|
#1
|
||||
|
||||
Nko...!
Năm mới, tìm một chỗ trú chân mới.
Có những điều khiến người ta chất chứa suy nghĩ nhưng chẳng tiện nói ra. Người ta có thể viết nhưng cũng chẳng tiện để người ở cạnh mình đọc được. Đơn giản những điều đó chỉ nên để riêng cho mình, chỉ mình mình biết, cảm giác và bâng khuâng vì nó. *** Mùng Một Tết. Dậy sớm hơn tất cả mọi ngày. Nấu hủ tiếu sáng cho cả nhà. Một công việc bình thường như mọi năm. Chẳng biết năm sau có làm được việc này nữa không. Thoáng bâng khuâng. Đi chùa thắp nhang vái bà nội với Ba. Chở Má đi một ngôi chùa khác xin xăm. Trúng cái xăm hung. Thắp nhang xin lại vẫn hung. Coi như vận mệnh năm nay đã an bài (xấu xí như con chí). Mùng Hai Tết. Chở Má đi họp mặt cô trò. Tiện đường ghé nhà thằng bạn “thanh mai trúc mã”. Hắn khoe mới đám hỏi. Thấy hơi sững sờ. Cả năm trời chẳng liên lạc, chỉ gặp nhau dịp Tết. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Hy vọng hắn đã tìm được một nửa đích thực. Về nhà thấy nhơ nhớ chút gì đó về hắn. Dường như có tí xíu nuối tiếc. Tự hỏi mình nếu mình là cô dâu của hắn thì sao? Mình có thể hạnh phúc không? Mẹ hắn đã chẳng nói là do duyên số là gì? Mùng Ba Tết. Anh chở mình đi họp mặt với bạn bè anh. Trời Dalat quá lạnh so với sức chịu đựng của mình. Cho tay vào túi áo khoác của anh, anh nắm tay mình xiết chặt. Dường như mình chỉ cần có vậy là đã cảm thấy ấm áp. Mùng Bốn Tết. Ghé Tùng uống cafe sáng. Cô chủ quán cười: “mới lên hả?” Thì ra mình đã là khách quen của Tùng từ lúc nào chẳng biết mặc dù nơi mình sống cách Tùng đến 300km. Chỉ có Tùng mới có thể làm mình ngồi thật lâu để nhận ra CD nhạc hát đi hát lại đến 3 lần. Trưa, dự lễ thượng thượng thọ của bà nội anh. Họ tộc nhà anh quá đông, mình chẳng thể nào nhớ hết tên mọi người. Anh bị ép phải hôn mình giống như cô dâu chú rể ở tiệc cưới. Mọi người vỗ tay rầm rầm. Mắc cỡ chết đi được. Mùng Năm Tết. Có lẽ anh không hiểu vì sao mình im lặng trong suốt đoạn đường về nhà. Anh vẫn vô tư vừa lái xe vừa nhắn tin cho ai đó mỗi khi xe dừng đèn đỏ. Mình đâu thể nói rằng đang bực bội vì chuyện nhỏ xíu như vậy. Mình đã quá nhạy cảm thì phải. Đã đôi lần mình gọi anh lúc khuya vẫn thấy máy anh đang bận. Anh giải thích do công ty gọi vì sự cố. Sự cố lúc gần 12g đêm khi mà mọi người đã ngưng làm việc? Mình nhớ lại tin nhắn trong draft của anh cho ai đó mà linh cảm thấy rằng có một người con gái khác hiện diện trong mối quan hệ này. Mình phải làm gì đây? |
#2
|
||||
|
||||
Trích:
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
#3
|
||||
|
||||
Ý kiến hay ha, chuyện sĩ hy sinh để mình nhắn tin nhe
|
#4
|
||||
|
||||
Hết Tết. Đi làm lại mà hồn cứ lơ lơ lửng lửng.
