Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 01-08-2013, 12:37 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Hóa huyết thần công - Hồi 112, 113

Hóa Huyết Thần Công


Hồi 112

Vương Hồng Phạm Cứu Ngô Đinh Hương


Lý Ích càng nói càng xúc động. Gã nắm tay lại hỏi :
- Bất luận thế nào, tại hạ cũng phải chiếu cố cho nàng. Nếu để nàng không chịu ô nhục mà phải uổng mạng thì tại hạ liệu có thể sống một mình ở trên thế gian này được chăng ?
Vương Hồng Phạm nghe tới đây mới biết rõ mối quan hệ cực kỳ phức tạp giữa mấy người.
Nhưng y vẫn còn một điểm chưa rõ liền hỏi :
- Trước kia Ngô Đinh Hương đã không giữa phụ đạo thì bây giờ nàng có gặp tình thế bắt buộc mà phải thất thân tưởng chẳng có việc gì nghiêm trọng. Tại hạ tin rằng nàng không vì chuyện này mà tự hủy mình.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp ; - Theo lời Lý huynh thì vụ này mới là mối đau thương vô hạn. Nhưng Lý huynh từ nay nên phân ly nàng là xong.
Lý Ích muội đáp :
- Vương tiên sinh lầm rồi. Nàng đã chung tình với tại hạ thì chuyện thất thân không phải như ngày trước.... Hỡi ơi ! Tại hạ không biết nói thế nào cho phải, nhưng đã quan sát con mắt nàng thì biết rằng nàng đã quyết định liều mình tự tử....
Vương Hồng Phạm hỏi :
- Lý huynh đã nhận thấy điểm này thật ư?
Lý Ích đáp :
- Đúng thế ! Đáng tiếc vụ này không có cách nào chứng minh được !
Vương Hồng Phạm quay lại hú lên một tiếng. Hai bóng người nhảy vọt vào.
Hai người này là một nam một nữ. Người đàn ông áo quần xốc xếch ra kiểu một nho sĩ lưu lạc cuồng ngạo. Còn người đàn bà mắt phượng mày liễu, nước da trắng bóng. Tuy mụ đã vào trác tứ tuần nhưng hãy còn phong vân. Như vậy đủ biết hồi thanh xuân mụ có tấm dung nhan lay động lòng người.
Vương Hồng Phạm giới thiệu hai bên. Lý Ích mới biết hai người này là sư đệ và sư muội của y tên gọi là Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên.
Vương Hồng Phạm bảo hai người :
- Hai vị phụ trách đối phó với Tiền Như Mạnh. Yếm Công ghê gớm và tâm thuật độc ác của mụ đều lợi hại, hai vị chớ coi thường.
Hà, Lý nghe xong lập tức hàng động, vọt mình đi biến vào trong bóng tối.
Lý Ích coi động tác mau lẹ của họ, tưởng chừng họ đã thương lượng kỹ càng từ trước. Nhưng thực ra họ chưa bàn bạc câu nào thì đủ tỏ những người này tâm ý đã cảm thông nhau.
Lý Ích liền tỉnh ngộ hiểu ngay Vương Hồng Phạm sở dĩ sai khiến hai người là vì giữa cặp này đã nẩy mối tình ái sâu xa có thể kháng cự được Yếm Công của Tiền Như Mạnh.
Vương Hồng Phạm nói :
- Bây giờ Lý huynh hãy đi theo tại hạ.
Y thò tay vào nách Lý Ích rồi không phí chút sức lực nào nhắc gã bổng lên khỏi mặt đất chạy như bạy.
Trong bóng tối, Lý Ích chẳng nhìn rõ vật gì, chỉ nghe bên tai tiếng gió vù vù đủ biết tốc độ cực kỳ mau lẹ.
Lý Ích bây giờ mới biết Vương Hồng Phạm nói đưa gã về thành nhanh hơn chạy ngựa không phải là chuyện giả dối.
Chớp mắt hai người đã dừng lại ở sau một dãy nhà. Vương Hồng Phạm dẫn gã đi quanh ra cửa trước khẽ đẩy một cái, cánh cửa mở ra liền.
Vương Hồng Phạm nói :
- Đây là nhà chứa rơm cỏ. Lý huynh hãy vào ẩn trong này. Lát nữa tại hạ sẽ đến kiếm.
Lý Ích hỏi :
- Phải chăng bây giờ Vương tiên sinh đi kiếm Trương Quân ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Đúng thế !
Lý Ích nói :
- Tại hạ muốn có mặt tại trường để được coi tiên sinh diệt trừ yêu quái, chủ trương chính nghĩa.
Vương Hồng Phạm đáp :
- Nếu có cơ hội, tại hạ sẽ đến dẫn Lý huynh đi. Bây giờ tại hạ cần đi trước để điều tra động tĩnh của đối phương.
Lý Ích kính cẩn thi lễ rồi bước vào trong nhà.
Vương Hồng Phạm trở gót đi ngay. Động tác của y coi rất ung dung mà tốc độ mau lẹ khôn tả. Y chợt ẩn chợt hiện. Nếu là người bình thường thì chẳng thể nào ngó thấy y chạy qua.
Giữa lúc Vương Hồng Phạm và Lý Ích đến Tiền gia trang, thì Ngô Đinh Hương và Trương Quân đã ra khỏi đại sảnh.
Trương Quân dắt tay Ngô Đinh Hương xuyên qua một tầng viện lạc tiến vào trong một gian thượng phòng.
Ngô Đinh Hương đảo mắt nhìn quanh một lượt. Dưới ánh đèn sáng nàng nhận thấy các cần thiết gian phòng này tương đối lịch sự.
Nàng buồn rầu nghĩ thầm :
"Nếu đây chẳng phải là chỗ ta bị dầy xéo thì cũng là nơi ta bị uổng mạng." Nhưng bất luận nàng thương tổn tâm thần cũng vậy, hay nàng quyết định tuẫn tiết cũng vậy, khi nàng vào phòng rồi liền cảm thấy thư thái hơn trước, tựa hồ được cất gánh nặng.
Tay trái Trương Quân ôm chặt tấm lưng thon của Ngô Đinh Hương kéo sát người nàng vào lòng.
Ngô Đinh Hương cảm thấy lửa dục của đối phương cháy lên bùng bùng. Động tác của hắn ngoài việc để cọ xát thân thể còn có ý đề phòng nàng tự tử.
Nói một cách khác thì hiện giờ Ngô Đinh Hương lâm vào tình trạng chỉ có đường riu ríu tuân theo ý muốn của Trương Quân, ngoài ra không còn cách nào khác. Chẳng những nàng hết đường tẩu thoát mà muốn tự sát cũng không được.
Trương Quân lúc chú ý nhìn Ngô Đinh Hương, mắt hắn vọt ra những tia hàn quang đầy tình dục.
Hắn nói :
- Ngô Đinh Hương ! Nàng nhất định giúp ta chứ ?
Ngô Đinh Hương ngạc nhiên hỏi lại :
- Giúp đỡ ngươi ư?
Trương Quân đáp :
- Đúng thế !
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Tuy ta đã luyện võ công, nhưng ở trước mặt các ngươi thì chút công phu nhỏ nhặt này hoàn toàn không vào đâu, ta còn giúp gì cho ngươi được ?
Trương Quân đáp :
- Nàng còn có bản lãnh mạnh hơn cả võ công. Đó là nhan sắc xinh đẹp và dáng điệu phong lưu....
Ngô Đinh Hương ngắt lời :
- Hiện giờ ta đã lọt vào tay ngươi thì ngươi muốn mổ sẻ hay làm gì tùy ý, chẳng lẽ ta còn phản kháng được chăng?
Trương Quân đáp :
- Nàng nói thế tuy đúng thật, nhưng nếu nàng không chịu hợp tác với ta thì cuộc hứng thú nhất định giảm đi rất nhiều....
Ngô Đinh Hương nói :
- Cái đó đối với ngươi chẳng phải là điều quan trọng. Bất quá ngươi chỉ cần phát tiết tình dục vào mình ta. Theo ta nhận xét thì Tiền Như Mạnh tất đang quanh quẩn nơi đây để dòm ngó chúng ta. Dù ngươi có giảm chút hứng thú cũng chẳng quan hệ gì.
Ở địa vị Ngô Đinh Hương, nếu nàng chỉ mong thoát chết thì cứ để mặc cho tên đàn ông làm gì thì làm, chẳng cần khích động lòng dục của mình để nghinh tiếp đối phương. Bằng nàng quyết định tuẫn tiết thì lại mong có cơ hội để tự tử. Biện pháp duy nhất của nàng là làm cho đối phương sơ hở một chút mới có cơ hội tự sát.
Vì thế Ngô Đinh Hương giữ thái độ Ôn hòa, không xung đột đối phương.
Trương Quân nói :
- Nếu ta chỉ mong chiếm lấy mình nàng thì dĩ nhiên là một điều giản dị. Ta cứ xé quần áo nàng ra là thỏa mãn lòng dục....
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Chắc nàng cũng hiểu rằng lửa dục của ta đang bốc lên ngùn ngụt. Đáng lẽ ta cử động ngay, nhưng ta phải kiềm chế tấm lòng rạo rực để nói chuyện với nàng.
Ngô Đinh Hương cũng cảm thấy tình hình này có điều kỳ dị. Nàng không nhịn được hỏi :
- Phải rồi ! Vậy mà sao ngươi chưa động thủ ?
Trương Quân đáp :
- Vì ta biết rõ nếu ta phát tiết dục hoa? vào người nàng thì sau khi liễu sự, lập tức ta lại bị Tiền Như Mạnh kiềm chế. Khi đó chẳng những ngươi khó lòng toàn mạng mà ta cũng không thoát khỏi đại kiếp.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Tiền Như Mạnh không ở gần đây, sao ngươi còn sợ mụ ?
Trương Quân đáp :
- Yếm Công của mụ dùng sức tâm linh làm chủ, còn thủ đoạn là phụ. Vì ta đã bị ám toán nên dù mụ Ở xa vẫn kiềm chế được. Hễ lửa dục của ta yên tĩnh lại là lập tức mụ đắc sách, kiềm chế ta trở lại ngay.
Ngô Đinh Hương thở hổn hển nói :
- Té ra là thế. Ủa ! Ngươi ôm ta chặt quá !
Trương Quân khẽ nới ra một chút nói :
- Ta muốn rằng nàng hãy đem kinh nghiệm của mình phát huy sức quyến rũ đến tột độ để kích thích mãnh liệt lòng ham muốn của ta.
Ngô Đinh Hương không trả lời ngay. Nàng chuyển động cặp mắt xinh đẹp ngắm nghía người đàn ông sắp chiếm lấy thân mình. Nàng thấy hắn trán rộng, cặp lông mày giống hình thanh đao tỏ ra trí lực hơn đời mà là con người cực kỳ cả quyết. Mục quang hắn hung dữ mà không vẫn đục tiêu biểu cho võ công cao minh và tinh thần tập trung vào một việc gì. Cặp môi mõng dính biểu hiện cho sự cơ mưu giảo quyệt.
Nói tổng quát thì tướng mạo Trương Quân hơi xấu một chút, nhưng khí thế kiên trì, tư cách cương liệt. Những điểm này có thể khiến người ta lãng quên nét mặt xấu xa của hắn.
Nhất là lập trường phái nữ không nhất định chú trọng đến đàn ông xinh đẹp mà chỉ muốn có một đặc điểm nào đủ làm rung động trái tim là hay rồi.
Đột nhiên, Ngô Đinh Hương cảm thấy không chán ghét hắn. Bất luận hắn là người tốt hay người xấu, nàng cũng nhận ra hắn là hạng đàn ông có lực lượng đảm đương đại sự.
Nàng tự nhủ :
- Nếu là ngày trước thì không chừng ta chịu đầu hàng hắn rồi, nhưng hiện giờ từ thân hình cho đến trái tim ta đã thuộc về người khác....
Nàng buông tiếng thở dài, rồi bao nhiêu nỗi đau khổ về thân thế, đường chật vật về vận mệnh ào ào kéo đến, hiển hiện lên trong đầu óc nàng.
Trương Quân chấn động tâm thần hỏi :
- Nàng không chịu ưng lời ta chăng ?
Ngô Đinh Hương buồn rầu đáp :
- Xin lỗi các hạ. Tuy tiện thiếp rất ngưỡng mộ các hạ, nhưng bây giờ thì quá chậm mất rồi....
Trương Quân ngắt lời :
- Ta chỉ mong nàng hợp tác với ta một lần là chúng ta có thể đả bại mụ đàn bà chán ghét kia.
Ngô Đinh Hương nói :
- Tiện thiếp không làm gì được nữa rồi ! Trương Quân đáp :
- Nàng không phải là cô gái mới , tuổi. Chẳng lẽ còn có ảo tưởng về ái tình?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Đây chẳng phải là ảo tưởng, mà là mối tình rất chân thật.
Trương Quân nói :
- Nàng hày nghĩ kỹ đi ! Có khi nàng nghĩ đến tuổi lớn, hoặc những điều hứng thú nào đó không tương hợp với gã, thêm vào ngày tháng thấy mặt nhau, mối tình đi vào chỗ phai lạt dần dần.
Khi ấy mối tình rực rỡ không trở lại với nàng nữa. Sao nàng không nghĩ đến đời người ngắn ngủi mà cùng nhau vui thú một phen.
Ngô Đinh Hương đáp :
- Những cái hoan lạc tạm thời càng khiến cho người ta cảm thấy trống rỗng. Tiện thiếp không phải là người ham tìm cái đó.
Trương Quân nói :
