Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 09-16-2012, 11:00 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Đọc những đoạn văn này buồn quá da1, không biết đây la truyện da1 viết hay là tường thuật về chuyện có thật, cuộc đời của da1? Hy vọng nhân vật trong truyện tìm được bác sĩ chữa căn bệnh hiểm nghèo đó
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 09-19-2012, 10:26 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
Đọc những đoạn văn này buồn quá da1, không biết đây la truyện da1 viết hay là tường thuật về chuyện có thật, cuộc đời của da1? Hy vọng nhân vật trong truyện tìm được bác sĩ chữa căn bệnh hiểm nghèo đó
Quởn nên dziết bậy bạ chơi dzị đó VMT
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 09-19-2012, 10:48 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Hai ngày nay tôi đều thức dậy lúc 4g30. Ngủ sớm thì dậy sớm nhưng giấc ngủ của tôi bây giờ có vẻ ngắn hơn người khác. Nhiều khi muốn nướng một chút như hồi trước mà làm chẳng được. Không biết có phải vì lúc này có nhiều thứ để nghĩ ngợi quá hay không.

Tôi bắt đầu quên mình có bệnh. Mấy ngày nay tôi cực kỳ khỏe khoắn, đi làm suốt ngày, tối về lui cui nấu nướng, sáng dậy sớm đi chợ. Mai đùa tôi là người phụ nữ của gia đình. Tôi không thích cái chức danh đó. Nghe có vẻ xó bếp quá. Tôi nhớ Mr. Dâu Tây đã viết rằng "khi người ta khen một phụ nữ đảm đang thì có nghĩa là đang ám chỉ một xã hội bất bình đẳng". Tôi không nghĩ mình đảm đang, tôi chỉ đang làm tốt những công việc cần làm để tồn tại theo cách mình cảm thấy thoải mái nhất. Mang tiếng nấu ăn chung cho cả nhà nhưng thực chất là tôi đang nấu cho chính tôi, với cách ăn của một người bệnh.

Đám nhân viên lại có đứa bắt đầu lộn xộn, làm tôi giận đến run người. Chất lượng công việc không đạt yêu cầu tôi còn châm chước cho chứ thái độ làm việc thiếu tập trung, thiếu nghiêm túc thì không thể bỏ qua được. Người ta nói trong xã hội phải có người này người kia nhưng tôi ghét loại người mặt dày cứ lởn vởn trước mặt mình. Đôi khi tôi nghĩ không hiểu họ được giáo dục kiểu gì để một chút lòng tự trọng, tự ái cũng không có? Bị mắng, bị nói nặng mà vẫn cứ nhơn nhơn ra như trêu gan người khác. Tôi đã cảnh cáo, nếu còn để tôi phải lên tiếng một lần nữa thì tôi cho cuốn gói về SG luôn, khỏi cần làm việc nữa.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 09-21-2012, 01:08 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tối nay tôi không nấu cơm. Tối thứ Sáu thường tôi sẽ không muốn ăn cơm tại nhà. Có lẽ tôi mang phong cách của người Sài Gòn từ đời bà ngoại để lại. Dì Ba kể bà ngoại hồi đó cuối tuần thường đi ăn tiệm, hễ chỗ nào ngon là tìm tới. Tôi để ý thấy Má tôi cũng vậy. Lúc tôi còn nhỏ, cứ sáng Chủ Nhật thì Má dẫn cả nhà đi ăn phở. Đối với tôi ngày đó, Chủ Nhật là một ngày rất vui, vừa không phải học bài, vừa được ăn ngon. Còn bây giờ Chủ Nhật trở thành ngày để ngủ. Ngủ thoải mái bất kể giờ giấc.

Không hiểu sao từ lúc ra đây làm việc, tôi không muốn về nhà ở SG. Tôi vẫn về SG đều đặn mỗi 2 tuần một lần theo lịch hẹn gặp bác sĩ nhưng tôi không ghé nhà. Khám bệnh xong thì tôi đi Vũng Tàu ngay trong ngày. Tôi cảm thấy VT sống thoải mái hơn. Cơ sở hạ tầng tốt, cũng có siêu thị, nhà sách, đường phố sạch đẹp, không khí trong lành... Dân cư ở VT có vẻ rất giàu có. Người ta nói ở đây có nhiều "đại gia dầu khí". Tôi cũng đang làm dự án cho một tập đoàn dầu khí. Nhân viên của tập đoàn này dường như ai cũng có xe hơi và nhà villa. Chỉ là chức thủ thư nho nhỏ bình thường thôi mà đi làm bằng xe Camry đời mới. Thật đáng làm cho người ta sửng sốt.

