Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Góc Chia Sẻ
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-04-2012, 08:21 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default Những điều nên biết !!!

Trong cuộc sống mỗi chúng ta đều có những hoàn cảnh riêng biệt, và để thích nghi với cuộc sống, hay là cuộc sống mới quả thật không dễ chút nào. Có những điều mà bất cứ ai trong chúng ta đôi lúc cũng cần tới và có thể áp dụng trong đời sống của mình, đó là những điều nên biết !!!

Thật sự ái không biết dùng cái tittle thế nào cho đúng, nhưng trong topic này ái sẽ collect những gì ái học và biết chia xẻ cùng anh chị em. Có những điều đơn giản lắm nhưng có lẽ người ta thường không quan tâm đến ! Vì vậy trong topic này sẽ collect nhiều điều khác nhau ở nhiều khía cạnh của cuộc sống. Mình cùng nhau "học sống" (giống tiểu sư đệ Bờm đã nói) và học làm sao để làm cho những người chung quanh mình luôn được vui vẻ, hạnh phúc ! Đó chính là nghệ thuật sống !!!

with love,
AT
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 05-05-2012, 03:19 AM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

Bờm Sis chia sẻ, take your time sis.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 05-09-2012, 08:42 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Khi vợ chồng cãi nhau

ái có biết hai vợ chồng nhỏ kia, hai vợ chồng suốt ngày cứ cãi nhau, hình như họ không hợp nhau chút nào ! Hồi xưa thì tính tình của her không có như vậy, mà bây giờ thay đổi quá nhiều. Không biết có phải cuộc sống biến con người ta trở thành những con người khác lúc nào không hay...hay cũng có thể tính tình của người ta chưa hoàn toàn bộc lộ...... để rồi nhiều khi mình nhìn lại thấy giựt mình...! Hy vọng là mình sẽ không thay đổi như thế chứ......van xin trời cho con đừng có đổi tính nết như vậy !

Hai vợ chồng luôn bất đồng ý kiến... có một lần vợ đang nói chuyện với ái kể lể than thở, than phiền về chồng... xong... thì chồng bước lên... nghe được và thì làm to chuyện ! Trong khi ái chỉ ngồi nghe thôi...đã mệt nhìn hai vợ chồng cãi nhau càng mệt !

Chồng gương mặt hùm hổ, hất hàm nói cộc lốc:

- hả cái gì? cái gì? nói gì?

Vợ mặt cười vả lả:

- đâu có nói gì đâu..

Rồi xua tay kêu chồng đi xuống nhà dưới...! Một hồi sau...vợ lại kể chuyện về chồng...trong khi mình thì không muốn nghe...và rồi chồng tức quá...chạy lên hỏi vặn vẹo rồi lại hùm hổ vỗ bàn:

- hả giờ muốn gì? muốn gì..???

- muốn gì là sao?? em có muốn gì đâu, chỉ kể cho chị D nghe thôi..anh làm gì dzữ vậy...?

Rồi vợ lại xuống nước nhỏ... trong khi chồng vẫn còn hậm hực...! ái thấy vậy mới lên tiếng:

- thôi đi hai đứa cãi nhau hoài không thấy mệt sao??? Hai đứa làm chị chắc không dám lấy chồng luôn quá...! Ái vừa nói vừa đùa cho vui....để phá đi cái bầu không khí căng thẳng đó. Tự vì chính vợ muốn kéo ái qua than phiền...mà thôi...! Chứ ái cũng có quá rảnh để mà ngồi nghe rồi bị này nọ chứ !!!

Một lần khác........vợ gọi phone cho ái chưa đã còn cứ kéo ái để mà tâm sự... rồi lại tru tréo lên nói chồng thế này, thế kia...! ái đã nhiều lần khuyên mà her vẫn vậy....hồi xưa thì không có vậy !!!

Chồng nghe được lại xông lên rồi... hùm hổ... ! Trong khi cô vợ cứ chu cái miệng mà nói chuyện to tiếng và hỗn hà:

- sao làm mà không nói với tui..., lúc nào cũng vậy hết, không có tui là không có làm được cái gì hết...

- hả cái gì??? bà tưởng bà ngon lắm hả?

- tui hỏi tại sao ông làm mà ông không nói tui biết???

rồi quay sang ái phân trần nhưng rất lớn tiếng:

- chị thấy đó... tức hôn.. tức hôn....??? em nói chị nhiều lần rồi... ổng lỳ vậy áh...làm mà không bao giờ nói cho em biết hết...

- giờ sao?? bà muốn gì??

- muốn gì là sao? muốn gì đâu?? nhưng lần sau phải nói cho tui biết..., tại sao ông lỳ quá vậy?? tại sao tui biểu đừng có làm rồi mà hổng có nghe tui???

Chồng trợn mắt hất hàm lên rồi hằn hộc dằn từng tiếng:

- ừ... thích áh, tui thích áh... rồi sao??? rồi sao???

Cô vợ vẫn không chịu im... trong khi ái lên tiếng can ngăn... nếu she tiếp tục nói nữa là chắc bị ăn đòn quá.....!!!

