Không hiểu sao lòng mình lúc nào cũng nặng trĩu, dẫu biết rằng còn nhiều mảnh đời đáng thương lắm liệu có thương hết được hay không ? Thương mà không làm được gì nên càng thương, càng day dứt. Nhiều người bảo mình rằng thương thân mình còn chưa xong, hãy thương mình trước đi đã. Ôi sao họ lại nghĩ như vậy được chứ? Họ đâu có nhìn thấy những em bé ấy, đâu có thấy những đứa trẻ mới sinh được vài ba ngày đã bị vứt bỏ nơi cửa chùa, đâu có thấy các con mùa đông ret mướt cần lắm một bàn tay mẹ sưởi. các con đâu thiếu gì vật chất bởi nhà chùa được cho nhiều lắm, nhưng các con cần lắm một tình thương
__________________
Cuộc sống là viên kẹo bạc hà, ngọt có, đắng có, cay cũng có
|