Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Old 05-16-2012, 02:03 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
vài miếng? who are you going after LỲ?
Không có ai mới dám xin ah David , có ai để after thì đâu có dám xin lolzzzz
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #42  
Old 05-21-2012, 04:09 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Mười Hai Bến Nước

Truyện Thứ Ba

"Ví dầu thương cọng tóc mai
Sáng sương chiều gió để dài vì anh
Bởi đâu cắt ngắn đoạn đành
Cắt luôn một mối tình xanh hẹn thề !"

- Lại thả cóc thả nhái ! Em cứ buồn hoài không tốt đâu cưng !
- Kệ em.
- Mấy đứa nhỏ ngủ chưa?
- Dạ rồi.
- Em giận anh hả?
- Hông, người dưng thôi, giận chi cho mệt !
- Cô Hai àh , sợ em rồi, ...
- Kệ em !
- Thôi mà...
- Em không muốn nói chuyện với anh nữa.
- Sao vậy em?
-Anh biết rồi, còn hỏi.

Hoa bật khóc tức tưởi. Thế giới ảo, người đàn ông bên kia cũng là ảo, can chi mi phải khóc như mưa như gió?

- Em không cần anh phải dổ dành, khuyên nhủ, em không cần anh ngon ngọt...
- Em muốn anh phải làm sao?
- Muốn anh không bao giờ nói chuyện với em nữa ..
- Ok

Tiếng đứa con nhỏ thức giấc rục rịch trong phòng, Hoa ba chân bốn cẵng chạy vào dỗ con ngủ. Nước mắt rơi nóng ran xuống đôi gò má. Hoa ôm con vào lòng vừa dỗ con vừa khóc. Tiếng khịt mũi của cô làm đứa trẻ thức giấc.

- Mẹ bịnh òy? Đi bác sỹ chích huốc au ì... , but it will feel better okay ! I love you , má miiiii !

Đứa con nhỏ ngây thơ quá, mới 2 tuổi mà đã biết thương mẹ, biết quan tâm đến mẹ, khác với cha nó. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Hoa ràn rụa nước mắt. Đứa nhỏ nghe Mẹ khóc , khóc theo :

- Hông cho mẹ khóc, hông chịu âu... mámi, stop crying !
- Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, Mẹ bị đau mủi thôi, không có... khóc nữa đâu.
- Mẹ không được khóc nữa nha..
- Mẹ buồn, mẹ cô đơn...
- Cô đơn là gì hả mẹ?

Nghe con hỏi Hoa bật cười, biết làm sao giải nghĩa cho con đây. Dối con thôi, mẹ đã khóc và khóc nhiều lần khi con ngủ. Lớn tuổi như cha con còn chưa hiểu huống hồ gì là con.

Vợ chồng đầu ấp tay gối , vui buồn sướng khổ chia sẻ cùng nhau , thế mà đã bao năm rồi Hoa vẫn không được cái diễm phúc làm vợ như những người đàn bà khác.

- Hoa, mi nghĩ chuyện điên rồ rứa mi, đâu phải vợ chồng nào cũng thuận hòa, êm ấm. Diễm phúc với mi nghĩa là gì? Phải cận kề, thuận hòa như bức tranh hạnh phúc của những nhà họa sỹ vẽ chỉ để mê hoặc người đời thôi. Sóng gió cuộc đời mi chưa trải qua hết, mi đã diễm phúc hơn nhiều người rồi. Đừng khờ dại suy nghĩ chuyện viễn vông. Cứ nghĩ chồng mi vì công việc nên hắn mới phải xa gia đình và bỏ quên mi thôi.

- Ừ vậy cũng không phải là lỗi lầm lớn. Nhưng còn mỗi khi cận kề hắn híp đáp nạt nộ tau thì sao?

-Ai biểu mi cứ nhỏ nhẹ dạ thưa cưng chìu hắn quá chi để hắn được nước được cái leo lên đầu lên cổ mi mà đẩm.

- Cũng lỗi tại tau sao? Rồi chuyện hắn về Việt Nam day dưa với người khác thì mi nghĩ sao?

- Cũng tại mi đó, tau đã nói mi phải biết hưởng thụ, ăn diện, chăm sóc lấy bản thân. Suốt ngày làm quần quật, mi không chăm chút đến mi, ủi cái quần cái áo cho hắn thẳng đuột để hắn có cơ hội ra vẽ phong lưu, phong nhã, còn mi thì như con hủi. Mi không biết cách giữ chồng !

-Cũng là tại tau nữa? !!!! Mi ác với tau quá ! Tau chưa đủ cô đơn, tau chưa đủ khổ , răng mi hành hạ tâm hồn tau hoài rứa?

-Còn nữa, mi sảng sảng đi học đòi thiên hạ giao lưu trên mạng.

-Kệ tau nghen !

-Không kệ được, nói cho mi sáng cái óc mi ra. Mi tưởng những người đàn ông mi coi như bạn bè trên thế giới ảo sẽ mang lại cho mi cảm giác hạnh phúc, mi không còn cảm thấy cô đơn? Mi sai rồi, họ không có thật lòng với mi mô.

-Tau biết, tau biết, tau biết !!!!

-Mi đừng nói mi biết. Tau nhắc nhở mi luôn cho mi sống với hiện thực, đừng có đa đoan mà thêm khổ.

- Tau... hổng lẽ tau đang làm chuyện có lỗi?

- Mi, có lỗi với ai tau không cần biết, miễn mi đừng làm chuyện có lỗi với lương tâm của chính mi.

- Tau... hổng lẽ tau bị " ngoại tình tư tưởng?

- " Chuyện mây gió lãng mạn trên mạng mấy ai không có, nhưng mi biết được chuyện mi làm là được rồi.

