Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 08-04-2009, 06:56 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi quehuong View Post
Nghĩ thời xưa đàn bà thiệt khổ
Chồng chết rồi ôm mộ chờ khô
Trơì thương cho nắng một bồ
Nhỡ mà ổng ghét tồ tồ tưới mưa

Cầm cây quạt đu đưa khóc kể
Gửi xác chàng cho dế được không ?
Thiếp may áo mới theo chồng
Kẽo đêm lạnh lẽo má hồng lệch xiêm

hihi... ghẹo thầy và Ý Nhi tí nhe........
Thời đã đổi người tìm như thế
Như mò kim đáy bể khác chi
Mãi Thần từ thuở hàn vi
Vợ chê khốn khó bỏ đi lấy chồng

Đâu cần phải đợi chôn dưới mộ
Kể còn hơn phần số Võ Lang
Nhẫn tâm dứt nghĩa tào khang
Kim Liên hạ độc cho chàng... khỏi ghen!

hehehe!

:fight:
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 08-07-2009, 09:11 PM
♥Ý Nhi♥'s Avatar
♥Ý Nhi♥ ♥Ý Nhi♥ is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 455
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
Thời đã đổi người tìm như thế
Như mò kim đáy bể khác chi
Mãi Thần từ thuở hàn vi
Vợ chê khốn khó bỏ đi lấy chồng

Đâu cần phải đợi chôn dưới mộ
Kể còn hơn phần số Võ Lang
Nhẫn tâm dứt nghĩa tào khang
Kim Liên hạ độc cho chàng... khỏi ghen!

hehehe!

:fight:
Chữ chung thuỷ đòi phen mai một
Tìm đâu người khắc cốt ghi tâm
Gương xưa Ngô Khởi lòng tham
Cầu danh giết vợ ngàn năm chê cười

Đâu còn lạ bể khơi dục vọng
Câu đá vàng lỡ mộng Hương Liên
Vì đâu phú quý đem phiền
Để Trần Thế Mỹ ... hại liền vợ con !


__________________

thay đổi nội dung bởi: ♥Ý Nhi♥, 08-07-2009 lúc 09:23 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 08-27-2009, 01:32 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi ♥Ý Nhi♥ View Post
Chữ chung thuỷ đòi phen mai một
Tìm đâu người khắc cốt ghi tâm
Gương xưa Ngô Khởi lòng tham
Cầu danh giết vợ ngàn năm chê cười

Đâu còn lạ bể khơi dục vọng
Câu đá vàng lỡ mộng Hương Liên
Vì đâu phú quý đem phiền
Để Trần Thế Mỹ ... hại liền vợ con !


Gương sử sách hãy còn ghi lại
Ngôi vua Đinh ai đãi Lê Hoàn
Nhị Nương chẳng kém lăng loàn
Tư tình Thủ Độ mắc nàn Huệ Tông

Ngọc Bình cũng nhẹ lòng chung thuỷ
Thù giết chồng có nghĩ hay chăng
Tích xưa Nhan Diệp phụ phàng
Bỏ ba giọt máu theo chàng lái buôn

tệ chưa?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 08-27-2009, 02:07 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Tô Tiểu Muội

Đời Tống bên Trung Hoa tại tỉnh Tứ Xuyên có một nhà danh nho thông kim bác cổ tên là Tô Tuần, tự là Minh Doãn, biệt hiệu là Lão Tuyền, được người đương thời tôn xưng là Lão Tô. Lão Tô có hai người con trai, con cả là Tô Thức tự là Tử Chiêm, biệt hiệu là Đông Pha, còn gọi là Đại Tô. Con thứ là Tô Triệt, tự là Tử Do, biệt hiệu là Dĩnh Tân, còn gọi là Tiểu Tô. Hai anh em nổi tiếng văn thơ hay, cùng đỗ Tiến sĩ một khoa, làm quan tới chức Hàn Lâm học sĩ. Cô con gái út tên là Tiểu Muội thông minh tuyệt vời, giỏi nghề thi phú không kém gì hai anh. Ở nhà họ Tô mấy anh em hay làm thơ chọc ghẹo nhau. Chẳng hạn Tô Đông Pha trêu Tiểu Muội có trán vồ:

