#201
|
|||
|
|||
Tình Còn Đợi Nhau
Từ em bước sa dòng đời muôn ngả Mỗi chiều về buồn lắm phải không em? Thả hồn đơn dệt mộng dưới trời đêm Tìm đâu hỡi?-Con đường qua hạnh phúc Sông thương nhớ!-Ai phân bờ vinh nhục? Chuyện tình đời!-Sao biết bến đục trong? Cứ yêu thương theo con nước xuôi dòng Dù mai đó có như hồi bi kịch! Em một thuở rời xa quê biệt tích Anh thẫn thờ dường lạc giữa rừng sương Đường tơ duyên ta ngộ cảnh đoạn trường Tìm vui với ngày đêm cơn mộng mị Em phương đó!-Có bao giờ không nhỉ? Gợi nhớ thương bến hẹn thuở xa nào! Yêu nhau rồi chờ đợi dẫu là bao Tình anh vẫn theo em trên xứ lạ Từng dấu vết yêu thương còn khắc dạ Người xa người vang tiếng gọi đời nhau Em nơi đâu?-Dù tận mãi phương nào! Về em nhé!-Ngàn sau tình vẫn đợi. Viễn Phương |
#202
|
|||
|
|||
Nửa Mảnh Tình Xa
Lảng vảng bên đời chiếc bóng thu Đường hoang phố vắng tỏa sương mù Bướm ong ngơ ngẩn quanh đầu ngõ Hoa cỏ ngậm ngùi mặc gió ru Vạt nắng xuyên mây đổ xuống đời Tơ vàng óng ánh trải muôn nơi Giơ tay ôm bóng người hư ảo Tìm lại thương yêu khuất một thời Mây gió quây quần mãi có nhau Đôi ta cách biệt tới khi nào ? Thu đi rồi đến vô tình lắm Cứ để cho đời nỗi xuyến xao Chiều xuống tàn thu lạnh cõi hồn Ngập ngừng soi bóng giữa hoàng hôn Về đâu trên lối tình đơn lẻ Da diết tâm tư lắng đọng buồn Tình vẫn xa xăm mộng nửa vời Lặng thầm gọi khẽ cố nhân ơi Đêm sâu thao thức hoài mơ tưởng Nửa mảnh tình xa một góc trời Viễn Phương |
#203
|
|||
|
|||
Washington Niềm Nhớ
Lâu lắm không về chơi phố Kent Thăm người em gái Huế thân quen Mắt xanh, xanh thắm bên trời vắng Nét mặt thơ ngây mái tóc mềm Ta nhớ em nhiều ta nhớ em Washington chiều xuống nắng vàng êm Bước chân phiêu lãng hoài thu nhớ Em đã cho ta một nỗi niềm "Khuôn viên Đại Học Trải màu lá vàng Giảng đường rêu phong kín Sách vở lặng hửng hờ Ngẩn ngơ chiều nay Ta nhớ???..." Ta nhớ Seattle ta nhớ em Nhớ mùa Thu trước nhớ mưa đêm Dáng em tựa cửa buồn nghiêng đứng Nhìn giọt mưa rơi trải trước thềm Phố vắng ta rồi em có vui? Có thương có nhớ lúc bên người? Nhớ khi chung bước trên đường vắng Nghe gió đùa mây rộn tiếng cười Xa lắm người ơi ta nhớ lắm Nhớ con đường vắng đến Renton Khói sương quấn quýt người em gái Chừ bước xa rồi mãi nhớ mong Viễn Phương |
#204
|
|||
|
|||
Tàn Thu Gọi Nhớ (Gửi về người tình thơ TT) Sáng nay gió nhẹ ru hời Chút mưa chút nắng vờn chơi trước thềm Nỗi buồn đánh thức con tim Mạch tình lay động bao niềm nhớ thương Trải qua bao khúc đoạn trường Trách thay một mối tơ vương hững hờ Trăm năm tình nhớ đợi chờ Người về tiếp nối bài thơ lỡ làng Chiều hôm góp nắng thu tàn Sưởi tình đơn giá dặm ngàn lẻ loi Màn đêm giăng phủ đây rồi Vẫn là lối mộng ru đời lãng du Sương rơi đây đó mịt mù Hỡi ai còn nhớ đêm thu năm nào Lời thơ âu yếm gởi trao Bây giờ người đó tình vào thiên thu Viễn Phương |
#205
|
|||
|
|||
Tôi Yêu Mùa Đông Tôi yêu mùa đông từ xa xưa đó Một buổi đông tàn trước ngõ vườn thơ Người đâu ẩn hiện như mơ Dáng xuân thanh thoát bên bờ thương yêu Tôi yêu mùa đông những chiều giá lạnh Yêu má nàng hồng nhóng nhánh mắt nai Mượt mà suối tóc phủ vai Đôi môi chín mọng vòng tay ấm nồng Tôi yêu mùa đông rằng không ước vọng Bất chợt tình nàng lay động con tim Phút giây quấn quýt gọi tìm Đất trời kia cũng im lìm ngủ quên Tôi yêu mùa đông hằn lên vách đá Ghi dấu yêu người trên lá sầu đâu Tơ duyên dẫu chẳng về sau Mỗi đông hương ấm nàng trao mãi còn Viễn Phương |
#206
|
|||
|
|||
