Go Back   Vina Forums > Vườn Thơ > Vườn Tao Đàn > Thơ Truyện
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-05-2008, 07:03 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default Nợ Tình

Hi các bạn,

Đây là một truyện thơ giả tưởng do DV sáng tác, không phải
tâm trạng cũng như hoàn cảnh của DV . Nếu có sự trùng hợp về hoàn cảnh hay tên tuổi của nhân vật trong truyện đó là sự ngẫu nhiên, xin các bạn niệm tình tha thứ .
Thân chào,
DV aka DVHồĐiệp
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-05-2008, 07:11 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Nợ Tình
"Nợ Tình biết trả cho ai ?
Khối tình mang xuống Tuyền Đài chưa tan"


Chương 1

Chiều ba mươi,
Mọi người đang hăm hở
Đón giao thừa,
Trên đất lạ, mừng Xuân,
Chỉ riêng Hưng,
Còn nặng nợ phong trần,
Tình nguyện trực,
Ở đây, phòng cấp cứụ

Hưng độc thân,
Không vương mang, bận bịu,
Ở một mình,
Hôm sớm vẫn cô đơn,
Mặt ưu tư,
Thoang thoảng nét u buồn,
Tánh trầm lặng,
Bình dân và ít nói .

Mười giờ đêm,
Hưng ngồi đang theo dõi,
Trận bóng tròn,
Cuả hội tuyển Việt Nam,
Máy phóng thanh,
Của bệnh viện reo vang,
Gọi Hưng đến,
Ngay tại phòng cứu cấp .

Bác sĩ Hồng,
Mới vào, còn thực tập,
Thấy Hưng liền,
Thúc dục phụ một tay,
Bàn cứu thương,
Một cô bé Mỹ lai,
Mặt trắng bệch,
Hai chân đầy máu đỏ .

Hồng nhìn Hưng,
Rồi ghé tai nói nhỏ,
Xương nát nhừ,
Phaỉ cắt bỏ đôi chân,
Cô bé nghe,
Chắc cũng hiểu đôi phần,
Vùng hét lớn,
"Please, please don't cut"

Hưng khuyên cô,
"Don't worry, relax,
We will try,
Our best to save them,
Please don't cry,
Don't shout, don't scream,
It'll hurt,
It bleeds, not good"

Nhìn tấm phim,
Ống xương chân gẫy nát,
Thịt bầy nhầy,
Khó ráp lại như xưa,
"Bác sĩ Hồng,
Xem kỹ lại hay chưa ?
Nếu giữ được,
Chân nào hay chân nấy"

Nhìn cô gái,
Lòng Hưng như chùng lại
Nỗi băn khoăn,
Thương cảm mái đầu xanh,
Rồi mai đây,
Trên vạn nẻo thị thành,
Cô cùng chiếc,
Xe lăn hoài gắn bó .

"Bác Sĩ Hưng,
Sao anh còn đứng đó,
Mau đi anh,
Sẽ không kịp bây giờ,
Phụ em đi,
Sao anh vẫn ngẩn ngơ,
Hay anh có,
Chuyện gì cần thay đổi .

"Bác sĩ Hồng,
Hãy từ từ, đừng vội,
Cả đời người,
Hồng ạ chẳng đùa đâu,
Chờ chút nghe,
Nhanh lắm, sẽ không lâu,
Mình tham khảo,
Doctor Huge, Viện Trưởng .

Ờ, còn nữa,
Giấy cam đoan, ký trước,
Không thì phiền,
Rắc rối, bị kiện thưa,
Em mới vào,
Vài chuyện nhỏ vẫn chưa,
Phải để ý,
Coi chừng mình thua thiệt .

Anh với em,
Chẳng có gì khác biệt,
Anh làm lâu,
Cận thận chút thì hơn,
Nè chuyện công,
Không được giận, được hờn ,
Chưa gì đã,
Tưởng anh chê em hở ?

Theo ý anh,
Chỗ nát xương, cưa bỏ,
Rồi mình dùng,
Thanh kim loại, thay xương,
Rồi chờ xem,
Nếu phản ứng bất thường,
Thì lúc đó,
Mình cưa chân chẳng muộn "

Hồng cùng Hưng,
Đến gặp ông Viện trưởng,
Hưng trình bày,
Ý kiến cuả Hồng-Hưng,
Ông nghe xong,
Tỏ vẻ rất vui mừng,
"Go ahead,
I think, your idea is good"

Cuộc giải phẩu,
Thay xương, thành quả tốt,
Giây thần kinh,
Chưa đứt, thịt da thôi,
Suốt cả đêm,
Đầu, trán đẫm mồ hôi,
Mũi kim cuối,
"Xong rồi" Hưng cười nói .

“Anh Hưng nè”
Tiếng Hồng khe khẽ gọi,
“Về nhà em,
Ăn tết, được không anh ?
Ba, má em,
Và cả nhỏ Thiên Thanh,
Hỏi lâu quá,
Anh Hưng không thấy đến ?”

“Được, chút nữa,
Khi làm xong công chuyện,
Anh ghé nhà,
Thăm chú, thím, em, Thanh,
Có bánh chưng,
Em nhớ cất để dành,
Em ăn hết,
Phần anh, anh … giận đó “

“Xí , ơ này,
Anh ham ăn thì có,
Em ăn nhiêù,
Thành bé bự, ai thương ?
Nè bánh chưng,
Keọ, mứt, nhỏ xin nhường,
Cho anh cả,
Thịt kho Tàu, củ kiệu “

“Thiệt hông đó,
Hay phần anh chút xíu,
Em ăn rồi,
Chưa chịu, lại ăn thêm,
Để cho anh,
Đến chậm phải đi tìm,
Bánh đâu hết,
Trong mâm còn chỉ lá .

Nói đùa thôi,
Đừng giận anh, Hồng nhá,
Em về đi,
Kẻo ba má đợi trông,
Vâng, anh nghe,
Còn khắc cốt, ghi lòng,
Đến em khoảng,
Bốn giờ hay bốn rưỡi

Hưng bươ’c ra ,
Mọi ngươì cùng ùa tơ’i,
“Is she OK?
Can she walk again ?
“Not too long,
I hope that she can,
She shall walk,
By her own two feet “

“Thanks, Dr. Hung,
Thank you very much,
For saving,
Her legs as her life .
She’s all,
The hope of mine,
Although, She’s,
Only child, I adopted“

Chương 2


Về đên nhà,
Hơn chín giờ mười phút,
Người mệt nhoài,
Vì thức suốt đêm qua,
Hưng ngả Lưng,
Trên chiếc thảm giữa nhà,
Vưà chợp mắt,
Tiếng chuông, ai gọi cửa .

Hưng uể oải,
Lầm bầm “Ai đây nưã,
Đến “xông nhà”,
Mồng một tết đây ta ?”
Cưả mở ra,
Bao tia sáng chói loà,
Cô hàng xóm,
Cùng em sang chúc tết .

Cô bước vào,
Tay mang đôi bánh tét,
Gói mứt dừa,
Kẹo, bánh, trái Hồng tươi,
Cúi chào Hưng,
E ấp, mím môi cười,
“Dạ, năm mới,
Chúc anh luôn mạnh khoẻ,

Em sang đây,
Ca’m ơn anh, thay mẹ ,
Trong những ngày,
Đau ô’m được anh lo”
“Co’ chi đâu,
Là bổn phận đó mờ,
Cho anh gởi,
Lời cảm ơn ba’c nhé”

Ngồi đi em,
Uống gì hai cô bé,
Nươ’c cam tươi,
Nươ’c rau ma’, co-ca,
Cư’ tự nhiên,
Coi như thể ở nhà,
Đừng e ngại,
Muô’n uô’ng gì cư’ lâ’y .

Nè anh tặng,
Hai cô, hai bao giâ’y,
Gọi lì xì,
Chu’c may mă‘n, tương lai,
Treo cành thông,
Trong mỗi lu’c học bài,
Học mau thuộc,
Nhơ’ dai, ờ thiệt đo’ “

Hai chị em,
Miệng cười như hoa nở,
“Anh nói đùa,
Hay lă‘m, lại co’ duyên,
Nè Anh Hưng,
Trong â’y, mâ’y đồng tiền,
Co’ mua được,
Tình duyên không dzị hở .”

“Y’ trời đâ’t,
Hai cô còn qu’a nhỏ,
Lo học hành,
Sao nghĩ đê’n tơ duyên,
Đường tình yêu,
Chỉ đau khổ, lụy phiền,
Như anh đo’,
Bao năm còn nhớ mãi “

“Thật không anh ?
Vậy anh mau kể lại,
Cuộc tình buồn,
Ngang tra’i, tụi em nghe,
Ngươì anh yêu,
Đẹp lă‘m, phải không nè,
Còn hiền dịu,
Ngọc ngà như Bạch Tuyê’t ?”

