Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Old 12-01-2012, 01:31 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Hôm nay tôi mua 1 kg "durian's sister" bỏ tủ lạnh để khi buồn buồn thì nhón một miếng. "Durian's sister" là tên do một người đồng nghiệp nước ngoài của tôi đặt cho trái mít. Sở dĩ hắn đặt như vậy là vì hắn chúa ghét sầu riêng. Sầu riêng đối với hắn như một nỗi ám ảnh. Khi có hắn ở văn phòng, mọi người đều hạn chế gọi những món nước uống có sầu riêng mặc dù chè Thái bây giờ đang là món khoái khẩu của rất nhiều người. Có lần tôi và hắn cãi nhau tóe lửa. Hắn đập bàn quát tôi, tôi điên lên hét vào mặt hắn. Không đứa nào chịu thua đứa nào. Cuối cùng hắn hầm hầm bỏ đi méc giám đốc. Tôi rủa thầm trong bụng "đồ con nít, hở chút là méc, để coi mày làm gì được tao!" Vừa lúc đó có người rủ uống sinh tố. Tôi kêu liền một ly chè Thái vì tôi biết chắc để vào được phòng giám đốc thì hắn phải đi ngang chỗ tôi. Quả đúng như tôi dự đoán, hắn vừa bước vào cửa nghe mùi sầu riêng thì nồng nặc thì dội ra liền. Tôi cười đắc chí nhưng ngẫm nghĩ lại mình đúng là trẻ con. Tại sao lại chơi ác kiểu con nít như vậy chứ.

Tôi không sợ mùi sầu riêng nhưng cũng không khoái như nhiều người khác. Có thì ăn, không có thì thôi và hiếm khi nào tôi tự đi mua sầu riêng để ăn một mình. Ex của tôi rất mê sầu riêng. Hễ ngày nào tôi đi chợ về mà có trái sầu riêng treo ngay xe thì sẽ khoái chí cười tít mắt. Thật sự đối với tôi hình ảnh đó rất đáng yêu. Nó cũng đáng yêu như việc tôi nhờ đi mua ít chanh ớt, đã ngồi lên xe rồi, đội nón bảo hiểm rồi mà 5 phút sau tôi nhìn ra cửa vẫn thấy ở nguyên vị trí cũ vì còn bận dán mắt vào tivi xem Tom & Jerry. Tôi yêu ex vì những tính trẻ con đó nhưng tôi cũng ghét vì tính trẻ con. Trẻ con thì hẹp hòi, chỉ muốn mình là nhất. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi ở cạnh một người như vậy.

Tính ra trong cuộc đời mình cho đến giờ phút này, tôi có nhiều mối tình. Mỗi mối tình là một kiểu khác nhau. Nhưng chỉ duy nhất một mối tình tôi cảm thấy muốn làm vợ người đó. Đáng tiếc là tôi không nắm giữ được cơ hội của mình. Nhiều người cho rằng tôi không kết hôn vì tôi "kén cá chọn canh". Thật lòng tôi cũng có kén, nhưng cái kén của tôi không giống mọi người. Những đứa bạn của tôi có thể đặt ra tiêu chuẩn: "no smoking, no drinking, no gambling, no girl" nhưng tôi thì ngược lại. Tôi đã từng muốn kết hôn với người đàn ông có 4 thứ đó. Bởi vì người ta không hoàn hảo nên tôi cũng không cần cố gắng để hoàn hảo. Ở bên cạnh người ta tôi thấy rất thoải mái. Chẳng cần phải để ý người ta thích gì hoặc làm gì để người ta vui. Điều duy nhất người ta mong muốn ở tôi là ngoan, biết nghe lời, còn mọi chuyện khác tôi hoàn toàn tự do. Nhưng cuối cùng tôi đã phạm sai lầm. Tôi tự do quá mức và tôi rơi vào việc không còn kiểm soát được tình cảm của mình. Nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nuối tiếc vì sự non dại của mình. Ước gì, thời gian có thể quay trở lại?

