Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 12-14-2008, 02:15 PM
littlegirl061080 littlegirl061080 is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gởi: 40
Default Truyện ngắn Nguyễn Thị Thái Hằng-littlegirl061080

TIẾNG SÉT…


Anh. Một người đàn ông thành đạt, có địa vị xã hội.

Nó. Một con bé tốt nghiệp đại học, thất nghiệp, đi dạy kèm dạo.

Nhà anh ở gần nhà cô học trò nó dạy. Một vợ hai con. Con gái của anh chẳng bé hơn nó mấy tuổi. Đáng lý ra nó phải gọi anh bằng chú.

Một ngày, nó đi dạy về, anh đón đường hỏi thăm. Anh ngỏ ý nó dạy kèm cho đứa con trai của anh đang học lớp 8.

Nó ngập ngừng chưa nhận lời.

Bữa sau anh lại tìm cách mời nó đi café với lý do góp ý cho cách dạy con trai. Lần đầu nó từ chối.

Lần thứ hai nó từ chối.

Lần thứ ba nó để lại cho anh một lời hứa.

Lần thứ tư nó miễn cưỡng đồng ý.

.

Anh mời nó đến một quán café rất đẹp, lãng mạn. Anh chọn chỗ ngồi ở nơi sáng nhất. Nó hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng bước theo sau.

Hai người chỉ trò chuyện quanh chuyện dạy và học.

Hai ly café đá tan chảy thành nước.

Anh kín đáo trao cho nó một ánh mắt biết nói. Nó khéo léo làm ngơ.

Anh lại thuyết phục nó dạy cho con trai anh, nó vẫn không nhận lời.

.

Lần sau, anh mời nó đi ăn tối, nó không thể từ chối, bởi anh nói hôm đó là ngày sinh nhật anh.

Anh cùng nó đến quán ăn miền Trung vì anh là người miền Trung.

Nó thắc mắc sao sinh nhật anh mà anh không đi ăn cùng gia đình, anh buồn bã “anh và cô ấy chia tay lâu lắm rồi”.

Nó vội vàng xin lỗi và chuyển đề tài câu chuyện nhưng hình như anh lại cứ muốn nói nhiều hơn nữa về cuộc sống riêng tư “Anh là người thành đạt ngoài xã hội nhưng thất bại nặng nề trong hôn nhân gia đình phải không em?”.

Nó dùng đũa gắp từng miếng bánh bột. Hơi nghèn nghẹn.

Im lặng.

Nó cúi mặt như người có tội. Anh trầm ngâm giây lát.

- Ừ, mà hôm nay sinh nhật anh, em có tính tặng quà gì cho anh không hè?- Anh cười gượng hỏi nó. “Dạ, tại em không biết nên…”- Nó lúng túng bỏ lửng câu trả lời.

Anh nhìn nó, một cái nhìn thật khác lạ “Anh biết có một món quà có sẵn mà em có thể cho anh được”. Nó ngạc nhiên: “Anh nói đi, nếu có thể, em sẽ tặng cho anh?”. Anh ngập ngừng “Em có thể cho anh… số điện thoại của em không, cô giáo?”. Dù có chút băn khoăn nhưng nó vẫn đọc số để anh lưu vào máy “Dạ, 0908 xxx xxx”. Anh mỉm cười “cám ơn em!”.

Sau bữa tối, vừa về đến nhà nó nhận được tin nhắn “Em đã về tới nhà chưa? Nhớ nhắn cho anh biết kẻo anh không an tâm”. Nó lưỡng lự không nhắn lại. Chỉ 1 phút sau, điện thoại reo. Hơi run nhưng nó vẫn bắt máy. Sự run khó tả đến lạ kỳ.

Đêm đó nó trằn trọc…

Lại một cuộc hẹn.

Lần này nó vui vẻ nhận lời.

.

Cũng quán café lần trước. Nhưng lần này anh chọn chỗ ngồi xa hơn một chút hơi khuất bụi tre. Nó rụt rè bước theo. Không phải là hai ly café mà là một chai bia và một ly nước ép.

Vẫn mở đầu bằng câu chuyện con trai của anh nhưng lại kết thúc bằng những thông tin về cuộc sống của nó.

Trưa đó nó về, anh không nhắn tin hỏi nó đã về chưa mà là “anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, cám ơn em, cô giáo!”. Nó nhắn tin trả lời “em cũng vậy, cám ơn anh!”