-Rứa tau không online nữa.

- Mi cam lòng rời xa thế giới ảo, nơi mi cảm thấy bằng an, nơi mi không bị cảm giác cô đơn giết lần giết mòn trái tim ngươi sao?

- Rứa mi muốn tau phải trói cuộc đời tau lại với cô đơn àh?

-Không nhưng tau biết mi không có kết quả tốt trên thế giới ảo.


*****

- Em làm gì đó?
- Dạ không làm gì. Mới đi dỗ con ngủ lại thôi.
- Hết giận anh chưa?
- Nếu còn có kiếp sau, anh có yêu thương em không?
- Có !

Đôi giòng nước mắt lại chảy dài xuống đôi má hồng nhan bạc phận của Hoa.
Hơn chục năm trôi qua, cô vẫn sống như một chiếc bóng bên cạnh chồng. Thương yêu anh, chăm chìu cho đến khi đối với anh cô không là một món quà quý báu mà anh được ban cho. Anh chỉ biết chinh phục cô, xem cô như một món hàng đắt, để rồi mang cô về giam vào khung kính, chiêm ngưỡng, hưởng thụ xong đặt cô vào địa vị người vợ hay đúng hơn chỉ là đang, sẽ , và phải chăm sóc cho anh mà không cần biết lòng cô đang nghĩ gì. Hoa tìm lại những lá thơ tình xưa mà anh gởi cho cô, đọc đi, đọc lại, nướt mắt theo nhau rơi. Giọng nói anh không còn ngọt ngào như trước, anh không ôm ấp, không nâng niu cô như thưở nào. Anh giam cô vào ãnh cung !

.....

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #43  
Old 05-21-2012, 04:52 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

.... tiếp theo ...



-Thì cũng tại mi thôi, mi để hắn đói 3 cử, để hắn đói 1 tuần, không bưng cơm dâng tới miệng, hắn đói hắn sẽ nhớ tới mi. Răng mi cưng chìu vô lối, mi chỉ còn ẳm bồng hắn lên nữa là y chang như con mi !

-Mi lại ác với tau nữa? Trách nhiệm làm vợ, tau phải làm cho trọn vẹn. Tau sẽ làm cho tới hơi thở cuối cùng !

-Khùng rứa thì đừng có than oán ! Trách nhiệm với bổn phận, mi phải nhường cho hắn với, cho hắn giữ con, chăm cơm đút cháo cho tụi nhỏ, giấy tờ bill bung giao cho hắn hết, thời gian mô hắn đi chè chén, chơi game, lăng nhăng gái góc?

- Tau biết nhưng tau không làm không được.

-Không làm được thì mi muốn hắn tự hiểu , tự làm như ý mi muốn?

-Tau chỉ muốn hắn biết thương tau, dìu dắt nhau đi hết cuối cuộc đời.

-nHắn làm được thì mi đâu có thui thủi như ri. Hắn làm mi khóc hết nước mắt, mi cứ như rứa không sớm thì muộn mi già chát, chết èo uột trong cô độc.

- Tau chấp nhận ! Cuộc đời còn lại tau sẽ chăm lo cho con cái.

-Còn tri kỷ của mi thì sao?

-Người ta chỉ đem đến cho tau một ảo vọng, hắn sẽ không đến với tau mô, tau biết mi muốn ám chỉ điều gì , vã lại khi buồn tau cần người trò truyện, không có kết quả nên tau tự biết không bước ra khỏi vạch vẽ của mình.

-Như vậy tau yên tâm, nhưng tau biết trái tim mi đau lắm !

-Tau là con người đâu phải thần thánh, mi tha cho tau, đừng cứa thêm vết thương nào nữa.


Bên kia thế giới ảo, người đàn ông ngồi nâng chai bia lên, thỉnh thoảng bật cười vì những câu tán hươu tán vượn của các cô nàng trên mạng. Anh ta đáp trả lại bằng những câu dí dỏm, ướt át, nhưng cái khung chat của Hoa thì không. Anh muốn gì? Muốn được nghe tiếng lòng của Hoa khóc lên từ những dòng chữ vô tri? Anh không cảm nhận được hay anh hiểu nổi khổ của Hoa mà không thể nào thay đổi được tình thế ? Có lẽ đây là trò chơi thú vị nhất mà anh luôn là người làm chủ của sự thắng thua.

- Em là người đàn bà hư hỏng?

- Không, em chỉ là người thiếu may mắn. Em chưa làm điều gì sai thì không nên nghĩ như vậy. Nói chuyện với bạn bè là chuyện thường tình, giải thoát buồn bực đâu có gì nghiêm trọng.

- Tại sao anh có nhiều thời gian chia sẻ với em?

- Bạn bè khi vui buồn chia sẻ thôi em.

- Chỉ có chia sẻ thôi?

- Em muốn anh phải làm gì? Anh sẽ làm cho em, vì .... em biết mà

- Vì.... mình là bạn.

- Không phải....

- Sao không phải?

- Vì ngoài em ra .... anh không có ai để anh phải quan tâm lo lắng.

- Cảm ơn anh !

- Em buồn anh hả? Em nhớ anh?? Em muốn anh phải làm sao cho em vừa lòng đây cưng?

-Dạ hông. Tuyệt đối không có. Chỉ muốn say bye forever !

-Em.... !!!!!!!!!!!!!!!!
................................................

