#35
|
||||
|
||||
Tự hỏi lòng....
mình đã làm gì sai...? Hay ông trời phạt mình vì đã phụ lòng nhiều người trong quá khứ...! Để mãi đến bây giờ vẫn lênh đênh... không bến đỗ ! Để mỗi khi mình muốn mở lòng ra và cho người nào đó một cơ hội... thì lại bị cản ngăn bởi một rào chắn, không thể follow the heart mà đành follow the head, the brain, the mind vậy...! Nhiều lúc mình tự hỏi.........mình cũng chỉ là một người bình thường như bao cô gái khác, chẳng có gì đặc sắc... không diễm kiều, không kiêu sa, không chưng diện..., không lộng lẫy... cũng không thích liếc mắt đưa tình...nhưng tại sao họ lại theo đuổi? Và rồi tôi đã làm khổ họ...! Thôi có lẽ là...nợ nần kiếp trước đã vay........hay là kiếp này...báo ứng nhãn tiền.... Dù biết rằng cuộc tình nào chẳng trải qua sóng gió để được đến gần nhau...., vượt qua rào chắn để được tay trong tay bên người mình thương. NHƯNG...nếu vượt qua rào chắn ấy mà làm cho mình không được vui vẻ, an tâm...làm cho người khác phải đau lòng..., làm thay đổi hết cả mọi việc thì liệu có nên vượt qua rào chắn ấy để đến với nhau không??? Anh..., sau một lần chia tay....mà người quyết định chia tay chính là em....một khoảng thời gian đối với em có thể là không dài, nhưng đối với người khác là không ngắn...., một cuộc tình đã không thành, không trọn vẹn, và rồi em chờ đợi gần 7 năm để cho em gặp anh...nhưng mà lại cách ngăn bởi rào chắn ấy......... rào chắn mà em sẽ vĩnh viễn không bao giờ thèm vượt qua...........cho dù em có thể vượt qua dễ dàng...! Nhưng em rất ghét những cuộc tình ấy ! Kẻ thứ ba........đã.....xuất hiện..............! Em chưa bao giờ và không bao giờ muốn dính dáng liên quan gì đến cuộc tình như thế ! Em thà rằng chia tay với anh !!! Không cần giải thích !!! Bởi vì con người em rất rõ ràng phân minh, yêu là yêu, bạn là bạn... mọi ranh giới đều phải vạch rõ ràng và không thể vượt qua ranh giới !!! Anh không thể quyết định thì để em quyết định giùm cho anh.........! Chẳng biết bây giờ anh thế nào, khi anh không tin lời của em..., em đã từng bảo anh hãy quên em... tìm quen một cô gái khác tốt hơn em ! Nhưng anh đừng lăng nhăng với người con gái ấy, đó là hạng đàn bà không tốt....! Cô ta có thể vừa ngủ với chồng và vừa lăng nhăng với anh........ thì liệu mai này cô ta có chung thuỷ với anh chăng? Hay lại sẽ bỏ anh mà theo người đàn ông khác ! Anh đã tốn bao nhiêu tiền của cho cô ta rồi... bạn bè thì không thể nào coi trọng hơn người yêu........! Hơn nữa cô ta còn có chồng mà??? Chuyện đó để chồng cô ta lo..., anh không thể trả lời câu hỏi của em, thì anh cũng đừng trách em sao tuyệt tình ! Anh có bao giờ làm được điều gì cho em chưa??? Khi anh bảo em là người con gái anh yêu??? Em không phải là đòi hỏi ở anh những điều quá đáng... nhưng muốn thức tỉnh anh......ngược lại anh cho em những lời cay đắng........nhất... và rồi lại tìm em than khóc.........! Và rồi một sự thật kinh khủng mà em đã được nghe........... người đàn bà làm anh mê muội đó... lại chính là người đã làm tan nát trái tim của bạn em......., ngay khi cô ta còn là vợ chồng với bạn của em............! Vì thế cũng rất may mắn em đã không thèm vượt qua cái rào chắn ấy.................!!!! Con đường là do anh chọn, cho dù anh có gặp chuyện gì em cũng không có thấy xót xa...... vì em đã hết lời khuyên anh rồi ! Chỉ tội cho bạn của em......