“Để khi khác,
Hôm nay là ngày tê’t,
Những chuyện buồn,
Quên hê’t, nhơ’ làm chi,
Vậy hai cô,
Kể những chuyện vui đi,
Kể chuyện học,
Chuyện gì vui cũng được"

Điện thoại reng,
Hưng cầm ra phi’a trươ’c,
Tiê’ng Lệ Hồng,
Âu yê’m gọi “Hưng ơi,
Dậy chưa anh ?
Đã gần bô’n giờ rồi,
Em, ba, ma’,
Thiên Thanh đang ngo’ng đợi”

“Em đừng lo,
Đu’ng bô’n giờ anh tơ’i,
Để anh vào,
Thay a’o chu’t nghe em,
Mâ’y phu’t thôi,
Nè … Đo’ … Đo’ em xem,
Xong rồi đâ’y,
Chào em, anh cu’p ma’y .”

“Anh phải đi,
Hai cô, mai mô’t lại,
Xin lỗi nghen,
Chuyện gâ’p, phải đi mau,
Nê’u cần chi,
Và bâ’t cư’ lu’c nào,
Điện thoại đo’,
Không sao, cô cư’ gọi .”

Mặt buồn so,
Đư’ng lên, cô chị nói,
“Chu’ng em về,
Anh nhe’, ca’m ơn anh,
Ờ đừng quên.
Anh hư’a kể chuyện tình,
Cuả anh đo’,
Hôm nào, em tơ’i hở”

“Dạ hai cô,
Anh biê’t rồi, anh nhơ’,
Chuyện tình buồn,
Anh kể hai cô nghe,
Sợ nghe xong,
Hai cô sẽ kho’c nhè,
Làm ngập lụt,
Trôi nhà anh, thì khổ ”

Hai chị em,
Hồn nhiên cười, ra cưả,
“Thôi chào anh,
Lần nữa, chu’c anh vui,
Một tương lai,
Thêm hạnh phu’c sa’ng ngơì,
Và sơ’m gặp,
Được người, anh mơ ươ’c”

***

Chương 3


Hưng đến nhà,
Thanh đợi ngoài cưả trước,
Tay bé cầm,
Con gấu nhỏ nhồi bông,
Áo đầm xanh,
Cài tóc chiếc nơ hồng,
Chạy ùa tơí,
Đến bên đòi Hưng cõng .

Hồng la lên
“Thanh, lớn rôì, vào trỏng,
Chị nói rôì,
Không nhõng nhẻo nữa nha,
Để anh Hưng,
Đi trước, ảnh xông nhà,
Sang năm mới,
Cho gia đình may mắn .”

Hưng mỉm cươì,
Bước vào nhà cô bạn,
Ba má cô,
Hưng thân thiết từ lâu .
Nói đúng ra,
Chú, thím ấy, chủ tầu,
Xưa vượt biển,
Hưng quá giang, miễn phí .

“Chúc chú thím,
Tiền vào, xài mệt nghỉ,
Và công danh,
Thăng tiến mãi không ngừng,
Đơì tươi vui,
Khỏe mạnh, lại trẻ trung,
Thêm một bé,
Cho Hồng, Thanh bồng, ẫm .

Hưng biếu chú,
Chai Royal Crown đỏ thẫm,
Thím chai dầu
Thơm hiệu Chanel 5,
Tặng Lệ Hồng,
Đặc biệt chiếc xách tay,
Cùng một hiệu,
Từ lâu Hồng vẫn thích .

Còn bé Thanh,
Một gói to màu tím,
Vừa mở ra,
Bé la lớn vui mừng,
“Ô Barbie,
Cám ơn nhé,anh Hưng”
Rôì nhảy đến,
Hôn Hưng bên má trái .

Sau bữa cơm,
Chú giữ Hưng ở lại,
Hưng xin về,
Phải làm việc ngày mai,
Hồng thấy Hưng,
Thỉnh thoảng cứ ngáp dài,
“Thôi ba ạ,
Để ảnh về, ảnh mệt”

***
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-05-2008, 07:16 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Chương 4


Đêm đã khuya,
Hưng không sao ngủ được,
Chuông đồng hồ,
Thảnh thót, đổ từng canh,
Gió đầu Xuân,
Lành lạnh thổi qua mành,
Thêm buốt giá,
Xót xa lòng viễn xứ .

Bao năm qua,
Quê người, Hưng vẫn nhớ,
Những ngày buồn,
Bi thảm nhất đơì Hưng,
Một chiều mưa,
Gió bấc lạnh cuối đông,
Tin cha mất,
Trong công trường, cải tạo .

Mẹ dẫn Hưng ,
Tay cầm tờ thông báo,
Tìm đến nơi,
Xin được nhận xác chồng,
Sau bao ngày,
Khó nhọc vượt gai chông
Nhưng họ đã,
Chôn cha bằng manh chiếu .

Mẹ đau yếu,
Bạc tiền luôn túng thiếu,
Vay bạn bè,
Mua chịu, chẳng ai cho .
Hưng đành thôi,
Từ giã tuổl học trò,
Mươì năm tuổi,
Đi làm thuê, vác mướn .

Hưng dấu mẹ,
Bảo:”Tiền, con đi mượn,
Cuả bạn bè,
Ngày trước chiụ ơn ba,
Họ cho vay,
Mai mốt trả mẹ à,
Mẹ nằm nghỉ,
Con ra ngoài một chốc”

Mẹ noí “Hưng,
Tại sao con bỏ học ?
Con lại còn,
Nói dối, mượn vay ai ?
Con tưởng rằng,
Dấu me, mẹ không hay,
Con Liên đã,
Đến đây tìm hồi sáng .

Nó bảo mẹ,
Mấy hôm nay con vắng,
Không đến trường,
Chứ vậy con đi đâu ?
Nó tìm con,
Nó còn hỏi tại sao ?
Con trốn tránh,
Bao ngày, không gặp nó" .

“Lời mẹ dặn,
Bấy lâu con có nhớ ?
Không học hành,
Nghèo khổ, chẳng tương lai,
Không công danh,
Hoang phỉ cả đơÌ trai,
Cha con ở,
Suối vàng không nhắm mắt” .

Nghe mẹ nói,
Mà lòng đau, dạ cắt,
Hưng cúi đâù,
“Xin lỗi mẹ, con hư”,
Nhưng làm sao,
Cho vẹn cả bây giờ,
Nhà hết gạo,
Mẹ đau không tiền thuốc

“Con xin hứa,
Từ nay con chăm học,
Nhưng chuyện này,
Con mong mẹ thứ tha,
Để cho con,
Làm phụ với người ta,
Sau giờ học,
Kiếm chút tiền nuôi mẹ"

“Ưà, cũng được,
Nhưng từ từ con nhé,
Kẻo ốm đau,
Thì khổ mẹ nha Hưng,
Còn con Liên,
Sao nó khóc qúa chừng,
Chuyện gì thế,
Sao ngập ngừng không nói ?

“Chuyện chúng con,
Mẹ ơi xin đừng hỏi ?
Để hôm nào,
Rảnh rỗi, kể mẹ nghe,
Thôi để con,
Đi xuống bếp nấu chè,
Bác hàng xóm,
Cho thẻ đường, lon đậu” .

***

Liên và Hưng,
Thân quen ngày thơ âú,
Học chung trương`,
Từ lúc mới lên năm,
Nhà đôi bên,
Gần lắm, chẳng xa xăm
Ba Liên với,
Cha Hưng cùng đơn vị,

Hưng còn nhớ,
Một lần ba được nghỉ,
Trong nhà Hưng,
Nhộn nhịp, thật đông người,
Cô bé Liên,
Mặc chiếc áo hồng tươi,
Đi bẽn lẽn,
Bên cha cười e ấp .

Ba của Liên,
Nhìn quanh vưà bắt gặp,
Bóng của Hưng,
Kêu “Con rể tôi ơi,
Uả Hôm nay,
Con cao lớn qúa trơÌ
Còn đứng đó,
Không đến chào ba vợ”

Hưng đỏ mặt,
Đứng yên như tượng gỗ,
Biết nói gì,
Thẹn quá, trốn đi đâu ?
NgươÌ … ngươÌ ta,
Mới lên bẩy tuổi đâù,
Mà đã gọi,
"Rể ơi" nghe ngượng chết …

Tháng, năm qua,
Hai nhà càng thắm thiết,
Mẹ coi Liên,
Như con thaỏ, dâu hiền,
Mẹ của Liên,
Chấp nhận, mối lương duyên,
Cho đôi trẻ,
Sau này nên duyên nợ .