- thôi cho chị can đi nha....tự nhiên ái jump vô chính giữa hai đứa rồi đẩy chồng và kêu him xuống....! Mà cô vợ thiệt là hỗn... khi ái đã can thấy chồng im... she lại ráng gào thêm nữa...

- Đ. M.....tức quá...

lúc này chồng nói với ái:

- chị nhìn nó kìa..., coi nó kìa..., rồi quay sang vợ:

- bà câm miệng lại được không???

- tui không câm áh, làm gì tui....? Đ. M. biết vậy tao bỏ luôn !!!

Ui chòy oy....., chồng tính nhào lên tát cho một bạt tay gòy... nhưng mà ái đứng chính giữa thành ra ái đẩy him xuống... và quay sang cô vợ:

- em có thể nào be quiet được không??? sao nó nhịn rồi mà em cứ hỗn hoài hà..., vậy mà she còn chu miệng lên... định nạt nộ chồng nữa. Ái bực quá...nói nghiêm khắc và very seriously ...can you stop it please.......!!!

và ái đẩy chồng kêu đi xuống..., he sợ là sẽ hurt ái nên him có vẻ ức lắm bỏ xuống..., chồng vừa quay đi.....rồi cô vợ mặt mày đỏ ké vọng cái rầm xuống bàn... và chửi đổng:

- Đ. M. nó...lúc nào cũng tưởng mình ngon hết...rồi hai đứa xông vô...sau màn đấu khẩu là tính ẩu đả quánh nhau....., ái nhịn hết nổi rồi... mới scream lên:

- hai đứa này có dừng lại không??? bộ muốn mấy đứa nhỏ nó thấy cha mẹ cãi nhau, chửi nhau và đánh nhau hả.........!! Rồi ái chỉ tay kêu chồng đi xuống... và quay qua vợ......ái vừa lắc đầu vừa nhìn her đăm đăm vừa... kêu her là "em có thể nào im miệng lại được không?"..........lúc đó she mới chịu im miệng lại...!!!


************

Hạnh phúc trong hôn nhân không thể không có những lúc bất đồng và không vui, không phải không có lúc bất mãn, giận hờn...! Nhưng khi bước vào hôn nhân không phải là trò đùa mà động một chút là chửi bới nhau không ra gì rồi tối lại ôm nhau ngủ như chưa hề xảy ra điều gì !!!

Nếu mỗi người nhường nhau một bước...

"chồng giận thì vợ bớt lời
cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê"


Đàn ông có cái tự ái thật là cao !!! Đã không lấy nhau thì thôi... chấp nhận lấy một người chồng lỳ lợm, ngang bướng và quyết định không cần nói với mình........thì mình phải ráng chịu.

Muốn him sửa đổi không phải là tru tréo lên, hỗn hào lên... làm cho him nổi máu... dzu côn lên........thì ai là người thiệt thòi nè??? Chỉ là mình thôi, sáng ra khỏi cần tốn thời gian make up mắt đỏ mắt tím..., khỏi cần má hồng môi son...vì ăn đòn đã no rồi !!!

Muốn sửa đổi him thì phải mềm mỏng...và ngọt ngào...phải cho him nhìn thấy him quyết định sai lầm...và cho him nhìn thấy mình coi trọng him như thế nào...!!! Những lúc tỉ tê tâm sự....mới chỉ ra cái sai của chồng mà chồng không thể giận dzữ được.......! Một ngày không được... thì phải be patient... cho đến khi him cảm thấy tự him phải sửa đổi để cho mình được vui...vì him đã sai...!!! Bởi vì bản tính con người khó mà thay đổi... trừ khi họ quyết tâm đổi để phù hợp với lối sống của người khác...hay là cùng nhau nhường nhịn mỗi người một bước khi có chuyện xảy ra !!!

"Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn"

Thử hỏi... biển sâu và bao la biết mấy.......làm sao tát cạn đây...?? hông thể nào, và không bao giờ... nhưng ý nói là nếu như đã là vợ chồng thì... phải cùng nhau sống cuộc sống tuy hai mà một, tuy một mà hai...cái gì cũng phải đồng lòng...đã là vợ chồng mà chồng làm gì vợ không biết, và ngược lại... thì khó mà ăn đời ở kiếp được.........!!!

Khi cãi nhau hãy nhìn vào ngón tay đeo nhẫn.....xem chiếc nhẫ nó nằm gọn trong lòng ngón tay thế nào???? Vì sao ta phải đeo nhẫn........không phải là chỉ để biết mình đã lập gia đình......mà chính là sự nhẫn nhịn, hy sinh trong hôn nhân............nếu thiếu đi điều này...thì hạnh phúc sẽ ngày càng lụi tàn... và con người ta sẽ không còn tôn trọng nhau nữa.......là cội nguồn của một cuộc hôn nhân tan vỡ !!!

AT
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 05-21-2012, 07:35 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Là thái độ gì???

Mấy tuần trước khi trên đường lái xe đi làm đến ngã tư rẽ trái, trong khi chờ đèn xanh thì thấy có một ông cụ đứng cầm cái bảng homeless. Ái đậu xe lane trong sát với lề trái nên gần ngay ông cụ. Ái bấm cửa sổ xuống và cho ông cụ 3 đô. Của ít lòng nhiều vì đây không phải là lần đầu tiên. Ái gặp đâu thì cho đó thôi. Ông cụ lấy xong cảm ơn rồi còn nói "God bless you"...v...v..!