Lòng Hoa đau nhói, trái tim như muốn vỡ tung. Người ta có một lối nói chuyện quá đổi ngọt ngào sâu sắc, sâu sắc đến nỗi Hoa muốn được người ta ôm vào lòng, người ta sẽ bảo vệ, che chở cho Hoa. Hoa sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc nữa. Hoa không phải là người đàn bà hư, Hoa chưa bị lạc lối, chưa bị sa ngã. Tại sao lại có những ý nghĩ điên rồ?!!! Cũng may Hoa còn kịp thức tỉnh, không trói buộc mình vào niềm đau thứ hai. Người đàn ông bên kia thế giới mạng ảo vẫn ngồi nhâm nhi từng ngụm bia. Hoa không còn tồn tại trên thế giới ảo nữa, thì đã sao? Còn khối hoa đấy thôi. Lan, Cúc, Lài,...... Lưu Ly. Chợt nhớ đến loài lưu ly đơn độc , anh khẽ thở dài thương hại đời hoa. Với Hoa, có chăng chỉ là một chút mơ màng, một giấc mơ nhẹ thoáng trôi qua, rồi như phù vân, tan rả ra ngàn cánh. Anh như một nhà tâm lý học, dìu Hoa đi lên những ngọn đồi có gió mát, trăng thanh. Mang cho hoa một bầu trời đầy sao, bình an không sóng gió, rồi từ đó một mình Hoa mò mẩm tự tìm ra lối về. Cũng may, Hoa sực tỉnh. Hoa sợ cảm giác " ngoại tình tư tưởng " , Hoa căm ghét loại đàn bà đa đoan. Thế rồi từ nổi buồn đưa Hoa vào vùng tuyệt vọng, nơi anh đưa một nhành cây ra để vớt lấy cánh hoa sắp bị giòng nước xoáy vô tình. Được trò chuyện, được quan tâm trong lúc tâm hồn quá mệt mỏi, Hoa gần như sa ngã. Hoa săn lùng cảm giác được nâng niu, chìu chuộng trên mạng ảo, rồi sực nhớ ra mình không thể nào bước qua vạch vẽ đó, dù là ở thế giới ảo. Hoa nghẹn ngào tự trách tại sao mình cho người ta cơ hội để trả trớt , đẩy đưa, rồi tự an ủi lấy mình vì mình cần phải nuôi sống linh hồn này, kẻo không có một ngày mình không vươn lên nữa. Cô xét lại lòng tại sao cô không bước qua được vạch vẽ của chính mình? Có lẽ chính vì trái tim cô đã có chủ, nó đã và luôn thuộc về người bạn đời mà chính người đó mới có bản lảnh giam cô vào lãnh cung. Còn người đàn ông bên kia mạng ảo thì sao? Chắc anh ta vẫn là cánh bướm dập dìu bên các bông hoa khác.

***


-Hơn chục năm dài tau sống trong sự lẻ loi, cô đơn !

-Mi lại than nữa, mi lại khóc? Nếu mi không biết tự thương lấy mình thì đừng làm tau buồn lây. Mi thui thủi suốt rồi mi hóa điên hóa rồ.

-Tau biết làm chi hơn, cái lãnh cung này sẽ giam tau tới hết đời, tau biết mà không dám bước ra , tau đau quá, càng nghĩ càng đau !

- Tránh sao cho khỏi nợ trần, nợ tình, mi đi mô? Chút nữa là mi sa ngã đó mi biết không. Người đàn ông lầm lỗi thì không sao, người đàn bà sa ngã sẽ bị trời tru đất diệt....

-Tau hứa với mi tau không tự làm tau đau nữa. Tau sẽ sống với hiện thực và sẽ tự tạo cho mình một vầng dương ấm áp mặc cho mưa nắng thế sự. Hơn mười năm tau đi được, tau sẽ đi tiếp chặng đường còn lại.

- Mi đi mô, tong lãnh cung của riêng mi bộ có lối nào thoát ra được?

-Tau chưa tìm được lối thoát trong lãnh cung này, nhưng tau sẽ không bỏ cuộc. Miễn tau không làm gì tổn hại đến mọi người là được.

-Tau biết sẽ chết sớm vì mi ! Mi tưởng tau không đau sao? Tau chính là trái tim của mi !

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #44  
Old 05-21-2012, 03:25 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Không ngờ Hoa cũng như những người khác, nghĩ người đàn ông trên mạng ảo đó là kẻ Sở Khanh. Trên đời này tri kỷ khó tìm, vô tình tìm được một người, tuy rằng chưa gặp mặt nhưng người đó cũng có lối suy nghĩ như mọi người thôi
__________________

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-21-2012 lúc 03:27 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #45  
Old 05-22-2012, 03:27 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Chị Lỳ, em có thể hiểu được tâm trạng của cô Hoa, phụ nữ VN là vậy đó, luôn nghĩ đến chồng, con trước rồi mới tới bản thân mình. Con người ai cũng có sự ích kỷ, nghĩ đến bản thân mình trước tiên nhưng đức tính hi sinh này dường như là bản năng của người phụ nữ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #46  
Old 05-26-2012, 04:02 AM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

Hoa ở trong câu truyện này tuy ở trong một hoàn cảnh buồn thảm nhưng cô là một người nhiều cảm xúc, trực giác, tự giác rất cao và đặc biết là thông minh...Có lẽ với những đặc điểm này cô có thể biến đổi cái ảnh cung đó trở nên vui vẻ và hạnh phúc chăng? "Hãy đơi trăm năm nữa nước sông Hoàng Hà sẽ trong " và " Băng đóng ba thước đâu chỉ cái lạnh một ngày".
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #47  
Old 06-06-2012, 10:04 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Mười Hai Bến Nước

Truyện Thứ Tư

Chị Tư ngồi rửa đống chén to tướng, kế bên là một thau đồ chờ giặt. Mồ hôi lẫn nước mắt chan hòa.

