tới trước hoàng tử, một người nói giọng như hát :

-Hoàng tử, hoàng tử đẹp nhất trần gian, từ lúc hoàng tử mới ra đời, chúng ta đã tới chúc lành cho hoàng tử. Hoàng tử sẽ chẳng bao giờ gặp phải điều buồn, cuộc đời hoàng tử ngày xưa chúng ta đã chúc là sẽ êm như tơ, đẹp như mộng, hoàng tử là giấc mộng của hết thảy mọi người, hạnh phúc trên thế gian này góp lại làm thành hạnh phúc của hoàng tử. Hôm nay, phù thủy già khó tính đến trước chúc dữ cho hoàng tử, chúng ta đến chậm thành ra lời nguyền dữ ấy sẽ thành sự thật ! Nhưng hoàng tử hãy an lòng, khi nào tâm hồn hoàng tử còn trong sáng, đức độ không bị che mờ, lúc ấy mọi tai họa sẽ bị hoá giải , mười hai bà mụ chúng ta lúc nào cũng che chở cho hoàng tử ! Hãy vui lên, hãy nhớ lời phù thủy già rồi trải qua những ngày sôi nổi để tới được hạnh phúc lâu dài !Mười Hai bà Mụ chúng ta luôn luôn ở bên cạnh hoàng tử, che chở cho hoàng tử gỡ lời nguyền của phù thủy già ra !

Dứt lời mười hai bà mụ vẫy vẫy những cánh tay bé nhỏ xinh xinh, mười hai bộ cánh trắng ngần là tơ lụa mỏng nâng Mười Hai Bà Mụ bay lên, lượn lờ trong không gian rồi mờ đi ở khoảng giữa đại sảnh. Mọi việc xảy ra thật nhanh, Phù Thủy Gìa, Mười Hai Bà Mụ, những việc mọi người được nghe nói, những bí ẩn còn chưa được biết, tất cả làm cho buổi lễ càng thêm sôi nổi, có biết bao nhiêu chuyện để người ta bàn tán. Công chúa Ngàn Thương lại lên tiếng trước :

-Thưa hoàng huynh, bây giờ mọi người biết rồi, mọi việc còn nhiều điều lạ sẽ xảy ra, bây giờ mời hoàng huynh tiếp tục lễ vui !

Hoàng tử lúc ấy mới tỉnh ra, chàng đã trải qua cả một khoảng dài những sự việc hốt nhiên bừng nhớ đến trong lòng và bây giờ chàng nghe lời công chúa nói thì lập tức nhớ đến bổn phận, chàng mời mọi người tiếp tục cuộc vui. Hoàng hậu thắc mắc nhiều về Phù Thủy Gìa, về Mười Hai Bà Mụ, những lời các vị ấy nói, bà nén lòng không được liền gọi hoàng tư ? đến hỏi :

-Vương nhi, con hứa hẹn gì với cô nào ?Cô gái xấu xí ấy là ai, ở đâu ?

Hoàng tử kính cẩn đáp :

-Thưa mẫu hậu, thật ra cho đến lúc này con cũng không biết rõ người con gái nào con đã hứa hẹn, tất cả như xảy ra trong giấc mộng, con không ý thức được rõ ràng, nhưng con cảm thấy là có thật ! Phù Thủy Gìa rủa con phải lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian, Mười Hai Bà Mụ hứa là che chở chocon, tất mọi việc cuối cùng rồi sẽ qua đi tốt đẹp cả. Còn bây giờ, con xin cứ tiếp tục hội lễ đúng như dự định cho trọn lời hứa với thiên hạ , đợi chờ các sự việc lạ xảy ra !


__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 06-19-2004, 07:25 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vua và hoàng hậu vui lòng, hoàng tử lại cho loa đi truyền khắp nơi là : hội lễ của hoàng tử tiếp tục như trước, hòang tử đã lành mạnh và mọi điều hoàng tử đưa ra vẫn giữ nguyên như trước.

