|
#1
|
|||
|
|||
Thơ BeChanh
Có một người vẫn chầm chậm đi về
Trên con đuờng mỗi độ mùa thu qua Anh biết không, gió nơi này thổi mãi Đốt cháy lòng những chiếc lá thu phai Dấu chân em bước vội qua giấc mơ Sao anh không về, mùa dã quỳ nở Sao không về để mình em nơi đây Ru kỉ niệm cho mộng đời ngủ say. Những mùa thu lá vàng rơi về cội Ai cũng đi, đời lại nối cuộc đời Em ở lại nghe sầu rơi trên mi Em ở lại nghe người nói chia li. Một mình em, trái tim một mình em, Đập thổn thức giữa chiều thu mênh mang Anh đi rồi, gieo sầu lên năm tháng Gió heo may lật tung một khoảng trời Có một người vẫn chầm chậm đi về, Trên con đường mỗi độ mùa thu qua Có một người nằm lại trái tim ta Có một thời, mùa dã quỳ nở hoa. |
#2
|
|||
|
|||
ĐếmThời Gian Qua Những Mùa Gió Thổi
Nếu một ngày hai kẻ rời xa nhau
Thì tình yêu có còn không anh nhỉ? Nếu một ngày anh vội vã ra đi Thì cuộc đời còn ý nghĩa chi đâu! Dẫu em biết yêu thương là đau khổ Vì tình đời như con sóng cuốn xô Như đại dương chưa một lần tĩnh lặng Bờ cát dài hoang hoải dấu chân anh. Hơn một lần em trở về phố cũ Khắc khoải lòng mình hoa sữa mùa thu Từng mảnh tim đã âm thầm vỡ vụn Có bao giờ, vô tình gặp lại anh? Đếm thời gian qua những mùa gió thổi Lắng tai mình,nghe nhịp đời chảy trôi Những đôi lứa yêu nhau vào mùa thu Còn chúng mình lạc mất gió heo may. |
#3
|
|||
|
|||
"...Tình là tình nhiều khi không mà có..."
Cho người tính nỗi nhớ chẳng quên Lẽ nào phai nhạt tình em Càng xa càng nhớ thương thêm một người
__________________
Tiểu Thương |
#4
|
|||
|
|||
Chiều Trở Gió
Chiều trở gió, hàng cây nghiêng trút lá
Cánh chim trời vô định nẻo đường xa Chiều bâng khuâng để lòng em hiu quạnh. Lạc lõng mình, giữa khoảng trống ko anh Tháng mười về trên nóc phố rong rêu Em tựa vào chiều, soi lại vết tình đau. Thương mắt biếc suốt một thời đã khóc, Đôi vai gầy chẳng gánh nổi chiều thu. Gió hoang hoải heo hút nẻo tìm quên, Phút giây đầu là khoảnh khắc ko tên... Chiều trở gió đơn độc một bàn tay Em lang thang nghe kỉ niệm vương đầy. |
#5
|
|||
|
|||
Còn Mùa Nào Cho Nhau
Khi hạ tàn rồi, mùa thu sẽ đến
Mùa đã qua ta đâu kịp gọi tên Cơn gió nào rủ lá vàng bay xa, Để Đông về tìm thu không thấy dấu, Mùa đã đi và anh cũng xa mãi Chỉ giấc mơ này gửi lại cho ai? Cho kí ức, cho tình thương hứa hẹn Cho cuộc đời hay tất bật đua chen? Có lẽ nào chỉ để lại cho em, Mùa thu buồn và bộn bề nỗi nhớ Nốt lặng buồn cho bài thơ dang dở Vẫn chờ người dẫu hết tuổi xuân xanh. Đã xa rồi tất cả phải không anh Xa kí ức, xa đường xưa lối cũ Xa góc phố thì thào gọi mùa thu, Anh đi rồi miền kí ức chênh chao Bao hành trình trên những chuyến xe qua, Nơi mưa giăng, nơi nắng chiều yên ả, Ở nơi nào lòng anh đã cất giấu, Chút kỉ niệm còn mùa nào cho nhau? |
#6
|
|||
|
|||
Mỗi mùa thêm mỗi nỗi đau
Người xưa xa mãi để sầu cho ai Thâu canh chẳng thấy đêm dài Đong đầy nỗi nhớ cho đầy yêu thượng
__________________
Tiểu Thương |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|