Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #61  
Old 05-01-2012, 05:51 AM
VuongLam VuongLam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 426
Default

Chương 61 – Một chiếc đầu tốt, đao ai chặt xuống


Với “tội danh” của Đường Bảo Ngưu và Trương Thán, muốn thoát khỏi thiên lao có thể nói là chuyện không có khả năng. Đến hoàng hôn ngày thứ hai bọn họ vẫn ở trong nhà giam, nhưng không biết vì sao Nhâm Lao cũng không đến thẩm vấn bọn họ.

Đường Bảo Ngưu sớm đã không nhẫn nại được, cực kỳ bực bội.

Trương Thán nghĩ đến trận quyết chiến ngày mai của Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, trong lòng cũng rất lo lắng cho an nguy của Lôi Thuần.

Đến buổi chiều một tên lính canh ngục đưa cơm vào, Đường Bảo Ngưu vừa thấy hắn múc ra một thứ “đồ ăn” nhìn giống như cám heo từ trong một thùng gỗ lớn cực kỳ dơ bẩn, đổ vào chiếc chén bể của bọn họ, nhịn không được kêu lên:
- Đây không phải là thứ để người ăn.

Tên lính canh ngục kia hừ lạnh một tiếng:
- Thế nào? Ngươi ở bên ngoài là hoàng đế, vào đây rồi cũng chỉ là con rùa thôi. Nơi này có bao nhiêu người đã ăn đến ba năm mười năm, cũng chưa từng có ai phàn nàn.

Đường Bảo Ngưu vừa định phát tác, Trương Thán liền lách mình đến bên cạnh song sắt, trầm giọng nói:
- Ngàn cánh hoa sen ngàn nhánh cây, ngàn cành vạn lá vốn một nhà, không biết đường đến chân trời làm sao đi? Làm sao đi đến nhà của ngươi?

Tên lính canh ngục kia cũng không dám thất lễ, liền nói:
- Chân trời đường xa chân trời gần, thiên hạ tuy lớn vẫn một nhà. Trong nhà có năm con báo, một bậc thềm, mười quả mơ, lên không được trời, xuống không được đất, mục đồng chỉ phía xa, đường này không thông hành.

Đường Bảo Ngưu sững sốt, hỏi:
- Các ngươi đang nói gì vậy?

Trương Thán vội nói:
- Lão ca, xin hãy rộng lòng giúp đỡ, để chúng ta đi!

Tên lính canh ngục kia trừng mắt nhìn Đường Bảo Ngưu, nhưng thái độ với Trương Thán vẫn không tệ:
- Ta đã nghe bọn họ nói rồi, mọi người cũng đang nghĩ cách. Nhưng ngươi là do Chu Nguyệt Minh hạ lệnh bắt về, lại là tội phạm quan trọng mà Nhâm Lao phụ trách, e rằng rất khó đi được. Nếu đợi thêm tám ngày mười ngày thì dễ xử lý hơn.

Trương Thán chân thành nói:
- Hồng hoa mười bảy cánh, ta là Đào Hoa lão ngũ. Ngươi hãy cố gắng một chút, chúng ta thật sự có nỗi khổ tâm, không ra ngoài đêm nay thì không được.

- Như vậy…
Tên lính canh ngục kia trầm ngâm một lúc, lại trừng mắt nhìn Đường Bảo Ngưu bên cạnh:
- Nhất định phải hai người cùng ra sao?

- Bọn ta cùng nhau vào, đương nhiên phải cùng đi ra.
Trương Thán rất kiên trì.

- Nếu chỉ một người thì dễ…
Tên lính canh ngục dùng thìa gỗ gõ gõ vào thùng gỗ, giống như hạ quyết tâm nói:
- Không có cách nào khác, đành phải mời… y thôi.

Trương Thán nghi hoặc:
- Y?

Tên lính canh ngục kia nói:
- Vui buồn ly hợp chuyện ngoài đời, không thấy mặt trời Thê Lương Vương.

Nói xong thần sắc bỗng có vẻ lo lắng không yên, liền rời khỏi.

Trương Thán ngẩn ra ở đó, cả buổi không nói được tiếng nào.

Đường Bảo Ngưu hỏi:
- Đó là thứ gì?

Trương Thán chợt quát lên:
- Nói bậy!

Trương Thán rất ít khi hung dữ với Đường Bảo Ngưu hung như vậy. Đường Bảo Ngưu cũng không tức giận, ngược lại càng ngạc nhiên, liền đổi cách xưng hô nói:
- Đó là một người sao?

Trương Thán lẩm bẩm:
- Hóa ra… y cũng ở đây.

Đường Bảo Ngưu thừa cơ hỏi:
- Ai?

Trương Thán nói:
- “Thê Lương Vương”.

Đường ngưu ngạc nhiên:
- “Thê lương Vương” là ai?

Trương Thán không nói nữa.

Đến ban đêm, chợt nghe cửa nhà lao cọt kẹt mở ra, hai tên lính canh ngục đi vào, sau đó là một lão nhân tóc trắng xoá, sắc mặt tái nhợt, vừa thấp vừa gầy, nhưng cơ nhục trên mặt lại lỏng đến mức tạo thành những vết sẹo lồi. Lão hỏi Trương Thán:
- Ngươi là Trương lão ngũ của “Đào Hoa Xã” sao?

Trương Thán chắp tay khom người nói:
- Chữ nổi đuôi rồng, chữ sáng đầu rồng, tiểu đệ chỉ là gió theo hổ, bái kiến mây xanh theo rồng.

Lão nhân kia nói:
- Trời đất bao la, không phân đây đó. Được rồi, ngươi nhất định phải đi sao?

Lão lại hỏi:
- Hai người cùng đi à?

Đường Bảo Ngưu chen vào nói:
- Lão là ai? “Thê lương Vương” à?

Trên mặt lão nhân bỗng hiện lên thần sắc cực kỳ sợ hãi, lui lại một bước:
- Ta… Ngươi đừng nói lung tung! Ta chỉ là tử tù ở đây thôi.

Trương Thán vội quát Đường Bảo Ngưu:
- Lão là một trong những huynh đệ của “Bất Kiến Thiên Nhật” ở đây, mọi người gọi là Quách cửu gia.

Hắn lại nhận lỗi với lão nhân:
- Vị huynh đệ này của ta không hiểu chuyện, xin Cửu gia đừng trách.

Lão nhân kia lúc này mới khôi phục tinh thần lại, nói:
- Ta cũng không phải Cửu gia gì. Ta họ Quách, gọi là Cửu Thành, người trên giang hồ đặt cho ta một biệt hiệu là “Ác Cửu Thành”. Ta đến nơi này hơn hai mươi năm cũng không thay đổi, vẫn là không ác được mười phần.

Đường Bảo Ngưu chợt cảm thấy lão nhân này cũng là một người thú vị, rất hợp với tính tình của hắn. Quách Cửu Thành lại nói:
- “Thê Lương Vương” bảo ta tới hỏi các ngươi, có phải đêm nay nhất định phải ra ngoài không?

Trương Thán nói như đinh đóng cột:
- Vâng.

Ác Cửu Thành lại hỏi:
- Sau khi ra ngoài có phải sẽ lập tức tìm Tô Mộng Chẩm?

Đường Bảo Ngưu nói:
- Nếu Ôn Nhu vẫn còn ở lại chỗ họ Tô, ta đương nhiên sẽ đi tìm y trước.

Trương Thán trầm ngâm một chút, mới nói:
- Ta phải tìm Lôi Thuần trước. Lôi Thuần là con gái của Lôi lão tổng.

Lão nhân “Ác Cửu Thành” hỏi lại:
- Nếu không tìm thấy Lôi Thuần thì sao?

Trương Thán khẽ giật mình, nói:
- Vậy thì Lôi Tổn nhất định sẽ biết tung tích của cô ấy.

“Ác Cửu Thành” cười nói:
- Nếu ngươi cũng không tìm thấy Lôi Tổn thì sao?

Đường Bảo Ngưu lại nói:
- Chờ đã! Bản thân lão cũng không thể ra khỏi nơi này, làm sao cứu được chúng ta?

Trương Thán vột nhéo hắn một cái.

“Ác Cửu Thành” cũng không cho rằng hắn ngỗ ngược, chỉ nói:
- Ta không thể, nhưng “Thê Lương Vương” thì có thể. Có điều y muốn các ngươi đáp ứng một điều kiện trước.

Điều kiện này chính là muốn bọn họ ở phụ cận Phá Bản môn, tìm một lão nhân tứ chi đều giống như bị gãy ngang, nhờ Đường Bảo Ngưu dựa vào quan hệ với Ôn Nhu, giới thiệu người này cho Tô Mộng Chẩm. Về phần Tô Mộng Chẩm có muốn dùng người này hay không thì không phải là chuyện của bọn họ, không cần phải gánh trách nhiệm.

Gặp phải chuyện này, Đường Bảo Ngưu đương nhiên là vỗ ngực kêu lớn:
- Không có vấn đề, cứ giao cho ta đi!

Trương Thán và Đường Bảo Ngưu cũng không biết “Thê Lương Vương” có dụng ý gì, nhưng vì nôn nóng muốn ra ngoài, liền đáp ứng không cần suy nghĩ. Trước lúc vượt ngục, tên đội trưởng cố ý thả bọn họ đi còn dặn dò:
- Nhất định không được để bị bắt vào đây lần nữa.

Không ngờ khi đến Phá Bản môn, bọn họ lại gặp được Ôn Nhu và Lôi Thuần, còn nghe được tin Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đã phân thắng bại, cảm thấy rất đột ngột.

Hai người bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lôi Thuần cũng không nói gì, Ôn Nhu lại càng không dám nói. Chuyện vừa rồi chỉ có hai người bọn họ biết, tủi nhục kia cũng chỉ có bọn họ tự mình chịu đựng. Đường Bảo Ngưu và Trương Thán cởi áo ngoài khoác cho hai cô gái quần áo không chỉnh tề, trong lòng ngờ vực nhưng lại ngại không dám hỏi.

Nghe được tin Lôi Tổn chết, Lôi Thuần dĩ nhiên rất thương tâm. Lại nghe một gã ăn mày Tịnh Y nói:
- Lôi Tổn là tự mình nhảy vào quan tài nổ chết. Nghe nói hôm nay Tô Mộng Chẩm sẽ bày tiệc ăn mừng tại Kim Phong Tế Vũ lâu ở núi Thiên Tuyền, lúc này chắc tiệc sắp bắt đầu rồi.

Lôi Thuần nghe được trong lòng chấn động, lập tức sắp xếp lại các tình tiết hỗn loạn. Nàng quay đầu nhìn, trông thấy một gã ăn mày cao lớn mặt không biểu tình, khớp xương nơi tay chân đều mềm nhũn, giống như bị gãy rồi được lang trung nối lại, nhưng lại nối không hoàn chỉnh. Từ ngôn ngữ và tóc mai, có thể nhận ra đây là một lão nhân.

Chợt nghe Trương Thán thất thanh nói:
- Có phải là lão không?

Lão ăn mày kia nói:
- Chính là ta. “Thê Lương Vương” bảo ta đi cùng với ngươi.

Lôi Thuần cẩn thận hỏi:
- Lão nói là đám người Tô công tử bày tiệc ăn mừng tại Kim Phong Tế Vũ lâu sao?

Lão ăn mày nói:
- Đúng vậy, cô có muốn đi không?

Ôn Nhu vẫn cảm thấy bi phẫn uất ức, cũng chẳng biết làm sao Lôi Thuần có thể chịu được:
- Ta muốn tìm đại sư huynh, đem tên… kia băm ra thành ngàn mảnh.

Nàng trước giờ đã quen mắng người, nhưng vì căm thù người nọ đến tận xương tuỷ, ngược lại không biết dùng từ ngữ gì để mắng cho xứng.

Đường Bảo Ngưu cười nói:
- Được, bây giờ ta sẽ dẫn các người đi.

Lão ăn mày nói:
- Vậy thì tốt.

Lại quay đầu nhìn Lôi Thuần.

Lôi Thuần thẹn thùng nói:
- Cũng được.

