|
#1
|
|||
|
|||
Nó
Nó sanh ra trong kiếp khổ nhân sinh Kiếm miếng cơm chưa lấp đầy lỗ họng Mở vòng tay đón tương lai vô vọng Quê hương nghèo, gió nắng nhuộm lòng son Má nó vì cái nghĩa quá thương con Bán đất đai cha ông xưa để lại Nhìn khói hương nghi ngút bàn thờ Ngoại Lệ nhạt nhoà phụ hiếu thảo đành cam Nó lớn lên trưởng thành được mấy năm Lên thành đô bôn ba đời sương gió Mây làm chăn, nệm dưới lưng là cỏ Mắt xa vời rưng rức khoảng lòng riêng Nhọc nhằn chưa vật ngữa dốc truân chuyên Nó so vai soi mình trong bóng nước Nét sành đời chưa đầy chân đẩm bước Tay hằn chai dấu ấn kẻ thô phàm Hai mươi trôi, tuổi trẻ sống cơ hàn Dăm đứa bạn có mấy thằng khắn khít Ẫu đả nhau đã rồi thành thân thích Xưng đại ca, nó kiêu ngạo giang hồ .....
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
:) Bài thơ khá độc đáo ... nhưng chưa là đoạn kết ....
Chờ đón đọc tiếp và welcome T3P tới Vina vườn thơ, chúc vui !
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#3
|
||||
|
||||
Trích:
Thơ nghe đầy nỗi niềm ray rứt, không biết Rinfu hiểu có đúng không ? Mong các sáng tác khác của bạn . Thân, :)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
#4
|
|||
|
|||
Cám ơn 2 mụi :P
Ngày nó về cỏ dại xanh nấm mồ Mẹ chết rồi một đêm trời trở gió Vách nhà lá nằm liêu xiêu kề ngõ Con đường mòn lún phún giọt mưa xuân Hiếu nghĩa đâu bù đắp dạ bít bưng Nó quỳ trên bờ dất khô lặng khóc Nhang khói chiều lạnh lùng tô tang tóc Từ nay đời côi cút nó lang thang Cánh đồng thưa, nứt nẻ dưới chân hoang Nó cuồng điên đạp lên ngàn gai góc Hứng cơn mưa, ngã vùi trên đồi dốc Gào lên : "Trời, trả Mẹ lại cho tôi .... !" Mưa cứ rơi, lệ ướt mặn mắt môi Gạt đớn đau sau một lần mất mát Nghiến chặt răng mà hồn nghe lệch lạc Lần đầu tiên nó khóc giữa cuộc đời Hơn hai mươi chau mắt lại ru hời Vuốt má gầy, co nắm tay rắng chắc Dáng phong sương trơ cái ăn cái mặc Ngạo nghễ cùng gió nắng bước phiêu lưu ....
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
Trích:
KV không biết nên dùng lời "hay" để thưởng tặng cho bài thơ trên hay không . Vì lời thơ đau quá, làm tâm tư rưng rưng ..... Cám ơn Chàng 3 Phải đã để lại bài thơ nơi đây
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#6
|
|||
|
|||
thanks KV .
continue .... Quay đầu chào nơi cắt rốn chôn nhao Nó trầm tư bước ngược chiều gió cuốn Mùa nắng chan nứt khô từng mảnh ruộng Mặn tấc lòng, thấm thía cảnh mồ côi Hướng thành đô đèn thắp sáng nơi nơi Ngả mình nằm trên ghế công viên ngủ Giấc chưa nồng đã ướt mềm ủ rủ Mở mắt nhìn đen thẩm một màng đêm Tiếng khóc cười ghê rợn càng gần thêm Mồ hôi lưng chảy dài theo cột sống Nhưng nó lạnh, lưởi quắp co trong họng Muốn la lên xong chẳng thốt nên lời Một bóng đen cao lớn đến bên người Trùm kín mặt, lăm le đôi mả tấu Một bóng khác đưa tay lên ra dấu Giọng khàn khàn lên tiếng hỏi như đe "Mày từ đâu ? Nói rõ đại ca nghe ! .." Phía sau màng người cao to khẻ bảo "Thây kệ nó, tối nay tao phải dạo Tụi mày khoan hành động, để tao về .." Cả bọn đi, có gã bỗng chửi thề "Tao không phục, một mình tao cả quyết Xữ thằng này cho xong lần nợ huyết Đại ca toàn đình trệ, phí thời gian ..!." ............
