Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 04-22-2004, 10:16 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Lão họ Đồng kêu khá to:
- Không cần đâu, Tiểu Hoa. Nội tổ đã sáng tỏ rồi, công phu này nhất định nội tổ không nói ra.
- Nội tổ! Đã từ lâu ai trên giang hồ cũng nói:
Công phu này lợi hại như thế nào không thấy, chỉ thấy ai luyện vào cũng phải tẩu hoa? nhập ma. Nội tổ đã biết sao còn miễn cưỡng? Đến bây giờ, có cơ hội cho nội tổ khôi phục võ công, nội tổ còn chờ gì mà không dứt bỏ?
Lão Quỷ Y nghe xong liều kêu lên:
- Lại là công phu Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc từ sáu mươi năm trước đây mà. Có đúng không Đồng lão huynh ?
Lão họ Đồng nói lời kinh ngạc:
- Quỷ Y lão huynh có gì khi kêu:
lại là công phu đó ? Không lẽ lão huynh đã từng chữa trị cho nhiều người vì luyện loại công phu này phải bị tẩu hoa? nhập ma?
Lão Quỷ Y đáp:
- Đồng lão huynh chỉ đoán đúng có một nửa. Mỗ chỉ nhìn thấy kẻ bị tẩu hoa? nhập ma vì công phu này chứ chưa từng ra tay chữa trị.
- Tại sao? Không lẽ một Quỷ Y như lão huynh vẫn phải thúc thủ vì không chữa trị được sao?
- Vậy thì không đúng. Một là mỗ không chữa, hai là bệnh trạng của họ quá nặng, không nhẹ như lão huynh. Tỷ như….
- Là ai ?
Lão Quỷ Y bỗng hạ thấp giọng:
- Đồng lão huynh có từng nghe nói đến Thôi Tử Bình là tiểu sư đệ của mỗ. Y cũng vì luyện công phu Bích Dạ mà bị tẩu hoa? nhập ma. Lúc đó mỗ cũng có mặt, nhưng vì bị quá năng, trong bát đại mạch y bị phế hủy những bảy nên mỗ dành bó tay nhìn y xuôi tay nhắm mắt.
Phàm ai cũng vậy, họ chỉ giữ kín những gì họ tin là không ai biết, ngược lại một khi đó là chuyện ai cũng biết thì họ không cần phải giữ kín làm gì.
Đồng lão cũng có tâm trạng này, nhất là khi có cơ hội khôi phục võ công hầu như đang ở trong tầm tay, lão họ Đồng không thể không nói.
Đng lý ra vị công tử phải nhân cơ hội này để lắng nghe cho bằng được công phu Bích Dạ, nhưng vị công tử lại làm khác.
Chàng bật cười lên một tiếng khô khan sắc lạnh:
- Hừ ! Nói dối mà không ngượng mồm.
Nghe động, lão Quỷ Y gầm lên:
- Kẻ nào ?
Vị công tử ứng tiếng đáp lại:
- Lão :Dng quên thế sao ? Bạch Y công tử đây.
Vị công tử còn xòe ra cụp vào cái quạt giấy vài lượt, gợi nhớ cho ba người ở bên trong biết chàng là ai.
Quỷ Y nạt lớn:
- Ngươi bảo ai nói dối không ngượng mồm ?
Chàng cười thành tiếng:
- Ha…ha…ha…! Lão còn chờ bổn công tử vạch mặt sao ? Còn ai vào đây ngoài lão?
- Cuồng đồ. Đến lộ diện ngươi còn không dám, lời nói của ngươi ai dám tin?
Chàng cười lớn hơn:
- Ha…ha…ha…! Bổn công tử dám xưng danh làm gì không dám lộ diện? Chỉ có điều bổn công tử không thích lối nghênh đón của lão chút nào ! Hạ.ha…ha…!
- Ngươi….
Lão Quỷ Y chỉ quát được một tiếng ngắn ngủi rồi im bặt. Vì lão quá rõ độc thủ của lão là chất độc Cửu Bộ Nhập Tiên Cảnh đã bị Bạch Y công tử phát hiện.
Sợ lão họ Đồng và vị nữ lang lầm mưu của lão Quỷ Y, chàng lại lớn tiến kêu lên:
- Lão trượng, tiểu muội tử. Nhị vị đừng tin vào lời dối trá của lão. Lúc Thôi giáo chủ thảm tử tại Âm Sơn, lão còn cách đó ngoài ngàn dặm. Bổn công tử….
Tiếng kêu thét của nữ lang vang lên khiến vị công tử phải ngừng lời:
- Lão bá bá… Nội tổ!
- Ha…ha…ha… Tiểu nha đầu khôn hồn mau lùi lại. Bằng không nội tổ của ngươi khó toàn mạng đấy.
Biết lão Quỷ Y đang giở trò, Bạch Y công tử nóng lòng muốn nhảy xổ vào nơi có ánh đèn.
Rất tiếc, chàng lại lâm vào cảnh lực bất tòng tâm. Bởi chàng không thể xem thường chất độc Cửu Bộ Nhập Tiên Cảnh của lão Quỷ Y. Chàng đành quát lên, hy vọng uy hiếp được lão:
- Lão quỷ. Bổn công tử vẫn ở bên ngoài dù lão đắc thủ, liệu lão có thoát khỏi tay của bổn công tử không ?
Đáp lại, lão Quỷ Y cười lớn một cách cao ngạo:
- Ha…ha…ha… Đa tạ ngươi nhắc nhở lão phu. Rồi lão phu sẽ có cách khiến ngươi ngoan ngoãn để cho lão phu đi. Ha…ha…ha…!
“Độc? Lão sẽ dùng độc để uy hiếp ta? Làm thế nào bây giờ khi ta không có cách nào kháng độc?” chợt nhớ lại một chuyện xảy ra đã lâu, chàng vùng cười lên:
- Ha…ha…ha…! Lão đừng quên độc chất của lão rất sợ một điều. Lão nghĩ sao nếu bổn công tử phóng hỏa trước, xông vào sau?
Có tiếng gầm thét của lão Quỷ Y:
- Tiểu tử dám.
Bật hoa? tập, chàng hô vang:
- Dám hay không thì lão xem đây.
Lão Quỷ Y giận dữ quát:
- Tiểu tử không được manh động. Nếu ngươi phóng hỏa, kẻ chết trước phải là lão họ Đồng.
Lão vừa dứt lời đã thấy có tia lửa vùng lên từ một góc trang viên! Lão càng gầm lên vang dội:
- Chính tiểu tử ngươi đã buộc lão phu phải hạ độc thủ. Đồng lão. Lão phải chấp nhận số mạng thôi.
Liền sau đó có tiếng nữ lang kêu lên inh ỏi:
- Không được hại mạng gia nội tổ. Lão thất phu, đỡ!
Có tiếng kình phong ẩm hiện, khiến cho vi công tử càng thêm nóng lòng. Chàng phóng hoa? nhiều hơn, hy vọng độc chất của Cửu Bộ Nhập Tiên Cảnh của lão Quỷ Y nhanh :Dng bị ngọn lửa thiêu huỷ.
Và trước khi ngọn lửa kịp bùng cháy khắp nơi, một tiếng chấn kình bỗng vang lên.
Hoang mang, vị công tử đưa mắt lướt nhìn thật nhanh về nơi phát ra tiếng chấn kình.
Thở ra nhẹ nhõm, chàng vụt rung ngươi lên không trung và thần tốc lao đến phần :Dnh của một mái nhà, nơi vừa bị vỡ tung cho thấy có một bóng người lao vọt ra như tia chớp loé.
Chặn ngang đường lao đi của bóng nhân ảnh đó, vị công tử lập tức vươn nhanh hữu thủ với chiếc quạt thay cho vũ khí.
Chàng khẽ nạt:
- Mau buông người.
Theo chiêu thức của chàng, chiếc quạt thoạt ẩn thoạt hiện vừa công kích vào mi tâm huyệt của lão Quỷ Y vừa đánh vào huyệt khúc trì của lão.
Đã từng mục kích sát chiêu của chàng đoạt mạng tên Hắc Y nhân khiến hắn phải chết ngay đương trường đến một tiếng kêu cũng không kịp thốt ra, lão Quỷ Y nhanh tốc lùi lại. Không những thế, lão còn quỷ quyệt dùng thân hình của lão Đồng Nhị Nguyên Vô Cực mà lão cố ý mang theo để đưa ra phía trước làm vật thế mạng cho lão.
Đúng lúc đó, nữ lang nọ sau lúc bất ngờ về việc lão Quỷ Y chưa đánh đã bỏ chạy, và khi chạy lão còn đưa cả nội tổ của nàng đi, nàng lao thốc từ bên dưới lên.
Vừa hiện thân nàng phẫn nộ hét lên:
- Hóa ra lão cũng chỉ vì công phu Bích Dạ. Mau buông nội tổ của ta ra.
Với một tay đang phải giữ chặt lão họ Đồng để khống chế phần nào uy lực từ chiêu thức lợi hại của Bạch Y công tử, giờ lại phải đương đầu với chiêu công của nữ lang, lão Quỷ Y lúng túng dùng tay còn lại để phát chiệu chống đỡ.
Tiếng chấn kình vang lên cùng một lúc với bóng nhân ảnh của lão Quỷ Y bị hất sang một bên!
Khi đó, chỉ còn một sát na nữa vị công tử đã có thể đoạt lại lão họ Đồng từ tay lão Quỷ Y.
Việc lão Quỷ Y bị lực chấn kình hất đi hoàn toàn ngoài dự liệu của chàng. Do đó, chàng chỉ chạm được vào chéo áo của lão họ Đồng nhưng không thể chộp giữ nhằm đoạt lại.
Nét mặt đanh lại vị công tử vừa tung người lao theo vừa nạt:
- Chạy đi đâu ? Đỡ!
Chiếc quạt trên tay lại được chàng vũ lộng. Và trước khi chàng đánh ra trọn chiêu thức chàng mới hiểu thêm thế nào là sự quỷ quyệt đến mức trá nguỵ của lão Quỷ Y.
Nhìn miệng lão đang nở một nụ cười hoàn toàn không phải lúc vị công tử vụt tỉnh ngộ! Lão bị hất bay đi lúc nãy không phải là do lão kém lực, ngược lại, đó là lão tương kế tựu kế, mượn lực chấn kình để thoát thân.
Và giờ đây, lão vừa ung dung đưa lão họ Đồng cùng đi vừa tung mạnh hữu thủ về phía vị công tử:
- Đã muộn rồi, tiểu tử. Ngươi không thoát khỏi Cửu Bộ Nhập Tiên Cảnh của lão phu đâu. Xem đây.
Từ hữu thủ của lão liền xuất hiện một vầng bạch vụ đó chính là thứ bột trắng mà nữ lang kia đã nhìn thấy lão Quỷ Y rắc quanh khu trang viên.
Thoáng rúng động tâm can vì mưu ma chước quỷ của lão Quỷ Y, vị công tử đành phải đảo người hồi bộ.
Nhưng khi chân chàng sắp đạp vào :Dnh mái nhà. Vượt thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vầng bạch vụ là chất độc Cửu Bộ Nhập Tiên Cảnh của lão Quỷ Y, chàng vụt gầm lên với hữu thủ vung mạnh ra:
- Hãy xem độc thủ của bổn công tử đây.
Do không ngờ điều này, lão Quỷ Y ngay khi nhìn thấy Bạch Y công tử phải hồi bộ vì sợ chất độc Cửu Bộ Nhập Tiên Cảnh liền ung dung đưa lão họ Đồng lướt đi, nghe tiếng hô hoán của chàng, lão khẽ quay đầu nhìn lại.
Và lão không thể không kinh tâm động phách trước một bóng trắng nhỏ đang thần tốc lao ngay vào người lão. Đó chính là chiếc quạt của Bạch Y công tử được chàng ném đi như một ám khí.
Lão phát hiện điều này đúng vào lúc thân hình của lão sắp chạm đến mặt đất, là lúc khinh thân pháp của lão đang giảm dần và chân lực nội nguyên của lão đang cần được bổ sung.
Tình thế của lão lúc này đúng là thập tử nhất sinh, vì lão không còn năng lực để lạng tránh chứ không nói đến việc phát chiêu ngăn đỡ.
Để bảo toàn tính mạng, lão chỉ còn duy nhất có một phương cách.
Lão lập tức buông lão họ Đồng ra, cùng lúc đó lão co chân đạp vào lão họ Đồng.
Mượn lão họ Đồng làm điểm tựa, thân hình của lão Quỷ Y lập tức bay tạt sang một bên.
Ngược lại, nhờ cái đạp của lão Quỷ Y, thân hình của lão họ Đồng của bay bắn sang bên kia.
Ngay lúc thân hình của cả hai được phân khai, bay về hai hướng trái ngược nhau, vị công tử vội kêu lên sắp đặt:
- Tiểu muội tử mau đón lấy lệnh nội tổ.
Kêu xong, chàng nhanh tốc chớp động thân hình, lao về phía lão Quỷ Y đang cong người tháo chạy.
Sự sắp đặt của chàng tưởng đâu không có chỗ sơ hở. Nào ngờ, một tràng cười chợt vang lên:
- Hạ.ha…ha… Cùng lúc đó có tiếng kêu kinh hoàng của nữ lang họ Đồng:
- Giáo chủ Hắc Y Giáo. Nội tổ.
Đoán biết được sự tình, Bạch Y công tử nhanh nhẹn đảo người, để mặc cho lão Quỷ Y chạy thoát.
Chàng vẫy tay đón lại chiếc quạt và lặng người nhìn cảnh tượng thực sự kinh hoàng đang phơi bày.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 04-22-2004, 10:17 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 15