Trên đường đi đến núi Thiên Tuyền, Đường Bảo Ngưu thấp giọng hỏi Trương Thán:
- “Thê Lương Vương” rốt cuộc là ai? Nếu ngươi không nói, ta có thể sẽ trở mặt với ngươi đấy.

- Ta cũng không biết rõ thân phận của y, chỉ nghe người đồng đạo dùng câu “không thấy mặt trời, ngàn dặm nấm mồ không đâu nói thê lương” để hình dung y. Mặc dù người ở lao ngục nhưng rất được hậu đãi. Nghe nói thân phận của y rất đặc biệt, trừ khi là thiên tử tự mình hạ lệnh xử quyết, nếu không thì chẳng ai trị tội được y.
Trương Thán bị hắn hỏi, không có cách nào đành phải nói:
- Người này có quan hệ rất rộng trong đồng đạo, cho dù là ngoài sáng hay trong tối đều kính y ba phần, sợ y bảy phần.

Đường Bảo Ngưu lại thấy hào hứng:
- Có nhân vật như vậy sao? Ta thật muốn gặp một lần.

Chợt nghe một tiếng hừ lạnh phát ra từ lão ăn mày Tịnh Y kia. Đường Bảo Ngưu vừa muốn gây sự, Trương Thán vội nói:
- Chẳng lẽ ngươi muốn quay lại nhà giam để gặp sao? Đừng nói lung tung nữa!

Trên đường đến “Kim Phong Tế Vũ lâu”, Ôn Nhu trước giờ vốn thích náo nhiệt, lúc này lại chỉ đi phía sau Lôi Thuần, vành mắt đỏ lên, nhưng lại không dám bước lên, không dám đến gần, cũng không dám hỏi.

Chờ khi bọn họ đến núi Thiên Tuyền, Dương Vô Tà liền đi thông báo cho Tô Mộng Chẩm đang ở tại Lục lâu của Kim Phong Tế Vũ lâu:
- Ôn cô nương trở về rồi.

Vương Tiểu Thạch vui mừng ra mặt. Trước đó bọn họ đã nghe Địch Phi Kinh sai người đến báo, Lâm Ca Ca bảo vệ Ôn Nhu và Lôi Thuần đã bị người dùng kế điệu hổ ly sơn, còn những người hầu khác đều bị trúng độc chết, không còn thấy bóng dáng của hai người. Đám người Tô Mộng Chẩm đang suy nghĩ xem kẻ nào lại dám ra tay trong lúc Kim Phong Tế Vũ lâu đang bừng bừng khí thế, chợt nghe được tin Ôn Nhu trở về.

Tô Mộng Chẩm hỏi:
- Cô ấy chỉ về một mình sao?

Dương Vô Tà nói:
- Còn có Lôi tiểu thư, Đường Bảo Ngưu, Trương Thán, cùng với…

Bạch Sầu Phi nghe được lông mày nhướng lên.

Tô Mộng Chẩm động dung hỏi:
- Lôi tiểu thư cũng tới sao?

Dương Vô Tà nói tiếp:
- Còn có một gã ăn mày Tịnh Y trong nội thành.

Tô Mộng Chẩm sững sốt:
- Ăn mày Tịnh Y?

Dương Vô Tà nói:
- Ta đã sai người thăm dò lai lịch của bọn họ. Trương Thán tại hai đạo hắc bạch trên giang hồ có bối phận khá cao, vừa nhận được tin là hắn và Đường Bảo Ngưu đã bị Chu Nguyệt Minh bắt vào thiên lao, nhưng Trương Thán vẫn có thể dựa vào quan hệ để trốn thoát. Xem ra gã ăn mày Tịnh Y này chính là người đồng đạo với hắn.

Tô Mộng Chẩm hơi kinh ngạc hỏi:
- Chu Nguyệt Minh ra tay sao? Hắn bắt Đường Bảo Ngưu và Trương Thán làm gì?

Dương Vô Tà nói:
- Theo thuộc hạ thấy, Chu Nguyệt Minh là muốn thừa dịp Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường quyết chiến, dụ đám huynh đệ “Đào Hoa Xã” và “Thất Đại Khấu” vào kinh thành, cục diện càng loạn thì hắn lại càng có thể ngư ông đắc lợi.

Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Cục diện càng loạn thì chẳng phải hình tổng như hắn càng mệt hơn sao, có lợi ích gì?

Dương Vô Tà cười nói:
- Lợi ích có nhiều lắm. Thứ nhất, hắn có thể mượn chuyện này để đả kích “Đào Hoa Xã” và “Thất Đại Khấu” mà triều đình muốn tiêu diệt đã lâu, lập được công lao. Thứ hai, việc Đường Bảo Ngưu và Trương Thán mất tích có thể khiến Lôi Thuần và Ôn Nhu hiểu lầm trở mặt, làm cho mối thù lâu năm giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường càng khó hóa giải. Thứ ba, nếu như hắn được người ta nhờ vả, hoặc là có thế lực thứ ba ẩn nấp, hành động này có thể nói là ngồi xem hổ đấu, khoanh tay đứng nhìn.

Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Thế lực thứ ba? Ngươi muốn nói đến Quan Thất?

Dương Vô Tà nói:
- Mê Thiên Thất Thánh của Quan Thất đã bị đánh tan, không đủ tạo thành mối nguy.

Tô Mộng Chẩm nói:
- Ta lại cho rằng không thể xem thường.

Dương Vô Tà trong lòng rùng mình, liền nói:
- Vâng!

Chưa bao giờ xem thường người khác, đó là ưu điểm lớn nhất của Tô Mộng Chẩm. Dương Vô Tà trước giờ suy nghĩ sâu xa, nhưng về mặt võ công, cách dùng người và xử sự lại tự biết không thể sánh được với Tô Mộng Chẩm.

Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Đại ca có muốn xuống dưới không?

Lúc hắn nói câu này, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm.

Lục lâu vốn là nơi đám đầu lĩnh của Kim Phong Tế Vũ lâu nghỉ ngơi. Sau khi bức cho Lôi Tổn phải tự sát thân vong ở Lục Phân Bán đường, khống chế được đại cuộc, Tô Mộng Chẩm đã cảm giác độc bệnh đồng thời phát tác. Nếu không có Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch cứu giúp hộ vệ, có thể đã không chịu đựng nổi. Lúc này Tô Mộng Chẩm trở lại tầng cao nhất của Lục lâu, bí mật mời Thụ đại phu đến cẩn thận khám chữa bệnh. Thụ đại phu sau khi khám xong nói rằng chất độc đã lan ra, cho dù áp chế được bệnh tình chuyển biến xấu thì cũng không ngăn nổi chất độc lực lan tràn, hoặc trị được độc thì cũng không chặn được bệnh. Hơn nữa nếu muốn chữa trị bệnh tình trên người Tô Mộng Chẩm, trừ khi y lập tức vứt bỏ tất cả trách nhiệm, đóng cửa dưỡng bệnh, với nội lực của y may ra còn có năm phần sinh cơ; còn nếu như muốn trừ sạch độc tính e rằng phải cắt bỏ chân trái.

Thụ đại phu rất lo lắng, cho nên trực tiếp nói cho Tô Mộng Chẩm biết tình huống hiện giờ.

Y biết Tô Mộng Chẩm là một người kiên cường.

Gọi một người là kiên cường, thật ra cũng giống như nói rõ người này đã từng trải qua dày vò và đả kích rất nặng nề, nhưng nhờ vào tâm chí hơn người nên vẫn vượt qua được.

Tô Mộng Chẩm cũng là một lãnh tụ thành công.

Một lãnh tụ thành công thì phải gánh vác được trọng trách. Nói cách khác, vấn đề mà y gặp phải và năng lực khắc phục vấn đề đều gian khổ và kiên cường hơn so với người thường.

Cho nên Tô Mộng Chẩm biết rất rõ về bệnh tình của mình.

Tô Mộng Chẩm sau khi nghe xong, chỉ cười khổ nói:
- Ngươi biết lý do gần đây ta lại thu nhận nhiều hảo thủ như vậy không?

Thụ đại phu nói:
- Bởi vì ngài muốn quyết một trận tử chiến với Lục Phân Bán đường.

Đương nhiên đáp án này có một nửa là y cố ý đoán sai.

Y là một đại phu rất tốt, một thầy thuốc thành công, nhất định đã đọc qua rất nhiều sách cổ, biết rằng ngoại trừ hiểu rõ về thân thể bệnh nhân, còn phải hiểu rõ về tâm tình của bệnh nhân mới được.

Tô Mộng Chẩm là lãnh tụ của lâu, cũng từng có ơn với y, cho nên y nguyện cống hiến vì Kim Phong Tế Vũ lâu. Lục Phân Bán đường dùng trăm phương ngàn kế cũng không mua chuộc được người này.

Khi lãnh tụ hỏi, ngươi không cần phải trả lời đúng hoàn toàn, nên chừa lại một phần để đối phương nói ra. Hơn nữa đây cũng không phải là phụ hoạ nịnh bợ, chẳng qua là giúp quan hệ giữa khách và chủ tốt đẹp hơn một chút mà thôi.

- Đúng một nửa. Ta đã xây dựng nên Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng hi vọng có thể tìm được một người thừa kế tốt, cho nên mới nóng lòng tiêu diệt Lục Phân Bán đường. Bởi vì ta không muốn có một ngày khi ta không có ở đây, Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ bị Lục Phân Bán đường thôn tính; cũng không hy vọng sau khi ta rút tay, Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ không còn chỗ dựa, tan thành mây khói.
Tô Mộng Chẩm lắc đầu cười nói:
- Một người mở đường phải có người nối tiếp, đó mới là giá trị vĩnh viễn; nếu không thì chỉ là hoài niệm, sẽ thành vô nghĩa. Ta không sợ bị vượt qua, chỉ sợ không có ai muốn vượt qua thôi.

Trong mắt Thụ đại phu lộ ra vẻ khâm phục:
- Vâng.

Tô Mộng Chẩm cười nói:
- Thật ra ngươi cũng không cần cố ý đáp sai. Ngươi và Vô Tà đều là người có trí tuệ, đáng tiếc lại không có sự quyết đoán và thủ đoạn để kế thừa, sau này còn phải nhờ hai ngươi giúp đỡ người kế nhiệm.

Thụ đại phu nói:
- Nhưng ngài chỉ cần nghỉ ngơi tốt một thời gian là có thể…

Tô Mộng Chẩm cười nói:
- Ngươi xem ta lúc này có thể nghỉ ngơi sao?

Thụ đại phu nói:
- Lục Phân Bán đường đã kết thúc rồi.

- Lục Phân Bán đường vốn chưa kết thúc.
Tô Mộng Chẩm sữa lại:
- Chẳng qua là một mình Lôi Tổn bại trận. Nếu như ta nghỉ ngơi vào lúc này sẽ lỡ mất thời cơ, Lục Phân Bán đường vẫn đủ tạo thành uy hiếp đáng sợ, hoặc là có kẻ địch thừa dịp này nổi dậy. Tốt nhất chúng ta phải đề phòng cẩn thận, nếu không đến lúc mất bò mới lo làm chuồng thì sẽ hối hận không kịp.

Thụ đại phu kiên trì nói:
- Vậy ít nhất đêm nay ngài cũng phải nghỉ ngơi một chút…

- Chúng ta đánh bại Lôi Tổn là nhờ công lao của mọi người, đêm nay nhất định phải mở tiệc ăn mừng.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Nếu ta không có mặt, người khác sẽ cho rằng chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi, những thế lực luôn rình rập cũng có thể sẽ thừa cơ kích động. Rất nhiều người cho rằng tiệc tùng là vô bổ, nhưng thật ra lại không biết tác dụng của tiệc tùng lại lớn đến mức không nhìn thấy, không sờ được.

Thụ đại phu lớn tiếng nói:
- Nhưng đêm nay nếu ngài không nhanh chóng chữa trị, một chân này có thể sẽ không giữ được.

- Nhưng nếu đêm nay ta không có mặt tại bữa tiệc ở Hồng lâu, thành quả thắng lợi của chúng ta cũng khó bảo toàn được.
Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói:
- Chuyện này ngày khác hãy nói, đêm nay ta nhất định phải xuống dưới chủ trì đại cuộc.