Nghe "Em lễ chùa này" thấy xa xăm sương khói quá. Không ngộ được. Mò vô trang Sách Hay đọc vài quyển. Chẳng biết khi nào họ cho đăng toàn bộ nội dung. Mua hết mấy quyển này thì cũng tốn tiền trăm. Thôi nhịn đọc. Tiết kiệm là thượng sách. Đặt vé xem phim "Khi yêu đừng quay đầu lại" ở Galaxy. Sợ ma nhưng vẫn khoái xem phim ma. Ho ho... |
#5
|
||||
|
||||
Mình tắt điện thoại từ tối qua, đi làm cũng chẳng mang theo. Mình giải thích thế nào về điều này chứ? Muốn tự cô lập bản thân ư?
Cái bóng quá khứ của mình quá lớn và để người khác cảm thấy tin tưởng dường như thật khó khăn. Bất cứ hành động gì liên quan đến quá khứ của mình đều bị suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Người ta cảm thấy tổn thương và mình cũng cảm thấy tổn thương. Mỗi người đeo đuổi một cách suy nghĩ riêng và tự làm tổn thương chính bản thân mình. Mình đã cố gắng giải thích nhưng có lẽ lần này đã là giọt nước tràn ly. Chỉ còn biết tự trách. Giờ mình phải làm gì? Nghe nhạc? Đọc sách? Đi xem phiim? Liệu mình có xua đi ý nghĩ u ám ra khỏi đầu không chứ? |
#6
|
||||
|
||||
Hơn 2 năm rồi đó ư? Biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi. Nàng, nhân vật nữ chính ở phía trên đã không còn gặp hay nghe tin tức về nhân vật "anh" lâu lắm lắm rồi. Nhiều khi nàng nghĩ cuộc đời sao như giấc mơ. Những gì qua là sẽ qua luôn, không bao giờ trở lại nữa. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Đủ dài để mọi người lục tục kéo nhau đi khỏi thành phố đổi gió. Nàng từ chối đi. Bởi vì mệt. Từ sau Tết, nàng làm việc gần như quá sức. Đi công tác liên miên. Chạy "deadline" như điên. Hễ ngày nào đi công tác thì phải dậy từ 4g sáng, đi 120 km đường bộ để đến nơi làm việc và cố gắng quay về để kịp giờ lớp học buổi tối. Thằng bạn nàng bảo "học nhiều làm gì?" Nàng cười hì hì "học để ế chồng chứ có làm gì đâu". Trời mưa lê thê. Gió giật mái tôn nhà hàng xóm nghe rầm rập. Nàng nghe thứ âm thanh này sao giống cái âm thanh trong quá khứ của nàng. Nó làm nàng nhớ lại khoảng sân có 2 cây tùng cổ thụ cao ngất ngưỡng, nhớ hàng rào dâu tằm trái chín rụng đầy đất, nhớ mái hiên rộng như bãi giữ xe mà nàng thường chơi đá cầu với thằng em hàng xóm mỗi lần trời mưa, nhớ cả bờ tường loang lổ có cái vòng tròn đường kính 30 cm do chú nàng vẽ để nàng tập tâng bóng. Cái tuổi 17 đáng nhớ. Ký ức của nàng đậm nhất là chuỗi ngày dài u ám vì mưa bão. Nàng sẽ không đi đâu vào những ngày ướt át đó, chỉ đứng ở mái hiên nhìn ra đường, nhìn những cây dù mấp mô trên