Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 02-14-2006, 04:01 AM
TSN TSN is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gởi: 9
Default

Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc


Như thường lệ, Thuý bước ra khỏi hãng đúng giờ Tùng đến rước. Hôm nay Thuý ngạc nhiên vì trong xe Tùng có một người con gái ngồi bên cạnh. Thuý chưa biết cô ta ai, có quan hệ gì với Tùng, cô nổi cáu khi người con gái này ngồi ngay cái chỗ cô không thể chấp nhận vì nó đã thuộc quyền sở hữu của mình.

Nén giận, Thuý lại gần, bất chợt cô đứng khựng lại như trời tròng. Người con gái trong xe choàng tay qua vai và đặt một cái hôn phớt nhẹ lên môi Tùng như họ đã từng đụng chạm nhau quá đổi thân mật. Choáng váng ! Thuý muốn té xỉu, muốn gào lên, muốn độn thổ ...

"Trời ơi ! Tùng, anh làm gì vậy ? Tại sao ....?!"

Thuý quăng giỏ đồ ăn xuống đường và chạy như điên dại. Cô khóc mà mắt không tuôn lệ, cô gào mà không nghe được chính tiếng mình gào. Bao nhiêu năm trời yêu thương nhau đắm đuối chẳng lẽ chỉ là một vở kịch cho Tùng đội lốt tử thần, mang lưởi hái gặt đi buồng tim đang tràn đầy hạnh phúc yêu đương của Thuý sao ?

Bóng đêm cũng là tội đồ, nó âm mưu với Tùng đánh đổ niềm tin và sự sống của Thuý. Cô không còn thấy gì cả, không nghe gì cả sau khi vấp ngã. Linh hồn cô đã rời thể xác, lơ lửng trên từng không. Có phải vậy không ? Cô tự nhéo tay mình, chết thật rồi, đã không còn cảm giác ! Thuý đã vấp ngã trên đường đời cũng như đường tình, Tùng đã không đở cô dậy nữa.

(Bạn đã từng có cái cảm giác bị bỏ rơi như Thuý chưa ? Người con gái khi yêu lúc nào cũng cần sự chăm sóc và bảo bọc của người bạn đời. Làm sao Tùng có thể gây nên một chuyện tày trời như vậy ? Đây là một sự hiểu lầm hay trả thù tàn bạo nhất ? )

"Con Thuý chết rồi !"

Thuý nghe rỏ ràng từng chữ một, mà kinh khủng hơn nữa tiếng nói đó lại chính là giọng cô.

"Không ! Không ! Tôi chưa chết ! Tôi còn sống đây mà ... !"

Cô gào lên tức tưởi mà không ai nghe, cô níu áo người bu quanh xác mình đỏ lòm lom máu mà không ai hay ai biết. Cô nghe rỏ mồn một tiếng xe ambulance chạy lại gần và những người y tá đang bận rộn bên cái xác nằm bất động. Hoảng sợ, cái thú hãi hùng nhất là lúc biết mình đối diện với cái chết, nhưng cô bây giờ không phải sợ hải đối diện với tử thần mà là đối diện với sự cô đơn lạc lỏng. Tùng giờ này ở đâu ? Cô bỏ cả xác mình nằm trên băng ca lạnh, lao hồn mình vào bóng đêm để tìm kiếm vòng tay che chở của Tùng.

Băng qua bên kia đường lộ, Thuý len lỏi trong đám người xa lạ cũng không thấy Tùng đâu. Kiệt sức, cô thấy hồn mình mỏi mệt vô cùng tận . Không còn gì cứu vãn nữa, phải rồi, y tá đã phủ tấm ra trắng qua xác cô.

Hồn cô thét lên đau đớn, cô bò người ra, hai tay cào cấu đá sỏi trên đường.
"Ôi, đau quá ! Đau đớn quá ! Tùng ơi Tùng .....!"
Hồn cô điên mất rồi.

(Bạn đã từng yêu ai tới độ đau khổ tưởng chừng như mình điên dại chưa ? Trong cuộc sống nếu bạn chưa trải qua một lần yêu trong lầm lỡ, buồn thương thì bạn sẽ không biết quý cái hạnh phúc đang có trong đời ! Yêu một người và được một người yêu lại đó mới là cái diễm phúc nhất. Bằng không sự hụt hẫng đó sẽ có thể dẩn tới sự điên loạn của lý trí ! )

Còn tiếp ......
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 02-22-2006, 07:28 AM
Quat_Ba_Tieu Quat_Ba_Tieu is offline
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2005
Bài gởi: 36
Default

hay quá àh... Quạt chờ khóm trúc post tiếp nha ..
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 02-22-2006, 11:29 PM
memory memory is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2006
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài gởi: 292
Default

