#471
|
||||
|
||||
EM CỨ ĐI ĐI
Em ngại cho anh lỗi đạo nhà Nên giờ nghĩ đến chuyện lìa xa Biết bao kỷ niệm ngàn yêu dấu Tất cả giờ đây thả bóng tà! Hết rồi thắm thiết dưới trăng sương Đôi cánh màu thu ngập nỗi buồn Má tựa vai kề trao mật ngọt Lâng lâng dào dạt một niềm thương Hết rồi vỗ nhịp bầu thanh vắng Hai đứa lùa mây phả ánh sầu Cho mảnh vườn mơ bừng sức sống Trăm hoa hương tỏa quyện lao xao! Em muốn nơi anh hạnh phúc đầy Nhẹ nhàng rút lại cả bàn tay Thôi cầm, thôi nắm, thôi ôm ấp Trả lại từ đây chuỗi tháng ngày… Thì thôi! Em cứ! Cứ đi đi Bỏ mặc mình anh, chớ bận gì Ôi! giữa khuôn vàng cung thượng uyển Hay lòng tan nát, vỡ hồn thi….. 24/4/2018 Nguyễn Thành Sáng LÀM TRÒN CHỮ HIẾU Đành cam dang dở mộng xuân thì Khi người đã nói tiếng phân ly Đường đời hai đứa nay riêng lối Thì còn từ tạ để làm gì? Đừng nhắc nghe em những tháng ngày Những lần dạo phố tay trong tay Hẹn lòng sẽ yêu anh mãi mãi Một chiều một sớm đã nhạt phai ! Mơ ước mà chi chuyện cau trầu Tương lai hạnh phúc ở mai sau Một mái nhà tranh bầy con trẻ Suốt đời ta vĩnh viễn bên nhau Thật sự từ nay mất nhau rồi Anh về cam cảnh sống đơn côi Nhìn em âu yếm bên người khác Không khóc mà tim bỗng sụt sùi Bởi vì em vâng lệnh mẹ cha Chữ tình chữ hiếu chẳng dung hòa Cái đạo làm con là đạo cả Gạt dòng lệ thảm lấy chồng xa LEHONG |
#472
|
||||
|
||||
ĐỪNG PHỤ LÒNG EM
Thôi người nhé đừng yêu em nữa Bởi anh nghèo chẳng của không tiền Vì mình có nợ không duyên Thì thôi chia biệt khỏi phiền về sau Dù anh đến trầu cau dam hỏi Nhưng chớ buồn bởi lỗi mẹ cha Người ham nhung gấm lụa là Chọn nơi con được cửa nhà giàu sang Nay mộng ước bẽ bàng ngang trái Tình chúng mình mãi mãi ly tan Theo chồng em bước sang ngang Vâng lời phụ mẫu em tan nát lòng Đời xuân trẻ là còn hi vọng Hãy tự tin cuộc sống sau nầy Một ngày rực sáng tương lai Cồ lên anh nhé có ngày vinh quang LEHONG |
#473
|
||||
|
||||
BUỒN KHÔNG TÊN
Trời Sàigon chợt mưa, chợt nắng Tóc em vàng trong ánh chều buông Mắt nai đã biết vấn vương... Cho anh hỏi nhỏ...đã thương ai rồi?! .. ............ Trời Sàigon mưa buồn ũ rũ Anh ngang về phố cũ ngày xưa Tóc bay trong gió lưa thưa Em giờ đã có người đưa đón về... .........Bongmay....... Trời Sàigon không mưa chẳng nắng Mây giang buồn ảm đạm thê lương Tóc xanh giờ đã pha sương Nên nay em đã chán chường chữ yêu Trời Sàigon trăng thanh sáng chiếu Đôi nhân tình dưới Liễu hẹn hò Tình anh là một con đò Đưa em về bến chớ lo, thôi sầu Đêm Sàigon chợt nghe tiếng sáo Giọng bổng trầm áo não thiết tha Nhà ai có một đám ma Vẳng nghe tiếng khóc xót xa lòng người Ngày Sàigon tưng bừng lễ cưới Mọi người vui lời nói tiếng cười Mừng cho lứa tuổi đôi mươi Vui ngày hạnh phúc cuộc đời nở hoa .......LEHONG....... |
#474
|
||||
|
||||
PHẢI CHI
