Go Back   Vina Forums > Sắc Màu Cuộc Sống > Du Lịch, Thắng Cảnh, Phong Tục Toàn Quốc > Đất Nước Con Người Việt Nam > Thắng Cảnh
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-19-2011, 05:07 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default Những điều khác thường ở Đà Lạt

Những điều khác thường ở Đà Lạt

Đà Lạt mộng mơ từ lâu đã quen thuộc với những thác Datanla hay đồi Mộng Mơ,... Tuy nhiên, vẫn có những điểm đến khác lạ mà nhất định bạn phải ghé qua mỗi khi lên chơi Đà Lạt.
1. Cung Tơ Chiều và chị chủ quán có giọng hát lạ


Không gian trong quán chỉ có ánh đèn của đèn lồng hay đèn lấp lánh.


Một trong những điểm thú vị của Đà Lạt là những quán cà phê, mỗi nơi một vẻ nhưng Cung Tơ Chiều luôn là nơi phải tới của du khách.

Hơn 20 giờ, khi chúng tôi leo lên qua lối mòn của ngọn đồi cạnh Dinh 3 để vào quán thì Cung Tơ Chiều đã hết sạch chỗ ngồi. Đà Lạt những tối mùa đông, sương xuống thì cũng buốt chẳng kém gì Hà Nội nhưng ngay từ 19 giờ đã rất đông người tới dù 20 giờ quán mới mở cửa. Thôi đành ngồi ghế xếp tạm dọc những khoảng trống hiếm hoi của quán.
Vào quán, chẳng thấy ai nói to, cười đùa, ngay cả khi một cô gái đem thực đơn, cũng không nói gì nhiều. Đồ uống cũng chỉ có dăm ba món như rượu vang, trà atisô và đều đồng hạng 60.000 đồng. Điều lạ lùng hơn là trên menu cũng viết dòng chữ rất lớn đề nghị không nói to, cười đùa trong quán và "Đừng hỏi, tối nay chị Giang có hát không".
Gần 21 giờ, "chị Giang" xuất hiện, vai đeo balô, đi tới trung tâm căn phòng. Cùng với cây ghita, người phụ nữ này cất lên tiếng hát trầm khàn, ấm áp lạ. Không chỉ đơn độc thể hiện tiếng hát, cô mời khán giả đánh đàn, hát cùng những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Nguyễn Duy. Toàn là các bản ca xưa. Khi tiếng hát vang lên rồi, ai lần đầu mới tới quán đều hiểu tại sao quán có những quy định kỳ quái như thế mà vẫn rất đông khách tới và nhiều người luôn quay trở lại mỗi khi có dịp lên miền đất này.
2. Lâu đài mạng nhện hay biệt thự Hằng Nga



Một phần của lâu đài mạng nhện.

Từ khi mới xây tới tận bây giờ, Crazy House của kiến trúc sư Đặng Việt Nga gây ra bao cuộc tranh cãi. Nhiều người đánh giá đây là ý tưởng hoang đường, phá vỡ cảnh quan lãng mạn của Đà Lạt nhưng công trình không vì thế mà giảm sức hút với khách du lịch.
Bước qua cổng nhà, bạn như người tí hon lạc giữa những rễ cây khổng lồ bằng bê tông, cây nấm, đôi hươu cao cổ... và những khu nhà với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. Xây dựng từ những năm 1990, tới nay, căn nhà vẫn tiếp tục được cải tạo.
Nhìn khung cảnh lâu đài, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ không ai dám ở lại đâu quá lâu chứ không nói gì tới chuyện ngủ lại đây. Ấy vậy mà, tại đây có cả dịch vụ nghỉ qua đêm với những căn phòng nhỏ mang tên hổ, kiến, trái bầu...

Theo Ngôi sao
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 04-10-2012, 03:01 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Sis ơi, thiếu Cafe Tùng nha.

Pà Cung Tơ Chiều em nghe thiên hạ bàn tán cũng nhiều, chê nhiều hơn khen á, cung cách đối xử với khách cứ như "cõi trên" á. Em cũng chưa tới lần nào, nghe tụi bạn nói vậy cũng thấy dội mặc dù hơi khoai khoái mí khoản hát hò văn nghệ văn gừng.

