Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 05-26-2005, 10:27 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 17


− Ông tốt quá, ông Hatch- bà Premble nói, cảm thây khuây khoa? được nhìn thấy vóc dáng đồ sộ và cái liếc mắt âu yếm cuả ông- Nhưng quả tình, về phần tôi thì không có gì phải lo lắng. Nếu những ngày này tôi có buồn phiền, là thương cho Kathleen thôi.

Hatch gật đầu và ngồi xuống cạnh bà bên chiếc bàn bếp.
− Ấy, đúng là sinh linh nhỏ xíu đáng thương cuả bà đau khổ lắm. Cô ấy trông thật ủ rũ. Bọn trẻ thường không chịu nổi.
− Ông thật từng trải, ông Hatch ạ- Ellen mỉm cười nhìn ông hớp một ngụm trà.

Khoé môi ông hơi trễ xuống và ông quay đi để giấu bà cái nhăn mặt vì thứ nước nhạt nhẽo.
Nell bật cười khẽ.
− Ông có muốn thêm chút rượu brandi vào trà không?

Hatch toét miệng cười.
− Bà quả là người phụ nữ tinh tế, Ellen ạ. Một chút chất cay sẽ làm cho người ấm lên đấy!

Ông nhìn theo bà đi tới giá để cốc tách, đôi hông to rộng đung đưa làm ông mê mẩn.
− Ellen, nếu tôi nói em là người đàn bà có dáng người tuyệt đẹp thì em có cho là bị xúc phạm không?

Bà quay phắt lại, tròn xoe mắt, sững sờ vì sự táo tợn cuả ông. Ông đẩy tình hình đi quá nhanh. Bà chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận những lời như thế này.
− Sao ...sao lại, không. Tôi không phật lòng đâu. Nhưng tôi phải nhắc để ông nhớ, rằng tôi ...
− Ồ, Ellen, em không cần phải nhướn mày lên với tôi. Bộ em nghĩ tôi định vặn đầu em và chiếm được em ngay dưới gầm bàn sao?

Hatch oang oang.
Ellen há hốc mồm, không thốt ra nổi một tiếng nào. Bà cứ đứng nhìn ông chằm chằm. Ông cười ha hả và bẹo cằm bà.
− Tôi yêu em mà! Sáng mai tôi phải ra khơi, nhưng tôi muốn được tới thăm em khi trở về.
− Ông Hatch, nhưng chúng ta chỉ vừa mới quen nhau- Ellen lúng búng.
− Ầy, đội ơn Chúa! Tôi đã năm mươi cái xuân xanh rồi. Em cứ nghĩ xem, tuổi trẻ cuả tôi đã lang bạt qua biết bao con tàu, biết bao đàn bà. Ấy thế mà chưa có ai làm tim tôi rung động như thế này. Vậy nên tôi xin hỏi thẳng em, chẳng cần màu mè làm gì, em có ngăn cấm tôi không?

Ellen cảm thấy mình đã bị sập bẫy. Bởi vì bà muốn gặp lại ông. Rút cuộc, ý nghĩ không được gặp gỡ ông nữa làm môi bà buột tiếng thở dài.
− Tôi chưa thể hứa điều gì với ông, nhưng tôi cũng không ngăn cấm ông đâu- bà nói khẽ khàng.

Kate ngồi nghiêm nghị trong chiếc ghế bành ở phòng khách. Bộ váy đen càng làm nổi rõ sắc nhợt nhạt trên má nàng mái tóc đen búi chặt sau gáy, chỉ có vài sợi loăn xoăn rủ trước trán làm dịu đi nét mặt khắc khổ cuả nàng.

Peregrine Banyon, mái tóc nâu vàng chải mượt, đúng mốt bên trên vầng trán xanh tái, người vận toàn đồ đen, nghiêm trang ngồi xuống bên Kate.

Ông Hansen, cố vấn pháp luật cuả gia đình đang đứng sau bàn viết, nghiêm khắc nhìn bà Haverly qua đôi mục kính.
− Thưa bà, bà không nằm trong danh sách cuả tôi! Di chúc đã ghi rõ ràng...chỉ những người có tên ở đây mới được có mặt!- Ông ta đưa mắt về phía chàng trai có mái tóc đen lượn sóng và cặp mắt xanh biếc- Cả ông này cũng không có tên trong danh sách!

Sarah giơ hai tay lên tức tối trong khi anh chàng ngồi ở một tư thế thoải mái, mắt lấp lánh, im lặng quan sát cuộc cãi vã.
− Ông thật là ngu xuẩn! Tôi là dì cuả Kathleen và tôi không cần phải đợi ông mời mới ở lại bên cháu tôi trong hoàn cảnh này. Còn người kia là cháu trai tôi, và vì vậy, nó cũng là một thành viên trong gia đình.

Mặt ông Hansen đỏ tía lên như củ cải đường.
− Thưa bà! Không thể được. Cả bà lẫn anh cháu bà đều không có trong danh sách, thế thôi!
− Đồ nấm lùn!- Sarah lồng lên- Tôi cứ ở đây và tôi sẽ ở lại đây. Bá tước cháu tôi cũng vậy.

Ông luật sư cũng chẳng chịu lép. Ông ta cũng chồm lên, nhưng Kate đã xen ngang, cằm nàng hơi nhếch lên, rắn rỏi.
− Thưa ông, ông có ý định tốt, nhưng ông đã đi quá xa rồi đấy. Danh sách có hay không thì dì tôi cũng đang ở đây, và tôi muốn vậy. Còn ông Bá tước, thì vì dì tôi muốn vậy, và ở trong ngôi nhà này, những ý muốn như thế phải được tôn trọng!
− Thôi được, mặc dù điều này không đúng với di chúc. Thôi được, mời quý vị ngồi cả xuống- Ông ta nói và hằn học nhìn Sarah. Bà dì kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Kate phía bên kia, và liếc Banyon với vẻ thiếu thiện cảm.

Ông Hansen ngồi xuống sau bàn viết và bắt đầu đọc bản di chúc, trong đó ông Horace để lại phần lớn tài sản cho con gái, chỉ có đoạn cuối cùng hơi chệch hướng:
− "...và khi trao quyền bà chủ cho con gái tôi, tôi giao cho con tôi trách nhiệm trả tiền trợ cấp cho những người hầu nghỉ việc sau khi tôi qua đời.
Bây giờ, đến lượt Peregrine Banyon. Ông Banyon đã là một thư ký tận tâm. Tôi chịu ơn ông ta nhiều, chỉ có ông ta mới biết được là nhiều đến mức nào. Tôi để lại cho Banyon ngôi nhà Dower mà ông ta thường ca ngợi, kèm theo khoản hoa lợi một trăm bảng mỗi năm. Giờ đây, tôi có thể yên nghỉ khi biết rằng hai con người thân yêu mà tôi để lại trên cõi đời sẽ không phải thiếu thốn".
Kate úp mặt vào hai lòng bàn tay, lặng ngắt. Banyon khẽ chạm vào cánh tay nàng.
− Cô Newburuy, Kathleen...

Nàng không ngẩng lên. Nàng không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt mọi người. Sarah quàng tay qua người nàng nhưng nàng vùng ra, đột ngột đứng dậy và chạy ra khỏi phòng. Sarah đưa mắt sang Bá tước, rồi vội đuổi theo cô cháu.

Banyon ngập ngừng nhìn quanh, chợt bắt gặp đôi mắt Bá tước xoáy vào mình.
− Xin chúc mừng- Branwell nói khẽ.

Banyon cau mày nhìn chàng ngờ vực.
− Tôi vừa phải chứng kiến con người thân quý nhất đối với tôi nằm xuống lòng đất, vậy mà ông lại chúc mừng?
− Bravo!- Bá tước nhạo báng- Tôi cũng không đến nỗi ngu khi có mặt ở đây- Chàng nhìn theo Banyon hằm hằm bước ra khỏi phòng, nghĩ bụng gã trai này quả là tinh mắt!

Một lát sau, Bá tước đứng bên lò sưởi nhấm nháp rượu vang đỏ, đợi bà cô đến.
Sarah bước vào, thở dài buông mình xuống trường kỷ.
− Ôi, Branwell, tội nghiệp con bé quá. Nó hoàn toàn suy sụp vì cái chết cuả cha mình.
− Cháu thật sự thương cho nàng. Nhưng nàng sẽ vượt qua thôi- chàng nói, giọng gay gắt.

Sarah nhìn chàng dò xét.
− Nếu ở hoàn cảnh nó thì anh cũng vậy thôi, mà anh đâu phải chứng kiến cái chết cuả cha mẹ anh như nó đâu.
− Cháu mà không ư? Đã tám năm trôi qua rồi. Tuổi hai mươi cuả cháu thật là nghiệt ngã. Nhưng cháu là thằng đàn ông, lẽ nào lại khóc than!
− Branwell, làm gì mà anh cay nghiệt thế?
− Ông ấy đã gây nên cái chết cuả mẹ cháu. Vậy mà cháu đã yêu thương cả hai người- giọng Branwell nghẹn lại.
− Không! Không đơn giản thế đâu, Branwell. Anh đã không bao giờ chịu nghe cô giải thích. Có lẽ bây giờ anh hãy nghe chăng. Cha mẹ anh yêu nhau, họ đã có với nhau những năm tháng tốt đẹp. Anh và em trai anh được sinh ra trong tình yêu. Nhưng mẹ anh không được nuôi dạy để có thể chấp nhận sự không chung thủy. Có một thời cha anh lầm lạc. Ông phản bội mẹ anh và bà không chịu nổi điều đó! Chính ông đã thú nhận với bà. Cô đã khuyên ông không nên kể. Nhưng ông không nghe cô. Ông đã kể hết với mẹ anh, mừng vì cuối cùng chuyện đã kết thúc. Nhưng mẹ anh là một người yêu cuồng nhiệt, cũng như anh vậy. Bà phát điên lên vì ghen. Bà chạy ra khỏi nhà, lao qua đường, và bị tai nạn. Cha anh vùi đầu vào rượu cho tới hết đời vì đã thấy tận mắt cái chết cuả vợ.

Sarah buồn rầu khi kể, nước mắt lăn trên má bà.

Quai hàm Branwell bạnh ra, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt sầm tối.
− Không phải ông ấy uống rượu cho tới chết, mà là ông ấy tự đầu độc mình cô Sarah ạ.
− Nhưng anh vẫn không hiểu hết tại sao, Branwell. Anh và cha anh luôn trái ngược nhau. Ông ấy tính bông lơn, chẳng bao giờ nghiêm chỉnh, còn anh, ngay cả lúc bỡn cợt, cũng ẩn giấu sự nghiêm túc...và thành thật, những đức tính mà ông ấy không bao giờ có. Lăng nhăng mãi rồi cũng đến lúc ông hiểu ra rằng chỉ có tình yêu với người vợ cuả ông là bền vững nhất, và ông cực kỳ hoan hỉ với phát hiện mới này ...Ông có ngờ đâu sự thú tội lại khiến mẹ anh đâm đầu chạy trốn. Bây giờ anh đã hiểu chưa, Branwell?
− Cô kể những điều đó cho cháu để làm gì vậy? Chàng hỏi, bỗng nhiên bước lại ngồi cạnh bà cô.