Post phần 1 rùi mừ chừ dài cổ chẳng thấy KhómTrúc post tiếp phần 2. Lâu wá.
__________________
Đừng khóc khi mặt trời lặn vào giờ tàn của một ngày.
Bởi nước mắt sẽ làm bạn không thể tận hưởng vẻ đẹp của những vì sao.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 02-23-2006, 12:39 AM
m3oc0n
 
Bài gởi: n/a
Default

<div class='quotetop'>(memory @ Feb 23 2006, 07:29 AM) [snapback]94653[/snapback]</div>
Trích:
Post phần 1 rùi mừ chừ dài cổ chẳng thấy KhómTrúc post tiếp phần 2. Lâu wá.
[/b]
có người kiện Khóm trúc kìa :P post lẹ lên , đọc giả nóng lòng chờ đợi , trong đó có mình nữa .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 05-11-2006, 12:32 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default


Cám ơn các bạn đã ghé qua !


Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc - (tiếp theo)



Thuý chợt thức dậy khi nghe tiếng phone reo cạnh đầu giường. Mồ hôi nhể nhại, da thịt cô nóng như lửa bỏng. Choạng váng đến độ không cầm được cái phone mà nhìn ID xem thử ai gọi mình . Cô chỉ còn sức thều thào :

- Hello ....

Bên đầu giây bên kia không có tiếng trả lời . Thuý buông người té xuống giường mệt rả rượi .

- Hello ..... ? !!!

Vẫn không có tiếng trả lời. Đến bây giờ Thuý không chịu đựng được nữa, cô định thả cái phone vào chỗ cũ thì có tiếng sột soạt đầu giây bên kia.

- Thuý ơi ....

Tùng ! Đúng là tiếng Tùng . Thuý ràn rụa nước mắt, miệng cô như cứng lại không buông ra được câu nào.
- Thuý ơi, em sao rồi ... ? Anh .... xin lỗi .... Anh ....

Ụp mặt vào gối để kềm chế tiếng nấc tức tưởi như đã dồn nén tự lâu rồi . Thuý không muốn nghe gì nữa cả. Mặc cho Tùng bên đầu giây bên kia lắp bắp, cô không muốn nghe, không muốn nói gì với Tùng. Hết thật rồi ư ? Sao Tùng còn gọi lại làm gì cho Thuý đau lòng. Đã bốn năm ngày rồi nằm trên giường bịnh, Thuý xanh xao yếu đuối hẵn. Cô ăn không được, uống không xong, cái đầu nặng trịch, cặp mắt nhoà đi và lúc nào cũng chan hoà nước mắt. Cái thú lạnh chết tiệt này năm nào cũng đến cũng đi, duy chỉ có năm nay nó hành cô quá cở.

Càng nghĩ Thuý càng muốn khóc, khóc thiệt to, hay khóc theo kiễu điên loạn trong cơn ác mộng vừa rồi. Nhưng cô không khóc được nữa, có lạ gì đâu, căn bệnh "ho hụt hơi" mà cô đã đặt tên đã hành cô từ lâu lắm rồi. Càng ho, càng khóc, thì càng thở không được. Thuý phải ngồi dựa thẳng lưng vào cạnh giường để bớt tức ngực mà tìm lại hơi thở bình thường. Mái tóc dài mà Thuý vẫn hảnh diện thả mướt mượt sau lưng thon bây giờ rối nùi. Thay kệ, Thuý bây giờ đâu còn là Thuý của ngày hôm qua, đâu còn là Thuý của sân trường đại học GRCC, một thời đã làm cho biết bao chàng sinh viên điêu đứng.

Chiếc phone còn nằm đó, tiếng tic tic báo hiệu đầu giây bên kia đã gát máy. Thuý thẩn thờ khép mắt lại, đôi bàn tay bấu víu tà áo ngủ nhăn nheo. Cô cần phải lấy lại bình tỉnh, một bồn nước nóng để ngâm người bây giờ có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Thuý bước sang phòng tắm xã nước ra bồn. Như mọi lúc cô thường hay hát trong phòng tắm, giờ này còn tâm trạng nào để mà nhí nhảnh vui ca. Thuý quay lại phòng bật máy nhạc lên, định xoay lưng đi vào phòng tắm thì khựng lại. Bài hát mà cô vừa tải về từ internet đang hát dở nữa bài " ... Em sẽ khóc, em sẽ khóc khi chẳng còn anh ... em sẽ chết, em sẽ chết .... để trả thù em sẽ bắt anh cũng chết cho thoả lòng đau ...." Phóng như lao tới cái máy, Thuý mở ra, chọi các CD vào thùng rác . Cô rùng mình, cái cảm giác đó thiệt dễ sợ quá, bài hát đó thảm thiết não nùng quá. Cơn ác mộng đêm qua có lẽ một phần tại vì bài hát đó. Thiết nghĩ, nếu hôm qua cô nghe bản Gloomy Sunday thì còn tệ hại hơn nữa, nên chừa cái tật thích nghe nhạc buồn.
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 05-11-2006, 02:04 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc - (tiếp theo)