- Tý , mày đi gọi Ba mày quay nước lên giùm mẹ, bị cúp điện không có bơm nước được.

Thằng Tý ba chân bốn cẵng chạy đi lên ngã ba , xe cộ tấp nập, quán cà phê nhạc xập xình dù mới sáng sớm.

- Ba ơi, mẹ gọi ba về.

- Mày gọi thằng cha mày đi, tao không phải ba mày, cút !

Mặt thằng nhỏ bí xị, nó mắc cở với người ta mặc dù nó chỉ mới bảy tuổi. Lộc không phải là ba ruột của nó. Nó không còn nhớ lúc nào nó gặp ba Vinh của nó lần cuối nhưng hàng xóm ai cũng bảo nó giống hệt ba Vinh nó, như 2 giọt nước.

Lủi thủi đi về, nước mắt rớt xuống hai bên gò má. Bổn tính con nít, vừa đi vừa khóc, chân nó đá lẹt xẹt mấy vũng nước mưa đọng lại tối hôm qua. Một bạt tai làm nó choáng váng té sấp xuống đường. Lộc ngứa mắt cảnh thằng con riêng của vợ vọc nước mưa, không nói không rằng tát cho thằng nhỏ một cái đau điếng. Tý lò mò ngồi dậy, quần áo đầu cổ lắm lem , cái cổ của nó đau điếng như bị trẹo qua một bên. Nó ôm mặt chạy về nhà không dám khóc to tiếng.

Đang lò mò tìm quần áo trong tủ để thay thì đứa em cùng mẹ khác cha của Tý khóc ré lên.

- Tèo, nín nín đi em, mới thức dậy hả, anh Hai thay đồ xong bồng em nha..

Lộc vừa về tới nghe tiếng đứa con nhỏ khóc thì chạy vội vô phòng nạt :

- Đồ cái thằng trời đánh, mày không để yên cho con tao ngủ, tao giết cái đầu mày nghen mậy.

- Con đâu có làm gì đâu ba...!

Rút cái chổi lông gà trên kệ xuống Lộc quất thằng Tý túi bụi vô hai bắp đùi.

- Chuyện gì? Chuyện gì?

Chị Tư chạy lên xô thằng Tý vô góc. Xỉ vả nó :

- Tao đẻ ra cái trứng còn tốt hơn đẻ ra mày, đồ mất dạy..!

Như hả hê, Lộc ôm thằng nhỏ ra khỏi nhà đi qua nhà bà Chín ăn bún riêu cua. Chị Tư ngồi xuống ngó thấy hai bắp đùi của thằng Tý lằn ngang lằn dọc. Trên mặt năm ngón tay còn hằn, chị ôm con khóc sướt mướt.

- Tý ơi, mẹ xin lỗi con, cái thằng khốn nạn này nó ác độc quá. Mẹ xin lỗi con, mẹ biết không phải lỗi của con nhưng mẹ phải nhịn ổng, mẹ phải la rày hất hủi con trước mặt ổng cho ổng bớt giận mà không hiếp đáp con.

- Mẹ, ba Vinh khi nào mới về? Ba Vinh đâu có đánh con đâu phải không mẹ?

- Ba Vinh con không về đây nữa đâu. Đúng rồi, ba Vinh chưa bao giờ đánh con, nhưng con nhớ lời mẹ , phải ngoan mới không bị đòn biết chưa? Ba Vinh con mai mốt sẽ về.

Mỗi lần nhắc tới Vinh, chị Tư lại khó cầm được nước mắt. Cuộc tình duyên mà chị tưởng lâu dài chỉ là thoáng sương khói. Ngày đó chị mới 20 tuổi, là một thợ chụp hình nổi tiếng trong xã, nơi nào có đám cưới là có chị. Tuy bé con nhưng chị rất lanh lẹ, hoạt bát. Chị chạy chiếc cup 87 đi lòng vòng thôn xóm, tỉnh huyện lân cận để chụp hình dạo. Vinh là một anh chàng đẹp trai, đàn hát, nhảy nhót sành điệu nên tíc tắc trái tim chị Tư đã trao cho anh không hề đắng đo. Nghe đâu Vinh đã có nhiều mối tình trước đó, và mối tình vừa rồi anh đã làm cho một nàng tiểu thơ có bầu, cha mẹ nàng không cho cưới hỏi, buộc nàng phải phá thai. Thiệt ra nếu có cho cưới hỏi Vinh cũng chỉ 2 bàn tay trắng, làm thuê, cuốc mướn, ca hát, đam mê nhậu nhẹt. Bạn chị Tư , chị Loan cách mấy căn cũng biết được tai tiếng của Vinh nên chị Loan rào đón nói khéo cho chị Tư biết đặng mà đề phòng. Lúc đã yêu thì có xấu cũng thành đẹp, chị Tư như bị thu hút bởi vóc dáng, bởi khuôn mặt đẹp trai của Vinh. Chị đã tự mình tìm đến hiến dâng cho anh cuộc đời con gái của mình không hề suy nghĩ chính chắn.

Với 2 bàn tay trắng, Vinh dẩn mẹ đi sang nói chuyện với mẹ của chị Tư. Mẹ của chị Tư không tin vào tai mình , thần sắc tái méc, giận run người.

- Chị nói sao? Con Hạnh nhà tui nó có bầu? Hồi nào?

- Dạ, thưa bác thứ lỗi cho 2 con. Con và em Hạnh đã quen nhau 6 tháng nay,.. con thương Hạnh thật lòng. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn của con..

- Cậu nói sao, ngoài ý muốn? Con gái tui trinh trắng, cậu đưa nó ra khỏi vòng gia giáo, lễ giáo, giờ cậu nói ngoài ý muốn?