Chạm Cố Nhân Ra Tay Phế Lực
Trước Thảm Trạng Kinh Hoàng Kiếm Chiêu


Một tay chộp giữ lão họ Đồng, tay còn lại khum thành ngọn trảo, Độc Tâm Thiết Trảo Dương Côn vừa cười thành tiếng vừa phát chiêu đối phó với nữ lang:
- Ha…ha…ha… Nhị Nguyên công phu của tiểu nha đầu này hãy còn kém lắm.
Nằm xuống nào!
Vì lo lắng cho nội tổ đang bị Hắc Y Giáo chủ không chế, nữ lang họ Đồng bất chấp hiểm nguy cứ lăn xả vào đối phương. Đúng vào lúc kình lực của song phương sắp chạm vào nhau, có hai tiếng quát đồng loạt vang lên. Một là của Bạch Y công tử:
- Không được đâu, tiểu muội tử. Hãy mau lùi lại!
Tiếng quát còn lại nhỏ hơn:
- Mau chạy đi, Tiểu Hoa! Ta… Hự!
Nữ lang nọ bị chấn lùi ngay khi tiếng chấn kình vang lên.
Dù thế, nàng vẫn há miệng kêu gào:
- Nội tổ ! Sao nội tổ lại hành động như vậy ?
Vừa gào nàng vừa gắng gượng lao đi như muốn chạy đến với nội tổ của nàng giờ đây đã chết.
Nhưng Bạch Y công tử chợt xuất hiện. Chàng dùng chiếc quạt để ngăn nàng lại.
Đồng thời chàng còn lên tiếng khuyên giải, hy vọng nữ lang họ Đồng vì hiểu ra sự thể đừng nên liều mạng:
- Đừng liều lĩnh. Lệnh nội tổ tự tận vì biết rằng khó toàn mạng một khi rơi vào tay bọn ác nhân Hắc Y Giáo. Tiểu muội tử nên nghe lời lệnh nội tổ, hãy thoát đi và tìm cách báo thù cho người.
Tuy hiểu được những gì Bạch Y công tử nói, nội tổ của nàng có lẽ cũng có tâm nguyện này nên quyết định chọn cái chết, còn hơn là để cho lão Dương Côn dùng sinh mạng để uy hiếp ngược lại nàng nhưng nàng vẫn cứ gào, cứ muốn rướn người qua vật cản là chiếc quạt của Bạch Y công tử:
- Nội tổ ! Hài nhi nguyện báo thù cho nội tổ. Hài nhi quyết liều mạng với kẻ thù.
Công tử đừng ngăn ta. Hãy để cho ta đi, ta phải liều chết với kẻ thù.
Và nàng càng thêm căm phẫn đến muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù khi nhìn thấy Độc Tâm Thiết Trảo Dương Công đang dùng trảo để bóp nát Thiên Linh Cái của nội tổ nàng.
Nàng vùng vẫy quyết liệt hơn, hung hăng hơn, chực chạy đến ôm chầm lấy thi thể nội tổ vừa bị lão tặc Dương Côn hất bay về phía trước.
- Để ta đi ! Ngươi không được ngăn ta. Nội tổ ! Hài nhi… Hự!
Chẳng đặng đừng, Bạch Y công tử đành chế trụ huyệt đạo của nàng khiến tiếng kêu gào của nàng phải tắt nghẽn.
Đỡ thân hình đang lả dần của nàng bằng chiếc quạt, Bạch Y công tử bắn xạ hai tia nhìn đầy hung quang về phía Giáo chủ Hắc Y Giáo và bọn giáo đồ ngoài hai mươi tên đang hiện diện.
Bị cái nhìn của chàng uy hiếp, lão Dương Côn gắng gượng lên tiếng hỏi:
- Bạch Y công tử là ngươi?
Không nói không rằng chàng vẫn xạ nhìn vào đối phương. Aùnh mắt của chàng đã thay cho lời đáp.
Dương Côn sau lúc nao núng liền giận dữ gầm lên:
- Thuộc hạ của bổn giáo chủ, Tả Đường Chủ là do ngươi giết hại?
Đến lúc đó, Bạch Y công tử mới chịu mỡ miệng lên tiếng:
- Không sai! Bây giờ là đến lượt lão đó, Dương Côn?
Âm thanh của chàng thật lạnh lẽo, cứ như tiếng đòi mạng của tử thần xuất phát từ âm ty địa ngục.
Sắc mặt của Dương Côn sạm lại. Lão nhìn chằm chằm vào đối phương nhân vật có niên kỷ chưa đến đôi mươi nhưng lại có năng lực để chỉ một chiêu vỏn vẹn đoạt mạng Tả Đường Chủ Hắc Y Giáo.
Sau một lúc nhìn dò xét, có phần nghi ngờ bản lĩnh của đối phương, kẻ có nhận dạng bên ngoài thật yếu đuối như một thư sinh công tử sức trói gà không chặt, Dương Côn nhe răng cười lạnh:
- Xưng danh đi, tiểu tử! Bình sinh bổn giáo chủ chưa hề động thủ với hạng vô danh.
Bạch Y công tử bật cười ngạo mạn:
- Ha…ha…ha… Ngươi nói dối mà không biết ngượng miệng sao, Dương Côn?
Cách đây hơn một năm không phải ngươi đã từng muốn lấy mạng bổn công tử, khi đó bổn công tử không đúng là hạng vô danh hay sao ? Ha…ha….ha…!
Dương Côn giật mình và nhíu mày cố nhớ lại:
- Cách đây hơn một năm ư ? Bổn giáo chủ đã từng gặp ngươi rồi sao ? Ngươi là….
Trong khi lão Dương Côn cố nhớ, một tên Hắc Y Giáo đồ bỗng kêu lên thất thanh:
- Giáo chủ! Thuộc hạ nhớ ra rồi. Tiểu tử này….
Bạch Y công tử lừ mắt nhìn ngay vào tên vừa lên tiếng.
Chàng hừ lạnh:
- Hừ ! Ngô Thất. Ngươi hãy còn nợ bổn công tử chuyện lần đó. Ngươi không nhắc, suýt nữa bổn công tử đã quên.
Tên kia, kẻ vừa được Bạch Y công tử gọi đích danh là Ngô Thất, bàng hoàng kêu lên:
- Bạch Bất Phục! Tiểu tử chính là Bạch Bất Phục. Thôi thiếu Giáo chủ đã từng bỏ chạy với y.
Nhích động thân hình, lão Dương Côn vụt lao đến chỗ Ngô Thất đứng. Và với một chiêu trảo, Dương Côn đã làm cho tên Ngô Thất vĩnh viễn câm miệng.
Dương Côn đưa mắt nhìn bọn giáo đồ Hắc Y Giáo đầy thị uy:
- Quân lện như sơn. Bổn giáo chủ đã cấm không ai được nhắc đến tiểu nha đầu họ Thôi trước mặt bổn giáo chủ. Cái chết của Ngô Thất là lời cảnh báo sau cùng cho những ai dám trái lệnh bổn giáo chủ.
Mức độ tàn ác của lão Dương Côn khiến Bạch Y công tử phải nhăn mặt.
Nhận ra điều này, Dương Côn vừa quay lại vị trí trước đó vừa nhăn nhở cười với Bạch Y công tử:
- Rồi ngươi cũng phải như vậy thôi, Bạch Bất Phục. Bổn giáo chủ sẽ nhẹ tay với ngươi nếu ngươi giao nha đầu kia cho bổn giáo chủ. Ha…ha…ha…!
Dương Côn vừa dứt lời liền mục kích được thân thủ lợi hại của Bạch Y công tử Bạch Bất Phục.
Đang đỡ thân hình của nữ lang kia bằng chiếc quạt bên tay hữu, sau một lượt lắc vai và khoa chân chàng đã di chuyển từ bên này sang bên kia. Và khi chàng yên vị thì chàng vẫn đang đỡ nữ lang bằng chiếc quạt, nhưng chiếc quạt lúc này đã chuyển sang tả thủ của chàng. Trong khi đó, cứ như một phép mầu, trong hữu thủ của chàng liền xuất hiện một thanh đoản kiếm và đốc kiếm có khảm một viện ngọc bích màu xanh lục.
Hành động chuyển đổi khí giới từ tay này sang tay kia và cùng lúc lấy thêm một thứ khí giới khác, không phải là điều khó. Bất kỳ ai chỉ cần luyện tập một thời gian ngắn đều thực hiện được. Nhưng hành động này lại không dễ chút nào nếu như vừa chuyển đổi khí giới vừa giữ nguyên được thân hình của nữ lang kia như Bạch Bất Phục vừa thực hiện.
Thân danh là giáo chủ Hắc Y Giáo, Dương Côn biết rằng muốn thực hiện như vậy, bản lĩnh của người thực hiện phải đạt mức phát chân lực tùy tâm. Bằng không đủ mức độ này hoặc là giữ chiếc quạt để cho nữ lang khuỵu xuống hoặc giữ nữ lang nguyên vị nhưng chiếc quạt phải rơi rồi.
Nhận định được bản lĩnh của đối phương đúng là khó đối phó, Dương Côn chợt gầm lên hạ lệnh:
- Vây chặt lấy tiểu tử. Nếu cần, giết không tha.
Bạch Bất Phục chợt động thân lao như tên bắn về phía lão Dương Côn. Chàng đanh giọng nạt thành tiếng:
- Muộn rồi, lão tặc. Tiếp chiêu !
Thanh đoản kiếm trên tay chàng liền loé lên thành một tia chớp, cuộn thẳng vào tâm thất lão Dương Côn.
Thần hồn bất định, Dương Côn không ngờ Bạch Bất Phục lại liều lĩnh vừa bỏ mặc nữ lang kia vừa ra tay trước để chiếm tiên cơ.
Lão hồi bộ để tạo một khoảng cách an toàn cùng lúc đó, lão vừa vung trảo vừa ngoác mồm hạ lệnh:
- Mau bắt giữ tiểu nha đầu. Kẻ nào lập công đầu sẽ….
Mật lệnh của lão chưa buông ra tròn câu đã bị tiếng thét lanh lảnh của nữ lang kia chận lại:
- Hung nhân Hắc Y Giáo! Mau đền mạng nội tổ của bản cô nương!
Dương Côn thoáng lạnh người trước bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của Bạch Bất Phục. Vì khi động thân lao đi, chàng vẫn kịp giải khai huyệt đạo cho nữ lang và chàng giải khai như thế nào, vào lúc nào, đến thần không hay quỷ không biết nói gì đến lão Dương Côn cứ phải chú tâm đến việc điều động thuộc hạ vây bắt Bạch Bất Phục.
Lão còn lạnh người nhiều hơn khi nhận ra thanh đoản kiếm đang cuộn vào lão chợt biến mất. Đã thế, bóng nhân ảnh của chàng cũng không thấy tăm dặng.
Biết nguy, lão vội đảo người và lách nhanh sang một bên.
Nhưng bên tai lão chợt có một âm thanh vang lên:
- Vì Thôi Oanh Oanh, bổn công tử chỉ xử nhẹ lão!
Âm thanh nọ còn đang vang vọng vào tai lão, hình ảnh của chiếc quạt liền cuộn đến người Dương Côn.
Toàn thân chấn động, huyết mạch của lão chợt bị chế trụ cùng một lúc với cánh tay hữu bị đoạn lìa. Chưa hết, dư kình từ chiếc quạt còn đẩy bắn thân hình lão bay đi hơn trượng. Và khi lão cố gượng để giữ cho thân hình đừng ngã thì lão đau đớn nhận ra một điều:
bản thân công lực một đời của lão đã bị phế đi khoảng bảy phần. Với ba phần còn lại, lão không thể chi trì nội lực đẩy lão bay đi. Lão ngã dúi dụi, lão thấm thía nỗi đau của người mất đi hầu hết võ công.
Lướt mắt nhìn về phía nữ lang kia, nàng đang hung hăng xông vào bọn giáo đồ Hắc Y Giáo như vào chốn không người, Dương Côn lo sợ cho sinh mạng nếu nữ lang kia nhìn thấy lão. Vì cái chết của nội tổ, nữ lang kia nhất định không buông tha lão.
Với chút ít chân lực còn sót lại, lão Dương Côn thi triển khinh thân pháp để lẩn trốn.
Nhìn theo lão, Bạch Y công tử Bạch Bất Phục mỉm cười vì vừa giúp Thôi Oanh Oanh giảm đi một đại địch.
Chờ khi lão Dương Côn khuất dạng, chàng theo dự mưu liền kêu lên với vẻ mặt giận dữ:
- Đứng lại ! Thân là Giáo chủ lão lại hèn nhát đến thế sao ? Đố lão chạy thoát.
Bằng khoé mắt chàng nhận thấy nữ lang kia đang nhìn về phía chàng vội tung người và lao đi.
Ngay lập tức, tiếng của nữ lang kia đã kịp đuổi theo:
- Công tử ! Lão tặc chạy về phía này ư ?
Dù đang chạy về phía khác, không phải phương hướng Dương Côn bỏ chạy, nhưng Bạch Bất Phục vẫn vờ giận dữ đáp lại:
- Xem ra lão còn trá nguỵ hơn lão Quỷ Y nhiều. Tiểu muội tử nên ở lại lo hậu sự cho lệnh nội tổ thì hơn. Phần lão tặc cứ giao cho bổn công tử.
Nghĩ cũng đúng vì nàng không đành lòng để cho nội tổ thây phơi đồng nội, nàng dừng lại và dặn với theo:
- Đuổi không kịp lão thì thôi. Công tử đừng mạo hiểm xông vào tổng đàn của bọn chúng.
Chàng tăng thêm chân lực và lao đi thật nhanh. Chàng ngớ người khi nghe lời căn dặn của nữ lang kia. Không phải vì sự quan tâm của nàng làm cho chàng phải ngớ người, nhưng là vì phương hướng chàng đang lao đi.
Trong lúc tình cờ, chàng không ngờ phương hướng chàng đang chạy là về phía tây, chính là phương hướng dẫn đến Tổng đàn Hắc Y Giáo. Có nghĩa là, khi tháo chạy lão Dương Côn do không muốn quay về Tổng đàn nên chạy ngược lên phía bắc. Và vì muốn đánh lạc hướng nữ lang, chàng muốn dung dưỡng tính mạng của Dương Côn để sau này giao cho Thôi Oanh Oanh xử trí , chàng bất ngờ chạy về phía tây.
“Chẳng trách nàng không hề nghi ngờ. Nàng tin việc lão Dương Côn tháo chạy và chạy về Tổng đàn. Bất Phục ơi ! Bất Phục! Ngươi toan tính trăm đường nhưng vẫn còn chỗ sơ hở. Với tâm cơ này làm sao ngươi đối đầu với đôi nam nữ kỳ bí kia để tìm lại được mẫu thân?” Sau khi tự trách bản thân, Bạch Bất Phục liền dừng lại.
Ngẫm nghĩ một lúc về những hành động cần phải làm sau này, chàng quay ngược lại chỗ xuất phát.
Chàng bàng hoàng khôn tả khi phải đối diện với một thảm trạng kinh hoàng.
Bọn giáo đồ Hắc Y Giáo mới đó hãy còn động, giờ đều hoá thành người thiên cổ.
Về tông tích của nữ lang kia, lẫn thi thể của lão họ Đồng đều biến dạng.
Nếu cho đây là hành vi báo thù của nữ lang thì nàng đâu kịp thời gian để có thể hạ sát gần hai mươi nhân mạng rồi lại kịp đưa thi thể của nội tổ nàng đi xa?
Huống chi, Bạch Bất Phục kể cả lúc bỏ đi và quay lại, thời gian chưa đủ uống xong một tuần trà, nữ lang kia có bản lĩnh thần thông mới kịp thực hiện bấy nhiêu việc trong thời gian ngắn.
Mà bản lĩnh của nàng, so với lão Dương Côn hãy còn thua kém, nói gì đến việc so sánh với công phu của chàng.
Lại đưa mắt nhìn khắp lượt, Bạch Bất Phục lần nhìn này phát hiện được một điều:
bọn giáo đồ Hắc Y Giáo đều thảm tử với duy nhất có một vết tử thương.
Quan sát vết tử thương đó, chàng lặng người vì kinh ngạc tột cùng.
“Kiếm pháp không những thượng thừa mà còn tuyệt độc nữa. Nhân vật nào trên giang hồ có kiếm pháp lợi hại như thế này?” Nhìn vào yết hầu của từng thi thể, Bạch Bất Phục không tin trên đời này lại có một loại kiếm pháp có thể lấy mạng người nhanh như vậy. Chỉ một kiếm duy nhất đúng vào huyệt Hầu Lộ, đối phương liền hồn du địa phủ. Kiếm chiêu quả là khôn lường.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 04-22-2004, 10:18 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 16