__________________
|
#7
|
|||
|
|||
Nó nằm yên, môi miệng thấy khô khan
Thằng bự con tiến gần hơn một chút Tay lăm lăm cái bộ côn hai khúc "Mày khoan mà, kẻo làm giận đại ca" Cả đám nhìn rồi rủ hết nhau ra Tiếng xì xầm vang qua tường nứt nẻ Nó ngồi dậy ê ẩm người, khe khẻ Ngó quanh nhà vách gổ đã rêu phong Bụng đói lả, cái bếp nhỏ trống không Nó bò đi, đầu gối đau như cắt Thèm miếng nước uống hả hê đã khát Cái lu tròn, hụp cả cái đầu vô Cố nhớ lại , trí óc tựa sóng xô Ngày hôm qua lúc còn trên ghế đá Một cảm giác mơ hồ nghe là lạ Nó rờ đầu chợt thốt tiếng "Ui da !" Trên đỉnh đầu có chút máu chảy ra Quần áo nhăn, mùi mồ hôi ướt mặn Thôi chết rồi ! Tiêu bộ đồ lành lặn Má nó mua tặng hôm tết lâu rồi Uất ức ghê , xong chẳng nói nên lời Khập khểnh đứng đi hết vòng nhà nhỏ Cửa sổ trông ra ngoài sân cỏ Trăng vừa lên chênh chếch bóng đêm rằm Vào góc phòng nó ngả xuống đất nằm Thây kệ đời chờ ngày mai hừng sáng Giờ bỏ đi chưa chắc gì thoát nạn Tụi côn đồ vẫn chí choé bên kia Nhắm mắt lại mơ thấy Mẹ hiện về Cười an ủi, lau khô đi vệt máu " Sống ở đời, con ơi, đừng kiêu ngạo Đừng gian ngoan, hãy sống thật tốt lành ... ... Ai kệ ai, độc ác, họ đoạn đành Đừng bắt chước kẻo thù hằn đeo đuổi Mẹ thương con, nhưng số phần ngắn ngủi Chỉ mong là con tài giỏi thành nhân ..." Lệ đoanh tròng nó thét " Mẹ ơi , khoan Đừng bỏ con, đừng xa rời con nữa Ngày mai này biết đâu là điểm tựa .." Choàng tĩnh người, hoảng hốt nó lùi xa Người con gái mái tóc dài thướt tha Cười hồn nhiên, tay cầm khăn tẩm nước "Em trai ạ, tôi tên là Hạnh Phước Định giúp em khâu lại vết thương đầu Trời sáng rồi, bọn họ đã 'đi chầu ' Em đừng lo, chỉ có tôi lui tới Có lẽ em chưa quen nơi ở mới Đại ca Hoàng dặn phải tới thăm nom. " Nó buột miệng : " Họ thiệt quá ác ôn Đánh đập tôi không còn ra thể xác " Chị Phước cười, xong mím môi lạnh nhạt "Họ cứu em, khỏi phải bọn Hắc Xà " Đầu óc nó quay cuồng, nước mắt nhoà Không hiểu nổi đầu đuôi câu chuyện đó May xong Phước đắp thêm vào miếng cỏ Khen " Em trai may mắn thoát hiểm nghèo Em tên chi, họ hỏi chớ nói bèo Đám đồ đệ anh Hoàng cộc cằn lắm Nhưng tụi nó tốt lòng, và tốt tánh Không ngại ngùng giúp đở bạn gian nan .." Nó mặc kệ, bây giờ chẳng thở than Ăn chén cơm thịt kho tàu chị bới Nhắm mắt lại ru hồn mê tỉnh vợi Nằm ngủ mơ ác mộng nối nhau về .....