Bà nhìn vào mắt chàng.
− Bởi vì, Bran ạ, cô thấy anh đã thay đổi. Mềm dịu hơn. Và bởi vì, Bran, chúng tra đang bị sự dối trá đè bẹp.
− Hừm, cô muốn nói đến Banyon- Chàng hỏi với vẻ đăm chiêu.
− Phải. Thiên hạ sẽ nói gì khi hay tin ông Horace để lại ngôi nhà Dower cho anh ta?
− Đủ điều. Thiên hạ thường là thế mà.
− Ừ, nhưng Kate thì sao?- Bà lo lắng hỏi- Cô không muốn nó phải đau khổ.
− Thì nàng sẽ bị sốc, nếu nàng tin. Nhưng ông Horace cũng thận trọng chán. Cháu nghĩ chuyện này sẽ chẳng lộ ra đâu. Dù thế nào đi nữa thì ngôi nhà Dower cũng đã thuộc về Banyon. Anh ta chọn cho mình cái tên kỳ quặc thật- chàng trầm ngâm giây lâu, rồi đứng dậy, trìu mến hôn tay bà cô.
− Nhờ cô chuyển lời tạm biệt cuả cháu đến cô cháu gái cuả cô nhé. Cháu đi Southampton đây, để còn kịp khởi hành vào sớm mai.
− Không, Branwell, ở lại đây ăn tối đã!- Sarah kêu lên.
− Không. Cháu sẽ ăn tối trên tàu Gypsy. Ngôi nhà này và sự u ám cuả nó làm cháu phát rầu cả người- chàng nói rồi quay gót bỏ đi.
− Thằng hư đốn!- Bà cô mắng với theo.


(hết chương 17)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 05-27-2005, 11:04 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 18


Tháng Ba đã đến tự lúc nào! Kate cũng dần quen với sự vắng mặt cuả cha. Nàng đã học cách dựa vào sự hồi tưởng từ thời ông đi biệt bốn năm, và giờ đây điều đó giúp cho nàng sống qua những giờ phút đơn côi. Ý chí cuả nàng đã dần dần trở lại.
− Ôi, trông cô xinh quá!- Eliza trầm trồ, ngắm nghía Kate trong bộ váy nhung xanh lá cây- Thật xứng với thần hình cô lắm, chứ em mà chui vào cái thứ vải mịn màng này thì trông hệt như chiếc mắc áo!

Kate cười và xoay tròn một vòng trước gương.
− Eliza, cô chớ nói vậy. Thân hình cô cũng đẹp lắm.

Eliza vọc tay vào mái tóc ngắn thẳng đuột màu hổ phách bao quanh khuôn mặt trái xoan.
− Em... mà quyến rũ? Úi giời, cô ơi, tóc thì như mớ rơm, còn người ngợm...ấy, chỉ có mỗi chàng John yêu dấu cuả em cho là kỳ quan, và chỉ vì anh ấy mê lú quá mà thôi.

Kate phân vân một lát rồi lắc đầu.
− Thôi đi... anh ta đã chẳng mê lú nếu cô không có gì đáng yêu!

Bàn tay cô hầu vuốt dọc theo thân hình gầy guộc cuả mình.
− Em không được đầy đặn như cô, nhưng em có cách làm anh ấy yêu em- Cô nói và mỉm cười bí ẩn.

Eliza được giao làm cô hầu riêng cho Kate từ khi nàng mới ở Bermuda về. Nhưng chỉ sau khi ông Horace mất, họ mới thực sự bầu bạn với nhau. Càng ngày, họ càng thân tình hơn, và mặc dù khác nhau về giai tầng, họ cũng có rất nhiều điều để cùng chia xẻ. Họ bằng tuổi nhau, và Kate đã tìm thấy ở Eliza một người bạn mà nàng có thể trò chuyện thoải mái, không cần phải giữ gìn kiểu cách.
− Cô làm cách nào cho anh ta mê mệt thế hả, Eliza?- Kate tò mò hỏi.
− Em có ối trò, nhưng mà em không thể nói cho cô được. Như thế là không đứng đắn- Eliza dài giọng.
− Khỉ! Tại sao thế?
− Em mà truyền cho cô những kinh nghiệm đó, nhỡ bà Ellen lại lên cơn co giật thì chết!- Eliza cười rũ.
− Thế ai bảo cô là tôi sẽ kể lại với cô Nell những chuyện ấy?- Kate vặc lại, óc tò mò càng thôi thúc nàng- Eliza, tôi đâu phải đứa ngốc.
− Vậy cô còn đòi em mách bảo cô làm gì?
− Bởi vì cô có bồ mà tôi không có chứ sao.

Eliza được thể càng vênh vang, đi đi lại lại trong phòng, lấy làm khoái chí được chòng ghẹo cô chủ. Kate kéo cô hầu lại và bật cười khúc khích.
− Thôi, bảo tôi đi, đồ nặc nô!

Eliza hạ giọng thì thầm vào tai Kate. Những tiết lộ kinh khủng cuả cô hầu làm đôi mắt xám cuả Kate cứ tròn xoe ra, và thỉnh thoảng nàng lại nhìn Eliza ngờ vực.
− Thật a ...thế cô không sợ ư? Tôi muốn nói...
− Không. Lại còn...- Eliza ngừng bặt khi nhìn thấy đầu bà Ellen ló qua khung cửa.
Cô lập tức đổi giọng- Vâng, thưa cô, để em mang tấm vải lanh này đi may.
− Chào cô Nell- Kate nói và nháy mắt với cô hầu- Eliza, nhắn với ông Banyon là tôi sẽ cùng đi dạo với ông ấy như đã hẹn. Bảo ông ấy đợi tôi nhé.

Eliza nhún gối chào và lủi đi. Bà Premble cau mày:
− Con nhỏ này ma lanh lắm.
− Vâng, nó lại dễ thương nữa- Kate nói giọng thách thức.
− Cô không nghi ngờ điều đó, mặc dù nó cư xử hơi quá trớn sống với địa vị cuả nó. Cả con nữa, con thật chẳng khôn ngoan chút nào khi đối xử bằng vai phải lứa với đứa hầu cuả mình.
− Nhưng mà con thích thế.

Kate bướng bỉnh cãi lại, lông mày cong lên. Cô Nell dạo này thật hết chịu nổi! Nếu không phê phán Banyon, thì lại quay sang chê bai Eliza. Có vẻ như cô chỉ muốn Kate đi London thăm dì Sarah, mà nàng lại chưa muốn rời trang trại vào lúc này.
− Dù sao đi nữa, Kate à, con nhắn ông Banyon theo cái kiểu ào ào như vậy là không được đâu đấy. Không đoan trang chút nào. Rồi người ngoài lại đàm tiếu cho mà xem. Người ta sẽ nói là con có cảm tình với ông Banyon.
− Con không biết người ta nói gì, và con cũng không cần quan tâm- Kate bắt đầu nổi nóng- con thích ông Banyon thì làm sao nào? Đó là chuyện riêng cuả con, không dính dáng gì tới người khác, kể cả cô, cô Nell ạ.

Khuôn mặt bà Premble rúm lại, và Kate nguôi giận ngay lập tức.
− Ôi, cô Nell, con đâu có định nói vậy. Cô biết là con yêu quý cô đến nhường nào. Con chỉ muốn nói giữa con và Perry đã có chuyện gì đâu mà cô cứ cuống quít lên. Thôi đừng nhăn nhó nữa, cô Nell cuả con.

Nàng khoác chiếc áo choàng lông lên vai rồi bước đi. Tâm trí cuả nàng tràn đầy những suy nghĩ về Perry. Nàng chỉ kém anh ta có ba tuổi, vậy mà anh già dặn hơn nàng tưởng như hàng thế kỷ. Nhưng khi có điều gì vui thích, khuôn mặt anh trông trẻ trung một cách kỳ lạ, làm nàng bỗng nhớ đến Danny. Họ giống nhau về nhiều điểm, cả hai đều mảnh khảnh tóc vàng, và đều trẻ trung. Nhưng Perry từng trải hiểu biết nhiều hơn, và Kate biết rằng nàng mới chỉ chạm tới được lớp vỏ ngoài cuả anh.

Nàng trở nên gần gũi với Perry từ sau khi cha mất. Họ cùng nhau chia xẻ nỗi đau buồn và sự dè dặt cuả nàng với anh dần tan biến. Nàng thích được ở bên anh, tuy nàng biết không phải là để có bạn chơi đùa như kiểu Danny. Những lá thư cuả nàng vẫn tới tấp bay đến với cậu bạn cũ, và thư nào cũng đầy ắp tên Perry!
Người đàn bà trong nàng đã trỗi dậy kể từ cái buổi Branwell Mannerring đánh thức nó trong thư viện. Nhưng, chín Perry Banyon mới là người khuấy lên chất men say. Nàng đắm chìm trong đôi mắt xanh sâu thẳm, trong khuôn mặt đẹp trai cuả anh. Nàng thích cách tán tỉnh nhẹ nhàng, đúng mực cuả anh. Và nàng thấy sự lo ngại cuả cô Nell thật vô cớ.

Ở trên lầu, bà Ellen vùi mình trong chiếc giường xinh xắn cuả Kate. Bà sợ mọi sự đã đi đến mức tồi tệ hơn bà tưởng. Kate đáng thương...không thể để nó tiếp tục như thế này. Bà phải viết thư cho bà Haverly ngay mới được.

Kate liếc nhìn nét mặt Perry qua viền mũ lông, vừa cười khúc khích vừa tả lại thái độ cuả cô Nell.
− Nói cho cùng, cô ấy cổ lỗ quá đi mất.
− Không đâu, Kathleen. Em đừng cười bà Premble. Bà ấy hoàn toàn đúng khi khuyên em như vậy. Chắc người ta cũng đàm tiếu nhiều.
− Thì sao nào?- Kate nhíu mày- Em không quan tâm đến những lời đàm tiếu.
− Anh thì có- Perry nói rồi dừng lại, nhìn vào khuôn mặt kiều diễm cuả nàng- Anh không muốn tên em bị lôi ra từ những cặp môi thô tục, và còn quá sớm để anh được hỏi em...được nói với em rằng- anh chợt im bặt và quay đi.

Nàng giục anh nói tiếp, lấy làm xấu hổ vì sự táo bạo cuả mình.
− Perry... còn quá sớm để anh nói với em điều gì cơ?- Nàng tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào trong vòng tay anh. Nàng muốn nếm nụ hôn cuả anh, và nàng phấp phỏng đợi chờ.
− Em không biết sao, Kathleen? Em phải biết. Trái tim anh rộn ràng mỗi khi được ngắm nhìn em- Perry nói và khẽ chạm môi vào tay nàng.
− Perry, anh là con người tuyệt diệu- Kate nhỏ nhẹ- Có thật anh quan tâm đến em không?

Mặt anh lộ vẻ hân hoan.
− Quan tâm thôi ư? Anh tôn thờ em. Liệu anh có dám hy vọng rằng em có chút tình cảm nào với anh không?
− Em cũng có tình cảm với anh, nhưng em chưa chắc lắm, Perry ạ- Nàng bẽn lẽn thú nhận.