- Dù sao nhiều sóng gió như vậy đều đã qua được, cũng không ngại mạo hiểm thêm một lần.
Tô Mộng Chẩm vừa bảo Thụ đại phu đỡ xuống lầu, vừa cười nói với giọng mỉa mai:
- Một cái đầu tốt, đao ai chặt xuống? Ta lại muốn nhìn xem kết quả là đầu ai cứng hay đao ai sắc.

Câu này thật không giống như lời của một người đã hoàn toàn thắng lợi.

Vương Tiểu Thạch hỏi câu đó là vì hắn cũng tinh thông y lý, nhìn ra được Tô Mộng Chẩm không nên tiếp tục cố chịu đựng.

Tô Mộng Chẩm chỉ nói:
- Ngoại trừ Đao Nam Thần đêm nay được lệnh phải canh phòng tại kinh đô, những huynh đệ có công khác đều đầy đủ, sao ta có thể không đến kính mọi người một ly?

Vương Tiểu Thạch nói:
- Rượu có thể uống từ từ.

Tô Mộng Chẩm nói:
- Rượu là phải uống nhân lúc còn nóng.

Vương Tiểu Thạch nói:
- Chỉ cần máu còn nóng, rượu nóng hay không thì có sao?

Tô Mộng Chẩm nói:
- Hôm nay đám huynh đệ đang hưng phấn, sao có thể thiếu phần nhiệt tình của chúng ta.

Vương Tiểu Thạch còn định nói, Bạch Sầu Phi đột nhiên lên tiếng:
- Đại ca đã muốn đi thì cứ để cho huynh ấy đi! Dù sao huynh ấy đã quyết định đi thì cũng chẳng ai cản được.

Vương Tiểu Thạch nói:
- Ý của ngươi là…

Bạch Sầu Phi lạnh nhạt nói:
- Trong đời có những cuộc hẹn là không đi không được. Có điều lát nữa sẽ có người mà chúng ta phải đối mặt.

Vương Tiểu Thạch nói:
- Ngươi nói là… Lôi cô nương?

- Chúng ta đã bức tử phụ thân của cô ấy, cô ấy lại tìm tới tận cửa, chẳng phải rất khó giải thích sao?
Bạch Sầu Phi hỏi:
- Hôm nay tiệc của Hồng lâu là do ai phụ trách sắp xếp?

- Là Mạc Bắc Thần, còn có “Vô Phát Vô Thiên” của y.
Dương Vô Tà đầy tin tưởng nói:
- Có đội ngũ của y ở đây, Kim Phong Tế Vũ lâu phòng thủ kiên cố, không có sơ hở nào.

Lúc này chợt nghe Mạc Bắc Thần sai người báo lại, Phương Ứng Khán, Long Bát thái gia và Chu Nguyệt Minh đều phái người đưa lễ vật tới.

Là lễ trọng.

Bọn họ đều không đến, chỉ đưa lễ vật đến.

Lễ vật của Phương Ứng Khán là một tấm bình phong, nghe nói là tấm ngọc bình phong điêu khắc chim đỏ rồng vàng ở trong trại lớn của Đại Thiên Vương lãnh đạo bảy mươi hai đường sông năm đó.

Phương Ứng Khán đưa tấm bình phong “Địa Thượng Thiên Vương” này đến, dụng ý rất thâm sâu.

Người đưa lễ vật đến là một thiếu niên tuấn tú lanh lợi.

Lễ vật mà Chu Nguyệt Minh đưa đến nghe nói là một nữ nhân kiều diễm động lòng người, vẫn ngồi ở trong kiệu, trực tiếp tiến vào đại sảnh.

Lễ vật này rất buồn cười, có lẽ là Chu Nguyệt Minh cho rằng sở thích của Tô Mộng Chẩm cũng giống như của mình.

Long Bát thái gia là tâm phúc của đương kim Thừa Tướng, lễ vật do y đưa đến khiến mọi người đều kinh ngạc.

Đó là một cỗ quan tài.

Cỗ quan tài này rất đặc biệt, nhìn rất giống với cỗ quan tài của Tổng đường chủ Lôi Tổn Lục Phân Bán đường, chỉ là cỗ quan tài đã bị nổ của Lôi Tổn có màu đen, còn cỗ quan tài này lại là tài trắng.

Một quan tài bằng gỗ trắng.

Lời nhắn do Long Bát sai người nhắn lại cũng rất vắn tắt: “Ngươi vốn chỉ có một tòa lầu, bây giờ ngay cả quan tài của Lôi Tổn cũng là của ngươi.”

Ngụ ý của câu nói này là: thành Na Tra tám tay * dưới chân thiên tử từ giờ trở đi cũng là của Tô Mộng Chẩm.

* Mọi người đều gọi thành Bắc Kinh là thành Na Tra tám tay, bởi vì họ cho rằng chỉ có Na Tra mới có thể trấn phục được nghiệt long của Khổ Hải U Châu. Na Tra là một nhân vật trong tác phẩm “Phong Thần diễn nghĩa”.

Không ai lại đưa một cỗ quan tài đến làm lễ vật, nhưng Long Bát có thể, bởi vì Tô Mộng Chẩm đã từng nói đùa với y một câu: “Giả sử có một ngày ta đánh bại Lôi Tổn, ngài hãy đem quan tài của hắn tới làm lễ vật.”

Quan tài của Lôi Tổn đã nổ tan cùng với thân thể của lão, vì vậy Long bát đưa đến một cỗ quan tài mới tinh.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #62  
Old 05-01-2012, 05:53 AM
VuongLam VuongLam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 426
Default

Chương 62 – Tất cả bình an


Khách mời của buổi tiệc cũng không tính là nhiều, nhưng đều không tầm thường.

Bọn họ là những hảo hán có tiếng, cũng có đại biểu của những bang khác tại kinh thành. Trong số họ có người vốn ủng hộ Lục Phân Bán đường, cũng có người ủng hộ Kim Phong Tế Vũ lâu, đêm nay đều tề tụ ở đây để chờ đợi một cục diện mới.

Một trăm sáu mươi mấy người, trong đó có người võ công xuất chúng, có người tinh thông mưu lược, có người biết làm ăn buôn bán, có người giỏi về tổ chức, nhưng bọn họ đều có một sở trường chung, đó là biết làm cách nào để nhìn được chiều gió trên giang hồ đầy phong ba.

Cục diện biến đổi như thế nào, bọn họ cũng thay đổi theo như vậy.

Loại người này không thể làm được chuyện lớn, nhưng muốn ổn định đại cuộc thì lại không thể thiếu bọn họ. Trước đây các bang phái trong thiên hạ kiếm được lợi lộc, dù là trong tối hay ngoài sáng , Lục Phân Bán đường đều lấy đi ba phần rưỡi. Hiện giờ Kim Phong Tế Vũ lâu độc bá thiên hạ, chỉ trong vòng hai ngày, hai thế lực lớn trong kinh thành có thể đối chọi với bọn họ là Lục Phân Bán đường và Mê Thiên Thất Thánh đều bị Tô Mộng Chẩm khống chế hoặc đánh tan. Địa vị của Kim Phong Tế Vũ lâu đã đạt đến mức trước đây chưa từng có, không gì sánh bằng. Phần lớn con người đều như bọn họ, một mặt biết khôn giữ mình, một mặt lại tùy thời hành động, không ai biết trước khi tình thế diễn tiến bọn họ sẽ đứng ở bên nào. Có điều hiện giờ Kim Phong Tế Vũ lâu vô cùng cường thịnh, bọn họ đều có mặt chúc mừng. Bữa tiệc quan trọng như vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ không vô cớ vắng mặt, cũng hiểu rằng phải kịp thời bày tỏ thái độ của mình.

Khi Tô Mộng Chẩm đi vào Hồng lâu, đám giang hồ hào kiệt này đều đứng lên. Có thể được lãnh tụ của các bang phái khắp nơi tôn sùng, thậm chí là kính sợ, cho dù chỉ là giả vờ cũng đủ để tự hào. Tô Mộng Chẩm đã từng thấy qua nhiều, cũng không khỏi có chút cảm giác tự mãn.

Dương Vô Tà đang chủ trì đại cuộc.

Lúc Tô Mộng Chẩm đi vào, bên trái là Bạch Sầu Phi, còn bên phải là Vương Tiểu Thạch.

Mạc Bắc Thần phụ trách canh phòng tại Kim Phong Tế Vũ lâu đêm nay. Y vừa thấy Tô Mộng Chẩm xuất hiện ở hành lang, liền tới gần nói một câu:
- Đạp tuyết vô ngân.

Ý của câu này là tất cả đều bình an.

Tô Mộng Chẩm gật đầu. Thật ra lúc này y cũng cảm thấy máu đang dâng lên, chỉ cần hơi vận chân khí rất có thể sẽ không ngừng thổ máu. Y cố kìm nén, cố phấn chấn lên. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi ở hai bên nhìn nhau một cái, trong mắt đều có vẻ lo lắng.

Địch Phi Kinh lại không đến.

Hiện nay Lục Phân Bán đường đang hỗn loạn, y phải ở lại trấn giữ Lục Phân Bán đường, dẹp yên lòng người.

Huống hồ muốn thu phục đám tinh anh chỉ trung thành với Lôi Tổn tuyệt đối không phải là chuyện dễ, lỡ may làm không tốt còn có thể trả giá bằng tính mạng.

Đối với chuyện này, Tô Mộng Chẩm hiểu mình nên tránh sang một bên, để cho người khác giải quyết chuyện nhà của bọn họ thì tốt hơn.

Lúc này Triệu Thiết Lãnh lại đi vào.

Y đương nhiên chính là Tiết Tây Thần. Hôm nay trong kinh thành đã xảy ra nhiều chuyện, những người phụ trách phòng thủ nội thành đều sớm cảnh giác, Đao Nam Thần cũng bị triệu tập về cung trấn thủ, vì vậy không đến được.

Tiết Tây Thần còn dẫn theo hai người đến, một người là Chu Giác, còn một người là Lôi Kiều.

Bọn họ đại biểu Địch Phi Kinh đến đây.

Lục Phân Bán đường phái hai đại tướng này đến, rõ ràng là giống như nước yếu phái sứ giả đến nước mạnh để cầu được phong thưởng.

Đây không chỉ là yếu kém, mà chính là đầu hàng.

Tô Mộng Chẩm cũng chú ý người đến chỉ là Chu Giác và Lôi Kiều.

Chu Giác và Lôi Kiều chỉ xếp ở vị trí thứ bảy và thứ mười bốn của Lục Phân Bán đường.

Ngoại trừ Lôi Hận đã chết dưới tay Quách Đông Thần, Lôi Động Thiên xếp thứ ba và Lôi Mị thứ tư đều không đến.

Điều này cũng nói lên, hiển nhiên Địch Phi Kinh vẫn chưa khống chế được toàn cuộc.

Lôi Kiều vừa thấy Tô Mộng Chẩm xuất hiện, liền cao giọng nói:
- Chúng ta đại biểu cho Lục Phân Bán đường và Địch đại đường chủ, chúc mừng Kim Phong Tế Vũ lâu và Tô công tử nhất thống hai nhà hắc bạch, danh lừng võ lâm.

Kẻ đầu hàng nếu muốn tạm thời an toàn, nhất định phải mau chóng biểu lộ lòng trung thành của mình, cố gắng sửa chữa sai lầm trong quá khứ.

Một kẻ từ bỏ việc phản kháng thì không thể có tôn nghiêm, chỉ có thể nhân nhượng để cầu toàn.

Có đôi khi, cho dù nhân nhượng cũng không thể cầu toàn được.

Khi ngươi đem thanh đao trao vào tay người khác, liệu có phải cũng giao cả tính mạng cho y? Quyết định này là tùy thuộc vào người khác, không phải do mình nắm giữ.

Đây có thể xem là sống không bằng chết.

Nhưng lại có người chấp nhận sống như vậy.

Cho nên Lôi Kiều giành nói trước, thật ra là vội bày tỏ thái độ.