Khi ái bấm cửa sổ lên xong vô tình quay qua bên phải thấy một chiếc xe đậu kế bên lane rẽ trái của ái là một người đàn ông Mỹ, tuổi bao nhiêu cũng chẳng biết (vì Mỹ nhìn già hơn Á đông) nhưng có lẽ cũng chừng độ ngoài 30 mà thôi. Lái một chiếc xe thật đẹp và mới trị giá của nó phải hơn chiếc xe cũ kỹ của ái đến 10 lần. Vì vô tình vừa bấm kính xe lên vừa cất cái bóp lại nên mới nhìn sang phải thì thấy ánh mắt của người này có vẻ khinh đời và bĩu môi rồi liếc háy qua ái một cái. ái không hiểu đó là thái độ gì? Nhưng ái chỉ nhìn lại và cười một cái thôi !!!


********

Một thái độ mà người ta có thể giải thích là xem thường người khác nghèo hơn mình?? Xem thường người giúp đỡ người khác vì với số tiền quá ít?? Một thái độ mà những người bình thường sẽ không thích vì có vẻ phách lối quá ! Không phải mình giàu có là có thể nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy. Nhưng biết đâu được lái chiếc xe thật xịn và là người giàu có như thế, dám bỏ tiền ra mua cho mình nhưng có dám spend tiền cho người khác hay không??? Có dám bỏ tiền ra giúp người khác hay không??? Nếu mà mình không thể trong trường hợp như trên mà có thể give away một phần nhỏ nhoi trong tài sản mình có thì không có tư cách để bĩu môi hay tỏ thái độ khinh khi chê bai gì đó !

Nếu tỏ thái độ như thế mà có dám cầm cho ông cụ 100 đô hay không thì hãy cố sức mà liếc háy ái

Con người của ái không thích màu mè, quan trọng mình có lòng hay không mà thôi. Và của cho không bằng cách cho !

Khi bố thí hay cho đi dù là 1 đô hay 10 ngàn đô đều có giá trị như nhau nếu như dựa trên tấm lòng và tài sản mà người ta có được. Một người nghèo với gia tài ít ỏi thì 1 đô rất là quí với họ nhưng họ sẵn sàng chia xẻ cùng người khác. Vẫn có giá trị bằng nhau với 10 ngàn đô của một người có gia tài lên cả mấy chục triệu đô. Bởi vì sự khác biệt quá lớn giữa một người nghèo và một người giàu !

Mà trên thực tế người ta thường không so sánh từ góc độ đó, người ta hay dựa trên số tiền cho đi là bao nhiêu để đánh giá tấm lòng. Điều này hoàn toàn sai ! Khi bố thí cho đi mà không cần nghĩ ngợi và bất cứ lúc nào dù là nhỏ nhoi nhưng mà có thể giúp người khác trong cơn nguy khốn thì đó chính là niềm vui của mình. Tu nhân tích đức không phải chỉ một lần cho đi, cho ra, mà chính là từ kiếp này sang kiếp khác.

Đức Phật đã dạy: "đừng bao giờ chê dù là một việc thiện nhỏ mà không làm" ! (*)

Chúa đã dạy: "khi con làm đẹp lòng những người xung quanh con thì chính là con đã làm đẹp lòng ta" ! (*)

(*) không phải nguyên văn chỉ là đại khái nhưng vẫn thích để trong quote ! Không phải chỉ nhớ thuộc lòng nguyên văn lời nói là tốt, mà chính là phải hiểu lời nói đó và hành lời nói đó như thế nào mới là quan trọng !

Hai lời dạy,

một của Phật đã xóa ngay cái thái độ của người đàn ông kia là có hiểu thế nào là làm việc thiện không?

hai của Chúa đã chứng tỏ là người đàn ông này sống mất lòng người chung quanh cho dù him không biết ái là ai, ông cụ kia là ai, và ngược lại !

Vì thế sống ở đời không phải chỉ biết cho mình thôi, mà còn phải biết đến người khác. Chúng ta không thể sống mà không cần đến ai khác trong xã hội được. Quan trọng là phải nghĩ đến đạo làm người chính là cách cư xử giữa một con người với một con người ! Có quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng, chia xẻ với người khác thì mình mới nhận được giống như vậy khi mình cần đến người chung quanh !

AT
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 05-26-2012, 03:12 AM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh View Post
[color="Blue"]Là thái độ gì???

Mấy tuần trước khi trên đường lái xe đi làm đến ngã tư rẽ trái, trong khi chờ đèn xanh thì thấy có một ông cụ đứng cầm cái bảng homeless. Ái đậu xe lane trong sát với lề trái nên gần ngay ông cụ. Ái bấm cửa sổ xuống và cho ông cụ 3 đô. Của ít lòng nhiều vì đây không phải là lần đầu tiên. Ái gặp đâu thì cho đó thôi. Ông cụ lấy xong cảm ơn rồi còn nói "God bless you"...v...v..!