- Được rồi ! Chúng ta hãy tính về đường lợi hại. Giả tỷ nàng không giúp ta thì người tình của nàng chung quy cũng chẳng đặng bình yên.
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiện thiếp chỉ biết làm cho hết sức, còn việc đời thành công hay không, cái đó khó mà nói trước được.
Trương Quân nói :
- Luận điệu này của nàng dường như không giống những điều nói trước. Ta hiểu rồi ! Nhất định nàng cho là gã đã tới nơi an toàn nên không còn vướng víu gì nữa....
Ngô Đinh Hương ngắt lời :
- Y là một chàng thư sinh chắc Tiền Như Mạnh cũng chẳng tìm đến y gây sự làm quái gì.
Trương Quân nói :
- Đó lại là một chuyện khác. Theo chỗ ta biết thì Tiền Như Mạnh là con người mưu kế sâu xa, tính tình ác độc. Mụ không chịu buông tha Lý Ích đâu. Hơn nữa mụ có hai con ngựa rất hay đã được huấn luyện kỹ càng. Nếu người ngoài rong ruỗi thì chúng chỉ đi vòng quanh trang trại này, đánh chết cũng không chịu đi xa. Vì thế mà Lý Ích hiện giờ nhất định còn quanh quẩn gần đây, Tiền Như Mạnh muốn bắt lúc nào cũng được.
Ngô Đinh Hương giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
"Ta nghĩ rằng chàng về thành được thì đã có bọn Cao Thanh Vân giữ cho an toàn. Nếu chàng không về thành được thì tình thế lại khác hẳn.
Nàng cố làm vẻ thản nhiên hỏi :
- Theo lời các hạ thì những con vật kia khó huấn luyện lắm phải không?
Trương Quân khẽ giơ tay, nhắc bổng hai chân Ngô Đinh Hương rời khỏi mặt đất. Hắn đi lại bên giường nói :
- Nếu nàng không tin thì ta cũng chẳng làm thế nào được....
Hắn đặt Ngô Đinh Hương xuống giường. Nàng mềm nhũn nằm ngay xuống không cử động được, vì Trương Quân đã phong tỏa huyệt đạo.
Trương Quân cúi xuống nhìn nàng, mắt chiếu ra những tia ham muốn mãnh liệt. Hắn nói :
- Nếu nàng không hợp tác với ta thì sớm muộn gì vẫn chẳng khỏi mụ ác phụ kiềm chế, vì ta nhất quyết mụ chẳng buông tha nàng.
Cho đến bây giờ, Ngô Đinh Hương chưa có cơ hội nào tự sát, nên lương tâm nàng không chút hối hận mà lòng nàng chỉ thê lương ảo não.
Trương Quân cúi xuống định hôn môi nàng. Hơi thở hắn phun vào mặt nàng, nhưng khi môi vừa chạm tới, hắn đột nhiên dừng lại.
Ngô Đinh Hương rất lấy làm kỳ, ngơ ngác nhìn Trương Quân.
Trương Quân khẽ nói ; - Có người nhảy đến dưới cửa sổ.
Ngô Đinh Hương tính theo thời gian thì dù Lý Ích về thành không gặp trở ngại gì, tìm ngay thấy bọn Cao Thanh Vân cũng chẳng tài nào bây giờ đã tới đây để giải cứu nàng.
Vì thế nàng nghi hoặc, hỏi :
- Người đến đó là ai?
Trương Quân chỉ chờ phản ứng của nàng. Hắn thấy khóe mắt nàng lộ vẻ hoài nghi thì đoán ngay người mới đến không phải cùng phe với nàng.
Hắn khẽ đáp :
- Người này cũng chẳng phải là Tiền Như Mạnh.
Ngô Đinh Hương nói :
- Y cũng không phải là cao thủ của mụ phái đến.
Trương Quân gật đầu. Hắn giữ chặt lấy môi miệng nàng, rồi mới đứng ngay người lên làm bộ cởi áo. Hắn nghĩ bụng :
"Nếu người tới đây cùng phe với Ngô Đinh Hương mà thấy ta toan cởi áo lên giường tất hắn phải xuất hiện ngay. Bằng hắn là người của Tiền Như Mạnh phái đến thì nhất định tạm thời chưa hành động. Hắn còn đợi ta lên giường xong mới quay về báo cáo chứ không xuất hiện để quấy rối." Trương Quân cởi áo ngoài rồi, ngoài cửa sổ vẫn không có tiếng động. Hắn lại bên bàn thổi tắt đèn đi.
Trong phòng tối đen, Trương Quân bước tới bên cửa sổ nhanh như quỷ mỵ. Hắn lắng tai nghe, bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì, trong lòng lấy làm kinh dị.
Nên biết Trương Quân đã nghe thấy người đến hạ mình xuống phía dưới cửa sổ mà bây giờ hắn lại gần như vậy thì dù đối phương nín thở, hắn vẫn có thể nghe rõ tiếng tim đập, nhưng lại chẳng thấy gì.
Trương Quân trong lòng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, bỗng giật nẩy mình.
Nguyên trước giường Ngô Đinh Hương đã có bóng người xuất hiện.
Trong bóng tối, Trương Quân chẳng những nhìn rõ đối phương, mà còn thấy cặp mắt trong sáng của họ đang nhìn hắn. Bây giờ hắn mới tỉnh ngộ biết người đến đây cố ý phát ra chút tiếng động ngoài cửa sổ dụ cho hắn rời khỏi bên giường, rồi chuồng qua cửa sổ tiến vào phòng.
Tình thế lúc này đã rõ ràng, người kia đến đây để giúp Ngô Đinh Hương.
Trương Quân không hoang mang chi hết, cười chạt hỏi :
- Cơ trí và võ công tôn giá, bản nhân đã nhận ra có đủ tư cách mở cuộc tỷ đấu nhưng chưa hiểu tôn giá là ai?
Lúc hắn hỏi câu này, đồng thời nhìn kỹ đối phương, thấy hai món tóc mai đã đốm bạc, tướng mạo thanh tú, phong độ văn nhã và cũng ra con người thông tình đạt lý.
Người kia hỏi lại :
- Các hạ hãy báo họ tên trước được chăng ?
Trương Quân đáp :
- Bản nhân họ Trương. Tôn giá cứ kêu bằng Trương đại gia là được.
Người kia mỉm cười hỏi :
- Các hạ là ai mà huyênh hoang như vậy?
Trương Quân hỏi lại :
- Tôn giá là hạng người nào mà dám thiện tiện sấn vào trong tư thất của người ta?
Người kia không trả lời, hỏi lại :
- Ngô Đinh Hương là người thế nào với các hạ ?
Trương Quân "ồ" một tiếng, cũng hỏi theo :
- Nàng là người thế nào với tôn giá ?
Người kia hỏi :
- Mối quan hệ thế nào tạm thời chưa cho các hạ hay được. Có điều tại hạ tới đây là để bảo vệ cho y. Các hạ đã hiểu chưa?
Trương Quân đáp :
- Bản nhân chưa hiểu.
Hắn vừa nói vừa giơ tay lên điểm cách không.
Bỗng nghe luồng chỉ lực vọt ra đánh "vù" một tiếng như xé bầu không khí. Luồng chỉ lực này ghê gớm khiến người nghe phải kinh hãi.
Người kia phất tay áo một cái ngăn chặn luồng chỉ lực một cách rất ung dung, nhưng không có chuyện gì.
Trương Quân thấy công lực của đối phương tinh thâm mà không hiểu thủ pháp thuộc gia phái nào. Hắn chấn động tâm thần nói :
- Bản nhân biết rất nhiều tâm pháp bí mật của các gia phái trong thiên hạ, mà không nhận ra được lai lịch của tôn giá....
Lúc này chẳng những Trương Quân không biết đối phương là ai, mà cả Ngô Đinh Hương cũng chưa hiểu rõ lai lịch người đến bảo vệ cho mình. Dù y có xưng tên là Vương Hồng Phạm nàng cũng không hiểu.
Vương Hồng Phạm lạnh lùng nói :
- Võ công của tại hạ so với võ lâm trong thiên hạ bất quá chỉ là ánh lửa lập lòe của con đom đóm. Các hạ đã tinh thông những tuyệt chiêu, bí học của các gia phái, thì dĩ nhiên không chú ý đến môn phái bé nhỏ của tại hạ.
Trương Quân bụng bảo dạ :
- Hắn nói cây này tựa hồ hợp lý nhưng tại không thông, vì nếu hắn ở một môn phái vô danh có thể ta chưa biết tới, nhưng võ công hắn đã đến trình độn thượng thặng thì dù là một gia phái nhỏ bé ít người, cũng đủ nổi tiếng, quyết chẳng phải ba hạng vô danh. Vậy hắn nói câu này dường như hợp lý mà thật ra không phải...." Trương Quân trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Tạm thời chúng ta hãy gác lại chuyện võ công không bàn đến vội. Bản nhân muốn hỏi tôn giá một câu :
Có phải tôn giá đến đây thực tình để bảo vệ cho Ngô Đinh Hương?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Đúng thế !
Trương Quân hỏi :
- Tôn giá định đem nàng đi hay bảo vệ cho nàng ngay ở chỗ này?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ đưa y đi.
Trương Quân hỏi :
- Tôn giá đưa nàng đi đâu?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tại hạ đưa y đến gặp một người.
Trương Quân hỏi :
- Người đó ở đâu?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Cái đó các hạ bất tất phải quan tâm.
Trương Quân nói :
- Có thể bản nhân không cần biết điểm này. Vấn đề là ở chỗ Ngô Đinh Hương có chịu theo tôn giá hay không?
Vương Hồng Phạm đột nhiên cảm thấy mình ở vào địa vị bất lợi, vì Ngô Đinh Hương tuy bị Trương Quân chiếm lấy, nhưng chung quy nàng đã được hắn trợ giúp để Tiền Như Mạnh phải buông tha Lý Ích. Đồng thời chính nàng cũng thoát khỏi bàn tay mụ ác ma. Do đó giữa Trương Quân và Ngô Đinh Hương chẳng ít thì nhiều đã có mối liên quan hiểu nhau hơn là giữa nàng và Vương Hồng Phạm chưa từng quen biết.
Ngô Đinh Hương chưa gặp mắt Vương Hồng Phạm lần nào thì dĩ nhiên nàng chẳng thể tín nhiệm y một cách dễ dàng. Nàng là người ở giữa có thể nghĩ rằng :
Vạn nhất Vương Hồng Phạm lại là một tên quỷ hiếu sắc thì làm thế nào?
Nếu nói Vương Hồng Phạm đã được Lý Ích nhờ đến đây giúp đỡ nàng thì trừ phi đưa ra chứng cớ nàng mới tin được, vì bất cứ ai cũng có thể nói như vậy.
Vương Hồng Phạm nghĩ tới những điểm này thật lấy làm khó khăn để Ngô Đinh Hương chịu đi theo mình.
Bỗng nghe Trương Quân lại hỏi :
- Giữa Ngô Đinh Hương và bản nhân hoặc giả có ý kiến xung đột, nhưng trên bản chất thì bản nhân với nàng là người cùng một trận tuyến. Bản nhân chỉ cần ưng thuận với nàng một điều là nàng quay lại giúp bản nhân ngay. Tôn giá có tin như vậy không?
Vương Hồng Phạm phải quyết định ngay để đối phó với vấn đề này. Y chẳng nghĩ nhiều cho mệt trí, chỉ đem sự thực nói ra để tùy nàng quyết định.
Trường hợp mà Ngô Đinh Hương nhất quyết không tin Vương Hồng Phạm đứng về phe với Trương Quân để bị hắn làm nhục thì đó là nàng tự rước lấy tội nghiệt, không còn trách ai được nữa.
Thái độ của Vương Hồng Phạm là kết quả sau mấy chục năm tu đạo luyện khí. Bất cứ việc gì, y không giữ thái độ tiêu cực mà cũng không tỏ ra tích cực, chỉ biết hết sức hành động. Còn thành công hay không, y chẳng cần nghĩ tới. Nói một cách khác y có tinh thần "vô vĩ nhi vi".
Vương Hồng Phạm nghe Trương Quân hỏi vậy liền hững hỡ đáp :
- Được rồi ! Chúng ta hỏi Ngô cô nương xem ý kiến của cô như thế nào?
Ngô Đinh Hương dương cặp mắt nghi ngờ lên nhìn hai người. Mục lực của nàng tương đối kém sút, nên không thấy rõ thái độ của đối phương.
Vương Hồng Phạm lại hỏi :
- Ngô cô nương ! Cuộc đối thoại giữa bọn ta cô đã nghe rõ rồi, có đúng thế không?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiện thiếp nghe rõ cả rồi.
Vương Hồng Phạm hỏi :
- Nếu vậy cô nương nên quyết định đi, một là cô để tại hạ bảo vệ cho, hai là cô muốn tại hạ bỏ đi?
Ngô Đinh Hương hỏi lại :
- Trước khi trả lời, tiện thiếp muốn đưa ra hai điều yêu cầu được chăng ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Dĩ nhiên là được. Cô nương có yêu cầu điều chi?
Ngô Đinh Hương nói :
- Điều thứ nhất là thắp đèn lên đã và cho tiện thiếp khôi phục tự do.