_ Vị xuất đình trung tam ngũ bộ
Ngạch đầu tiên đáo hoạ đường tiền

nghĩa là:

Trong sân chưa quá năm ba bước
Trán đã nhô ra đến cổng ngoài


Tiểu Muội chế nhạo Đông Pha râu rậm:

_ Khẩu giốc kỷ hồi vô mịch xứ
Hốt văn mao lý hữu thanh truyền

nghĩa là:

Mồm mép ở đâu sao chẳng thấy
Bỗng nghe râu vẳng tiếng truyền ra


Thấy mắt Tiểu Muội sâu, Đông Pha cười hóm hỉnh:

_ Kỷ hồi thức lệ thâm nan đáo
Lưu khước uông dương lưỡng đạo tuyền

nghĩa là:

Bao hồi lau lệ sâu khôn tới
Lai láng hai dòng suối chẳng vơi


Tiểu Muội ranh mãnh không kém, chê Đông Pha mặt dài:

_ Khứ niên nhứt điểm tương tư lệ
Chí kim lưu bất đáo tư biên

nghĩa là:

Giọt lệ tương tư năm ngoái chảy
Đến nay gò má vẫn chưa qua


(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 08-27-2009, 02:10 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Tô Tiểu Muội (tt)

Năm Tiểu Muội 16 tuổi, Lão Tô định kén chồng cho con gái, nhưng lần lựa mãi chưa chấm được ai. Bấy giờ trong triều có Tể Tướng Vương An Thạch nghe đồn con gái út Lão Tô tài hoa nên muốn kết ước thông gia, liền cho người mời Lão Tô đến Tướng phủ dùng rượu. Nhà họ Tô vốn không ưa gì họ Vương, nhưng ngại quyền thế ông ta nên bất đắc dĩ cũng phải sang chơi. Lúc cùng đối ẩm, hai bên bàn luận văn chương cổ kim rất là hứng thú. An Thạch bèn khoe với Lão Tô mình có đứa con trai Vương Vu tài giỏi, đọc sách một lần là thuộc, gấp sách lại đọc không sai nửa chữ. Bấy giờ hơi men chếnh choáng, Lão Tô không còn giữ ý đáp ngay:
_ Cần gì phải đến con ngài Tướng quốc? Nhà hạ quan không cứ gì hai thằng con trai, ngay cả đứa con gái út sách nào cũng chỉ liếc mắt qua một bận là thuộc nhừ như cháo rồi!

Vương Tể tướng thấy câu đáp có ý xỏ xiên thì gượng cười nói:
_ Như thế thì bao nhiêu tú khí núi Nga My đều hun đúc vô nhà họ Tô mất rồi!

Lão Tô biết mình lỡ lời vội cáo từ. An Thạch vào phòng lấy ra quyển vở trao tận tay nói:
_ Đây là bài của cháu, nhờ đại nhân chấm giúp và chỉ bảo cho những chỗ thiếu sót.

Lão Tô lấy vở bỏ vào tay áo rồi ra về, vì quá say nên đánh một giấc không còn biết gì. Chừng sáng mai tỉnh lại chợt nhớ mọi chuyện liền nghĩ thầm:
_ Tể tướng trao bài con trai cho ta sửa là có ý cầu thân, nhưng ta không thích thông gia với y, đáng lẽ không nên nhận, giờ lỡ rồi biết liệu thế nào đây?

