Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Phòng Nộp Bài Dự Thi > Cuộc Thi Sáng Tác Truyện
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-24-2013, 07:25 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default Truyện dự thi: Những chuyện ma có thật !

Nhân dịp lễ Halloween là ngày lễ ma quỷ, chúng ta thường nghe hay xem đâu đó trên TV hoặc các rạp chiếu phim xuất hiện những bộ phim hay những mẫu chuyện kinh dị nổi gai óc. Tôi cũng từng nghe qua nhiều chuyện ma có thật, nhưng gần nhất là hai chuyện tôi nghe được vào khoảng hơn một năm trước.

Chuyện thứ nhất: Ma Đuổi

Pazoe là cô bạn làm việc chung với tôi cô từng kể lại một chuyện ma từng xảy trong gia đình cô. Có lần nhắc đến chuyện ma quỷ, cô rùng mình kể lại...:

...Gần mười năm trước tôi và gia đình sống ở một thành phố thuộc về hướng Bắc tiểu bang California. Vào lúc này cuộc sống gia đình tôi còn rất khó khăn. Một gia đình gồm 7 người: ba mẹ, 2 anh trai và ba chị em gái sống trong căn chung cư hai phòng ngủ. Bởi từ căn hộ cũ vì quá chật chội nên chúng tôi quyết định dọn sang căn hộ 3 phòng. Trong căn hộ cũ theo tôi được biết hình như cũng có ma vì chúng tôi hay có cảm giác ớn lạnh trong nhà, nhưng mà sống một thời gian ở đó chúng tôi không hề bị phá. Nhưng vì nhà đông quá không thể ở như vậy mãi nên cuối cùng ba mẹ tôi ráng thu xếp để dọn sang căn hộ mới.

Đêm đầu tiên khi ngủ tại ngôi nhà mới này hầu như mọi người không ai ngủ được bởi những tiếng động ồn ào và tiếng xì xào như tiếng nói chuyện của nhiều người. Ba chị em tôi ngủ chung một phòng đứa nào cũng sợ ma muốn chết, vì vậy cả đêm không tài nào chợp mắt được. Đêm hôm sau chị gái của tôi cảm thấy mệt nên vào phòng nằm nghỉ trước. Chúng tôi còn thức ở ngoài phòng khách bỗng nghe tiếng la thất thanh của chị gái tôi vang ra từ trong phòng. Khi chúng tôi bước xô vào phòng thì vẫn còn thấy chị tôi ôm đầu và thấy trái banh tennis bouncing cà tưng cà tưng trên sàn nhà. Chị tôi hoảng hồn kể lại là tự nhiên đang mơ mơ màng màng từ đâu trái banh cứ bay vèo vèo qua lại rồi xông thẳng vào chị tôi đánh bùm bùm vào trán mấy cái. Mà thật sự chị em tôi đâu có hề chơi đánh tennis bao giờ. Hoảng sợ quá ba chị em mở đèn sáng choang lên. Ba mẹ tôi cũng trấn an bảo là có lẽ trái banh nó bị rớt xuống từ nóc tủ hay từ chỗ kẹt nào đó nên vô tình rơi xuống và xảy ra hiện tượng đó và bảo chúng tôi rằng hãy ngủ đi, sáng còn đi học.

Không biết có phải căn phòng ba chị em tôi ngủ là nơi mà con ma đó từng trú ngụ hay không? Nhưng những đêm kế tiếp nó cứ hoành hành suốt. Lúc nào chúng tôi đi khỏi phòng về nhà là thấy đồ đạc lục tung tóe lên. Ban đêm khi ngủ mà tắt đèn phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ lờ mờ chúng tôi nghe rõ ràng giọng con gái nói xì xào ở một góc nào đó trong phòng và kèm theo những tiếng động ồn ào trong đêm. Một trong hai người chị tôi luôn thấy một cái bóng của một đứa con gái vờn qua vờn lại trong phòng rồi cũng nghe tiếng trái banh lăn tưng tưng trên sàn nhà...

Một đêm khác chị gái của tôi sau khi bước vào phòng thì kêu hoảng hốt làm mọi người ùa chạy vào phòng. Rõ ràng là một cây chổi đang di động trong phòng bởi tự bản thân nó trong khi chị em tôi không hề đặt cây chổi nào ở trong phòng cả. Sau đó mẹ tôi đem cây chổi cất vào trong bếp và trấn an chúng tôi bảo đừng quá lo lắng dù trong lòng mẹ tôi và tất cả mọi người trong nhà thừa biết rằng căn hộ chúng tôi đang ở là có ma. Vài hôm sau mẹ tôi hỏi thăm hàng xóm thì nghe phong phanh được là căn nhà chúng tôi đang ở đã có rất nhiều người vào ở rồi dọn ra không đầy một tháng. Hình như người nào cũng bị phá như vậy, và vì nơi đó đã từng xảy ra một án mạng mà một cô bé gái đã bị chết.

