#41
|
|||
|
|||
Bài Vỡ Lòng Cho Em
Ai khiến xui em cợt đùa với lửa Đem tình yêu gạ gẫm giữa chợ đời Gửi nhung nhớ bên người dăm ba bữa Rồi ngang nhiên lấy lại chẳng cần lời Em chỉ muốn giải khuây qua cơn chán Nhưng tim người chả phải chiếc xích đu Lá thư kín em chuyền tay bè bạn Chắc đâu ngờ giấy trắng biết ngầm đau Điều phải đến cuối cùng rồi cũng đến Một chiều về mưa đổ hạt tương tư Không còn nữa những trò chơi bướng bỉnh Có nỗi buồn lăn trên má tiểu thư Bài học vỡ lòng - niềm riêng bối rối Ngắt cánh hoa rừng đếm có đếm không Là những đêm thâu giận mình nông nỗi Ước mơ thầm người ấy cũng đợi trông Lã Thế Phong 06/07 |
#42
|
||||
|
||||
Trích:
Giờ còn đâu cô nhỏ dáng yêu kiều Chiều mong chú ghé nhà khoe áo mới Mắt chú buồn mênh mông khi nhỏ hỏi ""Mai mốt nhỏ lấy chồng rồi chú...sẽ đi đâu?" Sao chú đứng tần ngần tìm mãi chẵng ra câu Rồi bối rối " chắc chú già lẫm cẫm " Đôi mắt ấy lại càng buồn thăm thẵm "Nhỏ đi lấy chồng chắc chú sẽ...đi tu!" Ngày nhỏ theo chồng trời đỗ giọt mưa ngâu Váy cô dâu bước ngang thềm hẹn cũ Nhỏ cố tình hờ hững.."Thôii chào chú !!!" Nhận một lần roi lệ rát tim nhau... Có một điều anh ấy không biết đâu Người đàn ông vợ mình kêu bằng chú Mối duyên thầm ngày nào em ấp ủ Xin anh cứ vô tình cho kỹ niệm trinh nguyên !! Đừng bắt em chôn vùi , chớ hỏi " em đã quên???" Ai củng có một khoảng buồn dĩ vãng Biết đâu hôm rước dâu,đón em về trong nắng Anh củng ngậm ngùi bước qua lối hẹn xưa (!?) Ôi những miền dĩ vãng , những cơn mưa... Của em , của anh và bao người khác nữa... Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du thay đổi nội dung bởi: NuHoangLoLem, 06-16-2007 lúc 01:13 AM. |
#43
|
|||
|
|||
Trích:
Của người trai lạ bước đường chung Chờ mai ta lấy niềm thương nhớ Đem rắc vào thơ tỏ nỗi lòng Vẫn biết đường đi em sẽ gặp Nhiều người trai khác tốt hơn ta Suy nghĩ mong em đừng hấp tấp Mới hiểu thật lòng ai thiết tha Nụ cười em gửi cho bao kẻ Xin đừng ngây ngất giống hương lan Quyến rũ bướm ong thời xuân trẻ Rồi lãng quên ta chốn muộn màng Em hãy là xuân của đất trời Cho ta làm gió khắp muôn nơi Trong khúc tự tình uyên ương hót Ta lại cùng em bước chung đôi |
#44
|
|||
|
|||
Cảm ơn NHLL và REDO đã cho đọc hai bài thơ họa thật tuyệt vời nhé :)
___________________ Cháy! Cứ cháy đi, mùa Hè ta nóng đỏ Hóa tro than lời lá úa thì thào Khi mây trắng chở hờn đi ngang phố Đã vô tình xóa sạch bóng xanh xao Cứ cháy đi, ngọn đồi khô hoang trọc Suốt ngàn năm chưa ngủ giấc yên lành Khi biển cả uốn mình xoay cơn lốc Niềm đau kia theo cát bụi tan tành Cứ cháy đi, góc trời ta lơ đãng Tự rất lâu quên lãng những vui buồn Khi em đến giẫm trên vùng ánh sáng Biết đâu làm sống lại một hoàng hôn Cứ cháy đi, miền dư âm khắc khoải Biến hồn này thành bình địa hoang vu Khi sỏi đá nhú mầm xanh cỏ dại Tình sẽ về ươm sắc lá vàng Thu Lã Thế Phong 06/07 |
#45
|
|||
|
|||
Hương Quê
Có tiếng tự tình vang từ gốc rạ Luyến tiếc mùa xanh hoa lúa rộn ràng Ai thả hương quê trên đầu ngọn gió Lan khắp ruộng đồng hồi ức thênh thang Mênh mông quá, tìm đâu ra ngày cũ Hàng cau non chỉ vừa vặn tầm nhìn Nghiêng vai dỗi anh học trò bỏ xứ Cô bé bên nhà sau cửa lặng thinh Hàng xén trả treo phiên làng nhóm chợ Mà đã đi đâu tiếng réo gọi đò Bến cũ bỏ hoang, lục bình chen cỏ Bầy vịt lăng xăng cắm cổ rình mò Hàng cau bây giờ cao hơn ngọn trúc Cô bé ngày xưa chắc cũng theo chồng Chỉ còn bờ đê nước tràn róc rách San sớt nỗi buồn lãng đãng ven sông Lã Thế Phong 06/07 |
