Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 03-19-2012, 05:29 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh !

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Mở Đầu + Chương 1)

Sáng tác: Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!
**********************
MỞ ĐẦU

Ngày 25 tháng 12, 2011.

Trải qua giấc ngủ dài sau cơn say, Bảo Vy tỉnh lại trong trạng thái cực kì mệt mỏi. Đôi mắt cô đảo quanh căn phòng và đột ngột dừng lại bên khung cửa sổ nơi Huỳnh Nam đang đứng, cô thắc mắc không biết ngoài kia có gì khiến anh chăm chú và suy tư đến vậy?

Đêm qua cô lại gọi cho anh, cô đã tự nói với bản thân mình từ nay sẽ không làm phiền anh nữa nhưng cuối cùng cô vẫn gọi, có lẽ tìm anh trong những lúc đau khổ đã trở thành thói quen trong tiềm thức, cô... không dễ gì từ bỏ anh được!

Cô có yêu anh không?

Lại một lần nữa Bảo Vy tự đặt ra câu hỏi đó. Cô vẫn chưa tìm được câu trả lời, chỉ biết bên cạnh anh, cô luôn có cảm giác dễ chịu và bình yên đến lạ.

- Cây Ngọc Lan đột nhiên nở hoa sao?

Tiếng Bảo Vy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Huỳnh Nam, anh bối rối xoay người lại.

- Không có. Em dậy rồi - Vẫn giữ khoảng cách đó, anh ngập ngừng - Có chuyện này em cần được biết!

Anh bước tới cạnh giường và nắm lấy tay cô.

Dáng vẻ căng thẳng của Huỳnh Nam khiến cô lo lắng. Cô nhẫn nại giữ im lặng để chờ nghe anh nói.

- Tối qua Tùng Nguyên gặp tai nạn giao thông.. Anh ta đã chết rồi!

Anh ta đã chết.

Tùng Nguyên đã chết rồi ư?

Đầu óc cô choáng váng, tim cô đập loan nhịp và cô không cách nào tiêu hoá nổi những lời Huỳnh Nam vừa nói, cái cảm giác đau đớn lan toả khắp người cô khiến cô bất động trong một khoảng thời gian dài. Cô nghe đâu đó bên tai mình tiếng Tùng Nguyên gọi cô tha thiết, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh còn quanh đây.

Bảo Vy gạt tấm chăn qua một bên, vội vã bước xuống giường mở tủ đựng đồ lấy quần áo, cô lục tung mọi thứ lên mà chẳng biết mình đang tìm cái gì cả.

- Bảo Vy, em bình tĩnh lại đi - Huỳnh Nam giữ chặt cô lại - Nghe anh nói, em hãy bình tĩnh lại.

Cô vùng vẫy và gào khóc trong vòng tay anh.

- Buông em ra, em muốn gặp Tùng Nguyên! Em muốn gặp anh ấy...

Huỳnh Nam bất chấp sự phản kháng quyết liệt của Bảo Vy, anh vẫn ôm lấy cô, mặc cô thúc vào người anh những cú đấm thật đau, anh biết lòng cô đang nhức nhối, nhức nhối vì cô mất đi người cô yêu, nhức nhối vì từ nay cô biết mình không thể gặp lại người đàn ông đó nữa..anh còn biết, đôi lúc cô nhầm tưởng trái tim cô dành cho anh, nhưng thật ra nó vẫn trao nơi Cao Tùng Nguyên, dù vậy anh vẫn yêu cô, chờ cô!

-------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng thức dậy, khi Huỳnh Nam nói cho Bảo Vy biết - người yêu cô đã chết - cô như rơi vào cơn ác mộng kinh hoàng, và cơn ác mộng đó ...chỉ là khởi đầu cho những cơn ác mộng sau này......
Thì ra những biến cố trong cuộc đời sẽ khiến con người ta thay đổi, mạnh mẽ hơn, chai sạn hơn...


-------------------------------------------------------------------------

Chương Một

Năm năm sau.


"Hôm nay trên đường, tôi nhìn thấy một người rất giống anh..."

Cũng giống như những buổi biểu diễn trước, khi tiếng nhạc vừa kết thúc, người phục vụ tiến về phía Bảo Vy và nhéc vào ngực cô tờ giấy bạc một trăm đô với nụ cười đầy châm biếm. Thay vì vội vã quay vào trong sân khấu, lần này cô quyết định sẽ nhìn thẳng xuống phía dưới để chiêm ngưỡng dung nhan người đàn ông đã chi tiêu rộng rãi cho điệu nhảy của cô suốt tháng qua.

Nhưng bao giờ cũng vậy, khi bạn cố tình tìm kiếm một ai đó...tuyệt nhiên người đó sẽ không ngoan ngoãn đứng yên trong tầm mắt của bạn.