Bước ra khỏi phòng tắm, Thuý thấy con người tỉnh táo hơn nhiều. Bụng cô lép kẹp, nhìn mình trước gương, cô thở dài. Phải đến một đổi sau mới sấy xong mái tóc dài óng ả mà chính cô cũng thầm yêu. Nhớ thưở đi học bị một cô bạn gái tổ trác " Me thấy you cắt tóc ngắn dễ coi hơn, thấp người mà để tóc dài đâu có xứng ..." Vài tuần sau, chính cô bạn đó bật mí " Me thấy you chỉ có mái tóc dài là đẹp " Ôi trời ! Bạn bè chi lạ rứa ? ! Từ đó Thuý lánh xa cô bạn và cả đám bạn gái trong trường.

Hôm nay Thuý muốn thay đổi hết, bắt đầu lao vào ngày mới, bỏ quá khứ lại đằng sau. Bắt đầu bằng cái gì nhỉ ? Phải rồi, tìm cái gì ăn lót bụng là trước nhất, sau đó đi cắt tóc. Bốn hôm nay nằm trên giường như con mèo con bệnh hoạn, chừ phải "make over" . Nghĩ thì dễ thiệt, tiến hành mới khó. Thuý nhìn đi nhìn lại dáng mình trong gương. Ừa thì cắt tóc, đi shopping cho hết ngày. Nhưng sao cô luyến tiếc mái tóc dài của mình ghê đi. Cắt , không cắt, không cắt, cắt ......

Ngồi vào bàn trang điễm, Thuý cẩn thận từng nét một rồi tự cười với chính mình. "Nó là vậy, đau có đau, buồn có buồn, nhưng cái lí lắc duyên dáng vẫn luôn đột nhập ngay trong lúc nó ngồi trước gương. Dù có đóng tuồng, diển kịch, hay nhập vai một con rối khờ khạo nhất thì vẫn là nó với một tâm hồn trộn lẩn đa đoan và nghịch ngợm ...." Mặc cho son phấn ngỗn ngang trên bàn, Thuý leo lên giường nằm dài ra, tay mò mẫm cuốn nhật ký dưới gối nằm.

"Ngày ___ Tháng ___Năm ____

Tình ơi !

Có nghe không ?
Tiếng thở dài
Niềm riêng biết tỏ cùng ai bây chừ
Chán chường hai chữ "giá như"
Để buồn mọc rễ bén từ tim son
Hôm rồi tiếng khóc nĩ non
Hồn yêu điên loạn mỏi mòn vì đâu
Nhạc thơ văng vẳng dăm câu
Vô tình gián tiếp cơn đau tột cùng
Bẻ bàng chưa nghĩa thuỷ chung
Hồn ta khát chết vẫy vùng một đêm
Đừng nghe phone, không đau thêm
Hay đừng tự gạt con tim dại khờ
Tình ơi lòng dạ mịt mờ
Tóc thề đoạn tuyệt có ngờ là đây .......
"


Thuý không khóc nỗi nữa, đành vậy ! Thơ khóc giùm nổi lòng cô rồi. Mặc vào chiếc váy hoa tim tím, cái áo cũng màu tím xanh nhợt mà Thuý chuộng nhất. Ra khỏi nhà với bước chân "lỏng chỏng" Thuý ngỡ như mình đang chiêm bao. Hôm nay nắng ấm xong vẫn lạnh, tuyết vừa tan hết nhưng mặt đường còn ướt. Chiếc cell phone rớt trên ghế đã hết pin tự khi nào. Hèn chi Thuý không nghe ai gọi mình trong cell phone, số phone nhà thì ít ai biết ngoài Tùng và những người thân nhất của cô. Thuý đi tìm cái gì lót bụng, phải rồi ba bốn ngày nay trong bụng chỉ có vài muỗng cháo. Cái món mà cô không bao giờ muốn đút vô miệng ngoại trừ lúc bị bắt buộc. Ngày xưa lúc có Mẹ bên mình, cháo ngon đến cở nào còn chê, bây giờ tự nấu lấy không ngon cũng phải ráng ăn cho lại sức.