Nàng vừa mở miệng, người thiếu niên do Phương Ứng Khán phái tới cũng lên tiếng:
- Phương công tử cử tại hạ đến chúc mừng công tử, tiền đồ gấm vóc, phúc thọ an khang.

Tô Mộng Chẩm trông thấy thiếu niên kia dung mạo rất tuấn tú, hai đầu lông mày lại có một vẻ xinh đẹp bất phàm, đứng giữa đông đảo anh hùng hào kiệt vẫn nổi bật lên. Y đang muốn đáp lời, đám quần hùng đã bảy mồm tám lưỡi nhao nhao chúc mừng. Nhất thời những lời chúc mừng như dời non dấp bể nườm nượp kéo đến, Tô Mộng Chẩm cũng đáp không xuể.

Lúc này Bạch Sầu Phi nói với Vương Tiểu Thạch:
- Ngươi cảm thấy thế nào?

Vương Tiểu Thạch nói:
- Rất mừng cho đại ca.

- Ngày đó y là rồng nằm trong ao, hôm nay đã là rồng bay lên trời. Nhưng rồng vẫn là rồng, thực tế y vốn là như vậy.
Bạch Sầu Phi nói:
- Y là anh hùng, nhưng nếu không có những hào kiệt chúng ta giúp y đạp bằng mọi chông gai, có lẽ hôm nay y vẫn là rồng chưa xuất đầu. Cho nên làm hào kiệt của người khác không bằng tự mình làm anh hùng.

Vương Tiểu Thạch không đồng ý lắm:
- Mỗi người trên đời đều có thân phận và cơ duyên của mình, cần gì phải cưỡng cầu? Người người đều muốn làm anh hùng, vậy trên đời có thể chứa được mấy anh hùng? Không sai, hào kiệt là bán mạng cho anh hùng, nhưng hảo hán và tử sĩ trên thế gian cũng dốc sức vì hào kiệt, như vậy mọi người mới có đất dụng võ. Nói thật, trong chúng ta không có ai là anh hùng, chỉ là trong đời chúng ta có lúc cố chấp, có sự lựa chọn, cho nên mới cảm thấy thê lương một chút mà thôi. Trong thời cuộc đại thế, ba chìm bảy nổi, là vọt lên thành cơn sóng hay vỡ tan thành bọt biển, ai có thể làm chủ được?

Hắn cười cười lại nói:
- Tào Tháo uống rượu luận anh hùng đã từng nói: “anh hùng phải là người lòng mang chí lớn, lại phải có mưu cao kế giỏi, có thể bao hàm cả vũ trụ huyền cơ, có chí nuốt trời nhả đất”. Nhiều người cho rằng anh hùng là phải cường dũng bá đạo, nhưng thật ra anh hùng phải biết co biết duỗi, có mưu có dũng, hơn nữa còn phải nhìn xa trông rộng, ứng biến kịp thời, thân mang cơ mật, mục đích khó lường, làm việc như thần long thấy đầu không thấy đuôi, suy nghĩ như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không trở ngại, còn phải uy phong bức người, biết thuận theo thời thế, tùy thời xuất kích, giống như trời gió biển mưa, triều dâng sóng dậy, bại cũng là đón gió đưa mưa, chấn động lòng người, đó mới là anh hùng.

- Có lẽ ngươi là như vậy, còn ta không phải.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Cho nên ta không làm anh hùng. Ta chỉ cầu có thể giúp cho anh hùng thật sự trở thành anh hùng, thấy được anh hùng và xem trọng anh hùng.

Bạch Sầu Phi nhìn hắn cả buổi mới nói:
- Có thể nhìn thấu chuyện thế gian là người trí tuệ, có thể nhìn thấu chính mình là người hiểu biết. Ngươi có thể nhìn được rõ ràng, lại có thể cầm lên được bỏ xuống được, là một người rất giỏi. Nhưng người sống trên đời vì sao cần phải nhìn thấu và nhìn xa như vậy? Công danh phú quý tuy là thay đổi bất thường, nhưng chỉ cần trong đời đến một lần thì nên nắm lấy phù hoa, không để nó vuột mất. Vì sao có người mới sinh ra đã đại phú đại quý, tiền hô hậu ủng? Vì sao ta và ngươi lại chỉ là người bình thường, oa oa mà đến, yên lặng mà sống, lại vội vàng mà đi? Cũng nên làm một số chuyện mới không phụ chí lớn, không uổng cả đời.

Vương Tiểu Thạch cuống quít nói:
- Có chí lớn là chuyện tốt, nhưng không thể miễn cưỡng và nôn nóng được, nếu không e rằng tạo phúc thì ít mà gây họa thì nhiều.

Bạch Sầu Phi ngang nhiên chắp tay, nói:
- Mặc kệ nó là phúc hay họa, con người chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi.

Vương Tiểu Thạch dè dặt nói:
- Vậy có gì khác so với đám ác bá côn đồ?

Bạch Sầu Phi nói ngay:
- Thật ra có gì phân biệt? Kiêu hùng oai phong cả đời, anh hùng cũng như vậy; còn người bình thường thì sống một cách bình thường, đại gian đại ác không phải cũng sống như vậy sao? Bao nhiêu người mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, dựa quyền cậy thế, phóng túng cả đời, kết quả không phải cũng hai tay buông xuôi sao? Tuy nói thiện ác cuối cùng cuối cùng sẽ có báo ứng, nhưng có ai thấy được báo ứng như thế nào?

Vương Tiểu Thạch bị vẻ mặt của Bạch Sầu Phi làm giật mình, đành nói:
- Nếu đời người trăm năm chỉ thoáng chốc đã qua, cần gì phải đề phòng trước sau, tranh đấu khắp nơi như vậy? Tự do tự tại, năm sông bốn biển, trong lòng tiêu dao, không phải cũng vui vẻ sao?

- Đại trượng phu không thể một ngày không quyền, đạt được nó mới xem như vui vẻ, mất đi thì chính là bi ai. Được làm vua thua làm giặc. Ngươi xem kết cục của Lôi Tổn thế nào?
Bạch Sầu Phi như tỉnh ngộ nói:
- Chính vì mọi chuyện đều như mây khói thoảng qua, cho nên hành động theo bản tính có gì không đúng? Ngàn năm công tội ai nhận định? Người chết rồi thì cần gì quan tâm đến lưu danh hay tiếng xấu.

Vương Tiểu Thạch phản đối:
- Đã trăm năm chỉ như chớp mắt, sao không làm một chút chuyện có ý nghĩa, đủ không uổng cuộc đời này, cũng không phụ chí lớn?

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói:
- Chính bởi vì như vậy, người sống trên đời phải làm một số chuyện mình chp là thoải mái, vậy mới có thể được hưởng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi.

Vương Tiểu Thạch hiểu “chuyện vui” mà y nói không giống như cách nghĩ của mình. Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, Vương Tiểu Thạch cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Bạch Sầu Phi, nhưng vẫn lo lắng nói:
- Có điều…

Hắn đang định nói tiếp, chợt thoáng thấy Đường Bảo Ngưu, Trương Thán, Ôn Nhu, Lôi Thuần và một lão lão ăn mày đi đến.

Vương Tiểu Thạch vừa thấy bọn họ liền cao hứng đi tới, nói:
- Các người đã đến rồi. Mọi người đều lo lắng cho các người.

Vành mắt Ôn Nhu đỏ lên, đang định nói chuyện, chợt nghe Trương Thán thở dài nói:
- Các người xem đây là tiệc mừng sao?

Vương Tiểu Thạch ngẩn ra, không biết trả lời thế nào. Trương Thán lại nói:
- Các người chiến thắng thì mở tiệc ăn mừng, còn bọn họ chiến bại không biết là mở tiệc gì?

Khóe miệng Lôi Thuần bỗng nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười xinh đẹp này lại khiến người ta sợ hãi. Nụ cười và sợ hãi vốn không liên quan gì đến nhau, huống hồ lại là một nụ cười xinh đẹp như vậy. Nhưng cũng giống như hái hoa, người hái hoa vốn đầy tình cảm, đóa hoa cũng rất xinh đẹp, nhưng khi bàn tay hái hoa và đóa hoa xinh đẹp phối với nhau, lại trở thành một sự tàn phá cái đẹp. Có lẽ nụ cười của Lôi Thuần cũng có ý nghĩa như vậy. Sau chuyện đó, cả người Lôi Thuần giống như toát lên một vẻ đẹp lạ thường, đẹp đến mức tàn khốc.

Lúc này Tô Mộng Chẩm lại nói:
- Nhưng trong tiệc mừng lại đưa thứ này đến, không hơi làm hỏng cảnh sắc sao?

Y mỉm cười đi về phía quan tài, mọi người liền nhường ra một con đường cho y đi qua.

Mạc Bắc Thần nói ngay:
- Nhưng quan tài này là do Bát thái gia đưa đến.

- Ta hiểu ý của y.
Tô Mộng Chẩm dùng ngón tay vuốt lên quan tài, lại nhìn xuống “Vân Long Phượng Tường đồ” rực rỡ điêu khắc trên nắp quan tài:
- Lôi Tổn bại vong, quyền lực và địa vị của hắn cũng chính là của ta. Còn nếu như ta thua, ta cũng cần một cỗ quan tài. Bát thái gia đưa cỗ quan tài này đến thật sự rất có ý nghĩa.

Y rất ít khi cười, nhưng lúc này lại nở một nụ cười thản nhiên, quay sang tấm bình phong kia, nói:
- Bình phong của Phương Hầu gia đưa đến cũng rất có ý nghĩa. Tục ngữ có nói “cây cao bóng cả”, dùng nó để che chắn có thể không lo, lỡ may khiến người mất lòng tin cũng có thể che giấu được.

Đối với chiếc kiệu do Chu Nguyệt Minh đưa đến, y chỉ lạnh nhạt nhìn một cái, không nói gì.

Mọi người biết Tô Mộng Chẩm đang nói đùa, đều cười lên, chợt thấy một người vội vàng chạy vào, chính là Dương Vô Tà.

Dương Vô Tà là một người chưa bao giờ vội vàng.

Lúc này y lại hoảng hốt như vậy, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện lớn.

- Lôi Động Thiên dẫn theo đệ tử của năm đường đánh vào Kim Phong Tế Vũ lâu.

Tất cả đều động dung.

Lục Phân Bán đường tổng cộng có mười ba đường, lúc này đã có đệ tử của năm đường xông đến, hiển nhiên Địch Phi Kinh đã không thề khống chế được cục diện.

Ngoại trừ Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, Lôi Động Thiên là kẻ khó giải quyết nhất trong Lục Phân Bán đường.

Lôi Động Thiên là tử sĩ của Lôi Tổn, y quả nhiên không tuân theo lệnh của Địch Phi Kinh.

Thần sắc Tô Mộng Chẩm không đổi, chỉ nói:
- Hắn tới thật tốt. Không biết hắn có qua được “Vô Phát Vô Thiên” không?

Dương Vô Tà tới gần một bước, thấp giọng nói:
- Hắn tới quá nhanh, đám người Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu sợ rằng không địch nổi…

Chợt nghe phía trước lầu xôn xao, tiếng giết chóc vang lên khắp nơi, có người lại kêu lên:
- Lôi Động Thiên đến rồi!

Giọng nói chợt im bặt. “Ầm” một tiếng, một bóng người bay vút vào, đó là một hán tử gầy gò, toàn thân đẫm máu, nhưng lại sắc bén như một thanh đao vừa ra khỏi vỏ.

Nơi này có hơn trăm người, hơn nữa đều là anh hùng hào kiệt các nơi, nhưng hán tử gầy gò này lại ngang nhiên xông vào, giống như không hề để những người này vào mắt.

Trên người y có bảy tám vết thương còn đang chảy máu, nhưng nhìn thần thái của y lại giống như thương thế kia là của người khác, máu cũng là của người khác, chẳng liên quan gì đến y.

Ánh mắt của y rất tỉnh táo, người cũng rất ổn định.

Nhưng nhìn như vậy lại có cảm giác y đang rất giận dữ, giận dữ đến mức khiến cho y trấn tĩnh lại. Thâm cừu đại hận là phải dùng máu để rửa, dùng sinh mạng để đổi, còn căm phẫn lại là chuyện chẳng đáng quan tâm.