Tóc tôi bị rụng nhiều hơn mức bình thường khoảng 4 lần. Điều này làm tôi choáng váng. Bác sĩ nói "bệnh này làm rụng tóc". Nghe mà đau lòng. Tôi làm dầu dừa để xức tóc cho bớt rụng. Chẳng biết có hiệu quả hay không nhưng thà làm gì đó còn hơn bó tay chịu trận. Tôi nghĩ rụng tóc đến từ nhiều nguyên nhân. Có khi do lượng hồng cầu giảm, do thuốc, do thiếu chất... mà tất cả những thứ này tôi đều có. Chưa kể tôi đang phải dùng loại thuốc hạn chế sự hoạt động của hệ miễn dịch. Ai cũng cần hệ miễn dịch hoạt động tốt còn tôi thì cầu cho nó yếu đi. Hễ nó mạnh lên thì đời tôi cứ gọi là "cõi người rung chuông tận thế".

Mỗi lần ăn cơm mà nghe thằng bé Rùa nói "ngon quá chị ơi" là tôi thấy mắc cười. Nó dễ ăn dễ uống thấy mà thương. Món gì cũng khen ngon. Tôi cũng không chắc mình nấu ăn có ngon hay không nhưng theo cảm nhận của tôi thì trình độ còn kém xa mấy dì ở nhà. Dì Ba nấu ăn là nhất. Món nào cũng chất lượng. Dì bảo dì học từ bà cố ngoại. Má tôi thì tàm tạm, có món ngon, có món cũng không ngon lắm nhưng tính ra thì Má tôi không phải là người có đam mê nấu ăn. Má chỉ xem nấu ăn là công việc cần làm chứ để làm tốt thì hình như bà ít khi quan tâm. Má tôi không thích và không muốn làm việc nhà. Mặc dù bây giờ bà không còn là "cô Hai" như hồi trước nữa nhưng bà vẫn giữ kiểu cách cũ, thích ăn ngon, thích các thú vui giải trí hơn là việc bếp núc nội trợ. Nhiều khi tôi thấy mình có phần giống bà. Có những lúc tôi lười chảy thây, chả muốn làm gì, chỉ nằm ườn ra mà ôm truyện hoặc xem phim bộ. Kể ra cuộc sống độc thân thích thật, muốn làm gì thì làm, chẳng có trách nhiệm gì với xung quanh nhưng bù lại sẽ bị cô độc. Có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, đôi lúc cũng bị bế tắc, mất phương hướng. Nhưng cuộc đời mà, con người ta phải tuân theo số mệnh. Sinh ra ở đâu, con cái nhà ai, sống ở thời đại nào, đất nước nào đều góp phần tạo nên diện mạo con người đó. Nghĩ kỹ thì cũng thật thú vị. Biết đâu người ta sẽ xây dựng được một phần mềm mà input là nhập vào các điều kiện nói trên và output là dự đoán một con người rõ ràng về tính cách, trình độ học vấn. Thậm chí cả ngoại hình luôn ấy chứ, dựa trên phân tích gene từ bố mẹ. Haha... đúng là ý tưởng không tồi chút nào.

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 09-25-2012, 02:30 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Rầu! Tôi đang tự giảm liều hai loại thuốc chính từ 12mg/ngày xuống 8mg/ngày. Kết quả sau hai ngày, bệnh phát trở lại, tuy nhẹ nhưng đủ cho thấy căn bệnh này đúng là không thể xem thường. Hình như đâu đó rải rác xung quanh cũng có những người mắc căn bệnh giống tôi. Tôi nhìn thấy họ trên internet, tôi nghe về họ từ những người bạn thân. Tóm lại, có vẻ như bệnh cũng không đáng sợ lắm, ngoài việc rụng tóc và phù nề ra cũng chưa thấy gì nghiêm trọng. Họ vẫn sống và sinh hoạt bình thường. Kể ra thì cũng không đến nỗi nếu người bệnh biết rõ về bệnh và biết tự chăm sóc mình.