Quán phở Sóc Trăng nằm trên đường Division lúc nào cũng đông khách. Thuý quẹo tay lái xém chút leo lên lề vì tay cô quá run tưởng chừng không nổi vòng xoay. Loay hoay chưa leo ra khỏi xe chợt có một bàn tay nắm lấy tay mình khiến Thuý hoảng hốt.

-Chào Thuý, khoẻ hông em ? Mấy hôm nay không thấy em tới sở, anh lo quá ! Bệnh gì dữ vậy ? Ốm nhom rồi kìa .... !

Thuý gượng cười tháo tay mình ra khỏi tay Việt .

- Dạ, hỏng có sao, bịnh cảm lạnh thường thôi, hôm nay khoẻ rồi, cám ơn Việt. Mai Thuý đi làm lại.

- Sao em không nghỉ luôn cho hết tuần ? Nghỉ cho khoẻ rồi đi làm lại, anh cho em mượn tiền trả bills mấy tháng cũng được không lấy lời đâu .

Việt lúc nào cũng vậy, sốt sắng, hoạt bát, và luôn miệng đùa nghịch. Thuý biết rành Việt rồi nên chỉ dạ dạ cười cười cho qua chuyện. Trong sở có nhiều lúc bạn bè ghé ngang văn phòng Thuý xì xầm " He likes you ..." Mỹ mà, chỉ khác người Việt Nam cái da trắng với ngôn ngữ thôi, còn cái miệng đàm tiếu thì "same thing" . Thuý biết hay không biết cũng chỉ để bụng, cười trừ. Thương Tùng bao năm rồi, buồn vui gì thì cũng chỉ có mình Tùng thôi.

Thuý giật mình khi nghe Việt lên tiếng:

- Em à, coi em kìa, đi ăn hàng hay đi chợ mà đứng khựng một chỗ vậy ? Vô Sóch Trăng ăn mì vịt tiềm với anh và đám bạn của anh không ?

- Dạ em có hẹn với người bạn, anh cứ tự nhiên nha.

Thuý nói vậy để cho Việt khỏi bận lòng, cô đi vào quán chờ waitress dẩn vào bàn ngồi một mình phía cuối dãy. Sau vài chục phút món bún bò Huế của cô order đã được dọn lên với dĩa rau tươi. Thuý như bị nhịn đói lâu năm, cô ăn gần hết tô bún một cách ngon lành mà không để ý Việt len lén nhìn cô từ phía bàn trên. Mặc kệ, ừa phải rồi mặc kệ. Thuý hôm nay không phải là Thuý của hôm qua nữa. Đến giờ đi cắt tóc !
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 10-31-2007, 12:04 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc - TTTT (tiếp theo)