Rồi tháng tư,
Ngày ba mươi năm đó,
Nền Cộng Hòa,
Sụp đổ cả miền Nam,
Người ra đi,
Kẻ ở lại qui hàng,
Giòng lịch sử,
Sang trang đầy máu lệ .

Cha của Hưng,
Sĩ quan cao cấp "Ngụy"
Được đưa đi,
Cải taọ tận rừng sâu,
Đêm từng đêm,
Hưng thấy mẹ âu sầu,
Từng giọt lệ,
Lăn dài trên má thắm .

Còn cha Liên,
Ông ta may mắn lắm,
Là lính thường,
Nên chẳng phải đi xa,
Một ngày thôi,
Học tập ở gần nhà,
Rồi trở lại,
Gia đình ông vui vẻ .

***

Cha Hưng mất,
Gia đình thêm quạnh quẽ,
Mẹ Hưng buồn,
Nên sức khoẻ tiêu hao,
Cha, mẹ Liên,
Qua lại mới hôm nào,
Nay xa lạ,
Như chưa hề quen biết .

Hưng yêu Liên
Đậm đà và tha thiết,
Liên yêu Hưng,
Thề trọn kiếp không phai,
Nhưng đường tình,
Còn sóng gió, chông gai,
Bao ngăn trở,
Và còn đầy nước mắt .

Chiều hôm ấy,
Hưng hẹn Liên ra gặp,
Để tỏ bầy,
Trăm nhớ lẫn nghìn thương,
Lời ái ân,
Không thể nói ở trường,
Câu âu yếm,
Câu yêu đương vụng dại .

Bẩy giờ hơn,
Nhưng sao Liên không lại,
Một mình Hưng,
Chờ mãi, phố lên đèn,
Bao người qua,
Đâu hình bóng thân quen ?
Đâu dáng ngọc,
Của người tình trong mộng ?

Đến nhà Liên,
Hưng đứng chờ ngoài cổng,
Ba Liên ra,
Nói "Liên chẳng có nhà",
Dặn:" Từ nay,
Đừng gặp nó nữa nha,
Còn lảng vảng,
Tao thưa là kẻ trộm"

Từ hôm đó,
Thấy Liên, Hưng chạy trốn,
"Biết nói gì,
Đây hở bạn tình ơi,
Cha, mẹ em,
Đã chia cách ta rồi,
Yêu em lắm,
Nhưng thôi, đành xa lạ"

Vài tháng sau,
Mẹ Hưng đi vội vã,
Bỏ mình Hưng,
Ở lại cõi trần ai,
Bỏ mình Hưng,
Trên vạn nẻo đường dài,
Thân côi cút,
Hưng dạn dày sương gió.

Liên cãi cha,
Nguyện cùng Hưng gắn bó,
Nên hằng ngày,
Vẫn thăm viếng ủi an,
Mẹ qua đời,
Liên đau đớn, khóc than,
Vành khăn trắng,
Để tang như mẹ ruột .

Hưng còn nhớ,
Một chiều mưa giá buốt,
Liên đến thăm,
Quần áo ướt, rưng rưng,
"Em thăm anh,
Một lần cuối, nha Hưng,
Rồi mãi mãi,
Chúng mình không gặp nữa .

Cạn đi anh,
Ly rượu tình hương lửa,
Say đi anh,
Rồi hai đứa chia xa,
Hôn em đi,
Cho cháy thịt, mền da .
Ru em ngủ,
Cho tình ta vĩnh cửu .

Rồi mai đây,
Trên đường đời vạn neỏ,
Bóng hình anh,
Còn mãi ở trong em,
Dù trăm năm,
Vẫn nhớ phút êm đềm,
Và kỷ niệm,
Của một đêm, chăn gối .

Em yêu anh,
Yêu trọn đời không hối,
Yêu trăm năm,
Dù có phải sinh ly,
Yêu ngàn năm,
Dù kẻ ở người đi,
Dù vạn kiếp,
Vẫn chờ ngày tao ngộ".

Hưng tỉnh giấc,
Nưả đêm, trăng còn tỏ,
Liên nằm bên,
Thiêm thiếp giấc thiên thai,
Má hồng tươi,
Làn tóc xoả đen, dài,
Môi đỏ thẫm ,
Như trái dâu chín mọng .

Hưng tự hỏi,
Phải chăng là giấc mộng ?
Không, thật mà,
Liên đó, vẫn còn đây,
Những nụ hôn,
Nồng cháy, những mê say,
Còn in đậm,
Trên làn da thớ thịt .

Sau đêm đó,
Liên ra đi biền biệt,
Bỏ xóm làng,
Đồng ruộng, bỏ quê hương .
Cùng mẹ cha,
Liên đã vượt đại dương,
Vượt sóng gió,
Đến phương trời vô định .

***

Chương 5


Một năm qua,
Từ ngày Liên xa vắng,
Chưa một lời,
Thăm hỏi , một lần thơ,
Hưng nơi đây,
Cứ ra ngẩn vào ngơ,
Đêm khắc khoải,
Đợi chờ trong tuyệt vọng .

Lời mẹ dặn,
"Sau này con phải sống,
Đừng yếu hèn,
Đừng bi lụy tình riêng,
Đừng tham lam,
Đừng nghĩ đến bạc tiền,
Trung, Hiếu, Nghĩa,
Làm trai con phải nhớ"

Cha mẹ mất,
Hưng ăn đường, ngủ chợ,
Đêm làm phu,
Khuân gác để nuôi thân,
Nhưng vào trường,
Hưng học rất chuyên cần,
Được thầy giáo,
Bạn bè luôn giúp đỡ .

Trời khiến xui,
Chú Nghiêm, Hưng gặp gỡ,
Vợ chú là,
Chủ vựa bán trái cây,
Chú thấy Hưng,
Khoẻ mạnh lại nhanh tay,
Bèn thâu nhận,
Cho về nhà giúp việc .

Sáng phụ chú,
Dọn hàng xong, đi học,
Tối Hưng về,
Ngủ ở vựa trái cây,
Nhà chú nghèo,
Tiền bạc chẳng bằng ai,
Nhưng chú tốt,
Coi Hưng như con, cháu .

Chú tuổi dậu,
Bấy giờ chừng băm sáu,
Có người con,
Lúc đó khoảng lên mười,
Tên Lệ Hồng,
Nho nhỏ thật xinh tươi,
Hay nhè lắm,
Bị Hưng kêu "Mít Ướt"

Đi học về,
Khi nào bài không thuộc,
Thày bắt qùy,
Cứ bắt nạt anh Hưng,
Bảo: "Tại anh,
Không dạy bé học dùm,
Bé bị phạt,
Anh còn cười bé nữa ".

***

Tối hôm đó,
Đang dẹp hàng đóng cửa,
Thì chú Nghiêm,
Về đến kéo Hưng vào,
Khép cửa ngoài,
Chú nhìn trước, ngó sau,
Rồi chú hỏi:
"Muốn vượt biên cùng chủ ?"

Hưng gật đầu,
"Nhưng tiền đâu, đây hở ?
Cháu nghèo nàn,
Làm sao có mà đi ?"
"Cháu đừng lo,
Tiền bạc chẳng cần chi,
Nếu cháu muốn,
Cứ yên tâm, để chú"

Một buổi tối,
Mọi người đang say ngủ,
Chú, Thím Nghiêm,
Hưng cõng bé ra xe,
Nửa tiếng sau,
Xe đến bãi nhà bè,
Lên thuyền nhỏ,
Ra khơi, sang thuyền lớn .

Chú Nghiêm đã,
Bỏ tiền ra hùn vốn,
Mua chiếc tàu,
Bàn tính cuộc phiêu lưu,
Vẽ đường đi,
Tính con nước thủy triều,
Tránh gió bão,
Trốn hải quan, đồn gác .

"Đi vượt biên,
Là phải liều một thác,
Với trùng dương,
Với hải tặc, phong ba,
Chỉ cầu mong,
Cho nạn khỏi tai qua,
Còn may rủi,
Biết đâu mà tính trước"

Con thuyền nhỏ,
Thả xuôi theo giòng nước,
Trôi lững lờ,
Qua trạm gác, đồn canh,
Tiếng gío đưa,
Qua từng rặng tre xanh,
Hòa trong tiếng,
Ru hời, lời mẹ hát .

Chiếc thuyền lớn,
xa xa đèn chớp, tắt,
Ký hiệu ngầm,
Nhận, biết, dẫn đường đi,
Vài phút sau,
Hai thuyền đã cận kề
Hưng phụ chú,
Chuyển người qua thuyền lớn .

Ra cửa biển,
Thì trời vừa hửng sáng,
Ánh hồng tuơi,
Trên sóng, tận chân mây,
Hưng quay sang,
Nhìn lại nước, non này,
Nghe quặt thắt,
Nghe đắng, cay, chua chát .