Hồi 113

Vương Hồng Phạm Là Nhân Vật Thế Nào?


Vương Hồng Phạm nói :
- Có thể được !
Trương Quân không lên tiếng. Hắn chờ Vương Hồng Phạm thắp đèn lên rồi và sắp giải huyệt đạo cho Ngô Đinh Hương, mới cất tiếng hỏi :
- Tôn giá bằng cứ vào điều chi để ưng thuận lời thỉnh cầu của nàng ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Bản nhân đứng trên lập trường bảo vệ cho Ngô cô nương. Cô đã yêu cầu dĩ nhiên tại hạ ưng chịu mà giúp đỡ cho cô đạt được tâm nguyện, nên tại hạ ưng thuận liền. Ít ra tại hạ cũng tỏ thái độ đồng ý với cô.
Trương Quân xoay chuyển ý nghĩ trong lòng :
"Thằng cha này võ công cực kỳ tinh thâm, nếu ta ra mặt chống đối thì mình nhất định không thỏa mãn được tình dục. Giả sử ta có thể làm cho nàng không tín nhiệm hoặc trừ diệt hắn thì Ngô Đinh Hương có bị cấm chế huyệt đạo hay không nàng vẫn là miếng thịt trên cái thớt của ta...." Hắn phân tích như vậy thì việc giải khai huyệt đạo Ngô Đinh Hương chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì. Hắn liền thản nhiên đáp :
- Chính bản nhân cũng đồng ý, bất quá bản nhân hỏi vậy để hiểu rõ ý tứ của tôn giá cho khỏi lầm lẩn mà thôi.
Hắn khoát tay ra hiệu cho đối phương lui ra.
Quả nhiên, Vương Hồng Phạm lùi lại đến bên bàn khêu đèn cho sáng tỏ thêm.
Trương Quân vỗ vào người Ngô Đinh Hương mấy cái. Lập tức nàng khôi phục được tự do.
Ngô Đinh Hương ngồi dậy, nhờ ánh đèn sáng tỏ, nàng nhìn rõ thái độ hai người đàn ông.
Bây giờ nàng thấy rõ Vương Hồng Phạm là một hán tử đứng tuổi, ngôn ngữ cùng cử chỉ đầy vẻ ôn nhu văn nhã. Vừa trông đã nhận ra ngay tuyệt đối y chẳng phải con người tồi bại.
Còn Trương Quân đại khái trong vòng từ ba chục đến bốn chục tuổi. Diện mạo hắn có vẻ xấu xa quê mùa, nhưng là một hán tử kiên cường cả quyết.
Vương Hồng Phạm tiến gần thêm một chút hỏi :
- Cô nương còn điều yêu cầu gì nữa?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiện thiếp muốn hỏi các hạ mấy câu !
Vương Hồng Phạm nói :
- Xin cô nương hỏi đi !
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Các hạ chuẩn bị bảo vệ tiện thiếp về phương diện nào?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tại hạ đến đây cốt nhất là để bảo vệ danh tiết cho cô.
Cả Ngô Đinh Hương lẫn Trương Quân đều không khỏi ngạc nhiên.
Trương Quân cười nói :
- Lão huynh ! Lão huynh đừng lầm lẫn. Hiện giờ nàng không còn danh phâ/ngươi quản thúc về điểm này.
Vương Hồng Phạm nhìn Ngô Đinh Hương hỏi :
- Hắn nói vậy có đúng không?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Đúng thế !
Vương Hồng Phạm hỏi :
- Vậy làm sao Lý Ích lại nói với tại hạ là y có điều hối hận với Ngô cô nương, y cần phải liều mạng để bảo toàn danh tiết cho cô?
Ngô Đinh Hương không khỏi ngẩn người. Lòng nàng nổi lên mối tri kỷ sâu xa. Nàng lẩm nhẩm :
- Té ra chàng đã hiểu rõ tâm ý của ta. Nếu vậy ta có phải chết vì chàng cũng đáng lắm.
Trương Quân nói :
- Lý Ích nghĩ thế nào là chuyện riêng cá nhân của gã. Nhưng trên sự thực nàng không cần bảo toàn trinh tiết vì gã nữa.
Vương Hồng Phạm lạnh lùng nói :
- Cái đó còn phải nghe ý tứ của Ngô cô nương. Nếu cô nguyện ý toàn tiết vóji Lý Ích thì người khác phải tôn trọng ý kiến của cô, chẳng nên đem chuyện thực chất mà xâm phạm tới cô, vì làm thế thì có khác gì cưỡng gian một thiếu nữ ?
Rồi y quay lại hỏi Ngô Đinh Hương :
- Ngô cô nương nghĩ sao? Có phải cô muốn thủ tiết với Lý Ích?
Ngô Đinh Hương không ngần ngừ gì đáp ngay :
- Phải rồi ! Tiện thiếp nguyện ý thủ tiết với chàng.
Trong mắt Trương Quân chiếu ra những tia hàn quang vừa phẫn nộ vừa ghen tức. Nhưng hắn kiềm chế được ngay. Ánh hung quang chỉ thoáng qua một cái rồi mất biến.
Vương Hồng Phạm nói :
- Đã vậy thì ông bạn đây không xâm phạm đến cô chẳng nói làm chi. Nếu ông bạn có điều vô lễ, tại hạ chẳng thể buông tha được.
Trương Quân hỏi :
- Ngô Đinh Hương ! Người này có phải do Lý Ích mời đến không? Nàng đã gặp hắn bao giờ chưa?
Ngô Đinh Hương tuy cảm thấy Vương Hồng Phạm là người tốt, nhưng vẫn thiếu bằng chứng xác thực. Nàng cũng muốn biết lai lịch y liền đáp :
- Tại hạ chưa từng gặp y lần nào.
Trương Quân nói ngay :
- Thế thì phải rồi ! Có thể hắn là một tên thủ hạ của Tiền Như Mạnh giả vờ đến đây giúp nàng bức bách ta phải chạy đi để Tiền Như Mạnh thừa cơ hội đối phó với ta....
Ngô Đinh Hương ngắt lời :
- Quả nhiên có thể như vậy. Nhưng y không có vẻ con người tồi bại.
Trương Quân cười nói :
- Những kẻ đại gian ác trên đời thường khó mà trông nét mặt để xét đoán.
Ngô Đinh Hương vốn người lịch quyệt phong phú, dĩ nhiên nàng hiểu đạo lý này, nên nàng lẳng lặng không nói gì.
Vương Hồng Phạm nói :
- Tại hạ đã nghĩ tới làm cách nào để cô nương tin tưởng. Nhưng xin lỗi cô nương, tại hạ không thể đưa ra được chứng cứ nào hết, trừ khi cô nương đi theo tại hạ đến gặp Lý Ích là tự nhiên cô sẽ tin ngay.
Trương Quân nói :
- Ngô Đinh Hương ! Nàng mà đi theo hắn tất lọt vào tay Tiền Như Mạnh. Mặt khác, ta cũng nhất định theo ý nàng là quyết không xâm phạm đến nàng....
Vương Hồng Phạm ngắt lời :
- Nếu các hạ không định xâm phạm Ngô cô nương thì buông tha cho cô đi có phải hay hơn không?
Trương Quân đáp :
- Nhưng bản nhân cần nàng giúp đỡ để đối phó với Tiền Như Mạnh.
Ngô Đinh Hương nói :
- Nếu Trương Quân hứa lời không xâm phạm đến tiện thiếp, thì tiện thiếp có nghĩa vụ phải giúp y.
Vương Hồng Phạm nói :
- Nhưng tại hạ bỏ đi rồi, hắn nuốt lời hứa thì cô đừng hối hận.
Trương Quân vội nói ngay :
- Ngô Đinh Hương ! Nàng cứ yên lòng. Ta đâu phải là kẻ nói lời rồi lại ăn lời? Nhất định hắn là người của Tiền Như Mạnh rồi....
Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên tràng cười. Tiếp theo có tiếng người nói :
- Ngô Đinh Hương ! Người này không phải là thủ hạ của ta.
Tiếng nói vừa dứt đã thấy mấy người thắp đuốc lên. Bên ngoài viện cũng sáng rực Tiếng nói của Tiền Như Mạnh cách xa chừng bốn, năm trượng. Mọi người đều lấy làm kỳ, chẳng hiểu tại sao mụ đứng xa như vậy mà tiếng nói nghe rõ như đứng ở trong nhà.
Trương Quân chạy ra cửa sổ trước tiên để dòm ngó.
Ngô Đinh Hương cũng nhảy vọt đến bên cửa thò đầu nhìn ra ngoài.
Hai người cùng thấy Tiền Như Mạnh quả đứng cách xa đến bốn, năm trượng. Trong viện mười mấy tên tráng hán tay cầm đuốc chia nhau ra đứng bốn mặt.
Tiền Như Mạnh mái tóc búi cao lên để lộ gương mặt trắng trẻo. Đứng ở đằng xa mà ngó, mụ hãy còn phong vân lắm.
Trương Quân lẩm bẩm :
- Lạ thiệt ! Chẳng lẽ mụ đã luyện thành thuật Thính Âm ?
Hắn vừa dứt lời, Tiền Như Mạnh lắc đầu đáp :
- Tuy ta chưa luyện thuật Thính Âm, nhưng trong bọn thủ hạ của ta có người sở trường về thuật đó, nên ta đứng ở đây đã được y nói hết cho ta biết các ngươi trò chuyện gì với nhau.
Trương Quân nói :
- Té ra là thế. Thảo nào không ai biết mụ tới đây. Mụ nên nhớ Yếm Công của mụ tuy là một đại kỳ thuật trong thiên hạ, nhưng chính nó khiến cho mụ chẳng thể ẩn dấu hành tung được.
Tiền Như Mạnh lắc đầu nhắc lại :
- Ngô Đinh Hương ! Người xuất hiện đột ngột này không phải là thủ hạ của ta. Ta phát thệ với ngươi như vậy.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Theo ý mụ phải chăng muốn cho ta cùng đi với y?
Tiền Như Mạnh đáp :
- Đúng thế ! Thủ hạ của ta vừa trở về báo cáo chỉ tìm thấy cỗ xe kia còn Lý công tử không hiểu đi đâu mất, chắc là người này đưa gã đi rồi.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Đa tạ phu nhân cho biết tin này, có điều tiện thiếp biết làm thế nào để có thể tin lời phu nhân được?
Tiền Như Mạnh đáp :
- Đó là việc riêng của ngươi, ta chỉ cần gọi được Trương Quân về.
Trương Quân lớn tiếng nói :
- Tiền Như Mạnh ! Mụ đừng quẫn dắt với ta nữa hay hơn.
Tiền Như Mạnh cười lạt đáp :
- Ta chỉ mong Ngô Đinh Hương bỏ đi là ta quyết không buông tha ngươi.
Ngô Đinh Hương chau mày nhìn Trương Quân nói :
- Bây giờ ngươi trốn lẹ đi, chắc bọn họ không thể đuổi kịp ngươi được.
Trương Quân ra chiều chán nản đáp :
- Không được. Mụ đã hạ thủ vào người ta rồi, dù ta có chạy đến bên trời góc biển cũng không thoát khỏi tay mụ.
Vương Hồng Phạm hỏi xen vào :
- Mụ ghê gớm đến thế ư? Ta không tin như vậy.
Trương Quân đáp :
- Tôn giá thử coi sẽ biết.
Vương Hồng Phạm nói :
- Tại hạ không thể đi được. Tại hạ mà ra đi thì các hạ lại sinh sự.
Trương Quân hậm hực hắng đặng một tiếng rồi hỏi :
- Ngươi tưởng ta không giết được ngươi chăng ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Giả tỷ ngươi nắm vững có thể làm được thì ngươi đã hạ thủ rồi.
Trương Quân tức quá xẵng giọng nói :
- Ngươi có hiểu cái đếch gì. Ta chỉ lo lúc tỷ đấy với ngươi thì mụ đàn bà khả ố kia xuất hiện đột ngột. Khi đó ta chẳng những không giết ngươi được mà còn bị mụ kiềm chế ngay tức khắc.
Vương Hồng Phạm rất cao hứng hỏi :
- Ngươi căn cứ vào đâu mà nói vậy?
Trương Quân đáp :
- Ta và ngươi mà xẫy cuộc động thủ, bản lãnh ngươi cũng là tay cao thủ hạng nhất, tất nhiên ta phải đem toàn lực đối phó với ngươi. Trường hợp này khiến ta phải phân tâm, mụ sẽ nhân cơ hội đó để thi triển Yếm Công là ta bị kiềm chế.
Tuy hắn không nói rõ phải phân tâm tức là không thể dùng dục niệm để chế ngự Yếm Công của Tiền Như Mạnh, nhưng người nghe đều hiểu như vậy.
Tiền Như Mạnh cười khanh khách nói :
- A Trương ! Ngươi đừng ngụy biện vô ích. Giả tỷ Ngô Đinh Hương không đi tất thị bị ngươi dâm dục rồi cũng không thoát chết. Khi đó chẳng những ngươi vẫn bị ta kiềm chế mà đồng thời còn để một người phải thác oan. Đối với ta, thị bị dâm nhục mà chết, ta cũng không vừa dạ.
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Giả tỷ thị đi theo người kia rời khỏi nơi đây thì hậu quả ra sao không cần phải nói nữa.
Trương Quân lớn tiếng hỏi :
- Đã thế thì hà tất ta phải đầu hàng ? Được lúc nào hay lúc ấy, bây giờ ta làm theo lời ngươi há chẳng dại lắm ư?
Tiền Như Mạnh đáp :
- Dĩ nhiên ngươi lầm rồi. Đằng nào ngươi cũng bị ta kiềm chế thì sao ngươi không nhận cơ hội này liên minh với ta? Ta sẽ giúp sức cho ngươi một tay để giết con người đã cản trở hảo sự của ngươi.
Trương Quân không nói gì nữa. Cặp mắt hắn dần dần chiếu ra những tia hung dữ.
Ngô Đinh Hương kinh hãi vội nói :
- Trương Quân ! Ngươi đừng để mụ lợi dụng.
Trương Quân lạnh lùng đáp :
- Nàng đã không chịu giúp ta thì ta đành đi giúp mụ vậy.
Vương Hồng Phạm xen vào :
- Tiền Như Mạnh đúng là người có bản lãnh. Mụ chỉ nói hai ba câu đã khiến cho cục diện trở nên hổn loạn.
Tiền Như Mạnh hỏi :
- Ngươi là ai? Hãy báo danh đi !
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tạm thời tại hạ không tiện báo danh.
Tiền Như Mạnh hỏi :
- Tại sao vậy?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Rồi phu nhân sẽ biết nguyên nhân.
Tiền Như Mạnh nói :
- Ta không tin được là ngươi có thể địch nổi A Trương.
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tại hạ địch nổi hay không thì lúc động thủ mới biết. Nhưng có một điều tại hạ cần nói trước cho phu nhân hay là Yếm Công của phu nhân có thể kiềm chế bất cứ ai trong thiên hạ thì được, nhưng đối với tại hạ, nó hoàn toàn vô dụng.
Tiền Như Mạnh hỏi :
- Ủa ! Có chuyện đó ư?
Mụ tiến mau lại gần cửa sổ nhìn vào trong phòng. Lập tức Ngô Đinh Hương và Trương Quân cảm thấy toàn thân khó chịu, trong lòng nhộn nhạo muốn buồn nôn.
Vương Hồng Phạm vẻ mặt vẫn thản nhiên, dường như không cảm thấy điều chi chán ghét.
Tiền Như Mạnh đột nhiên phát giác ra người này có một luồng khí thanh linh toát ra. Thái độ ung dung của y khiến Yếm Công của mụ bị giảm bớt rất nhiều uy lực một cách vô hình.
Trong lòng kinh hãi, mụ biết Vương Hồng Phạm nói vậy không phải là lời hăm dọa vô căn cứ.
Mụ lạnh lùng nói :
- Tuy ngươi có chút đạo hạnh, nhưng nếu ngươi cùng A Trương động thủ, không giữ vững tâm thần được là nhất định bị ta thừa cơ kiềm chế.
Vương Hồng Phạm cười đáp :
- Phu nhân nói sai rồi. Khi đó người bị kiềm chế là Trương Quân chứ không phải tại hạ.
Trương Quân chấn động tâm thần hỏi :
- Vị lão huynh này đã có bản lãnh như vậy sao còn chưa ra tay giết con ác phụ kia để trừ hại cho thế gian ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tôn giá nói câu này để tại hạ suy nghĩ xem sao đã....
Trương Quân lại nói tiếp :
- Nếu quả lão huynh đánh chết mụ ác phụ này thì tại hạ xin phát thệ buông tha Ngô Đinh Hương và từ đây vĩnh viễn không đặt chân đến đất Nghi Dương nữa.
Vương Hồng Phạm nói :
- Câu đó đáng để cho tại hạ suy nghĩ.
Ngô Đinh Hương cũng nói theo :
- Trương Quân là nam tử hán, là đại trượng phu. Y đã nói ra có thể tin được.
Vương Hồng Phạm hỏi :
- Ngô cô nương cũng khuyên tại hạ giết chết Tiền Như Mạnh ư?
Ngô Đinh Hương gật đầu đáp :
- Mụ là người đáng chán ghét như vậy mà lại chết về bàn tay các hạ thì tiện thiếp quyết không theo bè với mụ.
Tiền Như Mạnh thấy tình thế bất diệu. Mụ biết rằng kẻ địch dấu tên này có thể đối phó với mình trước. Mụ còn thấy Trương Quân cũng ra chiều sợ sệt y thì đủ biết võ công y nhất định cao thâm khôn lường.
Mụ nói ngay :
- Này ! Ngươi đừng để chúng lợi dụng. Lời hứa của A Trương không tin được đâu.
Vương Hồng Phạm hờ hững hỏi :
- Sao phu nhân biết thế ?
Tiền Như Mạnh đáp :
- Vì trong mình hắn có điều bí mật trọng đại, lão thân mà nói ra là tự nhiên ngươi hiểu được vì sao chẳng thể tin lời hắn.
Vương Hồng Phạm ngạc nhiên nói :
- Vậy phu nhẫn hãy cho tại hạ nghe.
Tiền Như Mạnh đáp :
- Được lắm ! Bản nhân nói cho ngươi hay. Thực ra A Trương không phải họ Trương, mà hắn họ Phong tên Càn.
Ngô Đinh Hương run bắn người lên, tự nhủ :
- Trời ơi ! Té ra hắn là sư huynh của Lục Minh Vũ và là người chân chính đứng sau màn để giựt dây những kẻ gây đại loạn trong thiên hạ....
Phong Càn ngửa mặt lên trời, nổi tràng cười rội nói :
- Tiền Như Mạnh ! Ngươi đem vụ bí mật này tuyên bố ra ngoài tức là tự đào mả để chôn mình.
Ta nói thật cho mụ hay :
Cố nhiên ta bị Yếm Công của mụ kiềm chế, nhưng vụ bí mật này cũng là một nguyên nhân trói buộc chân tay ta. Nay mụ đã nói huỵch toẹt ra thì ta chẳng còn điều chi úy kỵ nữa, như vậy càng bắt buộc ta phải giết chết mụ cho lẹ.
Tiền Như Mạnh chấn động tâm thần vì mụ biết rõ võ công Phong Càn rất cao thâm. Nếu hắn liều lĩnh để giết mụ thì nhất định là mụ phải chết.
Tuy mụ đã thi hành thủ đoạn, lúc động thủ mụ chiếm được rất nhiều tiện nghi, nhưng Phong Càn nguyên trong lòng có luồng lửa dục bốc lên mà vãn hồi được liệt thế. Bây giờ hắn chỉ cần đưa ra lực lượng tương đương là có thể giết được mụ.
Nhưng nét mặt mụ không lộ vẻ gì hoảng sợ mà còn kiêu hãnh lớn tiếng :
- Được lắm ! Ngươi cứ thử đi coi.
Phong Càn hắng đặng một tiếng, xoay mình đi về phía cửa sổ.
Bước chân của hắn lập tức phát ra một thứ tiết tấu rất ảo diệu. Tiết tấu này chẳng những chỉ nhằm vào đối tượng Tiền Như Mạnh mà nó còn bao trùm lên cả những người trong phòng là Vương Hồng Phạm và Ngô Đinh Hương.
Tiết tấu là một tấm lưới vô hình, hễ người ở trong tấm lưới hành động gì là hắn biết ngay và phát sinh phản ứng.
Nhưng bên trong vẫn có điều phân biệt rất lớn :
Tỷ như mục tiêu đối tượng là Tiền Như Mạnh thì động tác của mụ đưa Phong Càn đến hai phản ứng :
Một là rượt theo, hai là xung kích.
Nói một cách khác thì Tiền Như Mạnh đối với hắn cũng có hai phản ứng :
một là trốn chạy, hai là ra đòn tấn công trước.
Tiết tấu này kỳ diệu ở chỗ làm cho Tiền Như Mạnh mất thế chủ động. Dù mụ tấn công trước, nhưng Phong Càn phản ứng lại nhanh hơn là mụ tấn công.
Nếu mụ trốn chạy thì tình tra/người không thay đổi. Lúc mụ cất bước, Phong Càn nhận được phản ứng rượt theo nhanh hơn và rút ngắn quãng cách dần lại.
Dĩ nhiên tiết tấu này chẳng phải là ai cũng phát hiện ra được mà chỉ những tay cao thủ hạng nhất mới cảm giác thấy.
Tiền Như Mạnh và Ngô Đinh Hương đều là những tay cao thủ trong phái nữ, nên cũng cảm giác được tiết tấu của Phong Càn.
Ngô Đinh Hương bất quá chỉ kinh ngạc mà thôi, nhưng Tiền Như Mạnh thì thật đau khổ. Trong thâm tâm mụ hiện ra cảm giác tiến thoái lưỡng nan.
Mụ vội la lên :
- Phong Càn ! Ngươi mà lọt vào tay đối phương thì cũng chẳng tử tế gì đâu.
Phong Càn lạnh lùng đáp :
- Dĩ nhiên là khó chịu lắm, nhưng mụ chịu quả báo trước ta thì ta tưởng cũng là đủ vốn rồi.
Tiền Như Mạnh nói :
- Chúng ta vẫn còn có thể lập điều ước bất xâm phạm.
Phong Càn đáp :
- Không được rồi ! Mụ đã tiết lộ lai lịch ta, tức là điều bí mật này sẽ truyền bá ngay ra chốn giang hồ....
Tiền Như Mạnh ngắt lời :
- Ngươi tưởng y không biết rõ gốc gác ngươi ư?
Phong Càn hỏi lại :
- Làm sao mà y biết được ?
Hắn dừng bước lại, còn cách cửa sổ chỉ chừng bốn, năm thước. Bây giờ dù tiết tấu không còn nữa thì công lực ghê gớm của hắn cũng nắm chắc đuổi kịp Tiền Như Mạnh và dĩ nhiên hắn có thể bẻ gẫy bất cứ cuộc tấn công nào của mụ.
Tiền Như Mạnh cũng hiểu nguy cơ chưa hết, mụ vội đáp :
- Ta xem chừng nhất định y biết rõ lai lịch ngươi mới thản nhiên như không. Giả tỷ ngươi hợp lực với ta, thêm vào bọn thủ hạ của ta nữa thì có thể chế phục được bọn y.
Phong Càn lắc đầu đáp :
- Tuy mụ nói có lý nhưng ta không muốn cùng về phe với mụ, vì mụ là kẻ đáng chán ghét nhất đời, ta chỉ hận mình không giết được mụ ngay cho hả dạ.
Tiền Như Mạnh vẫn chưa chịu bỏ. Mụ hỏi :
- Tuy ngươi đắc sách được một lúc, nhưng rồi đi vào tình thế hai bên cùng chết chứ chẳng thoát nạn được đâu, thì tội gì mà ngươi chịu như vậy?
Phong Càn bỗng hỏi sang chuyện khác :
- Tiền Như Mạnh ! Người này không sợ Yếm Công của mụ thật ư?
Tiền Như Mạnh đáp :
- Đó là y nói như vậy.
Phong Càn hỏi :
- Mụ bảo thật ta :
Y có sợ Yếm Công của mụ không? Nếu mụ gạt ta thì ta sẽ liên thủ với y, mụ cũng không thắng được.
Tiền Như Mạnh hỏi :
- Tại sao vậy?
Phong Càn đáp :
- Vì lẽ ta ước lượng không trúng.
Tiền Như Mạnh nghe hắn nói vậy không dám lừa gạt, vội đáp :
- Dường như y không nói dối.
Phong Càn thở dài. Hắn không quay đầu lại, chỉ lớn tiếng hỏi :
- Phải chăng nhân huynh là một cao nhân dưới trướng Tiêu Dao?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Đúng thế. Bần đạo là Vương Hồng Phạm.
Phong Càn nói :
- Tại hạ đã được nghe danh tự của nhân huynh. Không trách nhân huynh cần giữ bí mật.
Tiền Như Mạnh hỏi xen vào :
- Phong Càn ! Ngươi có liên minh với ta không, hay ngươi coi ta là cừu địch ?
Phong Càn đáp :
- Để ta còn nghe ý kiến của Vương huynh đây xem sao đã.
Tiền Như Mạnh hỏi :
- Tại sao tự ngươi không có chủ ý ?
Phong Càn đáp :
- Giả tỷ y không muốn nhân lúc ta gặp nguy nan mà chiếm tiện nghi thì ta khỏi cần liên minh với mụ để tránh mọi sự phiền não.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 01-08-2013, 12:38 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Hóa huyết thần công - Hồi 114, 115 (hết)