Perry lại cúi xuống hôn tay nàng. Bỗng nàng kêu lên thảng thốt và chỉ tay về phiá khu rừng.
− Perry, nhìn kìa!

Một con cáo lông vàng què chân, đang khập khiểng đuổi theo một con thỏ xám vòng quanh bụi rậm. Con thỏ khôn ngoan luồn lách giữa những khóm cây và biến mất. Cáo ta đành lủi thủi quay lại.

Perry cười vang.
− Ha, chú thỏ thoát rồi
− Nhưng còn con cáo đáng thương. Nó què một chân thế kia thì sống sao nổi?- Kate kêu lên thương xót.
− Nó sẽ chết từ từ- Perry nói, một ánh lạ lùng thoáng qua trong mắt.
Kate quay ngoắt lại và xăm xăm bước đi.
− Em đi đâu thế, Kate?- Perry vội vàng đuổi theo.
− Em về nhà. Em muốn cho con thú tội nghiệp này ăn. Có thể em sẽ dụ được nó đến đằng cửa sau.


(hết chương 18)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 05-28-2005, 01:57 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 19


Tháng 4 nhẹ nhàng kéo đến, bao bọc vùng Hampshire trong sắc dịu dàng của những chồi non xanh mướt .

Kate dạo bước thơ thẩn trên thảm cỏ trước trang trại . Chưa bao giờ nàng cảm thấy bồn chồn như lúc này . Dì Sarah đang trên đường tới Rừng Mới ! Sự kiện đó chiếm trọn tâm trí nàng 2 hôm nay . Như mọi bận, bức thư thông báo của bà dì toàn những chuyện lạc đề, chỉ 1 vài câu rõ ràng . Lần này, ai sẽ hộ tống dì Sarah ? Kate băn khoăn nghĩ ngợi . Có phải là Branwell Mannering không nhỉ ? Nàng mong là không phải ! Lòng nàng nhói lên 1 dự cảm khó chịu mơ hồ, vì nàng kho6ng biết phải đối phó với chàng như thế nào .

1 tiếng cười rúc rích lan ra trong 1 bầu không khí trong trẻo, làm gián đoạn luồng suy tư của Kate . Nàng nhìn về phía bìa rừng, thấy Eliza đang bị ép chặt vào 1 cây du bởi Johnny, gã coi ngựa nhà Newbury . 1 tay gã chống vào thân cây phía trên đầu Eliza, tay kia sục sạo dưới lần áo vải lanh của cô gái trong khi miệng thì thầm vào tai cô .

Đây không phải lần đầu tiên Kate tình cờ bắt gặp cảnh này . Nàng vội vàng lẩn sang hướng khác . Nàng biết Eliza đã đính hôn với Johnny, nhưng dù sao, sự dễ dãi của cô với người yêu vẫn khiến nàng lo ngại . Khi nàng đe Eliza, cô ta chỉ cười .
- Trời đất, cô chủ, em không phải con ngu chứ . Em mà cho Johnny hưởng tất cả bây giờ thì đố mà bảo được anh chàng hỏi em làm vợ . Em chỉ làm anh chàng mê mẩn, điên cuồng tới độ không còn nhìn được cô ả nào khác ... và đủ để anh chàng không thể tuột khỏi em được thôi !
- Eliza ! - Kate bật kêu lên. Nàng luôn bị bất ngờ trước những lời táo tợn của cô hầu .

Eliza lại vẫn cười .
- Cô chủ, em vẫn còn trinh như cô thôi ! Có điều đầu óc cô thì còn trong trắng hơn . Có Chúa mới rõ được còn điều gì mà em chưa biết .
- Eliza này - Kate ngập ngừng - thế nếu tôi nhét những chuyện ấy vào đầu thì có gì là sai quấy không ?
- Không, trời ạ . Đó là điều tự nhiên nhất trần đời . Chối bỏ nó mới là điều sai chứ . Cô chỉ đích thực là đàn bà khi cô yêu 1 người đàn ông, và yêu luôn cả những thói xấu của hắn . Nếu cô biết cách trị những tật hư đốn ấy ngay từ đầu thì hắn sẽ không mắc lỗi và trái tim cô cũng tránh được đau khổ .
- Cô có cái đầu tương xứng với đôi vai gầy còm đấy nhị Eliza - Kate giễu, bị ấn tượng mạnh bởi logic giản đơn của cô hầu .
- Thế bây giờ cô mới biết à ?

Eliza toe toét cười rồi lại quay về với công việc của mình . Vậy đấy, nàng buồn bã nghĩ thầm, vậy mà đã mấy tháng qua đi, nàng vẫn chưa hiểu gì hơn về tình cảm của chính mình . Nàng và Perry vẫn gần gũi . Quan hệ của họ vẫn không hề thay đổi từ khi anh chuyển sang ở ngôi nhà Dower . Ngày nào anh cũng tới thăm nàng . Họ cùng nhau tro1 chuyện, trao đổi mọi suy nghĩ và cùng nhau chia sẻ niềm vui
thích được chăm sóc con cáo lông vàng què chân mà Kate đã dụ được nó tới gần bếp và cho nó ăn trước sự ngạc nhiên của người đầu bếp và cô Nell . Hớn hở, nàng khoe chiến tích với Perry khi anh vừa tới, và chờ đợi lời khen của anh . Anh cầm tay nàng lên hôn . Tự nhiên nàng muốn hơn nữa . Nàng nhích lại gần anh và ánh mắt thầm đòi hỏi 1 vòng ôm . Tay anh run run đặt lên eo nàng và môi anh chỉ vừa chạm tới môi nàng thì đột nhiên anh lùi lại và thốt lên bằng 1 giọng đầy khát khao kìm nén .
- Kate, anh không thể giữ nổi khoảng cách khi em ở kề bên anh như thế này .

Nàng ngạc nhiên, mắt mở tròn .
- Chưa bao giờ em nói là muốn giữ khoảng cách khi ở bên cạnh anh .

Anh rên lên và ôm lấy nàng, siết chặt nàng đến phát đau, nhưng rồi anh lại đột ngột buông nàng ra .
- Anh thật là thằng để cáng khi đi lợi dụng sự ngây thơ của em ! - Rồi, cũng bất ngờ như vậy, anh bỏ đi, để nàng đứng lại 1 mình giữa khu vườn chớm nở hoa .

Nell đứng lặng đi nơi cửa bếp . Bà đã nhìn thấy cảnh đó . Khi Perry rảo bước ngang qua trước mặt, bà ngoảnh đi, nhìn về phía Kate và bắt gặp đôi mắt bối rối của nàng . Bà bước lại chỗ nàng, vẻ mặt hằn lên những cảm xúc trái ngược .
- Kathleen, sao cô có thể làm như vậy ? Chính mắt tôi nhìn thấy cô ngã vào vòng tay hắn !
- Ồ cô Nell, con chỉ muốn anh ấy ôm hôn con. 1 khi con sẽ lấy Perry sao con lại không được phép thưởng thức nụ hôn của anh ấy ? - Kate đáp trả, không chút lúng túng .
- Ôi trời ơi ! Điều con đòi hỏi là không thể được ! Con và hắn sẽ không bao giờ lấy được nhau đâu !
- Vô lí . Tại sao không ? Cô biết điều gì mà con không biết chăng ?
- Ừ, con không hợp với hắn, Kate ạ - Nell trả lời chẳng đâu vào đâu .
- Đó là lí lẽ của cô đấy hả cô Nell ? Chỉ vì cô tin rằng chúng con không hợp nhau ?
- Chỉ vì thế thôi - Nell nói dối . Bà không thể cho Kate biết sự thật .
- Thế thì chưa đủ . 1 khi con đã muốn trở thành vợ anh ấy, thì nhất định sẽ là như vậy - Kate nói và chạy vụt qua Nell, chạy về phòng mình để có thể mặc cho lệ tuôn rơi .

Đó là chuện xảy ra hôm qua . Từ lúc ấy chưa thấy Perry quay lại . Trời đã sẩm tối và Kate ra tới rìa đường vừa đúng lúc nghe tiếng bánh xe lăn . Nàng mỉm cười chạy tới đón xe của bà dì . Đó là 1 cỗ xe ngựa hào nhoáng, hành lí cao ngất, đằng sau có 2 người cưỡi ngựa hộ tống - 1 người mặc quần áo thuỷ thủ, người kia, với chiếc mũ :Dp cao ngông nghênh trên mái tóc đen lượn sóng, với nụ cười mỉm phảnh phất trên khuôn mặt đẹp trai màu đồng, là người mà nàng biết quá rõ . Bá tước Mannering cũng đến trang trại Lyndhurst ! Tim nàng đập rộn lên , và khi cỗ xe chở bà dì dừng lại, nàng liền chui tọt vào trong lùm cây để thoát khỏi cái nhìn của chàng !

(hết chương 19)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 05-28-2005, 02:10 PM
tovanhung tovanhung is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chủ Tịch
Bài gởi: 128
Send a message via Yahoo to tovanhung
Default

Hoan hô Rinfu và cảm ơn nhiều nhiều! Tội nghiệp Rinfu quá, nhiệt tình nữa, phải ngồi từ 6giờ chiều đến 10 giờ tối để đánh máy chương 19 này..


:lol: :lol: :lol:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 05-28-2005, 04:08 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

Trích:
Originally posted by tovanhung@May 28 2005, 08:10 AM
Hoan hô Rinfu và cảm ơn nhiều nhiều! Tội nghiệp Rinfu quá, nhiệt tình nữa, phải ngồi từ 6giờ chiều đến 10 giờ tối để đánh máy chương 19 này..


:lol: :lol: :lol:
[snapback]76176[/snapback]

Đau khổ nhất là, đánh gần xong chương 20 (hơn 10 trang) thì đụng phải nút Esc làm mất sạch :( Thôi đi ngủ mai type lại :(
Xin lỗi pà kon nha :huh:
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 05-29-2005, 09:31 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 20


Sarah đi tới đi lui trong thư viện Newburuy, những điều bà Premble mới kể làm bà bấn loạn . Cứ nghĩ cháu gái mình công khai tỏ ra say mê Banyon là bà không chịu được . Bà dừng phắt lại, đối diện với bá tước . Chàng đang đứng bên lò sưởi nhấm nháp rượu Brandy, nét mặt càu cạu .
- Chúng ta phải làm gì đi chứ, Branwell !
- Chúng ta ư ? Ồ không, cô yêu quí nhất đời ơi, cháu sẽ không dính vào chuyện này đâu . Quả thật là sau khi nghe bà Premble kể, cháu thấy mình quá ngu dại khi bỏ bạn bè và những thú vui, đi kèm cô tới đây chỉ để chứng kiến 1 tấn thảm kịch ! - Chàng nói mai mỉa .
- Branwell, anh không định đứng ngoài nhìn cháu gái cô lao vào tay cái ... cái thằng thú vật đó chứ ?
- Thánh thần ơi ! Thế cô nghĩ cháu phải làm cái gì bây giờ ?
- Anh biết rất rõ . Anh là người đàn ông cực kì hấp dẫn . Cô đã nhận thấy anh có sức thu hút đối với tất cả những người đàn bà xinh đẹp . Không có lí do gì mà Kate lại không tìm thấy vẻ quyến rũ nơi anh !
- Nàng căm ghét cháu ! Thế đã đủ lí do với cô chưa ? - Bá tước gắt lên .
- Ôi, Branwell, chuyện sẽ thành 1 vụ bê bối cho tất cả chúng ta - Sarah rên rỉ - Kate mà lấy hắn thật thì ... lạy Chúa tôi !
- Sarah, cô phải tìm cách khác thôi . Cô phải biết là nàng thậm chí còn không thèm nhìn mặt cháu . Đối với nàng thì cháu là tất cả những gì xấu xa, vô sỉ . Thế đấy ! Cô đã nhìn thấy cách nàng chào cháu khi nãy chưa ? Lần này thì không thể viện cớ đang có tang được . Không, cô ạ, kế hoách của cô không xuôi đâu .
- Anh nhầm rồi . Đàn ông chẳng bao giờ hiểu được đàn bà . Cô đã để ý cách Kate đối xử với cháu, không có gì là quá lắm . Con bé sẽ không lấy cái thằng đó nếu nó chưa chắc chắn về tình cảm của mình . Anh hãy làm cho nó phải phân vân, đo đắn .