Lời rao cùng với những chuyện xảy ra làm cho người người lại đổ xô đi tìm những người con gái xấu xí nhất nước để dò la xem trong số những cô gái số phận hẩm hiu về nhan sắc có cô nào sẽ được hoàng tử lựa chọn !Người ta vui say cười với nhau thỏa thích, người ta xì xầm bình phẩm hoàng tử chẳng hết lời, và người ta cho rằng hoàng tử tài giỏi, hay đẹp đủ đường, kén chọn trong số các mỹ nhân trong cả nước còn chẳng vừa ý cô nào, hoàng tử tự cao qúa nên mới bị Phù Thủy Gìa nguyền ruả, có thế mới đáng với hoàng tử !Khắp nơi, người ta đề ngh. ra những cô gái xấu xí, không cô nào lại cho là mình có duyên may sẽ lấy được hoàng tử, vì vậy không cô nào lại dại dột đem cái nhan sắc ghê gớm của mình ra làm trò cười cho cả nước !

Ở nhà ba chị em cũng vậy, ba cô bây giờ quay sang cùng với cả làng đem Xíu Xíu ra trêu ghẹp, dè bỉu, người ta dùng đến những lời dè bỉu chê bai thật cay độc để như xỉ vả trả thù cô gái không may, người ta tin chắc là hoàng tử sẽ không chọn một cô nào trong đám hết thảy gái đẹp khắp nước về dự hội, người ta xúm lại cật vấn Xíu Xíu, xem với những thách thức của hoàng tử cô sẽ làm như thế nào, người ta bảo :"con bà nàng" xấu xí nhưng lại biết nhiều thứ, nó thông minh lắm, biết đâu nó trả lời được những câu hỏi của hoàng tử ! Có người lại mỉa mai:nó thông minh thì liệu có bằng được với tiểu thư Phi Nhạn con ngài Học sĩ không, hiểu biết của nó có đọ được với công nương Cung Thược con gái quan Thái Sĩ không, còn biết bao nhiêu mỹ nhân thông minh tài giỏi lẫy lừng tên tuổi, các cô ấy cũng được quyền trả lời hoàng tử, nhỡ các cô ấy đáp ứng được liệu hòang tử có bảo rằng :ngài chọn con bé xấu xí hèn hạ này không ! Tự dưng con Xíu Xíu trở thành cái đích để cho cả làng thi nhau mà chê cười, nói xấu đủ điều.

Con Xíu Xíu nghe cả làng dè bỉu mình, cô vẫn lặng lẽ, tự biết thân phận, nhưng cô cũng vẫn băn khoăn bởi những sự lạ, những sự lạ ấy cô biết hết, thấy hết và cô còn có cả những vật để làm bằng cớ nữa, làm sao lại bảo là không có thật được ! Nhưng cứ nghĩ đến dung nhan xấu xí qúa chừng, thân hình " như qủy ám" của mình thì cô lại vừa buồn, vừa sợ hãi, không còn tin ở những sự lạ đã xảy ra nữa. Chung quanh cô , ngày này sang ngày khác, đủ mọi thứ người thúc gịuc, trêu chọc cô, nhiều lúc cô cũng muốn nói ra lời, nhưng cô lại đắn đo, làm thế nào để nói được với hoàng tử ? Cô không thể công khai tự xuất hiện để đối đáp với hoàng tử, cô cũng lại không thể nhờ bất cứ một ai chuyển lời tới hoàng tử được. Vậy phải làm thế nào ? Bắt đầu từ lúc này, cô nghĩ ngợi nhiều lắm về việc này. Hằng ngày, làng vẫn vắng người, người ta vẫn về kinh đô dự hội, người ta không muốn bỏ phí mất một ngày vui chơi lễ hội nào, ơn huệ ấy của triều đình, của hoàng tử ban cho, tại sao lại không nhận, và phải nhận một cách nồng nhiệt ! Và vì thế làng vẫn ngày ngày vắng vẻ. Xíu Xíu xong việc mỗi sáng, lại ra ngồi bục cửa tại sân trước, cô tìm cách tới được với hoàng tử, nghĩ tới những thách thức của hoàng tử.

