#1
|
||||
|
||||
Tất cả mọi người ai củng có 1 chút lãng mạn ,1 chút gì đó để nhớ, về tình cảm ví dụ như tình yêu gia đình, ban bè, thầy cô, và nhất là tình yêu đôi lứa,........ những kỉ niệm đó chung ta có thể viêt ra đây...để cùng nhau chia sẻ.......thân!!!!!!!!!!! :) :) :) </span>
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG XANH BIẾT Buổi học cuối cùng của thời sinh viên, buổi học cuối cùng của 16 năm đến lớp, thầy dạy chúng con bài hát nói Cánh bèo của Tản Đà. Thầy giảng bài, giọng thầy ấm, chậm lại, vỗ về hơn, thậm chí... chiều chuộng hơn trong buổi học cuối cùng. Tự dưng ta liên tưởng đến ngày đầu tiên đi học, ngày ta 6 tuổi. Nay, buổi học cuối cùng ta 22 tuổi, vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như ngày nào trong giọng nói bao dung. Những quyển sổ nho nhỏ được chuyền tay nhau: "Viết cho tao vài dòng đi!". "Ha... ha... sắp có vợ có chồng mà còn con nít thế!". Con nít gì, học bốn năm, giờ sắp xa rồi! Rồi mai mỗi đứa sẽ lênh đênh trên dòng đời, lênh đênh theo những nỗi niềm của riêng mình: Bềnh bồng mặt nước chân mây. Rồi mỗi cánh bèo - mình sẽ trôi về đâu? Hạnh phúc? Thành công? Thất bại? Cánh bèo trôi cứ trôi, không sao cắm rễ giữa dòng. Có đứa viết vào lưu bút: "Chúc mày là một cánh bèo cắm rễ!". Ừ, chúc bạn, chúc mình, chúc nhau giữ màu xanh của bèo lại, thả cái bềnh bồng, nổi nênh trôi theo dòng nước. Thôi, ta cũng giữ màu xanh của những nụ cười, thả trôi những hiểu lầm, hờn giận. Sân trường không có phượng. Chỉ có những cánh bèo trôi trên từng trang vở. Buổi học cuối cùng xanh biếc. Thầy ngâm nga: Vị tất nhân tình giai bạch thủy. Không phải tất cả tình cảm của con người đều là nước lạnh, nước suông. Ừ, vẫn có những dòng ấm tha thiết chảy, như ánh mắt của thầy lúc này đây, như bàn tay bạn đặt trên vai ta lúc này đây... <span style=\'color:red\'>chú ý các bạn có thể lấy bài của người khác........nhưng đừng quên chủ đề về tình cảm, ngắn gọn, hay, và đừng quen ghi tên tác giả
__________________
Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả! |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|