Quỷ Kiếm Xuất Hiện Tạo Kinh Hoàng
Vào Mật Thất Phát Hiện Manh Mối


Bạch Bất Phục lại nghĩ:
“Với bản lãnh bất phàm này, nhân vật thi triển kiếm chiêu kia không lẽ đã bắt giữ nữ lang họ Đồng? Bằng không, sao nàng bỏ đi, không chờ ta quay lại?” Còn đang hoang mang vì không biết phải đi về phương nào để truy tìm tung tích của nữ lang, mục quang của chàng bỗng phát hiện một điều khác lạ.
Tại đương trường, một mảnh vỏ ngoài của một thân cây không hiểu sao lại nằm chễm chệ trên nền đất.
Lúc đó, ánh bình minh vừa ló dạng cho Bạch Bất Phục nhìn rõ quang cảnh xung quanh.
Cách chỗ chàng đứng ngoài hai mươi trượng, một cội cây đứng sừng sững. Và ở thân cây, cách phần gốc khoảng năm thước mộc, một khoảng thịt cây vẫn còn trắng hồng đang phơi bày lồ lộ.
“Người có thể tước bỏ phần vỏ cây và ném đến nơi này với khoảng cách ngoài hai mươi trượng, mười phần đến chín phải là nhân vật có kiếm pháp bất phàm kia.
Nhưng ném để làm gì ? Dùng làm ám khí thì quá lớn, trừ phi trên mảng vỏ cây này có điều bí ẩn.” Kinh nghi khôn xiết, Bạch Bất Phục tiến về phía có mảng vỏ cây.
Đưa tay định cầm lấy, chàng nghi ngờ vội đứng lên và ngẫm nghĩ.
Được một lúc, chàng liền quay lui. Nhặt lấy một thanh đại đao của bọn Hắc Y Giáo đồ, chàng lại tiến về phía có mảng vỏ cây.
Nhẹ tay, chàng dùng thanh đại đao để hất mảng vỏ cây nằm ngửa lên.
Trên mảng vỏ cây, phần thịt bên trong, có người dùng mũi kiếm khắc thành nhiều tự dạng.
Chàng xoay mảng vỏ cây cho thuận hướng và lẩm nhẩm đọc:
- Trêu vào ta, Bạch Y công tử ngươi đúng là không biết tự lượng sức.
Tuy phần hạ khoản không có tự danh nhưng Bạch Bất Phục cũng đoán biết người lưu tự là ai.
Để thêm minh bạch, chàng cầm đại đao và tìm đến một trong những thi thể của bọn Hắc Y Giáo.
Đúng như chàng nghi ngờ, thanh đại đao vừa được chàng chạm vào nhục thể của thi thể kia, thi thể đó trong nháy mắt rữa nát và hóa thành một vũng nước.
Chàng cười lạnh và lẩm bẩm:
- Đúng là lão Quỷ Y đã quay lại. Hừ ! Không biết bổn công tử phải đáp tạ lão như thế nào đây ? Nhờ lão lưu tự và hạ độc, bổn công tử mới biết nhân vật có kiếm pháp thượng thừa kia là ai. Ngọa Long Vực. Lão tưởng bổn công tử không dám tìm đến Ngọa Long Vực vì sợ Quỷ Kiếm sao ?
Nhìn lại mảng vỏ cây đúng là bị tước bỏ bằng thanh kiếm, xem lại khoảng cách mảng vỏ cây bị ném đi, chàng càng thêm tin chắc vào nhận định của chàng. Quỷ Kiếm đã đồng hành với Quỷ Y và chính Quỷ Kiếm đã hạ thủ bọn Hắc Y Giáo đồ. Sau đó, họ muốn giết hại chàng, Quỷ Y đã nhờ Quỷ Kiếm tước một mảng vỏ cây và lưu tự.
Phần lão, lão ngấm ngầm hạ độc vào mảng vỏ cây. Nếu chàng không nghi ngờ và chạm tay vào mảng vỏ cây, chắc chắn chàng phải hoá thành một vũng nước, không phải thi thể kia.
Ném bỏ thanh đại đao vì đã nhiễm độc, Bạch Bất Phục vội vàng lao người về phía nam, phương hướng có Ngọa Long Vực là nơi ẩn dật của Quỷ Kiếm như Thôi Oanh Oanh trước kia có nói.
Đi xa hơn ba dặm, bất ngờ, Bạch Bất Phục đánh vòng lên phía bắc.
Sau hơn một canh giờ tìm kiếm nhưng không hề thấy tăm dạng của lão Dương Côn đáng lý phải quanh quẩn gần đây, Bạch Bất Phục lại tự mỉm cười và nhanh :Dng đổi hướng đi.
Không bao lâu, chàng đã tìm được lối vào bí đạo, nằm khuất lấp sau một rặng liễu xanh um, là lối dẫn vào trọng địa của Hắc Y Giáo.
Do trước kia chàng đã từng theo chân Thôi Oanh Oanh đi vào lối này, nên lần này chàng có phần ung dung như ngựa quen đường cũ.
Hàng giáo nhọn Liên Châu Kích chợt xuất hiện phía trước, Bạch Bất Phục thầm đoán được điều gì đã xảy đến cho Thôi Oanh Oanh trước kia, sau khi chàng bị đôi nam nữ ký bí nọ đưa đi bằng con Bạch Hạc to lớn.
Lấy từ trong người ra thanh đoản kiếm, Bạch Bất Phục hết nhìn vào đoản kiếm trên tay lại nhìn vào những thanh giáo đang chắn ngang lối đi.
Sau khi ước lược độ to lớn của từng thanh giáo và lường trước khả năng sắc bén của thanh đoản kiếm Bạch Bất Phục khẽ vận lực vào hữu thủ.
Chàng vụt cử kiếm, chém vào một thanh giáo.
Cạch!
Nhìn thấy thanh giáo bị đoản kiếm tiện ngọt, chàng khen thầm:
- “Quả là báu kiếm!” Cạch! Cạch!
Lần lượt hai thanh giáo nữa bị Bạch Bất Phục dùng đoản kiếm sắc bén chặt đứt lìa.
Đưa tay uốn cả ba thanh giáo vào trong, Bạch Bất Phục lách người bước qua.
Sau khi uốn ngay lại cả ba thanh giáo vì không muốn lưu lại dấu vết, Bạch Bất Phục thận trọng tiến sâu vào bí đạo.
Trọng địa của Hắc Y Giáo hoá ra chỉ là một mật thất, nơi giáo chủ tọa quan tham luyện công phu.
Do đã từng lưu ngụ tại Bích Dạ Cung một thời gian dài, Bạch Bất Phục rất dễ nhận ra điều này qua lối bài trí trong lòng mật thất.
Nhớ lại chuyện trước kia, Thôi Oanh Oanh vì biết phụ thân luôn cất giấu tín vật tổ sư dưới mật thất nên nàng quyết lòng tìm vào, xuyên qua bí đạo. Và bí đạo này, nếu như trước kia không ai biết, ngoại trừ một mình Thôi Oanh Oanh, sau khi thân phụ nàng tạ thế, thì bấy giờ chỉ có người thứ hai biết được, đó chính là Bạch Bất Phục.
Có phần thất vọng, vì không thể biết phải làm thế nào để từ mật thất xuất hiện ngay bên trong tổng đàn Hắc Y Giáo và không bị lão Quỷ Y lẫn lão Quỷ Kiếm phát hiện, trong khi dò tìm nơi phát động cơ quan, Bạch Bất Phục bất ngờ tìm thấy một tráp gỗ được giấu kín trong một vuông đá ngầm.
Nhìn tráp gỗ được khoá chặt ở bên ngoài, Bạch Bất Phục nghi ngờ trong tráp gỗ ắt phải ẩn tàng những bí ẩn có liên quan đến Hắc Y Giáo.
Khoa nhanh thanh đoản kiếm lướt qua lớp khóa, Bạch Bất Phục bế khí phòng bị và bật phần nắp của cáp gỗ lên.
Mọi thứ vẫn bất động những vật ở bên trong tráp gỗ vẫn nằm im chứng tỏ không hề có cơ quan ám tàng ở bên trong tráp gỗ.
Cho dù vậy, Bạch Bất Phục vẫn không dám dùng tay chạm vào những vật bên trong tráp gỗ.
Chàng cất đoản kiếm đi, dùng chiếc quạt để lật nghiêng tráp gỗ.
Thần tình chấn động, hai mắt chớp nhanh khi chàng nhìn thấy một trong những vật rơi ra từ tráp gỗ là thanh đoản kiếm với hình dáng bên ngoài giống như thanh đoản kiếm của chàng.
Chàng ngỡ bị hoa mắt bèn cho tay vào bọc áo kiểm tra lại. Thanh đoản kiếm của chàng vẫn còn trong người chàng. Và thanh đoản kiếm kia thì vẫn ung dung tồn tại trước mắt chàng, bất chấp chàng tin hay không tin và cũng không kể đến sự hoang mang vô tả của chàng đang có.
Để xóa tan sự nghi ngờ, chàng lấy thanh đoản kiếm của chàng ra và so sánh.
Hai thanh đoản kiếm giống hệt nhau, như được đúc từ một khuôn. Chúng giống từ hình dáng, kích cỡ, độ phản quang và giống cả những nét chạm khắc. Đến viên ngọc bích được khảm ở đốc kiếm cũng có hình dáng và màu sắc tương đồng.
Chàng cau mày ngẫm nghĩ:
- “Vậy là Dương Côn dù phát hiện được mật thất nhưng lão chỉ chú trọng đến tín vật tổ sư không tìm thấy tráp gỗ. Bằng không, lúc lão nhìn thấy ta sử dụng đoản kiếm, hẳn lão phải kinh ngạc vì sự giống nhau của hai thanh đoản kiếm này. Chà… Ta phải hiểu như thế nào đây về hiện trạng này? Là Hắc Y Giáo đánh cắp một trong hai thanh đoản kiếm của Bích Dạ Cung hay Bích Dạ Cung chiếm đoạt của Hắc Y Giáo?” Đưa mắt nhìn một mảnh hoa tiên đã ố vàng vì thời gian, được xếp gọn, đang nằm lẫn vào những vật còn lại từ tráp gỗ, Bạch Bất Phục mơ hồ tin rằng chàng sẽ tìm được lời giải đáp từ mảnh hoa tiên đó.
Với một bên tay là chiếc quạt, một bên tay là thanh đoản kiếm, Bạch Bất Phục thật trọng mở mảnh hoa tiên ra.
Lời lẽ trong mảnh hoa tiên tuy có phần khó hiểu nhưng đối với chàng thì đây lại là một manh mối hữu ích.
“Hoàng Y huynh nhã giàm Dùng một trong Song Ngư Loan Tình Kiếm làm vật định tình, trái tim của bổn Tiên Tử như đã trao trọn vào Hoàng Y huynh.
Gần đây gã Bạch Y luôn tìm cách làm bổn tiên tử động lòng, nhưng bổn tiên tử một khi đã khắng khít với Hoàng Y huynh, bổn Tiên Tử đâu thể hai lòng. Không được đoái hoài, gã Bạch Y lại càng quấy nhiễu bổn Tiên Tử luôn.
Hoàng Y huynh là tuyệt đại cao nhân đương đại, sở học của Hoàng Y huynh kiêm tu võ công và độc môn. Việc ngăn cản gã Bạch Y và khuyên giải y đừng quấy nhiễu bổn Tiên Tử, nghĩ ra chỉ còn mỗi Hoàng Y huynh là thừa năng lực.
Bổn Tiên Tử đã xem qua thiên tượng, tiết Đoan Ngọ này đúng vào kiết nhật.
Hoàng Y huynh nghĩ sao nếu chúng ta lấy ngày đó làm ngày vui chung của hai ta?
Để tỏ lòng thành tâm, bổn Tiên Tử còn cho khảm vào Loan Tình Kiếm viên tỵ độc châu. Vì khi bổn Tiên Tử đã là người của Hoàng Y huynh, đâu còn ngại để phải phòng độc?
Vô Vi Tiên Tử bút” Đọc xong mảnh hoa tiên của Vô Vi Tiên Tử, Bạch Bất Phục chỉ biết được hai điều:
thanh đoản kiếm kia cùng với thanh đoản kiếm của chàng được gọi chung là Song Ngư Loan Tình Kiếm. Việc thứ hai:
gã Bạch Y được đề cập trong mảnh hoa tiên, theo suy đoán của chàng, chính là Bạch Y công tử, kẻ đã hãm hại cung chủ Bích Dạ Cung và còn nhấn chìm toàn bộ Bích Dạ Cung xuống làn nước Bích Dạ Đầm.
Còn như viên ngọc kia là tỵ độc châu thì chàng cần phải thử nghiệm lại, chưa thể tin ngay.
Điều mơ hồ chưa hiểu thì hãy còn nhiều:
Hoàng Y huynh là ai? Vật sở hữu của Hoàng Y huynh sao lại do Hắc Y Giáo cất giữ ? Đã có Hoàng Y huynh đối phó với gã Bạch Y thì gã sao có thể còn sống để gây thảm hoa. diệt môn cho Bích Dạ Cung? Hay việc của Bích Dạ Cung xảy ra trước, sau mới đến việc này? Nếu là vậy chàng muốn tìm tung tích của Bích Dạ Cung cung chủ thì phải tìm hiểu từ Hoàng Y huynh và Vô Vi Tiên Tử sao? Hoàng Y huynh hiện còn sống hay đã chết? Vô Vi Tiên Tử sống chết ra sao?
Muốn tìm họ chàng phải tìm ở đâu?
Đưa mắt lướt qua những vật còn lại, là những vật từ tráp gỗ rơi ra, Bạch Bất Phục chỉ nhìn thấy những lọ to lọ nhỏ không rõ chứa đựng gì.
Aùm ảnh bởi độc chất lợi hại của lão Quỷ Y, chàng như kinh cung chi điểu không dám mở những lọ đó ra xem.
Không biết phải làm gì với những vật này, Bạch Bất Phục bất giác nhìn quanh mật thất một lần nữa.
Cạch!
Một tiếng động khẽ chợt vang lên. Bạch Bất Phục đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động.
Bức tường đá ở phía đó không hiểu sao bỗng dịch chuyển vào trong.
Bạch Bất Phục với dạ nghi ngờ vội uốn người lao trở ngược vào bí đạo.
Từ chỗ ẩn chàng nhìn ra, thấy bức tường đá càng lúc càng dịch chuyển vào trong, tạo thành một lối thông thương giữa mật thất với bên ngoài.
Một người liền sau đó lách người vào qua cánh cửa mở đủ rộng.
Bạch Bất Phục mỉm cười thích thú:
- “Ta đoán không sai mà. Đối phó với một kẻ quỷ quyệt như lão ta phải nghĩ như lão đã nghĩ thấy mới có cơ hội thành công”.
Vừa nhìn thấy lão Quỷ Y, nhân vật vừa bước vào mật thất chính là lão Quỷ Y Ma Thủ, một trong Thế Ngoại Tam Quỷ, đưa tay bế kín cửa đá, Bạch Bất Phục định tung người lao ra.
Nhưng tiếng kêu sững sờ của lão Quỷ Y khiến chàng phải đình bộ:
- Song Ngư Loan Tình Kiếm? Ha…ha…ha… Chàng nghi ngờ lén nhìn sắc diện lão Quỷ Y.
Việc lão nhận ra Song Ngư Loan Tình Kiếm đã là một việc lạ, tràng cười tự đắc của lão sau đó còn lạ hơn.
Và chàng càng thêm nghi hoặc khi nghe lão lẩm bẩm sau tràng cười:
- Đã có tỵ độc châu trong tay, ta đâu ngại gì Bích Dạ Tuyệt Đầm ? Công phu Bích Dạ Cung sẽ thuộc về ta. Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc sẽ là của ta. Ha…ha…ha….
Đang khi lão phát ra tràng cười thứ hai, Bạch Bất Phục không ngớt suy nghĩ:
- “Do nước của Bích Dạ Đầm có đặc tính lạ thường nên bị gọi là Bích Dạ Tuyệt Đầm thì không sai. Nhưng tỵ độc châu thì có liên quan gì đến loại nước thuỷ bất thuỷ nê bất nê ở Bích Dạ Đầm ? Không lẽ tỵ độc châu cũng là tỵ thuỷ châu ? Hoặc giả ở Bích Dạ Đầm có độc chất ẩn tàng ? Nếu vậy, tại sao ta không những đã đầm mình mà còn uống thật nhiều nước ở Bích Dạ Đầm nhưng vẫn bình an ? Còn nữa qua khẩu khí của lão Quỷ Y, dường như lão biết rất rõ về Bích Dạ Cung. Sao lão biết ? Hay giữa lão và Hoàng Y huynh nào đó hoặc với Vô Vi Tiên Tử có mối liên quan ? Phải rồi, trong mảnh hoa tiên có đề cập đến độc môn của nhân vật Hoàng Y, lão Quỷ Y lại tinh thông độc dược. Không lẽ lão Quỷ Y có quan hệ đến nhân vật Hoàng Y là thật?” Mãi suy nghĩ Bạch Bất Phục không lưu tâm đến việc lão Quỷ Y vừa xem qua mảnh hoa tiên do Vô Vi Tiên Tử lưu tự.
Chỉ khi lão cười lên chàng mới chú tâm đến lão:
- Ha…ha…ha….. Chàng thấy trong tay lão Quỷ Y có đến hai mảnh hoa tiên, không phải một như chàng đã đọc.
Lão đang nhìn vào mảnh hoa tiên thứ hai, do có kích thước nhỏ hơn, và làu bàu trong miệng:
- Lão quái vật cho đến lúc chết vẫn bất công với ta. Dù sao ta cũng là đồ tôn sư của sư tổ, tại sao lão chỉ truyền độc công cho ta trong khi truyền toàn bộ y bát cho Thôi sư đệ ? Đã thế, ta phá huỷ tâm huyết của lão, xem Hắc Y Giáo có còn tồn tại nữa không? Hừ !
Lão vo tròn mảnh hoa tiên đó và ném mạnh về một bên.
Tung người lao ra, Bạch Bất Phục nhẹ nhàng đón lấy mảnh hoa tiên đó.
Sự xuất hiện của chàng khiến lão Quỷ Y phải bàng hoàng. Lão hét lên hoảng sợ:
- Bạch Y công tử ? Ai chỉ cho ngươi biết cách vào đây bằng bí đạo?
Mặc cho lão hét, Bạch Bất Phục ung dung mở mảnh hoa tiêu ra xem. Chàng còn khiêu khích lão bằng cách đọc thành lời:
“Thôi Tử Bình Đại sư huynh của ngươi tư chất kém cỏi, khó hoàn thành việc lớn. Ta lưu lại toàn bộ sở học của ngươi là…” Vừa đọc chàng vừa nhìn lão và tủm tỉm cười.
Và chàng đành phải ngưng lời ở đó do cử chỉ khả nghi của lão.
Chàng quát lên khi phát hiện lão đang lén lén cho tay vào bọc áo:
- Đố lão dám!
Nghe quát, lão Quỷ Y không thể không bất động. Vì lão biết quá rõ bản lĩnh của chàng. Chỉ cần một cử động nhỏ của lão, nhằm tung độc vào chàng, lão sẽ chết trước khi ra tay.
Buông một tiếng cười lạnh để doa. nạt, Bạch Bất Phục lại đưa mắt nhìn vào mảnh hoa tiêu.
Lão Quỷ Y quỷ quyệt có thừa. Lão vội vàng gầm lên và tung chân hất mạnh vào các lọ to lọ nhỏ, là những lọ có trong chiếc tráp đang nằm kề chân lão, hướng về phía chàng:
- Cho ngươi chết! Ha…ha…ha….
Qua lực đạo của lão, những lọ này cái thì vỡ tung cái thì bay mất phần sáp bế kín miệng lọ, hàng loạt những lớp bụi mù đủ màu sắc liền xuất hiện.
Chúng bay tỏa đi khắp nơi và phân tán toàn bộ vào không trung khiến thị tuyến của chàng hoàn toàn bị che kín.
Cả kinh vì việc này, chàng không những phải bế khí nín hơi mà còn phải nhảy lùi vào bí đao. Vì chàng không thể không nghĩ những lớp bụi đủ màu sắc đó rất có thể là những loại độc dược.
Những lớp bụi mà này vẫn bám theo chàng do lúc chàng nhảy lùi đã tạo cơ hội cho chúng bị hút theo.
Càng thêm lo sợ, Bạch Bất Phục đánh liều vận khí và xô ra một luồng kình phong.
Vù…vù….
Toàn bộ lớp bụi mù bám theo chàng liền bị đẩy vào mật thất.
Vẫn chưa yên tâm, Bạch Bất Phục lại lùi nữa, lùi sâu thêm vài trượng vào bí đạo.
Chốc chốc, chàng lại vẫy nhẹ một kình về phía trước, phòng ngừa lớp bụi mà đó do phân tán khắp nơi sẽ lọt trở lại bí đạo.
Không những thế, Bạch Bất Phục còn phải ngưng thần nghe ngóng vì tin rằng lão Quỷ Y cho là chàng đã chết vì độc sẽ đi vào bí đạo tìm chàng và thu thập thi thể chàng.
Thế nhưng, thời gian phải bế khí đã trôi qua khá lâu, chàng vừa không chịu được vừa không nhìn thấy lão Quỷ Y xuất hiện.
Kinh nghi, chàng quay đầu nhìn về phía sau, sợ lão Quỷ Y đã bỏ đi khỏi mật thất giờ đang theo bí đạo để tìm chàng.
Vẫn không phát hiện được tiếng động khả nghi nào, Bạch Bất Phục nhanh tay cất mảnh hoa tiên nọ vào bọc áo vì chàng chưa xem xong. Và khi lấy tay ra, chàng lôi theo thanh đoản kiếm và chiếc quạt.
Chàng cầm chiếc quạt bằng tay tả, chàng phe phẩy về phía trước để xua tan số bụi mù nếu có. Tay hữu thủ thanh đoản kiếm trước ngực, Bạch Bất Phục chậm chân tiến vào mật thất.
Trong lúc tình cờ, do quá khẩn trương, chàng vừa hít một hơi thanh khí nhưng không hay biết.
Kịp nhớ lại, chàng hoảng sợ bế khí. Len lén kiểm tra kinh mạch, chàng vẫn còn hồ nghi cho dù không phát hiện dấu hiệu trúng độc.
Vẫn tiếp tục bế khí, Bạch Bất Phục lại di chuyể dần vào bên trong.
Đưa mắt lướt nhìn qua mật thất, chàng vừa mừng vừa lo.
Chàng mừng vì lão Quỷ Y đã bỏ đi khỏi mật thất từ lâu và cánh cửa ngầm cũng đã bị lão phong kín.
Còn lo là vì thanh đoản kiếm lẫn mảnh hoa tiên kia đã biến mất cùng với lão Quỷ Y.
“Hừ! Như ta nghe lão lẩm bẩm lão có được tỵ độc châu ở Song Ngư Loan Tình Kiếm, thế nào lão cũng tìm cách xâm nhập vào Bích Dạ Cung. Khốn nỗi, Ngũ Tuyệt Công Phu Thượng Tầng và những di vật còn lại, ta vẫn lưu ở Bích Dạ Cung. Ngay khi rồi khỏi đây, ta phải nghĩ cách ngăn cản lão.”.
Dùng khinh thân pháp với toàn bộ chân lực, Bạch Bất Phục như biến thành bóng u linh để lao đi không một tiếng động về phía có cánh cửa ngầm khi nãy. Chàng lo sợ việc lớp bụi mù lúc nãy do cử động của chàng lại tung bay lên thì khốn.
Chàng vung thanh đoản kiếm sắc bén vào lớp đá trước mặt.
Thanh đoản kiếm liền cắm ngập vào lớp đá, đúng vào chỗ cánh cửa ngầm đã mở ra.
Kéo dài sang bên hữu rồi rọc mạnh xuống, Bạch Bất Phục lại kéo thanh đoản kiếm qua bên tả rồi kéo thẳng lên trên. Sau khi tạo thành một vết cắt vuông vức, Bạch Bất Phục khẽ nạt….

