#1
|
||||
|
||||
Mùa Đông Xứ Lạ
Lại một mùa Đông giá lạnh nơi xứ người. Ngoài phố tuyết rơi trắng xóa, tôi lại chờ người về trong nổi nhớ miên man. Cũng nơi này đây, biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên. Chúng tôi, như những con rối được Tạo Hóa ban cho riêng mình một số phận : người là thi nhân, kẻ là lữ khách, gặp nhau để rồi xa nhau vĩnh viễn. Tôi không tin kiếp người bị trói buộc bởi Tạo Hóa, nhưng tôi tin vào duyên nợ, nên giờ đây, tôi vẫn một mình chờ người về dưới ánh đèn khuya và phủ phục tâm hồn trước ngọn Đông Phong tàn nhẫn. Quê hương, tình yêu, tôi hình như đánh mất cả hai ! Mỗi một mùa Đông trôi qua, từng cánh hoa tuyết rơi vô tình như từng nhát dao rạch trái tim tôi khờ khạo. Ôi ! Cái buồn nào bằng nổi buồn của Mùa Đông Xứ Lạ ! HQT Mùa Đông Xứ Lạ Từ đâu buốt lạnh ngọn Đông Phong Thổi giá về ngang mộng viễn vông Tuyết đổ thềm ngoài trăm cánh trắng Đèn treo ngõ trước một quầng hồng Thi nhân bức xúc thơ tràn ngập Lữ khách bâng khuâng lệ chảy ròng Trở giấc thương quê buồn xứ lạ Chăn nào đủ ấm kiếp cô phòng HQT
__________________
Đã rồi một giấc mơ tan
Thì thôi chấp nhận lỡ làng tình nhau Vui gì khứa vết thương đau Mà nghe nức nỡ giọt sầu hỡi anh. thay đổi nội dung bởi: HQT, 01-14-2009 lúc 07:52 PM. |
#2
|
||||
|
||||
Mùa Đông Không Em
Ta đóng vai Cuồng Sĩ giữa mùa Đông Đắp thân gầy với muôn ngàn cánh tuyết Này em ơi, khi sức ta suy kiệt Hãy chôn tình vào nấm mộ thiên thu Khi đất trời nhập một bể hoang vu Ta có em kề vai thô áo lệch Nhìn mắt nhau qua trùng trùng cánh tuyết Nghe rừng Đông băng đá vở tung hoành Lại đây em, ta tô mắt em xanh Tô môi ngoan chín hồng, tô mắt biếc Kệ ngoài kia gió Đông gào thảm thiết Mặc không trung bão tuyết rắc kinh hoàng Nếu mỗi lần gió bấc thổi về ngang Cánh rừng thưa trở mình, cây cục cựu Tình đôi ta ví như nghìn giòng nhựa Sùng sục sôi nuôi mạch sống ngày sau Lá và hoa sẽ nẩy lộc theo nhau Khi mùa Đông vẫn hiên ngang chiếm ngự Tia nắng đầu rạng dần phai quá khứ Ngày mai đây chim lại hót đầu cành Em sẽ thấy trời xanh và đất xanh Tuyết thôi rơi dù Đông còn nấn ná Đời có em với ta là tất cả Ngại ngùng gì giá buốt mỗi ngày qua Đông ở đây, không chỉ có sương sa Hoa tuyết điểm trắng non cành buổi sớm Gió rít lạnh khi bình minh vừa chớm Ta một mình khêu bếp lửa quạnh hiu Ta đóng vai Gã Cuồng Sĩ lêu nghêu Vẫy mực đen lên tầng trời tuyết trắng Nhuộm cơn mơ giữa mùa Đông thầm lặng Tương tư về vụn vở một bài thơ. HQT Em yêu ơi, Ta là gã cuồng sĩ đơn độc. Chỉ biết tìm vui với men nồng, rượu đắng. Một mùa Đông nữa trôi qua, không có em, không có những chuỗi ngày ấm áp. Em thấy không? Ta như cành cây khô chết lạnh giữa mùa Đông trơ trọi, bốn bề tuyết phủ.Ta lẽ loi biết mấy ! Ta cô đơn biết mấy ! Ngồi nơi đây, ta hình dung thấy em về dưới trùng trùng cánh tuyết. Em mê hoặc ta bằng nét đoan trang của một người con gái bình dị, chơn chất, để ta thấy lòng lại sống dậy, thấy tình yêu không phải quá hoang đường. Em khiến ta quên đi chính mình, ta dường như chết đi sống lại. Rồi em lại ra đi, ta lại trở thành gã cuồng sĩ không còn bản tánh kiêu ngạo. Ta sợ cái rét của mùa Đông, ta sợ cơn gió buốt lùa vào hồn trong đêm thâu thức giấc, và khi tỉnh giấc, ta vẫn là nhành cây khô đơn độc giữa mùa Đông. Ta không là nhà thơ, xin em hãy cho ta được làm một gã cuồng sĩ để chính mắt mình được nhìn thấy em về trong ảo giác mà thôi. Ta yêu em ! HQT
__________________
Đã rồi một giấc mơ tan
Thì thôi chấp nhận lỡ làng tình nhau Vui gì khứa vết thương đau Mà nghe nức nỡ giọt sầu hỡi anh. |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|