Cuối cùng cũng xong quyển Hủ nữ. Mấy truyện dành cho đám con gái mới lớn sao cốt truyện có phần giống nhau, mô típ Cô Bé Lọ Lem. Mà truyện Cô Bé Lọ Lem là truyện cổ tích xưa xửa xừa xưa. Đời thật làm gì có chuyện con người ta đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại đi cưới mấy con nhỏ học dốt, tính khí có phần dở hơi, lại chẳng xinh đẹp gì. Đời nào thì đời, phải theo quy tắc nồi nào vung nấy. Nếu gã nào "đẹp trai con nhà giàu học giỏi" mà đi cưới vợ như kiểu Lọ Lem thì hóa ra hắn thiếu tự tin à?
Phát hiện ra trí nhớ dạo này rất kém cỏi. Tại sao lại nhớ nhầm việc dì Ba chở đi sang Thảo Điền hồi 7-8 năm trước thành dì Sáu được chứ. Rồi còn nhớ nhầm nhà dì Mai bạn của dì Sáu là ở đường TQĐ thay vì PXL. Tại sao vậy? Có cần phải học lại cách luyện trí nhớ không? Mà cho dù có học thì cũng sẽ quên thôi. Biết làm sao được, ông trời sanh ra làm con gái thì phải chịu những cái khiếm khuyết do giới tính mang lại.
Dì Sáu dẫn đi thăm một người mà phải gọi là bà Ngoại. Bà Ngoại cứ khen đẹp gái. Nghe khen mà nổi hết da gà. Dì Sáu cười cười nói nó đẹp giống ông Ngoại. Hí hí, dì cũng độc như thịt vịt í, cố tình đánh vào chỗ ăn nói ngọt ngào của người ta. Nếu hông vì cái chiêu này thì làm gì có chuyện ngày nay dì Sáu phải gọi người ta bằng Má. Ngẫm nghĩ chắc hông có cái gia đình nào mà đám cháu có nhiều ông Ngoại bà Ngoại như cái gia đình này. Thiệt sợ luôn. Mấy mươi năm, bao nhiêu sóng gió đã xảy ra.
Trời cứ mưa hoài. Cứ lựa nhằm chiều tối là mưa. Người ta muốn buổi tối đi chơi một chút cũng không được. Đang muốn đi thăm thằng Tin, chẳng biết mẹ con nó dạo này thế nào. À, tỷ tỷ đã sanh rồi. Vừa sanh xong nhắn một tin báo kèm theo câu cuối cùng rất sốc "vui lòng không nhắn tin hoặc gọi điện vì gia đình đang rất bận rộn". Đúng là hảo nữ hiệp truyện Kim Dung có khác. Haha. Không thèm coi ai ra gì.
|