phố, nhìn những chiếc áo mưa chạy xoẹt qua xoẹt lại. Sau này, có người thắc mắc vì sao nàng hay nhìn xa xăm dường như đang suy nghĩ gì ghê lắm, người ta còn đoán nàng đang nghĩ về 1 mối tình cũ. Thật ra nàng chẳng hề nghĩ gì, chỉ nhìn 1 cách vô hồn. Thỉnh thoảng, nàng cần những lúc lặng như vậy, đó là lúc tâm hồn nàng đi hoang, chẳng cần bận tâm về hiện tại, về công việc, về học hành, về gia đình, về tương lai. Gió vẫn giật mặc dù mưa không lớn. Nàng đưa tay cài cửa sổ. Nàng không muốn nước mưa với tới những quyển sách của nàng. Người ta nói tuổi như nàng mà chưa lập gia đình thì đã là ế rồi. Nàng không sợ ế. Nàng chỉ sợ mình biến thành một bà cô già khó chịu. Khi mà nhỏ em nàng ngày càng bừa bộn, ngày càng cẩu thả thì nàng ngày càng thấy gai mắt vì những thứ đó. Nàng không thích nhỏ em vác sách của nàng vào trong toilet, nàng không thích áo quần thay ra treo đầy trong nhà tắm hay ăn xong để cả đống chén đó cho lũ kiến được dịp kiếm chác. Nàng muốn mọi thứ gọng gàng trong cái trật tự của nó. Không quá chi li tỉ mỉ nhưng cũng đừng quá bừa bãi. Có phải chỉ những bà cô già mới có cái đòi hỏi này không? Nàng vẫn đang đọc Lolita. Thỉnh thoảng nàng phát ngấy muốn gấp sách, quẳng lên giá sách trở lại. Không hiểu sao phần một nàng đọc chăm chú là thế mà qua phần hai lại thấy hơi chùng. Lối văn của Lolita quá hay, không cần phải tán dương hay bàn cãi gì nữa, chỉ là mạch truyện ở phần 2 hơi lộn xộn. Nó không gây cho người đọc sự hứng thú từ đầu đến cuối như quyển "Con Nhân Mã Ở Trong Vườn". Sau đợt hội sách, kệ sách nhà nàng bổ sung thêm gần 20 quyển. Chủ yếu là sách dành cho phái nữ của nhỏ em nàng. Nàng nhìn tựa sách mà chợt phì cười. "Xin cạch đàn ông" "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường" "Giờ mình là bạn gái của thần nóng bỏng"... Không hiểu con bé sẽ tìm thấy gì trong những quyển loại này chứ? thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 04-01-2012 lúc 11:25 AM. |
#7
|
||||
|
||||
Cuối cùng cũng xong quyển Hủ nữ. Mấy truyện dành cho đám con gái mới lớn sao cốt truyện có phần giống nhau, mô típ Cô Bé Lọ Lem. Mà truyện Cô Bé Lọ Lem là truyện cổ tích xưa xửa xừa xưa. Đời thật làm gì có chuyện con người ta đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại đi cưới mấy con nhỏ học dốt, tính khí có phần dở hơi, lại chẳng xinh đẹp gì. Đời nào thì đời, phải theo quy tắc nồi nào vung nấy. Nếu gã nào "đẹp trai con nhà giàu học giỏi" mà đi cưới vợ như kiểu Lọ Lem thì hóa ra hắn thiếu tự tin à?