Chàng chăm chú nhìn bà cô hồi lâu .
- Không dễ đâu cô ạ . Thằng cha đã ở bên nàng trong những giờ phút buồn đau . Cách cư xử của hắn rất nhẹ nhàng, mà nàng lại nghĩ là nàng hợp với hắn . Cháu chẳng có lợi thế nào hơn hắn cả .
- Cô ngạc nhiên về sự táo gan của hắn - Bộ hắn tin rằng chúng ta không biết bí mật của hắn sao ?
- Đừng nhăn nhó thế cô Sarah, kẻo khuôn mặt xinh đẹp của cô lại thêm mấy nếp nhăn đấy . Cháu sẽ thử trổ hết tài ve vãn cháu gái cô xem sao - Chàng nói và toét miệng cười .

Sarah đập nhẹ vào vai chàng .
- Thằng quỉ ! Anh có bao giờ nghiêm chỉnh được không hả ? - Chợt bà im bặt - Suỵt, có người đến đấy .

Kate đi theo hành lang tối mờ dẫn đến thư viện . Căn phòng này nằm ở tầng 1, phía sau ngôi nhạ Nàng vừa chạm tay vào cánh cửa thì nghe giọng nói trầm trầm của bá tước . Tim nàng đập mạnh . Nàng dừng lại 1 thoáng, cố ghìm bớt sự hồi hộp vô lí của mình . Rồi nàng đẩy cửa bước vào, nụ cười nở sẵn trên môi .

Bá tước ngắm nàng đến bên Sarah . Lạy Chúa, nàng đẹp quá .

Mái tóc đen vấn cao, chỉ để mấy búp quăn óng ả rủ trước trán và 2 bên . Chiếc váy lụa màu hồng nhạt bó sát thân hình kiều diễm, và khi nàng vươn người để hôn lên má bà dì, đôi vú nàng nhô cao trước con mắt thèm khát của chàng . Nàng không đeo đồ trang sức, và bá tước phải thừa nhận rằng sắc đẹp của nàng không cần đến sự điểm trang . Nàng ngước nhìn chàng qua hàng mi đen sẫm . Bắt gặp ánh lấp lánh trong đôi mắt xanh của chàng, nàng vội vàng nhìn lảng đi .
- Lại ngồi cạnh đây, Branwell - Sarah vừa nói với bá tước vừa kéo Kate ngồi xuống trường kỷ - Cô chưa được nghe chuyến tung hoành mới đây của cháu trên mặt biển - Bà quay sang Kate - Cháu biết không, Branwell vừa mới trở về Luân Đôn là cô lôi nó theo đến đây luôn .
- Ồ _ Kate nói giọng châm biếm - Anh lại đi bắt những chiếc tàu buôn lang thang đó à ?

Câu hỏi xoáy khiến chàng bị chạm tự ái và những muốn cho nàng 1 bạt tai . Nhưng thay vào đó, chàng lại nở 1 nụ cười thân ái .
- Chúng tôi may mắn làm được 1 mẻ, tuy có hơi khó khăn .
- Sao bảo mấy tay buôn lậu đó khôg có vũ khí ? - Kate vẫn giữ giọng mỉa mai .
- Đúng, họ không có, nhưng chiếc tàu săn biển Pháp đuổi theo chúng tôi thì trang bị đến tận răng ! - Giọng chàng đanh lại - Tuy nhiên , mặc dù bọn chúng hơn hẳn chúng tôi về số vũ khí và thuỷ thủ, chúng tôi đã đuổi chúng ra khỏi hải phận Anh và lấy được hàng của chiếc tàu buôn trước khi nó chìm .
- Nhưng ... ông đã đánh chìm chiếc tàu ? - Kate la lên .
- Chúng tôi không có ý định và cũng không đánh chìm chiếc tàu ấy . Chính đồng bào của chúng đã nã đại bác vào chúng ! Có vẻ như thuyền trưởng tàu săn Pháp thà đánh chìm tàu buôn của mình còn hơn để nó rơi vào tay chúng tôi .
- Đàn ông thật là ngớ ngẩn - Kate nhận xét gay gắt .

Chàng lại lờ đi .
- Nhưng thuỷ thủ của tôi tài ba lắm, trong khi chiếc tàu buôn đang chìm, chúng tôi đã chuyển được hết hàng của nó sang tàu mình dưới làn đạn của bọn Pháp, sau đó lại còn đánh cho chiếc tàu săn biển của chúng 1 trận tơi bời . Cho nên, cô gái ạ, dù có muốn hay không, thi1 đó cũng là việc phải làm - Bá tước kết luận .
- Phải lắm . Đáng đời cho con tàu ấy . Tôi ghê tởm tất cả tàu săn biển và công việc của chúng, bất kể là tàu Pháp hay Anh hay bất kì nước nào - Kate đối đáp 1 cách cay chua .

Branwell ném sang bà cô ánh mắt "Đấy, cô thấy chưa !"
- Kate ! - Sarah nghiêm giọng mắng cô cháu - Cháu có thể giữ ý kiến của mình, mỗi người đều có quyền nghĩ theo cách riêng, dù sai hay đúng , nhưng không nên vì thế mà đối xử bất nhã với khách, mà bá tước lại là khách của cháu .

Kate bậm môi cúi đầu khiến bá tước liên tưởng đến 1 cô bé bị phạt đòn .
- Có gì mà cô phải bận lòng, cô Sarah . Em Kate có quyền nói em nghĩ thế nào về cháu chứ . Cháu đánh giá cao sự thành thật mà - Bá tước nói và nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Kate .

Ồ, nàng tức tối nghĩ thầm, anh ta đang cố làm cho mình cảm thấy có lỗi, nhưng đừng có hòng . Đừng có mà vội mừng ! Nàng vênh cằm lên :
- Tôi tin rằng ông bá tước thực bụng đánh giá cao sự thành thật, và tôi sẽ tiếp tục thể hiện nó .

3 cặp mắt liếc nhìn nhau, và Sarah nhẹ cả người khi lão quản gia bước vào thông báo bữa tối đã sẵn sàng .

Khuya hôm đó, dọn dẹp xong xuôi, Eliza đến bên Kate đang ngồi trước bàn phấn . Kate trông đăm chiêu hơn thường ngày . Có quá nhiều điều làm xáo động tâm trí nàng và thôi thúc nàng tìm lời giải đáp . Nàng nghĩ đến bữa tối . Bữa ăn cũng khá dễ chịu . Dì Sarah luôn miệng kể những chuyện vui làm Kate tròn xoe mắt thích thú . Họ cùng cười nghiêng ngả và cảm thấy thật thoải mái . Bá tước cũng góp nhiều chuyện, và Kate buộc phải thừa nhận với mình rằng trí tuệ của chàng cũng sinh động như đôi mắt chàng, đôi mắt cứ chiếu vào nàng 1 cách giễu cợt suốt cả buổi . Chàng làm cho nàng cười mặc dù nàng đã quyết tâm cố nén . Nàng đã buông lỏng sự cảnh giác lại còn đi cười cợt với chàng ! Nàng thấy cần phải nhắc với mình rằng chàng là 1 tên cướp biển vô lương tâm . Nàng phải nhắc với mình rằng chàng là người đàn ông đã suồng sã với nàng, cưỡng bức nàng . Chàng cũng là người đàn ông coi chuyện trăng hoa với phụ nữ đã có chồng chẳng là gì . Nàng vẫn còn nhớ lời ông John kể với nàng trên boong tàu Bermudian, rằng Branwell đã từng là tình nhân của bà Medwin . Không , nàng không quên điều đó . Nó đã ăn sâu vào tâm trí nàng .
- Điều gì khiến cô phiền muộn thế, cô chủ ? - Eliza hỏi , tay vuốt ve 1 lọn tóc dài của Kate .
- Không - Kate đáp và buông 1 tiếng thở dài .
- Có phải vì hôm nay ông Banyon trẻ trai không đến chăng ? - Eliza tò mò gặng tiếp .
- Có lẽ - Kate lại thở dài .
- Úi dào, việc gì mà cô phải rầu rĩ cho thêm mệt . Anh ta thì chẳng có thời gian ủ ê mà nhớ tới cô đâu . Bởi vì theo em biết hôm nay anh ta ở Southampton cơ .
- Đi Southampton à ? Sao cô biết, Eliza ? - Kate hỏi, vẻ chăm chú .
- Hồi chiều, John nhà em đánh xe đưa bà bếp lên đó đi chợ . Anh ấy thấy ông Banyon ở văn phòng ông Hansen đi ra .
- Luật sư của cha tôi ấy à ? - Kate ngạc nhiên hỏi - Ông Banyon làm gì ở đấy nhỉ ?
- Chà, cô chủ, sao cô chậm hiểu thế - Eliza giễu, và liền bị 1 phát nhẹ vào tay - Anh ta còn làm cái gì ngoài việc kí các giấy tờ và những chuyện tương tự .
- Ừ nhỉ ! - Mặt Kate tươi hẳn lên - Đúng là vì thế mà anh ấy không đến được . Tôi lại cứ nghĩ anh ấy giận tôi . Tôi không muốn làm bất cứ điều gì để anh ấy phật lòng - Nàng nói dịu dàng .
- Thế nghĩa là cô bằng lòng ông Banyon thật à ? - Eliza thắc mắc, mắt nhăn lại .
- Đừng có dẫu môi lên với tôi thế, Eliza . Cô không thích anh ấy sao ?
- Ồ, anh ta đẹp hết chê, lại cực kì lịch sự, nhưng ...
- Nhưng sao ?
- Mà thôi, cô đừng để ý ... chẳng có gì đâu .
- Eliza, cô nghĩ gì trong đầu tôi không biết, nhưng tôi cũng không chắc là tôi có lấy Perry hay không nữa - Kate nói khẽ, giọng trầm ngâm - Perry rất tốt đối với tôi . Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi khi cần, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm tôi rung động .