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 04-22-2004, 10:19 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 17

Dạ Hẹp Hòi Hỏa Thiêu Tiên Nghiệp
Rõ Nguồn Cơn Nghi Vấn Trăm Đường


Vừa nạt, Bạch Bất Phục vừa lao toàn thân vào khung cửa đá nhỏ do chàng vừa dùng thanh đoản kiếm sắc bén tạo ra:
- Đi!
Chàng lao đi như một tia chớp loé, để lại phía sau là vuông cửa đá bị ngã ập vào nền đá tạo thành sự nhiễu động trong không khí. Chính điều này làm cho lớp bụi mù lúc mới rồi vốn lắng xuống giờ lại tung bay lên mịt mờ.
Bạch Bất Phục càng lao đi nhanh hơi khi tai chàng nghe một tiếng kêu thất thanh nhưng lại quen tai:
- Ta dù có làm quỷ, quyết cũng không buông tha lão! A…a….
“Là nữ lang họ Đồng ? Y đã đến muộn mất.” Hướng về phía phát ra tiếng kêu, Bạch Bất Phục nôn nóng lao đi.
Chàng khó thể hình dung nổi một cảnh tượng khủng khiếp như chàng vừa nhìn thấy.
Nữ lang họ Đồng với huyết tích đầy người đang từng bước thối lùi trước sự uy hiếp của một thanh kiếm vẫn còn đang vấy máu.
Và thanh kiếm này là do một nhân vật có dáng vẻ bên ngoài trông càng kinh khiếp hơn so với khung cảnh, cầm trên tay.
Nhìn từ phía sau nhìn đến, Bạch Bất Phục chỉ nhìn thấy một tấm da thú lốm đốm những máu đang khoác hờ trên đôi vai của nhân vật kia mà thôi. Tuy nhiên, những đốm màu đó lại được điểm tô bằng những lọn tóc dài xấp xỏa của nhân vật nọ, khiến cho thoạt nhìn vào ai cũng khiếp sợ kinh tâm.
Và điều đang khiếp hãi nhất chính là dáng cách của nhân vật nọ:
không hé miệng nói nửa lời, nhân vật nọ cứ lừng lững tiến về phía trước từng bước một theo từng bước lùi của nữ lang kia. Đồng thời, thanh kiếm vấy đầy máu của nhân vật nọ chốc chốc lại khoa lên.
Đúng vào lúc Bạch Bất Phục đang lao đến, thanh kiếm ấy đang được nhân vật nọ khoa lên.
- Ạ.a….
Cùng với tiếng kêu hoảng loạn, nữ lang họ Đồng lại mang một vết kiếm thương sau chiêu kiếm lợi hại của nhân vật nọ.
Căm phẫn đến tột cùng, Bạch Bất Phục quát ầm lên khi vẫn lao tới:
- Hiếp đáp một nữ nhân và là một nữ nhân không tấc sắt trên tay, tôn giá có đáng được gọi là Quỷ Kiếm không?
Nhân vật nọ vụt quay lại, lao ngược về phía Bạch Bất Phục. Và kiếm chiêu cực kỳ lợi hại liền được nhân vật nọ tung ra với một tiếng gầm đanh gọn:
- Ai?
Dù đã lường trước tình trạng này nhưng Bạch Bất Phục vẫn phải kinh ngạc trước thân thủ tuyệt luân của quái nhân.
Gọi là quái nhân vì trên gương mặt của nhân vật sử kiếm chiêu lợi hại có đầy những vết sẹo dọc ngang trông thật kinh tởm.
Khoa nhanh thanh đoản kiếm sắc bén, Bạch Bất Phục vừa tận lực ngăn đỡ chiêu kiếm của đối phương vừa đảo người theo bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ.
Tiếng kim thiết va vào nhau rất lớn. Dẫu vậy, một tiếng lạ tai dù vang lên thật khẽ và bị tiếng kim thiết va vào nhau che lấp đi nhưng vẫn lãm cho Bạch Bất Phục và quái nhân kia kinh tâm lo sợ.
Cả hai không hẹn mà đồng, cùng nhìn lại khí giới trên tay sau lần chạm chiêu mới rồi.
Không hiểu thanh kiếm của quái nhân có bị suy suyển gì không, thanh đoản kiếm của Bạch Bất Phục rõ ràng đã bị khuyết đi một mẩu bằng hạt gạo ngay vị trí khí giới song phương chạm nhau.
Không ngờ thanh Loan Tình Kiếm vốn sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn, vẫn bị mẻ vì trường kiếm của đối phương, Bạch Bất Phục ngây người nhìn đối phương không chớp mắt.
Ngược lại, chàng nhìn thấy đối phương cũng ngây người không kém gì chàng.
Tiếp đó, chàng nghe đối phương, vẫn chưa rõ có phải là Quỷ Kiếm hay không, vừa nhìn chàng vừa lẩm bẩm:
- Bộ pháp là bộ pháp của Tam Quái Tam Nhãn. Nhưng kiếm pháp lại có xuất xứ từ Bích Dạ Cung. Lạ thật!
Toàn thân chấn động, Bạch Bất Phục không ngờ chỉ cần qua một lần chạm chiêu đối phương có thể nhận định chính xác xuất xứ võ học của chàng và đúng đến chân tơ kẽ tóc.
Cơn chấn động vẫn còn hiện hữu, Bất Phục phải một phen hoang mang vì hành động khác thường của đối phương.
Sau một tiếng hừ lạnh tiếp nối câu lẩm bẩm kia, quái nhân bỗng quay người và lao đi mất dạng:
- Hừ!
Bạch Bất Phục chắc chắn sẽ ngây người thêm một lúc lâu nữa nếu không có tiến ngã khuỵu xuống của nữ lang giúp chàng bàng hoàng tỉnh lại.
Cất thanh đoản kiếm vào người, Bạch Bất Phục chạy nhanh đến với nữ lang:
- Tiểu muội tử. Thương thế của tiểu muội tử ra sao?
Hoàn toàn suy kiệt sau bao cảnh ngộ gian truân, nữ lang họ Đồng lào thào kêu lên:
- Công tử….
Bạch Bất Phục cau mày nhìn nữ lang giờ đã hôn mê.
Đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn vào nữ lang, Bạch Bất Phục sau tiếng thở ra nhè nhẹ liền xốc lấy nữ lang rồi tung người lao đi.
Nhẹ nhàng đặt nữ lang ngồi dựa vào bức tường đá bên trong mật thất, tránh không cho lớp bụi mù đủ màu sắc kia lại tung bay khắp nơi, Bạch Bất Phục sau đó mới dám xem qua thương thế của nàng.
Chàng đếm được không dưới mười vết kiếm thương đang làm cho toàn thân nữ lang như bị nhuộm huyết.
Tuy thế, chàng vẫn an tâm vì đây chỉ là những vết kiếm thương ngoài da, không hề có vết kiếm thương nào chí mạng có thể gây nguy hại đến tính mạng của nàng.
Chàng lại khom người định xốc lấy nữ lang, nhưng nữ lang bỗng lên tiếng làm chàng giật mình:
- Công tử…! A…a… Công tử định làm gì tiểu nữ ?
Vẫn khom người chàng hốt hoảng đề tỉnh nàng:
- Tiểu muội tử không nên cử động mạnh. Lớp bụi đủ màu sắc kia chính là độc dược, cử động của tiểu muội tử có thể làm cho chúng ta thiệt mạng đấy.
Nghe nói đến độc dược, nữ lang họ Đồng đương nhiên phải thất sắc vì sợ. Tuy nhiên, nàng vẫn đưa mắt dò hỏi chàng.
Nhớ lại câu hỏi của nàng, Bạch Bất Phục giải thích:
- Đây là mật thất nằm ở phía dưới tổng đàn Hắc Y Giáo. Ta định đưa tiểu muội tử đi khỏi nơi đây bằng bí đạo kia, sau đó sẽ dùng nội lực giúp tiểu muội tử khôi phục.
Hiểu được thiện ý của chàng, nàng nhíu mày với vẻ khó hiểu:
- Công tử vẫn luôn ngấm ngầm ám trợ tiểu nữ, vì sao vậy?
Chàng nhè nhẹ lắc đầu:
- Chỉ là tình cờ thôi, tiểu muội tử để tâm làm gì. Nơi này không tiện cho chúng ta ở đâu, tiểu muội tử có thể tự đi được chưa?
Nàng gật đầu và chỏi người đứng lên, lưng vẫn tựa vào vách đá.
Nàng bỗng khuỵu xuống do không đủ lực. Ngay lập tức lớp bụi đủ màu sắc kia lại được dịp tung bay lên.
Cả hai cùng kinh tâm, vội bế khí và lo lắng nhìn vào lớp bụi mù đang mang dáng dấp của tử thần chực đoạt lấy tính mạng của cả hai.
Dường như bấy nhiêu đó hiểm nguy vẫn chưa đủ, vì không thể bế khí lâu nữ lang họ đồng bỗng há miệng và ho lên sặc sụa.
Lớp bụi mù kia chỉ chờ có thế liền bay lên nhiều hơn, lan toa? rộng hơn.
Aùnh mắt của cả hai giờ đây có thể nói là đã vượt quá sự kinh hoàng.
Họ gần như là lạc thần để nhìn nhưng không trông thấy được gì nữa.
Điều này có thể hiểu theo hai nghĩa:
họ lạc thần vì kinh sợ thật sự, một sự kinh sợ chưa từng có do những bước chân của tử thần đã đến quá gần họ.
Và họ càng không thể trông thấy được gì một khi toàn bộ thị tuyến của họ đều bị lớp bụi mù đủ màu sắc kia che lấp.
Tuy nhiên, ánh mắt lạc thần của cả hai dần dần thay đổi. Thế vào đó là ánh mắt kinh ngạc đang đến với cả hai.
Không kinh ngạc sao được khi họ nhìn thấy lớp bụi mù đủ màu sắc kia muốn bay đi phương nào cũng được nhưng không thể bay đến gần họ trong một phạm vi nhỏ hẹp với mỗi bề là ba thước một.
Có thể nói bao bọc quanh họ là một lớp chắn vô hình, ngăn cản và không cho lớp bụi mù kia bay lọt qua.


__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 04-22-2004, 10:20 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Với khoảng cách đó, nếu cả hai muốn, họ có thể với tay ra là chạm được vào lớp bụi mù.
(Ba thước một là chiều dài của một thanh trường kiếm, chỉ dài hơn cánh tay của người bình thường độ một lóng tay mà thôi) Nhìn lớp bụi mù từ từ lắng xuống, nằm im trên nền đá, vẫn cách họ một khoảng như thế và dần dần tạo thành một vòng tròn bao quanh họ, cả hai kinh ngạc đến tột cùng. Họ đưa mắt nhìn nhau như có ý dò hỏi nhau là tại sao có hiện tượng này và là do ai trong họ tạo ra?
Nghĩ đây là vầng Cang Khí Hộ Thân, Bạch Bất Phục đành loại nữ lang họ Đồng ra khỏi nghi vấn vì võ công của nàng đang trong tình trạng suy kiệt.
Thế nhưng, chính bản thân chàng vẫn chưa đạt bản lãnh thượng thừa này, không thể do chàng mà có hiện tương kỳ bí này.
Riêng nữ lang họ đồng, dường như không hề nghĩ đến Cang Khí Hộ Thân, sau một lúc nhìn quanh nàng chợt thì thào:
- Công tử! Ngay vị trí chúng ta đang ngồi chắc chắn phải có vật báu kháng độc.
Đây là mật thất của Hắc Y Giáo, công tử thử tìm xem….
Bạch Bất Phục vụt tỉnh ngộ.
Chàng lấy thanh Loan Tình Kiếm của chàng ra. Chìa đốc kiếm có khảm viên ngọc bích ra phía trước, chàng nhìn thấy còn một ít lớp bụi mù rơi xuống và chúng như gặp phải khắc tinh bỗng trôi dạt sang hai bên, không hề chạm vào đốc kiếm dù chỉ là một hạt.
Chàng kêu lên mừng rỡ:
- Đúng là tỵ độc châu!
Chàng vừa dứt lời thì từ vuông đá dẫn vào mật thất bỗng có khói tuôn vào. Cùng với khói, sức nóng cũng hiển hiện. Và cả khói lẫn sức nóng mau :Dng tràn ngập vào mật thất.
Nhớ lại tiếng làu bàu của lão Quỷ Y, chàng thảng thốt:
- Lão đang thiêu hủy tổng đàn Hắc Y Giáo. Tâm địa của lão thật ác độc!
Không phải lúc giải thích cho nữ lang họ Đồng hiểu, chàng vừa dứt lời liền quay sang bảo nàng:
- Tình thế đã đến lúc khẩn trương, tiểu muội tử đừng trách ta phải ngộ biến tùng quyền.
Nữ lang họ Đồng sau đó mới hiểu câu nói của chàng. Khuôn mặt đang nhợt nhạt vì kiệt sức của nàng bỗng bừng đỏ khi nhận ra bản thân nàng đang được Bạch Y công tử bồng trên tay.
Với tâm trạng bồi hồi ngây ngất, nữ lang họ Đồng không hề biết là nàng đã được vị công tử tuấn tú theo bí đạo đưa ra đến tận triền núi mé bên ngoài.
Nàng chỉ tỉnh hồn lại khi nghe có tiếng chàng lẩm bẩm:
- Quả nhiên toàn bộ tổng đàn Hắc Y Giáo bị ngập chìm trong biển lửa.
Nàng động cựa như muốn tận mắt mục kích cảnh tượng đó.
Cử động của nàng khiến Bạch Bất Phục nhớ lại thực tại.
Chàng vội đặt hai chân chàng xuống để nàng tự đứng, tự nhìn thấy một trời khói lửa đang phủ chụp Ma Vân Cốc.
Nàng bỗng kêu lên thất thanh:
- Nguy tai. Còn thi thể của gia nội tổ. Làm sao bây giờ, công tử ?
Dù bàng hoàng không kém gì nàng, nhưng Bạch Bất Phục đâu còn cách gì khác ngoài những lời trấn an nàng:
- Tiểu muội tử chớ nên bi luỵ. Chốn cửa tuyền lệnh nội tổ không oán trách tiểu muội tử đâu. Nghĩ lại, mọi việc trước sau đều do lão Quỷ Y gây ra. Ta hứa, ta sẽ giúp tiểu muội tử trả mối thù này.
Nàng rít lên trong nỗi bi thương:
- Là do lão Quỷ Y phóng hỏa ?
- Đúng! Ta đã nghe lão nói lên dự định này.
- Hừ ! Không ngờ lão Quỷ Y lại là thú đội lốt người. Không dò hỏi được Bích Dạ công phu ở muội, cho dù có lão Quỷ Kiếm tiếp tay, lão muốn sát nhân diệt khẩu. Mối thù này muội phải đòi ở lão gấp trăm lần.
Cố che giấu sự hân hoan, chàng hỏi:
- Lệnh nội tổ chết rồi, lão dò hỏi tiểu muội tử cũng là vì Bích Dạ công phu sao?
- Không sai! Nhưng lão chỉ phí công vô ích.
Lời đáp của nàng tuy chưa phải là lời minh định việc nàng có biết Bích Dạ công phu hay không nhưng Bạch Bất Phục vẫn không dám hỏi một cách lộ liễu.
Và chàng không biết đáp lời như thế nào khi nghe nàng vọt miệng hỏi:
- Công tử có thể khiến Quỷ Kiếm phải hoảng sợ bỏ chạy, võ công của công tử xuất phát từ môn phái nào?
Không tiện nói rõ sư thừa, Bạch Bất Phục vội khoa? lấp:
- Tiểu muội tử thứ cho, điều này ta không thể nói được.
E nàng không tin, chàng nói thêm:
- Đấy là một ẩn tình khó nói, ta không hề muốn giấu tiểu muội tử.
Lối xưng hô thân thiện của chàng làm cho nàng lại dao động. Nàng cười nhẹ:
- Vậy còn lai lịch, có ẩn tình gì khác khiến công tử không dám nói ra không?
Cười theo nàng, chàng lắc đầu đáp lại:
- Thế thì không. Ta họ Bạch tên Bất Phục. Còn tiểu muội tử ?
- Muội là Đồng Mỹ Hoa! Có phải vì ở họ Bạch nên công tử tự nhận là Bạch Y công tử không?
Nửa thật nửa đùa, chàng đáp:
- Ta chỉ thuận miệng tự xưng như vậy. Không ngờ lão Quỷ Y lấy đó làm thật, luôn gọi ta là Bạch Y công tử.
Nghe nhắc đến lão Quỷ Y, Đồng Mỹ Hoa giật mình bảo:
- Suýt nữa muội quên mất. Muội cần phải tìm lão Quỷ Y ngay.
Chàng phì cười:
- Có muốn tìm thì muội cũng cần phải nghĩ đến bản thân trước đã. Thương thế của muội vẫn chưa bình phục kia mà ?
Đó là sự thật, Đồng Mỹ Hoa thở dài, than:
- Đợi muội khôi phục nguyên khí, lão Quỷ Y đã cao bay xa chạy rồi còn đâu.
Bạch Bất Phục thản nhiên bảo nàng:
- Muội yên tâm, lão không chạy mất đâu mà lo. Đợi khi muội bình phục, ta sẽ đưa muội đi tìm lão.
Đồng Mỹ Hoa tỏ ý nghi ngờ:
- Bạch huynh biết lão sẽ đi đâu à ?
Chàng cười bí ẩn:
- Có thể nói như vậy. Thôi, muội lo tọa công đi.
Dù hành vi của chàng từ trước đến nay vẫn luôn tỏ ra thần bí nhưng dẫu sao chàng chưa hề làm điều gì gậy hại cho nàng nếu không muốn nói là chàng luôn xuất hiện đúng lúc để giải nguy cho nàng. Đồng Mỹ Hoa tỏ ra tin tưởng, thản nhiên ngồi tại đó để tọa công.
Chờ nàng hoàn toàn nhập định, Bạch Bất Phục lúc bấy giờ mới lấy mảnh hoa tiên kia ra xem.
”Ta lưu lại toàn bộ sở học cho ngươi là muốn ngươi thay ta truy tìm tung tích của sư phụ ta, là sư tổ ngươi.
Sư tổ ngươi sau lần hội diện với Bạch Y công tử, lúc quay về bỗng đổi thay tâm tính. Từ Hoàng y biến thành Hắc y, không hiểu có phải muốn đối chọi với Bạch Y công tử hay không ? Sau đó người lẳng lặng bỏ đi biệt dạng. Đến Bảo Điển Thiên Hỏa cũng thất tung theo người.
Thôi Tử Bình!
Vì tồn vong của bổn giáo, ngươi nhất định phải thu hồi Bảo Điển Thiên Hỏa. Ta kỳ vọng vào ngươi, hy vọng ngươi sẽ thực hiện điều mà ta không sao thực hiện được.
Sau đây ta sẽ đi tìm Vô Vi Tiên Tử! Chuyến đi này lành dữ khó lường. Ta lưu tự đề phòng bất trắc. Không thấy ta quay lại, ngươi thay ta chấp chưởng Hắc Y Giáo.
Đây là một mệnh lệnh, ngươi chớ trái lời.
Giáo chủ Hắc Y Giáo đời thứ hai cẩn bút!” Bạch Bất Phục trầm ngâm mãi không thôi. Bởi trong chàng giờ đây có không biết bao nhiêu nghi vấn.
Đương nhiên chàng đã hiểu nhân vật Hoàng Y được Vô Vi Tiên Tử định tình bằng báu vật Loan Tình Kiếm chính là nhân vật khai sáng ra Hắc Y Giáo và là sư tổ của Thôi Giáo chủ cùng lão Quỷ Y. Nhưng việc từ Hoàng Y đổi sang Hắc Y là vì nguyên nhân nào ? Nếu là để đối chọi với Bạch Y công tử, không lẽ trong lần hội diện trước đó nhân vật Hắc Y đã bị Bạch Y công tử đánh bại ? Bằng không, sao lại phải đổi thay cả tâm tính để rồi sau đó bỏ đi biệt dạng. Còn nữa, bốn chữ Bảo Điển Thiên Hỏa, đối với chàng đã có lần nghe nói đến. Nhưng nghe ở đâu, lúc nào và do ai nói thì chàng không sao nhớ được ngay lúc này.
Riêng về phần nội tình của Hắc Y Giáo, chàng không ngờ lão Quỷ Y lại có tính hẹp hòi, bần tiện. Vì tư chất kém cỏi, lão không được sư phụ truyền thụ toàn bộ y bát.
Không ngờ lão lấy đó làm thù, đang tâm phá huỷ tâm huyết của tiền nhân, hỏa thiêu toàn bộ Hắc Y Giáo.
Nội tình này có một người rất cần minh bạch. Vì Thôi Oanh Oanh, Bạch Bất Phục lưu giữ cẩn thận mảnh hoa tiên.
Cũng kịp lúc Đồng Mỹ Hoa xong việc điều tức, trao cho nàng tấm trường bào trắng khoác bên ngoài, chàng bảo:
- Chúng ta đi thôi!