Tôi cứ suy nghĩ hoài về thời điểm mình mắc bệnh. Tôi bị sốt từ hồi đầu năm sau buổi dạo biển đêm lúc đi công tác. Nhưng trước đó, tôi đã có nhiều triệu chứng khác mà tôi cứ cho là bình thường. Tôi không hề đi khám bệnh, kéo dài từ lúc phát bệnh đến lúc được chẩn đoán và điều trị là gần 6 tháng. Lúc đi khám lần đầu tiên, bác sĩ kêu trời ơi làm tôi phát hoảng. Đã vậy còn cho xét nghiệm đủ thứ kiểu khiến tôi sợ đến xanh xám mặt mày, tay chân bủn rủn. Cứ nghĩ sắp chết đến nơi. Sau này, khi có sự tìm hiểu về bệnh tôi lại thấy mình may mắn. Ủ bệnh lâu như vậy mà chỉ mới ở giai đoạn đầu, chưa bị tổn thương nội tạng. Trong cái rủi còn có cái may là vậy.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 10-03-2012, 03:05 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Nói gì thì nói, trước sau gì tôi cũng là một người hâm mộ những bài viết, bài thơ của gã người tình chém gió. Giữa làm thơ tình mùi mẫn và viết cái gì đó hơi tào lao chút thì tôi thích gã viết hơn. Có lẽ tôi cũng có cái tính ưa cà rỡn giống gã nhưng chắc là tôi đỡ "bệnh" hơn gã. Hầu như lần nào gã viết ra cái gì đó trên các diễn đàn cũng khiến tôi đọc mà cười toét miệng. Đúng là con người biết lấy cảm xúc hỉ nộ ái ố của người khác. Kể ra được làm bạn với gã cũng khá thú vị.

Nhờ chăm chỉ nghe quý thầy trong chùa giảng giải mà tâm tính tôi khá ổn định. Tôi bớt nổi nóng, bớt khó chiu, bớt hơn thua với người khác hẳn đi. Trong cùng một tình huống, bình thường tôi sẽ "ăn thua đủ" để chứng minh mình đúng thì bây giờ tôi cứ "kệ tía nó". Tự dưng không còn hứng "hung hăng con bọ xít" nữa. Ngộ thiệt là ngộ.

Tôi xem lần thứ 3 một bộ phim dài tập của Hàn Quốc. Bộ phim có cốt truyện khá "3 xu", kiểu "cô bé Lọ Lem". Tuy vậy nhưng tôi vẫn thích. Không phải vì "happy ending" mà vì cách diễn xuất của nam diễn viên chính. Anh ta làm tôi nhớ lại hình ảnh người mình yêu nhiều năm trước. Lúc người đàn ông theo đuổi người con gái anh ta thích, từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ đều hướng về đối tượng. Nhưng lúc anh ta dứt khoát tình cảm thì cũng rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Thật ra, tôi đang nghĩ cách hành xử như vầy có thể chỉ có ở những chàng thanh niên trẻ trung sôi nổi, còn không biết mấy vị có tí "lão lão" sẽ như thế nào? Chắc là các vị ấy chả dám vì yêu mà hét to "tôi yêu cô gái này" hoặc là nắm tay cô người yêu đi tung tăng ngoài phố. Hì, mà giả dụ có vị nào dám làm như vậy thì chắc là cô người yêu cũng chả thấy hãnh diện xíu nào mà trái lại còn thấy "xí hổ chết đi được" ấy chứ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 10-06-2012, 03:20 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tôi đang bị ám ảnh việc có khả năng đã mắc bệnh về thận. Bác sĩ dặn phải ăn lạt nhưng tôi không hiểu ý của bác sĩ là thế nào, liệu có phải kiêng muối hoàn toàn hay không. Mỗi lần ăn cơm xong là tôi thấy khát nước. Trước đây, có khi cả ngày tôi không hề uống nước vì chẳng thấy khát, còn bây giờ thì đi đâu cũng kè kè theo chai nước. Thậm chí ngồi trong phòng ngủ cũng phải có ly nước kế bên. Tôi ước chừng một ngày tôi đưa khoảng hơn 3 lít nước vào người. Với lượng nước này thì đúng là không hề bình thường chút nào với người có thể trạng như tôi.