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #42  
Old 12-30-2012, 12:57 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Dạo này tôi hơi bận. Bận và thêm 1 chút căng thẳng. Sếp bảo bằng mọi giá phải trở về SG trước ngày 31/1. Thật ra tôi cũng đâu có ham hố gì ở cái xứ này lâu. Lẽ ra đã về trước giáng sinh rồi nhưng không ngờ phút chót phải thay đổi. Có thêm việc cần làm và có làm nghĩa là có tiền nên cũng không thể bảo "chúng tôi chẳng cần tiền". Tôi là đứa mê tiền, nhất là cái khoản ngồi tính "profit and lost".

Một năm sắp đi qua. Cũng chẳng có gì nhiều để tổng kết. Đầu năm và cuối năm vẫn thế. Nếu nói công bằng thì cuối năm gặp xui nhiều nhưng cũng may là qua được hết. Có lẽ số tôi cũng còn tốt chán.

Mới khám phá ra mấy cái room hay ho trong pal talk. Ngồi nghe họ nói chuyện cũng vui. Đủ thứ chuyện cứ như bà tám. Mà lạ cái là thấy toàn "kun chai" nói. Nói suốt mấy tiếng liền không nghỉ. Một gã tuổi khỉ nói từ lúc tôi bưng tô cơm ăn trưa cho tới lúc đánh răng đi ngủ vẫn còn nói. Trời ơi, sao mấy người tuổi khỉ nhiều chuyện thấy sợ. Nhưng cũng phải công nhận người tuổi khỉ mồm miệng lanh lẹ hơn người, nói chuyện với họ rất thú vị.

Hôm nọ bị CA mời lên phường vì vi phạm hành chính (quá hạn đăng ký tạm trú). Lần đầu tiên bị gọi lên kiểu như vậy. Lúc đầu cũng hơi run không biết họ sẽ làm cái gì nhưng cuối cùng nhận ra rằng trụ sở CA phường cũng vui, họ cũng dễ thương và thân thiện. Khi ra về còn nghe anh CA khu vực bảo "hẹn gặp lại". Ôi trời, ai mà ham gặp lại mấy người chứ.

Tôi đang theo dõi một bộ phim có Yoochun đóng. Tự nhiên tôi thấy thích cái vẻ ngoài của Yoochun ghê. Cái vẻ đó làm tôi nhớ một kỷ niệm vui vui. Cách đây vài năm, tôi thích một anh chàng làm chung tòa nhà với mình mà không dám nói. Yoochun có nét giống anh chàng đó. Hiền lành, nhỏ nhẹ, thông minh, gọn gàng, đáng yêu. Tôi để ý anh chàng đó mọi lúc mọi nơi, bãi giữ xe, nhà ăn, hành lang, thang máy. Sự để ý của tôi kéo dài được vài tuần thì văn phòng làm việc của anh ta đóng cửa vì công ty mẹ ở nước ngoài phá sản. Anh ta cũng không xuất hiện nữa. Thế là một mối tình đơn phương bay theo chiều gió khi chưa kịp biết tên và số điện thoại. Hơi tiếc nhưng hết duyên rồi, biết làm sao chứ.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #43  
Old 07-04-2013, 02:35 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Phải thật lâu rồi tôi và gã người tình chém gió mới có dịp trò chuyện với nhau. Vừa hay tôi lại phát hiện ra chức năng mới của messenger là lưu giữ lại những đoạn chat trong vòng 3 năm trở lai. Lần giở những ký ức cũ, thấy hồi đó ai đứa sao mà dễ thương. Còn bây giờ hình như đã khác. Gã đang say sưa với việc kiếm tiền và làm giàu, còn tôi thì lãnh đạm với mọi thứ.

Không thể chối cãi rằng nhiều lúc tôi thấy ở gã có nhiều điều thú vị mà hiếm người nào có được. Gã phát biểu nhiều câu khiến tôi bật cười vì ngộ nghĩnh:
Tôi: mấy cái diễn đàn bây giờ chán quá, chẳng có gì vui.
Gã: dĩ nhiên rồi, ai cũng có việc riêng hết, diễn đàn bây giờ chết hết chỉ có facebook là tồn tại thôi, vì đi ỉa cũng lên facebook khoe được mà.


Gã nói đúng. Mấy lần vào facebook, tôi thấy bà chị họ đang ở Mỹ khoe đủ thứ. Mua áo đầm mới cũng khoe, làm cánh gà chiên nước mắm cũng khoe, hôn nhau với bồ cũng khọe. Thiếu điều chỉ còn cái môn mà gã nói là chưa thấy khoe ra.