đến bây giờ...còn một vết thương lòng...... thật to........., mà cả anh và em cũng không thể nào bù đắp được !!! Anh..., em chẳng hiểu tại sao cái rào chắn ấy lại xuất hiện...khi mà thấy anh như thế em đã cố gắng mở lòng ra..., anh tài giỏi...anh thông minh, anh có sự nghiệp, nhưng em thật không hiểu nỗi anh..., em cảm thấy không có lòng tin và rất mệt mỏi khi rào chắn đó lại thêm một khoảng cách, khoảng cách của bí mật, mà anh đã làm em khó hiểu ! Tuy rằng anh không giấu giếm... nhưng mà em không thể nào vượt qua rào chắn đó...! Còn anh thì lại hoàn toàn không muốn có một quyết định thật sự ! Không lẽ sự nghiệp đối với anh quan trọng vậy sao? Hay anh còn cảm thấy cần thời gian??? Cần đến bao giờ?? Thời gian 3 năm chưa đủ cho anh?? Không lẽ em phải đợi đến khi em đã trở thành bà già??? Em vẫn thấy còn có điều gì đó mà em chưa hiểu.......nên em không thể vượt qua cái rào chắn ấy được ! Nếu như mà em chẳng bao giờ bắt phone của anh nữa... thì mong anh hãy hiểu anh nên làm gì ! Mình đâu có phải quá xa xôi.. nhưng mà em thật thấy rất là xa cách !!! Tại sao anh lại muốn em chờ đợi anh??? Tại sao anh lại bảo là anh không thể bỏ em được??? Nhưng anh lại không chịu nói ra điều mà anh đang phải chịu đựng thật sự là như thế nào??? Anh..., cũng chẳng hiểu tại sao rào chắn ấy lại xuất hiện...khi anh cho dù rất nghèo...nhưng điều đó không quan trọng...em không care anh nghèo, chỉ care anh có thật lòng với em không?? Anh cũng thật lòng....nhưng rồi......anh cũng trở thành hư hỏng..., có lẽ ở quá xa không thể nhắc nhở anh...hay tại vì anh đã đam mê.........và sa đoạ ! Anh thừa biết là em không thích những người cờ bạc...vì "cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết ra thân ăn mày". Dù anh đã thật thà không dám giấu giếm.. và hứa sẽ sửa đổi, nhưng mà anh đã không hề thay đổi ! Dù có thương bao nhiêu em vẫn không thể vượt qua cái rào chắn ấy ! Tương lai sẽ về đâu?? Anh nói đi? Anh trả lời em đi??? Hai năm trôi qua...không đủ cho anh sửa đổi và trưởng thành hơn sao??? Vậy thì anh có tư cách gì để đòi hỏi ở em một sự chờ đợi??? Anh..., trong lòng tôi anh luôn là một người bạn...5 năm quen biết nhau...ít nhiều tôi cũng hiểu được lòng anh ! Nhưng tôi cũng không thể vượt qua rào chắn ấy..., dù bạn bè khuyên tôi.. nên cho anh cơ hội........ tôi cũng đã cố gắng lắm.........nhưng mà, tôi thật sự không vượt qua được rào chắn ấy...! Anh rất thực tế, tử tế, anh có sự nghiệp, anh sẽ là người chồng tốt...nhưng.........tôi không thể vượt qua rào chắn ấy... Cái rào chắn ấy đã phụ thuộc vào nhiều điều ...mà chúng ta có lẽ chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi........, ... điều đầu tiên là anh thật sự già hơn tôi rất nhiều, điều thứ hai là anh đã từng lập gia đình, điều thứ ba là anh đã có 3 đứa con riêng, điều thứ 4 là lối suy nghĩ của tôi và anh không giống nhau ! Nếu như phải nói tình yêu không phân biệt tuổi tác...