Mọi người lại như sóng nhường ra một con đường để Tô Mộng Chẩm trực tiếp đối mặt với y.

Tô Mộng Chẩm nói:
- Rất tốt, ngươi…

Y lại không nhìn Lôi Động Thiên, ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ Lôi Thuần, trông thấy nụ cười xinh đẹp tàn khốc lưu lại bên môi nàng, liền ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên hét lớn.

Ánh đao hiện ra từ trong tay áo của y.

Ánh đao đột ngột như bất chợt nhìn thấy mỹ nhân.

Quan tài bị chém làm hai, ánh máu hiện lên.

Người trong quan tài kêu lên một tiếng, thân thể cũng bị chém làm hai.

Người trong quan tài là Sư Vô Quý.

Lôi Thuần cũng thất thanh kêu lên.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #63  
Old 05-01-2012, 05:56 AM
VuongLam VuongLam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 426
Default

Chương 63 – Đao vừa nơi tay người đã hóa điên



Người trong quan tài là Sư Vô Quý, ngay cả Lôi Thuần cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nàng vốn không ngờ Tô Mộng Chẩm lại cảnh giác nhanh như vậy, càng không ngờ người trong quan tài lại không phải là phụ thân mình.

Cặp mắt Tô Mộng Chẩm đỏ lên, bàn tay trước giờ ổn định đã run rẩy, người cũng lung lay như sắp đổ, nhưng y vẫn ra tay nhanh như chớp.

Y giải khai huyệt đạo bị phong bế của Sư Vô Quý.

Nửa mình dưới của Sư Vô Quý đã bị chém đứt. Y nén hơi, nói ra một câu:
- Chuyện không liên quan đến ngài, báo thù cho ta…

Đúng lúc này, tấm bình phong bỗng vỡ tan, một người lao ra bên ngoài. Cả đại sành đều giống như đột nhiên tối xuống.

Tay phải của người này nhanh chóng móc vào bảy yếu huyệt sau lưng Tô Mộng Chẩm, ngón tay co duỗi ra vào. Tô Mộng Chẩm bỗng nhiên quay người, ánh đao như hoa tuyết bay lên. Người nọ chỉ khẽ vươn tay liền chế ngự Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm, bàn tay giữ đao chỉ còn lại một ngón giữa và ngón cái, trên ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh lục.

Trong thiên hạ không ai có thể vừa ra tay đã giữ được đao của Tô Mộng Chẩm.

Nhưng người này lại là ngoại lệ.

Bất cứ ai dám chụp vào đao của Tô Mộng Chẩm, dù không đứt tay thì cũng đứt ngón tay.

Nhưng bàn tay này chỉ còn hai ngón.

Chỉ có hai ngón tay, nhưng so với bàn tay đầy đủ năm ngón còn đáng sợ hơn, còn khó đối phó hơn.

Người nọ một chiêu giữ lấy đao, đồng lời như hét lớn như sấm động:
- Lâm Binh Đẩu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền!

Tô Mộng Chẩm giống như trước mặt bị trúng phải một quyền.

Tiếng thét này như một đạo bùa chú, một mũi kim đâm vào trái tim của y, khiến cho tất cả bệnh tật của y đều bị dẫn phát ra.

Tô Mộng Chẩm lập tức vứt đao. Có đao khách đao còn thì người còn, đao mất thì người mất, nhưng Tô Mộng Chẩm thì không phải. Đao là đao, nếu như tính mạng cũng không còn, đao lại có gì hữu dụng?

Một đao chém ra, đúng là đúng, sai là sai.

Một đao chém xuống, chẳng qua chỉ chặt đứt chiếc đầu xinh đẹp.

Đáng tiếc lần này y đã chém sai, đã chém chết huynh đệ của mình.

Y đã sai khi cho rằng kẻ địch nấp trong quan tài, đả kích này còn khiến y tâm thần hỗn loạn hơn cả trọng thương.

Sự xuất hiện bất ngờ của Lôi Tổn không hề khiến y kinh ngạc, nhưng uy lực từ bàn tay bị đứt của Lôi Tổn lại đủ khiến y kinh hãi.

Y vứt bỏ đao, lại nhanh chóng lui về phía sau.

Y chỉ mong tranh thủ được một hơi, chỉ cần như vậy sẽ có thể phản kích lại.

Sau lưng của y có người, là Tiết Tây Thần.

Tiết Tây Thần giống như một thiết giáp võ sĩ, lập tức muốn chặn đánh Lôi Tổn. Nhưng đúng lúc này Mạc Bắc Thần lại đột nhiên ra tay, phần đầu cây dù bằng đồng đen bắn ra một lưỡi dao sắc, đâm vào huyệt Mệnh Môn sau lưng Tiết Tây Thần, đó là điểm yếu duy nhất trong “Thiết Bố Sam” của y.

Tô Mộng Chẩm là một người chưa từng nghi ngờ huynh đệ của mình, cho nên y mới có thể đi trước Lôi Tổn chiêu mộ được Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi. Đây là một trong những nguyên nhân chính giúp Kim Phong Tế Vũ lâu chiếm được thế thượng phong trong những ngày gần đây.

Nhưng bất cứ ai cũng khó tránh khỏi phạm phải sai lầm, Tô Mộng Chẩm cũng không ngoại lệ.

Y sai thủ hạ thân tín là Tiết Tây Thần trà trộn vào trận doanh quân địch, đối thủ cũng phái tâm phúc đến Kim Phong Tế Vũ lâu nằm vùng. Lần trước tại phố Khổ Thủy, mặc dù y đã giết chết Cổ Đổng và Hoa Vô Thác, nhưng nội gian còn quan trọng hơn lại không bị phát hiện ra.

Đó chính là Mạc Bắc Thần.

Mạc Bắc Thần vừa đắc thủ, người thiếu niên đưa tấm bình phong đến cũng ra tay.

Tay y run lên, rút kiếm ra.

Kiếm của y vẫn ở bên hông, trong tay y vốn không có kiếm. Rõ ràng là không có kiếm, nhưng khi tay y vung lên lại đâm ra bảy tám chiêu kiếm, bức lui Dương Vô Tà đang muốn lao đến giúp Tô Mộng Chẩm.

Mái tóc trên trán Dương Vô Tà bay tán loạn, hình dáng rất chật vật, nổi giận quát lên:
- Lôi Mị…

Thiếu niên kia phát ra tiếng cười duyên như chuông bạc. Trong đại sảnh ít nhất có một nửa số khách lần lượt rút binh khí ra, những người còn lại trở nên hỗn loạn, không biết nên giúp bên nào cho tốt.

Dương Vô Tà liếc thấy được, trong đại sảnh này ít nhất có một nửa là cao thủ do Lôi Mị mang đến, bọn chúng chỉ nghe theo lệnh Lôi Mị, mà đội ngũ “Vô Phát Vô Thiên” phụ trách bảo vệ Kim Phong Tế Vũ lâu cũng trở giáo quay lại đánh bên mình.

Lúc này y đã nhìn ra, cũng rất hối hận vì vừa rồi đã không phát giác được nguy cơ ẩn giấu này.

Trên thực tế, chỗ đáng sợ của nguy cơ chính là khi ẩn giấu rất khó phát giác ra, một khi phát sinh thì đã không còn cứu kịp.

Dương Vô Tà một mặt phát ra hiệu lệnh khẩn cấp triệu tập cao thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu đến giúp, vừa cố gắng nghĩ cách cứu viện Tô Mộng Chẩm.

Y liên tiếp xông lên tám lần, đều bị kiếm khí của đối phương bức về. Loại “kiếm không kiếm” này, trong thiên hạ ngoại trừ “Vô Kiếm Thần Kiếm Thủ” Lôi Mị thì còn có ai?

Lôi Mị đã đến, còn liên thủ với Mạc Bắc Thần.

Dương Vô Tà trúng liền ba kiếm, máu chảy như trút. Y chỉ còn lại hai hy vọng.

Một là Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, hai trợ thủ mới gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu này.

Còn có người trong kiệu, nhiều năm qua vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Kim Phong Tế Vũ lâu.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vốn đang nói chuyện với Ôn Nhu và Lôi Thuần, đột nhiên lại xảy ra biến động.

Vương Tiểu Thạch lập tức quay lại cứu viện, bỗng cảm thấy cuồng phong từ sau lưng kéo đến, khí thế như dời non lấp bể.

Vương Tiểu Thạch đã từng một lần cảm nhận được loại áp lực này, khiến cho hắn không dám sơ suất.

Đó là “Ngũ Lôi Thiên Tâm” của Lôi Động Thiên.

Ngũ lôi vừa ra, long trời lở đất.

Đao kiếm của Vương Tiểu Thạch đều xuất ra, đâm vào giữa sấm sét.

Hắn tin tưởng “có can đảm ứng chiến sẽ không chết trong trận chiến”. Hắn hi vọng có thể kiềm chế Lôi Động Thiên, để Bạch Sầu Phi đi cứu Tô Mộng Chẩm.

Nhưng hắn lại lập tức phát hiện một chuyện.

Bạch Sầu Phi lại giống như không hề có ý ra tay, chỉ nhìn chằm chằm vào một thứ trong đại sảnh, đó là chiếc kiệu kia.

Nghe nói bên trong kiệu có một mỹ nữ do Chu Nguyệt Minh đưa tới.

Chẳng lẽ Bạch Sầu Phi cũng là người của phe địch, vì vậy mới không ra tay tương trợ? Hay là y phát hiện trong kiệu có kẻ địch còn đáng sợ hơn, cho nên mới giữ sức chờ đợi?

Vương Tiểu Thạch vừa gian khổ chiến đấu với Lôi Động Thiên, vừa không ngừng suy nghĩ.

Bởi vì hắn lo chú ý đến biến cố trong trường, không thể chuyên tâm đối phó với kẻ địch, cho nên rất nhanh đã rơi vào thế yếu.

Đúng vào lúc này bỗng vang lên một tiếng “rầm”, chiếc kiệu vỡ tan, một vị lão nhân mặc y phục cổ xưa, dung mạo gầy gò lướt lên không, chỉ phút chốc đã đến trước người Lôi Tổn.

Mục đích của người này hiển nhiên là muốn ngăn cản thế công của thế công của Lôi Tổn, giúp Tô Mộng Chẩm tranh thủ một hơi.

Nhìn thân thủ của người này, tuyệt đối không kém hơn Lôi Động Thiên. Lôi Tổn muốn dùng “Khoái Mạn Cửu Tự quyết” đánh bại y, e rằng cũng phải mất hơn trăm hiệp.

Cho nên Lôi Tổn rút đao của lão ra.

Đao vừa nơi tay người đã hóa điên.

Tô Mộng Chẩm đã lui đến chỗ Vương Tiểu Thạch. Đường Bảo Ngưu và Trương Thán trông thấy tình thế bất ngờ biến hóa, đều muốn ra tay. Đường Bảo Ngưu chợt sững người, nói:
- Ta là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, ta giúp Ôn Nhu.

Trương Thán cười khổ nói:
- Còn ta là bằng hữu của Lôi Thuần, ta giúp Lục Phân Bán đường.

Đường Bảo Ngưu gãi gãi đầu nói:
- Chẳng lẽ… ta phải đánh nhau với các ngươi sao?

Trương Thán thở dài:
- Nếu không thì thế nào?

Bỗng nhiên, huyệt đạo sau lưng hai người bọn họ đều bị khống chế.

Người ra tay là lão ăn mày kia.

Lão ăn mày đưa tay vuốt qua khuôn mặt, thần sắc lập tức hiện ra hung ác và căm phần. Lôi Thuần cả kinh kêu lên:
- “Hậu Hội Hữu Kỳ”.

Lúc nàng kêu lên bốn chữ này, những người khác hoàn toàn không nghe được, bởi vì “Hậu Hội Hữu Kỳ” đã hét lớn một tiếng:
- “Nhất Ngôn Vi Định”!

Hắn giống như đại bàng lao tới. Lão nhân mặc y phục cổ xưa kia liền biến sắc, lộ ra biểu tình tuyệt vọng.