Những cuộc hẹn cứ nối tiếp nhau… Mật độ càng ngày càng khít khao. Tận dụng cả khoảng thời gian ít ỏi sau giờ dạy của nó. Và câu chuyện không còn bắt đầu bằng thời khoá biểu của đứa con trai anh hay thành tích của cô con gái đang du học mà bằng câu chuyện hàng ngày của anh và của nó. Hình như việc nhờ nó dạy kèm đã trở thành dĩ vãng.

Lại một cuộc hẹn nữa. Anh nói nhiều về quá khứ của anh và cô ấy. Tuyệt nhiên anh nhận phần lỗi về mình. Nó nghe, mắt ngân ngấn nước.

.

Anh đi công tác một tuần. Chỉ hai ngày sau nó nhắn tin cho anh, không có tin phúc đáp. Nó bấm nút gọi. Vẫn không có tiếng trả lời. Số tin nhắn nó gửi cho anh đã không thể đếm bằng bàn tay lấm phấn.

Anh về. Gọi điện cho nó. Vẫn chỗ cũ.

Lần này anh chọn một góc khuất. Xa hẳn khoảng sân mà nằm ở phía bên hông quán. Nó gặp anh, không còn rụt rè. Ánh mắt long lanh…

Anh mang đến một chai rượu nhỏ và một món quà. Nó gọi ly chanh đá. Anh đưa nó món quà và nói “Chai rượu anh mang tới để mừng anh em mình gặp lại nhau. Còn món quà, anh đền cho em vì cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn không được trả lời”.

Nó chìa tay ra nhận mà không khỏi run:

- Sao anh không tắt máy?

- Nếu anh tắt máy thì sao biết được em đã gọi và đã nhắn cho anh, phải không cô giáo?”- Anh nhìn nó dịu dàng. Cái ánh mắt khiến nó rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc xen lẫn giận hờn. Anh nắm tay nó “Thôi thôi, cho anh xin lỗi mà, anh đã đền rồi mà, cô giáo ơi!”.

Chao ôi, sao mà anh lựa lúc nắm tay đến là khéo. Khéo cả cái cách lau nước mắt lăn dài trên má nó bằng bàn tay thô ráp. Nó tận hưởng sự vỗ về của anh như một đứa trẻ nhỏ được nuông chìu quá mức.

Đêm đó nó thao thức.

Anh nhắn tin “Nửa khuya rồi anh vẫn chưa ngủ được, cô giáo ơi!”. Nó nhắn lại “Em cũng mất ngủ anh ạ!”. Tin đi, tin lại cho đến tận 3 giờ sáng thì nó thiếp đi.

.

Đúng sáu rưỡi điện thoại reo. Nó giật mình tỉnh giấc quờ tay bấm nút nghe “Alô, anh gọi em dậy đi dạy vì sợ em ngủ quên”. Nó trả lời ngái ngủ “Dạ cám ơn anh.” rồi tắt máy vội vàng đi rửa mặt kịp giờ dạy buổi sáng.

Cả ngày đó anh không nhắn tin cho nó. Hình như nó thấp thỏm chờ đợi điều gì đó.

Anh lại ra đón đường nó sau buổi dạy tối. “Anh muốn nói chuyện với em”.

Nó hồi hộp nhận lời nhưng không kém phần lo lắng.

Không có gì thay đổi. Nhưng hình như hôm đó đèn vàng hơn. Ánh sáng tối hơn mọi lần khác. Anh ngồi xích lại gần hơn, thì thầm “Em, anh yêu em rồi cô giáo ơi!”.

Lần này thì những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má thô ráp của anh. Nó ngồi bất động. Sợ hãi.

Cái gì tới phải tới. Điều nó mong chờ anh nói nhất cũng là điều nó lo sợ nhất đã xảy ra. Nó nghĩ đến gia đình nó, nó nghĩ đến những đứa con anh… Nhưng sức mạnh diệu kỳ đã chiến thắng. Nó cũng nhìn anh mắt đỏ hoe. Anh kéo nó vào lòng, ôm ghì như sợ nó biến mất. Nó khẽ nói “Anh, em sợ…”. Anh nghẹn ngào lấy tay che miệng nó lại “Anh biết em muốn nói gì, xin em đừng nói có được không?”. Và nó im lặng thật. Trong vòng tay anh, nó đã tan chảy mất rồi còn đâu.

Về nhà, chị nó chờ sẵn ở cửa hỏi sao nó về trễ. Nó trả lời học trò không ngoan. Chị nó còn lêu lêu chọc vì cô giáo khóc nhè hai mắt đỏ hoe không giấu đi đâu được. Nó gượng cười không trả lời lại.

Đêm đó nó mất ngủ...