điều kiện đầu tiên tôi không nghĩ đến, nhưng nếu đã phải so sánh và gom hết các điều trên lại thì tôi có cần phải suy nghĩ không??? Sự thật thì tôi không muốn so sánh anh với các người đàn ông khác mà tôi quen biết, vì không ai giống ai...! Điều thứ hai, đã từng lập gia đình đối với tôi cũng không có sao..........., đã từng đám cưới và ly dị là chuyện thường tình bên xứ văn minh này..., tôi không phải quá hủ lậu ! Nhưng mà dứt khoát là không có con riêng.........., bởi vì nó liên quan đến điều thứ 3.... Nhưng điều thứ 3..........là một trong những điều làm tôi suy nghĩ ! Không phải tôi ích kỷ..., nhưng nếu như mà tôi đã từng có con riêng thì sự suy nghĩ của tôi sẽ phải khác đi...tôi có thể chấp nhận dễ dàng để cùng nhau sống hoà hợp ! Tôi chưa từng có con riêng ! Và hoàn cảnh của một số bạn bè tôi đã làm cho tôi phải suy nghĩ lại....! Ngay cả khi tôi cố tình bàn luận về vấn đề đó...... thì cách cư xử và trả lời của anh có thể cho tôi một nhận thức rồi ! Ai cho tôi ích kỷ thì tôi chịu... nhưng tôi không thích chia xẻ tình cảm ấy với bất cứ ai khác ! Và tôi không muốn những đứa con của tôi phải bị chia xẻ tình cảm với ai khác...! Tôi không muốn điều ấy làm ảnh hưởng đến mái ấm mà tôi đang có thật sự. Tôi không muốn một người đàn ông đã từng ly dị có con riêng... rồi lập gia đình một lần nữa với tôi...đang sống với tôi và cũng sanh con, nhưng mà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới những đứa con riêng... khi chúng đã trưởng thành, thành nhân, thành danh đã lập gia đình và có sự nghiệp, mà anh lại luôn phải có trách nhiệm, khi họ cần điều gì anh sẵn sàng bỏ nhà...bỏ đi trách nhiệm với gia đình hiện tại, để lo lắng và chăm sóc họ... !! Vậy thì tôi và những đứa con của tôi thì sao?? Sẽ thế nào?? Tôi cũng không thích cái cảnh mà phải liên lạc với vợ cũ...tới lui...vì những đứa con của lần kết hôn trước...., rồi ngoài child support còn phải luôn quy trách nhiệm cho người đàn ông...! Khi kết hôn với tôi, tôi có thật sự được hạnh phúc trọn vẹn đâu??? Điều này là cái rào chắn thật sự..........khó mà vượt qua. Nếu con của anh đã trưởng thành thì còn dễ dàng hơn, nếu còn chưa trưởng thành..........1, 2, 3 đứa như thế.......có lẽ tôi về với anh là cùng nhau đi làm để nuôi con anh mà thôi ! Và rồi mẹ ghẻ thì làm sao nè??? Nếu con anh ngoan thì không có gì để nói... nếu nó hư không vâng lời và khi tôi dạy dỗ... thì tôi chả bao giờ muốn nghe cái câu mà chúng nó sẽ hét vào lỗ tai của tôi: "you are not my mom"....! Nếu anh biết phân biệt phải trái, đúng sai anh sẽ la dạy đứa con anh ! Nếu anh thương con anh... thì rồi tôi cũng sẽ bị anh mắng mỏ... "cô thế này, cô thế kia, nó là con nít, cô có quyền gì la nó, rầy nó"... bởi vì nó là con của anh, không phải con của tôi ! Vì thế nếu con của tôi với anh, tôi đẻ tôi có la dạy, có khuyên răn, có đánh đòn... anh cũng sẽ chẳng thấy xót xa như la tôi dạy dỗ con riêng của anh ! Bạn bè tôi nói....con anh lớn hết rồi... thôi thì ưng anh đi...tôi thường mỉm cười...họ chẳng hiểu được đâu ! Điều thứ 4... liên quan đến điều thứ 3 ở trên.........., khi họ chưa từng có con riêng... thì tình cảm sẽ dồn hết cho tôi và con của tôi..., chẳng