#46
|
|||
|
|||
Chờ Em Cho Tôi Một Lý Do
Có thể nào em cho tôi một lý do Một lý do giản đơn đưa tôi về từ lạc lối Tôi đã đánh mất chính tôi sau lần gian dối Mơ hồ chìm vào ngục tối vô biên Tôi cần một nhánh Cam Lồ rải phép linh thiêng Từ đôi mắt em nhỏ giòng độ lượng Gội rửa những rêu phong trót đời tôi đã vướng Giữa khoan dung ta làm lại từ đầu Tôi thắm thía rồi cái nghiệt ngã của xa nhau Đã nhiều lần tự hỏi mình phải chăng đang sống Hoài quạnh hiu như biển chết nghìn năm bất động Chờ sóng quay về tấu lại khúc tình xưa Cho dù lý do bình thường như trời nắng, trời mưa Cũng ban cho tôi chút tự tin quì trước gương hối lỗi Bởi chính em là thiên thần quyền năng sáng chói Mới có thể cứu linh hồn này ra khỏi chốn bê tha Lã Thế Phong 06/07 |
#47
|
|||
|
|||
Tự Lượng Sức Mình
Cứ như thế, em cần chi thắc mắc Lá trên cây còn biến đổi theo mùa Tôi chỉ lượng sức mình mà cân nhắc Con ngựa què kham nổi mấy vòng đua Tôi bao bận qua lưới tình trầy trật Làm thân lìm kìm ngậm đắng ngược giòng bơi Em cuồn cuộn như triều cường chảy xiết Một xế chiều đã cảm thấy hụt hơi Dẫu phải tương tư cũng đành lòng né tránh Không dùng khoảnh khắc vui để mua lấy bẽ bàng Mưa đổ xuống nhưng rồi mưa sẽ tạnh Cuộc phiêu lưu kết quả quá rõ ràng Nỗi buồn em cũng theo giòng nước chảy Thấm vào đất sâu lặng lẽ trở về nguồn Tuổi đôi mươi đường còn xa lắm đấy Đừng để chút luyến lưu lấn cấn vào hồn Lã Thế Phong 07/07 |
#48
|
|||
|
|||
Vườn Mộng Bỏ Hoang
Em đã trở về theo mùa Thu lấp ló Tháng Bảy mưa phùn che con phố lặng câm Đâu mất rồi em hiền lành thuở đó Nét phong trần hằn rõ giữa mi thâm Em đấy, tôi đây mà tình xa diệu vợi Sao không như lần ta đã yêu nhau Ngày em đi nắng hồng còn đứng đợi Ngày em về đời bỗng hóa âm u Những mạch tim buồn ngớt đau lần gặp lại Cánh tay xưa cũng quên rộng vòng mừng Môi chưa héo khô mà lời treo mấp máy Như nước bên thềm từng giọt nhỏ dửng dưng Có lẽ tôi vừa đem mùa Xuân tôi chôn kín Nên chẳng còn hương trên những cánh hoa tàn Yêu dấu cũ lắng sâu vào cát mịn Em ghé về vườn mộng đã bỏ hoang Lã Thế Phong 07/07 |
#49
|
|||
|
|||
Vườn mộng hoang chốn xưa lằn dấu vết
Vết tình đầy vướn ngọn cỏ heo mây Cỏ xơ xác thân lắt lay theo gió Thoáng buồn mi, nhấp nháy giọt sương mai Môi héo hắt, thở một câu trối lỗi Chờ đón đưa, héo hắt lối đi về Đã vật vã, lần mòn trong bể sống Đời đẩy đưa, ngậm đắng một mình toan Con phố buồn ! Tôi lê gót tìm về cõi nhớ Nhớ vu vơ, kỹ niệm khẽ lướt mờ Bờ mi héo, đang chờ con nước Tắm gội, lau khô, mạch sống mãi hồi sinh Vòng tay ấm, từng ôm ấp bao hồi ức Hãy tìm về, nơi bóng tối cô đơn...... |
#50
|
|||
|
|||
Cảm ơn bài thơ họa thật hay nha TCL
_____________ Khó Nói Lời Thật Lòng Hình như mỗi lần em giận dỗi cúp phone Không đơn thuần là không muốn nghe tôi nói Mà có thể em bắt tôi đền tội Cho những lời thật lòng nhưng nghe rất chói tai Dễ lắm em à! nếu tôi cứ giả nai Để vùng trời em cánh đồng xanh yên ả Và em thản nhiên giẫm bừa lên cỏ lá Y như rằng cỏ lá chẳng hư hao Em bướng bò với tôi thì chả sao Nhưng chung quanh em còn muôn ngàn người khác Em đâu thể xem họ đều là rơm rác Ngày mai này nhìn lại có còn ai Nếu không vui, hãy cho là tôi nói sai Lúc nào đó để tâm tư mình phản tỉnh Em ngày xưa vốn thật thà, vui tính Nguyên do nào đã trở chứng kỳ khôi Thế nào rồi em cũng sẽ ghét tôi... Lã Thế Phong 07/07 |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|