Y cũng lao lên nghênh đón, như hạc múa giữa trời. Hai người giao thủ giữa không trung, lúc rơi xuống đất đã quấn vào nhau. “Nhất Ngôn Vi Định” ngũ quan tràn máu, nhuộm đỏ cả hàm râu hoa râm. “Hậu Hội Hữu Kỳ” thì sắc mặt như tro tàn, khớp xương toàn thân giống như đều vỡ nát, toàn bộ xương cốt trong thân thể như hoàn toàn bị tháo rời ra.

Chợt nghe Lôi Tổn tức giận kêu lên:
- Ta đã bảo ngươi đừng tới, Lục Phân Bán đường còn cần ngươi chủ trì đại cuộc.

“Hậu Hội Hữu Kỳ” cười thê lương, khóe miệng đầy máu, vừa cười vừa nói với “Nhất Ngôn Vi Định”:
- Không hề gì, Lục Phân Bán đường có chuyện lớn như vậy sao có thể thiếu ta. Ta trúng phải “Vũ Hạc thần chỉ” của ngươi, sống không bằng chết, nếu không trốn ở trong quan tài vận công chống đỡ thì cũng ở trong lao ngục sống qua ngày. Ta với ngươi không chết không thôi.

“Nhất Ngôn Vi Định” thở hổn hển từng ngụm, cố gắng nói:
- Không ngờ… ngươi trúng phải “Ngẫu Phấn” của ta, còn có thể thi triển một kích toàn lực này, “Binh Giải thần công” quả nhiên lợi hại.

“Hậu Hội Hữu Kỳ” nói:
- Ta biết đêm nay ngươi nhất định sẽ đến, quả nhiên đã đợi được. Chúng ta hãy cùng chết…

Gương mặt “Nhất Ngôn Vi Định” vặn vẹo vì đau đớn:
- Chúng ta đã đấu mấy chục năm, kết quả… còn không phải… cùng nhau…

Giọng nói của y dần dần yếu đi.

“Nhất Ngôn Vi Định” cũng không kịp ngăn cản Lôi Tổn.

Lôi Tổn liền thừa dịp này liên tục tấn công, muốn lập tức giết chết Tô Mộng Chẩm.

Bệnh tật và vết thương nơi chân Tô Mộng Chẩm đều bị dẫn phát ra, trên tay đã không còn đao. Vương Tiểu Thạch lại bị Lôi Động Thiên cản trở, còn Dương Vô Tà vẫn không thoát khỏi lưới kiếm của Lôi Mị.

Ngay lúc này bóng trắng chợt lóe lên.

Bạch Sầu Phi đã ra tay, tấn công về phía Lôi Tổn.

Vương Tiểu Thạch mừng đến mức gần như kêu lên thành tiếng.

Tinh thần vừa gia tăng, lôi kình của Lôi Động Thiên liền không thể chế ngự được hắn, ngay cả Tô Mộng Chẩm cũng khôi phục thần uy.

Nhưng Bạch Sầu Phi cũng không thành công giải nguy cho Tô Mộng Chẩm, bởi vì “kiếm” của Lôi Mị đã tấn công về phía y.

Thanh “kiếm không kiếm” này so với đao thật kiếm thật còn hung hiểm hơn, còn khó ứng phó hơn.

Cùng lúc đó, Lôi Kiều cũng ngăn cản Dương Vô Tà.

Thế công của Lôi Tổn càng thêm điên cuồng.

Đao trên tay lão vốn chính là ma đao.

Mười mấy năm qua lão rất ít khi dùng đao, là vì đao vừa ra tay, người sẽ trở nên cuồng loạn, công lực gia tăng gấp bội nhưng lại khó khống chế được hành động.

Nhưng hôm nay lão nhất định phải giết chết Tô Mộng Chẩm.

Tất cả hi sinh, tất cả nhẫn nhục của lão đều vì “tìm sống trong chết, cầu thắng trong bại”, dưới tình thế vô cùng bất lợi tiến hành phản kích, khởi tử hồi sinh.

Lão muốn Địch Phi Kinh giả vờ quy thuận Tô Mộng Chẩm, để cho Tô Mộng Chẩm tận mắt nhìn thấy lão binh bại người vong, dẫn đến thiếu cảnh giác. Lão lại thừa dịp Kim Phong Tế Vũ lâu mở tiệc ăn mừng, phát động tất cả lực lượng lẻn vào trận doanh quân địch, một lần tiêu diệt Kim Phong Tế Vũ lâu.

Nhất là phải giết chết Tô Mộng Chẩm.

Đây là nguyên nhân mà Lôi Thuần vừa nghe nói Địch Phi Kinh bán đứng phụ thân, lại nghe đồn rằng Lôi Tổn là chết trong cỗ quan tài kia, nàng lập tức hiểu ra: Địch Phi Kinh vốn không phản bội cha mình, Lôi Tổn cũng cũng chưa chết, Kim Phong Tế Vũ lâu đang gặp nguy cơ lớn.

Bởi vì quan tài của Lôi Tổn chính là đường lui của lão, cũng là đường sống của lão. Bên dưới Quan tài vốn có đường hầm. Đây cũng là lý do mà Lôi Tổn dời địa điểm quyết chiến với Tô Mộng Chẩm từ Bất Động Bộc Bố đến tổng đường. Lôi Tổn cũng không muốn nổ chết cả hắn và Địch Phi Kinh, cho nên sức nổ cũng không quá lớn.

Bí mật này đương nhiên chỉ có Địch Phi Kinh và Lôi Thuần biết.

Lôi Tổn lại yêu cầu Địch Phi Kinh đừng tới. Lão không muốn Địch Phi Kinh tham gia chiến dịch này.

Lão cũng không thông báo cho “Hậu Hội Hữu Kỳ” .

Bởi vì lão sợ lỡ may thất thủ, nếu còn Địch Phi Kinh và “Hậu Hội Hữu Kỳ”, Lục Phân Bán đường vẫn có thể tạm thời cầm cự với Kim Phong Tế Vũ lâu.

Trước giờ lão rất hiểu phải chuẩn bị đường lui cho mình, cũng hiểu được phải chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho người mà lão sủng ái.

Lão tin tưởng Địch Phi Kinh như vậy, Địch Phi Kinh đương nhiên sẽ không phản bội lão.

Nhưng Địch Phi Kinh lại phải mang tiếng phản nghịch.

Chuyện này nhất định sẽ khiến Địch Phi Kinh không thoái mái, so với việc chiến tử còn khó chịu hơn, cũng không hề vinh dự.

Lôi Tổn trước giờ rất cẩn thận, lão sợ Tô Mộng Chẩm kịp thời phát giác ra tay trước, cho nên ngầm bảo Mạc Bắc Thần bắt giữ Sư Vô Quý, đặt vào trong quan tài, ẩn vào trong lễ vật do Long Bát và Phương Ứng Khán đưa tới, sau đó thừa dịp phát động công kích.

Lần này lão còn dẫn theo hai người thân tín là Lôi Động Thiên và Lôi Mị.

Mặc dù trước đó lão không biết “Hậu Hội Hữu Kỳ” cũng ngầm thông qua Đường Bảo Ngưu và Trương Thán trà trộn vào “Kim Phong Tế Vũ lâu”, mà Tô Mộng Chẩm cũng vì đảm bảo an toàn nên đã mời “Nhất Ngôn Vi Định” tráo đổi với mỹ nữ trong kiệu.
Trận chiến này đã không thể bại, không thể lại thất bại.

Mỗi chiêu của Lôi Tổn đều là chiêu thức lợi hại nhất, mỗi đao đều xông lên phía trước.

Chỉ cần một đao nữa, một đao nữa là có thể giết chết Tô Mộng Chẩm…

Nhất định phải giết chết kẻ địch số một Tô Mộng Chẩm. Chỉ cần y còn sống, Lục Phân Bán đường sẽ không thể trường tồn, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh…

Lão nóng lòng muốn giết Tô Mộng Chẩm, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để giết y.

Cơ hội trôi qua sẽ không còn nữa.

Cho nên lão cũng mở ra cơ hội tốt nhất để người khác giết lão.

Lôi Mị đột nhiên rút ra một thanh kiếm, đâm vào lưng Lôi Tổn .

Nếu không phải Lôi Mị, ai có thể đến gần sau lưng Lôi Tổn mà không khiến lão đề phòng?

Huống hồ kiếm gỗ trong tay Lôi Mị còn sắc bén hơn so với bất cứ thanh kiếm thật nào, hơn nữa xuất kiếm không hề mang theo tiếng gió.

Lôi Tổn trúng kiếm, đột nhiên lao lên phía trước, trên mặt đã xuất hiện vẻ bi thống chua xót, nhưng đao trong tay vẫn không ngừng lại, hơn nữa còn phát ra một chiêu mạnh nhất.

Tô Mộng Chẩm trong tay không đao, không thể tiếp nổi một chiêu này.

Nhưng Ôn Nhu lại vừa lúc ở gần y.

Thừa dịp Lôi Tổn hơi khựng lại vì đột nhiên cảm giác sau lưng trúng kiếm, y liền như tia chớp chụp lấy Tinh Tinh đao trong tay Ôn Nhu, nghênh đón một chiêu của Bất Ứng.

Không có tiếng vang, chỉ có những đốm lửa nhỏ.

Hai thanh đao đồng thời vỡ vụn.

Thế công của Lôi Tổn đã tan vỡ. Tô Mộng Chẩm cũng ôm lấy ngực, nhíu chặt lông mày, một chân giống như đã tàn phế. Nhan Hạc Phát liền chạy đến đỡ y.

Lôi Tổn dựa vào cột, vết máu nơi ngực nhanh chóng khuếch lan ra. Lôi Thuần liền chạy đến dìu lão, kêu lên:
- Cha…

Lão nhìn Lôi Mị, cố sức nói:
- Trước giờ ta đối đãi với ngươi không bạc.

Lôi Mị lại gật đầu, chân thành nói:
- Đúng.

Lôi Tổn sầu thảm nói:
- Tại sao ngươi lại làm như vậy?

- Bởi vì ngươi đã đoạt đi tất cả của cha ta, còn cướp đi tất cả của ta. Ta vốn là người thừa kế của Lục Phân Bán đường, nhưng hiện giờ chỉ có thể làm tình nhân trong tối của ngươi. Ngươi đối đãi với ta có tốt hơn cũng không thể đền bù được những mất mát mà ta đã chịu. Từ sau khi ngươi lấy đi tất cả những thứ thuộc về ta, ta đã thề nhất định sẽ trả thù ngươi.
Lôi Mị nói. Nàng vốn là con gái của Lôi Chấn Lôi, Tổng đường chủ tiền nhiệm của Lục Phân Bán đường:
- Huống hồ, ta sớm đã gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu. Ta chính là Quách Đông Thần.

- Hay cho Quách Đông Thần!
Lôi Tổn đau đớn dùng tay ôm lấy ngực:
- Có điều ngươi rốt cuộc vẫn là người của Lục Phân Bán đường, dù sao ta cũng không chết trong tay người khác. Ta chỉ thắc mắc một chuyện…

Quách Đông Thần nói:
- Chuyện gì?

Lôi Tổn nói:
- Tại sao họ Lôi tốt đẹp ngươi lại không giữ, lại đi lấy họ Quách? Lục Phân Bán đường tốt đẹp ngươi lại không theo, lại đi theo Tô Mộng Chẩm?

- Khi đó ta còn chưa lớn. Ngươi không hề để ta vào mắt, đã hạ quyết sát lệnh với ta. Nếu không phải nhờ Quách Cửu Thành trong thiên lao thu nhận và giúp đỡ, ta đã sớm uống no dưới suối vàng rồi. Chính vì như vậy nên ta mới họ Quách.
Quách Đông Thần nói:
- Người ta nói ba nữ nhân bên cạnh Lôi Tổn đều rất trung với y, nhưng ngươi đã bức đại phu nhân bỏ đi, cũng có lỗi với ta, chỉ còn lại con gái của ngươi… Nếu không phải ngươi phát binh quá đột ngột, ta đã sớm thông báo cho Tô công tử tăng cường đề phòng rồi.

- Có điều.
Lôi Tổn chợt quay sang nói với Tô Mộng Chẩm:
- Ta vẫn bại.