Sự việc cứ tiếp tục diễn ra làm chị em tôi không có đêm nào ngủ được. Con ma đó phá nhất là ở trong phòng của ba chị em tôi. Đôi lúc nó cũng làm xáo trộn mọi thứ trong nhà. Và cho đến một đêm khi ba chị em tôi mệt mỏi quá độ nên nằm ngủ ngon lành. Bỗng nhiên trong cái tủ quần áo nghe một tiếng đùng một cái cánh cửa tủ mở ra và cây chổi lại rớt ra từ trong đó rồi nó cứ vèo vèo bay và di động. Chị tôi sợ quá mở đèn sáng lên thì thấy mọi thứ đều im re. Xong khi tắt đèn chưa kịp ngủ thì thấy cánh cửa mở và cái bóng bước ra hất cây chổi ngã cái bụp xuống đất nữa rồi tự nhiên cái bóng biến mất cùng tiếng cười rùng rợn. Xong thì lại nghe tiếng xì xào ồn ào ở một góc phòng như mọi khi. Lần này ba chị em tôi sợ quá mở đèn sáng choang lên và kêu ba mẹ tôi dậy. Chúng tôi năn nỉ ba mẹ là tìm nơi khác để dọn đi. Nhưng vì cho dù muốn dọn cũng không thể đi liền được. Gần một tháng trời ba chị em tôi vào lớp học ngày nào cũng ngủ gà ngủ gật vì ban đêm không dám ngủ, có ngủ cũng không dám tắt đèn. Cảm giác lo sợ bị ma phá trong căn phòng mình đang ở cứ ám ảnh ba chị em tôi. Và cuối cùng tìm không ra chỗ nào thích hợp với tài chánh và tiện đường cho ba mẹ tôi đi làm nên sau khi liên lạc với ông chú của tôi cuối cùng chúng tôi đã dọn khỏi California và về Missouri sinh sống.

Chuyện thứ hai: Ma Trêu

Amanda là cô bé từng làm việc chung với tôi. Cô hay vào kể những chuyện đã và đang xảy ra trong nhà cô hằng ngày, vì thế cô rất sợ ở nhà một mình...

Tôi và bạn trai tôi mướn một căn chung cư hai phòng. Phòng của chúng tôi thì lúc nào không khí cũng ấm áp. Còn căn phòng kế bên hầu như chỉ có lúc tôi giận bạn trai hay hai đứa gây gỗ nhau thì tôi hay bỏ qua căn phòng ấy. Nhưng kỳ thực tôi rất là sợ vì những chuyện xảy ra trong căn phòng này. Khi tôi qua nằm ngủ trong phòng này tôi luôn có cảm giác trong phòng thật lạnh lẽo, một cảm giác lạnh thấu xương và có vẻ âm u cho dù là ngày hay đêm. Còn nhớ có một đêm khi hai đứa tôi gây nhau tôi bỏ qua phòng này nằm lăn xuống giường và ôm cái mền dzúi và mặt rồi tôi thở trong cái mền và muốn hét to, nhưng chưa kịp hét thì đã có cảm giác như ai đang vuốt trên người tôi. Sau đó tôi nghe hơi thở thật mạnh thở hổn hển sát bên cạnh tôi, tôi tưởng bạn trai tôi qua năn nỉ tôi hay gọi tôi về phòng ngủ. Nhưng khi tôi mở cái mền ra thì không thấy anh ấy. Tôi tưởng anh ấy trêu tôi và tôi gọi anh "honey", "honey".......chẳng nghe tiếng anh trả lời và cửa phòng vẫn đóng chặt. Tôi hoảng quá mở đèn lên rồi đi về phòng.........Trời ạ, anh ấy đã ngủ ngáy khò khò tự bao giờ. Tôi rón rén bước lên giường nằm cạnh anh ấy mà tim còn đập thình thịch vì vừa biết rằng căn phòng ấy có ma. Cứ lâu lâu tôi bước vào căn phòng đó vì lý do muốn được ở một mình cho khuây khỏa thì lần nào tôi cũng nghe tiếng thở hổn hển thật mạnh thôi vào mặt tôi và gai óc tôi nổi lên và cảm giác ớn lạnh xương sống ngay.

Một hôm tôi đi vắng nhà, bạn trai tôi đang say sưa chơi game gì đó trên máy vi tính anh ấy quên cho con mèo tôi ăn. Nó đói bụng quá cứ chạy lại cọ cọ rồi phóng lên người anh trong lúc anh sắp thắng game. Anh quạu lên năm cổ con mèo liệng vào phòng đó và nhốt nó lại trong phòng như sự trừng phạt. Vừa lúc ấy tôi cũng về tới nhà nghe giọng chú mèo cưng của tôi kêu la thất thanh, sự kêu la cầu cứu chứ không phải là như những lúc bình thường. Tôi bước vào hỏi bạn trai sao con mèo kêu quá vậy? Anh bảo là anh nhốt nó vào phòng kế bên. Tôi vừa đẩy cửa xông vào vừa thấy chú mèo cưng của tôi mặt mày rũ rượi vừa lăn lộn và kêu gào thảm thiết như ai bóp cổ nó vậy. Nó rên rỉ và tư thế giống như đang giằng co với ai ??? Chẳng có ai cả, nó thấy tôi như một vị cứu tinh xuất hiện, nó phóng như bay lại nhảy lên người tôi mà gương mặt nó còn toát vẻ sợ hãi và thân nó cứ run bắn lên, lông nó bị dựng ngược lên. Sau đó mỗi khi nó bị bạn trai tôi phạt vào căn phòng ấy là nó la hét lên như bị ai xiết cổ nó vậy. Sau nhiều lần tranh cãi với bạn trai, anh đã không còn nhốt nó vào căn phòng đó nữa !