Hóa Huyết Thần Công


Hồi 114

Tiêu Dao Nhất Kiếm Đã Thương Phong Càn


Tiền Như Mạnh giật mình kinh hãi hỏi :
- Các ngươi đã là cừu địch với nhau. Y nói vậy mà ngươi cũng tin ư?
Phong Càn đáp :
- Y là thủ đồ của Tiêu Dao lão nhân, đã nói thì còn sai sao được ?
Tiền Như Mạnh cũng đã nghe qua sự tích truyền kỳ về Tiêu Dao lão nhân. Bất giác mụ chấn động tâm thần, nhìn chòng chọc vào mặt Vương Hồng Phạm.
Lại nghe Vương Hồng Phạm hỏi :
- Phong Càn ! Ta đi từ Lạc Dương theo ngươi tới đây. Hành tung của ngươi thế nào ta đều nắm hết trong tay. Vì thế mà ngươi cùng Tiền Như Mạnh liên minh cũng vậy, đối nghịch cũng thế, đều tùy ý ngươi. Ta không hứa hẹn với ngươi điều chi hết.
Y nói vậy chẳng khác gì đã trả lời phương là nếu y muốn thừa cơ hạ thủ thì đã gặp nhiều cơ hội rồi, nhất là lúc Phong Càn chạy trốn trong mình đã bị thương, mà y muốn hạ thủ thật dễ như trở bàn tay.
Do đó có thể đoán ra Vương Hồng Phạm có ý lưu Phong Càn lại cho Tra Tư Liệt báo thù.
Phong Càn liền hạ quyết tâm, lạnh lùng nói :
- Tiền Như Mạnh ! Mụ đã nghe rõ chưa? Ta sắp động thủ đây.
Lúc hắn nói câu này đã hết sức làm cho sát khí nổi lên. Làn khí âm hàn ào ạt xô ra.
Tiền Như Mạnh lùi sáu, bảy bước liền.
Phong Càn chuyển động thân hình rượt theo ra giữa sân mà đối phương vẫn còn giữ quãng cách chừng bốn năm thước. Hắn tiếp tục thúc đẩy làn sát khí lợi hại ào ạt xô tới địch nhân.
Bây giờ hắn hy vọng đối phương không chịu nổi, sợ vỡ mật trốn chạy, khi đó hắn sẽ thi triển sát thủ đánh mụ một đòn chết tươi để giải trừ Yếm Công của mụ vẫn kiềm chế hắn ít lâu nay.
Nhưng Tiền Như Mạnh chẳng những không bỏ chạy mà còn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Nguyên mụ đã phát huyn toàn lực thi triển Yếm Công đặng đối phó với khí thế ghê gớm của Phong Càn.
Phong Càn trong lòng chán ngấy chỉ chực nôn oẹ, hắn muốn lập tức xoay mình bỏ chạy để xa lánh mụ đàn bà đáng sợ này.
Sở dĩ hắn không dám thi chiêu tấn công là vì cảm thấy Yếm Công của đối phương xô ra làm áp lực mãnh liệt phi thường. Do đó lúc hắn phát chiêu không thể tập trung toàn bộ tâm trí được.
Trước tình trạng này, uy lực của chiêu thức so với bình thời giảm sút đến nửa phần. Hắn tin là không thể đả bại được địch nhân.
Lúc này, Phong Càn đã cảm thấy Vương Hồng Phạm cùng Ngô Đinh Hương bước qua cửa phòng đi ra ngoài.
Nhưng hai người này chỉ đứng bàng quan nhất định không giúp Tiền Như Mạnh, nên Phong Càn rất yên tâm, không lý gì đến họ.
Phong Càn cùng Tiền Như Mạnh tỷ đấu với nhau một hồi. Cả hai bên cùng cảm thấy sức lực kiệt quệ, tinh thần mỏi mệt. Dĩ nhiên không phải họ mất sức về thể lực, mà là tâm lý về cảm giác bị sa sút.
Phong Càn chỉ mong chạy trốn, tránh xa mụ đàn bà này. Còn Tiền Như Mạnh thấy đối phương sát khí đằng đằng khó bề đương nổi cũng muốn bỏ chạy.
Giả tỷ hai bên ở vào thế quân bình thì cuộc chiến này dù có bị hao tổn tinh thần cũng khó bề phân cao thấp. Nhưng Phong Càn khí thế rất thịnh. Hắn thò tay rút khi giới ra mà lại là một thứ binh khí hình bàn tay ánh vàng chói lọi, kêu bằng Kim Ma Thủ.
Tiền Như Mạnh run bắn người, giơ song đao lên.
Mụ không hiểu tas khí thế của đối phương đột nhiên tăng gia làm cho Yếm Công của mình có phần giảm sút.
Phong Càn cũng không nghĩ đến đạo lý bên trong. Hắn đang phiền não khó chịu đột nhiên biến thành cừu hận mà phát ra luồng sát khí mãnh liệt.
Nguyên mối tâm tình của con người, cường độ vủa thù hận cũng chẳng kém gì cường độ về yêu đương mà còn mạnh hơn cả tình dục. Vì thế mối tình dục của Phong Càn đã biến thành cừu hận, thế lực càng tăng lên nhiều đè hẳn Yếm Công của đối phương.
Phong Càn uất hận phát chiêu. Cây Kim Ma Thủ biết thành một bàn tay lớn loé kim quang và rít lên tiếng gió vù vù chụp xuống chỗ yếu hại trước ngực Tiền Như Mạnh.
Tiền Như Mạnh thấy đối phương phát chiêu biến hóa vô cùng, mụ không dám phản kích, chỉ múa tít song đao thành bức màn sánh sáng để bảo vệ toàn thân.
Choang một tiếng ! Kim Ma thủ của Phong Càn chụp trúng vào làn đao quang hất lùi đối phương hai bước, nhưng chưa xung phá được bức màn vô hình.
Phong Càn rú lên một tiếng khủng khiếp, liên tục ra tay tấn công gấp rút.
Ba tiếng choang choảng vang lên mà bức màn đao quang của Tiền Như Mạnh vẫn dầy đặc như trước. Có điều thân hình mụ bị hất lùi lại mà thôi.
Ánh đao của mụ từ trước ngực phóng ra càng nhanh, mỗi lúc một dầy thêm.
Thủ pháp này của mụ tuy rất là kỳ ảo, nhưng thủ nhiều mà công ít, rồi sau đưa tới cục diện bị động, chỉ còn cách đỡ đòn.
Vương Hồng Phạm coi tới dây, tủm tỉm cười nói :
- Không ngờ "Đoạn Tình Đao Pháp" vẫn còn lưu truyền ở đời. Thảo nào trong lúc nhất thời, Phong Càn không làm gì được....
Ngô Đinh Hương thấy Phong Càn không đánh vào chính diện mà chạy vòng quanh để tìm chỗ sơ hở, liền hỏi :
- Vương tiên sinh ! Phải chăng Phong Càn đã tự xưng là thiên hạ vô địch ? Vậy mà sao hắn không hạ được Tiền Như Mạnh?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Phong Càn vừa ra chiêu Cửu U Trảo Hồn là môn tuyệt học đời nay. Chỉ trong nháy mắt chụp liền chín lần. Kể về công lực của hắn thì đại khái trong thiên hạ ít người chịu đựng nổi chín chiêu thức của hắn.
Ngô Đinh Hương nói :
- Nhưng....
Vương Hồng Phạm ngắt lời :
- Tại hạ đã nói với cô nương là Tiền Như Mạnh sử đến Đoạn Tình Đao Pháp rồi. Đao pháp này phối hợp với Yếm Công của mụ giàn thành một bức màn đao quang, e rằng trong thiên hạ không ai phá nổi....
Ngô Đinh Hương càng nghe nói càng không hiểu lại hỏi :
- Nhưng rút cuộc ai lợi hại hơn ai mới được chứ ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Giả tỷ Phong Càn không bị ám toán trước kia thì bức bàn đao quang của mụ vẫn không ngăn cản nổi. Bây giờ thật khó mà biết được. Trừ phi hắn cũng trả bằng một giá tương đương.
Nguyên võ đạo đã đến chỗ tinh thâm rộng lớn liền bị ảnh hưởng của tâm thần mà phát sinh biến hóa. Vì thế, cũng là một môn quyền thuật mà mỗi người thi triển một khác. Ngay cùng một người thi triển một quyền pháp, nhưng cũng do thời gian, địa điểm, khí hậu, tâm tình, tùy từng trạng huống mà biến đổi, khiến cho uy lực quyền pháp phát sinh biến hoá.
Phong Càn là tay cao thủ tuyệt đỉnh, công lực thâm hậu, huấn luyện đến nơi, ít xẫy ra trạng thái thất thường. Nhưng hiện giờ hắn đã bị trúng ám toán thành ra uy lực biến đổi. Vì thế mà lúc hắn ra tay coi bề ngoài người ta không nhận thấy chỗ biến hóa.
Ngô Đinh Hương cũng là tay biết nhiều hiểu rộng. Dĩ nhiên nàng hiểu thấy vấn đề, liền "ồ" lên một tiếng, rồi chú ý theo dõi cuộc chiến đấu.
Phong Càn đã thay đổi lối đánh. Hắn không dùng tuyệt chiêu Cửu U Trảo Hồn tấn công mãnh liệt nữa, mà thi triển thân pháp Tinh Phao Hoàn Trịch. Người hắn lúc vọt lên cao, lúc hạ xuống thấp do bốn mặt tám phương đánh vào.
Tốc độ di chuyển thân hình của Phong Càn mỗi lúc một mau lẹ hơn. Sau hắn ra chiêu nhanh đến nổi biến ra nhiều bóng người vây quanh Tiền Như Mạnh tấn công như bão táp.
Ngô Đinh Hương hao dung thất sắc, nghĩ thầm :
"Võ công của Phong Càn quả nhiên đáng là thiên hạ đệ nhất. Giả tỷ Tiền Như Mạnh không nắm được tiên cơ thì chẳng thể chống nổi võ công kỳ tuyệt của hắn." Nàng tự biết giả tỷ mình xông vào trường mà đụng phải môn võ công biến ảo kỳ tuyệt của Phong Càn thì nàng nhất định không chống nổi mười chiêu đã bị hạ rồi.
Vương Hồng Phạm chẩm rải nói :
- Môn võ của Phong Càn đây là Tam Thập Tam Thiên La, một tuyệt kỹ của Nhân Ma Sa Thiên Hoàn. Ngày trước lão dùng tuyệt kỹ này khiến người thiên hạ không ai địch nổi. Xem chừng Phong Càn đã được chân truyền về tâm pháp của Sa Thiên Hoàn....
Tiền Như Mạnh vẫn thi triển Đoạn Tình Đao Pháp. Song đao của mụ đan thành một bức màn hộ thân rất nghiêm mật.
Thỉnh thoảng, Kim Ma Thủ của Phong Càn lại đánh trúng đao quang bật lên những tiếng choang choảng.
Cuộc chiến kéo dài một lúc nữa, Phong Càn tuy vẫn chiếm thế công mà chưa thụ thập được Tiền Như Mạnh.
Ngô Đinh Hương đứng coi trợn mắt há miệng. Bỗng nghe Vương Hồng Phạm nói :
- Sau khi Phong Càn bày xong tấm lưới Tam Thập Tam Thiên La thì Tiền Như Mạnh khó mà sống sót được.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Tại sao vậy?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Phong Càn tự biết mình có chỗ nhược điểm, mượn sự hiện diện của tại hạ mà sử trò ruột đó ra. Khi hắn phát huy công phu đến tột độ thì chẳng khác gì mấy chục tấm lưới vây bọc, Tiền Như Mạnh chỉ lỡ tay một chiêu là bị Kim Ma Thủ của Phong Càn lóc ra như thủy ngân cả một lượt....
Y ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Đến nơi rồi ! Hắn sắp bày xong Thiên La Địa Võng. Cô nương nên biết những tầng la võng này là do công lực toàn thân của hắn tụ lại kết thành, coi tựa hồ hữu hình mà thực ra chỉ là một loại khí thể, nên khi Tiền Như Mạnh sơ hở một chút là Kim Ma Thủ tràn vào được ngay. Nhưng bên đối phương cũng bị một đòn tương đương không kém.
Bây giờ Ngô Đinh Hương mới hiểu chỗ ảo diệu bên trong. Nàng liền chú ý theo dõi. Bỗng thấy Vương Hồng Phạm nhảy xổ ra nhanh như điện chớp. Thân hình y lướt qua bóng Kim Ma Thủ dầy như đan.
Bỗng thấy bóng người trong trượng đột nhiên phân khai.
Tiền Như Mạnh tựa hồ một cành khô bị hất ra bảy tám thước rớt xuống đất đánh "huỵch" một tiếng, không nhúc nhích được nữa.
Phong Càn vẫn đứng nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn Vương Hồng Phạm.
Vương Hồng Phạm trong tay đã cầm một thanh nhuyễn kiếm nhỏ mà dài như sợi dây. Y cũng chú ý nhìn Phong Càn.
Hai bên đứng cách nhau chừng sáu thước vững như núi, thân hình không chuyển động chút nào.
Phong Càn trầm giọng hỏi :
- Vương Hồng Phạm ! Tại sao ngươi lại cứu sống mụ kia?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Kẻ xuất gia lấy từ bi làm gốc. Tại hạ đã gặp mụ tức là có cơ duyên nên phải cứu mạng cho mụ.
Phong Càn hỏi :
- Mụ này tội đáng chết lắm ngươi có biết không?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Dù tội ác của mụ nặng như núi, nhưng hiện giờ mụ không thể độc ác được nữa, thì còn ân hận nỗi gì ?
Phong Càn lạnh lùng hỏi :
- Bây giờ đến lượt ngươi rồi phải không?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tiền Như Mạnh đã bị trọng thương tức là các hạ được giải trừ mọi kiềm chế. Các hạ lại không bị tổn thương đến chân nguyên. Như vậy bây giờ tại hạ có động thủ cũng chẳng thể bảo là thừa cơ lúc người ta gặp nguy nan mà uy hiếp. Có đúng thế không?