Xa quê hương,
Lòng ai không tan nát,
Thân lạc loài,
Như bèo dạt, hoa trôi,
Vui gì đâu,
Kiếp tầm gởi xứ người,
Bao năm tháng ?
Hay suốt đời luyến, nhớ ?

Hưng lặng đứng,
Nhìn từng con sóng vỗ,
Vào cạnh thuyền,
Rồi tản mạn ra khơi,
Lòng băn khoăn,
Nghe xao xuyến, bồi hồi,
Quê hương hỡi,
Hãy chờ, ta trở lại ?

***

Đã năm ngày,
Bốn đêm, từ rơì bãi,
Thuyền vừa vào,
Được hải phận Mã Lai,
Thoáng xa xa,
Những hòn đảo nối dài,
Mờ sương trắng,
Sóng nhấp nhô, ẩn hiện .

Vài người đứng,
Ở trên cùng lên tiếng ,
"Đến nơi rôì,
Kìa, chắc đảo Bi-Đông"
Người ùa lên,
Nhảy múa, hát, reo mừng,
Con thuyền nhỏ,
Tròng trành, nghiêng một phía .

Chú Nghiêm hét,
Và quơ tay lia lịa,
"Xuống khoang ngay,
Và không được ồn ào,
Đoán mò thôi,
Tôi có thấy gì đâu,
Theo phương hướng,
Thì còn lâu mới tới" .

Thuyền lướt êm,
Người ngồi yên ngóng đợi,
Tiếng thì thầm,
To nhỏ vẳng bên tai,
Những phút giây,
Nối tiếp kéo thêm dài .
"Đến chưa hở ?"
"Trời ơi, ai mà biết"

Một lúc lâu,
Mọi người đang thiêm thiếp,
Bỗng giựt mình,
Vì tiếng súng nổ vang,
Hưng ngó lên,
Thấy mấy chú xếp hàng,
Tay chụm lại,
Vòng ra đàng sau ót .

Tiếng bước chân,
Tiếng chửi thề, tiếng quát,
"Thôi chết rồi,
Gặp hải tặc Thái Lan"
Tiếng ai kêu,
Nghe thảm thiết, bàng hoàng,
Người nhốn nháo,
Như tìm đường chạy trốn .

Rồi thấp thoáng,
Mấy thân hình to lớn,
Bận màu xanh,
Ờ nhỉ giống quân nhân,
Bước xuống khoang,
Hưng thấy bớt sợ dần,
Thì ra họ,
Là tuần tra hải phận .

Sau khi biết,
Chiếc thuyền người tỵ nạn,
Lính biên phòng,
Cột lại, kéo ra khơi,
Cho đồ ăn,
Và nước uống xong rôì,
Chỉ đường đến,
Nam Dương về phía dưới .

Qúa nửa đêm,
Như mọi ngươì mong đợi,
Đất kia rôì,
Đèn thấp thoáng xa xa,
Rồi gần hơn,
Đã nhìn thấy mái nhà,
Thuyền dừng lại,
Không tiến vào được nữa .

Lính Nam Dương,
Thuyền lập lòe ánh lửa,
Nói bằng tay,
Ra dấu ý đòi vàng,
Cả đoàn người,
Vượt biển muốn bình an .
Cùng móc túi,
Nhờ chú Nghiêm, hối lộ .

Người trên đảo,
Đổ xô ra đứng ngó ,
Tiếng ồn ào,
Chỉ trỏ, kiếm người thân,
Không quen nhau,
Nhưng họ vẫn ân cần,
Chào, thăm hỏi,
Không ngại ngần, xa lạ .

Ông Đại Diện,
Ngày xưa là Thiếu Tá,
Lái máy bay,
Bạn cũ của cha Hưng,
Gặp Hưng đây,
Ông rất đỗi vui mừng,
Ôm vai cháu,
Mà rưng rưng ngấn lệ,

Thủ tục xong,
Ông ngồi nghe Hưng kể,
Chuyện Cha Hưng,
Và mẹ đã qua đời,
Chuyện khó khăn,
Chuyện kiếp sống nổi trôi,
Chuyện vượt biển,
Chuyện Chú Nghiêm cứu giúp .

***
Còn tiếp
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 08-12-2008, 08:13 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Một buổi sáng,
Mùa Thu trời thật đẹp .
Loa phóng thanh,
Đại Diện gọi tên Hưng,
Hưng chạy lên,
Và nhận được tin mừng,
Khám sức khỏe,
Để chờ ngày sang Mỹ .

Hưng mừng lắm,
Nhưng buồn khi chợt nghĩ,
Mình ra đi,
Bỏ chú, thím, bé hồng,
Rồi mai đây,
Còn gặp lại hay không ?
Ơn nghĩa ấy,
Sẽ chất chồng mãi mãi .

Chú Nghiêm biết,
Nên bảo Hưng đừng ngại,
Chú, cháu mình,
Gặp lại chắc không lâu .
Chú ngày xưa,
Cũng là lính lái tàu,
Cháu đi trước,
Chú theo sau, chẳng muộn .

Hai tuần sau,
Một sáng Thu nắng sớm,
Hưng lên đường,
Sang Mỹ để định cư .
Vỗ vai Hưng,
Chú lưu luyến giã từ,
Hẹn gặp lại,
Một ngày không xa lắm .

Bé Lệ Hồng,
Đứng lau giòng lệ nóng,
Đang lăn dài,
Trên má thắm ngây thơ,
"Bé nín đi,
Họ cười bé bây giờ,
Bé đã lớn,
Phải can trường, không khóc"

Bé lại gần,
Đưa cho Hưng miếng Ngọc,
Mặt giây chuyền,
Mẹ sắm bé thường đeo,
"Bé tặng anh,
Anh nhớ nhé, mang theo,
Khi nhìn ngọc,
Anh sẽ hoài nhớ bé"

Hưng nói nhỏ,
"Đây là đồ của mẹ
Bé cho anh,
Mẹ hỏi, trả lời sao ?"
Nhìn thím Nghiêm,
Bé khe khẽ lắc đầu,
"Mẹ thương bé,
Sẽ khồng buồn anh ạ"

Xe đã đến,
Hưng giơ tay từ giã,
Hồng đứng nhìn,
Lả chả, lệ còn rơi,
Chú thím Nghiêm,
Cố tươi mặt, gượng cười,
Đưa tay vẫy,
Lòng ngậm ngùi, tê tái .

Xe chuyển bánh,
Hưng bôì hồi nhìn lại,
Lớp bụi mù,
Che khuất những người thân,
Vài tiếng sau,
Thành phố hiện ra dần,
Trong mây trắng,
Những tầng lâù cao ngất .

Đến phi trường,
Người vào ra tấp nập,
Họ nói cười,
Bằng ngôn ngữ lạ xa,
Hưng bước theo,
Bác đại diện, quen ba,
Đi trình giấy,
Qua an ninh kiểm chứng .

Vừa qua cửa,
Người an ninh nhìn sửng,
Vào mặt Hưng,
Quát tháo, bảo đứng yên,
Rồi xô Hưng,
Bắt đứng sát một bên,
Tay lục soát,
Nói gì Hưng chẳng hiểu .

Bác khẽ nói,
"Cháu có gì trong túi,
Lấy ra đi,
Chúng nó tưởng đồ gian,
Vì đi ngang,
Ngưỡng cửa, máy reo vang,
Mau lên cháu,
Kẻo máy bay cất cánh"

Ồ miếng ngọc,
Của bé Hồng vừa tặng,
Hưng để vào,
Cái hộp, cất túi trong .
Sợ làm rơi,
Gặp lại, bé phiền lòng
Hưng nào biết,
Đã gây ra phiền toái .

Họ coi xong,
Bật cười, rồi trao lại,
Hưng cúi đầu,
Cầm lấy nói "Thank you"
Có một cô,
Đến hỏi :"Của người yêu ?,
Sợ mất hả ?
Hẳn nào che kỹ thế "

Hưng đỏ mặt,
Lắc đầu, chân bước lẹ,
Tránh tiếng cười,
Cô bé vọng đàng sau ,
Rồi bỗng dưng,
Hưng nhớ mối duyên đầu,
"Kim Liên hỡi,
Bây giờ em đâu hở ?"

***

Nửa tiếng sau,
Loa phóng thanh nhắc nhở,
Chuyến máy bay,
Sang Mỹ sắp khởi hành,
Đang lim dim,
Trong mộng tưởng, giựt mình,
Hưng vội vã,
Theo đoàn người vào cửa .

Ghế Hưng ngồi,
Ở ngay hàng chính giữa,
Chung quanh toàn,
Xa lạ chẳng quen ai,
Ngồi kế bên,
Một cô bé Tàu lai,
Trông xinh lắm,
Biết vài câu tiếng Việt .