Xíu Xíu nghĩ tới câu hỏi đầu tiên của hoàng tử "... làm thế nào để hoàng tử phải xuống ruộng bùn cày ruộng, cấy mạ ! " Việc làm này, chắc chắn hoàng tử muốn làm thì làm, không có gì có thể ép buộc hoàng tử phải làm cả. Hồi này sắp cuối xuân, nông dân nhiều nơi tháo nước vào đồng sửa soạn cho vụ lúa hè, nước ngâm trắng xoá ngoài đồng nhưng người làm thưa thớt, lễ hội ở kinh đô đang hồi náo nhiệt, công việc đồng áng cũng có nơi chểnh mảng. Ở nhà, Xíu Xíu lúc này phải lùa đàn trâu ra đồng, việc nhà ngoài những việc hàng ng`y cô phải thu xếp cho nhanh rồi ra đồng thả trâu, việc đồng áng cả nhà còn đi hội nên cô phải đem theo cuốc mà cuốc ruộng, việc làm vất vả với thân hình tật nguyền, cô đổ mồ hôi trên ruộng, vừa làm vừa nghĩ ngợi về nghề nông của cộ Cô cuốc ruộng như vậy đến gần giữa trưa, mồ hồi đầm đìa, cô nghỉ tay tìm gốc cây bóng mát ngồi một lát rồi sẽ về.

Xíu Xíu nghĩ về công việc vất vả của mình. Cánh đồng bao la, mặt nước bóng loáng dưới nắng trong suốt nung nóng nước và bùn, cô nhớ đến lời thách thức của hoàng tử, lời thách thức làm sao đưa được hoàng tử xuống ruộng bùn mà cày cấy ! Cô mỉm cười, hoàng tử cao sang làm sao lại có thể chịu vất vả chân lấm tay bùn, dù rằng sự vất vả trong chốc lát và chỉ một lần. Nhưng cô lại nghĩ, hoàng tử của cô chắc sẵn sàng làm những gì dù vất vả để cho người đời được hạnh phúc, thế thì công việc cày cấy này lại chẳng mang lại sự sống cho con người là gì, và như thế tất hoàng tử có thể xuống ruộng được ! Cô sung sướng với ý nghĩ : hoàng tử của cô là con người tràn đầy nhân ái, chàng sẽ vui trong vất vả để được thấy thần dân của chàng hạnh phúc !

Gió nơi đồng ruộng hiu hiu lúc giữa trưa, cả một vùng im lặng êm ả , có tiếng cúc cu của chim gáy ở mãi xa xa, Xíu Xíu dựa lưng vào gốc cây nhội cao lạ thường, cô mơ màng trong giấc ngủ thiêm thiếp. Đồng lúa gió rì rào, cỏ cuối xuân còn xanh mướt, người làm ruộng đang gấp rút buổi cày, tiếng chân trâu lội bì bõm trong ruộng ngập nước bùn nhão nhọet. Đám người từ dưới ruộng đi lên, họ tới bên cô cùng ngồi nghỉ dưới tần cây. Xíu Xíu nhường chỗ, mọi người cùng cười thật vui, cô giật mình : trong dám những người này không ai thấy tay chân quần áo vấy bùn ruộng, chỉ có một thanh niên dáng cao, vóc thanh , mặt thặt đẹp, là chân tay chàng dính bùn ruộng, chàng thanh niên mới vừa ở dưới ruộng đi lên. Xíu Xíu thấy chàng rất quen mặt, và chàng cũng nhìn nàng với nụ cười thật âu yếm, hạnh phúc, cô bẽn lẽn cúi đầu. Có tiếng nói nhỏ nhưng trong lắm :

-Xíu Xíu, ruộng của cô đã cuốc xong cả rồi ! Hoàng tử Hiền Nhân đã tới cuốc hết ruộng cho cô rồi !

Xíu Xíu kinh ngạc, người thanh niên này chính là hoàng tử Hiền Nhân, phải rồi nàng quen mặt chàng lắm ! Chàng đã tới với nàng, hoàng tử đã xuống ruộng lội bùn mà cuốc ruộng cho cô ! Ai đưa hoàng tử tới đây, hoàng tử tại sao lại xuống ruộng của cô mà làm giúp cô như vậy ? Hoàng tử tới lúc nào ? Xíu Xíu ngơ ngẩn, cô liếc nhìn hoàng tử, cô vẫn bẽn lẽn cúi đầu. Tiếng nói lại bảo :

-Xíu Xíu, lời thách thức đầu tiên của hoàng tử, cô đã làm được, chính vì cô đã hiểu được thế nào là lòng nhân, cô đã giúp hoàng tử biểu lộ được lòng nhân của bực vương giả đối với thần dân nghèo khổ vất vả. Hoàng tử nhận sự giúp đỡ ấy là một ơn huệ ban cho hoàng tử, và hoàng tử đã vui vẻ nhận xuống ruộng bùn !