Phải chi quay ngược thời gian Cho tôi trở lại con đường năm xưa Dưới tàn Phượng Vĩ trú mưa Gặp người con gái giữa mùa nở hoa!... Chắc giờ khỏi phải xót xa Nhớ nhung, vương vấn ảnh ngà năm nao Tiếc hoa hé nhụy mời chào Tiếc Oanh thỏ thẻ ấm bao nỗi niềm Vì xưa mang cánh hồn chim Lại chim yếu ớt nằm im góc vườn Dẫu lòng tràn ngập yêu thương Nhưng không dám nói, chỉ buồn mà thôi Để rồi ngày tháng dần trôi Chiều thu nhạt nắng, ánh rơi não nề Bên kia ai có nẻo về Còn đây héo hắt, lê thê đàn cò!… Nếu như trở lại thời mơ Sẽ không lặng lẽ, thẫn thờ mông lung Sẽ không lắt lẻo chân chùn Dòng sông sóng vỗ bập bùng chơi vơi Chẳng rung tiếng gọi kia ơi Chẳng đêm quạnh quẽ thả rơi lá sầu Chẳng mang nỗi đợi chờ nhau Chẳng khi đối diện, lời chào khô khan… Tôi đây sẽ bước thật gần Nhẹ nhàng han hỏi, ân cần thiết tha Khẽ khàng dịu ngọt nói ra Anh yêu em lắm! Em à! Hiểu không !... 11/11/2016 Nguyễn Thành Sáng NẾU MÀ GẶP LẠI Phải chi em chửa có chồng Và anh vẫn mãi phòng không đợi chờ Thì đâu có những vần thơ Câu thương lời nhớ ngẩn ngơ đau buồn Chia ly ngăn giọt lệ tuôn Người đâu có phải chạnh lòng nhớ nhung Vì ta chẳng vẹn thuỷ chung Ngày nay đành phải hai đường cách ngăn Nếu mà trở ngược thời gian Chắc là không phải dở dang cuộc tình Mặc dù vách đất nhà tranh Yêu nhau sẽ sống cùng anh trọn đời Tương lai vào một ngày mai Con thơ hai đứa gái trai đủ đằy Gia đình hạnh phúc là đây Quên đi quá khứ những ngày đau thương Thôi thì dù có vấn vương Người thì có vợ kẻ đang bên chồng "Chim quyên ăn trái nhản lồng Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi" Thì đành đôi ngã chia phôi Tiếc thương chi nữa để rồi đớn đau Một lần xin vẫy tay chào Nếu còn gặp lại cúi đầu nghe em ! LEHONG |
#475
|
||||
|
||||
TÌM LẠI NGÀY XƯA
Về thăm lại khoảng trời ngày xưa cũ Bao tháng năm mãi ấp ủ trong tim Dòng sông xưa - bến vắng - sóng lặng im Con đò nhỏ vẫn neo bờ đợi khách . Thuở chia xa - chưa bao giờ em trách ... Chuyện nợ duyên nhiều thử thách gian nan Lạc mất nhau- em nhận lấy bẻ bàng Chiều nhạt nắng - hoàng hôn trùm bao phủ ! Từ anh đi hàng cây buồn ủ rũ Những đêm về ... không thể ngủ - Nhớ anh . Chiều tiễn nhau sợi nắng rất mong manh Em sợ lắm giọt nắng rơi vàng vọt Lời yêu xưa ấm nồng và mật ngọt Bởi yêu nhiều nên nhung nhớ xanh xao Em ước mơ tìm lại những ngày nào Của một thời cùng bên nhau ...hạnh phúc Đã bao đêm buồn ... mình em thao thức Tưởng chừng như chưa có cuộc chia xa Chuyện mặn nồng chỉ vừa mới hôm qua Mà nay đã chìm sâu vào dĩ vãng ... SS NHẮC NHỚ CHỈ THÊM BUỒN Thuở ban đâu chúng mình là đôi bạn Kết thân nhau qua trang sách học trò Lòng dặn lòng cùng xây một ước mơ Mơ thành đạt mơ tương lai tươi sáng Rồi thời gian lớn dần theo năm tháng Tình học trò biến dạng bởi vì yêu Em đẹp xinh thêm dáng vóc yêu kiều Anh nhớ lắm những chiều mình hẹn ước Chuyện duyên tình nào có ai biết được Bao trái ngang nào đoán trước được đâu Mẹ buộc em phải cất bước qua cầu Anh ở lại xót đau tình ly cách Dù buồn đau nhưng nào đâu dám trách Em lấy chồng do bức bách mẹ cha Chớ phải đâu bởi nhung gấm lụa là Mà phụ bạc lánh xa người yêu cũ Nhớ về em đêm nằm không yên ngủ Nhưng nghỉ suy ủ rũ chỉ thêm buồn Thôi thì đành kỷ niệm cũ vùi chôn Cho thanh thản tâm hồn xây đời mới LEHONG |
#476
|
||||
|
||||
THƠ BUỒN EM BÁN
