#31
|
||||
|
||||
Đi làm trở lại sau khi kỳ nghỉ phép. Mấy đứa nhỏ hỏi "chị thi được không chị?" " Được em." "Đề dễ hả chị?" "Không em, giám thị dễ, haha."
Cổ tay đang bị sưng u lên. Vừa u vừa nhức. Giờ chỉ còn mỗi chuyện gõ bàn phím là tương đối ổn chứ mọi sinh hoạt khác đều khó khăn. Mấy đứa nhỏ lại hỏi "lật tài liệu dữ quá bị sưng cổ tay hả chị?" Đúng là đám quỷ. Nó tưởng gan ai cũng to chắc. Tuần này sẽ phải đi Vũng Tàu 2 lần. Lần đầu đi công tác, lần sau đi chơi. Chưa biết tuần sau có phải đi nữa không. Cảm thấy những tháng ngày sắp tới sẽ rất nhiều thách thức. 2 triệu, 150 ngàn và 6 tháng. Ố là la. Hôm nay chưa 5 giờ Cô Dung đã nhắn tin bảo về ăn cơm tối. Mấy ngày đi thi, Cô toàn gọi mình dậy sớm vì sợ mình ngủ quên. Thậm chí Cô còn hò: "Duy dậy dắt xe ra cho chị đi thi con". Cảm động ghê luôn. Sắp tới SN người cũ. Hồi sáng tự nhiên nghĩ không biết có nên đặt quà để chúc mừng hay không. Bánh kem hoặc sách hoặc áo. Đã nghĩ như vậy đó. Mà chắc có lẽ là không nên tặng gì. Người ta hay bảo "tình cũ không rủ cũng tới". Mình nghĩ chắc nó đúng với thiên hạ thôi chứ mình thì không. Cái gì đã ngán là ngán. Nghĩ tới chuyện lặp lại những điều đã ngán thiệt ớn lạnh. |
#32
|
||||
|
||||
Tính mình đúng như Lido nói, có gì bực mình với ai là rất dễ xa nhau. Hôm nay đi Phú Mỹ Hưng về thấy "car list" mới là nổi nóng liền. Nghĩ sao sắp mình đi cái xe lạ hoắc lạ huơ trong khi nguyên nhóm thằng mập, Lido đều đi chung. Hỏi lý do còn bảo vì "an ninh nguồn nhân lực" nên các working group đều phải tách ra. Tách ra cũng phải biết bình thường ai hay đi chơi chung với ai để còn sắp chứ. Sắp mà không hỏi ý người ta là "như vậy được chưa" cứ phơ phơ công bố hỏi không bực sao được. Đã vậy còn bảo cái gì "we are all managers" cái gì "this is our responsibility". Đi company trip mà cũng là trách nhiệm? Tại vì anh là cấp quản lý nên anh có trách nhiệm đi du lịch với công ty ư? Lý luận gì nghe lạ vậy? Vậy mục đích anh tổ chức đi du lịch là để làm gì? Là dịp để thể hiện trách nhiệm với công ty ư? Vậy đừng bảo là đi du lịch mà đổi thành "đi công tác" cho nó phù hợp hơn với tính chất. Càng giải thích càng nghe không lọt tai. Khỏi thèm đi du lịch du liếc gì luôn.
Nhiều người thiệt lạ. Có ai đời quản lý bảo nhân viên đi họp ngày đó, giờ đó mà người nhân viên quay ngược nói quản lý khi tới đó nhớ nhắc vì anh ta hay quên. Nghe là nổi nóng tập 2 trong ngày. Tôi là cấp trên của anh hay thư ký của anh??? Trách nhiệm của anh là phải tự nhớ lịch họp của mình chứ. Chưa thấy ai ở cấp quản lý mà rảnh rang đến độ nhắc nhân viên đi họp. Hình như không mắng cho vài trận thì họ không ý thức được mình đang là ai và đối diện với mình là ai. Thấy người ta dễ dãi là bắt đầu lơ tơ mơ. Hừ! |
#33
|
||||
|
||||
Cô Dung thiệt tốt. Ngày nào cũng đợi mình về mới ăn cơm. Có khi mình la cà quán xá với bọn thằng mập Cô cũng đợi, rồi đợi chán thì ăn lặt vặt cho qua bữa chứ không ăn cơm. Tự nhiên làm mình áy náy ghê. Hình như những bà mẹ có một con thường giống nhau. Má mình cũng sẽ giận rồi bỏ ăn nếu đến bữa ăn mà mình bảo no không ăn.
Mai đi Vũng Tàu công tác. Có 3 việc cần làm ở đó. Phỏng vấn nhân viên, thuê nhà và hướng dẫn nhân viên mới cách làm việc. Dự định sẽ ở lại 2 ngày. Có lần 1 anh bạn đã nói làm con gái nên kiếm tấm chồng để ổn định cuộc sống đỡ phải bôn ba bên ngoài. Hình như mình không tin rằng có thể "ổn định" nhờ lấy chồng. Cho dù lấy chồng mình cũng sẽ muốn lăn vào công việc một cách nhiệt tình nhất nếu việc đó làm cho mình thấy bị cuốn hút. Hôm nay mình bắt đầu lên kế hoạch cho dự án mới. Có nhiều thứ phải chuẩn bị. Máy móc, nhân sự, dụng cụ. Kỳ này bắt buộc phải dùng laptop để tiện làm việc bên ngoài. Mình ghét laptop. Xách tới xách lui nặng nề. Đã vậy còn phải lo đối phó với bọn cướp giật nữa chứ. Khổ tứ bề. Lu bu chuẩn bị cho dự án mà mình quên là khi đi làm ở Vũng Tàu rồi thì sẽ rất buồn. Mỗi bữa trưa không có Lido ăn cơm cùng để nói chuyện. Không pha cafe mỗi sáng, không ăn bánh tráng trộn mỗi chiều. Tệ nhất là không có ai như thằng Mập để mình thẳng tay vỗ lưng bộp bộp mỗi khi mình đứng phía sau nó. Tính ra thì cũng hơi bị buồn. "Biệt ly, nhớ nhung từ đây..." |
#34
|
||||
|
||||
Quàu quạu. Mình rất dễ quạu.