.

Lại một lần nữa anh hẹn nó. Nó nhận lời. Trong lòng rối bời. Có lẽ nó vẫn còn trong cơn mơ.

Nó quyết định xin nghỉ một buổi dạy. Anh đến, vội vàng ngồi xuống ghế. “Anh, sao bữa nay anh đến trễ vậy?”. Nó dợm hỏi.

- Anh… anh bận đón thằng bé đi học bóng rổ. Anh tưởng 9 giờ nó mới về, nhưng bữa nay thầy nghỉ nên nó nhắn anh đón sớm. Cho anh xin lỗi.

Nó im lặng. Cái im lặng không đại diện cho sự giận dỗi.

Năm phút sau, chuông điện thoại anh reo. Nó liếc qua trông thấy màn hình có biểu tượng trái tim nhấp nháy và hàng chữ “my son” nhảy múa.

Anh bắt máy: “Alô, con trai hả?”

- Ba, con nhớ ra hôm nay sinh nhật mẹ, ba chở con đi mua quà có được không ba?.

Anh ngập ngừng: -Ừ, cũng được con trại ạ, nhưng sao con không tự đi mua nhỉ, hôm nay ba về trễ.

Anh tắt điện thoại, nhìn nó bối rối. Nó chết điếng người hiểu ra rằng dù anh và cô ấy có ly hôn đi nữa, vẫn còn một sợi dây buộc hai người lại với nhau, đó là những đứa con được anh dạy dỗ ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

Như bừng tỉnh, nó vội vàng đứng dậy kêu tính tiền. Lần đầu tiên nó trả tiền cho những cuộc hẹn. Rồi vội vàng nói với anh “Em phải về vì em sực nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật chị gái em”. Có lẽ đó là lời nói dối vụng về nhất mà nó đã từng nói.

Dúi năm mươi ngàn vào tay cô tiếp tân, nó quàng vội cái giỏ đi ra như chạy trốn khỏi quán trước ánh mắt bàng hoàng ngơ ngác của anh.

Nó không về mà lang thang trên phố. Đi như người mộng du.

Xíu chút nữa nó đã đâm xầm vào người đang bật đèn xi nhan qua đường. Trời ơi, người đó lại là anh. Nó thấy rõ đứa con trai ôm lấy anh ngập tràn hạnh phúc. Nó lách xe qua kịp lúc. Chạy như ma đuổi.

.

Nó quyết định xin nghỉ dạy chỗ gần nhà anh và đổi số điện thoại. Số mới chỉ khác số cũ ở chỗ 0918 xxx xxx, điều mà anh không bao giờ ngờ tới. Nó cancel cả e-mail và nick chat đã cho anh. Đồng thời chuyển luôn chỗ ở.

Không phải chỉ một đêm mất ngủ...

.

Một năm sau.

Vô tình nó mở hộp trang điểm. Cái sim cũ còn đó. Những tưởng tin nhắn ngày xưa và những cuộc gọi đã trôi vào dĩ vãng. Nó kích hoạt sim để sử dụng lại.

Hai tuần sau.

Chuông điện thoại reo. Nó bắt máy.

Giật thót tim vì đó lại là anh. Anh không nói nhiều mà chỉ hẹn nó đến chỗ cũ. Anh nói anh cầu xin nó một lần.

Không hiểu sao nó lại thay đồ, phóng xe như bay đến nơi hẹn. Quán café còn đó, không có gì đổi thay vậy mà nó chạy tuốt qua lúc nào không hay. Đường một chiều. Nó đánh vòng lại. Chợt thấy chiếc xe anh dựng ngay phía ngoài. Nó cua xe vào nhưng ngay lập tức quẹo ra rồi chạy thẳng. Nó đang bị ám ảnh.

Nỗi ám ảnh không phải là hình ảnh đứa con trai anh đang hạnh phúc bên bố mà là bóng dáng người con trai đã đưa nó vào bệnh viện cái ngày nó bị tông xe một năm trước. Là người đang quần quật làm việc quên ngày tháng để cho nó không phải chạy sô dạy kèm hết chỗ này đến nơi khác. Là người khao khát chờ đợi cái gật đầu của nó bấy lâu nay.

Nó tắp xe vào lề đường. Chủ động gọi điện cho người con trai ấy. Lần đầu tiên nó chủ động trong một cuộc hẹn. Có lẽ mọi thứ đã đổi thay…
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 12-16-2008, 03:10 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Great story !
Đang chờ đọc tiếp ne` NTTH uiiiiiiiii !
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:41 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.