Thúy bước ra khỏi nhà hàng quên mất mình chưa chào Việt. Cô bật cười cho sự vô tình của mình, nhưng cũng tốt thôi bởi vì như vậy sẽ giúp Việt hiểu rõ ràng hơn rằng trong mắt Thúy anh ta chỉ là người dưng ! Người bạn không bao giờ bước qua lằn vạch của cảm tình mà Thúy đã vẽ ra. Việt thở dài, dỏi mắt theo bóng cô rời khỏi bãi đậu xe. Cũng vậy thôi ! Anh chợt nghe điếng lòng khi nghe bài nhạc " Trái Tim Bên Lề " do Bằng Kiều hát một cách như dày xéo đay nghiến cho mối tình đơn phương của mình. Bao năm rồi Việt vẫn âm thầm bước bên những thăng trầm của cuộc đời, bao nhiêu mối tình vụn vở trên tay có bao giờ để lại một vết cứa thật sâu như mối tình âm thầm anh dành cho Thúy. Việt cũng đâu phải là loại " xí trai " đâu chứ. Lam huynh trưởng ở nhà thờ với giọng hát ngang ngữa Thế Sơn đã làm cho nhiều nàng đắm đuối, nhưng có hề lay chuyển chút gì ở người con gái mà Việt đã cuồng si thương tưởng. Những buổi sáng đi lễ, anh đứng phía bên tay phải nơi ban hát lễ nhìn xuống phía Thúy ngồi, mà Thúy có lúc nào mà ngồi riêng một mình. Nhiều khi Việt cứ muốn đấm vào ngực mình khi anh đọc câu kinh " Lỗi tại tôi mọi đàng.... " Phải rồi, lỗi tại mình mọi đàng, vì mình không dám nói với Thúy một lời mà trăm ngàn thằng con trai đàn ông ngoài kia dám nói. Lỗi tại mình, mình để vuột mất bao nhiêu cơ hội, cho tới lúc này Thúy như chiếc lá đang trôi theo cơn sóng vô tình của cuộc đời Việt cũng không dám thố lộ lòng mình.
Việt tự trách mình rồi lại tự vuốt ve lấy hồn mình. Đúng rồi, làm sao Việt có cơ hội tán tỉnh hay đưa đón Thúy chứ. Từ lúc biết Thúy làm chung hãng, Việt hớn hở khi nghe Thúy rủ " Đi câu cá Thứ Bảy này không anh Việt?.." Hỏi địa điểm xong tới nơi thì Việt muốn té ngữa khi thấy Tùng đang cõng Thúy leo lên dốc. Họ tình tứ, họ cứ cuốn quýt lấy nhau như không có gì có thể tách rời thì kẽ hở nào đâu cho Việt chen vào.
Mùa Hè ở Michigan chẳng bao giờ đủ nóng, Việt lúc đó cứ mang theo cái áo len khiến Thúy cười khúc khích. Dúi đầu vào ngực Tùng " Cưng coi anh Việt kìa, bây giờ mà còn lạnh.... , ah, đúng rồi, hổng chịu dắt mấy chị nào đi cho có cặp đặng mà.... ấm ! " Việt nhìn sâu vào mắt Thúy như muốn nói thật lòng mình, nhưng anh quay đi lẩm bẩm " Tình đâu phải muốn là trao, người ... đâu phải gặp ai cũng yêu.... " Thúy chẳng hiểu gì, cô lại túm tím cười " Em có người chị còn ở Việt Nam, muốn thì em giới thiệu cho !" Tới lúc Tùng thấy Việt lúng túng nên gở mối giùm " Thôi mà hunnie, cứ ghẹo hoài bữa sau rủ anh Việt không đi với mình rồi ai làm nước mắm thiệt ngon, ai chiên cá thiệt ngon, cho anh ăn 8 chén cơm đây? ! " Việt bật cười thành tiếng " Ha ha, thằng khỉ này khôn thiệt, lại gài anh nấu cơm rửa chén cho tụi mày nữa ha? "
Một nhóm 7 người câu cá hả hê, hết mồi cá lại mang thịt con cá này đi câu con cá kia không ai muốn về. Thúy chịu hết nổi, cô đọc xong cuốn sách, xoay sang làm thơ, rồi lại ăn luôn bị potato chip cuối cùng. Hết cách ! Đàn ông mấy người sao mà ham câu cá quá ! Cô ngồi xuống bãi cát vẽ một trái tim thật to và tên Tùng Thúy tròn theo vành trái tim rồi dùng những hòn sỏi nhỏ điễm tô thêm. Vẫn chưa thấy động tỉnh gì từ mấy ông con trai, cô liền nhặt thêm một mớ sỏi nhỏ len theo bờ cỏ tìm Tùng. Thấy ông nào ông nấy đều hí hửng câu thêm cá. Thúy nhịn hết nổi, cô chọi mấy viên sỏi xuống nước ngay mấy cái phao của các ông đang câu rồi núp xuống. Phía kia bờ Tùng và đám con trai la toán lên " Ai phá vậy? !" Thúy cười khúc khích sau bụi cỏ, bất chợt cô giựt mình khi nghe tiếng động phía sau lưng nên hụt chân té trượt xuống hố. Tới phiên Việt phá cười như ong vỡ tổ. Thúy cáu quá ngồi mím môi xoa cái gót chân bị trầy không màng Việt đưa tay ra muốn kéo hộ cô lên. Bỏ Việt đứng đó một mình, Thúy đi cà nhót về phía Tùng nủng nịu " Chân em đau rồi nè, cưng ... biết làm gì rồi mà ! " Tùng gãi đầu " Ơ, anh quên rồi, làm gì đây ta?! " Thúy trề cái môi đỏ mộng ra " Xí ! " Một cái một, cô tót lên lưng Tùng, cười tươi như chưa từng bước cà thọt mấy giây trước đây. Tay ôm cổ, tay lau mồ hôi trên trán cho Tùng.
Việt nhớ lại. Đúng rồi, có bao giờ mình có cơ hội đâu. Họ là của nhau ! Họ xứng đôi vừa lứa!
Bây giờ Thúy và Tùng đã chia tay. Việt cũng không biết làm sao đến gần bên cô mà nói thật lòng mình. Bởi vì lúc nào cũng vậy, anh chỉ là ".. trái tim bên lề.... "
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 10-31-2007, 12:05 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc - TTTT (tiếp theo)


Ngày xưa Thúy yêu mái tóc dài óng ả của mình ghê lắm ! Cô tự hào khi nghe Mẹ khen " Đúng thiệt là Suối Tóc đó Thúy àh, mượt mà, óng ả, chảy xuôi... , Mẹ nghe người ta nói là người có mái tóc đẹp, mềm như lụa, thì tánh tình dịu dàng, có lập gia đình thì sẽ là người vợ biết thương con chìu chồng... " Thúy chỉ nhờ Mẹ chấn ngang một chút cho thẳng.