Và rồi sự sợ hãi không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi khi có mình tôi ở nhà tôi rất sợ, lúc đi tắm tôi không hề khóa cửa phòng tắm. Ấy thế mà có hôm cửa phòng tắm tự nhiên khóa cứng ngắt. Tôi đã thử nhiều lần vẫn là không phải tôi bị bệnh lãng trí. Rồi khi tôi đang tắm tự nhiên đèn tắt và vài giây sau bật sáng. Đôi khi tôi ở dưới lầu tự nhiên tôi nghe tiếng nước dội trong toilet trong khi tôi chạy lên trên phòng thì thấy rõ ràng nước trong bồn cầu còn xoáy xuống như có người vừa mới dội xong. Lúc đầu bạn trai tôi và mọi người còn nghĩ là chắc cái toilet bị trục trặc. Nhưng sự việc cứ diễn ra nhiều lần sau thời gian tôi ở trong căn nhà đó. Có lúc tôi đang đứng trước cái gương trong phòng tắm, tôi không xài toilet nhưng vẫn thấy toilet flush một cách vô hình và nước cuộn xoáy xuống như ai đó đang dội. Đèn thì cứ mỗi khi tôi đi tắm, vài ba bữa là bị tắt rồi sáng như vậy, cửa phòng tắm thậm chí tôi còn mở toang ra nhưng khi tắm xong thì cửa phòng bị khóa cứng ngắt mà bị trong lúc tôi ở nhà có một mình thôi. Lắm lúc nhà tôi cũng đông lắm vì có mẹ của bạn trai tôi hoặc là các anh chị và các cháu tôi tới chơi rồi ở lại qua đêm. Nhưng mà họ không hề bị phá. Chỉ có tôi luôn bị phá trong căn phòng tắm và căn phòng trống kia mà thôi....

Khi được tôi hỏi vì sao Amanda không chịu move đi nơi khác thì cô trả lời, ở nơi đó vừa rẻ tiền vừa cũng rộng rãi tạm thời cô không thể move đi nơi khác vì không có khả năng, tới đâu hay tới đó. Nhưng mà nhà hai phòng thì rốt cuộc chỉ xài một phòng thôi. Cho đến sau này cô ít khi nào bỏ vào căn phòng kế bên để ngủ vì mỗi lần vào đó là cô bị vuốt bị rờ lên người và cảm nhận được hơi thở của người vô hình nào đó thở hổn hển và thổi sát vào mặt cô...!

Chuyện thứ ba: Bạn Ma

Câu chuyện thứ ba mà tôi sắp kể dưới đây chính là một vài trường hợp mà chính tôi là người trong cuộc từng xảy ra khi tôi sinh sống tại Mỹ.

- Bạn Ma Nơi Văn Phòng

Lúc tôi còn làm việc ở CA văn phòng của chúng tôi nằm trên tầng second floor nhưng Việt Nam mình thì gọi là lầu một. Boss của tôi là một người thuộc đạo Công Giáo và ông chẳng bao giờ tin vào những chuyện có ma. Con người của tôi thì lúc nào cũng tin rằng bất cứ nơi nào cũng có người khuất mặt nghĩa là người của cõi âm đang bên cạnh mình. Từ nơi sinh sống cho đến sở làm việc khi tôi đặt chân đến tôi đều lên tiếng xin phép và tâm sự với họ. Khi tôi có món ngon vật lạ gì tôi đều mời mọc, chia xẻ bằng ý nghĩ hay bằng lời nói. Tôi luôn tôn trọng sự có mặt của họ trong cuộc sống thật của mình. Và có thể là vì sự cảm ứng tâm linh, thông thường tôi luôn được họ giúp rất nhiều trong cuộc sống. Đôi lúc họ cũng biểu hiện cho tôi biết rất rõ ràng họ đang hiện diện quanh quẩn trong sở làm hoặc trong ngôi gia. Những lúc đó tôi không hề có cảm giác sợ hãi mà tôi có cảm giác rằng họ đang bảo vệ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Dù đôi lúc họ cũng hay trêu ghẹo tôi nhưng không hề chọc tôi tức giận mà làm tôi phải phì cười và nói chuyện với họ như là đang nói chuyện với người cõi dương. Mom đã từng coi một quẻ cho tôi và nói trong văn phòng nơi tôi ở có người khuất mặt rất già, già lắm nhưng họ rất thích tôi làm việc nơi đó vì họ biết tôi luôn tôn trọng và coi họ là bạn ! Nên họ hay giúp tôi rất nhiều !

