#41
|
|||
|
|||
Tại Em..! Tại em gọi gió trên cao Gom vầng mây trắng kết vào tóc mai Tôi mong làm ngọn gió lay Nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai ngọc ngà Tại em gọi nắng gần xa Hong lên làn tóc mượt mà thơ ngây Làm tôi mơ mộng đêm ngày Được bên dáng ngọc ươm đầy nhớ thương Tại em để nhớ bên đường Cho tôi đi nhặt, vấn vương cỏi lòng Để tôi kết nổi chờ mong Bơi trong biển nhớ chảy ròng thành thơ. Tại em cứ mãi làm ngơ Nên giờ tôi phải bơ vơ một mình Đêm từng đêm với lặng thinh Nằm ru nổi nhớ một mình cô đơn. Minh Tường |
#42
|
|||
|
|||
Buổi Giao Mùa Bên anh buổi sáng trời nghe lạnh Giá buốt về mang những nổi buồn Sương khói giăng mờ xa lộ vắng Mình anh rong rủi với cô đơn Mùa đông sắp kéo về ngang phố Anh bỗng bùi ngùi tiếc dáng thu Cây lá xôn xao chừng mỏi mệt Rụng rơi tan tác giửa sương mù Bên em giờ chắc trời đang nắng Phố xá còn đang rộn bước chân Đâu giống bên anh trời quạnh quẽ Tiễn đưa thu vắng khuất xa dần Sáng nay ra phố căm căm rét Anh chợt nghe thèm góc quán xưa Để được cùng em ngồi sưởi ấm Và ôn kỷ niệm buổi giao mùa. Minh Tường |
#43
|
|||
|
|||
Gởi Em Chút Nắng Muộn Màng Khi nào tuyết phủ trời mơ Anh chia em chút mây mờ vừa sang Và anh gọi gió bên đàng Gởi em chút nắng muộn màng cõi xa Đông về tình chợt phôi pha Sao em gởi cả buồn qua bên này Nếu mai trời thắp giăng mây Lòng anh lại sẽ đong đầy nhớ mong Thu đi mang cả nắng hồng Cây buồn trơ lá bên đường đứng yên Lối buồn chân bước lặng im Đông sang mang cả ưu phiền theo sang. Ai gieo chi nổi bẽ bàng Lời em tha thiết như đang oán hờn Em còn ôm nổi cô đơn Thì anh chết nửa linh hồn tha hương. Minh Tường |
#44
|
|||
|
|||
Mùa Trăng Cũ Em hỏi rằng anh có nhớ mong Khi trời man mác đã vào đông Có nghe nỗi nhớ đang thầm kín Đan tím mùa thương ngập cõi lòng ? Anh ở phương trời xa cố hương Nhớ nhung trôi vạt khắp nẽo đường Gió mưa rơi mãi theo ngày tháng Chân bước mơ hồ trong khói sương ! Từ dạo anh rời khung trời cũ Em về bên góc phố thân quen Quán khuya chắc sẽ buồn hiu hắt Khi mỗi mùa trăng khuất nẽo tìm ! Kỷ niệm đêm rằm anh vẫn nhớ… Nhưng giờ em tận chốn xa xăm Trăng treo lơ lững trên đầu núi Nhưng bóng người xưa nay mất tăm . Minh Tường |
#45
|
|||
|
|||
Tàn Phai Đã mất rồi em ngày tháng cũ Khi mùa lặng lẽ bước sang đông Còn chăng chỉ ít sầu tê tái..! Làm úa thời gian héo cõi lòng Mai dẫu em về nơi bến lạ Thì màu kỷ niệm vẫn còn đây Hồn anh như cánh diều theo gió Lưu lạc trời mây trọn kiếp này Chút nắng mùa đông sao đủ ấm? Nên tình hong mãi vẫn chưa khô Anh treo ngần ấy lời yêu dấu Dốc ngược niềm đau mãi đợi chờ Vẫn biết em giờ mang tuyệt vọng Đang tìm hương cũ dẫu tàn phai Nhưng anh lẫn trốn trong niềm nhớ Ôm nỗi đau xưa giữa tháng ngày. Minh Tường |
#46
|
|||
|
|||