Tiếp viên giảng,
Cho mọi người cùng biết,
Dây an toàn,
Phản ứng lúc lâm nguy,
Ống dẫn hơi,
Có chứa chất Oxy,
Cửa Exit,
Thoát thân khi cần thiết .

Cô cũng nói,
Sơ qua về thời tiết,
Trời trong xanh,
Nắng ấm suốt hôm nay,
Robert Martine,
Phi công trưỏng, đại tài,
Ngàn phi vụ,
Hai mươi năm kinh nghiệm .

Nói tiếng Anh,
Tiếng Tàu, rồi tiếng Việt,
Cho mọi người,
Cùng hiểu, để làm theo,
Cuối cùng cô,
"Chúc qúi vị, được nhiêù,
Vui vẻ suốt,
Cuộc phi trình sang Mỹ."

xxx

Chương 6

Mười sáu tiếng,
Bay luôn không ngừng nghỉ,
Đã đến rôì,
Xứ Mỹ, San Francisco,
Trời về đêm,
Đèn rực rỡ nhấp nhô,
Cả vùng vịnh,
Đêm như ngày vẫn thức .

Ban đại diện,
Đón Hưng làm thủ tục,
Xong ngôì chờ,
Chuyển tiếp đến Boston,
Trời vào thu,
Xứ Đông, Bắc, lạnh lùng,
Khác hẳn với,
Cali trời ấm áp .

Xuống máy bay,
Theo đoàn người tấp nập,
Bước ngập ngừng,
Trên xứ lạ, quê xa,,
Lại gần bên,
Một ông Mỹ đẫy đà,
Nói tiếng Việt,
"Tôi là John Smith .

Tôi ở trong,
Hội nhà thờ, từ thiện,
Đã nhận làm,
Người bảo hộ cho Hưng"
Xiết tay nhau,
Ông tỏ vẻ vui mừng,
Xách hành lý,
Ra xe về chỗ ở .

Nhà của ông,
Nằm trong thành phố nhỏ,
Trên mảnh vườn,
Cây cỏ rộng thênh thang,
Trời vào Thu,
Lá đã đôỉ sang vàng,
Chắc sắp rụng,
Khi Thu tàn, Đông đến .

Ông hôì xưa,
Là Thủy quân lục chiến,
Sang Việt Nam,
Và lấy vợ Việt Nam,
Rồi retired,
Ông và vợ đi làm,
Hai con lớn,
Mới vào trường đại học .

Vợ cuả ông,
Người Việt Nam, tên Ngọc,
Khoảng năm mươi,
Dáng vóc đẹp, gầy, cao .
Vừa gặp Hưng,
Bà vui vẻ đón chào,
Và niềm nở,
Ngọt ngào, không khách sáo .

Ngày hôm sau,
Đưa đi mua quần áo,
Làm giấy tờ,
Khám sức khoẻ cho Hưng,
Vài người quen,
Hàng xóm đến chúc mừng,
Hưng ngơ ngẩn,
Họ nói nhanh, không hiểu .

Hưng đi học,
Tiếng Anh còn ngọng ngịu,
Nói ra thì
Bạn hỏi "What (do) you say ?"
Quýnh cả lên,
Hưng ra dấu bằng tay,
"Oh, yes, yes,
Everything is hard" .

Bà dậy Hưng,
Cách phát âm, khi "Chat"
Tiếng cuối cùng,
Câu hỏi phải lên cao .
Chữ "Th"
Phải đưa lưỡi thế nào,
Nếu không đúng,
Thì mọi người không hiểu .

Kể bà nghe,
Chuyện gia đình túng thiếu,
Cha qua đơì,
Khi cải tạo rưng sâu,
Mẹ ra đi,
Khi tóc vẫn xanh mầu,
Thân côi cút,
Cháo rau, tìm cuộc sống .

Chú thím Nghiêm
Lòng bao la biển rộng,
Nhận Hưng về,
Nuôi dưỡng giống như con,
Đến ngày nay,
Hưng có được vuông tròn,
Công ơn ấy,
Biết bao giờ trả nổi .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 08-15-2008, 07:14 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Cầm chiếc vòng,
Đá xanh khi hấp hối,
Trao cho Hưng,
Mẹ trăn trối lại rằng,
"Nếu mai sau,
Con nên nghiã tào khang,
Đây qùa cưới,
Đưa nàng dâu dùm mẹ"

"Bác làm ơn,
Đi cầm dùm cháu nhé,
Độ một trăm,
Cho cháu, gởi chú Nghiêm,
Rôì mai kia,
Khi cháu kiếm đủ tiền,
Sẽ chuộc lại,
Vì đây là di vật"

Bà nghe xong,
"Cháu coi chừng rơi mất,
Sao lại đem,
Di vật đó cầm đi,
Một trăm thôi,
Đâu có lớn lao gì,
Bác cho mượn,
Có tiền thì trả lại"

Hưng nhờ bác,
Mua dùm tờ ngân phiếu,
Gởi liền cho,
Chú thím ở Nam Dương,
Kèm trong thơ,
Lời thăm hỏi thân thương,
Chúc chú thím,
Lên đường sang Mỹ sớm .

***

Chương 7

Mùa Đông đến,
Ở nơi đây lạnh lắm,
Lần đầu tiên,
Hưng mới thấy tuyết rơi,
Tuyết trắng bay,
Bay trắng cả khung trơì,
Trông thì đẹp,
Nhưng, lạnh ôi là lạnh .

Có đôi khi,
"Frozen rain" lóng lánh,
Từng hạt dài,
Rơi xuống đóng thành băng,
Muốn đi đâu,
Không dám bước vội vàng,
Té cái bịch,
Có la làng chẳng kịp .

Tối hôm ấy,
Đang ngồi làm homework,
Điện thoại reo,
Bác Ngọc nhấc máy lên .
Vưà nghe xong,
Bác vội vã đến bên,
Và bác nói
"Từ Cali, gọi cháu "

Hưng cầm lên,
Lòng còn đương bỡ ngỡ,
Ai vậy ta ?
Ai hở ? ở Cali ?
Hưng mới sang,
Đâu quen biết ai nì,
Chắc lầm đấy,
"Hưng đây, xin cứ nói "

"Anh Hưng ơi,
Gia đình em mới tơí,
Nam Cali,
Em gọi để anh hay,
Ba của em,
Muốn nói với anh này,
Ghi điạ chỉ,
Chọn ngày thăm em nhá "

"Hưng đó hở,
Chú Nghiêm đây, lâu qúa,
Chú cháu mình,
Mới trò chuyện, trong phone,
Cháu bây giờ,
Có chăm học lắm không ?
Ráng nghen cháu,
Hôm nào sang thăm chú "

"Vâng, thưa chú,
Cháu sẽ hoài ghi nhớ,
Lời chú khuyên,
Không hổ kẻ làm trai,
Cháu ngày đêm,
Kinh sữ cố dồi mài,
Tương lai ấy,
Một ngày không xa lắm "

***

Nghỉ Spring break,
Hai người con bác Ngọc,
Về thăm nhà,
Ở lại một vài hôm,
Nhà vui lên,
Theo tiếng nhạc dập dồn,
Từng buổi tiệc,
Vui chơi gần đến sáng .

Bạn hai cô,
Mỹ, Việt, Tầu đủ hạng
Cả gái, trai,
Chưng diện thật xa hoa,
Chẳng như Hưng,
Từ hoang đảo mới qua,
Còn dấu vết,
Phèn chua vùng biển mặn .

Một cô gái,
Việt lai (???), bàn bên cạnh,
Tóc đen dài,
Đôi mắt sáng long lanh,
Áo đầm xanh,
Cô ngồi đó một mình,
Chờ ai nhỉ ?
Chắc người tình đến trễ ? .

Hưng mười bẩy,
Nhưng lớn, cao, oai vệ,
Trông bề ngoài,
Cứ tưởng qúa hai mươi .
Trên đôi môi,
Hưng luôn nở nụ cười,
Tóc chưa cắt,
Quăn quăn, trông cũng ngộ .

Nhạc trổi lên,
Đèn bật xanh, chớp đỏ ,
Tiếng ồn ào,
Nhộn nhịp bước ra sân,
Bỗng đâu đây,
Một tiếng noí thật gần,
Hưng chưa hiểu,
Đã bị lôi ra nhẩy .

Chạm vai cô,
Cả người Hưng run rẩy,
Má nóng bừng,
Không uống rượu mà say,
Mùi nước hoa,
Mùi da thịt ngất ngây,
Hưng thảng thốt,
Nắm chặt tay cô bạn .