Những chuyện bạn ma linh thiêng từng xảy ra trong văn phòng tôi làm việc. Lúc ấy công việc của tôi lúc nào cũng là một đống giấy tờ documents nhất là những lúc phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ cho những cases mà boss sắp sửa ra tòa tôi thường phải ở lại làm việc overtime tới tận 9, 10 giờ đêm. Đôi lúc chỉ còn một mình trong văn phòng, đèn thì mở sáng nhưng cửa thì khóa trái bên trong. Ngồi cặm cụi typing giấy tờ hay copying rồi sắp xếp giấy tờ trật tự ngăn nắp những exhibits cho boss để boss có thể look up vào sáng sớm hôm sau trước khi ra tòa. Còn nhớ một đêm đó cũng khoảng 8 giờ tối trong khi làm biếng và mệt mỏi vì phải ở lại làm overtime cho dù được trả lương overtime nhưng tôi rất nhức đầu. Ngồi nhắm mắt relax một hồi định làm tiếp công việc thì tôi nghe dưới first floor ban nhạc đang tập xập xình. Giọng một cô nào đó cứ hát cái bài hát (tôi quên mất tựa rồi) lập đi lập lại nhựa nhựa ẻo ẻo mà tập hoài không xong mà làm tôi nhức cả đầu. Định thần một hồi tôi càng chịu không nổi có lẽ vì chất giọng của cô này quá tuyệt vời trên cả mức tuyệt vời nên tôi nghe hoài đến choáng váng mặt mày mà giấy tờ làm chưa tới đâu hết. Cộng thêm tiếng cười la hét rần rần, tiếng ầm ầm của trống đàn làm tôi muốn đinh tai điếc óc. Về thì không thể đi về được vì toàn những giấy tờ cần thiết tôi chỉ còn cách trò chuyện với "bạn ma". Tôi đã nói một cách rất là khẩn khoản: "nãy giờ con rất là nhức đầu vì những tiếng ồn này không thể làm việc được. Nếu thương con thì hãy cho họ tạm ngưng lại hết đi, please". Trong vòng chưa đầy mười phút những tiếng đàn trống hét hò kia tự nhiên đang ầm ĩ bỗng dưng tắt đài. Tự động giải tán và rút lui một cách quá bất ngờ. Lúc đó tôi chỉ cười và tỏ ý biết ơn: "cảm ơn quí vị thật nhiều, con có thể về sớm đêm nay rồi". Những lúc như thế này lúc trời còn chưa tối tôi đã phải move xe của mình ra mặt tiền của building vì thông thường chúng tôi hay park mặt sau của building nhưng sau 6 giờ tối thì để cho an toàn tôi không bao giờ đậu xe mặt sau của building cả. Chuyện này tôi vừa kể có vẻ chỉ là sự trùng hợp vì có lẽ mọi người không tin rằng người cõi âm đã làm điều đó giúp tôi mà chỉ là đến giờ ban nhạc đó giải tán thì họ phải giải tán. Vậy thì để tôi kể thêm vài chuyện nữa xảy ra trong văn phòng nhé.