Dang Dở Em còn bên ấy đời xuôi ngược Đeo mảnh tình xưa để nhớ thương Một chút giận hờn vương khóe mắt Làm hoa lá héo ngập ven đường Bài thơ em viết pha dòng lệ Lệ của trái ngang lẫn bẽ bàng Trôi dạt bên người dưng kẻ lạ Nên hoài phiêu bạt chốn nhân gian Dù thơ em ủ đầy hương ấm Trao chuốt từng câu với mượt mà Nhưng bước chân quen giờ cũng lạ Nên vần thơ ướt giọt mưa sa Em ơi nếu biết tình dang dở ! Lời nói hôm nào theo gió mây Anh sẽ không trao lời mật ngọt Làm em đắm đuối mộng cuồng say. Minh Tường |
#47
|
|||
|
|||
Giọt Đắng Chiều nay thứ sáu.. vừa tan sở Anh bỗng nghe thèm vị đắng môi Nhớ giọt cà phê chiều xế bóng Uống môi em ngọt thuở xa xôi… Anh đang đọc lại vần thơ cũ Tìm kiếm mối tình xưa đã phai Nhớ quá đi thôi.. hồn ngấn lệ Và nghe ray rứt tựa lưu đày..! Đêm nay sao thức hoài chưa ngủ Tại tách ca phê hay nhớ nhau..? Giọt đắng trao em ngày tiễn biệt Lòng anh chất ngất những cung sầu Cà phê có đắng như dòng lệ..? Em khóc âm thầm bên gối chăn Ngày tháng qua rồi đâu trở lại Dù anh hối tiếc biết bao lần..! Minh Tường |
#48
|
|||
|
|||
Nhớ Sáng nay thứ bảy hồn nghe lạnh Mưa gió ngoài hiên rơi tả tơi… Góc nhỏ sau vườn hoa lá tủi Làm anh nghe nỗi nhớ chơi vơi Em ơi đông đã về ngang lối Nắng cũng nhạt màu hơn lúc xưa Giọt nắng đâu còn hong đủ ấm Làm tim anh buốt buổi giao mùa Anh đang bỏ nhớ vào trong gói Để gởi trao em trước đông tàn Nhưng gió mưa hoài gây bão nổi Nên quà còn kẹt giữa không gian Lối vắng đông về nghe quạnh quẽ Anh cần chút nắng chốn xa xôi Làm sao giữ mãi ngàn tia nắng..? Để cõi lòng anh ấm trọn đời..! Minh Tường |
#49
|
|||
|
|||
Ngày Tận Thế Nếu lỡ ngày mai, ngày tận thế Làm sao anh đến được thiên đàng Tìm em để nói lời xin lỗi..? Anh, kẻ tội đồ ở thế gian..! Nếu lỡ ngày mai, ngày tận thế Linh hồn tìm lại cõi xa xăm Để trong sương khói mơ hồ ấy Mãi mãi ru em giấc lặng thầm Nếu lỡ ngày mai, ngày tận thế Biển đời dễ lạc giữa trần gian Dù anh tội đáng vào hỏa ngục Vẫn cố tìm em, cõi địa đàng Nếu lỡ ngày mai, ngày tận thế Anh chờ em tận kỷ nguyên xa Để ta xây lại khung trời cũ Bên mối tình xưa dẫu xót xa. Minh Tường |
#50
|
||||
|
||||
Trích:
Mai này tận thế hết yêu thương Chỉ có buồn đau với đoạn trường Dáo dác đôi hồn không chốn tựa Mưa mù gió cuộn khóc thê lương Mai này tận thế hết còn nhau Mắt lệ trôi xuôi giấc mộng đầu Thổn thức ai hay lần dổi giận Vai kê ngón vuốt giảm cơn sầu Hôm rồi vẫn đượm mối tình son Sao chẳng nâng niu thệ ước tròn Úp gối xoay lưng vàng đá phụ Mà lòng chứa đựng héo cùng hon Bây giờ ước vọng khóa thời gian Tận hưởng thương yêu chẳng muộn màng Hạnh phúc khi mình chung tấc dạ Chia cay xẻ ngọt thiếp bên chàng ! TTTT Mến chúc MinhTuong cùng qua quyến một mùa Noel tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, một năm mới vạn sự như ý !
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|