Cô cúi chào những thực khách trong khán phòng một lần nữa rồi nhường sân khấu lại cho tiết mục sau.

Tờ một trăm đô này, đối với cô mang một ý nghĩa khá đặc biệt, bởi trên tờ giấy bạc không có ghi kèm số điện thoại, nó khiến cô không cảm thấy mình bị sỉ nhục!

Đẩy cánh cửa phòng thay đồ, Bảo Vy cởi bỏ chiếc mặt nạ bằng đồng xuống, tháo nốt áo nhũ kim tuyến và chiếc quần sọt lộng lẫy ra để thay lại bộ quần áo kín đáo của mình.

- Đêm nào cũng có tiền boa, chị thấy em đâu cần phải làm thêm nhiều công việc vậy?

Chị Vân mỉm cười nhìn Bảo Vy mở tủ đựng đồ.

- Công việc khiến cuộc sống của em trôi qua nhanh hơn chị à.

Cô đeo túi xách lên vai rồi đưa tay chào từ biệt người bạn đồng nghiệp.

Đã năm năm trôi qua rồi, đối với một số người, năm năm qua là một thời gian rất ngắn nhưng với cô thì nó quá dài, cô đã trải qua nó một mình mà không có lấy một người thân bên cạnh..không một ai cả!

Bảo Vy bước nhanh qua con đường nhỏ phủ đầy bóng đêm, từ khách sạn đến chỗ múa bụng tiếp theo mất chừng mười phút, thứ bảy tuần nào cô cũng đi bộ từ khách sạn đến đó. Sau khi biểu diễn ở quán nước đó xong, cô mới đón taxi về khu cư xá tồi tàn.

Trước đây khi gia đình còn đầm ấm, " múa bụng" chỉ là một môn thể dục nghệ thuật mà cô lựa chọn để giữ gìn sức khoẻ và vóc dáng của mình, ngờ đâu có một ngày, nó lại trở thành thứ vũ khí chính giúp cô duy trì miếng cơm, manh áo như lúc này.

Bảo Vy biết tuy tư tưởng người dân Việt Nam bây giờ có vẻ đã thoáng hơn rất nhiều, nhưng ăn mặc "mát mẻ", khiêu gợi, đứng trước bao nhiêu người lắc bụng, nhảy múa để kiếm tiền...vẫn là một điều gì đó khiến nhiều người không thể chấp nhận được, bản thân cô cũng vì thế mà cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, đó là lí do vì sao khi đứng trên sân khấu, cô không bao giờ nhìn xuống khán giả, ẩn sau chiếc mặt nạ trang trí luôn là một ánh mắt vô hồn.

Chiếc đèn giao thông trên con đường vắng phát tín hiệu xanh, Bảo Vy thong thả tiến đến vạch trắng dành cho người đi bộ và đứng chờ.

Đột nhiên một chiếc ô tô chạy ngang qua khiến Bảo Vy sửng sốt, tay cô lại run lên và trong một vài phút ngắn ngủi, tâm trí cô chìm đắm trong hồi ức.

Cô nhớ Cao Tùng Nguyên!

" Trong lòng em, anh xếp ở vị trí thứ mấy?"- Bảo Vy chưa kịp lên tiếng thì Tùng Nguyên đã có câu trả lời" chắc chắn là mẹ em thứ nhất, ba em thứ nhì, anh thứ ba..nhưng Bảo Vy này, có lẽ vì anh không có gia đình..nên đối với anh, em là người quan trọng nhất"

" Anh không thể quên em, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi, chúng ta cùng nhau cố gắng thực hiện mơ ước của mình, xây dựng một mái ấm gia đình, có anh, có em và có những đứa trẻ"

Người đàn ông lái chiếc xe sang trọng đó rất giống anh. Nhưng có lẽ không phải là anh.

Bởi vì nếu là anh, anh sẽ không để cô một mình!

Cao Tùng Nguyên sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy.

Dù tự thuyết phục mình người đàn ông đó không phải là Tùng Nguyên nhưng trong đầu cô cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ có lẽ Tùng Nguyên chưa chết, cô không hề thấy xác của anh, cô bị ba mẹ nhốt trong phòng suốt cả tuần lễ cho nên khi cô đến, chỉ thấy di ảnh của anh đặt trên bàn thờ, và người chị họ của anh...đã vì sự ra đi của anh mà khóc cạn nước mắt.

Cô biết chuyện anh còn sống thật hi hữu nhưng thỉnh thoảng niềm hi vọng ấy vẫn cháy lên trong tim cô, giúp cô có động lực để tiếp tục cuộc sống này.