Boss tôi thì công việc quá nhiều mà giấy tờ cũng đầy cả nên đôi lúc ông cũng bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ. Thông thường ông chẳng bao giờ tìm được mà người tìm được luôn là tôi. Ông hay ghẹo tôi: "có phải con lấy giấy tờ giấu đi hay sao mà tự tìm được vậy?". Tôi chỉ cười hihihi và nói: không lẽ trong văn phòng có mỗi mình con sao? Luật sư không cần biết bằng cách nào miễn con tìm được là good rồi. Cũng có đôi lúc tôi biết ông boss của tôi bị mấy người "bạn ma" chọc ghẹo. Họ chỉ ghẹo đùa thôi chứ chả có ác ý, có lẽ vì đôi lúc boss của tôi hay nói những câu chẳng hạn như: "sao con cũng đạo Công Giáo mà tin mấy chuyện đó". Bởi vậy đôi lúc tôi hay nói với boss tôi: L.S. đừng có nói vậy không nên. L.S. dù không tin cũng đừng nên nói ra những lời như vậy chẳng có lợi ích gì cho mình đâu. Đến một lần kia cũng độ hơn 3 giờ chiều rồi ông boss tự nhiên la toáng lên: "thôi chết L.S. rồi chả biết cái document đó nó biến đi đâu rồi, mà đây lại là giấy tờ quan trọng cho phiên tòa ngày mai. Không có nó thì chỉ có mà thua kiện thôi. Con phải ngưng hẳn hết những chuyện khác tìm lại cho L.S. gấp. Trong đêm nay phải tìm cho ra cái giấy tờ đó". Tôi hỏi lại boss: vậy giấy tờ đó con đã từng thấy qua chưa? Thì boss trả lời: "chưa". Tôi thở dài: Trời ơi, con chưa hề nhìn qua thì làm sao tìm ra đây? Vậy L.S. hãy nói cho con biết cái document đó nó ra làm sao nội dung có gì trong đó. Chứ còn con chẳng nhìn thấy nó thì làm sao mà tìm đây? Boss tôi nói vì đây là bằng chứng mới ông tìm được ở thư viện tòa sáng nay nên ông muốn bổ sung vào case cho phiên xử chiều mai để nắm phần chắc trong tay. Ông hoảng lên hối tôi quá, tôi đi lục tung từng chồng hồ sơ giấy tờ lên mà chẳng thấy đâu. Tôi hỏi ông là ông có nhớ là đã mang ra khỏi phòng của ông không? thì ông hoàn toàn không nhớ. Vậy có nghĩa là làm khó tôi rồi còn gì. Ông còn nói rõ ràng là ông đã để trên desk làm việc của ông mà tự nhiên biến mất. Tôi cũng đã tìm khắp phòng làm việc của ông nhưng chẳng thấy. Cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hồ tôi mệt rồi tôi nói với boss: con đi chóng mặt quá thôi đi xuống mua ly cà phê lên uống cho khỏe và tỉnh tuồng rồi con tìm tiếp. Ông cứ giục tôi: Trời ơi sao không lo tìm cho L.S. mà còn tình tang làm cái gì nè? Tôi trả lời ông một cách gọn hơ: Dạ phải mua áh, không mua không được áh L.S. Nhưng L.S. cũng move mấy giấy tờ làm việc qua phòng kia làm tiếp đi. Boss chả hiểu tại sao dù thắc mắc nhưng cũng làm theo. Tôi bò xuống first floor có tiệm cà phê bánh ngọt rpha chế và làm bánh kiểu Pháp rất ngon mà sáng nào trước khi lên văn phòng tôi cũng có ly cà phê trong tay trước cả . Cô Long hỏi tôi: "giờ này chưa về sao bé mà còn xuống mua cà phê nữa". Tôi nói con phải làm overtime bữa nay. Bưng ly cà phê lên văn phòng xong tôi mời thật lớn tiếng: rồi áh nhen, chắc bữa nay hơi ghiền nên nhắc con chứ gì, thôi con mời uống cà phê xong rồi giúp con tìm lại giấy tờ cho boss đi. Chứ nếu không chắc đêm nay con phải ngủ luôn ở trong văn phòng quá. Boss tôi nghe tôi nói chuyện một mình ông hỏi tự nhiên mua cà phê không uống còn mời mọc ai, đâu có ai đâu mà mời. Tôi ngắt ngang lời ông: L.S. ơi luật sư cứ làm việc đi con đi pha ly trà nóng cho L.S. nha. Con làm gì kệ con ! Mời xong thì tôi cũng uống một hơi nghỉ chừng 10 phút sau khi vươn vai õng ẹo thêm chút nữa tôi bắt tay vào tìm cái document đó. Lần này tôi nhất định chỉ tìm trong phòng của boss tôi thôi. Tôi cũng hơi quạu một chút nên vừa tìm vừa cằn nhằn: thiệt là tình đi tìm cái gì mà chả biết mặt mũi ra làm sao cả nhưng không ngờ chưa đầy 20 phút sau tôi đã tìm lại và chìa tay ra đúng cái giấy tờ mà ông đang cần đến méo mặt luôn. Ông vừa mừng vừa quở tôi: sao con hay vậy ? Con giấu nữa hay sao ? Áh trời tôi muốn về nhà tắm rửa đi ngủ cho khỏe chứ ai mà ham ở lại tìm giấy tờ cho ông. Tôi biết là "bạn ma" đang ngầm giúp tôi chứ trong bao nhiều chồng hồ sơ giấy tờ đầy dẫy cả mấy phòng tôi làm sao có thể một mình tìm ra trong thời gian nhanh như vậy. Ông bảo tôi: "L.S. hồi này tìm ngay cái chồng đó mấy lần mà sao không thấy nó. Tôi cười chọc ông: con làm sao mà biết được. Thế rồi sau khi tìm xong ông mừng quá xếp vào đúng cái case mà ông đang làm việc rồi thầy trò cùng đi khóa cửa đi về. Ông thấy nhẹ mình và bảo sáng sớm sẽ vào viết cho xong cái document để chiều hôm sau có thể bất ngờ xuất ra chiêu mới. Rất nhiều lần như vậy giấy tờ bị mất trong văn phòng mà chả ai tìm ra chỉ có mỗi mình tôi tìm ra nên boss tôi hay nói là tôi giấu rồi lấy đem trả là vậy.