Từ việc phải để ý lượng muối đưa vào cơ thể mỗi ngày mà tôi nhận ra thói quen ăn uống của người Việt Nam quả là nguy hại cho sức khỏe. Tôi phải thay đổi cách ăn uống truyền thống như ăn trái cây thì không chấm muối, ăn rau luộc thì không dùng nước chấm. Tôi cũng từ bỏ hoàn toàn món ăn vặt mà tôi yêu thích là bánh tráng trộn. Món này cực kỳ nhiều muối. Nhưng tôi lại nhận ra muối vào cơ thể có khi qua những đường mình không kiểm soát được. Ví dụ như mua một trái bắp luộc hoặc củ khoai lang luộc ngoài chợ, nếu để ý ta sẽ thấy trong bắp và khoai lang có vị mặn và chắc chắn là người bán đã thêm muối trong lúc luộc với lý luận rằng muối làm cho bắp và khoai lang có vị ngọt hơn. Đây cũng là thói quen nấu nướng của đa số người Việt. Kể ra thì muốn kiểm soát muối chỉ còn cách duy nhất là tự mình nấu nướng và pha chế tất cả những thứ mình sẽ ăn hoặc uống. Hoặc là mất thời gian hoặc là mất sức khỏe và tiền bạc để chữa bệnh. Chắc chắn là ai cũng sẽ chọn phương án thứ nhất vì có gì quý hơn sức khỏe đâu. Ước gì có thật nhiều người bình thường suy nghĩ được như một người bệnh nhỉ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 10-18-2012, 01:14 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Mới ăn cơm xong 1 tiếng, còn đang ăn chè đậu đen mà tôi thấy đã cào cào ruột. Muốn ăn thêm cái gì đó nữa. Trên net viết bệnh của tôi sẽ làm cho thấy đói hoài. Lạ thiêt. Bệnh gì kỳ cục.

Mặt tôi đang phì ra. Tôi không chắc là mình có mập hay không. Cân nặng thì vẫn vậy, thậm chí còn yếu ký hơn 2 năm trước. Tự nhiên đủ thứ chuyện phải bận tâm về sức khỏe và sắc đẹp.

Rảnh rỗi tôi lại xem phim. Dĩ nhiên phim Hàn là chính. Thậm chí tôi còn bỏ ra 5 chục ngàn để thuê bao kênh xem phim online cả tháng. Buồn cười là chế độ bảo mật của trang web đó quá dở. Tôi đưa account cho nhỏ bạn, hai đứa cùng xem trong một thời điểm vẫn OK.

Nhỏ bạn thân ra VT thăm tôi. Nó tiết lộ cho tôi 1 bí mật của nó: nó đang bị say nắng sếp và lên kế hoạch ly hôn với chồng. Chuyện vợ chồng nó lục đục thì cũ rồi nhưng chuyện nó say nắng với người đã có gia đình thì quá mới. Tự nhiên tôi thấy hoang mang về trào lưu của xã hội hiện tại. Nó là người bạn gái thứ hai của tôi vướng vào chuyện ngoại tình. Ngoại tình giống như là mốt bất kể đàn ông hay phụ nữ. Tại sao người ta phải ngoại tình? Người ta tìm kiếm gì ở cái chuyện "ngoài chồng ngoài vợ"? Rồi đi sau những điều đó là những gia đình tan vỡ, những vết thương lòng và những sang chấn tâm lý cho con trẻ. Cái tôi của người lớn là quá lớn. Chính cái tôi đã phá hỏng tất cả. Tại sao lại muốn người khác chiều theo ý mình? Tại sao lại muốn chiều lòng người khác? Tại sao lại muốn trong mắt người khác mình quan trọng? Có phải đó là vì cái tôi của mình không?

Theo quan sát của tôi thì chồng của nhỏ bạn là người đàn ông tốt, có sự nghiệp, có học thức chỉ vướng tật thích nhậu. Thật ra chuyện đó cũng không đáng để ly hôn nhưng đã từ lâu tôi thấy nhỏ bạn không giữ được sự mềm mỏng dịu dàng với chồng. Ngay cả trước mặt tôi nó vẫn dằn hắt, gắt gỏng với chồng. Tôi góp ý, nói gần nói xa nó vẫn không đổi, cứ giữ lý luận "nếu ổng được như người ta thì tui đã đội ổng lên đầu rồi". Mâu thuẫn lớn dần, vợ chồng bất mãn nhau, vợ ngày càng cáu gắt, chồng ngày càng nhậu nhiều hơn. Nhìn nó tôi mới thấy mình may mắn vì không phải vướng vô cảnh "bỏ thì thương mà vương thì tội" này. Cuộc đời đúng là bể khổ. Khổ vì người ta ham muốn nhiều quá. Còn tôi cũng đang thấy khổ. Muốn mua sách viết về chú Ánh mà sợ phí tiền mặc dù nó chỉ có vài chục ngàn. Hic!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 10-22-2012, 03:04 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Đôi khi tôi không nghĩ là mình đã trưởng thành, thậm chí là già. Cái suy nghĩ của tôi vẫn nhỏ xíu. Cách tôi sống bây giờ so với 10 năm trước cũng không có gì thay đổi. Nếu có khác thì bây giờ tôi bớt cau có khó chịu với xung quanh và tôi không còn nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng. Chỉ vậy. Hình như trong mắt người khác tôi khó gần lẫn khó ưa. Chưa có người nào gặp lần đầu mà phát biểu "tính tình nhỏ này dễ mến". À không, chính xác thì cũng có một người đã bị tôi "lừa tình" ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Thật sự tôi cũng không hiểu là do đâu, có lẽ vì duyên số. Đến bây giờ nhớ lại buổi gặp đầu tiên mà tôi còn thấy có gì đó thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Đúng là một kỷ niệm đẹp. Người ta bảo "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" quả không sai.