Thường thì tóc thề chỉ ngang lưng, tóc Thúy đã dài quá lưng nhưng côvẫn gọi là tóc thề. Có lúc ngồi cùng nhau ngắm trăng Tùng lấy lược ra chải tóc cho Thúy , cô nủng nịu, e thẹn, đẹp như một nàng tiên khiếnTùng nhìn ngây người ra. Thúy bảo " Em sẽ để tóc dài, đến khi nào sầu đời, hay.... anh phụ em thì em sẽ cắt đi..! " Tùng không đợi cô nói dứt câu, anh lấy ngón tay trỏ chận lại câu nói trên môi Thúy " Em... hư quá, nghĩ bậy bạ không có nên nghen. Không có bao giờ anh làm chuyện ngu xuẩn tới như vậy đâu, làm sao để tìm ra được một người con gái yêu kiều, dễ thương như em, và điều trên hết cả đó là anh đã yêu em. Không có gì thay đổi được điều đó trong tim anh đâu hoàng hậu của lòng anh àh... !"

Tùng hái một cánh hoa tim tím cài lên tóc Thúy và đặt một chiếc hôn phớt nhẹ lên đôi mắt cô. Cảm giác lúc bấy giờ chỉ có trăng vàng mới hiểu, trăng càng tròn trịa, càng lộng lẫy hơn, gió man mát, mùi thơm hoa cỏ, và tiếng suối nước róc rách. Đôi tình nhân lúc bấy giờ đã say đắm gởi hồn lên cõi tiên bồng. Dìu nhau nhè nhẹ từng bước, từng nụ hôn tưởng chừng như vô tận.

Thúy giật bắn mình khi nghe tiếng kèn xe phía sau. Cô tấp vội vô lề, đưa tay ra xin lỗi người lái xe phía sau rồi mở cửa bước xuống xe đi lại tảng đá mà xưa kia Tùng và cô đã ngồi ngắm trăng. Làm sao mà quên được?! Phải rồi, bao nhiêu kỷ niệm ở cái nơi lần đầu tiên trong đời Thúy hò hẹn với người bạn trai đầu đời. Tùng đã nắm tay cô bước đi qua những hòn sỏi nhỏ, chỗ nào có chút nước thì bế cô lên.

Bất giác Thúy thở dài khi nhìn những cánh hoa tim tím đang nằm im xinh xắn. Lại nhớ đến bài thơ của TTKH mà nhạc sĩ nào đã viết thành nhạc " Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa giống như tim vỡ, em sợ tình ta cũng vỡ thôi... " Thúy lại ràn rụa nước mắt. Cái màu tím chết tiệt !

Cái màu tím chung thủy một cách tàn nhẫn ! Tại sao? Tại sao mình lại yêu màu tím? "Thúy ơi, mày khờ khạo quá ! " Cô thốt lên tự trách.
Bên kia bờ 2 con vịt trắng đứng rỉa lông cho nhau. Đáng ghét !
Thúy leo lại lên xe, mơ hồ nghĩ ngợi. Thôi, có buồn bao nhiêu cũng thừa, số phận ta ông trời đã an bài. Duyên không thành có buồn khổ cũng vô ích. Đi cắt tóc ! Cắt tóc xong sẽ không còn là Thúy ngày hôm qua. Cắt tóc xong sẽ không có một bóng Tùng hiện hửu trong trái tim cô nữa. Cắt tóc !