Thơ buồn em bán có ai mua Bán luôn nỗi nhớ hết chẳng chừa Niềm đau chôn dấu đem ra bán Để lòng nguôi lạnh chuyện gió mưa Thơ buồn em bán lẫn lệ rơi Vì trái tim khô chẳng nụ cười Tháng năm chồng chất niềm nhung nhớ Bán hết cả lòng ...ai có mua ? Thơ buồn em bán ..lẫn gió mây Quyện mãi trong tim đang ứ đầy Đau thương ,hận tủi.buồn ray rứt Luôn chút giận hờn đang lất lây Thơ buồn em bán .. có mua không ? Để em ..bán bớt cho nhẹ lòng Để tim thôi nặng sầu năm tháng Để lòng tan hết chuyện bâng khuâng Thơ buồn em bán ..có ai mua ? Chẳng phải em đây thích nói đùa Vì cơn đau cứ luôn dày xéo Vì đời chán lắm ..lệ hơn mưa .. Lida NGƯỜI MUA THƠ Thơ buồn em bán để anh mua Trả bao nhiêu nữa mới là vừa? Có thương đừng để cao qua giá Lo là anh không đủ tiền mua Anh mua tất cả chẳng để chừa Nỗi buồn quá khứ chuyện năm xưa Hiện tại tương lai và nhiều nữa Kể luôn sương gió chuyện nắng mưa Anh thấy tâm hồn mình ngất ngây Nghe làn gió thoảng thổi qua tay Như tiếng lòng em đang nức nỡ Khi nhìn đàn én lượn trên mây Anh sẽ mua luôn lệ em rơi Tuôn do đau khổ bởi tình đời Cho dòng nước mắt em khô cạn Để lại nụ cười trên đôi môi Thơ buồn anh đã mua xong rồi Thôi đừng khóc nữa Lida ơi Hãy cố gượng lên mà đứng dậy Ngày mai cuộc sống sẽ lên ngôi LEHONG |
#477
|
||||
|
||||
LẶNG LẼ PHỐ ĐÔNG
Chiều thu lặng lẽ bước dồn Bàn chân cứ bước...vô hồn bàn chân Ai đi xa ai về gần Để thơ em lạc điệu vần xanh xao. Phố đông, người ở phương nào? Thênh thênh chân bước chênh chao cõi lòng Hoa vàng ngõ cũ còn không? Để ai thấp thỏm ngóng trông một chiều ? Hững hờ mây trắng phiêu diêu Bỏ mình em với bao điều ngổn ngang Phố xưa thu rắc lá vàng Ở đâu? Anh để bẽ bàng phố đông? 24.10.2011 Thi Hoàng DÙ EM LẤY CHỒNG Ngày em cất bước theo chồng Đã làm anh phải tim lòng nát tan Lê chân đường phố thênh thang Nhưng tôi chẳng biết tìm nàng nơi nao ! Vần thơ lạc điệu xanh xao Bởi ai than khó tham giàu bỏ anh Bao năm hứa hẹn sao đành Để cho tình cảm Yến-Oanh rã rời Thu về tan tác lá rơi Mưa Ngâu tầm tã như lời trách than Trách ai sao nỡ phụ phàng Khiến cho đây phải dở dang duyên đầu Người ơi giờ ở nơi đâu Xin nghe tôi chúc những câu thật tình Trăm năm hạnh phúc hiển vinh Chồng vợ hòa thuận nghĩa tình sắt son LEHONG |
#478
|
||||
|
||||
TUỔI HÒNG
Nắng lên tô má em hồng Nghiêng nghiêng vành nón cho lòng anh yêu Khuôn trăng ẩn nét diễm kiều Đôi làn thu thủy mang nhiều thiết tha Long lanh hạt ngọc vương tà Nụ hoa hàm tiếu kiêu sa giữa đời Tuổi hồng đẹp lắm em ơi! Mong sao đừng để đất trời đảo điên Em mang muôn nét thảo hiền Của tình âu yếm vô biên cõi người! Dịu dàng từng nét xinh tươi Em là báu vật tuyệt vời thế gian! BXP 18.5.2018 DÙ KHÔNG PHẢI LÀ EM Thương em số phận hồng nhan Tuổi vừa đôi tám lỡ làng tơ duyên Đầu xanh sớm nhuộm ưu phiền Mới vào yêu đã triền miên khổ sầu Ông Tơ bà Nguyệt cơ cầu Ngỡ là tình sẽ bền lâu trọn đời Nào ngờ chia cách đôi nơi Anh sang xứ lạ để rồi quên em Đất trời nghiêng ngả đảo điên Cũng do nơi ở chữ tiền mà ra Người ta nhung gấm lụa là Trong nhà sẵn có Dollar chất đầy Còn em một tấm thân gầy Sớm trưa mưa nắng dạn dày gió sương Hỏi ai dành sẳn tình thương Để lòng họ phải vấn vương tơ tình? Cùng là một kiếp nhân sinh Sao tôi lại phải gập ghềnh lối đi Tình xưa duyên cũ khắc ghi Nhưng giờ có được những gì hỡi anh? Mặc dù duyên nợ không thành Thì em xin được chúc anh vui vầy Cùng người hạnh phúc đắp xây Lâu đài tình ái tương lai rạng ngời LEHONG |
#479
|
||||
|
||||
VÂNG , EM BIẾT !