Thật sự, dù không gặp nhau hơn 2 năm, cảm xúc của tôi dành cho người ta ở một chừng mực nào đó vẫn như cũ. Người ta vẫn có 1 chỗ đứng trang trọng trong lòng tôi bất kể chúng tôi đã từng có xung đột hay bất mãn về nhau. Nguyên nhân xa nhau có lẽ nằm phần lớn ở tôi. Tôi không dễ dàng gì hy sinh cái tôi cho người khác cũng như không dễ dàng chia sẻ cuộc sống của mình cho người khác. Tôi cảm thấy có nhiều áp lực đè nặng lên mình ở thời điểm đó. Tôi không quen với việc phải đối diện với quá nhiều họ hàng nhà người ta mà trừ mấy đứa em ruột và ít chú bác sống gần nhà ra thì hầu như tôi không thể nhớ nổi mặt lẫn tên. Tôi thấy không được thoải mái khi cứ phải dùng thời gian của mình để cùng người ta đi thăm hoặc lo công việc giúp người này người kia trong họ hàng. Tôi cũng thấy khá mệt với sự tần tảo hết lòng vì con của mẹ người ta. Từ tận trái tim mình, tôi rất quý và ngưỡng mộ bà nhưng tôi không thể trở thành một người phụ nữ như bà được. Dù không nói ra nhưng tôi biết người ta luôn muốn tôi có nhiều đức tính như mẹ. Tôi cũng cảm thấy áp lực đến từ vị trí trong xã hội. Lúc này, sự nghiệp của tôi không ổn định. Tôi không có nhiều cơ hội để phát triển. Tôi không biết có phải do mình suy diễn quá nhiều hay không mà tôi cảm thấy mệt mỏi khi chúng tôi ở bên cạnh nhau. Tôi chán cái kiểu gặp nhau, đi ăn, đi chơi như một thói quen. Tôi cũng sợ đến ngày nào đó phải nghĩ đến chuyện kết hôn, rồi cuộc đời tôi không cách gì dứt ra khỏi những bi kịch gia đình, những xung đột làm cuộc sống mất đi niềm vui. Hình như tôi quá ích kỷ và khá bi quan về cuộc sống. Chia tay, tôi mang nhiều niềm tiếc nuối nhưng tôi vẫn nghĩ đó là quyết định đúng. Tôi không phải là đối tượng để đi cùng người ta đến cuối cuộc đời. Cách sống của chúng tôi khác nhau. Tôi cần nhiều thời gian và không gian cho cái tôi của mình. Người ta thì không chấp nhận điều đó. Người ta ghét thấy tôi ngồi tư lự một mình. Người ta cũng không chấp nhận tôi vác ba lô đi đâu đó một mình. Người ta cũng khó chịu ra mặt khi tôi nhận điện thoại của một người khác phái dù đó là quan hệ công việc. Bù lại, người ta luôn mang tôi đến những cuộc gặp hội họp, những buổi tiệc tùng hoặc những chuyến du lịch cùng bạn bè. Hiếm khi nào người ta tham gia mà không có tôi. Có nhiều lúc, tôi đã nghĩ mình giống như một thứ phụ kiện để tô điểm cho cuộc sống của người ta. Tất cả đều phải theo ý người ta, phụ thuộc vào người ta. Quan điểm của chúng tôi khác nhau, tôi thích một mình nhiều hơn và người ta lại thích chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Tôi đã nghĩ rằng, nếu không dứt bỏ cái tôi thì có lẽ không bao giờ một người có thể chung sống hòa bình với bất kỳ ai cho dù mối quan hệ đó có phải là thân thiết hay không. Kể cả không cãi cọ hay mặt nhăn mày nhó thì tự trong tâm, cái tôi vẫn đay nghiến hằng ngày hằng giờ vì sự khác biệt giữa chủ thể và xung quanh. Chính nó làm cho con người thấy không