- Chị àh, bề nào cũng phải lo cho 2 đứa nó thành đôi. Con tôi nó gánh chịu trách nhiệm. Chị cho tụi nó làm đám cưới cho xong đi nha chị. Đám hỏi đám cưới vô thành một chạy cái bụng cho lẹ, khỏi bị dị nghị.

Mẹ của chị Tư nước mắt rớt hai hàng, bà biết làm sao được. Con ngoan mình nhờ con dại mình chịu. Thôi thì cho tụi nó được toàn vẹn nợ duyên. Mẹ của Vinh dẩn con trai qua nói cho suông chứ trong tay cũng không có 1 đồng cưới vợ cho con, mẹ của chị Tư lo hết từ đầu tới đuội. Mọi việc đâu vào đấy.

Đứa con đầu lòng là thằng Tý, nó đẹp như thiên thần, nó đẹp hơn cả ba mẹ nó. Tiếng đồn chị Tư mang bầu trước khi cưới rồi cũng không còn ai dèm pha. Vinh và chị Tư ở chung nhà ngoại, cho đến khi thằng Tý hơn 1 tuổi thì dọn ra riêng. Đời sống bỗng chật vật, không đủ gạo áo cơm tiền, Vinh lại đi chơi đầu đường cuối xóm. Nhậu nhẹt đánh đấm, chị Tư ở nhà ôm con khóc lóc. Càng tức chị càng hổn hào với chồng, càng bị xúc phạm Vinh càng đâm ra vũ phu. Vinh lên gối xuống chỏ lên thân hình nhỏ bé của vợ không thương tiếc. Chị Tư hận đến xương tủy nhưng càng hận càng yêu chồng, dù gì cũng là mối tình đầu, là người mình trao đời con gái.

Mấy hôm bão bùng, Vinh đi chơi không về, chị Tư giận lắm, một mình chăm con, vừa may vá, tiệm may ướt, vãi vóc ướt. Vừa thấy chồng về , xỉn té tới té lui, chị nhịn không được tru tréo :

- Cái thằng chồng không ra chồng, mày đi thì đi luôn đi, vác cái xác không hồn về làm gì cho khổ vợ khổ con. Giờ lại say xỉn,.... !

Vinh lao tới nắm tóc chị Tư, giật một cái thật mạnh, chị lăn ra nền nhà. Dọng thêm hai cái vào bụng chị mà không hay đả thương tới cái bào thai 3 tháng. Chị ôm bụng rên xiết, máu chảy lai láng, miệt la hét không ngớt.

- Cứu tôi với bà con làng xóm ơi, tôi chết, đứa con trong bụng chết... mẹ con tui sắp chết vì thằng chồng khốn nạn này... !

Chị Tư không ngờ cái miệng làm hại cái thân.


......

còn tiếp.....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #48  
Old 06-20-2012, 07:11 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo...

Những tháng ngày chị Tư yếu đuối nhất chồng không ở bên cạnh. Từng giọt nước mắt theo nhau rơi rát bỏng gò má. Vinh đi biệt không về, giờ chỉ còn cách mẹ con ôm nhau tự lực cánh sinh.

Chị Tư bán cái máy may của mẹ lấy chút tiền mua ly tách ghế bàn bán cà phê thuốc lá. Hai mẹ con hẩm hiu chui ra chui vô, đời sống tạm ổn, không đến nổi quá khổ cực. Mỗi ngày sớm chiều thanh niên thiếu nữ ghé ngang uống nước nghe nhạc, xem truyền hình hay phim bộ. Trong số những người thanh niên đàn ông, Lộc là người luôn đến sớm về trễ, có lúc anh ta phụ chị nâng cây dù hoặc xếp bàn ghế. Lộc nhỏ hơn chị tới bốn tuổi, so ra chị vẫn trẻ hơn vì vóc dáng chị nhỏ thó, mi nhon. Thằng Tý được chú khách ẳm bồng, cho quà cáp nên bu chú khách suốt. Chị Tư cảm thấy bớt cô đơn, chị bắt đầu trang điểm, may vài bộ áo quần cho tươm tất hơn. Chị có tình yêu mới !

Lộc là một thanh niên mới lớn, chưa vợ chưa con, anhh có tiệm hàn đồ, chuyên về làm cửa sắt. Thấy chị Tư chịu khó sớm tối bán buôn, nuôi đứa con nhỏ thì thấy thương lắm. Còn nghe nói chị Tư có gia đình ở nước ngoài, sớm muộn gì cũng đón chị qua bển. Lộc lân la giúp đở rồi từ đó hai người yêu thương nhau, đi đến với nhau thành vợ chồng. Đám cưới thứ hai của chị Tư lớn hơn đám cưới với ba thằng Tý. Hàng xóm ai cũng mừng cho chị Tư và thằng Tý. Hôm trước khi đám cưới thằng Tý tập gọi chú khách hàng tên Lộc là ba. Thế là thằng Tý có ba, nó vui lắm, nó không còn nhớ ba ruột nó, nó chỉ nghe lâu lâu mẹ nó nhắc Ba Vinh. Ba Vinh mới ra khỏi tù, nghe đâu trong lúc nhậu chung đánh nhau với anh em giang hồ, gây nên thương tích trầm trọng cho một bé trai bảy tuổi nên vào tù mới ra. Ngoài ra nó gần như quên mất mặt của Ba Vinh nó nhìn ra sao.