Đầu tiên là chuyện thằng nhân viên đồng ý đi VT rồi lại bảo không đi. OK, không đi cũng được nhưng bảo đảm khi đánh giá nhân viên cho đợt tăng lương năm sau, sẽ không có điểm A cho thái độ làm việc đâu nha bạn. Tiếp theo là cái laptop. Mình ghét cái IBM công ty cấp. Nặng như tạ, mỗi lần xách tới xách lui muốn lùn thêm 1 khúc. Yêu cầu laptop mới nhẹ hơn mà sếp không chịu. Kẹo kinh. Điều kiện làm việc như vậy thì làm sao cảm thấy thoải mái cho được chứ. Mình cũng không chắc là khi điều kiện làm việc không tốt thì mình sẽ vẫn report bill chính xác. Mai lại phải đi VT. Cứ cách ngày là đi. Mệt luôn. Đã vậy mà đám back office lười biếng và kém hiệu quả tổ sư. Chuyện thuê nhà có phải của mình đâu mà ngày Chủ Nhật mình đi chơi bời nó cũng bảo ghé đặt cọc tiền nhà. Tự nhiên phải bỏ tiền túi ra để đặt cọc căn nhà cho công ty ư? Lãng xẹt. Mà phải chi nói chuyện nghe lọt tai chút, đàng này nói cứ như ra lệnh. Nếu giữ cái kiểu ăn nói đó thì còn lâu ta mới làm dùm. Quên đi nha cưng. |
#35
|
||||
|
||||
Có những lúc buồn đến xé lòng nhưng không khóc mà cũng có lúc khóc lại chả có tí gì buồn. Sao con người có lắm cảm xúc thế nhỉ?
|
#36
|
||||
|
||||
Trích:
---
__________________
iu em hok? |
#37
|
||||
|
||||
Hình như đã đọc không sót một bài nào trên internet về chứng bệnh mình đang mắc phải. Nhờ vậy mà khi bác sĩ thông báo "bệnh này không có thuốc chữa" mình cũng chả còn gì để thấy hụt hẫng. Người ta bảo sống chết có số.
Ngày mai lại tiếp túc đi khám và làm xét nghiệm. |
#38
|
||||
|
||||
Cả ngày bận rộn đến nỗi chả còn thời gian để nhớ mình đang bị 1 căn bệnh y học bó tay. Giờ phải lo chuẩn bị để triển khai dự án ở VT. Cả núi việc từ cái lớn lao đến chuyện tủn mủn.
Bác sĩ cho 10 ngày thuốc rồi hẹn tái khám. Cuộc đời của mình từ bây giờ gắn liền với thuốc. Dứt thuốc đồng nghĩa với việc hết sống nhưng thuốc cũng chỉ đóng vai trò ngăn chặn phần nào sự tiến triển của bệnh chứ không chữa cho dứt được. Sao cứ mỗi lần nghĩ đến đoạn cuối của căn bệnh này là thấy chả đẹp đẽ tí nào. Thà ra đường bị xe tông làm cái èo đi luôn cho nó khỏe người. Người ta nghe đến ung thư là thấy chết đến nơi nhưng mình không bị ung thư vẫn chết. Đúng là ông trời đã kêu thì không dạ không được. Bệnh tật mà phải giấu biến. Cứ bảo bị xoàng xoàng. Người phải giấu số 1 là Má kế đến là đồng nghiệp và bạn bè. Mình ghét người ta nhìn mình bằng cặp mắt thương hại. Dĩ nhiên là Má sẽ không thương hại mình chút nào mà sẽ đau đến ngất đi ấy chứ. Mà cũng tại Má, ai biểu đẻ có 1 đứa chi giờ trời không giữ nó lại cho Má nhờ cậy thì cũng đành chịu. |
#39
|
||||
|
||||
Hôm nay đi tha về cả đống áo quần. Dạo này chuyển hệ qua kín cổng cao tường nên gần như phải thay cả tủ áo quần. Một cen ti mét da cũng không thể lộ ra ánh nắng. Chắc là sắp cải đạo qua Muslim.
Sáng nay tóc mình rụng quá nhiều. Nhiều một cách đau lòng. Hình như do tác động của thuốc. Hồi xưa mình hay quan tâm vẻ bề ngoài, mập một chút cũng cảm thấy không thích, mặt bị sạm da 1 chút cũng cảm thấy mất tự tin nhưng giờ thì ăn cơm được, đi lại được, cười nói được, làm việc được đã là may. Người ta nói phải biết quý sự sống gì đó nhưng mình cảm thấy chết chắc cũng không đến nỗi đáng sợ, chỉ ghét 1 điều là phải chịu nhiều đau đớn trước khi chết. Có lẽ kiếp trước mình vụng tu rồi. |
#40
|
||||
|
||||
Chiều Chủ Nhật, ngồi nghe anh Hòa hát "Một Thoáng Mơ Phai". Bài này là bài mình thích nhất trong các bài anh Hòa hát:
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|