Tô Mộng Chẩm cười thảm nói:
- Ta cũng thắng rất gian khổ.

Lôi Tổn nói:
- Ta là kẻ bại, ta muốn cầu ngươi một chuyện.

Tô Mộng Chẩm nói:
- Ngươi nói đi!

Lôi Tổn vuốt mái tóc Lôi Thuần, nói:
- Đừng giết con gái ta!

Tô Mộng Chẩm gật đầu.

Lôi Tổn hỏi:
- Ngươi đã đáp ứng?

Tô Mộng Chẩm nói:
- Ta đáp ứng với ngươi.

Lôi Tổn thở phào một hơi:
- Vậy thì ta an tâm rồi. Mấy năm qua đối địch với người như ngươi, đó là loại cảm giác rất vui sướng. Ta nghĩ, cho dù ngươi chết hay là ta chết đều sẽ không quên được đối phương, ngươi nói có đúng không?

Tô Mộng Chẩm gật đầu nói:
- Đúng vậy. Không có ngươi là một chuyện rất tịch mịch. Lần đó khi ngươi nhảy vào quan tài chết đi, ta vốn cảm thấy không chân thực, cho nên luôn cảnh giác, nhưng vẫn chủ quan sơ suất, thiếu chút nữa đã bị ngươi đánh bại.

- Ngươi vẫn còn không bại.
Lôi Tổn nói:
- Nhưng ngươi đã có đối thủ mới rồi.

- Ngươi nói là Địch Phi Kinh?

- Ngoài y ra thì còn ai?

- Hắn vốn không phản bội ngươi sao?

- Y làm sao lại phản bội ta?

- Quả đúng như ta dự liệu
Tô Mộng Chẩm lạnh nhạt nói:
- Ta vốn đã không định để cho hắn sống.

- Ngươi…

- Nếu như hắn không phản bội ngươi thì sẽ đối phó với ta, còn nếu hắn phản hội ngươi, có một ngày cũng sẽ phản bội ta, bởi vì hắn không giống như Lôi Mị có lý do để báo thù rửa hận.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Cho nên, ta sẽ không giữ lại kẻ này.

Lôi Tổn thở gấp một trận, chợt nói với Lôi Thuần:
- Thuần nhi…

Lúc lão gọi tiếng này đầy tình phụ tử, trong miệng ứa máu, trong mắt cũng rơi ánh lệ.

Lôi Thuần bi thống nói:
- Cha!

- Nếu con không muốn báo thù cho ta, vậy hãy cao bay xa chạy, ta không hận con…
Lôi Tổn thở dốc nói:
- Còn nếu con muốn báo thù cho phụ thân…

Lôi Tổn chợt ghé sát vào bên tai Lôi Thuần nói mấy câu, thanh âm rất nhỏ. Lôi Thuần nghe được, nước mắt chảy xuống, cũng quên lau đi, chỉ gật đầu. Giọng nói đột nhiên im bặt, đầu của Lôi Tổn đã gục xuống trên vai nàng, không còn một chút sức lực nào. Lôi Thuần đẩy đẩy, kêu lên:
- Cha!

Nàng lại lắc lư người lão, vẫn không tin, gọi lớn:
- Cha!

Sau đó nàng phát giác Lôi Tổn đã không còn hơi thở, toàn thân đều cứng lại, tiếng “cha” thứ ba nằm ở cổ họng không thể gọi ra.

Lôi Tổn vừa chết, những đệ tử của Lục Phân Bán đường có mặt đều hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chỉ cầu lui nhanh. Lôi Động Thiên hét lớn:
- Đi!

Không ai biết y là thần uy chợt phát một mình chặn ở phía sau, hay là Lôi Tổn chết rồi y cũng không muốn sống nữa.

Tô Mộng Chẩm thấy Lôi Tổn đã chết, không biết vì sao lại cảm thấy trống rỗng, người cũng mất đi khí lực, bệnh tật trong cơ thể lại phát tác ra, trong lòng bi thương. Y cố gắng không suy nghĩ nữa, kêu lên:
- Giữ lại Mạc Bắc Thần cho ta, những kẻ khác cứ thả đi…

Chợt thấy trước mắt tối sầm, “rầm” một tiếng ngã quỵ xuống, may mà hai người Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đã một trái một phải đỡ lấy y.

Lôi Động Thiên vẫn tử thủ đường lui, chỉ cho người của Lục Phân Bán đường đi qua, không để cho người của Kim Phong Tế Vũ lâu truy kích. Trên người y đã có thêm bảy tám vết máu, nhưng vẫn lẫm liệt không lùi. Mạc Bắc Thần thì bị đám người Dương Vô Tà của Kim Phong Tế Vũ lâu toàn lực vây công, cũng bị thương không nhẹ, đã lui đến bên cạnh Lôi Động Thiên.

- Tổng đường chủ chết rồi.
Y hét lớn:
- Chúng ta đi!

- Ngươi đi đi!
Lôi Động Thiên vẫn gian khổ chiến đấu:
- Ta không đi.

- Chúng ta còn có Địch đại đường chủ.
Mạc Bắc Thần chật vật nói:
- Chúng ta còn có một cuộc chiến khác.

- Lôi tổng đường chủ đã chết, ta sống để làm gì?
Lôi Động Thiên một mình cầm cự với Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi hợp kích, tình thế đã cực kỳ nguy hiểm, nhưng y vẫn cao giọng quát lên:
- Ngươi đi đi!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #64  
Old 05-01-2012, 05:58 AM
VuongLam VuongLam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 426
Default

Chương 64 – Người khâu áo vẫn tiếp tục khâu



Tại phố Khổ Thủy cách Kim Phong Tế Vũ lâu hơn mười dặm, có một thanh niên tiêu sái xuất trần đang chắp tay nhìn về phía Kim Phong Tế vũ lâu nơi chân trời. Ánh trăng dần dần chìm về phía tây, thần sắc trên mặt y cũng ngày càng cô tịch.

Bên cạnh y có hai người, một người là Lôi Cổn, còn một người là Lâm Ca Ca.

Bọn họ cũng không dám quấy nhiễu y. Y đã đứng ở đó rất lâu, thần sắc bi ai trên mặt cũng theo thời gian càng ngày càng đậm. Cảnh đêm càng sâu, sắc sớm càng gần, vẻ buồn rầu của y lại càng sâu sắc.

Tại một góc đổ nát của phố Khổ Thủy này có hai người trẻ tuổi, đó là một thư sinh áo trắng mi thanh mắt tú, lại ở nơi này nhìn trăng thanh gió mát ngâm nga không thôi, vừa đa sầu đa cảm, lại khoan thai tự đắc; một người khác môi mỏng mắt nhỏ, thân thể cũng rất gầy ốm mỏng manh, đang vừa khâu y phục vừa khẽ mỉm cười. Xem ra hai người trẻ tuổi này là quen biết với nhau.

Bọn họ cũng không để ý tới ba người ở khu đổ nát trước mặt.

- Dâng hương!
Địch Phi Kinh hạ lệnh.

Lúc này đã gần đến giờ Dần, Địch Phi Kinh biết sự chờ đợi của mình đã không có kết quả, một tia hi vọng còn lại cũng như ánh trăng trầm xuống, hơn nữa còn sắp tan biến vào bầu trời mờ ảo.

Lâm Ca Ca và Lôi Cổn trước đó đã chuẩn bị hương án. Lâm Ca Ca đốt một bó đàn hương đưa cho Lôi Cổn.

Lôi Cổn chau mày, cung kính dùng hai tay dâng cho Địch Phi Kinh. Khu đổ nát nhất thời tràn ngập hương khói.

Địch Phi Kinh dâng hương, lạy ba lạy, sau đó quỳ xuống, nhìn trời nói:
- Tổng đường chủ! Ngài không cho ta cùng đi tấn công Kim Phong Tế Vũ lâu, ta hiểu được tâm ý của ngài. Hiện tại đã qua giờ Sửu, còn không thấy cờ hoa tín hiệu của ngài. Ta để trọng binh của Lục Phân Bán đường ở lại Phá Bản môn, đóng tại Bất Động Bộc Bố, sẽ không tùy tiện xuất kích, ngài yên tâm đi…

Nói đến đây y ngừng một chút, giọng nói có vẻ nghẹn ngào:
- Ngài đã từng nói, cuộc tập kích đêm nay nếu không thành công thì cũng thành nhân. Ta vốn chỉ là một gã tiểu tướng của Lục Phân Bán đường dưới trướng Quan đại tỷ, đều nhờ công ngài bồi dưỡng mới có hôm nay… Lần này ngài dẫn theo Lôi nhị ca mạo hiểm, ta lại không thể theo cùng, ta…

Một hồi lâu y mới nói tiếp được:
- Ngài trên trời… cứ an tâm! Ta nhất định sẽ nhịn nhục chịu đựng, chờ thời cơ nổi dậy, gây dựng lại uy danh của Lục Phân Bán đường, tiêu diệt Kim Phong Tế Vũ lâu báo thù cho ngài.

Y từ từ đứng lên, đang muốn cắm hương vào lô, bỗng nhiên thân thể chao đảo, vội vàng dùng tay vịn vào bên tường, kêu lên một tiếng. Ánh mắt của y vẫn vô cùng sắc bén, lập tức nhìn lướt qua Lâm Ca Ca và Lôi Cổn.

- Các ngươi?

Lâm Ca Ca và Lôi Cổn cũng không đến đỡ y, một người gật đầu còn một người lại nói:
- Đây là “Ngẫu Phấn” của Quỷ Lệ Bát Xích môn do “Nhất Ngôn Vi Định” điều chế, đương nhiên còn có khói mê hồn.

- Rất tốt.
Trong mắt Địch Phi Kinh tràn ngập vẻ bi ai cam chịu, nói với Lâm Ca Ca:
- Là ngươi làm ta cũng không thấy lạ, dù sao ngươi cũng là người khác họ…

Y xoay qua, dùng ánh mắt bi thương và khinh thường nhìn chằm chằm vào Lôi Cổn:
- Ngươi là người của Lôi gia, mọi người đều hậu đãi ngươi, ngươi làm như vậy khiến ta rất thất vọng.

Lôi Cổn cũng không hiểu vì sao, biết rõ là đối phương đã không thể cử động, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, không tự chủ được lui một bước, nói:
- Ngươi không phải là người của Lôi gia, Tổng đường chủ đối đãi với ngươi chẳng phải còn tốt hơn sao?

Địch Phi Kinh cười, nụ cười có mấy phần thê lương cô tịch:
- Ngươi nói đúng. Địch Phi Kinh ta hôm nay rơi vào tay ngươi, đã phụ kỳ vọng của Tổng đường chủ. Ngài thật sự không nên đối đãi với ta tốt như vậy.

- Là ngươi phản bội Tổng đường chủ trước, đối với Tô công tử cũng không thành thật.
Lôi Cổn khẳng định Địch Phi Kinh đã mất đi năng lực chống cự, còn mình đã ăn thuốc giải trước nên không sợ khói mê, liền gan dạ quát lên:
- Loại người như ngươi không nên chết sao?

- Ta là người của Lục Phân Bán đường, tại sao phải thành thật với Tô Mộng Chẩm?
Địch Phi Kinh mỉa mai nói:
- Giả sử vì ta phản bội Tổng đường chủ nên ngươi mới giết ta, vậy bây giờ ta còn muốn chỉnh đốn lại Lục Phân Bán đường, tiếp tục đối kháng với Kim Phong Tế Vũ lâu, ngươi có lý do gì để giết ta? Nếu là vì Tô Mộng Chẩm, vậy ngươi chính là phản đồ của Lục Phân Bán đường. Cả đời ngươi đều chịu ân của Lục Phân Bán đường, tại thời khắc quan trọng lại đào ngũ qua phe địch, ngươi còn có mặt mũi gì đứng ở đây nói chuyện?

Lôi Cổn giận dữ, muốn đi qua tát cho Địch Phi Kinh vài cái, nhưng lại có chút sợ ném chuột vỡ bình.

- Ngươi còn cứng miệng…
Hắn sinh lòng ác độc, liền lấy ra đôi thủy hỏa xích chùy bên hông, cả giận nói:
- Ta giết ngươi!