Bèn lấy quyển vở của Vương Vu ra xem, thấy lời văn như gấm dệt hoa thêu, nét bút tinh vi bay bướm thật đúng là trang văn tài lỗi lạc. Lão Tô muốn thử ý con gái nên gở tờ giấy đầu tiên có tên Vương Vu ra, rồi sai a hoàn mang vào cho Tiểu Muội dặn:
_ Đây là bài văn của một người học trò nhờ ta chấm, nhưng ta bận nên nhờ tiểu thơ phê giùm, xong mang ra đây ngay.

A hoàn mang bài vào thuật lại, Tiểu Muội chẳng ngần ngại vén tay áo cầm bút thoăn thoắt chấm ngay trong nháy mắt, đặt bút than rằng:
_ Người này quả là thông minh quán thế, nhưng tiếc thay tinh anh phát tiết tột độ, tài hoa có thừa nhưng trung hậu không đủ, e khó trường thọ!

Liền phê ngay vào quyển:
_ Hoa mỹ tân kỳ là sở trường, hồn hậu ung dung là sở đoản, tài này chiếm khoa cao hẳn thừa, nhưng tuổi trời hưởng e chẳng đủ!

Phê xong sai a hoàn mang trình Lão Tô. Thấy lời phê của con gái, Lão Tô kêu lên:
_ Chết mất, ta không thể nào trả quyển với lời phê bất tường thế này!

Lão Tô lấy tờ giấy khác thay vào rồi viết vài câu khen ngợi cho vừa lòng họ Vương. Quả nhiên sau này Vương Vu đỗ Tiến sĩ mới 19 tuổi, nhưng chỉ được tròn năm thì mất.


Ái Hoa

(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 08-27-2009 lúc 02:12 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 08-29-2009, 01:30 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Tô Tiểu Muội (tt)

Ít lâu sau, Vương An Thạch cho sai quan tới xin cầu thân hai họ. Lão Tô kiếm cớ thoái thác, bảo rằng con gái diện mạo xấu xí thô kệch không xứng đáng địa vị con dâu nhà Tể tướng. An Thạch trước thấy vở bị đổi giấy đã bất bình khó chịu, nay bị từ chối hôn sự thì càng không vui, nhưng vì thế lực anh em họ Tô trong triều khá mạnh và ông ta lại nghe đồn dung mạo Tiểu Muội không phải hoa nhường nguyệt thẹn nên cũng bỏ qua.

Các văn nhân biết tin bên Tướng phủ cầu thân họ Tô không thành thì đua nhau đem văn tới để mong lọt mắt xanh của cô gái tài ba này. Lão Tô đưa hết văn bài cho Tiểu Muội phê duyệt để nàng tự ý lựa chọn. Trong số đó có một quyển được Tiểu Muội phê rằng:

_ Ngày nay tú tài thông minh
Mai kia phong lưu học sĩ
Khá tiếc hai Tô đồng thời
Nếu không hoành hành phỉ chí

Lão Tô biết ý con gái muốn chọn người này, giở bìa ra xem thấy đề tên Tú tài Tần Quán, liền bảo gia nhân nếu thấy Tú tài Tần Quán lập tức mời vào hội kiến.

Tần Quán tự là Thiếu Du, người đất Dương Châu, từ nhỏ nổi tiếng văn thơ xuất chúng. Thấy thiên hạ đem văn bán rao ở cửa nhà họ Tô thì cũng bắt chước theo, nhưng lại không muốn khuất mình chầu chực như kẻ khác, nên nộp bài xong bỏ về nhà trọ. Lão Tô thấy chàng không chịu đến bèn cho người tới nơi trọ để mời. Tần Quán thầm nghĩ:

_ Tiểu Muội được mọi người ca tụng về tài văn chương thi phú, nhưng không rõ dung mạo ra sao mà người ta nói rằng trán nàng cao như núi, mắt sâu tợ vực thẳm. Nếu lấy phải người vợ xấu như Chung Vô Diệm thì cũng hoài công mò kim đáy biển, uổng phí một đời tài tử chẳng gặp giai nhân! Ta nhất thiết phải nhìn tận mặt nàng trước khi quyết định việc này.