Một chuyện khác nữa là có một lần đang chỉnh sửa giấy tờ cho một hồ sơ hợp đồng mua bán cơ sở thương mại. Tôi ngồi đánh tới đánh lui những con số mà cuối cùng lại ra không giống. Tôi rất ngạc nhiên nghĩ là mình đánh nhầm. Nhưng hoàn toàn không ! Tôi đánh số này nó nhảy lên số kia. Lúc đầu còn tưởng cái sýstem nó có vấn đề nhưng không phải vậy. Tôi mắc cười quá nên nói: thôi thôi để cho con làm việc đi sao chọc hoài con làm sai hoài quạu rồi đó nha. Boss tôi hỏi sửa xong chưa thì tôi kể cho ông nghe, ông không tin ngồi xuống type tới type lui xong mọi thứ cũng diễn ra giống y chang. Ông hỏi sao có chuyện lạ đời vậy nhỉ. Tôi mới nói với ông: có người đang ghẹo hai thầy trò mình đó. Trước mặt ông tôi cũng đứng nói ngon lành: thôi để cho con làm việc giùm một cái, muốn gì thì sáng mai con mua cho ăn. Bây giờ phải làm gấp giấy tờ rồi đừng có chọc con nữa. Sau khi tôi nói xong thì tôi kêu boss tôi cứ thử type lại đi, cũng replace những con số đó gần 10 chỗ trong cái document và lần này không bị xáo trộn gì cả. Sau lần này ông boss tôi cho dù ngoài miệng nói không tin nhưng trong lòng có vẻ sợ hihihi. Còn tôi thì tỉnh bơ. Sáng hôm sau tôi mua cà phê và bánh ngọt lên mời mọc như lời hứa của tôi. Và rồi đôi lúc các văn phòng khác họ muốn văn phòng hợp tác với công ty họ nên hay đem cho nhiều free gift nhất là nhân dịp Noel đủ thứ bánh kẹo tùm lum. Không ăn tôi cũng mở mấy hộp popcorn hay mấy hộp chocolate ra mời và sau khi boss tôi nói đâu có ai ăn đâu mà mở ra làm gì thì liền bị tôi lắc đầu và nói: con đang mời người khác đó L.S....! Ông boss tôi cứ nhìn tôi và thắc mắc: tại sao con tin mấy chuyện đó ! Tôi chỉ trả lời: họ không phải là người xấu mà họ đang giúp cho văn phòng mình rất nhiều đó L.S. không biết đâu ! Con biết L.S. không hề tin mấy chuyện này nhưng có nhiều chuyện xảy ra lắm mà L.S. không hề biết vì con biết có nói với L.S. cũng chẳng làm thay đổi được gì. Thôi con không nói nhiều miễn sao L.S. nên từ bỏ cái ý nghĩ gì gì đó trong lòng là tốt nhất !!!

- Bạn ma nơi cư ngụ

Còn nhớ khi tôi ở CA hơn một năm đầu tôi share phòng chung với nhà của bạn của cousin tôi. Sau đó tìm được nơi khác nên chúng tôi dọn ra. Trước khi dọn nhà tôi có phone cho Mom hỏi xem Mom có thể coi cho con một quẻ xem sao về căn nhà tôi sẽ dọn vào ở . Mom qua Mỹ lâu nên chuyện coi quẻ cũng bớt linh nghiệm không còn như xưa. Hơn nữa tôi thì ở xa đâu ở sát bên mà dễ dàng coi được. Nhưng tôi cũng nghe theo lời chỉ dẫn của Mom để rút ra tấm bài bổn mạng và các tấm khác thì bên đây Mom coi cho tôi. Mom phán một câu xanh dờn: Căn nhà con sắp dọn vô có một oan hồn uổng tử là con trai. Mom không biết rõ lắm chỉ thấy hiện trên quẻ bài là một người cõi âm nhưng lại không có sự hiện diện của mặt ác mà là mặt thiện, một vong linh hiền lành. Vì vậy khi tôi dọn vào nhà điều đầu tiên tôi làm là xin phép người chủ nhà đó và mua một ít trái cây bánh ngọt thấp nhang mời họ. Xong tôi cứ nói chuyện với họ và không có cảm giác sợ gì hết.