Hương Yêu Mùa Đông
Hương thơ ấm sưởi tình cô lẻ Hai góc trời xa nối mộng vời Vào giấc mơ chung niềm ảo tưởng Ru hồn trên bến lạnh đơn côi Bầu trời trong suốt bóng trăng soi Từng mảnh yêu thương lạc giữa đời Phơ phất thông tàn trên đỉnh nhớ Âm thầm liễu rũ giọt sương rơi Đông về thôi thúc gợi niềm đau Anh với cùng em bắt nhịp cầu Đem khúc tình thơ xây bến mộng Ru đời lạnh giá khối tình sâu Chiều đông sương lạnh tỏa mênh mông Vạt nắng buồn vương kỉ niệm lòng Anh gởi trao em tình viễn xứ Hương yêu nồng ấm dưới trời đông Viễn Phương |
#207
|
|||
|
|||
Biển Và Nàng
Chiều dần xuống tơ vàng hiu hắt trải Gió rì rào ngân mãi tiếng sầu ai Hồn lửng lơ trên những áng mây bay Theo chiếc bóng mênh mang sầu trĩu nặng Nàng là ai?-Lạc loài trên biển vắng Bước ơ hờ lặng ngắm bóng chiều rơi Dấu chân in từng nét bước đơn côi Tôi lặng đứng nhìn người trên biển cát Biển ngơ ngẩn dưới trời thương bát ngát Sóng cuống cuồng ôm ấp bước kiêu sa Nước trong xanh lắng đọng dấu chân ngà Lòng hoang vắng sầu vương lên khoé mắt Gió man mát cho ai hồng nhan sắc? Tóc mây vàng hong nắng cuối hoàng hôn Áo tung bay phơi phới dáng đơn buồn Ôi!-Đẹp quá, màu chiều trên biển vắng Tôi chợt tỉnh dưới trời mây nhạt nắng Nhìn bóng đời thăm thẳm mịt mù xa Biển sầu đau bôi xoá dấu người qua Tôi bỡ ngỡ lạc loài như cõi mộng Trời biển vẫn một màu thương lắng đọng Sóng nhịp nhàng vang vọng khúc tình đơn Nàng bước xa tôi chợt thấy buồn vương Tìm đâu hỡi?-Biển trời bao la quá. Viễn Phương |
#208
|
|||
|
|||
Cánh Thơ Xuân Tình Xuân vẫn đến dẫu đời heo hắt Đất trời buồn lặng phắc canh thâu Mây giăng che khuất trăng sầu Gió vờn thoang thoảng về đâu cuối trời Bao năm đã theo người như bóng Giọt tình buồn lắng đọng buông rơi Thương ai thương đã một thời Nhớ ai nhớ cũng đầy vơi tháng ngày Nàng ru khúc tình phai nắng nhạt Ta hát bài bước lạc đường mơ Xuân về kết mấy vần thơ Nhờ mây gió chuyển qua bờ yêu thương Hoàng hôn xuống lòng vương tơ rối Tình thơ còn tiếp nối ngàn sau? Yêu người muôn nỗi thương đau! Hỏi ai kia biết!-Kiếp nào có nhau? Viễn Phương |
#209
|
|||
|
|||
Tháng Tư Về
Tháng tư đi!-Đất trời buồn man mác Nhìn biển đời dào dạt giữa quê hương Sóng người dâng tràn khắp bến muôn phương Thuyễn viễn xứ yêu thương lòng trĩu nặng Tháng tư xưa!-Ba mươi chiều nhạt nắng Âm thanh nào văng vẳng buổi hoàng hôn Tiếng ai vui hòa lẩn tiếng ai hờn Đêm bao phủ cõi lòng nghe rưng rức Tháng tư ơi!-Mãi hoài trong tâm thức Bao mảnh đời cùng cực những thương đau Niềm ước mơ dần lụn tiếp ngày sau Chiều nắng hạ sầu dâng trên bến đợi Tháng tư về!-Xứ người trông vời vợi Bốn phương trời một nỗi nhớ quê xưa Mây lang thang theo gió đổ cơn mưa, … Vài giọt nóng lăn đùa đôi môi lạnh. Viễn Phương |
#210
|
|||
|
|||
Sau Mười Năm
(Về Thủy Tiên_2006-2016) Từ độ ấy em anh không gặp nữa Phố ảo* buồn khép cửa giữa không gian Sau mười năm tình nhớ vẫn miên man Ngày tháng cứ rụng dần trên cánh lá Rồi bất chợt một chiều xuân nắng hạ Nỗi vui mừng rộn rã tận buồng tim Đường mây xa ẩn hiện dáng Thủy Tiên Vườn thơ nhỏ ngập tràn hương sắc thắm Ngày xưa đó tơ lòng, Ôi!-rối rắm Với cuộc tình chìm đắm bể đau thương Tiếng yêu em chợt tắt giữa đêm trường Mười năm vẫn sầu vương trên bến đợi Người lữ khách hôm nay dừng bước mỏi Luống thơ tình trổ vội đóa hoa yêu Đất trời kia tĩnh lặng giấc mơ chiều Đêm vội vã ru tình sau nở muộn Phố ảo * = tialia.com Viễn Phương |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|