Thảo nào mà mấy tuần này thấy huynh TNC dzui quá cỡ Trước lúc đó Bờm cũng đứng cạnh bên huynh TNC mà dzì đói wóa nên đi kiếm cái gì en, khi trở lại sao hổng thí huynh í nói chi hết chọi? :Shooting Soldier:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 05-26-2012, 03:18 AM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh View Post
Là thái độ gì???



Mà trên thực tế người ta thường không so sánh từ góc độ đó, người ta hay dựa trên số tiền cho đi là bao nhiêu để đánh giá tấm lòng. Điều này hoàn toàn sai ! Khi bố thí cho đi mà không cần nghĩ ngợi và bất cứ lúc nào dù là nhỏ nhoi nhưng mà có thể giúp người khác trong cơn nguy khốn thì đó chính là niềm vui của mình. Tu nhân tích đức không phải chỉ một lần cho đi, cho ra, mà chính là từ kiếp này sang kiếp khác.

Đức Phật đã dạy: "đừng bao giờ chê dù là một việc thiện nhỏ mà không làm" ! (*)

Chúa đã dạy: "khi con làm đẹp lòng những người xung quanh con thì chính là con đã làm đẹp lòng ta" ! (*)

(*) không phải nguyên văn chỉ là đại khái nhưng vẫn thích để trong quote ! Không phải chỉ nhớ thuộc lòng nguyên văn lời nói là tốt, mà chính là phải hiểu lời nói đó và hành lời nói đó như thế nào mới là quan trọng !

Hai lời dạy,

một của Phật đã xóa ngay cái thái độ của người đàn ông kia là có hiểu thế nào là làm việc thiện không?

hai của Chúa đã chứng tỏ là người đàn ông này sống mất lòng người chung quanh cho dù him không biết ái là ai, ông cụ kia là ai, và ngược lại !

Vì thế sống ở đời không phải chỉ biết cho mình thôi, mà còn phải biết đến người khác. Chúng ta không thể sống mà không cần đến ai khác trong xã hội được. Quan trọng là phải nghĩ đến đạo làm người chính là cách cư xử giữa một con người với một con người ! Có quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng, chia xẻ với người khác thì mình mới nhận được giống như vậy khi mình cần đến người chung quanh !

AT[/i]
Cám ơn Sis, Bờm sẽ ghi nhớ và cố gắng tiêu hóa lời dạy này. :thanks: :thanks:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 09-14-2012, 08:32 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Lá Thư Gởi Bạn


Bạn thân mến,

Trong cuộc sống không phải ai cũng được may mắn đạp trên nhung lụa và chưa từng trải qua gian nan nghịch cảnh ! Điều quan trọng là mình đã học được gì từ những nghịch cảnh đó, mình phải biết mạnh mẽ hơn và sống vươn lên bằng tinh thần, bằng nghị lực, bằng sự lạc quan giữa cuộc sống đầy dối gian và cám dỗ này !

Có lần trò chuyện với nhau bạn đã từng nói với tôi bạn rất giàu. Phải tôi đã công nhận bạn giàu và cùng từng có nói vừa đùa đùa vui vui với bạn là "chính vì bạn giàu nên bạn mới đâu thích những người nghèo như tôi". Bạn cười khanh khách và đã nói rằng "không hẳn thế đâu, vì đôi lúc chơi với người nghèo rất fun" ! Nhưng cái câu đùa đùa vui vui của tôi cũng không có sai sự thật bởi vì tôi thật sự rất nghèo ! Gia tài tôi chẳng có, sự nghiệp tôi cũng không, tôi chỉ có hai bàn tay trắng ! Bạn đã giải thích một tràng dài, dài lắm !!

Có những lần bất đồng ý kiến với nhau và cũng đưa ra nhiều quan điểm khác nhau nhưng chung quy vẫn là muốn nghĩ tốt cho đối phương mà thôi. Bạn chưa từng ghét tôi và tôi cũng chưa bao giờ ghét bạn. Ngược lại tôi rất là quý và cảm ơn những lời khuyên, những gì bạn nói tôi hiểu rất rõ ! Nhưng tôi cũng đã giải thích không phải mình chạy một phát thật nhanh, nhanh hơn gió hay là quay lưng như không hề quen biết hay là vô trách nhiệm khi mà hằng ngày tôi vẫn còn phải đối diện với chính vấn đề đó. Và đó không phải là phong cách của tôi. Tôi hiểu bạn đã từng kinh nghiệm, từng trải qua nhưng không có trường hợp nào giống trường hợp nào và hoàn cảnh sống của mỗi người mỗi khác ! Có những trường hợp mình không thể say "no", mình không thể nói là không care ! Bây giờ bạn có thể ung dung nói như thế nhưng bạn có từng nghĩ lại quay trở về quá khứ xem sao. Bạn bảo bạn vất vả, cực khổ và làm như thế không phải vì gia đình, vậy thế là vì cái gì??? Nếu chỉ là cho bản thân bạn không thôi thì tôi thiết nghĩ bạn không cần phải hy sinh nhiều đến thế !!! Vì một mình thôi xài có bao nhiêu đâu?