Xíu Xíu vui mừng, bây giờ cô mới dám ngửng đầu lên, bây giờ cô mới nhận thấy những người ấy là những người con gái vóc dáng bé nhỏ, nhưng gương mặt già dặn, các cô đông lắm, một cô nói :

-Xíu Xíu, chúng ta là Mười Hai Bà Mụ đỡ đầu cho cô, đỡ đầu cho hoàng tử, đỡ đầu cho hết thảy mọi người, và chúc lành cho mọi người. Hôm nay chúng ta tới để giúp cô với hoàng tử vượt được một thử thách, có thế mai sau mới mong phá được lời nguyền của bà phù thủy già khó tính ! Ta chúc hai người mai này hạnh phúc !

Lúc ấy, người thanh niên hai bắp chân còn đóng bùn đã khô, chàng cầm tay Xíu Xíu âu yếm bảo :

-Hồng May, ta nghe được tiếng nói giảng về nhân ái của em mà tới, ta nhận là điều thách thức đầu tiên của ta em đã làm được, ta đã xuống ruộng bùn cày cuốc, ta trao cho em vật này để ghi nhớ buổi hôm nay !

Hoàng tử không có vật gì để tặng Xíu Xíu, chàng chỉ có chiếc nút áo chàng mới bứt ra, chàng đưa cho Xíu Xíu chiếc cúc áo ấy. Xíu Xíu hai má nóng bừng, cô ngượng ngập giơ tay đỡ lấy chiếc cúc áo. Chiếc cúc nhỏ màu đỏ như hổ phách hoàng tử vừa bứt trên áo màu hồng quân của chàng. Cũng lúc ấy, hoàng tử nắm chặt bàn tay Xíu Xíu, Mười Hai Bà Mụ vụt thu nhỏ hình dáng lại rồi bay bổng lên như mười hai con ong trắng, chớp mắt bóng dáng mười hai bà mục tan vào khoảng không gian đồng ruộng :Di chan nắng cuối xuân. Xíu Xíu ngơ ngẩn nhìn khoảng trời cao, gió hiu hiu thổi thật êm nhẹ, một vệt mây dài như dải lụa đọng lại mãi trên cao, cô ngơ ngác nhìn quanh và đồng ruộng vắng vẻ. Xíu Xíu vội ngồi ngay ngắn lên, cô còn nhớ như in mọi việc vừa xảy ra, Mười Hai Bà Mụ, hoàng tử Hiền Nhân, tất cả đâu rồi , chung quanh cô chỉ có đồng vắng thật tĩnh mịch. Cô lấy làm lạ lắm, vội xoè bàn tay , bàn tay cô còn nắm chặt chiếc khuy áo b''e nhỏ màu đỏ hổ phách ! Thế là thế nào ? Cô nằm mơ, hay phép lạ của Mười Hai Bà Mụ vừa mới xuất hiện với cô ? Mơ làm sao được, trong tay cô còn chiếc cúc áo rành rành, chiếc cúc áo cô thấy hoàng tử tự tay bứt ra từ chiếc áo chàng đang bận, chiếc cúc thứ hai từ trên cổ áo xuống ! Làm sao cô mơ ngủ được, tai cô còn nghe rõ những lời nói của các bà mụ, của hoàng tử ! Rõ ràng là có chuyện lạ huyền nhiệm của trời đất vừa mới xảy ra, và cô đã làm xong lời thách thức đầu tiên của hoàng tử chỉ với một giảng giải thuần tư tưởng nhưng lại có cái hồn chuyên chở lớn của nó !

