Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-27-2007, 04:02 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default Hai Nửa Tình Thương

Hai Nửa Tình Thương

Gia đình Hoài chỉ có hai anh em trai. Nhân tánh tình nóng nảy, bộc trực. Hoài thì hay cười nói xuề xòa, nhịn cho qua mọi chuyện. Từ nhỏ đã sống xa mẹ, Hoài và Nhân dồn hết tình thương cho Ba.

Ông Nhược sống hết mình vì con. Anh chị em của ông đôi khi bực dọc mắn ông rằng " Cái tên Nhược đặt cho hắn là đúng rồi, thiệt là nhu nhược mà ! Chỉ có biết chiều chuộng con đến hư ra.. " Có ai biết và hiểu rằng ông Nhược chỉ vì yêu thương con quá đổi nên qua bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất ông cũng cho qua lề, miển sao hai đứa con ông khoẻ mạnh, an lành.

Năm nay tuổi ông Nhược đã già, mắt kém đi nhiều, khi làm lụng quá sức tay chân ông run lẩy bẩy. Hoài thương ba lắm nhưng tánh nào tật đó, đi học đi làm về là quẳng đồ ra bề bộn từ trong phòng ngủ ra tới bếp. Ông Nhược chỉ rày rà cho qua rồi mang đồ bỏ vào máy giặt cho con. Ông lẩm bẩm " Ừa, bây đi học đi làm mệt mỏi, bây đâu phải là con gái mà gọn gàng ngăn nắp..." Có lúc ông lại thở dài, thằng Nhân mới là thằng đáng trách. Bỏ học bỏ hành đi theo bè bạn sớm tối. Khoảng ba buổi thì manager gọi về hỏi sao không thấy nó đi làm.

Cái gì cũng mắng cho qua chuyện, nhưng có một điều làm ông lúc nào cũng bực dọc trong lòng đó là những lúc hai anh em Hoài và Nhân gây gổ nhau. Ông khuyên can đủ lẽ chẳng hề lay động bản tánh của hai đứa con. Hôm nay lại "xực" nhau, Hoài lỡ tay táng Nhân một cái muốn trẹo cổ. Nhân cũng không vừa, lấy hết sức đẩy Hoài. Ai có ngờ đâu Nhân đẩy trúng ông Nhược. Ông va vào tường, té xuống nền nhà, tím mặt, mồ hôi hột mồ hôi giọt đọng đầy mặt.

Hoài và Nhân hoảng hốt. Đứa đở ông dậy, đứa đi lấy nước, lấy khăn lau mặt. Ông Nhược nằm im. Một khoảnh khắc nghiêm trọng bao phủ lấy căn phòng. "Không được rồi ! Gọi xe cấp cứu Nhân ơi ! " Nhân như kẽ mất hồn, bước lại cái phone. Cả phút sau nó mới bấm ba số chín một một. Bên đầu giây kia "... may I help you..., you're cutting up, please say it again...?!!" Nhân ấp úng " We need help, please.... my dad...... " Làm sao đây? Phải nói làm sao cho người ta hiểu? Nhân khóc òa "... mày là đứa con bất hiếu, mày hại ba đến nông nổi này...., mày khốn nạn quá Nhân ơi...! " Bên đầu giây bên kia " I'm sorry, I can't hear you, do you speak English?... I don't understand , please , stop crying, tell me what's happening... " Chả lẽ nói ra sự thật chính bàn tay mình đã gây nên cớ sự? Nhân đánh liều " My dad fell down, he can't breath... we need an ambulance... please help us...!"

Xe cứu thương tới sau nữa tiếng chờ đợi. Ông Nhược vẫn nằm yên bên hai đứa con khóc xì xụp. Bấy giờ Hoài bổng thấy ghét Nhân hơn nữa. Nhân càng hận Hoài hơn. Không nói ra nhưng trong lòng họ người này trách người kia gây nên lổi lầm to tác này. Mẹ không ở bên cạnh, chỉ có một người cha mà họ không chăm sóc được lại còn hại đến ông ra nông nổi này. Chỉ có hai anh em mà không biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Hoài và Nhân leo lên xe cấp cứu quên mất đóng lại cửa nhà.

Tại bịnh viện, bác sĩ, y tá chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu tỉnh ông Nhược, họ không cho hai anh em vào lúc này. Hoài nóng ruột đi qua đi lại, Nhân cuối đầu, hai tay ghì lấy tóc như đang ăn năn hối cải. Hai tiếng sau y tá cho hai người vào. Hoài và Nhân bước thật khẽ vào phòng. Ông Nhược nằm đó im lặng. Nổi âu lo như xé nát dạ Hoài. Nhân nắm lấy tay ba, rồi không ngăn được cảm xúc, Nhân khóc òa " Ba ơi, con xin lổi, xin lổi đã làm cho buồn lâu nay, con không nghe lời ba dạy, không làm đứa con đàng hoàng, con hổn hào với anh, con xin lổi... Ba, ba đánh con đi, ba chửi con đi, ba trừng phạt con cách nào cũng được nhưng ba đừng có nằm im như vầy... " Hoài ràn rụa nước mắt. " Ba ơi, con xin ba ! Ba tỉnh dậy đi. Mình đi về nhà, con hứa... con sẽ làm đứa con ngoan, làm người anh tốt., con hứa... "

Chắc chắn sẽ không bao giờ có ai ngờ rằng những thằng con trai đang tuổi cứng đầu, nóng nảy, và bốc đồng nhất lại để những giọt lệ lăn dài trên má. Không những hai đứa con khóc thôi đâu, kể cả người từng trải, già dặn cở ông Nhược cũng không ngăn được. Nước mắt nóng hổi chảy dài từ khoé mắt của ông. Bàn tay ông động đậy rồi sờ soạn ôm lấy ôm để hai thằng con của ông như sợ vuột mất chúng. Họ ôm lấy nhau, chặt, chặt, chặt hơn nữa. Nước mắt ướt đẩm mặt nhau. Ông hôn trán con, nụ hôn mà đã lâu lắm rồi ông chưa có dịp đặt lên trán chúng. Hoài và Nhân nằm lên ngực ông, hai tay đan lấy tay nhau, mổi đứa một bên đều đặn như hai nửa tình thương cha dành cho con.

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:46 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.