Bây giờ bạn có tất cả và bạn nói là không care bởi vì không phải là sự bắt buộc. Nếu là sự bắt buộc lựa chọn một trong hai : một là thi hành hai là quit luôn ! Bạn sẽ chọn cái nào??? Nếu như lúc bạn còn đang lênh đênh, bấp bênh, nếu như lúc bạn phải vì gia đình, bạn có dám can đảm quit luôn không?? Những gì bạn khuyên, những gì bạn nói tôi hoàn toàn hiểu rõ và bởi vì đối với tôi tiền không phải là trên hết và không phải là tất cả ! Mà chính là tư cách của một con người là trên hết. Chúng ta ai cũng cần đồng tiền để sinh sống. Nhưng mình phải điều khiển đồng tiền theo ý mình, chứ không phải để đồng tiền điều khiển mình được !

Bạn đã từng nói bạn rất giàu, và rồi cũng chính bạn tự hiểu lầm và tự hạ thấp giá trị của mình khi bạn cho rằng tôi hay ai đó đã chạm vào nỗi đau của bạn để rồi bạn nói là "tôi không đến nổi tệ, để phải quay về nơi đó mà tìm một ai để kết hôn, tôi có một việc làm và có thể tự nuôi thân" !!! Bạn đang suy nghĩ đến đâu rồi??? Có ai bảo bạn là bạn tệ đến mức ấy đâu??? Thật sự mà nói bạn giàu hơn tôi rất nhiều về vật chất ! Và tôi cũng chưa từng nghĩ là vì bạn tệ đến mức quay về đó để tìm một người ! Lời nói của bạn tự làm bạn đau thôi khi mà bạn đã từng bị thất bại một lần cũng từ nơi ấy !!! Vậy lúc đó bạn nghĩ bạn thế nào??? Có tệ lắm không?? Sao lần từng thất bại mà không chịu rút kinh nghiệm bản thân và vì nóng giận lên rồi lại tự cho "mình" là tệ lắm hay sao mà phải quay về nơi đó thêm một lần !!!

Cũng bởi tôi đã có rất nhiều bạn bè từng kinh nghiệm đau thương, nên mới mong là bạn cẩn thận mà thôi, nếu cho dù bạn hiểu sai đi ý của tôi cũng không sao. Bạn cứ nói, cứ nói hết đi, muốn nói gì, muốn trách móc, muốn ghét tôi muốn sao cũng được miễn là bạn cảm thấy thoải mái, thấy bạn được vui không đè nén ở trong tâm là tốt rồi !!! Tôi mong bạn luôn được bình an và mạnh khỏe !

Tôi có một người bạn cũng đã từng như bạn và cũng đã từng mang một vết thương lòng đã hơn 5 năm trôi qua, mỗi khi vô tình nhắc lại quá khứ đó là người bạn ấy rất sợ và hầu như không còn cảm giác nữa. Nhưng có điều người đó đã vượt qua được cái ải khó khăn nhất, chính là sự dứt khoát ! Không sống trong quá khứ, một quá khứ nên vứt vào thùng rác vì nó chẳng hề tốt đẹp và còn ảnh hưởng đến cả một tương lai dài. Cha mẹ thì mong người ấy được yên bề gia thất. Tôi cùng bạn bè cũng khuyên giải bây giờ hết buồn nhưng vẫn chưa lập gia đình, nhưng ít ra người bạn đó đã có người yêu và cũng vui vẻ lắm ! Bây giờ thì hoàn cảnh rất tội khi người Mẹ thân yêu phải vào emergency và cả 3 tuần nay chưa tỉnh lại !

Tôi thành thật xin lỗi vì có lẽ tôi không nên nói những điều ấy, nhưng tôi không cố tình khơi lại nỗi đau. Bạn cũng rất cố chấp không muốn mở lòng mình ra với những người xung quanh khi người ta an ủi bạn, chia xẻ với bạn. Bạn luôn khăng khăng là mình làm đúng và sống trong ảo tưởng ! Người nào đó làm bạn đau lòng nhất có lẽ là bạn yêu thương người đó nhất ! Người có thể hiểu được nỗi đau của bạn có lẽ là người yêu thương bạn nhất ! Còn tôi chỉ là một người bạn lặng lẽ bước bên cạnh bạn để chăm sóc, thoa thuốc, lau chùi vết thương đang rỉ máu của bạn ! Nếu là những giọt máu bầm còn ứ đọng thì không nên để lại bên trong làm gì, nó sẽ làm cho vết thương thêm đau đớn mà thôi ! Bạn có thể ghét tôi, có thể hận tôi có thể không cần đến sự quan tâm của tôi vì tôi đã chạm vào nỗi đau của bạn. Nhưng chỉ có chạm vào nỗi đau đó mới mong thức tỉnh được bạn mà thôi.

Lúc nào bạn cũng tỏ ra rất cứng rắn không cần đến ai, nhưng tôi thừa biết bạn cũng rất yếu đuối ! Bạn nên nhớ một người bạn chân thật và bạn tốt là người dám nói ra, chỉ thẳng vào cái sai hay nỗi đau của bạn vì mong muốn bạn được hoàn hảo hơn. Sau khi vấp ngã và đứng lên được thì sẽ vững vàng hơn và hạnh phúc, vui vẻ hơn. Chứ không phải là là nói theo, vuốt ve để tạo cho bản một cảm giác thoải mái "temporary" ! Và sau cái cảm giác "temporary" đó bạn sẽ đau hơn gấp 2 lần !