Phong Càn ngửa mặt lên trời cười khành khạch đáp :
- Ta chẳng thể không thừa nhận ngươi rất công bằng, không chiếm tiện nghi đối với ta. Nhưng ta tưởng ngươi nên nhường lại cho Tra Tư Liệt mới phải.
Vương Hồng Phạm nói :
- Tại hạ cũng nghĩ thế. Nhưng vì tình thế bắt buộc mà phải động thủ. Nếu bữa nay lại buông tha các hạ thì vòm trời bát ngát e rằng khó lòng tìm thấy được.
Phong Càn cười lạt nói :
- Bản nhân mà định bỏ đi thì e rằng ngươi không ngăn cản nổi.
Vương Hồng Phạm đáp :
- Vậy các hạ hãy thử đi coi.
Vương Hồng Phạm nói bằng một giọng rất ung dung lễ độ, khiến cho Phong Càn đâm ra phấp phỏng, không dám hành động lỗ mãng.
Vương Hồng Phạm lại nói :
- Nếu quả các hạ quyết định cùng nhau tỷ đấu thì bản nhân phải dùng võ công của Tiêu Dao Môn để trừ hại cho đời. Đồng thời để người trên thế gian biết môn tuyệt nghệ Tam Thập Tam Thiên La của các hạ ghê gớm đến thế nào, Tiêu Dao Nhất Kiếm của tệ môn cũng có chỗ cao minh khác thường.
Phong Càn hơi biến sắc. Hiển nhiên hắn nghe Vương Hồng Phạm nói đến Tiêu Dao Nhất Kiếm đã sinh lòng khiếp sợ e dè.
Bỗng thấy Vương Hồng Phạm tiến lên một bước rồi dừng lại coi bộ rất ung dung nhàn nhã, như người tiêu dao tự tại, tuyệt không bận lòng vì một chút gì.
Tiêu Dao Nhất Kiếm là môn tuyệt kỹ, những người phong độ nhàn nhã thi triển mới cao thâm.
Ai mà rối loạn thì không thể luyện được môn kiếm thuật tuyệt thế này.
Phong Càn đột nhiên bước quanh ra mé hữu nhảy vọt lên đầu tường.
Động tác này của hắn không cần hỏi cũng biết là hắn đã quyết tâm trốn chạy.
Lập tức hai luồng kiếm quang nhanh như điện chớp từ trên không lướt xuống chém Phong Càn.
Hai luồng kiếm quang từ trên nóc nhà xuất hiện chém xuống, Phong Càn tuy chống cười, nhưng người hắn bị đẩy xuống sân.
Kiếm quang trên đầu tường thu lại. Hai người đã xuất hiện. Một người ăn mặc theo kiểu văn sĩ. Còn một người là thiếu phụ trung niên rất xinh đẹp.
Phong Càn không kịp nhìn rõ xem ai vì chân hắn chưa chấm đất, Vương Hồng Phạm đã đánh tới. Luồng kiếm khí lấp loáng ánh ngân quang.
Phong Càn huy động Kim Ma Thủ phản kích một cách tàn độc.
Sau khi hai bên qua lại bảy, tám chiêu, Phong Càn cảm thấy có điều bất diệu. Tuy hắn là một nhân vật khét tiếng trần gian mà lúc này trong lòng xao xuyến, không sao kích thích được chí phấn đấu, vì thế mà nghệ thuật bị giảm sút.
Bây giờ Ngô Đinh Hương mới hiểu Tiêu Dao Nhất Kiếm là một môn tuyệt nghệ, một thứ kiếm thuật vào hàng thượng thặng. Người sử tuyệt nghệ này đến trình độ tối cao thì chẳng khác gì một vị tán tiên ở nhân gian, không dùng những thực vật của người đời.
Phong Càn phóng ra những chiêu Kim Ma Thủ cực kỳ ác liệt, nhưng gặp phải luồng thanh khí phất phơ của tiên nhân thì chẳng khác gì tuyết đọng bị ánh nóng thái dương chiếu vào làm cho tan rã mất biến.
Nàng tỉnh ngộ nghĩ thầm :
"Té ra hai thứ tuyệt nghệ này ngấm ngầm có tính cách xung khắc. Thảo nào Phong Càn là một tay hung hãn ghê gớm lại mình mang công lực tuyệt thế mà mới nghe đến Tiêu Dao Nhất Kiếm đã sợ tái mặt." Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Vương Hồng Phạm cả người lẫn kiếm hợp làm một như làn ngân quang xoay chuyển trên không, lơ lửng chập chờn như một tiên nhân.
Phong Càn bị là ngân quang vây đánh khác nào con nhặn xanh ở trong nhà đóng cửa kín nhào lui nhào tới mà không thấy đường thoát ra.
Hai tay đại cao thủ khai diễn cuộc đấu mới ngoài ba chục chiêu, tình thế hơn thua đã rõ rệt.
Ngô Đinh Hương tâm thần dao động, mục quang lu mờ. Nàng vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, hoài nghi những ảo ảnh trước mắt. Nàng tự hỏi :
- Ở nhân gian sao lại có người bay lượn trên không, chân không chấm đất ?
Đồng thời thủ pháp của Phong Càn cực kỳ ảo diệu, thường khi chỉ khẽ cái chết chừng sợi tóc mà hắn thoát được. Tình trạng này khiến nàng tưởng chừng mình đang đứng ở trong rừng núi âm u, mắt không nhìn rõ.
Đôi năm nữ trung niên đứng trên đầu tường, chống kiếm quan chiến. Vừa rồi hai người đã liên thủ phát huy một chiêu nhanh như điện chớp mà uy thế mãnh liệt long trời lỡ đất.
Ngô Đinh Hương tuy vẫn nhớ đến hai tay cao thủ mà nàng chưa biết là ai, nhưng chiến cuộc ngoài không trường đang kịch liệt đến độ thần sầu quỷ khốc. Mắt nàng không lúc nào rảnh để ngó lại hai người kia.
Bỗng thấy Phong Càn quát lên một tiếng thật to. Cây Kim Ma Thủ quét ngang bổ dọc đánh liền ba chiêu. Tiếp theo hắn rên lên một tiếng.
Vương Hồng Phạm nhẹ nhàng hạ mình xuống đất. Thanh nhuyễn kiếm sáng nhưng vàng chênh chếch đưa ra đè lên khí giới của địch nhân.
Từ lúc hai người gây cuộc chiến đấu, đây là lần thứ nhất binh khí giao nhau. Hai người đứng đối diện nhìn nhau.
Hiển nhiên Phong Càn đã dùng hết sức bình sinh mới gây nên cục diện này. Ngô Đinh Hương chấn động tâm thần nghĩ bụng :
"Thằng cha này không khác gì ma quỷ, khiến người ta chẳng có cách nào ước lượng được năng lực của hắn...." Lại thấy Vương Hồng Phạm ung dung mỉm cười hỏi :
- Phong Càn ! Chẳng lẽ các hạ còn muốn đầu một nơi mình một nẻo mới chịu can tâm ?
Phong Càn hằng đắng một tiếng hỏi lại :
- Ngươi có chịu nhường ta để coi lại hai người đứng trên tường xem là ai không?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Các hạ coi đi !
Y không thu thế kiếm về, nhưng Phong Càn đã cảm thấy áp lực giảm đi nhiều. Đồng thời hắn được đối phương ưng thuận biết là y chẳng thèm thừa cơ biến chiêu để công kích. Hắn liền chuyển động mục quang ngó lên đầu tường.
Phong Càn ngắm nghía hồi lâu rồi nói :
- Ta chưa từng gặp qua bọn họ.
Vương Hồng Phạm nói :
- Sư đệ và sư muội của tại hạ gọi là Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên.
Phong Càn sững sốt hỏi :
- Ngươi còn bao nhiêu sư huynh, sư muội?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tại hạ còn một người sư đệ, nhưng y thành tâm hiếu đạo, không dính vào việc trần thế.
Phong Càn ngửa mặt lên trời thái độ nói :
- Ta chịu thua rồi.
Hắn buông tay cho khí giới rớt xuống đất bật lên những tiếng keng keng.
Vương Hồng Phạm kiếm thế rung lên một cái như con ngân xà chuyển động, nhanh đến nổi mắt người cơ hồ nhìn không rõ, nó đã đâm trúng ngực Phong Càn.
Nhưng Vương Hồng Phạm chỉ để mũi kiếm điểm trúng vào trước ngực đối phương, tựa hồ cả lần áo ngoài cũng chưa thủng.
Phong Càn không té xuống mà cũng không có hiện trạng người bị thương.
Ngô Đinh Hương tuy không hiểu được chỗ ảo diệu bên trong, nhưng thấy Vương Hồng Phạm đã thu nhuyễn kiếm về lùi lại hai bước thì biết là đại cuộc xong rồi.
Phong Càn lại ngó Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên lần nữa rồi mới nói :
- Chẳng những ta thua mà cả gia sư cũng đã thất bại.
Hà Hồng Văn hỏi :
- Các hạ nói thế là nghĩa làm sao?
Phong Càn đáp :
- Mấy tháng trước đây, lúc gia sư sắp lìa cõi đời vẫn tin là Tiêu Dao lão nhân chưa tìm được truyền nhân. Ngờ đâu lão đã có đích truyền mấy chục năm trước.
Lý Hồng Liên hỏi :
- Các hạ căn cứ vào điều chi mà nhận ra bọn ta là truyền nhân chính của Tiêu Dao lão nhân ?
Không phải nàng đã biết rồi mà còn cố ý hỏi. Thực ra Tiêu Dao lão nhân có mấy tên môn đồ mà chưa ai là người thừa kế chân chính. Tiêu Dao lão nhân đã tuyên bố :
Về phương diện võ học thì Vương Hồng Phạm là người thừa kế của lão, nhưng về phương diện đạo thuật thì Phạm Hồng Chí lại là truyền nhân. Xem chừng lão đã có lời ủy thác từ trước.
Lý Hồng Liên nhìn nhận sư phụ tuổi đã cao niên không tìm được đồ đệ vừa ý để truyền công, đành đem ngôi thừa kế trao cho bọn họ.
Phong Càn đáp :
- Theo nhận xét của ta thì có hai lý do để đoán các ngươi là thừa kế của Tiêu Dao lão nhân.
Điểm thứ nhất muốn hội đủ cả đạo pháp lẫn võ công thì ngàn năm khó kiếm được một nhân vật, nên lão phải lựa người chia ra mà truyền thụ. Có thế mới chứng minh được Tiêu Dao lão nhân đã có thừa kế rồi.
Phong Càn lý luận như vậy nghe tầm thường nhưng rất cao siêu. Những người trong trường nếu chẳng phải là nhân vật như Phong Càn thì quyết không suy luận được đến thế.
Lý Hồng Liên lại hỏi :
- Còn điểm thứ hai thì sao?
Phong Càn đáp :
- Về công lực cũng như niên canh, hiển nhiên các ngươi đã luyện ít ra là hai chục năm mà trên chốn giang hồ không một người nào hay biết, đủ tỏ các ngươi trước nay chưa từng len lỏi vào chốn giang hồ.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Tiêu Dao lão nhân tu luyện tán tiên pháp môn, nghiên cứu cách qua lại giang hồ không để vết tích. Nếu quả các ngươi được hưởng thịnh danh thì nó lại chứng minh chưa tới được chính tông tâm pháp.
Ngô Đinh Hương vẫn chưa hiểu rõ, nàng không nhịn được nói :
- Bất cứ người gia phái nào cũng có thể không cần len lỏi vào chốn giang hồ.
Phong Càn nói :
- Nhưng võ công luyện đến trình độ như họ thì tất phải có một giai đoạn ra đời rèn luyện mới được. Chỉ có gia số của Tiêu Dao lão nhân là không cần vào đời dây đến chuyện thị phi. Đó là một mâu thuẫn lớn trong gia phái này. Ta không hiểu Tiêu Dao lão nhân đã dùng phương pháp nào để khắc phục điều khiếm khuyết đó.
Vương Hồng Phạm mỉm cười nói :
- Lời cao luận của Phong huynh khiến cho tại hạ rất bội phục. Tại hạ cũng nghi ngờ vấn đề này mấy chục năm mới nghĩ thấu. Không ngờ Phong huynh mở miệng đã nói huỵch toẹt ra được....
Nguyên bọn đồng môn của y bốn người đều trải qua một thời kỳ đóng cửa quan. Vương Hồng Phạm sau khi xuất quan mới thấu lẽ huyền diệu. Vậy mà Phong Càn hiểu được ngay nên y rất khâm phục hắn. Đồng thời y hiểu tại sao mà sư phụ võ công tuyệt thế vẫ phải coi Nhân Ma Sa Thiên Hoàn là tay địch thủ không dám khinh thường.
Lại thấy Phong Càn hít mạnh một hơi chân khí. Mặt hắn hiện lên màu hồng nhưng chỉ thoáng cái đã tiêu tan để thay thế vào bằng màu lợt lạt khó coi.
Ngô Đinh Hương vừa nhìn đã biết gã bị nội thương trầm trọng. Bất giác nàng khẽ "ồ" lên một tiếng. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ tới tình thế lúc này chưa tiện hỏi vặn, nàng liền dừng lại không nói nữa.
Phong Càn liếc mắt nhìn nàng ra chiều cảm kích, rồi quay lại hỏi Vương Hồng Phạm :
- Ta đã có thể đi được chưa?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Xin các hạ tùy tiện.
Phong Càn hỏi :
- Ngươi coi liệu ta còn cơ hội sống được nữa chăng ?
Vương Hồng Phạm đáp ngay :
- Tại hạ tin rằng không còn cơ hội nào nữa.
Phong Càn nói :
- Ta tĩnh tu khổ luyện mấy chục năm, hao tốn bao nhiêu tâm huyết chẳng lẽ thành uổng hết ư? Ta không tin như vậy !
Vương Hồng Phạm nói :
- Các hạ cứ thử coi sẽ rõ.