Lâm Ca Ca ở bên cạnh chợt nói với Địch Phi Kinh:
- Tô công tử biết ngươi sẽ không trung tâm cống hiến cho ngài, cho nên trước tiệc ăn mừng đêm nay đã ra lệnh cho chúng ta giết ngươi.

Hắn dừng một chút rồi bổ sung:
- Ngươi là một nhân tài, ngài không thể dùng ngươi thì đành phải giết chết. Ngài không muốn bắt ngươi là vì sợ nhìn thấy ngươi sẽ không đành lòng ra tay.

Địch Phi Kinh cười:
- Cho nên các ngươi mới xử quyết tại chỗ.

Lâm Ca Ca trầm giọng nói:
- Ngươi lệnh thuộc hạ ở lại Bất Động Bộc Bố và Phá Bản môn, còn mình thì đến phố Khổ Thủy mạo hiểm xem tình hình, quả thật là hành động không khôn ngoan.

Địch Phi Kinh gật đầu nói:
- Ngươi nói đúng. Ta vốn cho rằng nếu như Tổng đường chủ phát ra hỏa tiễn hiệu lệnh, ta có thể kịp thời chạy đến… không ngờ lại tạo cho các ngươi cơ hội.

Lâm Ca Ca nói:
- Lôi ngũ ca từng bị Tiết Tây Thần và Bạch Sầu Phi khống chế, y biết Lục Phân Bán đường nhất định sẽ sụp đổ, cho nên mới chuyển sang quy hàng chúng ta.

Địch Phi Kinh bình tĩnh nhìn hắn, nói:
- Ngươi thì sao?

Lâm Ca Ca rút đoản kiếm ra, nói:
- Ta sớm đã là người của Kim Phong Tế Vũ lâu rồi.

Địch Phi Kinh hít một hơi dài, chỉ thấy tứ chi như nhũn ra, công lực nhất thời không thể khôi phục, thở dài nói:
- Khó trách ngươi lại lén thả Lôi Thuần và Ôn Nhu, còn hạ độc các huynh đệ trông coi.

Lâm Ca Ca giật mình nói:
- Ngươi đoán đúng, có điều người hạ độc không phải là ta.

- Đáng tiếc ta biết được quá muộn.
Địch Phi Kinh vịn một tay vào bức tường đổ, cố sức đưa tay kia ra, gian khổ nói:
- Ngươi đưa đoản kiếm cho ta, ta tự mình kết thúc.

Lâm Ca Ca hơi do dự.

- Tại Lục Phân Bán đường, trước giờ ta đối đãi với ngươi không bạc.
Địch Phi Kinh Nói:
- Đây là yêu cầu cuối cùng của ta trước khi chết, cũng là yêu cầu duy nhất của ta.

Lôi Cổn quát lên:
- Để ta giết hắn đi…

Hắn vung vẩy đôi xích chùy, muốn đánh ra.

- Không.
Lâm Ca Ca động dung, đưa đoản kiếm ra, ngăn lại nói:
- Để cho hắn tự sát đi!

Chợt nghe một giọng nói vang lên:
- Ngươi nói xem tự sát hay bị người giết thì tốt hơn?

Một giọng nói khác vang lên:
- Cả hai đều không tốt.

Giọng nói thứ nhất trong trẻo văn nhã nói:
- Đều không tốt sao?

Giọng nói thứ hai lạnh lùng trầm trầm nói:
- Ta thấy giết người thì tốt hơn.

Con ngươi Lâm Ca Ca co rút lại, hắn hiểu được có người muốn nhúng tay vào chuyện này.

Bọn họ chọn nơi này để giết chết Địch Phi Kinh, chỗ lợi là không lo thủ hạ của Địch Phi Kinh đến cứu, nhưng chỗ hại cũng tương tự, là lỡ may bọn họ thất bại cũng sẽ không có người đến giúp.

Lôi Cổn đã không nhịn được, lập tức ra tay trước.

Lâm Ca Ca đương nhiên cũng không ngăn cản hắn ra tay. Dù sao cũng phải xem thử thân thủ của người đến như thế nào, huống hồ hắn hiểu rõ luận về võ công mình còn kém hơn Lôi Cổn.

Thủy xích chùy trong thủy hỏa xích chùy của Lôi Cổn đánh vào thư sinh áo trắng kia.

Thân hình thư sinh áo trắng chợt nhoáng lên, tiêu sái linh hoạt, xích chùy kia liền đánh vào khoảng không.

Địch Phi Kinh thở dài:
- Hay cho thân pháp “'Bạch Câu Quá Khích”.

Lại thấy hỏa lưu tinh của Lôi Cổn ban đầu giống như đánh về phía người khâu y phục, lúc này bỗng gập lại đánh vào thư sinh áo trắng kia.

Chợt nghe thư sinh áo trắng kêu to một tiếng:
- Mẹ ơi! Thật muốn giết người sao?

Cây quạt trong tay y đột nhiên xòe ra, trong lúc gấp mở đã kẹp lấy xích chùy.

Lần này Lâm Ca Ca thất thanh kêu lên:
- Tình Phương Hảo! Nhất Phiến Nhật Nguyệt Tình Phương Hảo!

Y vừa kêu, đoản kiếm trên tay cũng lóe lên vệt sáng lạnh.

Hỏa lưu tinh của Lôi Cổn tuy bị chế ngự, nhưng thủy lưu tinh lại lượn vòng bay đến. Hắn không tấn công thư sinh áo trắng mà lại đánh vào hán tử khâu y phục kia.

Đây là chỗ dũng mãnh gan dạ của hắn, cũng là kế vây Nguỵ cứu Triệu. Nếu hán tử khâu y phục này không biết võ công, thư sinh áo trắng kia chắc chắn phải cứu y trước, muốn cứu thì phải thả hỏa lưu tinh ra; còn nếu hán tử may y phục này biết võ công, nhất định là trợ thủ của đối phương, không bằng giết trước.

Có điều hắn không ngờ được kết quả lại như vậy.

Hán tử khâu y phục kia không tránh cũng không né, y vẫn tiếp tục khâu y phục.

Khi thủy lưu tinh mang theo khí thế lôi đình đánh tới, y bỗng nhiên dùng tay chụp một cái như hái hoa, ngón tay như thêu thùa cắt vào xích sắt như người ta dùng răng cắn đứt chỉ thêu. “Cạch” một tiếng, xích sắt nối liền với thủy lưu tinh lập tức đứt ngang.

Lôi Cổn hét lớn một tiếng, giống như muốn liều mạng, bỗng nhiên lại buông cả hỏa lưu tinh ra, bay vọt lên không chạy trốn.

Trên tay Lâm Ca Ca lóe lên điểm sáng, đâm về phía Địch Phi Kinh.

Thân hình Địch Phi Kinh đột nhiên cử động, vừa động đã nhanh vô cùng.

Y dung một tay chụp lấy đoản kiếm trên tay Lâm Ca Ca, bay vút ra, đồng thời liên tục phong bế bảy huyệt đạo trên người Lâm Ca Ca. Lúc nhìn lại, thanh đoản kiếm kia đã đâm xuyên qua sườn Lôi Cổn giữa không trung.

Lôi Cổn rú thảm một tiếng, ngã xuống đất.

Hán tử khâu y phục vẫn tiếp tục khâu.

Thư sinh áo trắng lại nhìn như hoa mắt:
- Ngươi… hóa ra ngươi không bị mê hồn hương kia…

- Đêm nay ta đến đây, ngoại trừ muốn đợi hiệu lệnh của Tổng đường chủ, hoặc là bái tế hồn thiêng của ngài, còn muốn biết rõ đám họa ngầm còn lại của Lục Phân Bán đường.
Địch Phi Kinh lạnh lùng nói:
- Lôi Cổn ăn cây táo rào cây sung, không bằng heo chó. Còn kẻ này thì vẫn có chỗ dung được.

Hắn chỉ vào Lâm Ca Ca tê liệt nằm trên đất.

Thư sinh áo trắng le lưỡi nói:
- Xem ra đấu tranh tại kinh thành danh đô còn khốc liệt hơn so với trên giang hồ.

Địch Phi Kinh cung kính nói:
- Hóa ra hai vị không phải là người nội thành, xin thỉnh giáo cao tính đại danh!

- Ta gọi là Phương Hận Thiếu, tới đây để tìm nghĩa huynh Đường Bảo Ngưu.
Y cười hì hì nói:
- Ta biết các hạ chính là Đại đường chủ Địch Phi Kinh đại danh đỉnh đỉnh của Lục Phân Bán đường.

Hán tử khâu y phục kia lại không nói gì.

Địch Phi Kinh tiến lên một bước, vái chào nói:
- Xin thỉnh giáo!

Hán tử kia vẫn chuyên tâm khâu y phục, một hồi lâu mới ngẩng đầu mỉm cười. Địch Phi Kinh linh quang vừa hiện, chợt nhớ tới một người trong lời đồn, liền nói:
- Các hạ chính là “Thiên Y Hữu Phùng”?

Hán tử kia vẫn nở nụ cười ngờ nghệch, nhưng cuối cùng đã lên tiếng:
- Là Ôn đại nhân phái ta đến kinh tìm tiểu thư.

Địch Phi Kinh thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là Tổng đường chủ anh linh phù hộ, để cho ta gặp được hai trợ thủ này, sớm ngày báo thù rửa hận?”

Y lập tức thành khẩn nói:
- Hai vị! Hôm nay tuy là chúng ta mới gặp nhau, nhưng hai vị đã ra tay tương trợ vào lúc Địch mỗ gặp nguy, nhất định là người hiệp nghĩa. Địch mỗ có một yêu cầu hơi quá đáng…

Phương Hận Thiếu ngạc nhiên nói:
- Lễ độ với người nhất định có chuyện cầu. Các hạ là lãnh tụ hiện giờ của Lục Phân Bán đường, lại cầu hai người vừa mới đến nơi này, vừa nghèo vừa đói vừa không may, không biết là vì chuyện gì?

Địch Phi Kinh nghiêm mặt nói:
- Hai vị hiệp danh vang lừng, ta ngưỡng mộ đã lâu. Ta mong hai vị giúp Lục Phân Bán đường của ta sớm ngày thu hồi địa bàn bị mất, đối kháng với Kim Phong Tế Vũ lâu, hôm nay có họa cùng chia, ngày sau có phúc cùng hưởng.

- Chỉ cần huynh đệ của ta không phản đối là được. Đây cũng là chuyện thú vị, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chính là việc nghĩa.
Phương Hận Thiếu cười:
- Các hạ nói chuyện cũng rất thú vị.

Hán tử khâu y phục híp híp mắt, nói:
- Ngươi đã quên một chuyện.

Y lại cười hiền lành nói:
- Ôn đại nhân vốn là bạn tri kỷ của Lôi tổng đường chủ, năm đó từng chung hoạn nạn. Lần này ngài nghe nói Ôn tiểu thư đến kinh thành để giúp Đại sư huynh Tô Mộng Chẩm của nàng, liền phát ta đến để đưa tiểu thư về.

Địch Phi Kinh vui vẻ nói:
- Vậy là các người đã đáp ứng?

Lúc ba người cùng nhau đi ra khỏi khu đổ nát, không biết vì sao đều có một cảm giác hào hùng, giống như có đại sự muốn làm, có chuyện lớn có thể làm.

Địch Phi Kinh trong lòng vẫn lo lắng, không biết các huynh đệ ở Kim Phong Tế Vũ lâu hiện giờ thế nào. Quay đầu lại chỉ thấy một vầng trăng bạc chìm dần về phía tây, trong lòng lập một lời thề: “Có một ngày, ta nhất định sẽ đánh đổ Kim Phong Tế Vũ lâu, giết chết Tô Mộng Chẩm để báo thù cho Tổng đường chủ!”

Bọn họ lại không biết, lúc bọn họ cùng nắm tay nhau đi ra khỏi khu đổ nát của phố Khổ Thủy, cảm giác trong lòng lại rất giống như mấy ngày trước Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi lần đầu gặp Tô Mộng Chẩm.

Vô cùng tương tự.



HẾT
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:30 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.