thoải mái khi tồn tại trong cộng đồng. Nhưng, để triệt tiêu cái tôi thì quả là không dễ dàng một chút nào. Và ngay ngày mai thôi, cái tôi của tôi sẽ bực dọc vì có ai đó làm sai ý tôi hoặc không để ý những gì tôi căn dặn. Tôi vẫn là tôi, cho dù nhiều hay ít tuổi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 10-26-2012, 12:44 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Chiều nay người ta gọi cho tôi. Hai đứa nói chuyện cũng khá lâu. Lâu nhất kể từ khi chia tay. Ban đầu chỉ là chuyện công việc. Rồi đi dần qua chuyện nọ chuyện kia. Lạ một điều là cả hai đều tránh hỏi về chuyện tình cảm của nhau. Thật lòng tôi cũng không hề muốn biết rằng người ta đã có bạn gái mới hay chưa mặc dù tôi nghe mấy đứa bạn khác nói rằng người ta vẫn không có ai. Nếu người ta nói với tôi người ta có bạn gái mới rồi thì chắc tôi sẽ buồn một chút, hẫng một chút, nhói lòng một chút. Tình cảm là cái gì thật kỳ quái. Tại sao tôi không muốn làm bạn gái của người ta nữa nhưng người khác thế chỗ tôi lại không vui? Nếu chúng tôi nhận ra vẫn còn dành tình cảm cho nhau nhiều thì liệu chúng tôi có thể tái hợp không? Tự đáy lòng mình tôi nghĩ chẳng có gì tốt nếu làm chuyện đó. Tôi không muốn kết hôn với người ta. Tôi chưa biết sau này tôi có muốn kết hôn với ai khác không nhưng với người ta thì hoàn toàn không. Chắc người ta cũng đang nghĩ giống tôi. Có lẽ vì đã hiểu quá rõ nhau về tính cách, gia đình, quan điểm sống. Chưa kể hai năm qua tôi đã thay đổi quá nhiều. Công việc, cuộc sống độc lập làm tôi ngày càng trở nên lì lợm và hung hăng. Tôi hung hăng như con bọ xít. Thậm chí đôi khi tôi thấy mình hình như mất đi sự thông cảm đối với xung quanh. Nhất là việc càng ngày tôi càng được giao cho nhiều quyền định đoạt trong tay. Nếu người ta nhìn thấy phong cách của tôi bây giờ chắc sẽ hụt hẫng ghê lắm. Tôi mất hoàn toàn sự dịu dàng nữ tính, nói năng ngọt ngào, lễ phép thuở nào. Thậm chí ngôn ngữ của tôi giờ có phần chợ búa kiểu như "sao ku?" "mệt quá đi mí ông nội!" "đá dzăng dzách giờ!". Cũng phải thôi. Nếu tôi không tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ thì làm sao điều khiển nổi một đám lâu la toàn con trai vừa phá vừa lỳ vừa bê bối như quỉ sứ kia chứ.

Sắp tới sinh nhật tôi. 30 tuổi rồi đó. Già như trái cà. 30 tuổi thì hết ai gọi là con gái. Gọi bằng thiếu nữ lại càng không. Mấy sếp ở Sài Gòn bảo về SG để mọi người tổ chức mừng sinh nhật. Tôi thì chẳng ưa tiệc tùng. Đang muốn từ chối mà chưa biết dùng lý do gì. Tuần này đã chối 1 buổi tiệc với lý do đi khám răng. Sắp tới nếu lấy lý do bệnh ra thì chắc chả ai tin. Kể cũng mệt thật. Mấy chuyện giao tế xã hội sao quá nhức đầu. Tôi sẽ tự tặng mình quà gì vào sinh nhật đây? Sách? Quần áo? Mỹ phẩm? Haiz, chưa nghĩ ra gì đặc biệt cả.

p/s: nếu có ai đó tặng tôi bài thơ thì hay biết mấy
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:02 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.