có gì gọi là phân biệt riêng tư ! khi có con riêng, vợ cũ... thì người đàn ông suy nghĩ khác... lối suy nghĩ về cuộc sống cũng khác luôn ! Qua nhiều lần tiếp xúc, bàn luận...tôi đồng ý cách sống của Mỹ rất sòng phẳng....nhưng mà mình là Á Đông... có nhất thiết là sống theo lối Mỹ hay không??? Lúc thì anh bảo rằng anh không muốn vợ anh đi làm..., anh sẽ tự đi làm take care vợ con, anh chỉ muốn vợ anh ở nhà chăm sóc con và nội trợ thôi ! Nhưng mà lời lẽ anh rất mâu thuẫn......, mặt khác anh lại nói khi lấy nhau về tốt nhất tiền ai nấy giữ....như vậy mới giữ được hạnh phúc, ít phiền toái ! What??? giống kiểu Mỹ...ai làm lương nhiều, lương ít dựa trên mức lương căn bản để quy ra ai sẽ take care bill nhà cửa, điện nước và những thứ cần thiết ! Tiền ai nấy giữ để muốn làm gì thì làm riêng đối phương không có quyền xen vào??? What??? Tôi cười khì.. và hỏi anh...sao lời anh nói mâu thuẫn thế... như thế nếu tôi không đi làm...như vậy chắc là sẽ khó sống nổi với anh... ! HƠn nữa vợ chồng mà mạnh ai nấy làm gì thì làm đối phương không biết... thì đối với tôi không thể nào chấp nhận được........! Anh trả lời tôi là... tiền ai nấy giữ để có quà cáp gì đó cho gia đình đối phương hai bên... hay muốn giúp đỡ riêng thì tiền anh... anh xài, tiền tôi... tôi xài........không bực bội, không bị gò bó ! Vậy thì tôi hỏi anh rằng... nếu người ta gọi vợ chồng giống như: tuy hai mà một, tuy một mà hai... ở chỗ nào?? Không lẽ anh chưa kết hôn mà đã nghĩ tới sẽ ly dị hay sao mà tiền ai nấy giữ...! Cái gì gọi là hôn nhân, và thế nào gọi là hạnh phúc ! Anh bảo rằng...khi đã đến với nhau thì phải biết trân trọng những cái gì thuộc về đối phương ! Điều này tôi hiểu........., nhưng với tôi hôn nhân không phải là trò đùa.......tôi không phải chưa từng yêu và chưa từng trải qua sóng gió....nhưng mà những người đàn ông tôi quen biết.......chưa ai có lối suy nghĩ như anh...cho dù họ cũng sống bên xứ văn minh này đã mấy chục năm ! Hay có lẽ vì họ chưa từng có con riêng...!!! À tôi quên điều này..... anh cứ bảo rằng, ... thêm một người thì chỉ thêm một đôi đũa................, không có gì phải suy nghĩ...... hahaha lol :cuoi2: ........... trời đất ơi............! Tôi từng này tuổi rồi...........nghe anh nói câu này tôi không thể nhịn cười ! Sự đời không đơn giản như vậy, và hôn nhân không đơn giản chỉ là thêm một đôi đũa........, mà chính là phải biết làm sao để cho đôi đũa kia không bị gãy theo thời gian ! Anh cứ bảo tôi...lo làm cho cố để làm gì??? Cũng vậy thôi...tại sao không hưởng thụ...cuộc sống. Làm nhiều lúc chết cũng chẳng mang theo.........!! Anh hiểu gì cuộc sống của tôi chứ??? Khi tôi luôn sống và hy sinh cho gia đình......, người thân ! Anh không thể hiểu được tư tưởng của tôi vì thế chẳng bao giờ có thể sống chung được ! Với tôi, tuy tôi nghèo....... nhưng mà tôi không ngại giúp đỡ người khác..., không phải mình làm điều gì đó thật to tác để có danh lợi, để được người ta đọc tên, tuyên danh... cho nở mặt ! Mà chính là ở tấm lòng, có một tấm lòng thì cho dù một việc thiện nhỏ vẫn đừng bao giờ chê mà không làm.............! Có những điều anh chưa bao giờ nghĩ khi anh nói ra tôi sẽ nhận xét về anh........, tôi ít khi nhận xét lúc người ta nói nghiêm chỉnh... và đang cố gắng để sửa cách nói chuyện trước đại sự ! Mà tôi luôn để ý đến lời nói, cử chỉ và hành động của người ấy.......trong những lúc thoải mái.........chính những lúc này lòng dạ con người mới phơi bày ra hẳn...! Tôi nhớ có lần anh hỏi tôi về mái tóc của tôi...tôi bảo là đã cắt ngắn lên...