Nhiều khi để cho trí tưởng tượng đi vẩn vơ, tôi nghĩ đến ngày hai chúng tôi gặp nhau. Gã sẽ trông như thế nào nhỉ? Không biết có xinh trai như trong tưởng tượng của tôi không. Mà e rằng, có lẽ ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #44  
Old 07-20-2013, 05:20 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Khi quá bận bịu vào chuyện cơm áo gạo tiền thì người ta ngày càng trở nên cằn cỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi là một ví dụ điển hình cho điều đó. Đôi khi chạy xe trên phố, vì mải suy tính chuyện nọ chuyện kia mà tôi cứ cho xe đi theo quán tính, đến lúc sực tỉnh mới nhớ ra rằng mình đang đi trên con đường quen thuộc nhưng nơi mình cần đến lại ở một hướng hoàn toàn khác. Vậy đó, có những lúc tôi cũng muốn viết một chút gì đó cho bay bổng nhưng dường như lực bất tòng tâm. Cái đầu tôi bây giờ đặc sệt những toan tính, những tranh đua đến mức tôi không hiểu từ đâu mà tôi có được những "softskill" này.

Sài Gòn mấy ngày nay cứ âm u và mưa lất phất. Thời tiết cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm tư con người. Cứ mỗi lần gặp thời tiết như vậy là trong lòng tôi lại dấy lên cái cảm giác muốn vù lên Đà Lạt một chuyến. Lên để ngồi nhâm nhi cà phê ở quán quen, nhìn phố xá, nhìn cây cỏ, nhìn mây trời và cả nhìn mưa. Không hiểu sao trong đầu tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh một buổi chiều mưa lâm râm hai mươi ba năm về trước. Tôi ngồi cùng gia đình ở một tiệm cà phê nhỏ bên cạnh nhà thờ Don Bosco. Giọng Khánh Ly khàn đặc vang lên từ chiếc máy cat-xét "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ". Một hình ảnh đặc trưng của Đà Lạt mà tôi ghi nhận trong tâm thức mình khi còn là một cô bé con.

Có thể nhiều người quen lầm tưởng tôi nặng tình với Đà Lạt vì tôi từng có người tình là người Đà Lạt. Thật ra người tình đó cũng chỉ là một phần trong cái bối cảnh tình yêu tôi dành cho Đà Lạt. Có lẽ trong tôi lúc nào cũng có một sự tôn thờ nơi mình đã từng sống qua tuổi hoa niên mơ mộng với trường lớp, bạn bè, những đồi thông, dốc phố, những cơn mưa phùn, những hàng quán thân quen. Mỗi lần tôi tìm về Đà Lạt chính là lúc tôi muốn thỏa mãn cái tôi của chính mình. Muốn được nhìn, được ngửi, được nghe và được tận hưởng Đà Lạt bằng mọi giác quan.

Nhưng giờ đây, tôi lại đang ngần ngại khi nghĩ về Đà Lạt. Tôi phân vân giữa sự yêu thích và suy nghĩ thực tế của chính mình. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình trở về sau nhiều năm xa cách. Một mình ngồi trong quán cafe quen hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa. Thoáng chút buồn, chút tiếc nuối, chút ăn năn. Cho dù thật nhiều năm trôi qua thì tôi vẫn không thể quên được cái buổi sáng tinh mơ mùa giáng sinh năm đó. Tôi và người ấy cùng ngồi bên tách cà phê nghi ngút khói trong tiếng nhạc rộn ràng. Có cái gì đó thật trong trẻo, thật ấm cúng. Thời gian qua đi, tôi giờ đây đang ngồi giữa bóng đêm viết lên những dòng hoài niệm này, còn người ấy đã thành người thiên cổ. Tất cả qua đi như một giấc mơ. Một giấc mơ mãi day dứt khôn nguôi.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #45  
Old 07-28-2013, 03:34 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default


Chú Ánh lại có sách mới. Công nhận chú viết đều tay thật, năm nào cũng có một quyển truyện dài xuất bản. Tôi đang chờ người ta giao cho mình quyển sách mới nhất của chú. Đọc mấy dòng thơ được trích từ truyện đã thấy thích:

“ Dài nhanh lên với
Tóc xõa ngang mày
Lớn nhanh lên với
Bé bỏng chiều nay”


Thơ của chú lúc nào cũng dịu dàng, có gì đó rất nhẹ, rất đáng yêu. Nói không ngoa, tôi là fan của tất tần tật những gì chú viết ra, từ truyện, thơ, tản văn đến bình luận bóng đá.