Nhà gì đó em cũng chưa tới. Em thấy hình như chỉ có du khách là quan tâm Dalat có gì hấp dẫn chứ dân Dalat lại rất hờ hững. Dân Dalat chỉ được tính hiền chứ còn mí khoản thơ mộng lãng mạn họ hông bao giờ bộc lộ (hình như hong có để bộc lộ). Đám bạn em ở trên đó ko hề có ý định dắt dân Sì Gòn đi mí chỗ này tí nào, tụi nó toàn dắt đi cafe buổi sáng, buổi chiều đi nhậu
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-02-2013, 06:09 AM
cafe234567cn's Avatar
cafe234567cn cafe234567cn is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gởi: 184
Default Đà Lạt, xổ là rẻ!

Phan Thị Lan Phương –
Đà Lạt, xổ là rẻ!


Tôi đến Đà Lạt được một số lần. Lần đầu tiên là du khách, những lần sau đó là “chu du-khách”. Lần đầu vào dinh Bảo Đại, đi Viện Sinh Học, Thung Lũng Tình Yêu… và tất tần tật những chốn mà ai cũng đến để chụp hình. Chỉ thiếu điều là tôi không mó tay lên phím dương cầm của Bảo Đại hay cỡi ngựa trên đồi Mộng Mơ để “lên ảnh” như chị gái tôi từng làm cách đó vài năm.

Những lần sau, tôi tìm thấy ở Đà Lạt những niềm vui khác. Lần thì tôi với con bạn gái đào thoát khỏi Sài Gòn lúc nửa đêm, sáng ngồi uống trà với mấy ông bà già đang rù rì trò chuyện. Lần thì tôi chạy xe ra hồ Tuyền Lâm nghe chèo bẻo nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ bên lùm cây hồng. Lần khác nữa, tôi chạy xe vô một ngọn đồi ở mé Lang Bian, hì hục lượm hành, khiêng khoai tây với dân địa phương để được thưởng một bữa cơm trưa ăn kèm với khoai tây xào và khoai tây nấu canh. Hay những lần nào đó khác, mỗi sáng chủ nhật, tôi ghé nhà thờ gỗ nghe người dân tộc cầu nguyện.

Và lần này, tôi chọn một góc đầu con dốc Hòa Bình ngồi ngắm chợ đồ cũ. Cái quán tôi ngồi chừng mười mét vuông là chốn kinh doanh của một anh bán vàng, một anh sửa đồng hồ, và một chị bán cà phê. Anh sửa đồng hồ quay lưng lại với chị bán cà phê, chị bán cà phê ngó ra đúng hướng cái lưng anh bán vàng, và anh bán vàng thì ngồi chống cằm nhìn ra chợ. Tôi ngồi giữa ba người đó, và giữa âm thanh náo nhiệt của chợ đồ cũ. Thật ra chỗ này là đoạn mở vào cái chợ đồ cũ, dành cho những người lười lội hoặc không biết đến sự tồn tại của cả khu chợ dưới đó.

Nơi đây, từ khoảng bốn giờ chiều trở đi, một dàn hợp xướng đặc biệt sẽ cất lên. Đầu tiên là giọng nam cao của anh bán áo gió, mặc quần jeans, áo bó sát người: “Ba lăm ngàn, ba lăm ngàn, áo gió ba lăm ngàn!” Ngay sau đó một giọng nữ cao lảnh lót vang lên: “Khăn mười lăm ngàn, xổ là rẻ, xổ là rẻ, mười lăm ngàn, mười lăm ngàn!” Rồi cả dàn bè trước sau trầm bổng: “Váy hai chục một cái, rẻ mà đẹp, rẻ mà đẹp!” “Sơ mi hai chục một cái, hàng độc không đụng, hai chục, hai chục!” “Tất dài, tất ngắn, mười ngàn ba đôi!”… Khác với Sài Gòn, nơi sau mỗi lời rao là vĩ ngữ “quẹo lựa, quẹo lựa!” hoặc “bao đẹp, bao ngon, bao tươi”, lời rao ở chợ đồ cũ Đà Lạt được cắt giảm. Giá cả mới là điểm thu hút chính ở đây. Vậy nên cứ nghe một chặp, những chữ “rẻ, đẹp, độc, áo, khăn, quần, ngàn” thưa dần, chỉ còn “một chục, mười lăm, hai chục, hai lăm…”, như thể chơi năm mười.