Tiết mục múa bụng của Bảo Vy trong quán nước chỉ kéo dài sáu phút, cô nhanh chóng thay đồ xuống nhận tiền lương và nhân tiện xin thôi việc, hôm nay là buổi tối cuối cùng cô làm ở quán nước này, dạo gần đây cô phát hiện ra đám bạn nhà giàu trước đây cô chơi bắt đầu thích tụ tập nơi này, không phải vì cô e ngại nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình mà vì cô sợ, cô sợ họ nhìn cô bằng cặp mắt đầy thương hại mà cách đây năm năm họ đã nhìn cô khi biết Tùng Nguyên chết và cả ánh mắt họ trao cho cô khi đến tham dự tang lễ của ba cô nữa. Những ánh mắt đó khiến cô thấy mình trở thành kẻ đáng thương đầy thảm hại, khiến cô muốn trốn đến nơi nào đó mà uống thuốc tự tử.

Cô không muốn gặp lại bất cứ ai, kể cả Huỳnh Nam!!!

Nhưng Huỳnh Nam vẫn cứ xuất hiện trước mặt cô.

- Lâu quá không gặp rồi, thì ra em vẫn còn làm ở đây - Anh bước tới chỗ cô đứng, giọng yếu ớt - Có thể đi ăn với anh không, chỉ riêng hôm nay thôi.

Bảo Vy mỉm cười rồi lên xe. Dù thế nào cô vẫn nhớ, hôm nay là sinh nhật Huỳnh Nam.

Huỳnh Nam là một người đàn ông tốt, lẽ ra ông trời không nên để anh gặp cô, yêu cô mới phải.

Nếu như Cao Tùng Nguyên không quay trở lại và khăng khăng níu giữ cô, trói buột cô bằng mọi cách thì có lẽ giờ đây cô vẫn còn bên cạnh Huỳnh Nam, yên lòng mà đón nhận tình cảm của người đàn ông này chứ không như bây giờ, không cách nào tiếp nhận được.

Huỳnh Nam cho xe tấp vào một quán ăn nhỏ trên vỉa hè ngay dưới khu cư xá cô ở, tuy mấy năm nay ít gặp Bảo Vy nhưng anh vẫn biết khẩu vị và sở thích của cô đã thay đổi, thay vì lui tới những nhà hàng sang trọng như trước đây, anh thấy cô thường la cà ở những quán nhỏ bên lề đường hơn.

- Tại sao em lại nhìn anh như vậy? - Anh mở cửa xe cho cô.

- Anh cũng ăn ở đây sao? - Bảo Vy ngạc nhiên.

- Có vấn đề gì? - anh bật cười - Bò nướng và lẩu Thái ở đây chẳng những rẻ, mà còn rất ngon nữa.

Bảo Vy đâu hay đã bao lần Huỳnh Nam lái xe đến khu cư xá nơi cô ở, đậu xe hàng giờ dưới con đường cạnh đó chỉ để nhìn ngắm ánh đèn phát sáng từ căn phòng cô.

Có một hôm, thấy đèn đã tắt, anh vừa tính lái xe về thì chợt phát hiện Bảo Vy đi xuống cầu thang, cô đã ghé vào quán ăn này. Đợi cô ăn xong và trở lên phòng, anh xuống xe.

Người phục vụ hỏi Huỳnh Nam " anh ăn gì?".

" Cô gái vừa tính tiền đã gọi món gì?"

Con bé nhìn lại tấm giấy vừa ghi vài phút trước " Một phần bò nướng và phần lẩu Thái một người ăn"

" Cho anh giống vậy đi,cảm ơn!"


Suốt thời gian qua, anh đã yêu một người phụ nữ theo cách của riêng mình.

Có thể mọi người cho rằng anh ngốc nhưng so với một Bảo Vy con nhà khá giả, một Bảo Vy yếu đuối, kiêu ngạo trước đây anh lại càng yêu Bảo Vy của bây giờ hơn bởi trải qua nhiều chuyện, anh nhận thấy ở cô luôn có một sức sống mạnh mẽ, kiên cường hơn bất kì người phụ nữ nào anh từng quen biết.

- Dạo này cuộc sống của em vẫn ổn chứ, mẹ em thế nào? - Huỳnh Nam đưa tấm thực đơn cho cô chọn.

Bảo Vy mỉm cười.

- Sau khi tỉnh lại, sức khoẻ của mẹ đã hồi phục, bây giờ mẹ đang ở dưới quê chăm sóc cho nội em, nội cũng gần tám mươi tuổi rồi, không thể sống một mình nữa.

- Vậy còn em? Em sống một mình có quen không?

Cô gật đầu.

- Em cảm thấy rất tự do và thoải mái.


............Nhưng vô cùng cô đơn!

Bấy lâu nay cô chưa hề nói với ai về điều này.

Cô cứ nghĩ ngày hai mươi bốn tháng mười hai năm đó.. cô nghe tin Tùng Nguyên chết, là ngày tồi tệ nhất!