Chị Tư rất hạnh phúc bên Lộc, người chồng mới cưới, trẻ hơn, vui tánh hơn, chịu làm ăn hơn, mọi thứ đều hơn Vinh. Mẹ của chị qua Mỹ thường gởi tiền về, chị và Lộc xây được căn nhà 2 tầng ngoài mặt tiền, xây thêm phía hiên, làm thêm 1 căn để máy vi tính. Bụng mang dạ chửa, chị Tư vẫn cố thức khuya dậy sớm lo cơm nước, tiệm internet kèm theo cà phê giải khát, chị quần quật suốt ngày. Cũng từ khi có máy vi tính, Lộc không còn ham hố cái tiệm hàn đồ sắt cực khổ, anh về nhà, miệng thì nói coi tiệm, tay thì bấm chữ chít chát với bạn bè trên mạng. Chị Tư cũng lao vào những cuộc chít chát, làm quen bạn trên yahoo. Hai vợ chồng đồng lòng, tát núi tiền cũng cạn ! Giận qua hờn lại, phần không đủ tiền mướn thợ máy về sửa vi rút, phần lại bị tụi công an phạt hết tiền vi phạm này tới tiền vi phạm kia. Tiệm vi tính đã dần dần không cánh mà bay, còn loe nghoe vài cái. Bụng chị Tư ngày càng bự, chị sanh thằng Tèo xong, không còn ngồi chít chát trên mạng nữa, nhưng anh chồng thì tánh nào tật nấy, sáng tối ôm computer, không phụ địu gì cho vợ con. Sau khi sanh máu huyết và sự thay đổi của hoóc môn khiến cho chị Tư hay quạu quọ. Chị năn nĩ chồng giúp việc xung quanh nhà không xong, chị bắt đầu chửi chó mắn mèo. Thấy cũng chẳng nhằm nhò gì, chị bắt đầu mạt sát chồng. Anh Lộc thấy vợ cau có thì sáng đi uống cà phê tiệm khác, chơi internet ở tiệm khác, chiều nhậu cho tới tối mới về. Có khi không mang tiền, ký sổ rồi sai thằng Tý mang tiền đi trả.

- Ba Lộc mày có ghệ nhí đó Tý, mày nói má mày liệu nghen...

- Ghệ nhí là cái gì hả Dì?

- Là con gà móng đỏ, mày nói má mày, bả biết liền hà, nhưng đừng nói tao nói..

- Dạ


Thằng Tý nghe xong chạy về la ỏm tỏi.

- Mẹ ơi mẹ, Dì Lan nói ba Lộc có ghệ nhí là gà móng đỏ !

- Im cái miệng lại, sao mà nói bạy, ba mày nghe được mày ăn đòn, biết chưa !

Chị Tư tát thằng Tý vô cái miệng, vừa khóc vừa dặn dò.

- Tao không đánh mày thì mày cũng bị ba mày đánh, mày hiểu chưa? Tao chưa đủ khổ hay sao?

Cái tuổi nhỏ xíu, đầu óc bé xíu, thằng Tý biết gì là đúng là sai. Nó luôn bị những trận đòn mà chính bản thân nó không hiểu nổi. Chị Tư thừa biết nhưng có khi không kềm chế được đánh lây thằng con rồi ôm nó khóc lóc kể lể. Chị Tư đã biết anh Lộc mèo mỡ với những người trên mạng, thì đã sao, người ta bảo mạng ảo, khi nào thấy tận mắt thì hẵn hay.

Cách ba bốn bữa chị Tư lại thấy Lộc diện đồ đẹp, áo quần ủi lán cón, xách xe đi chơi. Mùi dầu thơm, dấu môi son trên lưng trên vai , chị Tư vặn vẹo hỏi không ra. Chị ôm con khóc chờ chồng về mỗi ngày. Hàng xóm không ai xa lạ với chuyện anh Lộc có bồ nhí trên mạng, ngoài đời.

Ở nhà với vợ chả có lúc nào vui, anh Lộc lại lấy phôn ra nhắn tin, sang tiệm Nét khác để tự do chít chát, hò hẹn. Có nhiều hôm hai vợ chồng giận nhau, hai anh em thằng Tý thằng Tèo ôm nhau ngủ, chị Tư thức tới ba bốn giờ sáng tâm sự với những người bạn ở đẩu ở đâu nửa vòng trái đất. Anh Lộc đi nhậu nhẹt rồi ngủ luôn bên nhà hàng xóm. Sáng dậy, bà Tám bên kia đường chửi rủa om xòm.

- Con Tư, thằng chồng mày nó lấy bậy chưa đã giờ nó gian díu với con Út nhà tao. Mày qua lôi cổ nó về, nó đang ôm con Út nhà tao ngủ kìa.

- Dì Tám, Dì nói gì kỳ vậy, con tin tưởng Dì và gia đình con mới để ảnh qua lại ăn nhậu, giờ Dì nói vậy làm sao con ngẩng mặt lên nhìn người ta?

- Mày qua coi đi, tao nói oan tao làm con mày !

Bà Tám xốc cổ áo chị Tư, lôi qua nhà bà. Anh Lộc và con Út lật đật mặc quần áo vào, mạnh ai nấy lủi. Chị Tư hoa cả mắt, lòng ngực tức muốn vỡ tung. Chị té vô hàng dâm bụt, lủ kiến lửa vừa bị động leo lên chân lên người chị cắn tới tấp. Chị không còn biết nói gì, làm gì, chị ngồi thừ người ra đó. Bà Tám được dịp tru tréo anh Lộc sở khanh, chửi rủa con gái út là dân chơi không lấy tiền. Bà con hàng xóm đổ xô lại, kẻ cười, người chê. Chị Lan xô người đứng chận hai bên ngõ ra, vừa đuổi họ về vừa đở chị Tư dậy.

- Tao nói với mày rồi, không nghe, bây giờ ra nông nổi này, mày thấy khổ chưa? Má mày bên Mỹ biết được bả cũng nhục giùm mày.