Dò biết ngày Tiểu Muội sẽ đến miếu Đông Nhạc dâng hương, chàng hoá trang thành tăng sĩ, đầu đội mũ tỳ lư, mình mặc cà sa, cổ đeo tràng hạt, tay cầm bình bát. Tự ngắm mình trong gương, lớp áo thiền môn vẫn không che lấp vẻ tuấn tú hào hoa của một trang tài tử, Tần Quán đắc ý nghĩ thầm:

_ Ta mà đi tu thật chắc cũng có lắm cô gái tới chùa tương tư hay khóc lóc năn nỉ đòi theo như ngài A Nan thuở nọ!

Ái Hoa

(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 08-29-2009, 10:43 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Tô Tiểu Muội (tt)

Tần Quán đến miếu Đông Nhạc được một lúc thì kiệu hoa Tiểu Muội cũng đến. Nàng bước xuống kiệu hoa lên điện dâng hương, chàng tha hồ ngắm trộm dung mạo. Tuy chưa hẳn là tuyệt thế giai nhân đổ nước nghiêng thành nhưng Tiểu Muội cũng có dung nhan tươi đẹp mặn mà, dáng người thanh thoát, cử chỉ đoan trang, chàng rất vừa ý. Để thử tài cô gái họ Tô có được như người ta đồn đại chăng, Tần Quán đợi nàng dâng hương xong liền đủng đỉnh bước lên, gặp lúc nàng vừa trở xuống. Khi cả hai chạm trán nhau, chàng mở lời:

_ Tiểu thư hữu phúc hữu thọ, nguyện phát từ bi!
(Tiểu thư có phúc, có thọ, xin hãy mở lượng từ bi)

Biết đạo nhân muốn trêu chọc, Tiểu Muội đáp ngay:

_ Đạo nhân hà đức hà năng, cảm cầu bố thí?
(Đạo nhân nào đức, nào tài, mà dám mong ơn bố thí?)

Đạo nhân chẳng chịu kém, vẫn cố nài nỉ:

_ Nguyện tiểu thư thân như dược thụ, bách bệnh bất sinh.
(Nguyện cho tiểu thư mình như cây thuốc, trăm bệnh chẳng sinh)

Tiểu Muội gay gắt hơn:

_ Tuỳ đạo nhân khẩu thổ liên hoa, bán văn vô xả.
(Dù đạo nhân miệng nở hoa sen, nửa đồng không có)

Đạo nhân lại tấn công tiếp:

_ Tiểu nương tử nhất thiên hoan hỉ như hà triệt thủ bảo sơn?
(Nương tử nhỏ một trời vui vẻ, cớ sao tay khép non vàng)

Cô gái đốp chát liền cho bõ ghét:

_ Phong đạo nhân nhiễm địa tham si, na đắc tuỳ thân kim huyệt!
(Đạo nhân cùi lấm đất tham si, đâu đáng thân vào hang bạc)

Rồi nàng bước ngay lên kiệu hoa. Vị đạo nhân giữ miếu đang tiễn Tiểu Muội ra kiệu nảy giờ nghe lời đối đáp, nghĩ rằng đạo nhân sàm sỡ buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt, định bụng quay lại trách mắng. Vừa lúc có tên tiểu đồng bước tới trước mặt đạo nhân vòng tay thưa:

_ Xin mời tướng công về thay áo.

Đạo nhân giữ miếu kinh ngạc hỏi nhỏ tiểu đồng:

_ Vị tướng công nào thế?

Tiểu đồng đáp:

_ Đó là công tử Tần Thiếu Du ở đất Dương Châu, danh tài bao trùm cả thiên hạ, ai mà không biết tiếng?

Đạo nhân đem những lời nghe thấy thuật lại cho mọi người biết. Thế là lời đồn đãi ra khắp kinh thành ai ai cũng biết Tần công tử hoá trang làm đạo nhân đối đáp cùng Tô tiểu thư tại miếu Đông Nhạc.