Eliza khúc khích cười .
- Ừm ... em cho là cô đang xao xuyến bởi 1 hình bóng khác kia .
- Eliza ! Cô định ám chỉ cái gì vậy hả ?
- Em thấy ông bá tước đủ làm 1 cô nàng chết mê chết mệt đấy . Chao ôi, thế mới ra đàn ông chứ ! Em mà không trót vướng vào anh chàng Johnny loẻo khoẻo rồi thì ... em sẽ nhảy vào giường với ông ấy ngay !
- Eliza - Kate kêu lên - Không thể thế được ! Cô làm tôi bất ngờ vì những lời bậy bạ của cô đấy . Cô vẫn thường nói là cô sẽ không làm bất cứ điều gì bậy bạ với ai khi mà cô không yêu cơ mà .
- Thế ai bảo cô là em không thể phải lòng anh chàng điển trai ấy ? - Eliza cười cợt .
- Nhưng cô có quen anh ta đâu - Kate phản đối, không hiểu sao cô thấy khó chiu, với cô hầu .
- Đúng thế . Mà em cũng chẳng bao giờ có cơ hội . Ông ấy nhìn em chẳng hơn gì nhìn món rau trộn lèo tèo trong bếp . Nhưng nếu ông ấy để mắt đến em thì ... - Eliza làm 1 cử chỉ diễn cảm và đong đưa đôi mắt . Tức thì, cô bị đẩy 1 cú thật lực, ngã lăn xuống giường Kate và cười ré lên .
- Đồ gái lẳng lơ ! Johnny mà nghe thấy thì cứ liệu !- Kate cũng bật cười .

Eliza tỉnh ra ngay .
- Ôi, anh ấy sẽ quật em 1 trận tơi bời . Đừng nghĩ đến thì hơn . Ôi trời ơi, anh ấy sẽ treo ngược em lên ...
- Thôi thôi . Cắp cái trò nhố nhăng của cô mà biến đi . Khuya rồi, Eliza, cô làm tôi loạn cả đầu .

Kate cười, nhìn theo cô hầu đi ra rồi trèo lên giường vùi đầu vào gối . Nàng nghĩ về Branwell Mannering và Perry Banyon . Họ khác hẳn nhau, nhưng cả 2 đều làm tâm trí nàng rối bời .

Với 2 khuôn mặt đàn ông chập chờn và những lời chọc quấy của Eliza cứ ám ảnh bên tai, nàng ngủ thiếp đi . Nàng mơ 1 giấc mơ hỗn độn . Nàng thấy Perry đi bên nàng . Anh mỉm cười với nàng âu yếm, và nàng vòng tay qua cổ anh, chờ 1 nụ hôn . Anh siết chặt lấy nàng, nhưng đột nhiên nàng nhận ra đó không phải là vòng tay của Perry mà là của 1 con quỉ mắt xanh biếc . Bá tước sờ nắn nàng, ôm ấp nàng, nghiến ngấu môi nàng . Nàng lăn qua lăn lại trên giường, đê mê, rạo rực vì những vuốt ve của chàng . Rồi nàng choàng tỉnh, thân thể bừng bừng, ướt đẫm mồ hôi, chiếc váy ngủ dính chặt vào người, và 1 cơn đau kì lạ lan ra ở thắt lưng . Nàng oằn người dưới chăn, cố làm mình dịu bớt . Nàng biết nỗi đau ấy nghĩa là thế nào . Nàng biết rằng nỗi thèm khát đang dội vào giữa trái tim và giữa 2 đùi nàng .


(hết chương 20)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 05-29-2005, 09:46 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 21


Vầng mặt trời sáng lóa nhô lên ở đằng đông, hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Gió từng đợt lùa qua cánh rừng rần trụi, bứt khỏi cành cây những chiếc lá cuối cùng. Khu rừng xào xạc, thì thầm mời Kate hãy tận hưởng buổi sớm mai. Chợt một giọng trầm gọi tên nàng từ phía sau, phá tan chuỗi giai điệu du dương cuả rừng. Nàng quay lại, thấy Bá tước đang đi tới, đôi mắt xanh tươi cười, khóe miệng nhếch lên đầy gợi cảm. Tim nàng đập rộn lên, và nàng tuyệt vọng nhận thấy sức hấp dẫn cuả chàng mới kinh khủng làm sao!
− Kate- chàng bước lại gần nàng và cười tươi rói.

Khó mà không đáp lại sự nồng hậu cuả chàng. Nàng đành mỉm miệng cười.
− Bao nhiêu lần đến Southampton mà tôi vẫn chưa có dịp dạo qua Rừng Mới. Nếu tôi nhờ cô dẫn đi thăm thú một lát thì liệu có phải là một đòi hỏi quá đáng không?
− Không. Tôi rất thích dạo chơi trong rừng. Nếu anh muốn chúng ta có thể đi lòng vòng một chút- nàng nói và đứng nhích ra xa.
− Thế thì hay quá- chàng đáp lại, lòng tự hỏi không biết làm sao để xoá đi sự phòng ngừa cuả nàng.

Nàng dẫn chàng tản bộ theo con đường mòn trong rừng. Con đường quá hẹp, thành ra họ phải đi sát vào nhau. Sự gần kễ cuả chàng làm nàng cảm thấy ngại ngần, và nàng giữ im lặng để giấu đi sự bối rối cuả mình.

Chàng lại tìm cách thử xuyên qua sự lạnh lùng cuả nàng.
− Ở đây đẹp thật, nhưng chẳng giống chút nào với thiên đường Bermuda cuả cô.

Chắc cô không ở lại nơi này đâu nhỉ?
− Sao anh lại nghĩ thế? Cha mẹ tôi đều yên nghỉ nơi đây. Trang trại là nhà cuả tôi.

Tôi chẳng muốn rời đi đâu nữa.
Kate khẽ nói. Nàng yêu Bermuda. Nàng luôn nhớ về xứ sở ấy ...nhưng nước Anh mới là tất cả những giấc mơ lãng mạn cuả nàng.
− Thế mà cô Sarah lại đang định... Trời, cô bé, tôi thấy tiếc cho cô đấy- Bá tước trêu.
− Ồ? Dì ấy định làm gì vậy?- Kate ngạc nhiên hỏi.
− Tổ chức một buổi khiêu vũ ra mắt cho cô.
− Nhưng mà ...không thể được. Tôi đang có tang- Kate sau mày.
− Cô ấy mới dự định thế thôi. Chắc cũng phải sang tháng sau- Bá tước nói nhanh- Và trong chuyện này thì cô có thể phó mặc cho Sarah. Cô ấy biết lúc nào thì mãn tang. Vả lại, cô ấy có một quan niệm kỳ quặc là tuổi trẻ chỉ có bổn phận với cuộc sống mà thôi.

Kate mỉm cười.
− Lý thuyết cuả Sarah lúc nào mà chả phù hợp với mục đích cuả dì ấy.
− Đúng đấy, cô bé ạ. Sarah mà đã định điều gì thì đừng có hòng cãi lại- chàng thở dài, nhớ đến vai trò cuả mình trong kế hoạch cuả bà cô.

Kate bật cười.
− Anh quý dì ấy lắm phải không?
− Ừ- giọng chàng bỗng trở nên dịu dàng- Đối với tôi và cậu em Matthew cuả tôi, cô ấy đúng là tặng vật cuả Chúa.
− Tôi không biết là anh có em trai- Kate nói, tự dưng nàng muốn biết về chàng, về lai lịch cuả chàng.
− Có, một thằng em quỷ sứ. Một gã trai rồ dại. Đang học năm thứ nhất trường Cambridge- chàng toét miệng cười, nhớ tới lần mới đây đi thăm cậu em láo lều.
− Ồ, chắc cậu ấy kém anh nhiều tuổi lắm nhỉ?- Kate hỏi. Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đoán thử tuổi chàng.
− Matthew mười tám, kém tôi mười tuổi. Hôm nọ tới thăm, tôi bắt gặp cu cậu tha ở đâu về một con chó sói. lại còn hỏi tôi rằng không biết ông chủ nhiệm khoa có cho mang thú vật vào khu vực trường không- Chàng cười ha hả một cách khoái chí, và nàng chợt nhận thấy nét trẻ con trong bản tính cuả chàng.

Nàng nhếch môi tinh nghịch.
− Và anh bảo cậu ấy ...
− Rằng ông chủ nhiệm khoa không đời nào cho phép. Nó bắt chước tôi ngày xưa đấy mà. Tôi đã từng sống chung với một chú khỉ con dưới trần nhà thiêng liêng cuả Cambridge.
− Một con khỉ? Ôi, trời ơi, anh nuôi hẳn một con khỉ ấy à?- Nàng cười rúc rích cùng với chàng.
− Thật đấy. Mãi gần nửa năm mới bị lộ. Willy, thằng bạn cùng phòng với tôi, đã quên khoá cửa, thế là con vật chết tiệt xổng ra. Chẳng biết làm sao mà nó mò được đến đúng văn phòng ông chủ nhiệm khoa và ra sức phá phách. Nó rú rút, giật, kéo, xé toang tất cả mọi thứ cho đến khi căn phòng chỉ còn là một đống rách nát. Kết quả là tôi và Willy bị đuổi học một tháng.
− Thế còn con khỉ thì sao?- Kate hỏi và cười nấc lên.
− Con khỉ khốn kiếp! Sau đó tôi đành phải đem trả lại nơi tôi đã mua về.

Nàng rũ ra cười, nước mắt dàn duạ. Chàng kéo nàng dừng lại và rút khăn tay chấm lên mi nàng. Họ đã tới con suối cắt ngang rừng. Họ đứng bên bờ, lắng nghe tiếng nước chảy rì rầm qua những phiến đá. Kate nhìn đăm đăm xuống dòng nước trong vắt, để khỏi phải bắt gặp ánh mắt cuả chàng. Chỉ mới nghĩ nhìn vào mắt chàng cũng đủ khiến nàng rạo rực cả người. Sợ chàng biết được điều đó, nàng cố tạo vẻ mặt nghiêm trang.

Bá tước quan sát nàng, nhận thấy nàng đã thu mình lại. Chàng bắt đầu bực. Cô bé làm sao thế nhỉ? Sao cô ta cứ cố tình làm bộ xa cách vậy? Những người đàn bà khác lúc này hẳn đã chìa môi cho chàng, ít ra là tất cả các cô mà chàng đã theo đuổi đều làm thế. Chẳng phải vì ngây thơ mà cô ta làm mặt lạnh với chàng. Mẹ kiếp, chàng cũng đã từng ve vãn không ít gái trinh, và mặc dù chưa bao giờ vượt quá những lời tán tỉnh nhẹ nhàng, chàng vẫn luôn điều khiển được cuộc chơi. Cái tôi cuả chàng nổi tự ái! Chàng gườm gườm nhìn nàng.
− Kate, hãy nói cho tôi biết, đã bao giờ cô phải sầu khổ vì một người nào chưa?

Nàng mở tròn đôi mắt đẹp nhìn chàng, sững sờ.
− Câu hỏi mới lạ chứ. Tôi chỉ cần sầu khổ vì một người duy nhất, cha tôi, anh cũng biết rồi còn gì.
− Tôi không định nói về điều đó. Tôi cũng đã mất cả cha lẫn mẹ. Nhưng đó là tình cảm khác: thương tiếc và buồn đau. Điều tôi muốn hỏi là cô đã phải đau khổ vì một người đàn ông nào chưa?- Chàng hỏi sổ sàng.
− Một người đàn ông?- Nàng lặp lại, ngơ ngác- Tôi không hiểu ...
− Trái tim cô đã thuộc về ai chưa?- Chàng vẫn không chịu thôi, chàng nhất định phải biết tình cảm cuả nàng với Perry Banyon đã đến mức nào.
− Trái tim tôi ư?- Nàng cau mặt- Tôi không hiểu điều đó thì can hệ gì đến anh chứ. Tôi đâu có hỏi anh những chuyện như vậy.