- Chị chửi em đi, chị đánh em đi, chị Lan ơi, em còn thiết tha gì để sống nữa?!

- Chuyện đâu còn có đó, mày về ngồi xuống nói chuyện với nó, nó thay đổi thì tiếp tục vợ chồng, không thì mạnh ai nấy đi cho xong, hơi đâu khổ vì nó?

- Hai đứa con, làm sao em lo đây?

- Tao thấy có nó, nó cũng có lo cái gì đâu? Mày đầu tắt mặt tối lo trong lo ngoài, nó ăn dầm nằm dề mấy cái tiệm Net. Nói cho mày biết nó nợ tao hơn 3 triệu đồng rồi. Nghe nói nó nợ tiệm con Ngọc mấy triệu tiền nhậu nhẹt nữa đó. Mày cứ trả đi rồi không còn đồng nào ăn.

- Trời ơi, con có làm gì nên tội mà phải bắt con chịu đựng .. Có lẽ cha ăn mặn con khát nước... Hồi xưa ba em ổng ác với má em, giờ em lảnh nhận lấy cái tội lỗi của ổng?

- Mày tào lao. Không có cái chuyện nào vô duyên như vậy. Ai làm nấy chịu, huống chi đàn ông có ai được mấy ai tốt , mày lấy thằng nào không tốt cũng nói là lỗi ba mày sao? Tào lao !

Hơn một tuần chị Tư nằm mẹp, không mở cửa bán giải khát cũng không cho ai vào mượn máy vi tính lên mạng. Anh Lộc không thay đổi, sáng lên đầu xóm uống cà phê, trưa đi tiệm Net chít chát, chiều nhậu nhẹt nhà hàng xóm. Con Út bị bắt quả tang thì bỏ nhà đi bụi, bà Tám chửi bao nhiêu cũng chẳng còn ai để ý.

Đống chén to tướng vừa rửa xong, đóng đồ chờ giặt mà điện bị cúp. Nhịn hết nổi chị bảo thằng Tý gọi ba Lộc nó về lại có chuyện. Bây giờ anh Lộc ẳm thằng Tèo đi đâu chị cũng không biết. Chị Tư lại đổ giận lên thằng Tý, xong hai mẹ con ôm nhau khóc.

Làm sao? Làm sao cho đặng lòng chồng, đặng lòng mình? Làm gì làm, phải lo cho con cái trước. Mai mốt Ngoại nó về thì xin Ngoại nó làm giấy tờ gấp rút đưa mẹ con chị sang Mỹ. Bỏ mặc thằng chồng trời đánh này. Chị Tư chợt nhớ đến thằng Tèo, tới giờ ăn mà cha nó ẳm đi đâu không biết. Chị vừa chạy ra đường vừa réo.

- Tèo ơi, con đâu rồi? Tèo ơi?

Thằng Tý chạy theo phía sau cũng phụ họa ơi ới.

Nhà ông Ngân không có, nhà bà Tám dĩ nhiên là không, chị Tư chạy từ nhà này sang nhà kia không thấy. Đến lúc chị chạy sang nhà anh Hai Tuyền thì thấy thằng Tèo bò dưới đất đỏ. Cha nó đang chén thù chén tạc với anh em, cá độ đá banh.

Bồng thằng Tèo lên, bàn tay thằng Tèo bị đứt có lẽ vì mãnh chai hay gì đó. Chị điên tiết chạy vô nhà anh Hai Tuyền, thảy thằng Tèo vô lòng cha nó, rồi nắm áo anh Lộc.

- Anh về ngay, về ngay, tui không thể nào chịu đựng được nữa, con anh mà anh thả nó bò ra ngoài đất, lỡ nó bò ra ngoài đường xe cán thì sao?

- Bà về đi, lộn xộn tui đập bây giờ.

- Không, tui phải giải quyết ngay hôm nay. Anh đi về !

- Cái con quỷ cái, mày không nể mặt tao? Tao đánh cho mày thấy nè, nè nè...


Vừa chửi thề, Lộc vừa nắm tóc vợ giật ra đằng sau, tay đấm lia lịa vào mặt vào đầu vợ. Chị Tư đau quá hét lên khan cả giọng mà anh Lộc không thả chị ra. Mấy người ngồi nhậu chung thấy mà không cản, để xem hai vợ chồng diễn màn kịch mà cười khan. Vợ anh Hai Tuyền đang làm cá phía dưới bếp chạy lên, tay chưa kip thả con dao xuống la quát quát.

- Tụi đàn ông các người đứng đó mà ngó cho thằng Lộc giết con Tư chết thì vừa lòng mấy ông nhậu các người phải không?

Lộc còn đang thoi vợ tới tấp, chị Tư nửa nằm nửa ngồi loay hoay không biết sao đứng dậy thì chị Hai Tuyền lao lại thả con dao xuống đất, chụp lấy tay của Lộc cắn. Lộc thả tóc của chị Tư ra thì cũng vừa lúc chị Tư chụp con dao dưới đất nhè đầu Lộc bủa tới. Một phát một, vừa đủ để phạt Lộc vừa đủ để phạt mình. Máu tuôn đầm đìa trên mặt Lộc nhìn thật ghê rợn. Bọn đàn ông như tỉnh rượu, người đở Lộc, người nổ xe máy kè nhau đi cấp cứu. Chị Tư cầm con dao trên tay mình, mắt mở nhưng chết trân như người không hồn.

- Mày ngu vừa thôi, nó đánh mày bao nhiêu mày cũng chịu đòn, mày chém nó một nhát mà mày tưởng mày làm chuyện động trời hả? Nó giết mày nó cũng không có tiếc đâu. Đi về, về mà nuôi con mày cho khôn lớn. Nó có chết tao cũng không xót thương, cái lũ đàn ông khốn nạn !