Nhạc trưởng của dàn hợp xướng dường như biến mất sau chừng ba mươi phút từ lúc chợ bắt đầu. Giờ là lúc âm thanh nền nổi lên thành thế lực chính. Tiếng gọi nhau của người mua, tiếng trả giá, tiếng rao “chục, chục” cùng một âm vực tạo nên thứ âm thanh nền rền và dày. Thính giác được nghỉ phép và thị giác hoạt động. Đập vào mắt tôi đầu tiên là cô nàng áo chấm bi, cổ tai chó, chừng hai mươi tuổi. Từ dạo thời trang vintage lên ngôi, những cô gái đôi mươi thường chọn mấy kiểu áo như thời mấy dì tôi vẫn mặc đi tập văn nghệ nhảy sạp, hát sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn sòn đô rê. Cô nàng búi tóc cao, mắt kẻ như geisha, đứng bên cạnh bà mẹ cũng sành điệu không kém. Một chị khác có cái mũi to và cao, sống mũi lệch một bên vì sụn độn của thẩm mỹ viện, đang loay hoay choàng một lúc ba cái khăn trên cổ. Một quý bà môi đỏ, tròn quay đang thử chiếc áo ren xòe, đôi chân núng hết cỡ vào cái quần bó được túm lại ở đoạn cuối với đôi giày gót nhọn như dấu chấm than. Một anh “gay” nắm tay bồ mặc áo lưới dạo chợ, môi cong cong, mắt liếc liếc, đít đánh qua đánh lại đến chóng mặt, hết lựa cái áo này đến ngắm cái áo khác khiến anh bán áo len lén thở dài.

Tôi như tay quay phim lười, đặt máy quay trên chân máy mà lấy toàn cảnh không thèm focus. Nhưng rồi mắt tôi dừng lại, tôi chỉnh máy bắt cận cảnh vào bà bán bánh bèo ngay trước mặt. Không cười, không nói, vấn chiếc khăn trên đầu, đeo tạp dề trước ngực, bà như thể bước ra từ phim Black Cat, White Cat của Emir Kusturica. Bà ngồi đó, sắp bánh bèo lên dĩa, rải tôm khô, chan nước mắm, đưa cho khách, rồi lại sắp bánh bèo lên dĩa. Lão bán xôi bên cạnh nãy giờ vẫn to tiếng chửi đổng thằng cảnh sát cơ động nào đó và đòi đánh bỏ mẹ nó. Anh chàng bán súp cua ngồi nghe, gật gật, múc súp cua, gật gật, thối tiền, gật gật.

Tôi đưa máy từ bà bán bánh bèo sang anh bán xôi tím, sang anh bán súp cua rồi zoom out cảnh toàn chợ. Tiếng “chục, chục”, tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau vẫn đều đều. Giọng ai đó lại vừa nổi lên giữa dàn hợp xướng như thể nhạc trưởng đã quay trở lại.

---
Đà Lạt này mới dễ thương nè
__________________
iu em hok?

thay đổi nội dung bởi: cafe234567cn, 08-02-2013 lúc 06:11 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 08-02-2013, 06:28 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Trích:
Nguyên văn bởi cafe234567cn View Post
Đà Lạt này mới dễ thương nè
Ừa bữa nay cafe quan tâm Đà Lạt nữa hen, lạ ghê
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 08-02-2013, 06:30 AM
cafe234567cn's Avatar
cafe234567cn cafe234567cn is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gởi: 184
Default

Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate View Post
Ừa bữa nay cafe quan tâm Đà Lạt nữa hen, lạ ghê
Quan tâm giùm đó..

iu em hok?
__________________
iu em hok?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 07-30-2014, 04:04 PM
lumdongxien lumdongxien is offline
banned
 
Tham gia ngày: Jul 2014
Bài gởi: 5
Default

Nhìn Đà Lạt là muốn tới luôn rồi
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:07 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.