Buổi tiệc tan,
Khoảng chừng hai giờ sáng,
Hưng về phòng,
Nghe trống vắng cô đơn,
Rồi thiếp đi
Trong giấc ngủ chập chờn,
Hưng như thấy,
Kim Liên, người tình nhỏ .

Hưng gọi Liên,
Tiếng nghẹn ngào trong gío,
Nhưng người tình,
Đứng đó vẫn quay lưng .
Hưng gọi Liên,
Hưng gọi mãi không ngừng,
Tiếng gõ cửa,
Làm Hưng bừng tỉnh giấc .

Tiếng bác Ngọc,
Bên ngoài vang dồn dập,
"Hưng, Hưng à,
Cháu thức dậy đi Hưng ?
Ở phòng bên,
Nghe cháu hét qúa chừng,
Nightmare hở ?
Ngủ đi, trời chửa sáng .

***
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 08-29-2008, 06:15 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Chương 8

Hè năm đó,
Hưng vừa tròn mười tám,
Năm cuối cùng,
Trung học thật cam go,
Học ngày đêm,
Học ốm yếu, gầy gò
Calculus,
Chemistry và cả Math,

Sách tham khảo,
Sau này thi ... MCAT,
Còn chọn trường,
Đại học để mà theo,
Hy vọng thôi,
Nhưng sự thật qúa nghèo,
Chỉ mong được,
Trường cho Scholarships.

Nhờ chăm chỉ,
Ngày đêm nên theo kịp,
Ngày ra trường,
Hưng được bốn chấm ô (4.0)
Điểm toàn niên,
Thật may mắn không ngờ,
Hưng là một,
Trong ba người cao nhất .

Hai tháng sau
Ước mơ thành sự thật ?
Tin mừng về,
Đại học Berkeley,
Trường nổi danh,
Ở miền Bắc Cali,
Chịu thu nhận,
Với bốn năm học bổng .

***

Cảm mến Hưng,
Sau những ngày chung sống,
Bác John bàn,
Cùng bác Ngọc, nhận Hưng,
Làm con nuôi,
Bác Ngọc rất vui mừng,
Tối hôm đó,
Gọi Hưng ra phòng khách,

Hưng cứ tưởng,
Bác gọi ra quở trách,
Chuyện hồi chiều,
Từ chối chị Kathy (Khánh),
Chị giận Hưng,
Giòng lệ ứa bờ mi,
Đóng cửa lại,
Chị trong phòng, tức tửi .

Chị đâu biết,
Trái tim Hưng đã gửi,
Cho người tình,
Thơ ấu, một lần yêu,
Chị cao sang
Chị xinh đẹp mỹ miều,
Hưng xin chị,
Đừng yêu Hưng, chị nhé .

Hưng xin chị,
Sóng lòng nên kiềm chế,
Yêu một người,
Không thể, thế đừng yêu .
Tình đơn phương,
Xin chị chớ làm liều,
Chỉ thua thiệt,
Chỉ mang nhiều cay đắng .

Chị có biết,
Từ ngày Liên xa vắng,
Hưng từng đêm,
Lệ đắng, mặn bờ môi,
Hưng chỉ yêu,
Hưng yêu chỉ Liên thôi,
Không gặp lại,
Hưng suốt đời lẻ bóng .

Nghe Hưng nhé,
Chi ơi, đừng dệt mộng,
Mộng không thành,
Tan nát cả đời hoa,
Hãy coi Hưng,
Như em nhỏ trong nhà,
Hưng xin hưá,
Là em ngoan của chị ...

Hưng được nhận,
Làm con nuôi rồi đấy,
Khánh bây giờ,
Là chị của Hưng nghen,
Phải coi Hưng,
Như là một đứa em,
Không được nghĩ,
Đến tình yêu nữa đó .

"Khánh buồn lắm,
Sao Hưng vui thế hở ?
Chuyện gì nào,
Ai đã nhận con nuôi ?
Không thèm đâu,
Hưng đừng có lắm nhời,
Ai là chị,
Của Hưng mà cứ gọi,

Khánh yêu Hưng,
Có gì đâu tội lỗi,
Không họ hàng,
Mình cũng chẳng bà con,
Khánh cô đơn,
Hưng cũng thế, cô đơn,
Sao từ chối,
Chê Khánh già hơn hả ?"

"Không chị ơi,
Chị nghe Hưng nói đã,
Đừng vội vàng,
Tan cả mộng ngày xanh,
Hưng đã yêu,
Và đã hứa chung tình,
Cùng người ấy,
Hai phương trời cách biệt .

Tình yêu đó,
Sẽ muôn đời bất diệt,
Không bao giờ,
Hưng biết chẳng mờ phai,
Yêu làm chi,
Chỉ đau đớn, u hoài,
Tình dang dở,
Thêm đắng cay, tuyệt vọng."

***

Cả hai chị,
Khánh, Thư xinh như mộng,
Là con riêng,
Bác Ngọc với chồng xưa,
Lính bộ binh,
Tử trận lúc giao mùa,
Vài năm trước,
Khi Sài gòn thất thủ .

Gặp bác John,
Bấy giờ còn tại ngũ,
Một năm sau,
Hai bác kết phu thê,
Bác John đem,,
Bác Ngọc, Khánh, Thư về,
Cùng chung sống,
Ở đây, miền Đông, Bắc .

Khánh hai mươi,
Thư lớn hơn, hăm mốt,
Sắp ra trường,
Vi tính, programmers,
Nhiều người thương,
Hai chị vẫn hững hờ,
Hưng nghĩ chắc,
Đang chờ người trong mộng .

Có ngờ đâu,
Mấy tháng hè chung sống,
Khánh yêu thầm,
Người ấy lại là Hưng,
Biết làm sao,
Cho Khánh khỏi đau lòng,
Bác Ngọc biết,
Nhưng làm ngơ không nói .

Kể từ lúc,
Hưng nhẹ nhàng từ chối,
Khánh vào phòng,
Tức tửi, chẳng thèm ra,
Hưng lại kêu,
Khánh nước mắt nhạt nhòa,
Khoá cửa lại,
"Không ra đâu, đừng gọi"

"Chị khánh ơi,
Chị hãy nghe Hưng nói,
Chuyện tình yêu,
Xin gác lại một bên,
Nếu mai này,
Hưng và chị có duyên,
Thì cứ để,
Tự nhiên cho trời định .

Đừng buồn nữa,
Ra ăn đi kẻo bịnh,
Chị khóc hoài,
Hưng cũng thấy không vui,
Còn vài hôm,
Hưng đi học xa rồi,
Hè năm tới,
Mới về thăm chị được .

Nhanh lên đi,
Nè chị ăn cơm trước,
Hưng hứa là,
Mai cùng chị đi chơi,
Bằng lòng chưa,
Chị Khánh của Hưng ơi,
Đừng nhăn mặt,
Chị cười trông xinh lắm"

Khánh mở cửa,
Bước ra ngoài chầm chậm,
"Ngọt như đường,
Ai giận được Hưng lâu,
Hứa đó nghen,
Không phải Khánh đòi đâu,
Hưng mà cuội,
Khánh khóc hoài cho biết"

Hưng còn nhớ,
Buổi từ ly, tiễn biệt,
Khánh nghẹn ngào,
Tha thiết gọi tên Hưng,
Từng giọt châu,
Liên tiếp nhỏ không ngừng,
Hưng đứng lặng,
Nghe lòng mình đau xót .

Đưa tay vẫy,
Người thân yêu lần chót,
Hưng khuất rồi,
Chắc Khánh vẫn trông theo,
"Chị Khánh ơi,
Hưng đã cạn tim yêu,
Xin thứ lỗi,
Cho em Hưng nha chị .

Hãy vui lên,
Chị ơi đừ`ng bi lụy,
Tình một chiều,
Chỉ đau khổ mà thôi,
Người Hưng yêu,
Tuy xa cách phương trời,
Hưng vẫn nhớ,
Suốt đời không thay đổi

***
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 09-09-2008, 05:45 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Chương 9

Máy bay đến,
Oakland vào buổi tối,
Xuống phi trường,
Ngồi xe tới Berkeley,
Đi lanh quanh,
Tối qúa chẳng thấy gì,
Hơn nửa tiếng,
Mới tìm ra chỗ ở .

Phòng của Hưng,
Trên lầu năm rất nhỏ,
Ba người cùng,
Chung ở, chật như nêm,
Hưng rấy may,
Đến sớm trước một đêm,
Chọn giường nhỏ,
Của riêng mình một góc .

Còn hai chiếc,
Giường chồng, gần đụng nóc,
Của hai người,
Đến trễ sẽ chia nhau,
Anh Mỹ đen,
Vưà đến đã càu nhàu,
Cứ đòi đổi,
Chỗ anh Tàu giường dưới .