Nhận thấy Tô Tiểu Muội dung mạo đoan trang, ứng đáp thần kỳ quả thật là tay nữ nhân tài sắc, Tần Quán quyết định nhờ người tới cầu hôn. Lão Tô nhận lời, cho làm lễ nạp thái. Chàng muốn làm lễ thành hôn ngay trong tháng, nhưng Tiểu Muội đoán rằng với tài học của Tần Quán khoa thi này thế nào chàng cũng đỗ, nên nàng xin cha thư thả, đợi khi chàng chiếm bảng vàng thì đại đăng khoa rồi tới tiểu đăng khoa để cô dâu rỡ ràng danh phận trong ngày hoa chúc, khỏi bị ông anh Đông Pha trêu chọc.

Tháng ba năm ấy triều đình mở khoa thi kén chọn nhân tài, quan Lễ Bộ Thượng thư làm chánh chủ khảo, văn bài Tần Quán được chấm đỗ đầu Tiến sĩ. Chàng mừng rỡ ngay hôm đó tới xin làm lễ cưới và động phòng hoa chúc tại phủ họ Tô. Lão Tô thấy điệu bộ cuống quýt của Tần Quán cũng bật cười bảo:

_ Hôm nay yết bảng tức là ngày tốt, vậy làm lễ thành thân cũng hay.

Được lời nhạc gia như cởi tấm lòng, chàng rối rít lạy tạ.


Ái Hoa


(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 08-29-2009, 10:53 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Tô Tiểu Muội (tt)

Đêm đó hôn lễ cử hành, trăng sáng vằng vặc, khách khứa đông vầy, mọi người nâng ly chúc tụng hai kẻ tài sắc xứng lứa vừa đôi. Sau khi dự yến, chú rể còn hơi men chếnh choáng, lòng tràn ngập hân hoan, đủng đỉnh bước về phía tân phòng, sợ rằng giai nhân mong đợi. Nhưng quái lạ thay, phòng hoa cửa đóng then cài, chỉ thấy bên ngoài đặt một án thư nhỏ có bày văn phòng tứ bửu và ba phong thư cùng ba cái chén: một chén bằng ngọc, một chén bằng vàng và chén còn lại bằng sứ. Bên cửa có đứa a hoàn mặc áo màu nguyệt bạch đang đứng chờ. Tần Quán lên giọng chủ nhân ra lệnh:

_ Vào báo tiểu thư tân lang đã đến sao chưa mở cửa tiếp nghinh?

A hoàn vòng tay lễ phép thưa:

_ Tỳ nữ vâng lệnh tiểu thư báo tướng công rằng trên án thư có ba đề mục để tân lang dự thi, nếu trúng cách thì cửa phòng tân nương sẽ mở ngay cho vào.

Tần Quán biết Tiểu Muội muốn khảo sát văn tài mình trước khi động phòng hoa chúc thì bụng cũng hơi ấm ức, nhưng chẳng lẽ từ chối, đành gượng cười hỏi:

_ Ba cái chén kia để làm gì?

A hoàn thưa:

_ Chén ngọc đựng rượu, chén vàng đựng trà còn chén sứ đựng nước mát. Nếu tân lang ba lần trúng cách sẽ dùng chén ngọc dâng ba tuần rượu rồi mời vào phòng. Nếu chỉ trúng hai lần thì dùng chén vàng dâng trà giải khát rồi về chờ đêm mai trở lại thi. Còn chỉ trúng một lần hay sai hết cả, xin mời tân lang dùng chén sứ uống nước mát và phạt đọc sách ngoài hiên ba tháng.

Tần Quán nghe nói tức lộn ruột nhưng ngoài mặt vẫn vờ thản nhiên nói:

_ Ở chốn trường thi ta đã oanh liệt đè bẹp hàng ngàn sĩ tử, viết dâng vua bao phương sách làm thịnh nước cường dân còn chưa thấm, sá gì ba cái đề mục cỏn con này có chi đáng kể?