Chàng mỉm cười.
− Nhưng tôi lại sẵn sàng trả lời. Trái tim tôi vẫn là cuả tôi.

Chẳng biết vì sao điều đó lại khiến nàng hài lòng. Nhưng nàng cũng nhìn chàng dò xét một lúc, rồi khẽ cười.
− Tôi không hiểu anh quan tâm đến chuyện đó để làm gì, nhưng...không, tôi chẳng gắn bó với bất cứ một người đàn ông nào ở bất cứ mức độ nào.

Nàng thầm hỏi tại sao mình không dám thừa nhận quan hệ với Perry. Chắc chắn là nàng có thích Perry Banyon. Tại sao nàng không nói ra điều đó?

Bá tước cười, cảm thấy nhẹ nhõm một cách vô cớ.
− Thế người mà cô để lại Bermuda thì sao?
− Danny ấy à? Ồ, tôi gắn bó với Danny nhiều lắm. Nhưng đó là chuyện khác hẳn- Nàng chợt nhớ đến cả chục bức thư nàng đã gửi cho cậu bạn từ ngày rời Bermuda mà chỉ nhận được mỗi một bức thư đáp lại- Danny chỉ là ...
− Anh trai cô?
− Ồ không. Thực ra là Danny đáng thương cứ tưởng rằng cậu ấy muốn cưới tôi làm vợ- Nàng nói buồn buồn- Nhưng tôi chỉ coi đó là tình bạn, không hơn.
− Thế còn ông Banyon thì sao?- Bá tước hỏi như vô tình- Tình bạn cuả cô với ông hàng xóm đến đâu rồi?

Nàng đỏ mặt.
− Anh tò mò quá đấy.
− Tôi có đi quá xa không?- Chàng hỏi thận trọng.
− Không đâu- Nàng mỉm cười thân mật, bởi nàng thấy chàng thực sự tỏ ra dễ mến, có lẽ nàng đã đánh giá sai về chàng- Chỉ vì tôi không thể trả lời điều mà bản thân tôi chưa dám chắc.
− Cô Sarah cho là Banyon muốn cưới cô.
− Dì ấy biết sao được cái điều mà chính tôi cũng còn chưa rõ.
− Thế không phải chứ?
− Không, đúng đấy. Nhưng mà, tôi cũng chẳng biết lòng mình ra sao nữa, mặc dù, tất nhiên, tôi không có gì để phản đối ý định này.
− Tôi hiểu- chàng nói và nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng sát vào ngực mình. Mắt chàng nhìn xuyên vào mắt nàng, và giọng chàng như bị thôi miên bởi ánh mắt mãnh liệt cuả chính mình.
− Em có cho thằng nhãi ấy cái mà chỉ một người đàn ông mới có quyền hưởng không hả cưng?

Nàng sững sờ trước sự dữ dội cuả chàng, bủn rủn bởi sự đụng chạm cuả chàng.
− Trước hết anh hãy nói ai là thằng nhãi, còn ai là người đàn ông mới được chứ?
− Em thừa biết tôi định nói gì. Đừng có chơi chữ với tôi, Kate. Nói đi! Hắn có được ôm em trong vòng tay không? Em không cưỡng lại thằng nhãi ấy chứ? Hắn có được nếm chất mật ngọt ngào cuả em không?

Chẳng cần đợi nàng trả lời, chàng kéo mạnh nàng và siết chặt tấm thân mềm mại cuả nàng vào mình.

Chàng biết chàng đang phá hỏng kế hoạch cùng tất cả những ý định tốt lành, nhưng trái tim cũng như thân xác chàng đã bùng cháy vì nàng. Giây phút này, chàng chỉ còn có một mục đích, hôn đôi môi gợi thèm cuả nàng. Môi chàng tìm tới môi nàng trong khi nàng cố sức đẩy chàng ra. Chàng cảm giác như lưỡi mình đắm trong rượu anh đào. Nàng thì đấm tay vào ngực chàng. Nàng gần ngột thở, quay cuồng choáng váng, nhưng môi chàng vẫn không chịu rời, tay chàng ghì cứng người nàng. Mặc nỗi tức giận, mặc sự sợ hãi, nàng vẫn cảm thấy thân thể bừng bừng đáp lại. Nàng muốn tan ra trong sức mạnh cuả chàng. Nàng muốn chàng chiếm đoạt nàng. Ôi, lạy Chuá! Nàng không được nghĩ những điều như vậy; nàng không thể nghĩ tới chuyện đó? Nhưng nàng lại muốn chàng làm thoa? mãn tấm thân nóng bỏng cuả mình. Nàng muốn chàng cưỡng ép nàng để cho thân thể nàng được hưởng niềm khoái cảm mà nó khao khát. Nàng là đàn bà, thân xác nàng chống lại ý chỉ cuả nàng. Không, ý chí nàng phải thắng! Trong một cố gắng cuối cùng, nàng dứt môi ra và quay mặt đi, cảm thấy mình sắp đổ sụp đến nơi. Nhưng chàng vẫn đỡ nàng trong tay, và chàng biết sự yếu đuối cuả nàng.
− Nói đi, Kate, hắn đã bao giờ hôn em như thế chưa? Em là người đàn bà nồng nàn, đã bao giờ hắn khơi được ngọn lửa trong em chưa?- Chàng nói dịu dàng.

Đôi mắt xám cuả nàng loé lên.
− Anh là đồ đểu ...đồ lừa đảo! Anh rủ tôi đi dạo, giả bộ thân ái với tôi, giả bộ lo lắng cho hạnh phúc của tôi, và tôi đúng là ngu ngốc nên mới quên đề phòng...
− Em không ngốc đâu, bé yêu ạ. Tôi rủ em đi đâu phải để dạo chơi! Tôi quan tâm đến em, và tôi không việc gì phải giả vờ. Em đã hiểu nhầm động cơ cuả tôi. Tôi không định quyến rũ em, mà chỉ muốn cảnh tỉnh em thôi. Em là người đàn bà xinh đẹp với sự khờ khạo cuả một đứa trẻ. Banyon không yêu em đâu, mà hắn cũng không thể yêu được, vì những lý do mà bây giờ em chưa hiểu. Hắn là kẻ đào mỏ, hắn muốn trang trại về tay hắn!
− Đào mỏ? Anh suy bụng ta ra bung người đấy à? Anh cướp vàng cuả người khác dưới danh nghĩa yêu nước và lấy lý lẽ đó để biện hộ cho hành động cuả mình. Chính anh mới là kẻ đào mỏ. Perry cần gì phải cưới vợ vì tiền, cha tôi để lại cho anh ấy cả nhà, cả tiền rồi.
− Chính thế đấy. Em đã bao giờ thắc mắc về chuyện ấy chưa? Nhưng thôi, chuyện ấy tạm cho qua. Tôi báo trước với em rằng Perry sẽ chưa yêu chừng nào trang trại chưa thuộc về hắn. Hắn bị ám ảnh bởi điều đó.
− Anh im đi!- Kate gào lên.
− Được thôi, nếu em không muốn nghe điều gì chống lại hắn, thì tùy em. Đi nào, tôi đưa em về nhà.
− Đưa tôi về sau khi ...
− Sau khi tôi đã ban tặng cho em cái hôn mà tôi biết em không thể nào cưỡng lại. Tha thứ cho tôi Kate- Chàng nói giọng giễu cợt.
− Ồ, anh thật là quá quắt- nàng kêu lên.
− Còn em thì đẹp không chịu nổi!- chàng đáp lại và khoác tay nàng. Nàng giằng ra, và cứ thế lầm lì bước đi bên chàng trên con đường mòn. Đến khoảng rừng thưa, mắt nàng chợt sáng lên, còn chàng thì sa sầm mặt. Họ đều nhìn thấy một con ngựa cái thon thả đang phi về phiá ngôi nhà, và trên lưng nó là dáng người thanh mảnh cuả Perry Banyon.


(hết chương 21)

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 05-29-2005, 09:51 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 22


Bá tước Branwell ngồi ngả người trong chiếc ghế bành thêu kim tuyến, chân duỗi dài, mắt khép hờ như đang ngủ! Bên cạnh chàng, trên trường kỷ, Sarah và Ellen đang mải trò chuyện, nhưng cả chàng lẫn hai người khác nữa ở đầu kia căn phòng đều chẳng chút lưu tâm đến cuộc đối thoại sôi nổi cuả hai bà!

Nụ cười cuả Kate dành trọn cho Perry Banyon. Điều đó thật rõ ràng, quá rõ ràng, và Bá tước thích thú nghĩ nàng chỉ hoài công vô ích. Chín năm qua chàng đã quen với trò chơi này lắm rồi nên chẳng lạ gì những biểu hiện cuả nó. Chàng thấy ngay rằng không lần nào Kate bật cười hoặc cất cao giọng mà không liếc mắt về phiá chàng. Nhưng Banyon lại không biết điều đó và có vẻ tự đắc về sự chú tâm cuả cô gái vào mình.

Sarah quan sát điệu ộb cuả Perry với vẻ ghê tởm. Thằng nhãi nhép này cần phải bị tống cổ ra khỏi đường đi cuả Kate! Bà đột ngột dừng chuyện với Ellen và quay sang nhìn Kate bằng ánh mắt bực bội.
− Kate, tối nay cháu có định cho dì hưởng niềm vui được trò chuyện cùng cháu không đấy?

Bá tước mở mắt và liếc nhanh sang bà cô một cái nhìn ngạc nhiên, đồng thời hơi nhổm người dậy khi nhìn thấý vẻ lúng túng ngượng ngùng cuả Kate.
− Ôi, cháu xin lỗi dì- Kate giật mình bước vội đến bên Sarah.