Không ngờ còn có ngày mười lăm tháng tư năm sau, ngày ba mẹ cô gặp tai nạn giao thông, mẹ cô bị thương nặng, ba cô qua đời...

Ngày mười bảy tháng sáu...cô bán từng thứ, từng thứ một, cho đến khi những vật có giá trị trong nhà hết sạch để chi trả tiền phẫu thuật, viện phí và vật lí trị liệu cho mẹ cô.

Ngày ba tháng chín...cô chính thức dọn khỏi căn nhà mà cô đã sống từ nhỏ đến lớn để chuyển đến một căn phòng nhỏ ở khu cư xá TĐ.

Ngày một tháng giêng...mẹ cô xuất viện, tối hôm đó, cô thấy bà lặng lẽ ngồi khóc một mình trong đêm.

Bảo Vy hỏi mẹ " Có phải mẹ đang nhớ ba không?"

Bà Dương lắc đầu, bà không muốn cô biết bà đau đớn thế nào khi thấy nơi ở mới của cô, đứa con gái cưng của bà trước giờ chỉ biết ăn học và chơi bời, nay chẳng những tự chăm sóc cho bản thân mình mà còn phải ra đường bươn trải để kiếm miếng cơm, manh áo, bà chỉ cần nghĩ thôi cũng đã đủ cảm thấy đau lòng.

Nhưng cô biết tất cả.

Ba cô trước nay vẫn là trụ cột trong gia đình, sau khi ba cô mất, cô mới biết mấy năm gần đây công ty sản xuất bao bì của ba cô chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài và thiếu người ta một khoản nợ lớn, ngoài bán căn nhà của mình ra, cô không nghĩ được cách nào để giải quyết khoản nợ đó cả, chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng và bất lực thế này.

Bà Dương kéo cô ngồi xuống bên bà" Trước đây ông ấy cho một số người vay nặng lãi, để mẹ nghĩ xem có cách nào lấy lại được số tiền đó không."

Bảo Vy ngắt ngang lời mẹ cô " Con nghĩ không đòi được đâu mẹ, chúng ta đừng làm những chuyện phi pháp nữa, con có thể chống cự được, con sẽ tìm việc làm, chúng ta chỉ cần một cuộc sống vừa đủ thôi."

Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt, bà Dương vui mừng vì con bà đã trưởng thành.

Không lâu sau, hai mẹ con cô nhận được tin báo từ một người đồng hương về tình hình sức khoẻ của nội cô, mẹ cô buộc phải về quê chăm lo cho nội.

" Mẹ thật không yên tâm để con sống một mình, hay là..."

Bảo Vy giúp bà soạn hành lí" Con không sao đâu,mẹ quên rồi sao, bên cạnh con..... còn có Huỳnh Nam nữa"

Bà Dương thở dài " Chỉ trong một thời gian ngắn mà mọi chuyện thay đổi nhiều quá, mẹ lo con không thích nghi được...mẹ thấy Huỳnh Nam cũng là một người đàn ông tốt, quan trọng là nó yêu con, gia đình của nó cũng đàng hoàng, nếu được thì con cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi, phụ nữ thì cần có chỗ để nương tựa".

Cô mỉm cười.


Bà Dương không hề biết rằng từ sau khi Tùng Nguyên mất, Bảo Vy không còn qua lại với Huỳnh Nam nữa, cô đã từ chối tình cảm của anh!

Cô đã có thể từ bỏ anh được rồi.

Đợi người phục vụ đưa tiền thối cho Huỳnh Nam xong, Bảo Vy đứng lên.

- No quá, cảm ơn anh vì đã mời em ăn tối. Em lên nhà đây, anh lái xe về cẩn thận nhé.

- Anh đưa em lên nhà - Anh vội vã theo sau cô.

Bảo Vy cười mỉa mai

- Bộ đang đóng phim Hàn Quốc sao. Khu này thấy vậy chứ an ninh lắm nhé, anh về đi.

Bước được vài bước, đột nhiên cô dừng lại.

- Huỳnh Nam, sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn em.

Trước khi mở cửa phòng, Bảo Vy nhìn xuống đường, cô thấy xe Huỳnh Nam vẫn đậu ở đó, cô biết mình đã làm anh bị tổn thương nhưng cô không cách nào bên cạnh anh, bởi sau khi Tùng Nguyên chết, cô đã tìm được câu trả lời, cô đã biết mình có yêu anh không.

Bảo Vy quăng túi xách lên giường rồi ngồi vào chiếc bàn ngay góc phòng, mở cuốn sổ tay màu đỏ ra...

" Hôm nay trên đường, tôi nhìn thấy một người rất giống anh..."

Tấm ảnh của cô và Tùng Nguyên chụp nhiều năm trước được lồng vào một chiếc khung hình nhỏ đặt ở đầu giường!

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:07 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.