để donate cho những người đang cần đến sự giúp đỡ của người khác ! Anh lại đi nói và so sánh về chuyện anh làm từ thiện... giúp người ta dọn dẹp sau cơn bão lụt... có thể so sánh được không??? Chuyện đó ai làm cũng được mà ! Tôi cũng phục anh về những công việc từ thiện xã hội ! Nhưng... Anh có biết với người con gái... mái tóc nó quan trọng thế nào không??? Không phải ai cũng chịu khó...........kiên nhẫn để chờ đợi mái tóc dài và hiến tóc hết lần này đến lần khác...! Không phải người phụ nữ nào cũng chịu hy sinh cái chưng diện, cái đẹp cá nhân để nghĩ đến mình có thể đem lại nụ cười cho một em bé ngây thơ...khi phải mang căn bệnh ung thư....! Cho dù tôi hiến tóc... và chưa một lần để lại tên tuổi......., nhưng tôi cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa...và đem lại niềm vui, hy vọng cho người khác......tôi đã vui rồi !!! Những việc khác mà tôi làm có khi chỉ có Chúa biết và tôi biết......, đôi khi chỉ có người trong cuộc đó hiểu và biết thôi, tôi chả cần người đời hiểu........ và anh cũng vậy..........! Sự so sánh đó... chỉ đem lại cho tôi một nhận thức khác về anh mà thôi !!! Một hành động mở cửa cho người già đi vào các nơi công cộng...hay là dắt họ đi qua đường, hay là nhường chỗ cho những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai..., giúp người ta hoà giải chuyện gia đình hay bất cứ thắc mắc nào...và làm cho người ta suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp, cho một người hành khất một quan tiền...v..v... và v..v... những điều mà đối với người khác cho là nhỏ nhoi không cần làm.... nhưng tôi sẵn sàng chia xẻ !!! Dám giúp đỡ người khác..... cho dù mình không quen thân...... mà không sanh tâm nghi kỵ, hay nghĩ là ngày nào đó họ sẽ trả lại cho mình.............., không mong họ sẽ trả ơn: "thi ân bất cầu báo"..................chứ không phải chỉ giúp cho người mình quen biết mà thôi !!! Không phải chỉ giúp người ta để mong là có ngày người ta giúp lại mình....! Anh có biết một trong những tâm nguyện lớn nhất của tôi là hy sinh và chia xẻ vật chất lẫn tinh thần đến với những người thật sự cần tôi....... và trong khả năng mà tôi có thể...!!! Vì thế những người ích kỷ về vật chất, tính toán hay là không rộng rãi....... sẽ không thể chung sống với tôi...............!!! Cũng có lúc bạn bè tôi cho là tôi ngu.... nhưng tôi không nghĩ như vậy, cuộc đời của tôi không có đạp trên nhung lụa như họ... mà tôi đạp trên chông gai..., nên nhận xét và suy nghĩ về cuộc đời không giống nhau !!! Họ sống trên nhung lụa nên dễ dàng vấp ngã... và nhìn đời đơn giản !!! Họ chưa tận mắt chứng kiến những cảnh thương tâm xảy ra trong đời sống xung quanh họ, hay đôi lúc họ chẳng cần quan tâm...!!! Nhưng mà đối với những người lợi