(HẾT TẬP 3)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 04-22-2004, 10:21 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 18

Cố Nhân Tương Phùng Quen Mà Lạ
Dụng Cơ Trí Đối Phó Địch Nhân


Ngay khi biết là đang đi về phía Bích Dạ Tuyệt Đầm, dù chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến nơi nhưng Đồng Mỹ Hoa cũng phải khựng lại:
- Bạch huynh dựa vào đâu mà biết lão Quỷ Y đi đến Bích Dạ Tuyệt Đầm ?
Đã đến lúc phải nói, Bạch Bất Phục bèn thuật cho Đồng Mỹ Hoa câu chuyện có liên quan đến cái tráp gỗ có trong một mật thất Hắc Y Giáo.
Thuật qua sự việc chàng bảo:
- Ta vẫn chưa rõ tại sao tỵ độc châu có trong Lục Triều Kim Phấn lại có thể giúp lão vược được Bích Dạ Tuyệt Đầm. Không lẽ đầm nước Bích Dạ có ẩn tàng độc chất ?
Đồng Mỹ Hoa cũng lộ vẻ ngơ ngác:
- Muội đã từng nghe nội tổ nói qua việc Bích Dạ Cung nằm giữa Bích Dạ Tuyệt Đầm. Nhưng lại không nghe có độc chất ở đó.
Chàng kinh nghi:
- Sao ? Lệnh nội tổ cũng am tường về Bích Dạ Cung như thế sao ?
- Sao Bạch huynh tỏ vẻ kinh ngạc ? Bích Dạ Cung nằm giữa Bích Dạ Tuyệt Đầm, điều này hầu như ai cũng biết, không lẽ Bạch huynh không biết?
Nói là biết thì mâu thuẫn với câu hỏi trước đó, nói là không biết thì không đúng với sự thật, Bạch Bất Phục vội tìm lời khống chế:
- Là ta không ngờ lệnh nội tổ cũng biết như lão Quỷ Y, thế thôi!
Chàng lại hỏi, hy vọng Đồng Mỹ Hoa sẽ thôi nghi ngờ:
- Muội có nghe lệnh nội tổ nói gì nữa về Bích Dạ Tuyệt Đầm?
Quả nhiên Đồng Mỹ Hoa vì cố nhớ lại nên không nghi ngờ nữa.
Nàng đáp:
- Theo nội tổ thì Bích Dạ Tuyệt Đầm ở chỗ bất kỳ vật gì dù nhẹ cũng không thể nổi được trên mặt nước. Do đó việc vượt qua đầm để đến Bích Dạ Cung là không thể.
Gật đầu như thừa nhận điều này, chàng lại dò hỏi:
- Còn gì nữa không?
Câu hỏi của chàng ngay lập tức tạo sự nghi vấn cho Đồng Mỹ Hoa:
- Bạch huynh càng lúc càng tỏ ra thần bí. Đặc điểm dị biệt của Bích Dạ Tuyệt Đầm dường như Bạch huynh đã biết, Bạch huynh còn hỏi muội để làm gì?
Không ngờ Đồng Mỹ Hoa lại có tâm tư linh mẫn đến vậy, Bạch Bất Phục vì bất ngờ nên không biết phải giải thích như thế nào cho xuôi tai.
Còn đang ngẫm nghĩ, bất giác Bạch Bất Phục quát lên:
- Là ai ? Hãy hiện thân đi?
Đồng Mỹ Hoa nghi ngờ nhìn quanh. Không thấy động tịch gì, nhưng nàng vẫn lào thào phỏng đoán:
- Có phải Bạch huynh phát hiện được lão Quỷ Y không?
Chàng lắc đầu đáp khẽ:
- Tiếng động khá mơ hồ, thoạt có thoạt không, lão Quỷ Y không thể có thân thủ này?
- Vậy là Quỷ Kiếm?
Chàng vẫn lắc đầu:
- Quỷ Kiếm có tính khí trầm lặng, hành vi bí bí ẩn ẩn này tuyệt đối lão không thèm làm.
- Vậy thì ai?
Chàng trầm giọng, nửa như muốn đáp lời Đồng Mỹ Hoa nửa như nói cho kẻ bí ẩn nọ nghe:
- Thiện bất lai, lai giả bất thiện! Kẻ này dù có là đại địch đi nữa nhưng hành sự không quanh minh, rụt cổ giấu đầu như loài rùa không đáng cho chúng ta bận tâm.
Đúng với kế mưu của chàng, một giọng nói đầy cao ngạo vụt cất lên ngay khi chàng dứt lời:
- Công phu của tiểu tử cũng hay mà lời nói còn hay hơn!
Một nam một nữ bỗng xuất hiện với khinh thân pháp bất phàm.
Với y phục trắng ngần của họ, dù đôi nam nữ này chàng chưa hề gặp mặt nhưng chàng vẫn có phần kinh nghi.
Đã thế, nam nhân kia còn nói lúc vừa yên vị:
- Thế nào ? Bọn ta tuy không là đại địch của ngươi nhưng ngươi có nhận ra việc chẳng lành đang đến với ngươi không ?
Tuy càng thêm tin chắc vào sự đoán của bản thân về xuất xứ của đôi nam nữ kia, nhưng Bạch Bất Phục vẫn cứ ngơ ngác nhìn họ.
Chàng chỉ tin hoàn toàn vào suy đoán của chàng khi nghe nữ nhân kia ứng tiếng hỏi một cách trịnh thượng:
- Bạch Bất Phục là ngươi ?
Chàng thôi hoang mang, lên tiếng hỏi ngược lại:
- Nhị vị không phải là hai nhân vật trước kia tại hạ đã gặp.
Nữ nhân nọ cau mặt giận dữ:
- Ngươi còn dám nhắc đến họ nữa sao ? Vì chuyện trước kia, để ngươi trốn thoát, họ đang gánh chịu một hình phạt nặng nề.
Chàng trở lại vẻ hoang mang:
- Nói vậy, giữa họ và nhị vị là đồng môn huynh đệ tỷ muội?
Nam nhân nọ rít khẽ:
- Ngươi hỏi đủ chưa ? Bọn ta đâu phải đến đây để ngươi tra vấn?
Bạch Bất Phục dù không được đôi nam nữ đáp lại minh bạch nhưng chàng vẫn đoán ra nên kêu lên:
- Hoá ra chư vị đều là môn nhân của môn phái nào đó ? Đó là môn phái gì ? Sao lại có thái độ thù nghịch với tại hạ ?
Từ khi đôi nam nữ lạ mặt xuất hiện, Đồng Mỹ Hoa không những không hiểu những lời đối thoại giữa họ mà nàng còn từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
Không chịu được, nàng thì thào hỏi vào tai Bạch Bất Phục:
- Họ là ai, Bạch huynh?
Nhớ đến sự hiện diện của Đồng Mỹ Hoa, chàng vội lên tiếng để phân minh với đôi nam nữ kia:
- Chuyện giữa tại hạ và chư vị hoàn toàn không có liên can gì đến Đồng Mỹ Hoa cô nương. Nhị vị không được động đến nàng.
Đôi nam nữ kia chưa kịp đáp lời thì qua thái độ của Bạch Bất Phục. Đồng Mỹ Hoa lại lên tiếng:
- Bản lĩnh như Bạch huynh mà phải kiêng dè họ sao? Họ thật sự là ai?
Chàng lo ngại ra mặt:
- Mỹ Hoa! Cô nương hãy nghe theo lời khuyên của tại hạ:
đừng hỏi gì đến chuyện này, tốt hơn hết là cô nương mau đi khỏi đây. Tại hạ chỉ nói được bấy nhiêu thôi.
Thái độ của chàng không những khác lạ so với trước đây mà chàng còn thay đổi cách xưng hô khi lên tiếng nói với nàng.
Cảm nhận được sự đe doa. đang đến với Bạch Bất Phục, Đồng Mỹ Hoa càng hỏi dồn dập hơn:
- Muội không đi và muội cứ hỏi. Họ là ai ? Sao huynh tỏ ra khiếp sợ họ ? Đã vậy muội càng không nên bỏ đi. Chết cùng chết, sống cùng sống, muội tuy phận nữ nhi nhưng chưa hề biết đến câu “tham sinh úy tử”. Họ là ai, Bạch huynh ?
Đôi nam nữ kia cùng cười lên man dại:
- Ha… ha…. Ha….!
- Ha… ha…. Ha….!
Phản ứng của Đồng Mỹ Hoa và hai tràng cười hàm chứa nhiều ngạo khí của đôi nam nữ kỳ bí nọ khiến Bạch Bất Phục nhanh :Dng có thái độ.
Chàng xê bắn toàn thân về phía đôi nam nữ và lập tức khởi công khai chiến.
Chiếc quạt giấy liền xuất hiện trên tay chàng. Và khi chiêu thức đã hình thành Bạch Bất Phục gầm lên vang dội:
- Mỹ Hoa, mau chạy đi. Đừng trái lời ta. Chạy!
Một chiêu hai thức, Bạch Bất Phục đưa đầu quạt của chàng vừa hất nhẹ một cước lên cao.
Trong khi đó, nữ nhân như hiểu ý nam nhân nên chiêu thức phối hợp liền được thi thố. Để tránh cước chân của chàng, chân lùi tay quật bổ xuống.
Với chiêu công của nữ nhân nếu giữ nguyên chiêu thức thì một chân của chàng chắc chắn sẽ bị đoạn lìa hoặc vỡ vụn khi chiêu thức đó được nữ nhân giáng xuống.
Ngược lại, chàng mà thu chiêu thì theo đà rụt về chàng khó tránh chiêu cước ở phía sau do nam nhân đưa ra sẵn chờ chàng.
Lâm nguy bất loạn, Bạch Bất Phục đột ngột thay đổi đấu pháp.
Chàng không thu chân về như nữ nhân kia toan định, trái lại, chàng nhanh tốc đặt chân xuống. Rồi lấy chân đó làm trụ chàng vừa đứng lên vừa chồm toàn thân về phía trước với tay quạt chọc thẳng vào Hiệp Cốc huyệt và Khúc Trì huyệt của nữ nhân.
Thoạt nhìn tưởng đâu vì ở thế cùng, Bạch Bất Phục phải liều lĩnh. Đến khi chiêu thức đã thành hình mới thấy đó là cách hoá giải tuyệt luân của chàng.
Chồm người về phía trước vô hình chung chàng làm cho cước chân của nam nhân kia rơi vào khoảng không vì đã quá tầm. Đồng thời, cách chàng vừa nhập vừa dùng quạt điểm vào hai huyệt đạo kia của nữ nhân đó là cách phản thủ hoàn công nhất mực khôn khéo.
Nữ nhân nọ đang cật lực hạ chưởng tay sẵn sàng đoạt lìa một trong tứ chi của chàng đã phải bất ngờ vì diện đối diện với đầy đủ thân hình của chàng sừng sững xuất hiện. Giữ nguyên chiêu chưởng thì bị đầu quạt điểm đúng trúng Hiệp Cốc huyệt, thu chưởng về lại bị vào huyệt Khúc Trì, nữ nhân nọ không thể không bối rối.
Tuy nhiên, ngay từ đầu Bạch Bất Phục đã có thái độ kiêng dè họ không phải không có nguyên do.
Và họ thật sự lợi hại chứ không phải chỉ có thế này.
Mấy chiêu vừa qua, Bạch Bất Phục có thể hơn được họ chỉ vì họ ra tay với mục đích nhất định. Họ không muốn chạm chiêu với chàng vì họ không thể chạm chiêu.
Hay nói cho đúng hơn nguyên nhân thật sự của việc này chỉ có Bạch Bất Phục ngấm ngầm hiểu, họ không muốn chạm chiêu chỉ vì họ tin rằng sau một hoặc hai chiêu là cùng, họ có thể nhẹ nhàng phế bỏ công phu của chàng. Đó là mục đích của họ, một khi họ là đồng môn huynh tỷ muội với đôi nam nữ trước kia thì mục đích của họ cũng là mục đích của đôi nam nữ kia.