Công bằng - không công bằng,

Trên thế gian này dĩ nhiên sự thật phủ phàng sự bất công đầy dẫy trong xã hội, lắm lúc thấy rất "không công bằng" nhưng mà sao??? Chỉ có những người có quyền lực và có đủ khả năng mà biết nghĩ tới công lý thì mới đem công bằng tới cho người khác ! Còn như "thấp cổ bé miệng" thì chỉ có nước chịu đựng sự bất công. Chịu không nổi thì biểu tình, đình công gì đó..v...v.. mà muốn biểu tình trước tiên là phải có đủ can đảm và cũng cần có quần chúng, có đám đông chứ một chốt một pháo mà xông ra thì làm sao chống lại quyền lực "bất công" đó được !!!

"Not fair".... hai chữ này nói thì rất dễ và có lẽ nghe riết rồi "nhàm lỗ tai luôn" nhưng mà muốn được một chữ "fair" thì rất là khó.......đôi lúc.....phải hy sinh nhiều lắm và phải tranh đấu đến cùng mới được chữ "fair". Cũng có lúc vì chữ "fair" này mà hy sinh và tranh đấu nhưng kết quả vẫn là "not fair" ! Điều quan trọng là mình phải hiểu mình đang trong hoàn cảnh, tình trạng nào để mà dám mạnh dạn nói "not fair" và đòi bằng được "fair" ! Một quyết định hay hành động sai lầm của mình có thể sẽ chẳng mang lại "fair" mà còn thêm nhiều phiền phức cho bản thân và liên lụy đến người khác !


Giàu - Nghèo,

Giàu vật chất: đa số là con người ai không mong muốn mình giàu có. Dư ăn, dư mặc thì không phải lo lắng nhiều. Có nhiều tiền có thể làm gì mình thích, nhưng với điều kiện là làm đúng, làm tốt. Còn nếu làm với mục đích không tốt thì... tốt nhất là đừng nên "giàu", vì như thế thì sớm muộn gì cũng rước họa vào thân thì cái nghĩa "giàu" ấy không có đáng được tuyên dương !

Giàu thật sự: chính là giàu lòng nhân ái, giàu lòng hảo tâm, giàu có trí tuệ. Giàu những cái mà vật chất, tiền tài, danh lợi không thể mang lại được hay tạo ra nó được !

Nghèo vật chất: nghèo mà sống ít lo âu vì không nơm nớp lo sợ không biết của cải sẽ về đâu nếu lỡ nhắm mắt xuôi tay. Nghèo mà biết đủ, biết sống giản dị và chịu khó làm việc thì cũng có thể sống vui vẻ đến chết ! Nghèo vật chất không có gì là xấu cả khi mà người ta có một tấm lòng cao đẹp. Người nghèo vật chất mà có lòng thì người ta vẫn chia xẻ miếng cơm manh áo với người khác ! Nghèo mà vẫn giữ được "nghèo cho sạch, rách cho thơm".... mới nghe thoáng qua câu này theo ý vui vui nhé...có lẽ ai cũng bảo đã nghèo rớt mồng tơi tiền đâu mà muốn xà bông tắm, để kỳ cọ rửa sạch sẽ cái dơ trên cơ thể đầu tắt mặt tối mệt nhọc làm việc; đã nghèo quá xá cỡ đến đỗi quần áo rách rưới lấy đâu ra tiền mà mua dầu thơm mà xịt đầy người chứ !

Nhưng mà thật ra câu này từ ngàn xưa của ông bà để lại đại khái chính là nói cho dù con người nghèo đến mức nào mà giữ được "nghèo cho sạch, rách cho thơm" nghĩa là thật sự phải có tư cách. Nghèo nàn mà luôn giữ thân mình trong sạch không vì cái nghèo cái rách mà sanh lòng tham lam, sanh tâm xấu, có chết đi cũng không mang tiếng xấu, tiếng nhơ ! Hay còn gọi là "danh thơm muôn thuở" !

Nghèo thật sự: Chính là nghèo tình thương, nghèo trí tuệ, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ chỉ biết có riêng mình. Người nghèo thật sự ý nói là cho dù có là người giàu có về vật chất đến mức nào mà không có lòng nhân ái, không có trí tuệ thì người đó cũng được liệt vào hàng nghèo tư cách !!

Tư cách là phong cách sống riêng của một người mà qua đó người ta đánh giá nhân phẩm một người. Chỉ có tư cách của người đó mới thật sự thể hiện là người đó giàu thật sự, hay là nghèo thật sự ! Mà thường người có tư cách là những người có nhân phẩm đạo đức cao, chứ không phải là giàu có tiền chất như núi cao !!! Nhưng nếu mà một người có cả hai điều trên thì đúng là phước đức cho nhân loại !!!