Còn tiếp......
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 01-10-2008, 10:50 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Tùng giờ này đang ở đâu, làm gì thì có trời mới biết được. Xa nhau đã bao lâu cũng vì sự hiểu lầm nông nổi của cả hai. Gia đình Thúy lúc nào cũng muốn làm mai cho con cháu mình kỹ sư bác sĩ cho rỡ ràng dòng tộc. Tự ái đã khiến Tùng ra đi. Không có bằng kỹ sư thì làm việc khác, phải lập nghiệp thành danh rồi mới tính chuyện cưới hỏi. Bao nhiêu suy nghĩ trong lòng khiến Tùng khó ăn khó ngủ, vì đại sự mà xém đánh mất người mình thương. Khi Thúy phát hiện ra Tùng đi xa làm ăn với những người bạn thì lòng cô rối loạn, nghĩ quẩn cho Tùng đã phụ mình. Không có lời nào biện minh cho Tùng được. Có lần cô phát hiện ra trong phone Tùng có lời nhắn của cô gái nào đó rằng hẹn nhau đi ăn rồi trả lời cho nhau biết việc gì đó. Thúy ghen ! Ghen mà lại không nói ra, ôm ấp trong lòng. Thế là sau thời gian chia xa cho đến bây giờ hai người cũng chưa hiểu được lòng nhau. Mổi lần gọi phone Thúy giận, Thúy khóc khiến Tùng nản đến nổi không muốn gọi tỏ phân. Khi nhớ Thúy quá, gọi lại chỉ nghe được cô khóc, rồi tiếng hang up lạnh lùng.

Cái ý tưởng cắt đi mái tóc thề có lẽ chỉ là một cách để cho Thúy tự dối lòng mình thôi. Chắc gì khi tóc ngắn đi thì mối duyên kia sẽ tận. Hay lời thề xưa khiến nàng phải tuân theo như một mệnh lệnh? Sự suy nghĩ mông lung khiến Thúy quyết định hồ đồ ư? Hay vì quá đổi yêu thương Tùng nên Thúy không có cách lựa chọn thứ 2. Thúy tự gạt bóng Tùng ra khỏi tim nàng được chăng? Ôi ! Yêu một người đến nổi không biết mình gần như điên loạn.
Ngày xưa Thúy còn bé, lúc còn ở bên Việt Nam, cô thấy một người con gái tuổi chừng 25 sáng tối đi bộ dọc đường. Lủ trẻ trong xóm kéo nhau ra chọc ghẹo ném đá. Có người đồn rằng cô gái đó bị anh chàng nọ ruồng bỏ vì nghe theo lời gia đình đi cưới vợ ở quê. Cô gái ấy sau khi biết được đã khóc lóc buồn bả, bịnh nặng ngỡ như chết đi sống lại, sau khi cô ta khoẻ lại thì khật khật khùng khùng. Lúc đó Thúy còn nhỏ không cảm thấy tội nghiệp cô gái khùng đó mà còn có ý nghĩ " Vì một người con trai mà khiến mình phải bị như vậy, thiệt là không có bản lỉnh. Thiếu gì đàn ông con trai mà phải bi lụy vì một người... " Bây giờ cô mới hiểu được sự đau khổ khi tình yêu tan vỡ, vì một người mình yêu mà cô phải trải qua những nổi buồn và những cơn ác mộng kinh hoàng. Ví như người con gái kia, nếu Thúy không kịp bình tỉnh lại thì có lẽ cô sẽ bị điên dại như thế chăng?
Chiếc cell phone chợt reo lên ầm ĩ khiến Thúy bừng tỉnh. Giọng người trong phone khiến tim nàng bấn loạn. Chưa chạy ra khỏi lề thì Thúy lại phải tấp vô lại. Không trả lời phone, cô ngồi thừ người ra ôm lấy trán nước mắt lại ràn rụa.
- Thúy ơi ! Hunnie ơi ! Anh biết em đang nghe anh nói mà sao không lên tiếng trả lời... Em có biết giờ này anh cần em lắm không? Anh không thể sống thiếu em ! Em tha lổi cho anh ! Mình làm lại từ đầu nha hunnie !....
-.......
- Thúy ơi.....
-...... em....
-Em tha lổi cho anh rồi phải không? Em chịu nghe lời anh phân tích rồi phải không? Em cho anh cơ hội gặp lại em được không hunnie?
-.........
- Em đừng lẩn trốn anh nữa, cho anh được nói chuyện với em , đừng cúp phone anh nữa được không Thúy....
Thúy im lặng , lúc này cô lại chìm vào cái thế giới mơ màng chìm đắm trong vũng lệ. Cô bật khóc tức tưởi, không thở được cô phải mở cửa bước ra ngoài để tìm một chút không khí hít thở bình tỉnh lại. Vừa bước ra khỏi xe, một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy cô. Mùi da thịt quen thuộc của Tùng. Đúng rồi ! Làm sao Thúy có thể quên được. Tùng ôm Thúy chặt như sợ nàng sẽ tan biến mất trong vòng tay mình. Đôi bàn tay Thúy lạnh ngắt buông thỏng ra , khi nhận được ra Tùng cô như đẩy Tùng ra nhưng càng vùng vẫy càng bị xiết chặt hơn, rồi từ từ đôi vòng tay của cô như bị thôi miên ôm chầm lấy Tùng. Cả hai cùng khóc ! Họ khóc mừng rỡ, họ khóc vì hạnh phúc khi được trong vòng tay của nhau. Tùng nói trong tiếng nấc :

- Thúy ơi, nín đi em, anh sẽ làm cho em phải khóc nữa, anh sẽ không cho em khóc nữa... nín đi hunnie ! Anh sẽ không rời xa em nữa và không để cho em phải đau buồn khổ sở vì nhau.