Chị Hai Tuyền như chửi nhắn luôn cả anh Hai Tuyền. Chị Tư như người mất hồn ôm thằng Tèo lửng thửng về nhà.

- Trời ơi, tui đã làm gì? Tui mới chém chồng, tui mới giết người?.... Anh Lộc ơi, xin tha thứ cho em !

Mang con vào tắm rửa, chị cũng tắm sơ mình. Đầu chị tóc bị xói vài chỗ, sưng cục bên này, tím vài cục bên kia. Máu trên môi chưa hết chảy, một bên con mắt bụp không thấy đường có lẽ bị đụng phải tuyến máu vỡ nào đó. Chị cho thằng Tèo bú mà không nằm nghiêng một bên vì hai vai đau rêm. Cho thằng Tèo tự nắm lấy núm vú tự bú, chị nằm dủi người đau đớn.

Công an tới ngoài ngõ. Thằng Tý sợ hãi chui dưới gầm cầu thang.

- Chị Tư, chúng tôi mời chị ngồi xuống điều tra sự việc...

- Tay tui nè, các anh còng đi, tui có tội, tội giết chồng !

Chị Lan, bà Tám, chị Hai tuyền và nhiều người khác xông vào.

- Các ông không biết gì thì đừng giở giọng cấp trên cấp dưới, cái thằng đó đáng chết...

- Xin vui lòng đừng can thiệp vào , chúng tôi có bổn phận trách nhiệm của chúng tôi, với dân...

- Đi về mà có trách nhiệm với vợ ông kìa, nó lên mạng cặp mấy thằng, hôm rồi đi Vũng Tàu chụp hình ôm ấp đăng tải đầy mạng đó...

Tiếng cãi vả ồn ào không chịu được. Chị Tư lặng lẽ đi tới từng người bảo họ ra về và cảm ơn họ đã có lòng bênh vực chị.

Trong nhà còn lại Bà Tám chị Hai Tuyền và chị Lan với 4 gã công an. Bà Tám đứng lên làm như chủ tòa.

- Chuyện xày ra đã xãy ra rồi, hai vợ chồng nó tới lúc không thể sống chung được nữa, nói ra thêm đau lòng, các anh có điều tra gì đi nữa thì cùng lắm là bỏ tù con Tư, ai nuôi con cho tụi nó? Thằng Lộc đánh con Tư chết đi sống lại , con Tư không thưa, thằng Lộc không đi tù, mà thằng Lộc đi tù thì còn con Tư lo cho 2 đứa nhỏ, chớ con Tư mà đi tù 2 đứa nhỏ chết đói nhăn răn. Các anh về đi, đừng có làm khổ con Tư nữa. Xong rồi !

- Tui là Hai Tuyền, tui không có lỗi, tui không có đưa dao cho chị Tư, chị Tư cũng không có cố ý giết hại anh Lộc, tự tui đang làm cá, thấy họ đánh lộn nên can... chuyện xãy ra ngoài ý muốn. Các anh tha cho chị Tư đi, bắt tui đi.

- Bắt cái gì mà bắt, cái thằng Lộc nó không có chết đâu, chém sợt cái mái tóc, cùng lắm hù cho nó bỏ cái tật ăn hiếp đàn bà yếu đuối thôi. Tốt nhất là khi nó lành xong, may vài mủi cho nó vô tù cho nó khỏi về đây giết con Tư.

4 gã công an không cách nào thi hành nhiệm vụ. Viết đi viết lại không xong bản tường trình, cái gì mà toàn là đàn ông đánh vợ, giết vợ..... Họ xem xét từng vết tương trên mặt và những chỗ có thể xem qua được, lấy khẩu cung chút đỉnh rồi đi ra khỏi nhà chị Tư. Một trong bốn gã luôn miệng " cái thằng ác thật ! "

Lộc may 7 mủi trên đầu, mất đi ít tóc nhưng tánh mạng không hề nguy hiểm. Anh nằm trong phòng dưởng vài tiếng thì bác sỹ cho công an vào lấy khẩu cung. Họ hỏi Lộc có muốn thưa kiện gì không. Anh nói để từ từ xem sao. Ai dè một trong bốn gã công an đó chỉ thẳng mặt Lộc mà nói :

- Mày mà còn mặt thưa kiện vợ mày sao? Tao mà thấy mày đánh phụ nữ một lần nữa tao không tha cho mạng sống của mày, biết chưa thằng đểu cáng !

Lộc cuối mặt xuống, hơi hoảng nhưng không dám nói gì phật lòng mấy gã công an.

- Dạ chuyện xãy ra ngoài ý muốn, tui không có kiện tụng gì đâu. Vợ chồng mà, có gì không giải quyết được chứ.

Chị Tư đứng ngoài phòng do dự mãi rồi cũng bước vào.

- Không, mọi sự đã giải quyết xong rồi, anh đấm tui bao nhiêu lần, đánh tôi bao nhiêu bận, một nhát dao đó là tui đã đền và đã trả cho anh ân oán. Giấy tờ này là giấy tờ ly dị. Anh ký đi !


Hết !

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #49  
Old 07-28-2012, 01:30 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

chỉ có bốn bến thui à, còn tám bến kia đâu?

thường thường thì có bến đục bến trong chứ đâu có đục hết đâu ta, hy vọng có một kết cuộc háp bì
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #50  
Old 08-07-2012, 06:49 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

thảm quá Lỳ ui...........sao cuộc đời con gái khổ quá dzị trời.........!!!
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:12 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.