Phát hiện ra trí nhớ dạo này rất kém cỏi. Tại sao lại nhớ nhầm việc dì Ba chở đi sang Thảo Điền hồi 7-8 năm trước thành dì Sáu được chứ. Rồi còn nhớ nhầm nhà dì Mai bạn của dì Sáu là ở đường TQĐ thay vì PXL. Tại sao vậy? Có cần phải học lại cách luyện trí nhớ không? Mà cho dù có học thì cũng sẽ quên thôi. Biết làm sao được, ông trời sanh ra làm con gái thì phải chịu những cái khiếm khuyết do giới tính mang lại. Dì Sáu dẫn đi thăm một người mà phải gọi là bà Ngoại. Bà Ngoại cứ khen đẹp gái. Nghe khen mà nổi hết da gà. Dì Sáu cười cười nói nó đẹp giống ông Ngoại. Hí hí, dì cũng độc như thịt vịt í, cố tình đánh vào chỗ ăn nói ngọt ngào của người ta. Nếu hông vì cái chiêu này thì làm gì có chuyện ngày nay dì Sáu phải gọi người ta bằng Má. Ngẫm nghĩ chắc hông có cái gia đình nào mà đám cháu có nhiều ông Ngoại bà Ngoại như cái gia đình này. Thiệt sợ luôn. Mấy mươi năm, bao nhiêu sóng gió đã xảy ra. Trời cứ mưa hoài. Cứ lựa nhằm chiều tối là mưa. Người ta muốn buổi tối đi chơi một chút cũng không được. Đang muốn đi thăm thằng Tin, chẳng biết mẹ con nó dạo này thế nào. À, tỷ tỷ đã sanh rồi. Vừa sanh xong nhắn một tin báo kèm theo câu cuối cùng rất sốc "vui lòng không nhắn tin hoặc gọi điện vì gia đình đang rất bận rộn". Đúng là hảo nữ hiệp truyện Kim Dung có khác. Haha. Không thèm coi ai ra gì. |
#8
|
||||
|
||||
Tục tưng Lido đi HK dzìa mua cho chị Choang cái gương nhỏ xíu xinh xinh. Thích cái gương lắm luôn. Bé còn tiếc hông mua được lạp dzịt vì món đó chỉ bán trong chợ. Hì hì, hồi đó chị Choang ăn món nì thấy ngon, qua mùi vị thì đoán là lạp dzịt chứ mà trên bao bì toàn chữ Tàu hông, đọc có hiểu gì đâu.
Hôm nay làm dziệc rất là chăm chỉ. Tại dzì còn rất nhiều dziệc chưa làm xong mặc dù hạn hoàn thành đã qua rồi. Thực ra cũng hông khoái làm mí công việc lặp đi lặp lại cho lắm, dễ chán. Cũng hên từ Tết tới giờ tháng nào cũng có dự án mới, khách hàng mới, quay quay với nó tuy có bận rộn thiệt nhưng cũng đỡ nhàn cư vi bất thiện. Má mới kể 2 con cún vừa die hôm nay. Lý do bị ăn phải bả chó. Vậy là mai mốt về nhà Má, hông còn đứa nào chạy vô phòng ngủ mỗi sáng để kiu cô chủ nhỏ dậy nữa rồi. Cũng hỏng đứa nào cà nanh khi thấy đứa kia được vuốt đầu. Rồi những buổi chiều mát, đi dạo ngoài vườn cũng hỏng có đứa nào lẽo đẽo theo sau. Bùn ghê luôn. Cũng chẳng muốn trách móc ai đã đánh bã chó. Cuộc vui nào mà chẳng tàn, mối duyên nào lại chẳng tận, vấn đề là sớm hay muộn. Nếu có kiếp sau, liệu 2 con cún này có còn làm cún nữa không nhỉ? |
#9
|
||||
|
||||
Dao fb. Bắt gặp những dòng tuy ngắn nhưng rất tâm trạng của nhỏ bạn khá thân. Lạ thật, tại sao người ta càng đủ đầy thì người ta lại càng không cảm thấy hạnh phúc nhỉ? So với nhỏ thì mình có cái gì đâu? Nhà: không. Xe: không. Chồng: không. Hình như hông có gì lại sống thanh thản hơn thì phải. Rốt cuộc thì con người ta cần gì để cảm thấy mình hạnh phúc chứ hả?
|
#10
|
||||
|
||||
Hồi sáng vừa ở Centre Point ra, đang ngơ ngơ ngáo ngáo chờ xe đến đón thì thấy nhỏ kia cũng từ trong đi ra. Nhìn mặt quen lắm luôn. Lục lọi trí nhớ kịch liệt mới biết hong có quen. Chỉ là thấy hình người ta post trên mạng ở diễn đàn kia. Nhìn bên ngoài hong xinh lắm. Dzìa kể cho ông tám nghe, ông tám bảo "người ta hông đẹp nhưng tiếp xúc lâu thấy iu, còn em nhìn xinh xinh mà tiếp xúc lâu thấy kinh kinh". Nghe xong chỉ muốn phang guốc cho bể đầu.
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|