Xế trưa hôm ấy, hoàng tử trong hội lễ có ý tìm kiếm chiếc cúc áo gấm màu hồng quân, chiếc cúc áo thứ hai từ trên cổ áo xuống. Cả hội cũng giúp tìm cho hoàng tử mà không thấy. Nhưng hoàng tử lại nói với hội :

-Hôm nay là sắp vào cuối xuân, các vị tới dự lễ của tôi thật đông đủ, tôi rất cám ơn ! Câu hỏi thứ nhất của tôi, tôi xin nói để hết thảy các vị biết rằng: trưa hôm nay, vừa mới đây thôi, lúc hội lễ của ta tạm nghỉ, tôi đã làm xong công việc cày ruộng ! Ruộng lúc này còn nước, nắng bắt đầu mạnh, nước bùn nhão thật nóng. Tôi đã làm xong mảnh ruộng ở gần cây nhội lớn làng Linh Xuân. Cô gái đáp ứng lời thách thức của tôi, tôi biết, nhưng lúc này tôi xin chưa phải nói ra để các vị biết !

Cả hội nhao nhao ngạc nhiên, hoàng tử đã xuống ruộng, chàng đã làm xong mảnh ruộng ở làng Linh Xuân ! Hoàng tử thực hiện lời thách thức ấy trong buổi trưa hôm nay, lúc lễ hội tạm nghỉ ! Cô gái nào đã thắng được hoàng tử trong câu thách thức đầu tiên ấy ? Các cô nhìn nhau, không có ai ở đây tỏ ra là người đã làm cho hoàng tử phải bước chân xuống ruộng bùn !

Ba chị em nhìn nhau, cả ba chợt linh cảm thấy có điều lạ trong việc hoàng tử xuống ruộng ở làng Linh Xuân, làng của ba chị em ! Hoàng tử có nói, bà phù thủy già cũng có nói là chàng sẽ nhận lấy người con gái xấu xí , nếu như người con gái ấy giải được các thách thức của hoàng tử. Bây giờ, hoàng tử đã xuống ruộng ở Linh Xuân, thế thì trong làng có cô gái nào xấu xí khác, ngoài cô chị xấu xí ghê gớm của các cô ?

Thế thì, chính Xíu Xíu đã đưa được hoàng tử xuống ruộng chăng ? Ba chị em bàn tán, các cô cũng xúm lại hỏi han ba chị em, ba chị em là người làng Linh Xuân lại một phen nữa trở thành những người quan trọng. Và hoàng tử cũng chỉ nhìn ba chị em mà cười. Người ta hết sức để ý xem cô gái xấu xí nhà ba chị em sinh hoạt như thế nào.

Cũng trong ngày hôm ấy, hoàng tử cho loa truyền ra khắp nơi là" Hoàng tử đã xuống ruộng bùn giữa buổi trưa, chàng đã xong câu thách thức đầu tiên và có cô gái đã đáp ứng được thách thức đó. Còn cô gái, hoàng tử đợi đến lúc xong trọn vẹn các lời thách thức mới nói cho mọi người biết cô gái ấy là ai, ở đâu " Từ đây, chẳng riêng gì một làng Linh Xuân, nhưng ở bất cứ làng mạc nào có người con gái xấu xí người ta đều chú ý, theo dõi từng ly từng tí , khiến cho các cô đã tủi thân lại thêm cái khổ bị thiên hạ xúm lại trêu chọc, mỉa mai.

Trong hoàng cung, vua và hoàng hậu cùng hết thảy hoàng thân quốc thích, các thái tử, hoàng tử, công chúa nghe lời rao của hoàng tử ai cũng ngạc nhiên. Vua triệu tập hội nghị hoàng gia để hỏi hoàng tử. Trong hội, hoàng tử tâu bày là :

-Qủa thật chàng có xuống ruộng. Chính Dục Đông là người trông nom cho hoàng tử lúc chàng chân tay lấm ruộng bùn trở về. Hoàng tử không được biết rõ chàng ra đi như thế nào, nhưng chàng hiểu rằng : người con gái ấy lấy đức nhân ái để dẫn dụ hoàng tử hành động và chàng rất vui mừng đã tỏ lộ được lòng nhân trong hành động của mình !

Hoàng gia hỏi lại Dục Đông, ông ta nói : có thấy hoàng tử chân tay đầy bùn ruộng, ông ta đã sai quân hầu sửa soạn để hoàng tử tắm rửa;riêng việc hoàng tử ra đi, xuống ruộng ra sao thì ông không được biết !

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:48 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.