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
Đánh một giấc chừng như đã hả hê
Chị Phước đã đi rồi không hay biết Trang giấy nhỏ vài dòng tay chị viết "Chớ đi đâu hãy đợi đại ca nghen" Nằm thở phào, thấy đói lại mon men Chẳng còn chi bèn đi ra gần cửa Ngó qua khe nó đột nhiên muốn mữa Áo quần ai máu mủ đỏ tèm lem Hoảng cả người thụt cổ hết dám xem Tò mò sao nó nhìn thêm sợ hãi Muốn trốn đi nhưng lòng còn e ngại Chưa cảm ơn người đã cứu sống mình Bằng ở lại biết đâu chịu cực hình Những đòn roi bọn côn đồ ban phát Nó phân vân, hồn xác như rời rạc Liều một phen, cứ đợi chủ nhân về Tiếng rít xe thắng gấp tới bên lề Hoàng đại ca chở người sau - con gái Tưởng chị Phước nhưng nhìn ra không phải Cô này xinh, nhỏ nhắn, đẹp bội phần Hai người đi tiếng cười nói thật gần Nó đứng lên thoái lui vài ba bước Mở cửa vào Hoàng nhanh chân đi trước Cô gái thì lấp ló phía sau lưng Hoàng nghiêm trang, Nó thấy dạ bâng khuân Trăm câu hỏi đang chờ lời giải đáp Cô gái moi bị đồ phía bên khạp *(lu nước) Mang đưa ra, nhìn kỹ nó giật mình .....
__________________
|
#9
|
|||
|
|||
Sợi dây chuyền thưở nhỏ - trái tim hình
Mẹ dặn hoài không cho khui ra ngó Nó muốn lắm dù rằng đeo trên cổ Chẳng dám làm mẹ giận, phải đành thôi Đại ca Hoàng tới sát chỗ Nó ngồi "Ở đâu cậu có sợi giây đó vậy ? Tối hôm qua bọn tụi kia làm bậy Vết thương đầu đã đở bớt chút chưa ? .." Nó dịu lòng giảm lo lắng nên thưa : "Dạ đại ca sợi giây này quý lắm Mẹ dặn hoài không cho hoen bụi bặm Phải giữ cho nguyên vẹn suốt bên mình Đầu đở sưng, nhờ chị Phước tận tình Khâu cho em hồi sáng này, tạm ổn Ơn đại ca cứu em buổi hổn độn Sau này xin có dịp được trả đền ..." Đại ca Hoàng nói nhỏ : "Hãy xưng tên Đằng trước mặt tụi kia thì gọi khác Cô gái nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác "Vậy còn em, phải ... phải ... phải thế nào ?" Hoàng mỉm cười : " Em là chị chớ sao Chuyện đàn ông đâu cần em chen lấn " Nó thở phào vậy mà lo mấy bận Sợ đòn roi hiếp đáp chuyện tầm phào Nhìn sang cô gái nhỏ nó gật chào Hai má nàng đỏ lên dường e thẹn Ngoài song cửa mây cũng vờ bẽn lẽn Bóng tà dương tim tím thật hài hoà. ...
__________________
|
#10
|
|||
|
|||
Đêm lại về ngoài cửa tối mông lung
Ba người đi tìm món ăn buổi tối Đại ca Hoàng đưa bộ đồ mặc vội Nó vững lòng theo gót chẳng lo âu Xe chở ba, Nó ngồi phía đằng sau Ngửi hương thơm tóc của người thiếu nữ Lần đầu tiên nó bâng khuân, bở ngở Làn da nàng trắng toát, mịn màng ghê ! Quán đầu ngõ, chú Ba "Trùm Lẩu Dê" Đón Hoàng vô, ngạc nhiên nhìn phớt Nó Ngày hôm qua mình mẩy đầy máu đỏ Bây giờ cùng ra tiệm với "đàng anh" Đám đông người đâu bổng bủa vây quanh Tiếng vỏ chai đập bể gần bên cạnh Nó bắt đầu phía ót nghe lành lạnh Chuyện không may lại sắp xảy ra rồi Đại ca Hoàng hất cái ghế đang ngồi Cô gái nhỏ rụt người run sợ hét Nó đứng dậy mặt mày trông xanh lét Chú Ba nhào vô giữa cản đôi bên Trong đám đông thằng to nhất gọi tên "Hoàng ! " " Mày mấy lần phá đám Hư hết chuyện của tao..." " Đừng nói nhảm !" Hoàng gạt ngang, "Lý lẽ chẳng công bằng ... Thằng nhỏ này không có đảng có băng Nó mồ côi từ nhà quê, vô tội Mày đâu thể thêm một lần nông nổi Trút cuồng điên vô cớ hại người lành ....."
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|