Thúy nghe Tùng nói từng tiếng một mà cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Có phải tiếp theo sẽ là cơn ác mộng chăng? Không được phải lay mình tỉnh dậy. Cô đưa tay sờ lên mặt Tùng, từng nét một từng nét một của người mình thương. Nét buồn phiền già dặn hơn của Tùng khiến nàng xót xa. Vén cọng tóc lòa xòa trước mắt Tùng cô thốt lên nghẹn ngào.

- Tùng ơi, anh có biết là em nhớ anh bao nhiêu không? Tại sao anh nỡ bỏ em anh đi....? Bây giờ anh về với em rồi phải không? Có thiệt không anh?
- Thiệt mà hunnie !
-Em không tin ! Em không tin ! Có phải em đang nằm mơ không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Em sắp điên loạn mất rồi.

Nước mắt Tùng tuôn không ngừng, anh ghì sát Thúy vào lòng, hôn lên trán, hôn lên môi cô. Bao giờ cũng vậy Tùng muốn dùng nụ hôn để chận lại câu nói hồ đồ của Thúy rồi thầm thì vào tai cô :

- Không cho em nói bậy, em không có nằm mơ, anh về với em bằng da bằng thịt nè. Không tin em thử vả mặt anh coi tay em có đau không?

Tánh Tùng bao giờ cũng dí dỏm, đôi khi cũng tiếu lâm khiến Thúy bật cười, nhưng bây giờ Thúy không cười nổi. Tùng bèn nắm tay cô lên khiến Thúy hốt hoảng rụt tay lại. Tùng giữ chặt lấy bàn tay cô rồi đưa lên miệng cắn nhẹ vừa đủ cho Thúy biết mình không phải nằm mơ. Cô lại bật khóc khiến Tùng hoảng hồn tưởng mình làm Thúy đau. Tùng lúng túng...

- Xin lổi em, xin lổi....
- Bắt đền.... hic hic...
- Dạ.... bắt đền gì anh cũng chịu,...

Ôm lấy Thúy và dìu cô đến gần bờ suối nhân tạo mà hai người ngày xưa có biết bao kỷ niệm. Trong vòng tay Tùng, Thúy quên hết bao nhiêu buồn phiền, và nhừng cơn ác mộng của những ngày qua. Cô nhắm mắt lại tận hưởng nổi mừng vui khó tả trong lòng. Tùng nắm lấy tay Thúy đưa lên môi hôn đột nhiên anh la lên :

- Ấy chà chà, tay em mang nhẩn của ai tặng đó?...

Thúy ngạc nhiên mở mắt nhìn lên tay mình. Một chiếc nhẩn có hột diamond tuyệt đẹp ! Thúy bá cổ Tùng đặt một chiếc hôn lên môi anh.

- Anh chơi xấu, lợi dụng lúc người ta đau rồi ép buộc....

Tùng quỳ xuống một chân trên cỏ điệu nghệ nhưng cái giọng run run.

- Will you marry me? Please !

Thúy như ngụp lặn trong bể hạnh phúc.

- Yes !

Điều gì xãy ra sau đó chắc các bạn đoán biết rồi. Dì nhiên Thúy không có cắt tóc mình, trừ khi.... trừ khi cô muốn lúc sanh con cho Tùng thì cắt lên cho gọn gàng một chút. Tại sao họ không nhắc chuyện buồn dì vãng và những cơn ác mộng đã khiến cho Thúy đau lòng? Đơn giản thôi, vì kẻ viết truyện này không muốn cốt truyện dài thêm và chắc chắn một điều khi đôi tình nhân đó đã bỏ qua quá khứ để đi đến một tương lai chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc và tựa đề "nước mắt một linh hồn " chỉ tồn tại như một bài học trong quá khứ khó quên, nhưng nếu không có quá khứ thì sẽ không có được hôm nay và tương lai.


TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 12-06-2008, 06:11 AM
hyvong hyvong is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Nơi Cư Ngụ: in a house...
Bài gởi: 17
Default

woa... truyện hay wa' trời luôn.. cảm ơn Tím..
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:21 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.