Người ta từng nói sau những lần giận nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn, bởi vì không hiểu mới giận. Còn hiểu rồi thì đâu cần giận hờn chi nữa. Mà giận thì sẽ làm cho mình mau già, làm thiếu sáng suốt, làm mình thấy bực bội, thiếu đi nụ cười. Mà nụ cười chính là liều thuốc bổ giá trị nhất mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Vì khi mình cười thật sự có nghĩa là mình không bị phiền toái quấy rầy cái "tâm", và khi cười thì tự nhiên cả tâm lẫn thân đều có lợi. Hơn nữa nụ cười của mình khi người khác nhìn thấy cho dù họ đang không vui mà chính nụ cười thân thiện của mình sẽ làm giảm bớt đi cơn đau của họ và mang lại cho họ cảm giác được quan tâm, hình ảnh một thế giới của an lành !

AT
3:00 Semptember 14, 2012
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 10-08-2012, 07:19 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Thế Nào Là Yêu?


Mỗi người định nghĩa tình yêu theo cách của riêng mình, khi yêu người ta thường bị mù quáng và thiếu sáng suốt ! Nhưng thật ra tình yêu cũng phụ thuộc vào một vài điều hết sức đơn giản:

Hãy ở lại bên cạnh người làm cho mình vui và cười hạnh phúc mỗi ngày vì họ nghĩ cho mình và yêu mình nhiều hơn cả bản thân họ !

Không nên ở lại bên cạnh người luôn mang cho mình niềm đau và tuyệt vọng, bởi vì những người này họ chỉ biết yêu thương bản thân họ. Họ không hề nghĩ đến mình đâu. Nếu nghĩ tới mình thì họ đã không làm mình đau lòng. Cũng đồng nghĩa họ không yêu mình !

Trong tình yêu không phải chỉ nói suông là "anh yêu em" và "em yêu anh"... mà còn phải hiểu nhau. Không hiểu nhau thì không thể chấp nhận hay chịu đựng thói hư tật xấu của nhau.....thì dễ dàng bỏ nhau trong nghịch cảnh !

Thật sự yêu một người là luôn muốn nhìn thấy người ấy được vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải là sự chiếm hữu.

Một tình yêu đẹp và hạnh phúc thật sự không thể là một chiều từ một trái tim, mà phải là hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập tâm hồn và cùng nhau nhìn về một hướng !

Là con người ai cũng có một sự chịu đựng và mức giới hạn, khi đã quá sức chịu đựng và vượt hơn giới hạn đó thì tất cả chẳng còn giá trị gì nữa !

Phải biết trân quí những gì mình đang có trong tầm tay, điều này có nghĩa là đừng nên luyến tiếc và níu kéo những cái gì đã không thuộc về mình = xa rời tầm tay ! Bởi khi ta có trong tầm tay, ta không biết quí mà cứ đuổi hình bắt bóng xa vời, đến ngày nào đó ta nhận ra thì đã quá muộn màng !

Chỉ cần một lần mất uy tín là vạn lần sau nữa người ta cũng không thật sự tin tưởng nơi mình nữa ! (Chứ đừng nói gì đã cho cơ hội tới 3 lần !!! cái chuyện "cho cơ hội" này ái đã từng kinh nghiệm qua rồi !)

Một lần bất trung với nhau hay bỏ nhau...có nghĩa là cuộc hôn nhân đã tan thành mây khói. Có níu kéo hay tiếp tục miễn cưỡng sống chung cũng chỉ là cảm giác tạm thời. Rồi có một ngày chiến tranh bùng nổ và càng trở thành một cơn bão Katrina mà thôi !

Khi yêu một người đồng nghĩa với sự hy sinh và đem lại niềm vui cho người đối diện. Chứ không phải xem chuyện yêu đương là đùa giỡn để rồi muốn sao thì muốn chỉ theo tuỳ hứng của mình và xem cảm giác của người khác như "cỏ rác"...........thì chẳng khác nào một đứa bé !

Lăng nhăng dây dưa, đẩy đưa cho lắm....cũng chỉ là không dứt khoát bước ra khỏi cái địa ngục....mà mình cứ tưởng là thiên đàng ! Có níu kéo....nhưng khi một lần nữa đã kéo lại được gần bên mình thì lúc đó mới té ngửa.......bởi vì lúc này mới nhận ra sự thật phủ phàng !

Trong tình yêu những sở thích bình thường hợp nhau là chuyện nhỏ, nhưng "tâm đầu ý hợp" thì không chỉ dừng lại ở những sở thích đó mà thôi !

..nếu cả hai cùng yêu thương thú vật, quả nhiên là rất tốt ! Cả hai cùng thích màu xanh... còn gì bằng ! Cả hai cùng yêu nhạc trẻ...thật là tuyệt ! Cả hai cùng thích thể thao....ôi đúng là người mình chọn rồi, phải không???

...nhưng..........sẽ như thế nào nếu mà..............em rất thích tiêu xài phung phí, còn anh thì rất là tiết kiệm, muốn để dành tiền? Anh muốn có một đứa con cho mái ấm gia đình có thêm tiếng cười trẻ thơ, nhưng em bảo là không...em vẫn thích cuộc sống đua đòi ham chơi, em sợ mất dáng, em sợ phải chăm sóc con nít??