Đối với những người đàn ông mà tôi ưa thích (thường là người nổi tiếng) tôi luôn tự hỏi không biết người phụ nữ như thế nào sẽ phù hợp với họ? Tôi không biết vợ chú Ánh có hợp tính với chú hay không nhưng nghe đồn cô là một người mạnh mẽ và sự mạnh mẽ này đã bù trù với sự yếu đuối của chú (thông tin ngoài luồng, chưa được sự xác nhận từ đương sự!?). Mới gần đây, tôi đọc được thông tin một nam ca sĩ mà tôi là người hâm mộ lâu năm bị nghi là người đồng tính. Người ta đăng một loạt ảnh thân thiết của ca sĩ này và một người bị cho là tình nhân của anh ta. Thật sự lúc vừa đọc tin tôi cảm thấy tràn ngập trong lòng mình là sự thất vọng. Một người nam tính như thế, nói chuyện khôn khéo như thế tại sao lại đi trệch đường ray như vậy cơ chứ? Ngày qua ngày, tôi nghĩ ngợi về sự đời và tôi ngộ ra rằng phải chăng vì người ca sĩ ấy quá hoàn hảo và anh ta cảm thấy chẳng có một người phụ nữ nào "xứng" để bước vào cuộc đời anh ta? Nói như thiên hạ vẫn tếu táo rằng "chỉ có đàn ông mới làm cho nhau thấy hạnh phúc". Liệu phụ nữ có làm cho nhau thấy hạnh phúc không nhỉ? Tôi nghĩ, gì thì gì, trừ má tôi ra thì chắc chả có người phụ nữ nào khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về họ cả.

__________________

thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 07-28-2013 lúc 03:37 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #46  
Old 07-29-2013, 03:46 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi da1uhate View Post

Chú Ánh lại có sách mới. Công nhận chú viết đều tay thật, năm nào cũng có một quyển truyện dài xuất bản. Tôi đang chờ người ta giao cho mình quyển sách mới nhất của chú. Đọc mấy dòng thơ được trích từ truyện đã thấy thích:

“ Dài nhanh lên với
Tóc xõa ngang mày
Lớn nhanh lên với
Bé bỏng chiều nay”


Thơ của chú lúc nào cũng dịu dàng, có gì đó rất nhẹ, rất đáng yêu. Nói không ngoa, tôi là fan của tất tần tật những gì chú viết ra, từ truyện, thơ, tản văn đến bình luận bóng đá.

Đối với những người đàn ông mà tôi ưa thích (thường là người nổi tiếng) tôi luôn tự hỏi không biết người phụ nữ như thế nào sẽ phù hợp với họ? Tôi không biết vợ chú Ánh có hợp tính với chú hay không nhưng nghe đồn cô là một người mạnh mẽ và sự mạnh mẽ này đã bù trù với sự yếu đuối của chú (thông tin ngoài luồng, chưa được sự xác nhận từ đương sự!?). Mới gần đây, tôi đọc được thông tin một nam ca sĩ mà tôi là người hâm mộ lâu năm bị nghi là người đồng tính. Người ta đăng một loạt ảnh thân thiết của ca sĩ này và một người bị cho là tình nhân của anh ta. Thật sự lúc vừa đọc tin tôi cảm thấy tràn ngập trong lòng mình là sự thất vọng. Một người nam tính như thế, nói chuyện khôn khéo như thế tại sao lại đi trệch đường ray như vậy cơ chứ? Ngày qua ngày, tôi nghĩ ngợi về sự đời và tôi ngộ ra rằng phải chăng vì người ca sĩ ấy quá hoàn hảo và anh ta cảm thấy chẳng có một người phụ nữ nào "xứng" để bước vào cuộc đời anh ta? Nói như thiên hạ vẫn tếu táo rằng "chỉ có đàn ông mới làm cho nhau thấy hạnh phúc". Liệu phụ nữ có làm cho nhau thấy hạnh phúc không nhỉ? Tôi nghĩ, gì thì gì, trừ má tôi ra thì chắc chả có người phụ nữ nào khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về họ cả.