Perry cũng bước lại cùng nàng, hơi cúi đầu và ngỏ lời xin lỗi vì đã làm cô Newburuy xao lãng. Đáp lại, Sarah chỉ khịt mũi và chiếu ánh mắt khinh khỉnh và rà xét suốt lượt y phục cuả Perry. Cách ăn mặc cuả anh ta quả là không chê vào đâu được. Chiếc nơ cổ tuyệt đẹp mà không phô trương, gilê lụa màu xanh lơ cực kỳ trang nhã bó vừa khít bên ngoài áo sơ mi xanh, điệp màu, tương ứng với chiếc quần ống bó đúng mốt. Không tìm nổi một khiếm khuyết nào, Sarah bèn đổi hướng tấn công.
− Này ông Banyon. Tôi nghe nói ông đã an cư trong ngôi nhà miền quê cau? anh rể tôi. Cuộc sống ở đó có đáng tận hưởng lắm không?
− Thưa dì- Kate ngắt lời, giọng nàng thoáng vẻ trách móc- ngôi nhà Dower bây giờ đã thuộc về ông Banyon. Dì không nên nhắc đến chuyện sở hữu cũ làm gì.
− Không, không, cô Kathleen- Perry Banyon vội nói- Dì cô nghĩ như vậy là lẽ tự nhiên thôi- Anh quay sang Sarah, mỉm cười nhã nhặn- Tôi thấy cuộc sống ở thôn quê rất thú vị.
− Thật ư?- Sarah nói với vẻ ngờ vực không che giấu- Vậy mà tôi cứ nghĩ sau một cuộc sống sôi sục ở London thì miềm quê hẳn phải tẻ ngắt lắm.
Có một cái gì đó dằn dữ trong giọng cuả Sarah làm Kate phải chú ý. Banyon cũng cảm nhận thấy điều đó. Mặt anh ta ửng đỏ, nhưng đầu hơi cúi xuống như chấp nhận sự thách thức cuả Sarah.
− Vậy mà tôi lại thích cuộc sống êm dịu ở thôn quê đấy, thưa bà. Cảnh sắc ở đây cho tôi nhiều cảm hứng để vẽ. Bây giờ tôi có nhiều thì giờ dành cho cây bút lông rồi.
− Perry- Kate nói- Em không biết là anh có vẻ tranh.
− Chắc chắn là cháu không biết rồi- dì nàng xen vào một tiếng cười là lạ- Có rất nhiều điều mà cháu không thể biết được về ông Banyon, đúng vậy không, thưa ông?- Bà nói và chiếu thẳng vào Perry một cái nhìn nhạo báng.
− Đó mới là điều làm cho cuộc đời thêm hứng thú, thưa bà- Banyon đáp, không một chút bối rối- Ta không ngừng khám phá những điều mới mẻ trong những con người mà ta tưởng là đã hiểu.

Mắt Kate ánh lên, thầm khen cho sự khôn khéo cuả anh và tự hỏi sao dì nàng lại tỏ ra cay độc đến vậy.
− Em có thể xem vài tác phẩm cuả anh được không!- Nàng hỏi và nhìn anh, mỉm cười dịu dàng để bù lại sự lạnh nhạt mà anh phải nhận từ những người khác.
− Anh cũng muốn vậy lắm. Nhưng bây giờ anh phải xin phép cáo lui thôi- Perry nói khẽ rồi quay sang chào tạm biệt bà Sarah và bà Premble vẫn ngồi im lặng nây giờ. Kate vội đưa tay cho anh, và anh âu yếm đặt môi lên những ngón tay mềm mại cuả nàng.
− Đến mai nhé, Kathleen.

Nàng mỉm cười hài lòng và liếc nhìn Bá tước đang lầm bầm chúc Perry ngủ ngon. Chẳng khó khăn gì nàng cũng nhận thấy hai người đàn ông trao đổi nhau một ánh mắt kỳ lạ. Nàng xin lỗi mọi người rồi tiễn Perry ra cửa. Nàng vừa ra khỏi phòng, Sarah bật lên, tức tối.
− Không thể chịu được nữa, Branwell. Anh có thấy cái điệu bộ trơ tráo cuả thằng ấy không?
− Đúng thế đấy, bà ạ- bà Premble rầu rĩ tán đồng- Hắn có vẻ chắc ăn lắm rồi.
− Sự táo tợn cuả hắn thật đáng kinh ngạc- Bá tước dằn giọng- Nhưng cháu không tin là hắn có thể đi xa tới mức cưới được nàng.
Kate nhìn Perry đi khuất rồi mới quay trở lại thư viện. Bàn tay nàng vừa đặt lên nắm đấm cửa chợt khựng lại khi nghe thấy mấy lời cuối cùng cuả Bá tước. Họ đang nói về Perry!

Nàng phải chờ xem đã.
− Trời ơi! Horace nghĩ thế nào mà lại mang cái thằng đó về nhà ...mang đứa con cuả tội lỗi...
− Ông ấy bệnh, cô Sarah ạ- Bá tước cắt ngang.
− Nhưng ông ta không nhận thấy nguy hiểm sao?- Sarah kêu lên- Ông ta không nghĩ rồi hắn sẽ tìm cách xoắn lấy Kate sao?
− Nếu có nghĩ tới, chắc ông ấy cũng coi như hai anh em. Có lẽ đó cũng là điềm mà ông ấy muốn trong tình trạng rối loạn cuả mình- Bá tước đáp.

Đứa con cuả tội lỗi? Hai anh em? Nàng còn đứng đây làm quái gì nhỉ? Nàng phải có câu trả lời tức khắc. Cần phải chấm dứt tất cả những sự mập mờ, bóng gió này. Nàng đẩy toang cưa?, nụ cười đe doa. nở trên môi.
− A, gia đình tôi, họ đang xúm lại hòng định đoạt cuộc đời và tương lai cuả tôi đây! Hãy nói cho tôi biết, mọi người có quan tâm đến hạnh phúc cuả tôi không? Nếu có, xin mọi người hãy cho tôi được yên lòng! Tôi cần mấy lời giải đáp. Mọi người đã đối xử thô lỗ với Mr. Banyon. Anh ấy đã là thư ký cuả cha tôi và bây giờ là hàng xóm cuả tôi. Tôi cần phải biết lý do vì sao mọi người sỉ nhục anh ấy!- Kate hỏi gay gắt, đôi mắt xám cuả nàng loé lên giận dữ.
− Kìa cưng-Sarah lập tức đứng dậy, đi tới bên Kate xoa dịu- Việc gì cháu nổi nóng lên thế?
− Việc gì à? Thế việc gì mà dì phải phản đối lòng mến mộ cuả anh Banyon với cháu và đối xử với anh ấy tồi tệ như vậy? Cháu cần phải biết nguyên do.
− Kate, tôi đã nói với em rồi- Bá tước bất ngờ chen vào- chúng tôi cho rằng Banyon là một kẻ săn đuổi gia tài.
− Tại sao?- Kate quay phắt về phía chàng.
− Bởi vì hắn là một thằng kiết xác- dì nàng đáp.

Nàng bắt đầu giận sôi lên.
− Không phải. Mọi người thừa biết cha đã để tiền lại cho anh ấy đủ sống, và anh ấy còn có ngôi nhà Dower.
− Một trăm bảng thì khó mà đáp ứng nổi một gã đàn ông ăn diện. Hẳn cháu cũng biết hắn có nhiều sở thích cao cấp chứ!- Sarah nói- Lạy Chúa, hắn là một kẻ lang thang, vô gia cư, muốn nhoi lên bằng cách kết hôn với một cô gái giàu có, con nhà gia thế.
− Nhưng đấy không phải lý do để dì gọi anh ấy là đứa con cuả tội lỗi. Cháu đã nghe được! Dì định ám chỉ cái gì vậy?- Kate vẫn khăng khăng.

Mặt bà Premble tái nhợt, Sarah đưa mắt cầu cứu Bá tước. Chàng điềm tĩnh trả lời:
− Đó là xuất thân cuả hắn, cô bé ạ. Hắn là con cuả một gái làng chơi. Ngay cả cái tên cuả hắn cũng do người ta đặt bừa, bởi vì hắn sinh ra trong một cái gác xép.

Kate nhìn cả ba người, mắt nàng tối sầm lại.
− Tất cả các người thật tàn nhẫn, vô lương tâm! Các người kết tội một con người chỉ vì nguồn gốc cuả người ta. Các người đối xử tệ bạc với chàng trai mà cha tôi đã mở rộng cửa và lòng nhân từ đón về. Cao sang hay ngheò hèn thì có gì quan trọng? Con người anh ấy mới là có ý nghĩa với tôi. Các người chẳng đưa ra được lý do gì để bắt tôi coi thường anh ấy. Trái lại, tôi càng quý trọng anh ấy hơn vì anh ấy đã vượt lên được thân phận nghèo khó cuả mình!
Nói xong, nàng quay gót chạy đi.

Ba người còn lại trong thư viện nhìn nhau nhăn nhó.
− Ôi, quỷ thấy mắt bắt ông Horace cùng những quan hệ hắc ám cuả ông ta!- Sarah rền rĩ.
− Để đấy cho cháu, cô Sarah- Bá tước nói- Cháu hứa với cô một điều, Kate Newburuy sẽ không lấy Perry Banyon!


(hết chương 22)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 05-29-2005, 09:59 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 23


Bá tước quẳng găng, mũ, áo choàng vào bàn tay chực sẵn cuả người hầu nhà Newburuy, phóng vào gã trai tội nghiệp một ánh mắt u tối, rồi sầm sầm bước qua gian tiền sảnh về phía thư viện. Nghe tiếng chân chàng, Sarah vội vã chạy xuống cầu thang đuổi theo. Khi bà mở cưa? vào thư viện thì Bá tước đã làm cạn hai chầu brandi. Bà nhìn lướt người cháu trai, chưa bao giờ bà thấy chàng trông tuấn tú đến như vậy, và một lần nữa bà lại tự hỏi tại sao cô cháu gái mình vẫn chưa chịu nhìn ra điều này.
− Branwell? Hắn nói sao?
− Cháu đã giơ trước mũi hắn mười nghìn bảng cuả cô, cộng thêm năm nghìn cuả cháu nữa, và thằng quỷ ấy đã cười vào mặt cháu!-Bá tước gầm lên- Mẹ cha cặp mắt hắn, chưa bao giờ cháu muốn móc chúng ra như lúc ấy.

Sarah ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
− Ồ, không, Branwell, hắn không nhận ư? Làm sao hắn có thể từ chối được? Không có lẽ nào. Hắn biết hắn không thể lấy được Kate cơ mà. Thật tởm lợm.
− Hắn rắp tâm cưới được nàng. Chính hắn đã nói toạc ra với cháu rằng trang trại phải là cuả hắn. Hắn muốn trang trại này.
− Nhưng điều đó thật điên rồ- Sarah kêu lên.
− Tuy nhiên, đó lại là ý đồ cuả hắn.
− Và như vậy có nghĩa là hắn đã ăn chắc lắm rồi, nên mới từ chối mười lăm ngàn bảng chứ.
− Có vẻ như Kate đã cho hắn đủ lý do để tin chắc rằng nàng sẽ nắm tay hắn đi tới một hôn ước thiêng liêng- giọng chàng đầy nhạo báng.
− Thế là hỏng hết rồi- cả chúng ta, cả con bé đáng thương!
− Chưa đâu, cô yêu quý- Bá tước thốt lên đầy tức giận. Chàng không ưa làm kẻ chiến bại, điều đó làm cho chàng sôi máu- Cô muốn cháu chinh phục trái tim Kate. Được, cháu sẽ làm! Nàng đâu rồi?
− Khoan đã, Branwell- Sarah nhíu mày- Cô muốn anh lôi cuốn sự chú ý cuả Kate. Chứ không phải là quyến rũ con bé rồi bỏ mặc nó trong đau khổ.

Chàng cười lớn.
− Phải quyết định đi thôi, bà già ạ. Rồi sẽ đến lượt nàng trả đòn cho cháu, còn bây giờ, vào thời điểm này, hoặc là Banyon, hoặc là cháu.
− Ồ, cưng...
− Nàng đâu rồi?- Chàng lặp lại câu hỏi.
− Ở trong phòng may ...nhưng mà ...
− Rồi hẵng hay, cô Sarah. Cháu đã lần chần quá lâu rồi!