Dọn đồ xong,
Ra pay phone, Hưng gọi,
Cho Chú Nghiêm,
Ở tận Westminster,
Trời đã khuya,
Chắc cũng qúa mười giờ,
Tiếng thảnh thót,
"Lệ Hồng đây, ai đó ?"

"Anh Hưng nè,
Lệ Hồng, cô bé nhỏ,
Đang làm gì ?
Ba, má ngủ hay chưa ?
Bé ngoan không ?
Còn nghịch, phá, dầm mưa ?
Bị mẹ mắng,
Đổ thừa ai, Mít Ướt ?

"Anh Hưng ơi,
Em đang làm homeworks,
Ba, mẹ em,
Luyện chưởng ở ngoài kia,
Em đã ngoan,
Là Teenager rôì kià,
Nè, không được,
Gọi em là ... Mít Ướt"

"Ưà, anh nhớ,
Anh từ nay không được,
Gọi em là
Mít Ướt, chịu chưa cưng,
Teenager !!!
Trời, cưng lớn qúa chừng,
Mười ba tuổi ?
Nhiều chàng theo lắm hở ?"

Anh nói bậy,
Coi chừng em cúp đó,
Thế còn anh,
Đã có mấy ngươì thương ?
Anh bảnh trai,
Chắc rơi, rớt đầy đường,
Đếm không hết,
Phải không nào ? biết lắm .

Mẹ em ngủ,
Bố đang vào phòng tắm,
Bố ơi nè,
Anh Hưng ở Berkeley,
Bố ra đây,
Nói chuyện với ảnh đi,
Nhớ nhắc ảnh,
Về thăm mình bố nhá ."

"Hưng đó hả,
Chú Nghiêm đây, mừng qúa,
Cháu đã vào,
Trường đại học rồi ư ?,
Sao không sang,
Thăm chú trước, từ từ,
Để chú chở,
Cháu lên phòng nội trú ?"

"Nhiều việc qúa,
Cháu quên, xin lỗi chú,
Để chừng nào,
Nghỉ break, cháu xuống chơi,
Vào được đây,
Cháu mừng quá chú ơi,
Ơn của chú,
Cháu suốt đời ghi nhớ .

Ơn gì hở ?
Đừng bao giờ nhắc nưã,
Chú coi Hưng,
Như ruột thịt lâu rồi,
Hưng bây giờ,
Dù vẫn ở xa xôi,
Nhưng chú, thím,
Vẫn ngày đêm mong, đợi,

Nhất là bé
Lệ Hồng, luôn miệng hỏi,
"Anh Hưng giờ,
Sao hở bố, mẹ ơi,
Cả tháng nay,
Ảnh vắng bặt tăm hơi,
Phôn chẳng goị,
Chẳng một lời thăm hỏi "

"Cháu bận qúa,
Xin chú dùm tha lỗi,
Nhắn bé Hồng,
Cháu nhớ chẳng quên đâu,
Học bài thi,
Đi làm tối, bù đầu,
Vừa nằm xuống,
Đã chìm vào giấc ngủ .

Thanksgiving,
Cháu sẽ về thăm chú,
Thăm bé Hồng,
Cô em nhỏ thân thương,
Đêm đã khuya,
Xin phép, cháu lên giường,
Ngày mai, sáng,
Tựu trường rồi, chú ạ"

***
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 09-16-2008, 06:56 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Chương 10

Ba năm sau,
Một chiều Thu, nắng hạ,
Đang ôn bài,
Sửa soạn để mai thi,
Điện thoại reng,
Hưng nhấc máy tức thì,
Tiếng chị Khánh,
Lâm ly, đầy nước mắt .

"Chị nín đi,
Làm gì mà khóc ngất,
Kể Hưng nghe,
Sao hở ? Nói nhanh lên,
Chuyện sở làm,
Hay lại chuyện tơ duyên,
Bộ ba, mẹ,
Vừa la rầy chị hở ?

Tiếng chị khóc,
Càng to, càng nức nở,
"Không phải đâu,
Đừng đùa nữa Hưng ơi,
Vì mẹ cha,
Gặp tai nạn, qua đơì,
Khánh đau đớn,
Hưng về nhanh lên nhé"

Như sét đánh,
Ngang đầu, Hưng chực té,
Vịn thành giường,
Mà nước mắt rưng rưng,
"Ông trời ơi,
Sao ông ác qúa chừng,
Cướp đi hết,
Người thân Hưng vừa có ?"

Mới tháng trước,
Hưng phụ cha cắt cỏ,
Tưới vườn rau,
Mà mẹ đã vun trồng,
Những ngày Hè,
Trời nắng, nước hồ trong,
Đi câu cá,
Cả nhà mình vui vẻ .

Mẹ thương Hưng,
Như con cưng của mẹ ,
Cha thương Hưng,
Như con đẻ của cha .
Lần về thăm,
Cha chẳng muốn con xa,
Mắt nhuốm lệ,
Tiễn con về nội trú .

Đám ma xong,
Hưng ra vào ủ rũ,
Trở lại trường,
Mà mất ngủ từng đêm,
Còn Khánh, Thư,
Đang tranh chấp, bạc tiền,
Nhờ tòa án,
Chia theo tờ di chúc .

Hưng, con nuôi,
Có danh nhưng không thực,
Trong di thư,
Chẳng thấy để phần Hưng,
Đã từ lâu,
Hai chị chẳng vui lòng,
Khi cha mẹ,
Nhận Hưng làm dưỡng tử .

Cả hai chị,
Ra trường hai năm trước,
Đang đi làm,
Vi tính ở hãng Wang,
Lương Kỹ Sư,
Lúc ấy mấy chục ngàn,
Tiền thừa kế,
Vẫn còn kêu túng thiếu .

***

Chương 11

Ra trường xong,
Nộp đơn thi MCAT,
Gặp phần may,
Hưng đã đậu ngay rồi,
Chỉ còn chờ,
Trường chấp nhận nữa thôi,
Nhưng học phí,
Chỉ nhìn thôi cũng sợ .

Chú Nghiêm bảo,
Hưng dọn về chú ở,
Nhà dư phòng,
Lúc trước chú cho share,
Chú biết Hưng,
Sắp nghỉ mấy tháng hè,
Chú dành lại
Chờ Hưng không cho mướn .

Hưng ngần ngại,
"Cháu bây giờ đã lớn,
Tự lo thân,
Chú đừng bận tâm nhiều,
Bấy lâu nay,
Được chú, thím thương yêu,
Cháu nào dám,
Lại làm phiền thêm nữa "

Hưng về thăm,
Ở chơi thêm vài bữa,
Chú, Thím Nghiêm,
Ra đón tại sân bay,
Hồng thướt tha,
Trong chiếc aó xanh dài,
Nhỏ cao lớn,
Tuổi dậy thì mười bẩy .

Nhìn thấy Hưng,
Nhỏ vui mừng chạy lại,
Nắm tay Hưng,
Nhõng nhẻo, giống ngày xưa,
Thím Nghiêm la,
"Tánh nghịch ngợm không chừa"
Chú nheo mắt
"Con lớn rồi Hồng ạ"

Hồng thỏ thẻ,
"Anh giờ cao lớn qúa
Lại bô trai,
Chắc hẳn lắm người thương ?
Mai mốt đây,
Học Bác Sĩ ra trường,
Gái theo đuổi,
Đầy đường, còn phải nói ."

Hưng im lặng,
Không trả lời câu hỏi,
Chút trách hờn,
Pha một chút ghen tương,
Của Lệ Hồng,
Cô em nhỏ thần thương,
Nói bóng gió,
Nói bâng quơ, Hưng hiểu .

Từ chia xa,
Người tình thời niên thiếu,
Đến bây giờ,
Cũng gần được bẩy năm,
Hưng vẫn thương,
Vẫn nhớ, vẫn âm thầm,
Tìm kiếm mãi,
Dẫu biết rằng vô vọng .

"Anh bây giờ,
Chỉ mong sao cho chóng,
Học ra trường,
Giúp xã hội mà thôi,
Còn tình yêu,
Xin phó thác cho trời,
Chưa sự nghiệp,
Hồng ơi, anh chẳng nghĩ"

***
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 09-30-2008, 06:37 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Chương 11

Thời gian qua,
Miệt mài không ngơi nghỉ,
Hưng đợi chờ,
Trường Đại Học hồi âm,
Đêm từng đêm,
Hưng khấn nguyện song thân,
Cho con trẻ,
Sớm ngày tròn mộng ước .

Trưa thứ bẩy,
Đang rửa xe phía trước,
Người đưa thư,
Vừa bước, vẫy tay chào,
Đưa cho Hưng,
Phong bì lớn, trắng phau,
Giấy chấp nhận,
Của Y khoa Đại học .