Dọn gần cả tuần lễ mới xong vì trúng những ngày đi làm chiều tối về thì xe cũng chẳng move được gì nhiều. Rồi còn phải dọn dẹp sắp xếp trong ngôi nhà mới nữa. Tôi nhớ đêm đó mệt quá nên tôi và cousin trải tấm ra dưới nệm trong phòng ngủ đỡ vì chưa move hết đồ về. Tự nhiên nửa đêm chị ấy quay qua rầy tôi: con nhỏ này mệt muốn chết để chị ngủ coi, sao không chịu ngủ mà còn giựt giựt khều chân chị làm gì. Tôi nói: em đâu có khều chị hồi nào đâu. Em mệt quá phải ngủ mai đi làm sớm mà. Chị có vẻ giận dữ vì bị làm phiền và tưởng tôi nói láo: Rõ ràng làm em khều khều và giựt giựt mấy ngón chân chị mà. Tôi cũng bướng bỉnh lên: Em quỡn lắm sao mà khều chị rồi tôi tiếp tục khò khò tiếp. Một lúc sau chị lại bị khều khều và giựt giựt tiếp lần này chị muốn kiểm tra coi tôi có xạo không chị quay qua thì tôi không hề thức vì tôi đang ngủ say. Lần này chị quíu lên và lay tôi dậy: không phải em khều chị vậy là sao? Rõ ràng hai lần rồi áh. Lúc đó tôi biết rồi tôi mới lên tiếng: Thôi xin quí vị để cho chị ấy ngủ yên đi đừng ghẹo chị ấy nữa, please. Tôi còn phải ngủ để mai đi làm nè, cả tuần này mệt mỏi quá rồi quí vị ơi !!! Sau đó tôi kêu chị ấy cũng nói chuyện với họ và xin họ đừng ghẹo nữa. Xong hai chị em khò luôn tới sáng. Sau đó tôi cũng kể cho chị nghe về quẻ của Mom đã xem cho tôi. Và Mom nói ở trong nhà ráng cầu nguyện cho họ dù không biết họ thuộc tôn giáo nào nhưng nếu có thể đọc kinh Chúa hay niệm Phật cái nào cũng được miễn mình có lòng là được. Mà sự thật là họ không có phá phách và rất tốt. Sau đó thì đứa em cousin khác him nghe him sợ lắm. Vì nhiều lần him bị chọc, đôi khi him hay mở cửa sau ra ngồi sau nhà để hút thuốc và nói phone cho mát him nói là chả ai làm gì mà tự nhiên cửa sau cứ rung rung lên, giựt giựt lên. Mà hễ khi đang nói gì có liên quan tới họ là cái cửa càng động rung mạnh hơn. Lắm lúc him phải năn nỉ: đừng có phá tôi nữa tôi tin rồi, tôi sợ toát mồ hôi rồi nè. Mấy đứa con của him trước khi ăn cơm cũng hay mời họ vì tụi nó sợ lắm, đôi khi quên không mời tự nhiên nó bị rớt đũa bị trợt chén hay gấp đồ ăn bị trợt hoài. Nhưng tất cả những chuyện gì cần thiết trước khi đi ra khỏi nhà kêu réo họ thì mọi sự đều lúc nào cũng được suôn sẻ cả. Khi đi vắng nhà cả ngày bước về tới nhà tôi cũng hay chào một tiếng. Cũng đứa em cousin này him nói mấy lần cả nhà đi ra ngoài hết him ở nhà đang đi tắm him đã khóa cửa thật chặt rồi mà tại sao khi tắm xong là cái khóa phòng tắm không có khóa. Him nhiều lần nói với tôi, tôi chỉ nói là có thể em quên hoặc là người ta chọc em ở nhà một mình mà bày đặt khóa cửa làm gì? Nhưng lần khác lúc có mọi người ở nhà cũng vậy him đi tắm nên khóa cửa phòng tắm lại. Ai ngờ đứa con trai him nó không biết đang ở trên lầu làm biếng xuống dưới lầu và vì nó không biết ba nó đang tắm nên đẩy cửa phòng vô và nói ủa sao ba không khóa cửa phòng tắm vậy? Đứa em hoảng hồn nói sao kỳ vậy trời. Đừng chọc tôi nữa. Và lúc nó xuống dưới lầu hễ nói tới mấy chuyện có liên quan tới họ là cái cửa sau nó lại rung rung lên, tự mình ênh nó rung và giựt như vậy áh. Khi tôi lên tiếng: thôi tôi biết rồi, tôi biết là anh rất linh thiêng và tốt bụng nữa, mấy đứa nhỏ rất sợ nên xin đừng có chọc nữa. Nhắc lại ổ khóa trong phòng tắm hoàn toàn work, không bị hư và xảy ra nhiều lần nên đứa em nó mới rất là sợ. Cái cửa bị rung nhiều lần mà mắt thường có thể nhìn thấy, tai có thể nghe rất rõ cảm giác sự hiện diện của họ trong ngôi gia.

Có một lần trước khi đi ngủ tôi cầu nguyện cho người đó và cũng như lời Mom tôi dặn dò tôi thường cầu nguyện và mong cho họ sớm được siêu thoát. Đêm hôm đó tôi nằm mơ mà trong cơn mơ khi giựt mình dậy tôi còn có cảm giác toát mồ hôi không phải vì sợ mà vì tâm tình bất định. Đêm đó tôi nằm mơ có lẽ thấy nhiều chuyện mà chẳng nhớ chuyện nào ngoại trừ mỗi chuyện trong giấc mơ của tôi như nghe được hay cảm được ai đó nói với tôi là họ bị sát hại ngay dưới cái sàn giường mà tôi đang nằm ngủ đã từ bao nhiêu năm về trước. Và lần khác tôi mơ thấy có người nói với tôi là có xác người bị giết và người ta đã giấu vào trong cái garrage phía sau nhà tôi đang ở. Tất cả chỉ là trong giấc mơ nhưng tôi cảm nhận ra được rằng có lẽ do tai nạn gì đó mà người thanh niên đó bị sát hại. Nhưng tôi đã cầu nguyện rất là nhiều cho họ và luôn đối đãi với họ giống như họ đang hiện diện và là một thành viên của gia đình và cuộc sống của chúng tôi cũng tốt đẹp bình thường. Sau đó vài lần khi về thăm nhà tôi có hỏi Mom tôi. Mom tôi bảo người đó rất tốt lúc nào cũng che chở và giúp đỡ tôi hết không có cho ai hại tôi cả !!! Họ bị hại nên chết oan nhưng lại từng là người lương thiện, nên cho dù chết oan mà họ vẫn không có phá hay hại gì ai !!! Kể cả những người đã dọn đi trước đó họ cũng sống bao nhiêu năm trong đó một cách tốt đẹp, và đến lúc có tiền mua nhà riêng nên họ dọn ra nhà riêng !