Hồi 115

Vương Hồng Phạm Trổ Tài Xét Đoán


Phong Càn hỏi :
- Trước khi ta rời khỏi nơi đây, có lời yêu cầu nhỏ mọn, chẳng hiểu ngươi có ưng thuận chăng ?
Vương Hồng Phạm hỏi lại :
- Phong huynh còn có tâm sự gì chưa thỏa mãn ?
Phong Càn đáp :
- Ta muốn đem Tiền Như Mạnh đi theo. Mụ là một con vật đáng chán ghét ở nhân gian. Tội nghiệp mụ rất thâm trọng. Đối với các ngươi mụ cũng là một người đáng chết lắm....
Hà Hồng Văn ngạc nhiên hỏi :
- Phong huynh đem mụ đi làm chi? Chẳng lẽ Phong huynh còn chưa đủ khổ vì mụ ư?
Lý Hồng Liên cũng hỏi tiếp :
- Tiền Như Mạnh không sống được nữa rồi. Phong huynh còn rước lấy cái nợ vào mình làm chi?
Phong Càn đáp :
- Ta cũng biết mụ không sống được nữa, nhưng ta muốn chính tay mình kết quả đời mụ.
Hà Hồng Văn hỏi :
- Phong huynh làm như vậy chẳng là bụng dạ hẹp hòi quá ư? Phong Càn đáp :
- Tình thật mà nói thì trường quyết chiến bữa nay, ta thất bại về tay Vương huynh vẫn chưa can tâm. Giả tỷ ta không vì mụ Tiền Như Mạnh thì ta tin rằng Vương huynh có thắng cũng phải trả giá tương đương.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Yếm Công của Tiền Như Mạnh tuy có ảnh hưởng đến ta, nhưng lúc ta quyết chiến với Vương huynh nó chẳng có tác dụng gì. Vì mụ đã hạ thủ ám toán vào người ta để khích động tình dục.
Sau chuyện này ta cùng Vương huynh quyết đấu đã đem lại cách biến hóa vi diệu phát sinh ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Nó làm cho công lực của ta không thể phát huy được đến trình độ tinh thuần.
Nói lui nói tới chỉ vì con phụ nhân đáng hận này làm hại ta, nên ta phải kết quả tính mạng mụ.
Lý Hồng Liên nói :
- Té ra là thế. Ta tin rằng Đại sư huynh sẽ ưng thuận lời yêu cầu của phong huynh.
Nhưng Vương Hồng Phạm nói ngay :
- Xin lỗi Phong huynh. Kẻ xuất gia rất trọng đường nhân quả, nên chẳng thể tuân mệnh được.
Y nói bằng một giọng rất kiên quyết, nên Phong Càn cũng thôi không nói gì nữa.
Hắn thở phào một cái rồi trầm trọng cất bước.
Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên ngồi trên đầu tường coi hành động của Phong Càn cho đến lúc hắn mất hút mới tung mình nhảy xuống.
Hà Hồng Văn bỏ đi. Trong sân chỉ còn lại Vương Hồng Phạm, Lý Hồng Liên và Ngô Đinh Hương ba người.
Ngô Đinh Hương nhìn bọn Vương Hồng Phạm ngỏ lời tạ Ơn, rồi châu mày hỏi :
- Phải chăng Vương tiên sinh định cứu sống Tiền Như Mạnh?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Phải rồi !
Ngô Đinh Hương ra chiều lo lắng nói :
- Tại sao vậy?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Vì Tiền Như Mạnh mà chết đi là Phong Càn có thể thoát nạn. Cô nương nên biết Tiền Như Mạnh còn sống thì chẳng những Yếm Công của mụ dù ở xa vẫn quấy rối Phong Càn được, mà khi mình cần đến còn mượn sức mụ để kiềm cho ra Phong Càn lạc lõng nơi đâu.
Ngô Đinh Hương tỉnh ngộ nói :
- Té ra Phong Càn chưa chắc đã chết. Vương tiên sinh cố ý để hắn sống đặng cho Tra công tử báo cừu huyết hận.
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tại hạ chỉ hết sức an bài. Còn việc đời thành hai bại chưa chắc đã đúng như lời tiên liệu của con người....
Y đưa mắt nhìn Lý Hồng Liên hỏi :
- Sư muội đã phái người thông tri cho Tra công tử chưa?
Lý Hồng Liên đáp :
- Tiểu muội phái người đi rồi, không hiểu họ có tìm thấy Tra công tử chăng ? Tin này do người nhà quê đưa đi, chưa chắc đã được việc.
Mấy người nói chuyện lúc nữa thì Hà Hồng Văn dẫn Lý Ích tới.
Lúc này bọn thủ hạ của Tiền Như Mạnh đã cắm đuốc vào tường hay chân cột và bỏ đi hết sạch rồi.
Lý Ích cùng Ngô Đinh Hương tương kiến. Bốn mắt cùng nhìn rồi hai người quấn quýt bên nhau.
Hà Hồng Văn lại coi tình trạng của Tiền Như Mạnh. Đột nhiên gã thất kinh la lên :
- Đại ca ! Tiền Như Mạnh chết rồi !
Mọi người đều sững sốt. Hà Hồng Văn lật thây Tiền Như Mạnh lên coi rồi nói :
- Mụ bị rắn cắn chết. Con rắn hãy còn quanh quẩn ở đây.
Mọi người đều lại coi tình hình. Chỉ mình Lý Ích không hiểu võ công nên không được lại gần.
Con rắn độc này nhỏ mà dài, toàn thân màu hồng vẫn bò quanh bên mình Tiền Như Mạnh.
Nó bị người quấy nhiễu liền ngửng đầu lên. Cái lưỡi thò ra thụt vào, miệng khẽ bật lên những tiếng vo ve rất nhỏ.
Vương Hồng Phạm chau mày tự nói một mình :
- Sao lại có chuyện này?
Lý Hồng Liên nói :
- Thảo nào Phong Càn ở đây nói chuyện hồi lâu. Té ra hắn còn có thủ đoạn này. Mãi đến khi hắn biết chắc Tiền Như Mạnh chết rồi mới ra đi.
Hà Hồng Văn cũng nói :
- Thằng cha đó quả là lợi hại. Chúng ta cần đuổi theo ngay giết chết hắn đi mới trừ được mối lo về sau.
Vương Hồng Phạm không lên tiếng, hồi lâu mới hỏi :
- Phong Càn vẫn tự phụ là thiên hạ vô địch. Vì thế hắn không cần nuối giống độc vật này.
Vã lại nếu hắn hạ độc thủ thì sao còn yêu cầu đem Tiền Như Mạnh đi?
Mọi người ngẫm nghĩ thấy y nói đúng. Giả tỷ Vương Hồng Phạm chấp nhận lời yêu cầu của Phong Càn thì cái chết của Tiền Như Mạnh đã phanh phui từ trước.
Vương Hồng Phạm lại nói :
- Theo nhận xét của tại hạ thì Tiền Như Mạnh tội ác ngập đầu. Trong những tay cao thủ mà mụ kiềm chế tất có người giỏi nghề nuôi độc vật. Họ đã dòm dỏ lâu ngày mà chưa có cơ hội ra tay. Mãi đến nay mới gặp lúc thuận tiện liền phóng độc xà ra để cắn chết Tiền Như Mạnh. Thế là bọn họ được khôi phục tự do.
Ngô Đinh Hương nói :
- Nếu vậy người này đã nghe hết được câu chuyện của chúng ta không muốn để Tiền Như Mạnh chết. Cử động đó để đối phương với Phong Càn, nhưng lại bất lợi cho họ, nên họ mới phóng độc xà giết mụ đi.
Vương Hồng Phạm khẽ vung tay đẩy chưởng ra. Lập tức con rắn độc biến thành đống thịt nát nhừ.
Con rắn độc chết rồi, nhưng chẳng phải sự việc đã kết htúc mà trái lại càng thêm nhiều chuyện rắc rối.
Điểm thứ nhất là có nên điều tra xem người phóng độc xà là ai không? Họ có dụng tâm gì ?
Họ có thể là người cùng phe đảng với Phong Càn. Họ thấy Tiền Như Mạnh mà còn sống là điều bất lợi cho hắn nên hạ độc thủ để trừ diệt mụ đi.
Điểm thứ hai Phong Càn ra đi rồi, có thể hắn không chết. Tiền Như Mạnh mất mạng tức là hết đường truy tung. Đây cũng là một điều rất lo ngại.
Vương Hồng Phạm lẳng lặng ngẫm nghĩ dường như đã tìm ra được quyết định.
Lúc này chẳng những Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên mà cả Ngô Đinh Hương cũng cảm thấy Vương Hồng Phạm hành động quá chậm chạp. Bất luận là rượt theo Phong Càn hay truy tầm người phóng độc xà cũng phải hành động ngay. Nếu chần chờ mãi thì đối phương đủ thì giờ ẩn náu hành tung còn tìm thấy làm sao được ?
Vương Hồng Phạm để trôi mất nhiều thì giờ rồi mới hỏi :
- Theo nhận xét của các vị, thì người phóng độc xà chạy đường nào?
Mọi người đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Hà Hồng Văn đáp ngay :
- Hắn chạy về phương nào khó mà đoán được, nhưng bọn ta không phải ít người, có thể chia nhau đi các ngã truy tầm.
Lý Hồng Liên nói theo :
- Đúng thế ! Chúng ta có thể tùy tiện đi tìm kiếm Phong Càn hay người phóng độc xà, nhưng chủ chốt vẫn là rượt theo Phong Càn.
Vương Hồng Phạm nhìn Ngô Đinh Hương hỏi :
- Cô nương tính sao?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Nếu chúng ta chia đường rượt theo thì chẳng trúng đường Phong Càn cũng có thể tìm thấy người phóng độc xà.
Vương Hồng Phạm nói :
- Các vị nói phải lắm. Vậy chúng ta chia công tác và định rõ đường lối.
Mọi người đều kinh dị quay sang nhìn Lý Ích.
Lý Ích đáp :
- Quả tình tiểu đệ không biết một tý gì.
Vương Hồng Phạm nói :
- Tại hạ đã nghĩ lại :
Nếu người thả rắn độc chỉ vì mục đích muốn giết Tiền Như Mạnh thì câu chuyện giản dị thôi. Nhưng nếu họ có dụng tâm khác thì chuyện này không phải tầm thường.
Mọi người đều lấy làm kỳ vì Vương Hồng Phạm dường như đã phát giác ra chứng cứ nên giọng nói của y có vẻ khẳng định.
Lý Hồng Liên hỏi :
- Sao Đại ca lại biết họ có chỗ dụng tâm ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Câu chuyện nói ra rồi thì rất giản dị. Đó là vấn đề con rắn độc kia vẫn quanh quẩn bên mình Tiền Như Mạnh. Hiện tượng này chứng minh người đó vẫn ở gần đâay và có nghẽ rõ cuộc đàm thoại giữa chúng ta....
Y mỉm cười nói tiếp :
- Họ chạy trốn lúc nãy thì chúng ta không để y, nhưng nếu bây giờ mới cử động là lập tức chúng ta tóm được ngay.
Câu nói này dường như để cảnh cáo mọi người kia đừng có hấp tấp.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Con rắn độc nếu không ở bên mình Tiền Như Mạnh thì thế nào?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Cái đó chứng minh họ đã xa chạy cao bay. Sự phỏng đoán này rất vi diệu. Người kia còn ở gần đây là để chờ chúng ta rượt theo Phong Càn rồi hắn mới đi theo. Đồng thời họ ẩn nấp gần đây mà bây giờ thu rắn về thì sợ bị chúng ta phát giác, nên đành bỏ lại. Đồng thời họ có ở gần mới chỉ huy được con rắn độc bảo nó nằm yên.
Vương Hồng Phạm lý luận như vậy thật là khúc chiết khiến mọi người chẳng thể không tin.
Ngô Đinh Hương miễn cưỡng tìm ra một lý do để bài bác thuyết này. Nàng nói :
- Có thể họ bỏ rắn độc lại là đã chạy trốn rồi.
Vương Hồng Phạm cười đáp :
- Tại hạ vừa nói đến họ chạy đi rất có thể bị chúng ta rượt theo, dù mục đích của chúng ta chỉ là rượt theo Phong Càn. Bằng lý do này chưa đầy đủ thì tại hạ bổ sung thêm một điểm nửa là con rắn độc này đã thành tính thông linh, chủ nhân nhất định quý báu nó, chẳng khi nào bỏ phóng một cách khinh xuất....
Y nói tới đây, đột nhiên giơ tay trỏ về mé tả.
Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên liền lao về phía ngón tay trỏ của Vương Hồng Phạm. Hai người này vọt đi một cái đã ra xa đến năm trượng.
Chỉ trong không khắc đã mất hút.
Chẳng bao lâu, cặp sư huynh sư muội lại trở về. Hà Hồng Văn trong tay nắm một người nhắc bổng lên.
Gã liệng người đó xuống đất rồi đá một cước. Lập tức người kia cửa động được lồm cồm bò dậy.
Hiển nhiên người đó đã bị thương, sắc mặt lợt lạt, lối năm mươi tuổi. Tướng mạo không có gì đặc biệt, lưng cào bảo kiếm và một cây trúc địch bóng loáng.
Người đó không nhìn ai mà cũng không nói gì, giơ tay ra phủi bụi quần áo cho sạch sẽ.
Vương Hồng Phạm hỏi :
- Ngươi là ai? Quê quán ở đâu?
Lão già ngửng đầu nhìn Vương Hồng Phạm thủng thẳng đáp :
- Tại hạ là Trịnh Tường, quê ở Giang Nam.
Cái tên có vẻ thông thường còn quê quán thì nói rộng ra gồm mấy tỉnh. Tướng mạo đã bình thường, tên tuổi cũng chẳng có ấn tượng gì khác lạ.
Vương Hồng Phạm gật đầu hỏi :
- Phải chăng ông bạn đã phóng độc xà?
Trịnh Tường đáp :
- Phải rồi ! Tại hạ không biết ở đây sao lại rắc rối thế ? Tại hạ giết chết mụ ác phụ này chỉ là để khôi phục tự do cho mình.
Vương Hồng Phạm nói :