...Sẽ như thế nào nếu anh là người dứt khoát.....mà em thì luôn lăng nhăng, băn khoăn về quá khứ....không những của chính bản thân mình mà còn cả của anh nữa???

...sẽ như thế nào nếu...em là người ở sạch...còn anh thì ở bẩn??? sẽ như thế nào nếu em là người ngăn nắp gọn gàng, mọi thứ trật tự rõ ràng...còn anh thì bê tha, cẩu thả, lượm thượm???

... sẽ như thế nào nếu anh bảo rằng......anh muốn để tiền ấy giúp đỡ những người nghèo....vì đây là một trong những nguyện vọng của anh......, và em thì lại lấy số tiền đó đi chi tiêu hoang phí cho những cuộc chưng diện của mình???

...sẽ như thế nào...nếu anh làm gì không cần hỏi em, và ngược lại ! Miễn xong chuyện khi đã xảy ra rồi thì người đối diện mới được biết trong khi cả làng đã biết từ lâu !

...sẽ như thế nào nếu hai người ngồi xuống bàn bạc với nhau......là sẽ không bao giờ hai ý kiến thành một......mà lại phải cộng vô thêm một ý kiến kiểu sơ-cua thứ ba ! Nói tóm lại còn nhiều nhiều thứ nữa...............thử hỏi........có thể nào còn sống vui vẻ hạnh phúc sau khi vài điểm này xảy ra....tự nhiên sẽ thấy khoảng cách càng xa dần, lạnh nhạt và cuối cùng là gặp người khác hợp rơ hơn !!!

Ví dụ....tự nhiên đang chán ngán cuộc sống gia đình đang có...., mình muốn làm việc từ thiện mà bị vợ / chồng phăng ngang, tình cờ tham gia vào sinh hoạt công tác từ thiện quen biết một người bạn khác phái khác rồi qua giao tiếp đem lòng cảm mến vì càng ngày càng nhận ra là chí hướng giống nhau, rồi sẽ có sự so sánh !!! "Chạy trời cũng không khỏi nắng" cái chuyện này đâu: "so sánh" !!! Rồi đôi lúc lại suy nghĩ vu vơ, nếu quay ngược thời gian thì mình có marry người phối ngẫu bây giờ không???

***

Khi thật lòng yêu thương một người thì đa số con người ta sẽ hy sinh tất cả những gì là của cá nhân mình để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng hãy nhớ kỹ là người đối diện phải hiểu ra và trân quí sự hy sinh và tấm lòng của mình để rồi đáp lại bằng tất cả tấm lòng của họ............chứ không phải chỉ một mình mình biết hy sinh và ngược lại họ không care.........thì mình hãy tự suy nghĩ coi sự hy sinh đó có đáng hay không??!!!

Thường thường unconditional love....tình yêu vô điều kiện mà người ta thường nhắc đến luôn luôn tồn tại giữa tình cảm cha mẹ với con cái nhiều hơn ! Còn nếu nói giữa tình yêu trai gái.......sự thật phủ phàng thì... đa số các trường hợp tình yêu vô điều kiện...nghĩa là trao ra thôi mà không cần nhần lấy từ người mình yêu.....điều này đồng nghĩa với = yêu đơn phương và một chiều mà thôi !!! Còn hôn nhân chính là sự kết hợp giữa hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập = cùng yêu nhau và chung thuỷ với nhau, đây là là điều kiện đầu tiên không thể thiếu trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc ! Một trong hai người đã không còn yêu nhau nữa thì đồng nghĩa = hạnh phúc đã không còn !



AT
2:00 AM, October 8, 2012
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 10-08-2012, 12:20 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh View Post
Thế Nào Là Yêu?

Câu hỏi khó trả lời à chị Ái, suy nghĩ kỹ, em thấy từ yêu này đi đâu rồi cũng trở về một điểm duy nhất là yêu cái tôi của chính mình. Nếu không vì cái tôi của mình thì người ta đâu cần phải yêu một ai đó, nếu không vì cái tôi của mình thì người ta cũng đâu cần phải cưới hoặc ly dị một ai đó.

Xét theo lý luận này, em thấy mình cũng chẳng cần thiết phải yêu ai, giờ chỉ cần ngồi rung đùi chờ anh nào mắc nợ từ tiền kiếp tới xin trả nợ mà thui
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 10-09-2012, 03:59 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate View Post
Câu hỏi khó trả lời à chị Ái, suy nghĩ kỹ, em thấy từ yêu này đi đâu rồi cũng trở về một điểm duy nhất là yêu cái tôi của chính mình. Nếu không vì cái tôi của mình thì người ta đâu cần phải yêu một ai đó, nếu không vì cái tôi của mình thì người ta cũng đâu cần phải cưới hoặc ly dị một ai đó.

Xét theo lý luận này, em thấy mình cũng chẳng cần thiết phải yêu ai, giờ chỉ cần ngồi rung đùi chờ anh nào mắc nợ từ tiền kiếp tới xin trả nợ mà thui
................cái đó sis thấy có lý hén bé.........có duyên mà không có nợ......thì dở dở dang dang.....khi nợ đến đòi....thì chạy đàng....nào...cũng không có thoát.............
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:03 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.