__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 04-22-2004, 10:21 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Do đó, khi lâm phải tình huống ngoài dự liệu, nữ nhân nọ cũng thay đổi đấu pháp.
Bất chấp đầu quạt của chàng đang uy hiếp Hiệp Cốc huyệt hay Khúc Trì huyệt gì cũng được, từ tâm chưởng của nữ nhân một luồng lực đạo bỗng tuôn ào ra cùng với sự hiện hữu của tiếng hét lảnh lót.
- Là ngươi buộc ta phải ra tay! Đỡ!
Khoảng cách giữa tâm chưởng kia và tấm thân nhục thể của chàng nào có là bao xa, đến ba thước một cũng không đủ. Do đó, chưởng kình nọ vừa xuất hiện, sinh mạng của chàng liền rơi vào cảnh ngộ thập tử nhất sinh.
Thế nhưng, trong cảnh ngộ đó gặp ai khác họ có thể bấn loạn vì hoảng hốt, còn Bạch Bất Phục thì không.
Chàng không xem chưởng kình này ra gì. Vì không xem ra gì nên chàng đâu cần phải ngăn đón hay tránh né. Đã thế, chàng còn ung dung xoè quạt ra.
Chàng phất quạt vào gương mặt mỹ miều của nữ nhân, đương nhiên trong cái phất quạt này phải có một lực đạo kèm theo.
Hành vi của chàng nếu ai nhìn thấy phải nghĩ ngay đến việc chàng muốn dồng sinh đồng tử cùng đối phương, hoặc gọi đúng hơn thì đây là ý muốn lưỡng bại câu thương của chàng.
Khoảng cách khá gần, kình bên này quật xuống bên kia và kình bên kia cuộn đến bên này, trong một sát na nữa nếu song phương giữ nguyên chiêu thức ắt tử thần sẽ mỉm cười đón nhận một lúc hai oan hồn uổng tử.
Nhưng sát na đó không đến. Nam nhân kia sau khi hụt chiêu đã kịp bật ngay người dậy và cũng kịp thời lượng định tình thế nguy ngập cho cả hai. Nam nhân nọ bàng hoàng:
- Lục muội, không được đâu. Lùi lại mau!
Lời đề tỉnh của nam nhân nọ vang đến kể như muộn, nhưng có như thế mới thấy được thân thủ tuyệt phàm của nữ nhân.
Nhanh không thể tưởng, nữ nhân nọ vừa ngoặc ngược chiêu chưởng lên không trung và còn nhanh chân nhảy lùi lại thật xa về phía hậu.
Còn nam nhân kia do vừa kêu vừa lao đến nên chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn ngón tay chỉ của nam nhân đã kề cận đại huyệt Linh Đài của Bạch Bất Phục.
Ngay khi tiếng kêu của nam nhân, Bạch Bất Phục không cần tài thông thiên triệt địa cũng đoán biết phản ứng của cả hai. Chàng nhẹ nhàng khoa chân về phía trước một bước vỏn vẹn, đủ để cho việc điểm huyệt của nam nhân kia bất thành.
Tiếp đó, chàng liên tục loạn động cước bộ, thi triển bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ với tận lực bình sinh. Hành vi này của chàng ngay lập tức biến đổi bóng nhân ảnh từ một thành ba rồi từ ba biến thành chín. Chàng lập tâm vây kín nam nhân nọ vào vòng vây hư ảo của chàng.
Nhận thấy nam nhân kia hoàn toàn loạn nhãn trước bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ và không biết phải công kích vào bóng nhân ảnh nào, Bạch Bất Phục đến lúc này mới cười lạnh thành tiếng:
- Hừ! Các hạ tưởng có thể dễ dàng khuất phục Bạch mỗ sao ? Nên nhớ tên của mỗ là Bạch Bất Phục đấy. Nằm xuống nào!
Chín bóng nhân ảnh đang chạy vòng quanh nam nhân nọ cùng đưa cao hữu thủ.
Và lạ thay, có đến hai bóng hữu thủ xuất ra hai lực đạo thực thụ.
Không thể tin một Bạch Bất Phục bằng xương bằng thịt lại đột nhiên biến thành hai Bạch Bất Phục giống nhau để có được hai chưởng thật lẫn lộn vào bảy chưởng ảo, nam nhân nọ bàng hoàng khắp người:
- Ồ! Đây là công phu gì thế này ?
Đến như nữ nhân đang buộc phải ở bên ngoài quan chiến cũng không sao đoán ra tại sao Bạch Bất Phục có thể thực hiện được một việc không tưởng thế kia. Qúa nóng lòng vì lo lắng cho nam nhân đồng môn, nữ nhân nọ hét inh ỏi:
- Đánh ! Thế nào cũng được, đánh đi Ngũ ca !
Bạch Bất Phục chợt lo sợ khi nghe nữ nhân nọ hét lên như thế. Tiên hạ thủ vi cường, chàng nghĩ thế bèn quát to:
- Thì đánh này!
Giữa hai chiêu thực chàng theo tình thế đang diễn để bỏ một chọn một. Và một này chính là chiêu chưởng tối hậu với thập thành công lực của Bạch Bất Phục quyết phải thắng.
Nam nhân nọ ngay sau tiếng hét của nữ nhân cũng phải thay đổi ý định. Và khi nhận ra một trong hai chưởng kia chợt mất đi chỉ còn lại một, nam nhân nọ bèn gầm lên:
- Xem chưởng!
Kình lực của song phương liền lao ngược vào nhau.
Và tiếng chấn kình không thể không có.
Tiên phát chế nhân, Bạch Bất Phục là người chủ động lại ra tay với tận lực bình sinh nên vẫn nguyên vị. Ngược lại, nam nhân nọ động thủ lúc bất phòng nên bị chấn kình đẩy bật về phía sau với hai khóe miệng rỉ máu đỏ thắm.
Nhất cử công thành, Bạch Bất Phục lao đế định chế trụ huyệt đạo của nam nhân.
Tuy nhiên, nữ nhân nọ đâu phải chỉ có đứng nhìn ?
Vừa lao đến, nữ nhân nọ vừa rít lên lanh lảnh:
- Bạch Bất Phục! Ngươi có chết cũng đừng trách ta.
Bị luồng kình lực uy mãnh của nữ nhân ngăn lại, Bạch Bất Phục động dung và lập ức hoành thân lạng tránh.
Không dễ gì buông tha, nữ nhân hướng về bóng nhân ảnh của chàng phát xạ một tia chỉ kình.
Càng thêm động dung, Bạch Bất Phục vội tung người lên không và kêu lên thảng thốt:
- Chỉ Dung Hoá Thạch Công phu ?
Ngọn chỉ kình Chỉ Dung Hóa Thạch nọ chưa kịp lướt qua dưới hai chân, Bạch Bất Phục thoáng bàng hoàng khi nghe nữ nhân vụt cười lên:
- Ha…. Ha …. Ha…. Ngươi cũng biết Chỉ Dung Hóa Thạch ư ? Vậy sao ngươi phải lẩn tránh ?
Hai tia chỉ kình nữa lại được nữ nhân nọ phát xạ. Và lần xạ kình này nữ nhân như quyết lòng hạ thủ chàng. Bởi một tia chỉ kình thì lao đúng vào phương vị của chàng, tia còn lại do để phòng Bạch Bất Phục còn dư lực để bay vọt lên cao, nữ nhân kia đã tiên liệu và phát xạ chận trước.
Không còn cách nào khác để ứng phó hữu hiệu, Bạch Bất Phục đành quật ra một chưởng, quyết đẩy lùi ngọn chỉ kình đang lao ngay vào chàng.
- Xem đây Ẩn ước trong tiếng kình phong do Bạch Bất Phục đánh ra có tiếng kêu u u du dương trầm bổng như là tiếng sáo.
Nữ nhân nọ nhếch môi cười nhạt và nói lời chê bai:
- Tưởng gì, hoá ra ngươi đã lén luyện Bích Dạ Sáo Khúc công phu.
Lời chê bai của nữ nhân còn vẳng bên tai thì tiếng chạm kình đã vang lên.
Và ngay sau đó, sắc diện của nữ nhân phải tỏ ra trầm giọng:
- Hừ ! Chẳng trách ngươi gây được thương thế cho Ngũ ca của ta. Bạch Bất Phục!
Để xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh nào.
Có lẽ lần đối phó vừa rồi của Bạch Bất Phục đã cho nữ nhân kia nhìn ra điểm lợi hại của chàng nên ngay khi quát xong, chiêu thức của nữ nhân liền trầm trọng hẳn lên.
Nhìn thấy công phu do nữ nhân đang thi triển, Bạch Bất Phục hết sức rung động.
Bởi chàng đã nhận biết tên gọi của công phu đó. Và càng nhận biết chàng càng thêm hoang mang đần đế chấn động toàn bộ trí nghĩ của chàng.
Chàng không muốn cũng không dám phát chiêu chống trả. Hai chân vừa chạm đất Bạch Bất Phục vội đảo bộ và tận lực thi triển bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ.
Giữa hang loạt những bóng nhân ảnh do Bạch Bất Phục vừa tạo ra, ngọn chưởng kình mà chàng vừa nhìn ra lai lịch được nữ nhân thi thố liền bay mất vào khoảng không.
Càng thêm căm tức vì điều này, nữ nhân nọ chớp dấn đến và quật ra liên tiếp nhiều chưởng lực vào bất kỳ bóng nhân ảnh nào ở phía trước.
- Bạch Bất Phục! Thủ đoạn này của ngươi không làm gì được ta đâu. Xem này!
Đỡ này! Trúng này!
Sự động nộ của nữ nhân vô tình lại đúng ý Bạch Bất Phục. Chàng tìm cách tiến vào gần nữ nhân hơn nữa.
Đánh nhiều chưởng thì hụt nhiều chưởng nữ nhân nọ đâu thể cam lòng.
Do đó, hết lượt này đến lượt kia nữ nhân nọ không hề tiếc sức khi cứ ra chiêu tới tấp và liên hồi kỳ trận.
Được một lúc chi trì như vậy, Bạch Bất Phục vụt cười lên.
- Ha…. Ha…. Ha…!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 04-22-2004, 10:22 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 19