- Nếu ông bạn nói thực mục đích giết Tiền Như Mạnh chỉ có thế thì chẳng thể trách ông bạn được.
Trịnh Tường đáp :
- Các vị không phiền trách, tại hạ cảm kích vô cùng.
Vương Hồng Phạm hỏi lại :
- Những lời ông bạn nói đây có đúng sự thực không?
Trịnh Tường đáp :
- Dĩ nhiên là thực cả.
Vương Hồng Phạm đảo mắt nhìn bon Hà Hồng Văn hỏi :
- Hai vị nhận xét thế nào? Lão nói có thực không?
Hà Hồng Văn đáp :
- Cái đó khó mà đoán được.
Lý Hồng Liên hỏi :
- Lão chỉ nói có vậy thì thực tình khó đoán quá. Ngô cô nương nghĩ sao?
Ngô Đinh Hương ngần ngừ một chút rồi đáp :
- Tuy tiện thiếp thấy Vương tiên sinh có vẻ ngờ vực người này, nhưng không nhìn thấy điều chi khác lạ.
Vương Hồng Phạm nói :
- Được rồi ! Tại hạ nói cho các vị hay. Người này không phải ở Giang Nam, mà tên cũng không đúng là Trịnh Tường. Tại hạ đoán hắn là thủ hạ tâm phúc của Phong Càn. Võ công hắn nhất định không ra ngoài những môn phái lớn là Thiếu Lâm, Nga My hay Võ Đương. Bây giờ chúng ta hãy chứng thực môn võ công của hắn.
Thế rồi Chưởng môn phái Tiêu Dao nhìn Hà Hồng Văn hỏi :
- Vừa rồi sư đệ đã động thủ với hắn, tuy chỉ mới vài ba chiêu nhưng chắc cũng biết đại khái về ấn tượng rồi chứ ?
Hà Hồng Văn kinh ngạc đáp :
- Đại ca đoán trúng lắm. Hắn đã dùng Tiểu Thiên Tinh Chưởng để chống lại đòn đánh xuống đầu. Đó là tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm....
Lý Hồng Liên hỏi xen vào :
- Sao Đại ca lại biết thế ? Phải chăng Đại ca đã trông thấy bọn họ động thủ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Dĩ nhiên tiểu huynh không trông thấy. Sở dĩ tiểu huynh đoán như vậy là vì lúc trước Tam đệ đã nói khó mà phán đoán được người đó nói thật hay nói dối. Như vậy đủ tỏ võ công của hắn đã không phải tâm pháp của Nhân Ma, lại cũng chẳng phải thủ pháp của môn phái kỳ dị nào. Nếu là tâm pháp của Nhân Ma thì Tam đệ ngó thấy là biết ngay. Còn như thủ pháp của môn phái kỳ dị tất Tam đệ cũng có lời phán đoán. Chính vì người đó sử võ công của các phái Thiếu Lâm, Võ Đương có nhiều chỗ tương tự, nên Tam đệ mới không khẳng định được. Dù khẳng định cũng chẳng thể theo võ công của họ để đoán ra lời nói chân hay giả.
Ngô Đinh Hương thấy lời nói của Vương Hồng Phạm có chỗ sơ hở, liền xen vào :
- Những lý do mà Vương tiên sinh kể ra chưa đủ khiến cho người ta liên tưởng đến hắn đã sử tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm hay phái Võ Đương.
Vương Hồng Phạm cười đáp :
- Dĩ nhiên là thế. Tại hạ đã giả định người đó cùng phe với Phong Càn. Vì hắn muốn che dấu thân thế của mình thì hay hơn hết là sử dụng thủ pháp của những phái lớn như Thiếu Lâm đang lưu truyền rộng rãi trên chốn giang hồ. Đồng thời, chính Phong Càn cũng hiểu tâm pháp của mấy phái lớn như Thiếu Lâm liền đem truyền thụ cho người đó là một việc rất hợp tình hợp lý.
Mọi người nghe Vương Hồng Phạm phân tích về võ công một cách tinh vi như vậy không ai dị nghị nữa.
Vương Hồng Phạm ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Còn về quê quán và tính danh của hắn tại hạ vừa nghe hắn báo đã biết ngay là giả dối. Vì lúc hắn vừa dừng lại liền có cử động phủi bụi trên mình. Cử động này đã khiến cho tại hạ nhìn thấý phần bí ẩn không phải ít.
Mọi người không hiểu cách suy luận của Vương Hồng Phạm. Ngô Đinh Hương lại hỏi :
- Xin Vương tiên sinh cho biết những cử động đó có gì khác lạ ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Động tác này tỏ ra có tính sạch dởm. Hạn người này quả không có mấy, nhất là đàn ông lại càn ít nữa. Nếu không phải là tính sạch dởm, thì nhất định là người tinh thông về dùng độc hoặc đã luyện qua về công phu cổ độc.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Người đó đã nuôi dưỡng và chỉ huy rắn độc chứng tỏ hắn đã luyện công phu phóng cổ độc, mà môn này chỉ lưu truyền ở xứ Miêu Cương hoặc ở xứ Giao Chỉ. Do đó tại hạ nhận ra nhất định hắn không phải người Giang Nam mà là tên thủ hạ của Phong Càn nguyên quán ở Miêu Cương.
Mọi người thấy Vương Hồng Phạm kiến thức sâu rộng khôn lường. Nếu không thế thì chẳng tài nào suy luận nên những lý lẽ hơn người như vậy.
Vương Hồng Phạm không muốn mọi người dị nghị, liền nói tiếp :
- Bọn người ở Miêu Cương tên họ cổ quái, dĩ nhiên hắn không muốn sử dụng liền đổi danh tự thông thường này. Ngờ đâu hắn càng che dấu càn lòi chuyện giả trá.
Vương Hồng Phạm đảo cặp mắt sắc như dao nhìn chằm chặp vào người bị bắt hỏi :
- Tên họ thật ngươi là chi?
Lão già kia thấy Vương Hồng Phạm suy luận thần kỳ, trong lòng rất sợ hãi và khâm phục, không dám ngụy biện nữa, liền đáp :
- Tại hạ thật người ở Qúy Châu, tên gọi Lãng Đằng.
Vương Hồng Phạm hỏi :
- Lão đi theo Phong Càn đã bao lâu?
Lãng Đằng đáp :
- Đã hai chục năm rồi.
Vương Hồng Phạm nói :
- Theo tuổi lão mà tính thì biết hồi lão được Phong Càn thu dụng đã hơn ba chụ tuổi.
Điểm này là sự hiển nhiên chẳng có chi kỳ lạ. Nhưng Vương Hồng Phạm cũng hỏi đến là có chỗ dụng tâm mà mọi người chưa hiểu, nên đều chú ý lắng tai nghe.
Lãng Đằng đáp :
- Phải rồi, tại hạ đi theo Phong đại gia vào năm ba mươi tư tuổi.
Vương Hồng Phạm nói :
- Tuy lão là người giảo hoạt, nhưng Phong Càn không phải thu dụng lão vì điểm này. Nếu hắn chỉ tìm người nhanh nhẹn giảo quyệt thì cần gì phải đến tận Qúy Châu xa xôi? Còn bảo hắn thu dụng lão để xây dựng thành tài thì tuổi lão đã lớn, muốn học công phu gì cũng khó lòng được đến nơi. Do đó ta nhận ra hắn vượt đường xa mà thu dụng con người đứng tuổi như lão chỉ vì lão đã thành tựu được một điểm nào đó.
Y ngừng lại một chút rồi kết luận :
- Môn thành tựu của lão dĩ nhiên là cổ độc. Có đúng thế không?
Lãng Đằng không nói gì, gật đầu để trả lời.
Vương Hồng Phạm lại hỏi :
- Nếu vậy thì cổ thuật của Lục Minh Vũ tuy không phải là dùng độc nhưng cũng liên quan với lão, có đúng thế không?
Lãng Đằng đáp :
- Đúng thế ! Đó là bí thuật của tệ xứ. Môn bí thuật này lấy lực lượng tâm linh làm chủ nên ít người tu luyện.
Vương Hồng Phạm nói :
- Hiện giờ Lục Minh Vũ ở trong thành Nghi Dương, chắc lão cũng hiểu vụ này không còn sai nữa.
Lãng Đằng nhìn ánh mắt của đối phương rất sắc bén, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Lão không biết chống chế cách nào, liền gật đầu để nhìn nhận Lục Minh Vũ hiện ở trong thành Nghi Dương.
Vương Hồng Phạm nói :
- Dĩ nhiên lão phải biết. Lão ỷ vào cổ độc bí thuật để theo dõi Lục Minh Vũ. Cái đó có thể giải thích tại sao Phong Càn lại qua bên này? Hắn cũng ngấm ngầm theo dõi Lục Minh Vũ nhưng còn chờ cho thương thế khỏi rồi mới ra ta hạ sát Lục Minh Vũ.
Lãng Đằng không nói sao được nữa, đành gật đầu thừa nhận.
Vương Hồng Phạm nói :
- Nếu lão chịu hối cải, chúng ta đi kiếm Phong Càn thì có thể thoát chết.
Lãng Đằng ngần ngừ một chút rồi hỏi lại :
- Nếu tại hạ không chịu thì sao?
Vương Hồng Phạm run lên đáp :
- Lão đi theo Phong Càn hai chục năm nay, giúp hắn gây nên bao nhiêu tội nghiệt. Nếu lão không sửa đổi lỗi lầm để Phong Càn xa chạy cao bay, tiếp tục làm điều tàn ác thì chẳng khác gì chính lão ra tay tàn độc. Ta đành phải hạ sát lão rồi sẽ hết sức đi kiếm Phong Càn.
Lời nói trịnh trọng, thái độ nghiêm nghị của Vương Hồng Phạm tỏ ra y đã quyết tâm cà còn khiến cho đối phương hiểu rằng y đã nói sao là làm được như vậy.
Lãng Đằng lộ vẻ khủng khiếp tựa hồ thấp thoáng nhìn thấy bóng tử thần. Người lão run lên bần bật.
Bọn Ngô Đinh Hương vừa không hiểu tâm tính lão, vừa cảm thấy khinh bỉ. Vì lão là con người tàn độc, tuổi cũng nhiều rồi thì dĩ nhiên từng trải thế sự. Vậy mà gặp lúc sinh tử tối hậu lại biến thành con người khiếp nhược. Thật đáng khiến cho người ta khinh bỉ.
Hà Hồng Văn không nhịn được hỏi :
- Lãng Đằng ! Lão không nghe thấy Đại ca ta bảo gì ư? Nếu lão biết sửa đổi lỗi lầm thì còn đường sinh lộ. Việc gì lão sợ hãi đến thế ?
Lãng Đằng từ từ đưa mắt ngó Hà Hồng Văn rồi đột nhiên không khiếp sợ nữa. Lão đáp :
- Phong đại gia là ân công của tại hạ mà cũng là chủ nhân nữa. Dù tại hạ có phải chết đến trăm lần cũng không thể phản bạn lão nhân gia....
Sắc mặt lão biết thành lợt lạt. Nhãn thần cũng lờ đờ như sắp tắt.
Vương Hồng Phạm nói :
- Không ngờ con người gian ác như Phong Càn lại có tên thủ hạ trung can như vậy.
Lãng Đằng há miệng ra hai lần mà không phát thanh. Tiếp theo người lão lảo đão té xuống, nằm yên không nhúc nhích.
Vương Hồng Phạm ngăn cản Hà Hồng Văn không cho dụng vào. Y nói :
- Lão đã sử dụng bí thuật độc môn tự tận rồi. Bây giờ ta mới hiểu vì lẽ gì Phong Càn thu lão làm tùy bộc. Hỡi ơi ! Kiến thức cùng nhãn lực của Phong Càn quả nhiên người thường không thể bì kịp !
Ngô Đinh Hương nói :
- Thảo nào lão vừa lộ vẻ khủng khiếp thì ra lão hiểu Vương tiên sinh quyết tâm, lão cũng quyết ý tự tận. Lý ấy lão cảm thấy bóng tử thần đã chụp xuống đầu mình.
Lý Hồng Liên nói :
- Tiểu muội lại tưởng lão là con người ngu ngốc không hiểu việc gì.
Hà Hồng Văn nói :
- Lòng trung thành của Lãng Đằng kể cũng đáng kính. Nhưng lão chết rồi là tuyệt đường tìm kiếm Phong Càn mới thật đáng giận.
Vương Hồng Phạm nói :
- Trí tuệ của con người dù cao minh đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Thần Mệnh Vận. Nếu Phong Càn chưa đến ngày tận số thì dù chúng ta trên chăn Thiên La, dưới đất Địa Võng cũng bằng vô dụng.
Y nói rồi đi trước dẫn mọi người lục soát tòa trang viện.
- ĐOẠN KẾT - Lúc này trời đã bình minh. Phương Đông hé ánh thiều quang.
Mấy người đi lục soát nhưng ngoài bọn bộc dịch không phát giác ra một người nào khả nghi.
Đoàn người ra cổng trang vào lúc tảng tảng sáng, đã nhìn rõ đồng bằng bát ngát. Gió lạnh thổi vào mặt khiến Lý Ích bất giác run lên.
Còn những người kia đều mình mang tuyệt nghệ nên không cảm thấy giá lạnh.
Ngô Đinh Hương tựa vào người Lý Ích, dùng ôn độ trong mình để sưỡi ấm cho gã.
Tuy hai người không nói gì, nhưng những động tác bé nhỏ triền miên quấn quýt như vậy còn thấm thía hơn cả ngàn lời.
Vương Hồng Phạm nói :
- Ngô cô nương ! Tại hạ nhận thấy cô nương nên lánh đi là hơn.
Ngô Đinh Hương ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao vậy?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Có nhiều người từ đằng xa đang chạy về phía nầy. Nếu Tra công tử và những cao thủ các môn phái tới đây dường như có điều bất tiện cho cô nương.
Ngô Đinh Hương giật mình kinh hãi. Nàng dương mắt lên nhìn, nhưng một là thị tuyến không đủ, hai là bọn người còn ở rất xa nên nàng chẳng nhìn thấy gì. Nàng không dám nghi ngờ lời nói Vương Hồng Phạm vì y là một nhân vật vô cùng tuyệt thế nàng đã biết rồi.
Nàng nhìn Lý Ích nói :
- Vậy tiện thiếp lánh đi một chút.