Chàng nói và làm bà cô ngẩn cả người khi thấy chàng giật phắt một chiếc khuy đồng trên chiếc áo đuôi tôm màu nâu sẫm cuả mình. Cũng mau lẹ như vậy, chàng đi ra để mặc bà cô đứng băn khoăn một mình trong thư viện.

Được một người hầu chỉ lối, chàng tìm lên phòng may phía trên đầu cầu thang, đẩy cưa? bước vào, miệng huýt một điệu sáo vui nhộn. Chàng bước ngang qua phòng, làm như không hề nhận thấy Kate đang ngồi cắm cúi trên chiếc trường kỷ cạnh lò sưởi, khâu lại đường riềm váy.Vẫn tiếp tục huýt sáo, chàng mải miết lục lọi trong giỏ đồ khâu đặt trên bàn trước đôi mắt mở tròn cuả Kate. Nàng nghển cả cổ lên để nhìn, tự hỏi không biết chàng đang làm cái quái gì vậy.
− Ừ ...này- cuối cùng nàng lên tiếng- anh cần tìm gì thế?

Chàng giật mình, quay ngoắt lại với đôi mắt ngạc nhiên.
− Ồ! xin lỗi, tôi không biết cô đang ở đây. Tôi định đính lại chiếc cúc áo bị đứt. Mọi khi ông Hatch, thuyền phó thứ nhất cuả tôi vẫn kiêm luôn cả nhiệm vụ thợ may. Nhưng dạo này đầu óc ông ta cứ như ở trên mây ấy. Mà tôi cũng hiếm khi tìm được ông ta- chàng nói, nửa vờ nửa thật.
− Anh tự khâu được cơ à?- Nàng hỏi vẻ ngờ vực.
− Khó tin lắm phải không?- chàng làm ra vẻ tự ái.
− Ồ, vâng- nàng đáp thành thật.

Chàng cười.
− Cô cứ đưa kim chỉ đây cho tôi, tôi sẽ vui lòng chứng mình cho cô là tôi không đến nỗi vụng về.

Đến lượt nàng cười.
− Thôi, anh lại đây, để tôi khâu cho.

Chàng mỉm cười vẻ biết ơn và đến ngồi bên nàng. Để đính lại chiếc khuy nàng đành phải cúi đầu ngay sát dước cằm chàng, và nàng cảm thấy con tim bất trị cuả mình lại đập dồn. Chàng ngắm nàng, ngây ngất vì sự gần gũi, vì hương thơm trinh trắng toả ra từ người nàng. Đột nhiên, chàng đi đến quyết định. Chàng lo ngại về cuộc thương lượng với Banyon. Thằng khốn ấy có thể chơi cao tay hơn chàng bằng cách đến gặp nàng và sẽ chứng tỏ tình yêu bất diệt cuả hắn với bằng chứng coi khinh số tiền mua chuộc! Phải chặn đứng chuyện đó lại, và chàng biết không gì hay hơn là nói toạc ra sự thật.
− Kate- chàng khẽ nói- tôi muốn thú tội.
− Kìa, anh không đợi được đến lúc tôi bỏ kim xuống hay sao?- nàng nói giọng giễu cợt.
− Tôi đoán rằng cô còn muốn dùng đến nó sau khi tôi kể cho cô những gì tôi đã làm- chàng lấy giọng cực kỳ thành khẩn.
− Cha, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy nhỉ. Anh còn làm thêm chuyện gì nữa vậy?
− Sáng nay tôi đã sang gặp Banyon và đưa hắn mười lăm ngàn bảng để hắn chấm dứt cái trò tán tỉnh cô- chàng làm bộ như nói tuột ra.
− Anh làm cái gì?- Nàng rít lên.
− Tôi đã sỉ nhục hắn- chàng ngượng ngùng, thầm khen cho tài diễn xuất cuả mình!
− Ôi mẹ kiếp! - cô tiểu thư quý phái văng ra làm Bá tước tròn xoe mắt- Sao anh dám? Mà anh lấy đâu ra số tiền đó? Hẳn anh phải sống sung túc lắm bằng cuả ăn cướp!
− Thật ra, phần lớn những gì tôi thu được trong các chuyến săn biển đều nộp cả cho đức vua và thủy đội cuả tôi. Bản thân tôi cũng đủ giàu rồi, cô biết đấy, gia sản để lại. Nhưng tôi chỉ góp vào số tiền đó năm ngàn thôi, còn cuả cô Sarah mườn ngàn!- chàng nói, giả bộ ngô nghê.
− Anh làm càn quá đấy!
− Quả tình... tôi ...tôi có ý định tốt mà. Nếu hắn là kẻ săn đuổi gia tài thì hắn sẽ nhận tiền và để cho cô được yên. Còn nếu không chắc hắn sẽ thách đấu với tôi, điều mà tôi vẫn mong đợi, vì tôi chẳng ưa gì cái mặt hắn. Tôi khoái cho hắn về chầu trời hơn và cứ hy vọng hắn quẳng bao tay ra- Bá tước thở dài đánh sượt.
− Thế nào?
− Cái gì thế nào?
− Anh ấy trả lời thế nào?- Kate quát lên.
− Ồ, hắn phá ra cười. Hắn bảo mười lăm ngàn còm cuả cô cháu tôi thì là cái đếch gì sống với trang trại!

Kate ngồi lặng đi một lúc.
− Anh ấy nói vậy ư?- Cuối cùng nàng hỏi, mặt nhăn lại vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương; đau đớn hơn lại là trước mặt Bá tước.
− Chính xác. Tôi cho rằng tấn trò cuả hắn còn xa hơn việc săn đuổi gia tài. Thường thì những tên loại đó chấp nhận lời đề nghị từ phiá gia đình và cuốn xéo. Rõ ràng là hắn muốn hơn nữa.

Kate trừng trừng nhìn chàng. Nàng giận Perry, giận dì Sarah, giận tất cả bọn họ đã đẩy nàng vào tình thế này. Nhưng nàng cũng không đến nỗi ngờ ngệch để nghi ngờ sự thật trong lời Bá tước.
− Nói vậy không có nghĩa là anh ấy không yêu tôi- nàng cố cãi.

Chàng cười khinh bỉ.
− Yêu cô? Cô không định tự thuyết phục mình rằng cái thằng nhãi ranh, cái thằng công tử bột ăn diện đó say mê cô đấy chứ?

Nàng giật phăng sợi chỉ và ngồi lùi lại, nhìn chàng gườm gườm. Dù nàng có nghi ngờ sự thành thật cuả Perry, thì nàng cũng không cho phép thằng cha kiêu căng này nói năng với nàng như vậy.
− Này, tôi chẳng việc gì phải tự thuyết phục. Tôi biết Perry yêu tôi. Bộ anh nghĩ tôi chẳng có gì hấp dẫn người khác chắc!
− Ồ, sao cô lại hiểu nhầm tôi thế- chàng vui vẻ thốt lên. Rồi chàng hạ giọng, gần như thì thầm- Kate, cô thừa biết cô có thể làm cho một người đàn ông thèm khát dữ dội đến mức nào, nhưng Perry không yêu cô!- rất nhẹ nhàng, gần như không nhận thấy, chàng nhích lại gần nàng- cô không khờ khạo đến mức tin mình sẽ hạnh phúc khi lấy cái thằng chết tiệt ấy chứ?- chàng giễu, cố ý thổi bùng sự giận dữ cuả nàng.
− Ôi, lại Chuá!- nàng gắt lên- anh thật quá lắm! Câu chuyện ngu xuẩn này làm tôi hết chịu nổi rồi.

Nàng đứng bật dậy, nhưng chàng đã túm ngay lấy tay nàng, kéo nàng ngã ngồi vào lòng mình. Một tay chàng giữ vai nàng, tay kia vòng qua eo, không cho nàng thoát ra khỏi tư thế ấy. Chàng nhìn như thôi miên vào đôi mắt xám cuả nàng.
− Không, Kate em không được bỏ chạy và bịt tai lại như thế. Anh không cho phép em phí hoài bầu máu nóng cuả em đâu, hãy nghe lời anh, cô bé, thân thể em nồng cháy- nhưng không phải dành cho những thằng như hắn! Hắn trút lên em những lời rỗng tuếch, buả vây em bằng sự dịu dàng và gọi đó là sự kính trọng. Nhưng em được tạo nên để mà hưởng hơn thế nữa, hơn nhiều!

Môi chàng gắn lấy môi nàng. Câu nói tắt lịm. Lần này thì nàng chẳng còn ý chí đâu mà chống cự. Những vòng ôm lần trước đã phá dần tấm áo giáp cuả nàng, buộc nàng phải nhận ra những đòi hỏi xác thịt cuả mình. Nàng cứ luôn mơ thấy những giấc mơ gợi tình. Những giấc mơ làm nàng vừa khát thèm vừa tuyệt vọng. Nàng đã xỉ vả mình nhưng không thể phủ nhận nỗi đam mê mà chàng đã thổi bùng lên trong nàng.

Bất chấp ý chí, đôi tay nàng quấn lấy cổ chàng, để cho chàng ép sát hơn vào thân thể mềm mại cuả mình. Bàn tay chàng rời khỏi eo, khum lấy bầu vú tròn cuả nàng qua làn vải nhung, ngón tay cái bấm vào núm vú, cảm thấy nó cương lên đáp lại. Máu chạy rần rật trong huyết quản nàng, nàng chỉ còn biết bàn tay chàng đang làm nàng đê mê, ngây ngất. Chàng phủ lên nàng những cái hôn dồn dập cháy bỏng, thiêu đốt mắt nàng, môi nàng, cổ nàng. Nàng buột ra một tiếng kêu thổn thức:
− Buông tôi ra! Buông ra!- Gần như hoảng sở với chính mình, nàng đẩy bật chàng ra. Chàng đứng dậy, thân thể căng cứng, choáng váng vì thèm khát.
− Thế nào, cô bé- chàng nói đầy giễu cợt- cô có bị kích động đến thế với thằng nhãi cuả cô không. Hắn có làm cho thân thể cô nhức nhối và cháy bỏng như tôi vừa làm không?- Rồi chàng quay lưng bỏ đi, lấy làm hài lòng với mình. Chàng đã gieo được hạt mầm ngờ vực vào lòng nàng, bây giờ hãy xem nó lớn lên!


(hết chương 23)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 05-29-2005, 10:09 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 24


Kate nhào vào phòng, ngã vùi xuống đống gối phủ sa tanh, 2 nắm tay điên giận không ngớt đấm xuống giường . Đủ lắm rồi ! Những giọt nước mắt ấm ức tuôn ra như suối ! Đồ đàn ông trơ tráo ! Đồ trơ tráo dâm đãng ! Sự kiêu căng ngạo mạn của anh ta thật là hết mức . Nhưng nàng còn đáng ghét hơn nhiều, xấu xa hơn nhiều khi đáp lại những hành động phong tình của anh ta !

Nàng cố gạt đi hình ảnh chàng nhưng ngay cả bây giờ, 1 mình cách biệt trong phòng riêng, nàng vẫn còn cảm thấy vong
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:54 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.