Hưng qùy trước,
Bàn thơ cha, mẹ, khóc,
Khói hương trầm,
Nghi ngút, thật oai nghiêm,
"Cám ơn cha,
Tạ ơn mẹ linh thiêng,
Đã phù hộ,
Trường nhận con vào học"

Trường Y Khoa,
Tận miền Đông, New York,
Trời vào Thu,
Mà đã lạnh se da .
Cách Boston,
Vài trăm dặm, không xa,
Muà Đông, tuyết,
Cũng phủ nhoà thành phố .

Đêm cuối cùng,
Không cầm giòng lệ nhỏ,
Hồng nghẹn ngào,
"Em sẽ đợi chờ anh,
Dù mai đây,
Ta mộng ước không thành,
Chẳng hối tiếc,
Em yêu anh trọn kiếp .

Anh không hiểu,
Hay anh không thèm biết,
Em yêu anh,
Từ lúc tuổi mười ba,
Anh đến thăm,
Ba, mẹ, ở chơi nhà,
Rồi từ giã,
Em ra, vào thương nhớ .

Đã bốn năm,
Em chưa từng thố lộ,
Đêm tương tư,
Ôm gối, mộng về anh,
Anh thản nhiên,
Hay anh qúa vô tình,
Không để ý,
Đến người em bé nhỏ ."

"Đừng Hồng ạ,
Yêu anh, em sẽ khổ,
Khi mối tình,
Thơ ấu vẫn trong anh .
Bảy năm qua,
Anh vẫn giữ bên mình,
Từng kỷ niệm,
Của người tình xưa ấy"

"Em biết chớ,
Nhưng sao ngăn sóng dậy,
Sao xoá mờ,
Hình bóng của người yêu,
Em yêu anh,
Dù biết chỉ một chiều,
Nhưng em quyết,
Chờ ngày anh trở lại"

Hưng lặng đứng,
Ngắm nhìn người con gái .
Nhớ ngày nào,
Đòi Hưng dẫn đi chơi,
Bài làm sai,
Cứ thút thít, khóc, vòi,
Giờ cao lớn,
Lại yêu thầm Hưng nữa .

Nói gì đây ?
Khi chối từ không nỡ,
Nhận lời ư ?
Sẽ đau khổ cả hai,
Vậy đành thôi,
Hưng tìm cách kéo dài,
Mong năm tháng,
Đổi thay lòng cô gái .

"Anh muốn em,
Khi nào anh trở lại,
Em cũng vào,
Trường Đại học Y-Khoa,
Ra trường xong,
Anh sẽ đến tận nhà,
Xin ba mẹ,
Cho mình nên duyên thắm"

"Em phải nhớ,
Những lời anh khuyên, dặn,
Ráng học hành,
Chăm chỉ đó nghe không,
Sao đứng yên,
Cúi mặt, má tươi hồng ?
Hông chịu hở ?
Thì thôi, anh chẳng ép"

"Vâng, em chịu,
Nhưng mà anh phải biết,
Anh hứa rồi,
Thì phải giữ lơì nghen,
Không bướm, ong,
Không đổi trắng, thay đen,
Phải nhất dạ,
Chung tình cùng em nữa"

Không yêu Hồng,
Nhưng sao Hưng lại hứa ?
Bao năm rồi,
Hồng biết vẫn làm thinh,
Vì trong Hưng,
Ghi khắc một bóng hình.
Người tình cũ,
Cuả ngày xưa, thơ ấu .

Hồng Yêu Hưng,
Nên quyết lòng tranh đấu,
Mong một ngày,
Hai đớa sẽ thàmh đôi,
Sẽ cùng nhau,
Đi trọn quãng đường đời,
Đầy hoa mộng,
Vui tươi và hạnh phúc .

***
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 10-14-2008, 07:35 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Chương 12

Chuông điện thoại,
Làm Hưng bừng tỉnh giấc,
Tiếng Lệ Hồng,
Thảnh thót ở đầu giây,
"Dậy chưa anh ?
Trưa rồi đó, em đây,
Chờ em nhé,
Chúng mình đi ăn sáng" .

"Em cứ tới,
Bây giờ anh đi tắm,
Mệt trong người,
Vì thức suốt đêm qua,
Nói đến ăn,
Anh đói bụng qúa hà"
"Anh thích nhất,
Phở "Bolsa", em biết"

Đường Bolsa,
Sáng ngày mồng hai tết,
Pháo đì đùng,
Lẫn tiếng trống múa lân,
Người uà ra,
Không một chỗ chen chân,
Tìm chỗ park,
Eo ơi gần nửa tiếng .

Đi bên Hưng,
Lệ Hồng vui, luôn miệng,
Như người tình,
Thỏ thẻ chuyện trời mây,
Mắt nhìn Hưng,
Ôi tha thiết đắm say,
Trời se lạnh,
Tay tìm tay sởi ấm .

Hồng chỉ muốn,
Thời gian trôi chầm chậm,
Bên người tình,
Hồng quyết một đời yêu,
Dù hôm nay,
Hồng chẳng nhận bao nhiêu,
Nhưng cũng đủ,
Không bao giờ hối tiếc .

Hồng xinh đẹp,
Thông minh ai cũng biết,
Má, môi hồng,
Mắt phượng, mặt trái soan,
Bao chàng trai,
Theo đuổi, cũng chẳng màng,
Vì Hồng quyết,
Một lòng, không thay đổi .

Hồng hăm tám,
Còn Hưng băm ba tuổi,
Mười năm năm,
Hồng dệt mộng yêu đương,
Muời một năm,
Học bác sĩ ra trường,
Nhưng đêm vắng,
Còn vấn vương, cô lẻ .

Ăn sáng xong,
Hồng rủ Hưng đi lễ,
Ở chùa Ông,
Cách đó mấy con đường,
Hưng nhìn Hồng,
Một cảm giác yêu ... thương,
Một cảm giác,
Khác thường chưa từng có .

Hồng cúi mặt,
Thẹn thùng đôi má đỏ,
Nép vào Hưng,
Hỏi nhỏ " Chuyện gì anh ?,
Nói em nghe,
Là chuyện dữ hay lành ?
Sao anh lại,
Nhìn em, kỳ lạ thế ?

Nói đi anh,
Đừng dối em, anh nhé,
Chuyện vui, buồn
Anh cứ kể, đi anh,
Em chờ nghe,
Anh im lặng sao đành,
Anh không nói,
Em buồn anh lắm đó .

Hưng lặng đứng,
Nhìn làn môi thắm đỏ,
Như dỗi hờn,
Như mời, gọi, chờ, mong,
Nghe yêu, thương,
Chan chứa, ngập trong lòng,
Hưng âu yếm,
Ôm, hôn Hồng say đắm.

Hồng run rẩy,
Đôi tay gầy vội nắm,
Vai người tình,
Chân khụy xuống, chơi vơi,
Một lúc sau,
Thảng thốt chẳng ra lời,
Đôi mi khép,
Để rơi hai giòng lệ .

"Anh yêu em,
Yêu nhiều khôn xiết kể,
Từ lâu rồi,
Nhưng sợ lỡ duyên em,
Bóng người xưa,
Còn vương vấn trong tim,
Nên anh chỉ,
Lặng im không dám ngỏ .

Lời em hứa,
Ngày xưa khi còn nhỏ,
Mười mấy năm,
Ai hiểu được lòng ai,
Có ngờ đâu,
Em vẫn giữ không phai,
Anh cứ tưởng,
Em quên rồi, không nhớ "

"Anh yêu em,
Anh yêu em thế hở ?
Bao năm rồi,
Sao nỡ để mình em,
Đêm từng đêm,
Nghe gió thổi qua rèm,
Em thao thức,
Trong cô đơn, trống vắng .

Em chờ đợi,
Một mùa Xuân tươi sáng,
Nhưng chờ hoài,
Chỉ thấy những mùa Đông,
Anh nhìn xem,
Đôi má sắp phai hồng,
Đợi anh, đợi,
Đến bao giờ nữa hả ?"

"Đừng giận anh,
Đừng buồn anh Hồng ạ,
Em xem kìa,
Ánh nắng đã lên cao,
Đàn chim non,
Đang ríu rít hót chào,
Một năm mới,
Một mùa xuân rực rỡ .

Trong sân chùa,
Hoa mai, đào rộ nở,
Khói hương trầm,
Theo gió quện cao bay,
Đi bên Hồng,
Hưng âu yếm nắm tay,
Chen chúc mãi,
Mới được vào chánh điện .

Qùy cạnh Hưng,
Hồng chắp tay cầu nguyện,
Cho cuộc tình,
Hai đứa sớm thành đôi .
Liếc nhìn sang,
Hưng nheo mắt, miệng cười,
Hồng bẽn lẽn,
"Nguyện đi, đừng đùa nữa" .

***
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:17 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.