Lý Ích nắm tay nàng dặn :
- Nàng đừng bỏ đi mất tích nhé.
Ngô Đinh Hương cảm thấy trong lòng ấm áp đáp :
- Lý huynh cứ yên lòng. Tiện thiếp không đi mất đâu?
Lý Hồng Liên nói :
- Nếu cô nương muốn cho người ta không phát giác thì nên tránh xa hơn một chút.
Lý Ích vội hỏi :
- Nếu vậy nàng đến trang viện chờ ta được chăng?
Ngô Đinh Hương nhận thấy như vậy là ổn hơn cả, liền đáp :
- Được lắm ! Lý huynh thu xếp mọi việc rồi thủng thẳng đến gặp tiện thiếp.
Nàng trở gót chạy vào trong trang theo ngả sau chuồn đi.
Bên này bọn Vương Hồng Phạm chẳng bao lâu đã nhìn rõ bóng mười hai người từ phía xa xa tiến lại dưới làn sương mai lờ mờ.
Chỉ trong chớp mắt đoàn người đã tới gần, có nam có nữ, có già có trẻ, có tăng đạo có nữ ni.
Vương Hồng Phạm đưa mắt nhìn ra chỉ nhận được hai người là Cao Thanh Vân và Tra Tư Liệt.
Cao, Tra vừa ngó thấy Vương Hồng Phạm, Hà Hồng Văn và Lý Hồng Liên vội rảo bước tiến lại kính cẩn thi lễ.
Còn những người khác như Thạch Sơn đại sư chùa Thiếu Lâm, Mai Am Chủ phái Hoa Sơn, Trình Nhất Trần phái Nga My, Phong Hỏa Song Kiếm phái Võ Đương và cả Quỷ Yếm Thần Tăng Tăng Lão Tam đều kinh ngạc nhìn bọn Vương Hồng Phạm, vì không hiểu lai lịch mấy người này thế nào mà khiến cho Cao Thanh Vân và Tra Tư Liệt cung kính như vậy.
Cao Thanh Vân liền giới thiệu với mọi người :
- Vị này là Lý công tử ở Nghi Dương. Tại hạ tin rằng dù các vị chưa từng gặp y, nhưng cũng biết những việc liên quan đến y. Bây giờ tại hạ trịnh trọng giới thiệu mấy vị này.
Y nói họ tên bọn Vương Hồng Phạm rồi tiếp :
- Các vị này là cao đồ trương Tiêu Dao lão nhân. Chắc nay là lần đầu tiên các vị được gặp nhau.
Mọi người nghe nói là môn đồ của Tiêu Dao lão nhân mới hiểu vì vậy mà Cao Thanh Vân và Tra Tư Liệt tỏ lòng cung kính.
Bọn Vương Hồng Phạm cùng mọi người làm lễ tương kiến. Thái độ của những người này tỏ ra rất thanh cao rộng rải khiến ai cũng liên tưởng đến Tiêu Dao lão nhân. Chỉ có võ công của gia phái này là áp đảo được các môn phái trong võ lâm, dựng riêng một lá cờ trong thiên hạ.
Thái độ khiêm nhượng thanh cao của họ khiến bọn cao thủ các môn phái phải kính phục mà không nghi ngờ sợ sệt.
Lúc Cao Thanh Vân giới thiệu đến Diêu Văn Thái ở phái Lạc Xuyên, Vương Hồng Phạm tuy bụng dạ khoát đạt cũng không khỏi đưa mắt nhìn mấy lần.
Hai bên hàn huyên một lúc rồi Vương Hồng Phạm hỏi :
- Các vị đi đường đã gặp Phong Càn chưa?
Cao Thanh Vân có mối liên quan với Vương Hồng Phạm hơn hết nên đứng ra trả lời :
- Xin thưa để Giáo chủ đại ca biết là tên ác tặc đó đã chết về tay Tra công tử rồi.
Câu này nói ra khiến bọn Vương Hồng Phạm rất lấy làm an ủi. Ai cũng cho rằng hắn tội ác ngập đầu lại chết về tay Tra Tư Liệt là đáng lắm.
Tra Tư Liệt nói :
- Bọn tại hạ Ở trong thành Nghi Dương giết Lục Minh Vũ xong tiếp được tin liền tới đây ngay.
Chàng nhìn Vương Hồng Phạm bằng con mắt tôn kính nói tiếp :
- Không ngờ dọc đường bọn tại hạ gặp tên ác tặc Phong Càn. Lúc đó tiểu đệ đúng như lời tục ngữ thường nói "Oan gia chạm trá, cặp mắt đỏ ngầu" liền xuất toàn lực động thủ.
Lý Ích nghe tới đây trong lòng khẩn trương đến cực điểm vì đó là việc gã quan tâm nhất. Gã lo rằng bọn người nào đã gặp Phong Càn không chừng bao nhiêu chuyện bên này hắn đã nói ra hết, trong đó có cả câu chuyện bí mật về Ngô Đinh Hương mà hắn tiết lộ tất bị Diêu Văn Thái biết rõ.
Gã trong lòng hồi hộp nghe cho đến lúc Tra Tư Liệt nói là đem toàn lực động thủ, trong lòng càng khẩn trương chỉ mong cho A Liệt đánh một đòn Phong Càn chết liền thì hắn mới không còn cơ hội tiết lộ câu chuyện về Ngô Đinh Hương nữa.
Lý Ích hoang mang chỉ có Cao Thanh Vân là phát giác ra vì chính y cũng lo đến chuyện này bị Diêu Văn Thái khám phá.
Lại nghe Tra Tư Liệt nói :
- Tiểu đệ không ngờ tên ác ma Phong Càn ngạo nghễ coi thường thiên hạ mà bây giờ không chịu nổi một đòn. Sau khi đắc thủ, tiểu đệ mới biết hắn đã bị Vương đại ca kiềm chế.
Lý Ích ngạc nhiên hỏi :
- Sao công tử lại biết Vương tiên sinh đã kiềm chế hắn ?
Mọi người đều mỉm nhìn gã thư sinh này, vì vấn đề đó chỉ có người ngây ngô mới hỏi tới.
Tra Tư Liệt đáp :
- Tiểu đệ nhận thấy trong mình Phong Càn có thương thế và là kết quả về Tiêu Dao nhất kiếm của Vương đại ca, nên hiểu ngay.
Lý Ích tưởng chừng cởi bỏ được khối đá lớn đeo nặng bên lòng. Gã lại nói :
- Phong Càn hung hãng lắm mà hắn chịu chết ngay ư?
Tra Tư Liệt mỉm cười đáp :
- Không phải đâu ! Sau hắn còn nói nhiều chuyện lắm !
Lý Ích lại lo sốt vó, đưa mắt nhìn trộm Diêu Văn Thái thì thấy con người đứng tuổi này khí thế hung hãng, nhưng coi vẻ mặt khó mà đoán được trong lòng hắn nghĩ gì.
Tăng Lão Tam đột nhiên xen vào :
- Lý công tử ! Công tử là dòng dõi thư hương, tưởng chăng nên hỏi đến việc thù nghịch đâm chém nhau làm chi?
Thanh âm của lão khiến mọi người chán ghét buồn nôn, mà lão vẫn chưa im tiếng mà lại nói tiếp :
- Hay hơn hết là từ nay trở đi công tử nên quên mọi sự Ở đây, quên cả mọi người. Có thế mới bớt được nhiều điều phiền não.
Tăng Lão Tam nói mấy câu sau đã có một số người đi vào trang để khỏi phải nghe thanh âm chán tai.
Lý Ích vì lo chuyện Ngô Đinh Hương trong lòng hồi hộp nên đối với thanh âm của lão không có cảm giác gì.
Tăng Lão Tam kinh ngạc quay lại ngó Liễu Phiêu Hương một cái rồi nói :
- Nương tử ! Chắc là công lực của lão phu giảm sút nhiều rồi, không thể chen chân vào chốn giang hồ được nữa.
Âu Dương Tinh lên tiếng :
- Không phải thế đâu ! Bản nhân nghe thanh âm của lão vẫn ghét cay ghét đắng như ngày trước. Chỉ có người ta không sợ mà thôi.
Nguyên nàng đã trông thấy anh chàng thư sinh Lý Ích không ghê sợ thanh âm của Tăng Lão Tam nên lấy rất lấy làm kinh ngạc. Nàng nghe lão nói vậy liền hiểu ý ngay.
Bây giờ mọi người các gia phái đều đã lánh xa gần hết.
Nên biết những người này đều là cao thủ trứ danh, chẳng những võ công cao cường còn là những nhân vật giàu kinh nghiệm. Ai nấy đều mượn cơ hội nào lần vào trong trang chia nhau xục xạo khắp nơi đồng thời để tránh thanh âm khó chịu của Tăng Lão Tam.
A Liệt cùng mấy người nữa lại lui ra ngoài đến ngồi ở đầu cầu gần trang trại, hoặc trên những phiến đá lớn để nghỉ ngơi.
Tăng Lão Tam bỗng đổi giọng hỏi :
- Vương tiên sinh cùng nhị vị đều là những tân tiên tiêu dao tự tại. Những điều phiền não trên thế gian không xâm nhập vào được. Tiểu để dĩ nhiên phải khâm phục. Nhưng còn Lý công tử đây đây thì ỷ vào cái gì mà không sợ ?
Thanh âm của lão bây giờ như người thường, vẻ mặt lão cũng hết trơ như gỗ mà ra chiều kinh ngạc tự hộ đối với việc đời lão rất nhiệt tâm.
Về điểm này cả đến Cao Thanh Vân là người hiểu Lý Ích sâu xa cũng không hiểu thấu. Mọi người đưa mắt nhìn Lý Ích lộ vẻ ngạc nhiên.
Chính Lý Ích cũng không giải thích được. Thực ra gã không để tâm đến thanh âm của Tăng Lão Tam, chỉ nóng lòng muốn biết Phong Càn có tiết lộ gì về chuyện Ngô Đinh Hương mà thôi.
Vương Hồng Phạm đột nhiên hỏi lại :
- Công phu của Tăng huynh so với Tiền Như Mạnh như thế nào?
Tăng Lão Tam ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :
- Chắc gần đây mụ còn cao minh hơn Lão Tam nhiều.
Vương Hồng Phạm nói :
- Thế thì phải rồi. Yếm Công của Tiền Như Mạnh còn không đánh đổ được Lý công tử. Khi đó mụ cũng rất lấy làm ngạc nhiên.
Âu Dương Tinh nhỏ tuổi nóng tính vội hỏi :
- Tại sao vậy?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tiền Như Mạnh đã hiểu rõ duyên cớ. Nguyên trên đời có hai tình trạng chống được Yếm Công. Thuyết này không bao quát công phu tu luyện mà là chuyện tự nhiên không sợ.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Một là trong lòng ôm mối chân tình, một trường hợp nữa là trong lòng chứa đầy mối tình dục cương liệt. Điểm về sau bất tất phải nói đến. Còn điểm trước tỷ như bất tử mẫu nhiệt tâm bảo vệ cho con cái, hoặc mối chân tâm giữa đôi nam nữ. Những người ở trong trạng thái này đều tự nhiên chống được Yếm Công không xâm nhập vào.
Bây giờ mọi người mới tỉnh ngộ, mà hiểu rõ nhất là Cao Thanh Vân.
Y không khỏi liên tưởng đến Ngô Đinh Hương cùng tiếng nói diệu dàng uyển chuyển, khoé mắt thu ba rung rinh như nước hồ thu, những cách đối xử tế nhị của nàng đều khiến cho người ta nảy mối tình cảm mê ly. Nhưng những cái đó đều là khói mây trưcớ mắt. Bây giờ Lý Ích đã thay vào vị trí của y rồi.
Cao Thanh Vân thở phào một cái ngửng đầu trông ráng sớm trên trời tự nhủ :
- Xem chừng ta không phải là người dũng cảm chân chính vì ta chỉ dám "hận" chứ không dám "yêu". Về hận khiến cho ta lăn xả vào mà hành động không phải vướn víu điều gì. Nhưng "yêu" thì có nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải gánh lấy, nên ta không dám để mối tình cảm xâm chím tâm hồn.
Luồng tư tưởng bỗng chuyển đến con người của Lý Tuệ Tâm. Tiếp theo y hạ quyết tâm rồi đưa mắt ngó Lý Ích nói :
- Lý huynh cứ yên dạ. Trước khi lâm tử, Phong Càn chỉ có mấy lời nói với Tra Công Tử, người ngoài không ai nghe rõ.
Lý Ích bây giờ mới yên tâm, tươi cười vui vẽ.
Lý Hồng Liên nói :
- Tra công tử ! Mối huyết cừu của công tử đã trả. Thế là đại sự xong rồi. Không hiểu sau này công tử định là gì. Chúng ta chia tay rồi từ đây khó có cơ hội tái ngộ, nên bọn tiểu muội muốn biết công tử có hành động gì ?
A Liệt đáp :
- Tiểu đệ còn nhiều việc phải thu xết, tỷ như đi bái phỏng các gia các phái để giải quyết những điều oan toàn trước nay.
Hà Hồng Văn cười mát, ung dung nói :
- Những việc đó bất quá chỉ mắc công lặn lội mà thôi. Bọn tại hạ lại quan tâm việc khác.
Y đưa mắt nhìn Âu Dương Tinh. Hiển nhiên muốn nhắc đến việc hôn nhân giữa nàng và A Liệt.
A Liệt trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Tiểu đệ cũng chưa biết nên làm thế nào, nhưng sẽ thương nghị cùng Cao đại ca, có khi phải lên Ký Bắc một chuyến.
Vương Hồng Phạm nói theo :
- Vậy Tra huynh nên nghĩ tới việc đi Ký Bắc trước tiên, ngoài ra việc gì hãy để về sau cũng không muộn.
Bọn Vương Hồng Phạm đứng lên cùng mọi người gật đầu từ biệt. Còn những ai vào trong trang, ba anh em Vương Hồng Phạm không tìm đến để từ biệt nữa, trở gót đi ngay.
Bọn người còn lại là A Liệt, Cao Thanh Vân và Lý Ích trong lòng đều tính toán việc riêng của mình.
Tăng Lão Tam nổi lên tràng cười hô hố, nói :
- Này này ! Các vị còn vụng về lắm. Để Tăng Lão Tam này là kẻ hiểu nhân tình thế cố giải quyết hết mọi vấn đề cho các vị.
Tuy lão rất nhiệt tâm, nhưng ba người chỉ cảm ơn hảo ý của lão, vì ai cũng nghĩ rằng dùng Tăng Lão Tam mà làm sứ giả thì hư việc hết.

HẾT
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:50 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.