dụng tôi......... tôi vẫn biết........., tôi không từ chối giúp họ một vài lần....., nếu họ thật sự cần không mưu tính...họ thật sự thống khổ, tôi không ngại và không tiếc gì chia xẻ ! Nhưng đối với người đã quá sung sướng mà còn lường gạt tôi...thì coi như kiếp trước đã từng nợ họ, cho đến lúc tôi dừng lại....... thì họ sẽ không bao giờ nhận được lòng tin của tôi nữa........... tôi thà giúp cho người khác !!! Giống như giúp một người đói khổ, chia xẻ chén cơm, hay tấm áo...hay những gì tôi có thể... tôi sẵn sàng vui lòng....! Còn như mà phải luôn giúp cho một kẻ nghiện ngập, cờ bạc..... thì đối với tôi...họ không xứng....., tôi thà dùng tiền đó giúp người nghèo đói thật sự, người cần đến tôi thật sự...... chứ dứt khoát không giúp kẻ cờ bạc......vì họ không phải là không làm ra tiền...mà cho dù họ làm bao nhiêu tiền cũng không đủ cho họ cờ bạc......, giúp họ là hại họ càng nghiện ngập hơn ! Có phải tôi đã nói quá nhiều với anh không??? Anh đã lẳng lặng nghe... không có một lời biện giải nào....và tôi cũng không cố tình hay có ý dạy đời anh, khi tuổi đời anh hơn tôi quá nhiều ! Tôi chỉ muốn cho anh hiểu... cuộc sống của mỗi người mỗi khác.....chính anh cũng từ thú nhận... có thời gian anh quá buồn và stress.... cũng đã vướng vào cờ bạc....... từ khi đọc được bài thơ của tôi........anh đã cố gắng bỏ đi........, đúng anh đã thay đổi và cuộc sống trở lại bình thường........, nhưng mà đôi khi anh cũng lại trở về chốn ấy để giải trí, cho dù là chỉ chơi cho vui......., đối với tôi nơi ấy không phải là nơi giải trí........mà là nơi để đốt tiền và làm tan hoang bao nhiêu gia đình.............rồi !!! Nếu như đổi lại là tôi, có dư tiền như thế thì tôi sẽ đem giúp Chùa Chiền, Nhà Thờ...hay là những hội từ thiện, giúp những người nghèo khó ...! Khi tôi nói ra...có điều gì không đúng, tôi có lý của tôi ??? Tôi hỏi anh...anh không trả lời được rồi anh bảo suy nghĩ mỗi người mỗi khác.............!!! Đối với tôi..........con người hơn nhau không phải qua cái bằng cấp..........mà là tư cách và tấm lòng !!! Nếu một người biết đem bằng cấp và vinh dự đó.......để thể hiện tư cách và tấm lòng của mình một cách tử tế và chân thành..... tôi hoàn toàn khâm phục ! Nhưng đổi lại nếu như chỉ có cái bằng cấp = cái vỏ bên ngoài mà không có tư cách thì họ chẳng là cái gì cả trong con mắt của tôi !!! Nếu cho đến mãi bây giờ....... mà anh thật sự cũng không hiểu được tôi.........thì liệu tôi có nên cho anh cơ hội nữa không??? Tôi nghĩ là KHÔNG !!! Khi mà hôn nhân không phải là trò đùa, không phải chỉ là một ngày một buổi, mà là một đời !!! Tôi không thích ly dị !!! Khi mà hôn nhân không phải chỉ là "thêm một đôi đũa"...........Hơn nữa trong lúc này thật sự mà nói giữa tôi với anh........ cũng không có khó khăn gì để mà phải lựa chọn theo "the heart" hay "mind" or "brain" or "head"........... vì my heart is not blind....my mind is not dead.... ! Không lẽ tôi có thể sống một mình bao nhiêu năm nay....mà lại không thể sống tiếp quãng đời còn lại........một mình....??? Mà phải đi vướng vào một cuộc hôn nhân....như thế !!!
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|