A hoàn cũng không vừa, đáp lại ngay:

_ Tiểu thư của tiện tỳ không như những kẻ hủ nho, cũng không thể ví với đám quan trường mọt sách chuyên lôi những kinh sách từ chương sáo mòn ra làm đề tài nói chuyện phiếm. Đề tài của tiểu thư tiện tỳ gồm ba thứ: đề thứ nhứt là bài thơ bốn câu có ẩn nghĩa, tân lang phải hoạ lại một bài chứa những chữ ẩn nghĩa ấy; đề thứ nhì cũng bốn câu thơ trong đó đề cập tới những danh nhân thời cổ, tân lang phải đáp trúng tên bốn vị ấy; đề cuối cùng là một vế đối.

Nói xong a hoàn lấy phong thư đầu tiên trên án dâng cho chàng.


Ái Hoa

(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 08-30-2009, 07:11 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Tô Tiểu Muội (tt)

Tần Quán bóc bì thư ra xem, thấy mảnh hoa tiên với bốn câu thơ, nét chữ đẹp thanh thoát như rồng bay phượng múa:

_ Đồng thiết đầu hồng dã
Nghị lâu thướng phấn tường
Âm dương vô nhị lý
Thiên địa ngã trung ương

nghĩa là:

Sắt đồng quăng bễ lớn
Ong kiến thượng tường vôi
Âm dương không nhị lý
Trời đất giữa là tôi

Câu đầu ẩn nghĩa chữ HOÁ, câu 2 ẩn nghĩa chữ DUYÊN, câu 3 ẩn nghĩa chữ ĐẠO, câu 4 ẩn nghĩa chữ NHÂN. Tần Quán nghĩ thầm:

_ À, chắc hẳn nàng biết là ta giả đạo nhân ghẹo nàng dạo nọ ở miếu Đông Nhạc nên cố tình trêu chọc lại đây mà!

Chàng bèn viết bốn câu thơ lên giấy hoa tiên như sau:

_ HOÁ công hà ỷ bả xuân thôi
DUYÊN đáo danh viên hoa tự khai
ĐẠO thị xuân phong chân hữu chủ
NHÂN nhân bất cảm thướng hoa đài

nghĩa là:

Hoá công sao khéo giục xuân hoài
Duyên đến vườn thanh hoa tự khai
Đạo ấy gió xuân đà có chủ
Nhân nhân nào dám thượng hoa đài

A hoàn tiếp lấy đưa vào song cửa hô to:
_ Tân lang nộp quyển.

Tiểu Muội cầm giấy liếc đọc qua rồi bảo:

_ Hoá duyên đạo nhân, trả lời cũng khéo đấy chứ!

Tần Quán lại mở phong bì thứ hai cũng thấy bốn câu thơ:

_ Cường gia thắng tổ hữu thi vi
Tạc bích thâu quang dạ độc thư
Phùng tuyến lộ trung thường ức mẫu
Lão ông chung nhật ỷ môn lư

nghĩa là:

Hùng lược cha ông chẳng sánh tày
Đêm soi vách sáng đọc kinh bài
Vá may dường nhớ về nơi mẹ
Tựa cửa nhà ông đợi suốt ngày

Câu 1 “cường gia thắng tổ” ám chỉ Tôn Quyền là chúa Đông Ngô thời Tam Quốc, câu 2 “tạc bích thâu quang” chỉ Khổng Minh là quân sư của Lưu Bị xứ Tây Thục, câu 3 “thường ức mẫu” chỉ Tử Tư, tên Khổng Chấp, vốn là cháu Khổng Tử và thầy dạy Mạnh Tử, câu 4 “Lão ông ỷ môn lư” tức Thái Công Vọng tên tục là Khương Tử Nha giúp Vũ Vương diệt Trụ lập nên nhà Châu. Tần Quán liền viết tên bốn người đó ra giấy, ghi thêm chú thích rõ ràng, đưa a hoàn đệ trình tân nương. Thế là đã thoát qua được ải thứ hai. Chàng nhủ thầm:

_ Câu đối thì có gì khó khăn đâu, vài phút là xong ngay đấy mà!