Đó là một vài trường hợp về "bạn ma" mà tôi đã kinh nghiệm. Ai nghe tôi kể xong không biết có question tôi có bị gì không?? Xin thưa: không ! Tôi vẫn bình thường ! Chẳng qua là mỗi người có một giác quan thứ sáu và tôi có lẽ hay cảm ứng được với những người cõi âm và có lẽ bởi vì tôi luôn tôn trọng họ và cầu nguyện cho họ dù tôi chẳng biết họ là ai ! Bất cứ nơi nào tôi đặt chân qua tạm trú, dừng chân, ăn nhờ ở tạm tôi đều vái và chào họ trước. Thông thường khi chọn một nơi cư ngụ nếu ngôi nhà nào tôi có cảm giác an toàn và thích thì mọi sự luôn tốt đẹp. Còn nơi nào tôi có cảm giác lạnh và không muốn cho dù nhà có đẹp hay là tiện nghi nhưng lòng không thích thì cũng không chọn. Người cõi nào cũng vậy cũng có người tốt, kẻ xấu. Nhưng nếu ta luôn đem tâm thiện lành ra đối xử thì cho dù có thế nào họ cũng nể mặt hơn là người xem thường họ !

Có sợ chăng là tôi sợ nhiều nhất là những ma sống, những ma sống đôi lúc mình chẳng làm gì họ mà họ hại mình tới điên đảo luôn áh


..........


Những câu chuyện như ở trên không ai có thể giải thích lý do gì bằng khoa học được bởi vì những người họ kể lại đã từng chứng kiến hay đã từng xảy ra với họ và họ không bị bệnh tâm thần. Ngay cả nước văn minh như xứ Mỹ ngày nay cũng có nhiều người tin rằng có ma quỷ. Có lẽ họ bắt buộc phải tin vì sự việc đã từng xảy ra ngay ở bản thân họ mà họ không thể dùng khoa học để giải thích ! Những người càng không tin có ma quỷ thông thường lại là những người hay sợ ma nhất
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-24-2013, 01:55 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Hic, em không tin nên em thật sự cũng là người sợ ma nhất ah sis Ái ơi !
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 10-24-2013, 11:22 PM
Sweet_T's Avatar
Sweet_T Sweet_T is offline
Tìm Nhà Cửa
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Nơi Cư Ngụ: Portland, OR
Bài gởi: 1,535
Default

Hấp dẩn li kì và lôi cuốn, more please! wanna read more! thanks babe!
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau
Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành,
Canh cải, canh sen vừa mới nấu
Biết kiếm người nào ăn với anh?


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 10-25-2013, 08:34 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Hihihi Lỳ

Mr. OX: mới viết tiếp xong gòy áh dear..........quay lại 3:30 sáng luôn gòy, bữa nay cũng busy đi ghé qua birthday party một chút rồi ghé chợ mới về nhà, ráng leo lên viết cho xong ! Đọc xong gòy đừng có mà đưa tay rờ trán ái nghe chưa
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 10-25-2013, 03:14 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh View Post
Hihihi Lỳ

Mr. OX: mới viết tiếp xong gòy áh dear..........quay lại 3:30 sáng luôn gòy, bữa nay cũng busy đi ghé qua birthday party một chút rồi ghé chợ mới về nhà, ráng leo lên viết cho xong ! Đọc xong gòy đừng có mà đưa tay rờ trán ái nghe chưa
Hong rờ trán thì rờ... đâu?... Khều chân nhen?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 10-26-2013, 05:47 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
Hong rờ trán thì rờ... đâu?... Khều chân nhen?
hahaha Mr. Fire muốn khều chưn cũng được nhưng mà phải nằm kế bên mí khều chưn được à nha......chứ xa tít luôn thì mần sao mà khều chưn được nà
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 10-29-2013, 01:11 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh View Post
hahaha Mr. Fire muốn khều chưn cũng được nhưng mà phải nằm kế bên mí khều chưn được à nha......chứ xa tít luôn thì mần sao mà khều chưn được nà

Nằm kế bên để bị khều thì ôm cho dễ huh?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 11-13-2013, 12:48 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Thầy mình nói chiện nghe rất ư là "gì đó và này nọ", hong bít thầy nằm kế bên sis Ái thiệt thầy có dám ôm (sis Ái) hong?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 11-14-2013, 02:34 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate View Post
Thầy mình nói chiện nghe rất ư là "gì đó và này nọ", hong bít thầy nằm kế bên sis Ái thiệt thầy có dám ôm (sis Ái) hong?
Đó giờ đâu có dám ôm ai, chờ người khác ôm hong à!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 11-14-2013, 01:37 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Thầy ÁI Hoa ổng hiền lắm em ui, nào giờ chưa um ai
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:26 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.