Bên lồi bên lõm ráp vô mới vừa chứ hoàn hảo quá, tròn vành vạnh như trái banh thì đụng nhau chỉ có văng ra xa!
Tốt nhất là tìm cây kim chích cho xì bớt!... ha ha!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #47  
Old 07-29-2013, 11:22 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
Bên lồi bên lõm ráp vô mới vừa chứ hoàn hảo quá, tròn vành vạnh như trái banh thì đụng nhau chỉ có văng ra xa!
Tốt nhất là tìm cây kim chích cho xì bớt!... ha ha!
Thấy nói có lý ghê há, chắc vì vậy mà mấy người hoàn hảo thường ế nhưng người ế thì chưa chắc là người hoàn hảo
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #48  
Old 08-17-2013, 12:33 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Mùa hè nào ti vi cũng chiếu phim Tây Du Ký. Đã 23 năm trôi qua kể từ khi bộ phim này được chiếu lần đầu tiên trên ti vi nhưng hình như sức hấp dẫn của nó không hề suy giảm. Bằng chứng là giờ đây, tôi có thể từ chối đi xem ca nhạc với bạn bè chỉ vì lý do "về nhà coi Tây Du Ký". Đám bạn tôi cười phá ra. Bọn nó bảo: "muốn coi tập nào tao mở internet cho mà coi". Đúng là bằng internet có thể xem một lèo hết cả bộ phim nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích xem trên tivi hơn. Mặc cho tivi chiếu rất ngắn, một tập phải chiếu ba hôm mới xong. Đó là chưa kể thời gian dừng để chiếu quảng cáo cũng ngang ngửa với thời gian chiếu phim. Vậy mà tôi lại theo dõi rất đều. Phim Tây Du Ký đã gắn liền với tuổi thơ không chỉ của tôi mà còn là của bao nhiêu lớp thiếu nhi Việt Nam. Bây giờ, mỗi buổi tối, cả nhà tôi từ người lớn đến con nít đều tập trung chờ đến giờ để cùng xem phim. Rồi bàn luận, rồi cười vì những cảnh tếu lâm. Thật sự, tôi thấy khó lòng mà bỏ qua một buổi chiếu phim như vậy. Nó là văn hóa của gia đình tôi, nó phủi bụi cho ký ức tuổi thơ ngày hôm qua của người lớn và tô vẽ cho ký ức của trẻ nhỏ ngày hôm nay. Biết đâu, hai mươi năm sau, Tây Du Ký vẫn còn được chiếu và gia đình tôi lại thêm được một thế hệ tiếp nối nữa để cùng ngồi xem phim. Có thể lắm chứ.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #49  
Old 08-19-2013, 03:47 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Không biết tự bao giờ, tôi đâm ra nghiện ngồi một mình ở Sỏi Đá vào ban trưa. Mà phải là chỗ ngồi ở trên lầu, nơi trông ra sân khấu ở bên dưới. Có lẽ nó bắt đầu từ lúc tôi phát hiện ra cái góc ngồi đó, khung cảnh đó phù hợp với hình dung của tôi về một đoạn thơ đã cũ: "tờ lịch tháng năm ngờ mưa đến mà rơi/chiếc phong linh mặc gió vương buồn bã/con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá/anh rùng mình bao nữa em về bên". Góc ngồi này đủ sáng để tôi đọc sách, đủ xào xạc khi cơn gió thoảng qua, đủ âm u khi mây đen ùn tới và đủ lung linh khi những giọt mưa thi nhau tràn từ mái ngói. Tôi cũng không hiểu từ đâu mà tôi thích khung cảnh như vậy. Với khung cảnh này, tôi có thể ngồi hàng giờ liền với những trang sách mặc cho thời gian trôi qua, bỏ lại bao toan tính cơm áo gạo tiền, quên đi các mối quan hệ xã hội, gạt sang một bên trách nhiệm và bổn phận. Nếu người ta có thể sống và làm theo những gì mình thích thì sao nhỉ? Tôi có thể có một khung cảnh như thế của riêng mình mãi mãi?
__________________

thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 08-19-2013 lúc 03:51 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:00 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.