Nghĩ tới lúc được cùng người đẹp má tựa vai kề, nâng ly hợp cẩn, lòng tân lang cảm thấy lâng lâng như Từ Thức lạc động Đào Nguyên. Chàng vội bóc phong thư thứ ba ra, đọc thấy câu đối:

_ Bế môn suy xuất song tiền nguyệt
(đóng cửa xô lùa nguyệt trước song)

Mới đầu thấy tưởng dễ, nhưng do tâm trạng quá nôn nao hồi hộp , chàng đâm ra lú lẫn, suy lui nghĩ tới mãi mà cũng không sao tìm ra câu đối cho ổn.


Ái Hoa

(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 09-05-2009, 05:49 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Tô Tiểu Muội (tt)

Lúc bấy giờ Tô Đông Pha còn thức, biết thế nào cô em gái tinh nghịch cũng sẽ tìm cách làm khổ đức lang quân trong đêm tân hôn, nên rón rén đến gần tân phòng xem động tĩnh. Ngoài sân trăng sáng như ban ngày, thấy Tần Quán đi đi lại lại mồm lẩm bẩm mãi câu:

_ Bế môn suy xuất song tiền nguyệt.

Đông Pha cảm thấy tội nghiệp, muốn giúp em rể một phen, nhưng sợ chàng tự ái, nên đang còn ngẫm nghĩ làm cách nào. Lúc đó Tần Quán đi lại hoài đã mỏi chân bèn dừng lại ngắm ánh trăng vàng chiếu lung linh trên mặt giếng nước. Nảy sinh kỳ tứ, Đông Pha liền nhặt viên đá nhỏ ném vào giếng. Mặt nước xao động, một khoảng trời như chìm sâu xuống đáy, ánh trăng vỡ toang thành trăm mảnh theo tia nước bắn tung toé vào người Tần Quán. Chàng giật mình sực tỉnh chạy ngay lại án thư viết vào câu đối:

_ Đầu thạch xung khai tỉnh để thiên
(Ném đá vỡ tung trời đáy giếng)

Mảnh hoa tiên vừa được chuyển vào song thì bỗng nghe tiếng kẹt, cửa phòng hoa mở toang, từ trong bước ra một a hoàn khác, đến bên cầm bầu rót mỹ tửu vào chén ngọc, hai tay kính cẩn dâng mời và nói:

_ Tướng công quả là trang phong lưu tài tuấn đất Dương Châu. Đây là ly rượu bồ đào tiểu thư tôi kính mừng người quân tử.

Tần Quán đắc ý cầm chén uống cạn ba lần, xong tân lang được hai a hoàn xinh đẹp phò vào phòng tân nương cùng nàng chuốc chén giao bôi.

Với văn tài lỗi lạc, Tần Quán được triều đình phong chức Hàn Lâm học sĩ cùng làm việc với hai ông anh vợ Đại Tô và Tiểu Tô. Còn Tiểu Muội thường được Hoàng Thái Hậu vời vào cung xướng hoạ. Hoàng Thái Hậu yêu mến nàng nên hay ban thưởng vàng lụa và mời yến ẩm ngay trong cung.

Trớ trêu thay,

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

người đẹp mà lại tài hoa thì hay yểu mệnh! Những tưởng đôi tài tử giai nhân sẽ cùng sống chung cho tới ngày răng long tóc bạc, nào ngờ nửa đường gãy gánh, nàng đã từ bỏ sang bên kia thế giới, để lại cho chàng nỗi thương nhớ khôn nguôi. Tần Quán ôm ấp mãi hình bóng nàng trong tim, trọn đời không lấy vợ khác.

Hết

Ái Hoa
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:50 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.