Nhị Tuyệt Công Phu Chế Thắng Địch
Bích Dạ Tuyệt Đầm Lắm Ly Kỳ


Tràng cười của Bạch Bất Phục càng lúc càng kéo dài, và càng kéo dài chàng càng cười lớn.
Vì chính lúc đó Bạch Bất Phục đã toại nguyện với mưu đồ của chàng. Chàng rốt cuộc cũng vây hãm nữ nhân kia vào vòng vây những bóng nhân ảnh quỷ quái của chàng.
Tình thế lúc này của nữ nhân đâu khác gì nam nhân lúc nãy? Có khác chăng là nữ nhân càng lúc càng loạn động. Hễ phát hiện bất kỳ bóng nhân ảnh nào hiển hiện trong tầm tay, nữ nhân cũng vung chưởng xuất lực.
Trong khi đó, bóng nhân ảnh đó có dù là thực đi nữa cũng đã kịp xoay chuyển theo bộ pháp để biến thành một ảnh ảo rồi.
Thế là, chiêu chưởng nào của nữ nhân cũng phải rơi mất vào hư không.
Khác với phản ứng của nam nhân, cứ phải định thần định nhãn hầu phân biệt giữa ảo và thực để tránh việc loạn nhãn loạn thần, nữ nhân càng loạn động thì càng loạn nhãn.
Một kết cục xấu tất yếu sẽ xảy ra, nếu như không có một việc ngoài ý muốn của Bạch Bất Phục xảy ra xem vào.
Âm thanh tưởng chừng không có, của Đồng Mỹ Hoa bỗng vang lên mồn một:
- Bạch huynh cẩn trọng. Tên kia định tập kích Bạch huynh đó.
Chàng phải hoang mang vì quá bất ngờ. Một là vì chàng ngỡ Đồng Mỹ Hoa đã phải bỏ đi từ lâu như lời chàng khuyên bảo. Hai là vì chàng càng không ngờ ngay lúc này lại có người tập kích chàng.
Mà người đó là ai ? Là nam nhân nọ đã bị chàng đánh một chưởng khá trầm trọng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, nam nhân nọ kịp khôi phục chân lực, đó chính là điều bất ngờ thứ ba khiến chàng không thể không hoang mang.
Huống chi nam nhân nọ còn lên tiếng để tỉnh nữ nhân kia:
- Lục muội không nên loạn động. Mau lấy tĩnh chế động. Đừng phí lực vô ích.
Dứt lời, nam nhân nọ liền liên thủ liên tay với nữ nhân để nội công ngoại kích vậy đánh Bạch Bất Phục.
- Bạch tiểu tử! Ngươi phải chuốc lấy một hậu quả khôn lường vì hành động của ngươi.
Với một địch nhân, Bạch Bất Phục còn khả dĩ giao chiêu và bảo toàn tính mạng.
Bây giờ đến những hai người cùng liên tay chàng đành phải liều lĩnh xuất lực.
Ngay lúc nữ nhân nọ ngừng chiêu vì lời đề tỉnh của nam nhân, Bạch Bất Phục bất đồ gầm lên:
- Xem chưởng!
Chiêu chưởng của chàng lần này phát ra một âm thanh cực kỳ quái lạ, xen vào giữa tiếng kình phong rú rít.
Nam nhân nọ lo cho nữ nhân phải đi vào vết xe đổ trước đó của mình bèn lên tiếng đánh động:
- Đó là Bích Dạ Lôi Khúc công phu. Lục muội hãy cẩn trong.
Đúng với ý đồ, chiêu chưởng Bích Dạ Lôi Khúc của chàng đột ngột đổi hướng thay vì quật vào nữ nhân, chàng quay ngược về phía nam nhân nọ Ở vòng ngoài.
Do phải lên tiếng nhắc nhở nữ nhân, nam nhân nọ có phần luống cuống trước sự biến chiêu trả nguy của chàng.
Dẫu thế, nam nhân nọ cũng phải xuất lực ngăn đỡ.
- Bạch Bất Phục ngươi giỏi lắm. Hãy xem Thiên Hoa? Thần Công của ta đây.
Bạch Bất Phục nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, cho dù chàng rất muốn la lên, do công phu này của nam nhân chính là công phu trước đó nữ nhân đã thi triển và chàng đã nhìn ra lai lịch. Đồng thời, đó chính là ý nghĩ của chàng đã nghĩ ra lúc nãy.
“Thiên Hoa? Thần Công phải chăng là có xuất xứ từ Bảo Điển Thiên Hỏa của Hắc Y Giáo? Họ có liên quan gì đến việc sư tổ của Thôi Giáo chủ và lão Quỷ Y bị thất tung trước kia ? Là mối liên quan gì mới được, thân hay thù ?” Một vầng lửa vụt lan tỏa ra lúc kình lực song phương chạm nhau. Sức nóng và dư kình tuy có làm chậm bước chân của Bạch Bất Phục nhưng kết cục vẫn không thay đổi.
Nam nhân nọ phần thì nội thương chưa bình phục hẳn phần vì bất ngờ trước lối biến chiêu kỳ ảo của Bạch Bất Phục nên thêm một phen nữa bị chấn lùi, sau cùng là ngã khuỵu xuống.
Vừa nhìn thấy đối phương thất bại, nỗi vui mừng vừa ập đến chưa kịp lan tỏa khắp châu thân, bên tai chàng chợt nghe có tiếng kình phng ríu rít như giông bão dang ập đến.
Tiếp đó là tiếng thét phẫn nộ vì kinh hoàng của Đồng Mỹ Hoa:
- Xú phụ đê tiện dám ám toán người.
Tất cả những điều này nói lên rằng chàng đang là đối tượng bị tập kích từ phía sau và nhân vật tập kích chàng không ai khác ngoài nữ nhân nọ.
Dù biết rằng đã muộn khi tiếng rú rít của kình phong vang lên thật gần, Bạch Bất Phục vẫn phải có phản ứng.
Chàng lập tức thì triển bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ. Đồng thời, Bạch Bất Phục ngay lập tức hất cả song chưởng về phía có tiếng kình phong.
Trong tiếng chưởng kình lao đi lần này của chàng có cả tiếng trầm bổng du dương như tiếng sáo và cũng có âm thanh như nhịp trống dồn. Đó là song chưởng hợp bích của hai loại công phu Bích Dạ :
Sáo Khúc và Lôi Khúc.
Hai tiếng chấn kình vang ra làm lay chuyển núi đồi. Bạch Bất Phục với sắc diện vốn dĩ đã trắng hồng giờ lại còn trắng hơn, ửng hồng hơn. Trắng là do hơi thở dập dồn và là trắng ở vầng trán đang lấm tấm mồ hôi, ở đôi môi đang khô khốc, còn ửng hồng là do khí huyết sôi trào khiến hai bên mặt như thể bị nhuộm huyết.
Dẫu vậy, việc chàng không những không hề gì mà còn hoá giải được ngọn chỉ lực Chỉ Dung Hoá Thạch được phát xạ lúc xuất kỳ bất ý, khiến nữ nhân kia phải hoang mang rít lên:
- Khá lắm, Bạch Bất Phục. Ta không ngờ ngươi có được bản lĩnh này. Nhưng ngươi không đắc ý được bao lâu đâu. Hừ ! Rồi ngươi sẽ thấy.
Những tưởng sau khi rít xong những lời này đối phương sẽ tiếp tục động thủ và dồn chàng vào tử địa, nào ngờ, Bạch Bất Phục cứ ngơ ngác đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nữ nhân đang xa dần.
Chàng len lén trút ra từng làn hơi thở dài nhẹ nhõm dù lần này chàng không đắc thủ như ý nguyện.
Nữ nhân nọ khi bỏ đi đã kịp đưa nam nhân kia cùng đi. Chàng không còn cơ hội để dò tìm ra tung tích của mẫu thân như định ý.
Cũng may, như lời nói sau cùng của nữ nhân:
“ rồi ngươi sẽ thấy” Chàng vẫn còn dịp đối đầu với họ, và vẫn có cơ hội để thực hiện ý đồ.
Và còn may hơn cho chàng, nếu nữ nhân nọ không vội vã bỏ đi, nếu như nữ nhân nọ tiếp tục giao chiến chưa chắc gì Bạch Bất Phục còn đủ lực để chi trì.
Hoàn toàn không hiểu được những tâm tư thầm kín của chàng, Đồng Mỹ Hoa vừa chạy đến đã kêu ầm lên:
- Công phu của Bạch huynh thật là thâm hậu. Bọn họ những hai người vẫn không là đối thủ của Bạch huynh.
Chàng gượng cười và lên tiếng trách nàng:
- Ta chỉ gặp may thôi, muội không nhận ra điều đó sao ? Còn muội, sao muội dám trái lời ta ? Muội có biết rằng nếu họ quyết liệt hơn, chỉ một cái cất tay là họ sẽ lấy đi sinh mạng muội, sau đó họ vẫn ung dung đối phó với ta không ?
Đồng Mỹ Hoa chớp nhanh đôi mắt:
- Muội đã chạy đi rồi, nhưng vì không an tâm, muội phải quay lại.
Bạch Bất Phục lắc đầu và nặng lời hơn:
- Không an tâm thì sao ? Sự liều lĩnh của muội đâu giúp ích gì cho ta ?
- Nhưng….
Chàng xua tay ngăn lại, không cho nàng nói tiếp. Chàng nhẹ giọng bảo:
- Bản lĩnh của ta thật sự không bằng họ. Lần sau, ta hy vọng muội đừng trái lời ta.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 04-22-2004, 10:23 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Riêng muội, nếu có gặp họ, hãy nhớ là càng tránh xa càng tốt.
Gật đầu thay cho lời hứa. Đồng Mỹ Hoa chợt hỏi:
- Muội có việc này muốn hỏi Bạch huynh hy vọng Bạch huynh đừng giấu muội.
Có phải Bạch huynh đã luyện Bích Dạ công phu?
Bạch Bất Phục bối rối khi nghe Đồng Mỹ Hoa đột ngột bảo chàng:
- Muội đã nghĩ lại rồi, có khi muội phải nói cho huynh biết toàn bộ kinh văn khẩu quyết trong Bích Dạ Cầm Khúc.
Ngớ người một lúc lâu, Bạch Bất Phục mới thốt được nên lời:
- Bích Dạ Cầm Khúc? Không được đâu Mỹ Hoa. Ta không thể tiếp nhận thịnh tình này của muội.
Đồng Mỹ Hoa vẫn khăng khăng:
- Sao lại không thể ? Như huynh vừa nói, tư chất của mỗi người mỗi khác, Bích Dạ Cầm Khúc đối với muội cũng như đối với nội tổ chỉ có hại chứ không có lợi. Muội có giữ cũng chỉ là phế vật. Ngược lại, công phu này của tiền nhân chắc chắn sẽ không bị uổng phí nếu rơi vào tay huynh.
Càng nghe Bạch Bất Phục càng thêm bối rối. Chàng quả quyết khước từ:
- Muội không cần phải nói nữa, ý của ta đã quyết rồi. Ta không nhận đâu.
Đồng Mỹ Hoa giẫm mạnh hai chân:
- Huynh nhất định phải nhận. Huống chi là muội tự nguyện, không hề đòi hỏi ở huynh bất kỳ điều kiện nào.
- Ta không nhận là không nhận, muội bất tất phải phí lời. Đi thôi ! Bằng không lão Quỷ Y mà vượt được Bích Dạ Tuyệt Đầm, chúng ta sẽ….
Đồng Mỹ Hoa chợt quay người và nói như giận dỗi:
- Nếu huynh cứ nhất mực không nhận, muội sẽ không làm phiền huynh nữa. Việc tìm lão Quỷ Y là việc của muội. Huynh đi đi!
Chàng sửng sốt:
- Sao vậy Mỹ Hoa ? Chính ta đã hứa là sẽ giúp muội báo thù kia mà ? Hơn nữa, nếu không có ta, muội sẽ gặp nguy khi phải đối đầu với Nhị Quỷ.
- Muội đã nói rồi, nguy hay không nguy đó là việc của muội. Huynh bất tất phải quan tâm.
Bạch Bất Phục vẫn khăng khăng:
- Không được. Nhất ngôn cửu :Dnh, ta đã hứa giúp muội báo thù cho lệnh nội tổ.
Ta không thể bội tín sai lời. Huống chi, giữa ta và lão Quỷ Y vẫn có chuyện cần phải giải quyết.
Đồng Mỹ Hoa vụt quay lại:
- Giữa Bạch huynh và lão có oán thù thật ư ? Sao trước kia muội không nghe huynh nhắc đến?
Chàng mỉm cười bí ẩn:
- Bây giờ ta nói cũng đâu có muộn?
- Là oán thù gì, Bạch huynh?
Không thể đả động đến những chuyện có liên quan đến Bích Dạ Cung, Bạch Bất Phục tìm cách khác để giải thích:
- Còn oán thù gì nữa ngoài việc lão đã tam phen, tứ thứ đã dùng độc quyết hại mạng ta.
- Nhưng, đó chỉ là huynh vì muốn giải cứu muội mà ra. Hai việc này thật ra chỉ là một.
Chàng gật đầu đáp bừa:
- Là một hay hai gì cũng được. Đối với ta, bất kỳ ai hãm hại ta, kẻ đó chắc chắn phải lãnh nhận hậu quả.
Dù chỉ là lời nói cho qua chuyện nhưng khi nghe xong, Đồng Mỹ Hoa cũng phải rúng động cả tâm can. Nàng không thể không nhớ cung cách ra tay vừa quyết liệt vừa tàn nhẫn của chàng lúc chàng vì muốn giải cứu nàng đã dùng độc chiêu hạ thủ tên Đường Chủ Hắc Y Giáo.
Do đó, nàng đành phải cùng chàng đến Bích Dạ Tuyệt Đầm và không dám đề cập đến kinh văn Bích Dạ Cầm Khúc.
Phục người sau những rặng cây, Đồng Mỹ Hoa âm thầm quan sát phía trước cùng với Bạch Bất Phục.
Đúng như Bạch Bất Phục tiên đoán, lão Quỷ Y và Quỷ kiếm quả thật đang loay hoay tìm cách vượt qua Bích Dạ Tuyệt Đầm.
Đến lúc này Bạch Bất Phục mới hiểu vì sao lão Quỷ Y lại tỏ vẻ mừng vui khi có được thanh Loan Tình Kiếm với viên Tỵ Độc Châu Khảm ở đốc kiếm.
Để đối phó với loại nước thuỷ bất thủy, nê bất nê của Bích Dạ Đầm lão Quỷ Y và Quỷ Kiếm đang thử ngậm vào miệng mỗi người một cây trúc khá dài. Và cả hai đang xem xét độ kín và độ thông của từng cây trúc.
Thoạt nhìn, Bạch Bất Phục đoán được ngay biện pháp vượt đầm của họ. Do không có bất kỳ một vật gì có thể nổi được trên mặt đầm, họ chấp nhận việc di chuyển ngầm dưới đáy đầm nước. Với hai cây trúc dài được chuẩn bị sẵn, họ sẽ dễ dàng di chuyển được dưới đáy đầm nước mà không sợ bị hụt hơi và với độ kín của cây trúc, họ cũng không sợ nước ở Bích Dạ Đầm lọt vào miệng họ qua đoạn trúc để hô hấp bằng một đầu trúc nhô cao khỏi mặt nước.
Nghĩ được biện pháp này nhưng đến bây giờ họ mới dám thực hiện chỉ vì họ ngại độc chất có trong đầm nước Bích Dạ Đầm. Bây giờ họ đã có Tỵ Độc Châu Khảm, họ không còn sợ cũng là đúng.
Càng dõi nhìn, Bạch Bất Phục càng hoang mang lẫn nghi ngờ. Nếu nước ở Bích Dạ Đầm thật sự có độc, tại sao trước kia chàng đã uống, đã ngâm mình nhiều ngày nhưng vẫn vô sự ? Không lẽ trong nội thể của chàng có sẵn trân dược kháng độc ? Nếu có, sao chàng không biết ?
Trong khi mải suy nghĩ, Bạch Bất Phục tình cờ lẩm bẩm thành tiếng những ý nghĩ thầm kín mà chàng không nhận ra.
Chàng sực tỉnh và ân hận khi có bàn tay của Đồng Mỹ Hoa chạm vào chàng:
- Bạch huynh vừa nói gì ? Bạch huynh đã từng ngâm mình vào và uống phải nước ở Bích Dạ Tuyệt Đầm thật sao?
“Nàng đã nghe rồi ? Ta phải làm gì bây giờ ? Nói ra sự thật hay lại phải tìm cách dối gạt nàng ?” Không nghe chàng đáp. Đồng Mỹ Hoa giận dữ rút tay lại:
- Hóa ra huynh không hề thật tâm với muội. Huynh đến đây là vì công phu Bích Dạ và không hề muốn giúp muội như huynh nói.
Day dứt đến tột cùng, Bạch Bất Phục đành phải thú nhận tất cả. Chàng nói:
- Đúng là ta có giấu muội nhưng không phải là không thật tâm. Hà… Thôi được, ta sẽ nói cho muội biết tất cả. Chỉ mong rằng muội hãy vì ta mà tạm giữ kín chuyện này.
Thân phận của ta bây giờ là Cung Chủ Bích Dạ Cung.
Chàng lược qua cho Đồng Mỹ Hoa nghe bằng cách nào chàng đến được Bích Dạ Cung. Và chàng đã thấy gì, đọc được gì ở đấy. Kể cả nghi án lớn nhất đã xảy đến cho Bích Dạ Cung trước kia chàng cũng nói cho Đồng Mỹ Hoa nghe.
Càng nghe Bạch Bất Phục giải thích, Đồng Mỹ Hoa càng tròn mắt kinh ngạc.
Sau cùng, Bạch Bất Phục nói tiếp một điều đã khiến chàng còn áy náy không yên cho đến tận lúc này:
- Vì ta cố tình che giấu nên ta đâu thể tiếp nhận thịnh tình của muội ? Tiếp nhận là lừa gạt, ta thật sự không nỡ.
Đồng Mỹ Hoa băn khoăn:
- Huynh đã quá mạo hiểm, dám luyện công phu Bích Dạ khi chưa có Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc.
Chàng cười tự giễu:
- Trong cảnh ngộ đó, ta đâu còn phương cách nào để lựa chọn?
Thở ra, Đồng Mỹ Hoa chợt hỏi:
- Cũng may là huynh không sao. Bây giờ huynh định thế nào? Có tiếp nhận hay không tiếp nhận Bích Dạ Cầm Khúc?
Chàng còn đang ngần ngừ Đồng Mỹ Hoa lại tiếp:
- Không cần phải nhắc huynh đây là sự tồn vọng của Bích Dạ Cung, không lẽ huynh không cho muội cơ hội báo đáp những gì huynh đã thi ân cho muội sao?
Chàng gật đầu tỏ vẻ ưng thuận nhưng lại kêu lên:
- Khoan nói đến việc đó, muội xem kìa! Đồng Mỹ Hoa đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Nàng nhìn thấy lão Quỷ Y và Quỷ Kiếm đang vội vã khoác vào người những bộ y phục kỳ lạ.
Dưới ánh dương quang :Di chang bộ y phục của họ không hiểu được làm bằng chất liệu gì nhưng lại bóng nhẫy như được phủ qua một lượt nước.
Đồng Mỹ Hoa kêu lên nho nhỏ:
- Là vải được tẩm dầu. Tại sao họ phải làm như vậy?
Bạch Bất Phục nghĩ mãi mới tìm được lời giải thích. Chàng cười lạnh:
- Hừ ! Hai lão quỷ này xem ra có lắm thủ đoạn, họ không hề sơ sót trong việc phòng bị. Nhưng ta e rằng, với cái lạnh khốc liệt của Bích Dạ Đầm, chưa chắc họ đã vượt qua nổi.
- Nhưng trước kia huynh vẫn chịu nổi đấy thôi. Huống chi, huynh thì không có võ công còn họ thì có!
Chàng mỉm cười và mập mờ đáp lại:
- Đương nhiên phải có nguyên nhân. Muội cứ chờ xem khắc biết.
Đồng Mỹ Hoa phụng phịu:
- Huynh lại tỏ ra thần bí nữa rồi. Muội không nói với huynh nữa.
Thái độ của nàng khiến Bạch Bất Phục không nỡ giấu. Vừa giải thích, chàng vừa trêu nàng:
- Được rồi để ta giải thích. Muội đừng giận dỗi nữa, khó coi lắm.
Theo lời giải thích của chàng. Đồng Mỹ Hoa không khỏi thán phục sự khéo léo của hoá công và tâm cơ thông tuệ của nhân vật khai sáng Bích Dạ Cung.
Do đặc tính của đầm nước Bích Dạ, cái lạnh khốc liệt của lãnh thủy và lãnh khí tuy có thể giết hại bất kỳ ai, nhưng đối với người không có võ công thì đó chỉ là sự chết dần chết mòn. Tận dụng đặc tính này, nhân vật khai sáng Bích Dạ Cung đã tìm ra loại nội công tâm pháp phù hợp, khiến lãnh thủy và lãnh khí biến thành có lợi chứ không có hại.
Riêng những ai đã có sẵn nội công và nội công khác với Bích Dạ công phu, gặp phải cái lạnh của lãnh thủy, họ càng vận công kháng cự càng lãnh nhận hậu quả thật tàn khốc.
Đó là điều mà sau này Bạch Bất Phục đã tự thức ngộ. Bằng không, những môn nhân của Bích Dạ Cung đâu đến nỗi phải tự giam mình cho đến chết khi Bích Dạ Cung bị nhận chìm và Bích Dạ Kiều bị phá hủy?
Gật đầu tỏ ra đã hiểu, Đồng Mỹ Hoa nói những lời hả hê:
- Lão Quỷ Y phen này khó thoát khỏi lưới trời. Dù lão có lắm thủ đoạn, đã lường hết mọi điều có thể xảy ra nhưng lão không có thể ngờ được đặc tính kỳ bí của Bích Dạ Tuyệt Đầm.
Nhân lúc Bạch Bất Phục đang vui và trong khi chờ đợi hậu quả xảy đến cho hai lão Quỷ Y, Quỷ Kiếm, Đồng Mỹ Hoa liền ứng khẩu đọc cho chàng nghe toàn bộ kinh văn Bích Dạ Cầm Khúc.
Không ngờ Đồng Mỹ Hoa lại có hành động này, Bạch Bất Phục đã không muốn tiếp nhận cũng phải lắng nghe.
Như vừa trút đi cả một gánh nặng, Đồng Mỹ Hoa sau khi đọc xong lại nói:
- Muội làm thế này cũng là vì nội tổ. Lúc sinh thời, nội tổ luôn giáo huấn muội:
“Làm người, sống phải có đạo nghĩa. Hữu ân tất báo.” xem như muội đã báo đáp được ân tình của Bạch huynh. Chốn cửu tuyền, nội tổ có thể an tâm nhắm mắt.
Bị dụ vào tình thế này, không nhận thì Đồng Mỹ Hoa suốt đời luôn áy náy, lỡ nhận rồi đến lượt chàng áy náy không yên, Bạch Bất Phục nói thật quả quyết:
- Muội yên tâm! Ta nhất định sẽ giao lão Quỷ Y cho muội xử trí.
Nhìn thấy lão Quỷ Y và Quỷ Kiếm đang đi xa dần và sâu dần vào làn nước Bích Dạ tối đen, Đồng Mỹ Hoa lộ vẻ nghi ngờ:
- Lão chắc chắn phải chết ở dưới đáy nước, huynh làm cách nào giao lão cho muội?
Bạch Bất Phục mỉm cười:
- Muội quên việc hai lão biết võ công sao ? Khi gặp bất trắc, họ không biết quay lui và tự nạp mạng à?
Hài lòng trước viễn cảnh giết được lão Quỷ Y để báo thù cho nội tổ, Đồng Mỹ Hoa mơ màng nhìn xa xăm, tạm quên đi thực tại….
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 04-22-2004, 10:24 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 20

Chạm Lãnh Thuỷ Quỷ Kiếm Thọ Tử
Gặp Mẫu Thân Cách Biệt Âm Dương


Giọng nói của Bạch Bất Phục bỗng vang lên làm Đồng Mỹ Hoa sực tỉnh:
- Nhìn kìa, Mỹ Hoa! Đến lúc rồi đó!
Ngước nhìn lên, Đồng Mỹ Hoa kinh tâm động phách vì cảnh tượng trước mặt.
Quỷ Y và Quỷ Kiếm tuy không chịu được cái lạnh cực kỳ khốc liệt của đầm nước Bích Dạ đến phải vội vàng quay lui nhưng hậu quả xảy đến cho cả hai lại có điều khác biệt.
Quỷ Kiếm do có võ công cao minh hơn Quỷ Y nên quay lui nhanh hơn.
Thế nhưng, khi toàn thân của lão Quỷ Kiếm vừa lên khỏi làn nước Bích Dạ tối đen bỗng ngã vật ra và giẫy giụa không thôi.
Ngược lại, lão Quỷ Y tuy chậm châm nhưng vẫn còn đứng vững trên đôi chân cho dù lão vẫn không ngớt run lẩy bẩy vì quá lạnh!
Nàng hoang mang kinh ngạc:
- Lão Quỷ Kiếm bị sao vậy, Bạch huynh?
Bạch Bất Phục cười mai mỉa:
- Lão đáng phải như vậy! Hừ ! Trong lúc thập tử nhất sinh, lão chỉ nghĩ đến lão và chạy trước. Lão quên rằng Tỵ Độc Châu do lão Quỷ Y cầm, lão rời xa Quỷ Y nên bị ngấm phải độc chất.
Như thừa nhận những suy đoán của chàng, tiếng cười như khóc của lão Quỷ Y bỗng vang lên:
- Ha…. Ha…. Ha…. Quỷ Kiếm lão huynh bị thế này cũng đừng trách ta. Như ta đã nói đây là U Linh Đoạn Trường độc do sư tổ hạ thủ. Ngoài Tỵ Độc Châu để ngăn ngừa, ta không có năng lực giải độc cho lão huynh. Ha… ha… ha…!
Bảo lão cười như là khóc vì lão cười là cười cho sự may mắn của lão, lão vẫn có Tỵ Độc Châu làm bùa hộ mệnh, còn khóc là lão khóc cho sinh mạng kể như hưu hỷ của bằng hữu thâm giao.
Nhưng sau đó, tràng cười của lão dần dần thay đổi khi lão nhìn thấy Đồng Mỹ Hoa và Bạch Bất Phục hiện thân.
Bạch Bất Phục xạ nhìn lão bằng tia mắt nhìn giá lạnh:
- Mạng của lão kể như đã tuyệt. Lão cứ cười đi, sau đó, đến lượt lão chung đường với bằng hữu.
Đồng Mỹ Hoa bật thét lên:
- Lão tặc. Lão là thú chứ không còn là người. Ta phải giết lão.
Đồng Mỹ Hoa chưa kịp lạo đi và chưa kịp thực hiện ý định, một tiếng kêu văng vẳng từ không trung vọng xuống đã ngăn nàng lại:
- Bạch Bất Phục! Ngươi hãy nhìn xem là ai đây ?
Cả Đồng Mỹ Hoa lẫn Bạch Bất Phục đều ngước mắt nhìn lên.
Và Bạch Bất Phục vụt kêu lên kinh hoàng khiến Đồng Mỹ Hoa nghe phải nao lòng:
- Mẫu thân. Bấy lâu nay hài nhi đã khổ công đi tìm mẫu thân. Ai…. Mẫu thân!
Bốn bóng trắng từ trên cao hạ dần xuống cho Đồng Mỹ Hoa từ từ phân biệt được từng bóng trắng riêng biệt.
Bóng trắng lớn nhất là một con chim Hạc.
Trên lưng con chim hạc là ba bóng trắng khác nhỏ hơn. Hai trong số đó là một đôi nam nữ.
Nữ nhân thì Đồng Mỹ Hoa đã từng nhìn thấy, đó là vị Lục muội đã một lần giao đấu với Bạch Bất Phục, nam nhân kia thì hoàn toàn xa lạ đối với nàng.
Và bóng trắng sau cùng là một phụ nhân với đôi mắt thất thần và gương mặt tiều tuỵ.
Không cần đưa mắt nhìn theo ánh mắt của phụ nhân kia, để xem xem phụ nhân đang nhìn ai mà rưng rưng ngấn lệ, Đồng Mỹ Hoa cũng biết phụ nhân đó chính là người mà Bạch Bất Phục vừa gọi một cách bi thương.
Quả nhiên, nữ nhân kia tay thì xách lấy phụ nhân còn toàn thân thì tuột xuống khỏi lưng Bạch Hạc, nữ nhân rít lên đắc ý:
- Bất Phục! Bây giờ thì ngươi còn bất phục nữa không ? Hay ngươi muốn mẫu thân ngươi phải chết vì sự bất phục tùng của ngươi.
Nhận ra thủ đoạn quá là đê tiện của nữ nhân, Đồng Mỹ Hoa căm phẫn:
- Với thủ đoạn này của bọn ngươi đến bản cô nương cũng phải bất phục. Đồ hạ lưu, đê tiện.
Bị mắng, nữ nhân nọ gầm lên:
- Tiểu nha đầu to gan. Ngươi có biết ngươi sẽ nhận hậu quả như thế nào sau lời nói của ngươi không ?
Dẫu đau lòng vì sinh mạng của mẫu thân đang bị liên lụy, Bạch Bất Phục cũng phải lên tiếng giải nguy cho Mỹ Hoa:
- Ngươi không được lôi Đồng cô nương vào, việc ta làm ta chịu, không liên can đến bất kỳ ngoại nhân nào.
Nam nhân lạ mặt kia vẫn chễm chệ trên lưng Bạch Hạc đang vần vũ chợt cười lên ngạo mạn:
- Chưa đến lượt ngươi ra lệnh cho bọn ta đâu, tiểu tử. Ha…. Ha…. Ha…. Còn tiểu nha đầu kia, bổn cung đang khiếm khuyết bọn nô dịch như ngươi đó. Lên!
Từ trên lưng Bạch Hạc, nam nhân nọ bỗng hướng về Đồng Mỹ Hoa mà khoằm năm đầu ngón tay và chộp mạnh.
Nhận ra công phu này, Bạch Bất Phục vội chạy đến với Mỹ Hoa và kinh tâm kêu lên:
- Hư Không Nhiếp Vật ? Mỹ Hoa!
Tiếng rít lanh lảnh của nữ nhân kia liền vang lên:
- Bất Phục ! Ngươi không kể đến tính mạng của mụ này à ? Đứng lại!
Quay ngoắt lại với khuôn mặt đỏ bừng, Bạch Bất Phục dồn toàn bộ chân lực vào tiếng kêu vang động:
- Các ngươi là ai ? Sao lại luôn truy bức ta ?
Tiếng kêu của chàng dù lớn đến thế nào đi nữa, tiếng kêu hốt hoảng của Đồng Mỹ Hoa vẫn như mũi kim châm xuyên đến tai chàng:
- Bạch huynh…a….
Thần tình rung động, hai mắt trợn lên đến suýt rách cả mí, Bạch Bất Phục hoàn toàn bất lực trước cảnh tượng Đồng Mỹ Hoa bị công phu Hư Không Nhiếp Vật của nam nhân lạ mặt kia cách không kéo lên đến tận lưng Bạch Hạc.
Dù thế, một âm thanh yếu ớt khác nữa cũng vang lên và cũng xuyên đến thình nhĩ của chàng:
- Phục nhi! Tên con là Bất Phục! Con đừng để bọn Vô Vi xảo trá khuất phục con!
A….
lần thứ hai Bạch Bất Phục phải dồn toàn bộ chân nguyên nội thể vào tiếng quát kinh thiên động địa:
- Không được hại gia mẫu. Hãy buông tha cho người.
Thế nhưng, nữ nhân kia tay vẫn bấu chặt vào yết hầu của mẫu thân chàng, vừa ngăn không cho mẫu thân chàng lên tiếng vừa làm cho mẫu thân chàng dù đang há miệng kêu đau vẫn phải kêu một tiếng tắc nghẹn.
Nữ nhân nọ cười khanh khách:
- Hắc….hắc…. hắc…! Ngươi muốn ta buông mẫu thân người ư. Dễ thôi. Ngươi quá hiểu ý tứ của bọn ta kia mà ? Hãy tự phế võ công đi, Bất Phục ! Hắc…! Hắc…!
Hắc… Toàn thân lại rúng động trước yêu sách vừa thâm độc vừa phi nhân của đối phương, Bạch Bất Phục chỉ mấp máy môi thốt lên một câu hỏi vỏn vẹn:
- Tại sao bọn ngươi cứ muốn ta không có võ công ? Tại sao chứ?
- A… a… Đáp lại chàng chỉ là tiếng kêu uất ức và nấc nghẹn của mẫu thân.
Lòng đau như kim châm muối sát, Bạch Bất Phục nói với nước mắt lưng tròng:
- Được! Ngươi buông gia mẫu ra đi. Đừng làm cho người chịu đau.
Nữ nhân nọ càng cười nhiều hơn:
- Hắc…Hắc… Hắc… Ngươi muốn biết nguyên nhân à ? Sẽ không bao giờ ngươi biết điều này, vĩnh viễn ngươi không bao giờ biết. Hắc…! Hắc… hắc….
Hoặc là do sơ suất hoặc là quá đắc ý trước việc Bạch Bất Phục bị khuất phục mà nữ nhân chợt nới lỏng hữu thủ ra khỏi yết hầu của mẫu thân chàng!
Mẫu thân chàng ngay lúc đó bỗng gào lên:
- Đừng, Phục nhi! Hãy giữ lấy võ công và hãy báo thù cho phụ…A…!
Hữu thủ của nữ nhân vụt bóp lại khiến mẫu thân chàng không sao nói được tròn câu.
Tuy nhiên Bạch Bất Phục vẫn phần nào đoán được. Chàng thét lên bàng hoàng:
- Phụ thân của hài nhi ? Mẫu thân. Phụ thân của hài nhi là ai ? Hài nhi phải báo thù ai đây?
Tiếng rít lanh lảnh của nữ nhân lại vang lên:
- Bất Phục! Ngươi chọn đi. Một là mẫu thân ngươi chết, hai là ngươi tự phế bỏ võ công. Ngươi chọn điều nào ?
Hai mắt tóe hung quang chàng cũng rít qua kẽ răng:
- Mẫu thân ta vừa gọi bọn ngươi là bọn Vô Vi xảo trá, phải chăng hai chữ bổn cung mà bọn ngươi tự xưng chính là Vô Vi Cung ?
Bằng những lời tưởng đâu vô nghĩa của mẫu thân chàng, nữ nhân nọ không ngờ chàng lại nghĩ ra điểm này.
Không tự chủ được, nữ nhân nọ cười ngạo nghễ:
- Có nói cho ngươi biết cũng không hề gì. Không sai, bọn ta đều là người… Từ trên lưng Bạch Hạc, nam nhân lạ mặt kia chợt quát lên ngăn lại:
- Lục muội không được nói nữa. Muội chớ quên cấm điều của bổn cung.
Hướng về phía Bạch Bất Phục, nam nhân nọ trịch thượng bảo chàng:
- Nếu ngươi muốn tốt cho ngươi và mẫu thân ngươi thì nên ngoan ngoãn tự phế bỏ võ công, Bằng không, cung chủ đã có lệnh, G…I…Ế…T.
Âm thanh của chữ “GIẾT” được nam nhân kia cố tình kéo dài giọng như một tiếng sấm nổ ngay bên tai Bạch Bất Phục.
Chàng dư hiểu họ cũng thừa năng lực để thực hiện y như lời. Và chàng cũng ngấm ngầm hiểu rằng họ sẽ không giết chàng, như từ trước cho đến giờ họ không thèm xuống tay lấy mạng chàng cho dù đó chỉ là một việc dễ như trở bàn tay đối với bọn họ, nếu chàng tự phế bỏ võ công như họ muốn!
Còn đang nghĩ cách, Bạch Bất Phục lại thêm kinh tâm khi nghe nam nhân nọ quát bảo:
- Lục muội hãy nghe ta đếm. Sau tiếng thứ ba, nếu tiểu nữ không chịu khuất phục, giết ngay mụ Xuân Liễu. Một…!
Hai mắt cơ hồ muốn đứng trông Bạch Bất Phục nhìn chằm chằm vào mẫu thân, chàng không thể nào quên tiếng gào khi nãy của mẫu thân, không cho chàng tự phế bỏ công lực.
Nhưng chàng cũng không dám quên công ơn sinh thành của mẫu thân để bây giờ chàng nên vóc nên hình.
Mục quang bất khuất của mẫu thân cũng đang nhìn ngược lại chàng! Aùnh mắt bất khuất đó như muốn bảo chàng phải bất phục, đừng để bọn Vô Vi xảo trá khuất phục chàng!
- Hai…!
Kìa, vòng tay của nữ nhân bất chợt đang nới lỏng dần yết hầu của mẫu thân, do chuẩn bị hạ thủ nếu như chàng vẫn bất phục sau một tiếng đếm nữa.
Chàng bất động toàn thân để chờ nghe mẫu thân chàng thốt lên một lời.
Chỉ cần một lời thôi chàng sẽ biết chàng nên hành động như thế nào?
Quả nhiên, dường như mẫu thân chàng chỉ trông chở có mỗi một cơ hội này thì phải, mẫu thân chàng bật kêu lên:
- Hãy đến mộ bia để… - Ba!
Phần thì bị nữ nhân nọ co tay lại, phần thì tiếng đếm thứ ba và là tiếng đếm sau cùng của nam nhân kia che lấp nên Bạch Bất Phục chỉ nghe được đến đấy.
Và dù có muốn nghe thêm chàng cũng không dám, vì chàng buộc phải kêu lên:
- Dừng tay! Ta….
- A…!
Thế là hết, hữu thủ của nữ nhân kia như đang bóp nát quả tim của Bạch Bất Phục.
Nghe tiếng kêu bi thương của mẫu thân mà như không nghe, nhìn những tia máu hồng phún ra từ vết thương chí mạng của mẫu thân mà như không nhìn, Bạch Bất Phục như chỉ nghe có tiếng kêu của tử thần và như chỉ nhìn thấy huyết chảy thây phơi.
Bạch Bất Phục gầm lên điên loạn:
- Mẫu thân… ngươi dám giất mẫu thân ta ? Ngươi đáng chết. Ngươi đáng phải chết !
Chưa bao giờ Bạch Bất Phục ra chiêu như thế này.
Chân cấp tốc di động theo bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ khiến bóng nhân ảnh vừa nhoè đi vừa hóa thành nhiều bóng nhân ảnh y như thật:
Song chưởng như nhịp thoi đưa, tả chưởng Sáo Khúc thì hữu chưởng là Lôi Khúc, và nếu hữu chưởng là Sáo Khúc thì tả chưởng là Lôi Khúc.
Cung cách xuất lực động thủ của chàng ngay lập tức làm cho nữ nhân tàn độc kia phải nao nao tấc dạ.
Bởi nữ nhân đó dù kịp trở tay cũng không biết phải đánh vào đâu hoặc đỡ vào đâu.
Là hảo thủ giang hồ, chỉ cần một sát nao núng là đủ cho đối phương lấy đi sinh mạng.
Nữ nhân nọ còn đang bần thần do dự thì tiếng gầm điên loạn của Bạch Bất Phục đã vang ngay bên tai:
- Ngươi phải chết! Ngươi đáng phải chết!
Như trường tiễn bỗng rời trường cung, toàn thân của nữ nhân nọ liền quay ngang, đầu trước chân sau, bay ngược về phía sau mà không kêu được một tiếng nào.
Bạch Bất Phục đã động sát cơ liền tung người truy đuổi đến kỳ cùng.
Chàng vươn hữu chưởng định quật tiếp một chưởng lực nữa để hủy diệt hoàn toàn nữ nhận nọ. Kẻ vừa đang tay bóp vỡ yết hầu của mẫu thân chàng.
Một tiếng nạt bỗng xuất hiện bên trên chàng:
- Tiểu tử chớ lộng hành! Nằm xuống!
Hoàn toàn bất ngờ, Bạch Bất Phục như bị thiên lôi giáng phải liền kêu lên một tiếng đau đớn và ngã xuống, nằm nghiêng sang một bên.
Như thiên tướng giáng phàm nam nhân nọ hỏi nữ nhân kia:
- Lục muội đã sao rồi ? Hãy cố gượng ta sẽ bảo Bạch Hạc đưa muội hồi cung!
Bạch Hạc, hai chữ này làm cho chàng sực tỉnh.
Chàng cố quay đầu và nằm ngửa lên. Chiếc đầu to lớn của Bạch Hạc vẫn cứ cọ cọ vào người chàng.
Chàng suýt rơi lệ khi cố mở miệng để gọi:
- Hạc tỷ tỷ ! Là đệ đây ! Tỷ tỷ còn nhớ đệ không !
Đầu của Bạch Hạc cất lên và hạ xuống vài lượt.
Chàng thoáng mừng….
Nhưng tiếng quát nạt của nam nhân kia bỗng vang lên khiến Bạch Bất Phục phải hẫng người:
- Súc sinh ! Ngươi quên lần trừng phạt trước kia rồi sao ? Mau lại đây !
Chiếc đầu của Bạch Hạc chợt quay thành vòng như đang giận dỗi và …. khiếp hãi!
Nôn nao tấc dạ, Bạch Bất Phục vội kêu:
- Hạc tỷ tỷ đừng sợ ! Mau đưa đệ thoát khỏi nơi này!
Nam nhân kia vội buông Đồng Mỹ Hoa để lao đến.
- Tiểu tử ngươi….
Chàng lạc giọng kêu lên:
- Mau lên, Hạc tỷ tỷ!
Dùng đôi cánh để đập mạnh, dùng hai chân quặp lấy Bạch Bất Phục, Bạch Hạc vụt cất bổng người lên, mang theo cả Bạch Bất Phục.
Bạch Hạc bay dù mau nhưng chàng vẫn nghe tiếng quát thịnh nộ của nam nhân kia:
- Ngươi giỏi lắm, Bất Phục ! Ngươi đừng để ta gặp lại sau này.
Nước mắt chảy dài và rơi mất vào không gian mênh mông.
Chàng chảy lệ là do thương tưởng đến thân xác hiu quạnh của mẫu thân và do cái quắp chặt của Bạch Hạc làm lưng chàng đau nhói.
Đưa mắt nhìn xuống và thấy tiểu đảo, chàng nấc nghẹn kêu lên:
- Xuống phía dưới đi, Hạc tỷ tỷ!
Nằm dài trên nền đá hãy còn ấm nóng ánh dương quang, chàng bảo Bạch Hạc:
- Họ độc ác lắm, Hạc tỷ tỷ đi đâu thì đi, đừng quay lại với họ.
Bạch Hạc ngẩng cổ như muốn nói nhưng không một âm thanh nào phát ra. Bất lực, Bạch Hạc đành lắc đầu thay cho lời đáp.
Thoáng một lúc ngơ ngẩn vì không hiểu được ý tứ của Bạch Hạc sau đó chàng bảo:
- Tùy Hạc tỷ tỷ vậy! Đệ phải lưu lại đây, Hạc tỷ tỷ nếu cần thì đi đi.
Nhìn Bạch Hạc bay theo lối cũ chàng trầm tư không thôi.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:53 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.