Vâng , em biết anh yêu em nhiều lắm Tình anh dạt dào như sóng Đại dương Sao anh vẫn còn phiêu bạt ngàn phương ? Để em từng đêm một mình cô quạnh Vâng , em biết anh yêu em vô kể Yêu rất nhiều nhưng đâu dễ gần nhau Mỗi lần Thu em ôm lấy niềm đau Em nào biết tình yêu là như thế ! Vâng , em biết anh yêu em tha thiết Mộng chưa tròn , lòng da diết nhớ mong Anh đừng buồn trong những buổi chiều đông ình cách xa vẫn nồng theo năm tháng . Vâng , em biết anh yêu em là thế Bao giọt thương , giọt nhớ với đam mê Dành trọn cho nhau trong lúc anh về Nén trong lòng giọt lệ mừng tương ngộ . Sương Sương ANH HÃY ĐI ĐI Trong tim nầy sẵn dành riêng một chổ Thương yêu nhiều đừng để khổ cho nhau Nguyện từ nay cho đến lúc bạc đầu Em sẽ mãi giữ tròn câu đoan thệ "Vâng anh biết em yêu anh vô kể" Chẳng có ai thay thế được anh đâu Chỉ mong sao ta trọn mối duyên đầu Với mai mối và trầu cau bỏ ngõ Nhưng ngại ngùng bởi lời thương chưa tỏ Biết lòng ai có tham đó bỏ đăng Để đêm đêm than thở với chị Hằng Anh tráo trở ăn năn thì quá muộn Những đêm đông khi màn đêm buông xuống Em cô đơn nằm cuộn tấm chăn bông Người năm xưa ta cứ ngỡ là chồng Nay họ lại đã đem lòng phản bội Trách làm chi khi đang tâm gian dối Đã nhiều lần gây lầm lỗi với em Hãy ra đi như tâm trạng kẻ hèn Em nhất quyết vì bao phen tha thứ LEHONG |
#480
|
||||
|
||||
MỘNG ƯỚC CHƯA VƠI
Hoa phượng rơi đỏ dài trên đại lộ Chiều tan trường ngày cuối thật bâng khuâng Muốn nói thương sao lại thấy ngập ngừng Ôm mơ ước những ngày dài đưa đón Nét u hoài còn vương sau vành nón Hoa phượng cài còn hơi ấm bàn tay Ánh mắt nào vẫn mang mãi đắm say Cho em thấy màu hồng trong vũ trụ Những đêm dài mộng mơ trong giấc ngủ Nên làm sao mà quên được anh ơi Chiều lang thang em vẽ áng mây trời Nghe nhung nhớ trong vùng xa cách ấy Ước mơ xưa sao giờ đây chẳng thấy Em u hoài trong tháng đợi chờ mong Tình yêu anh vẫn thơm ngát hương lòng Bao nỗi nhớ em gom thành trái đắng ..... Lida..... Nước hồ thu đang yên bình phẳng lặng Sóng chợt lên khi vắng bóng em rồi Cuối sân trường chỉ còn có riêng tôi Em hứa hẹn nhưng rồi không thấy đến Buổi chia tay mà lòng còn bịn rịn Lời yêu thương câm nín chẳng thành lời Đại lộ buồn cánh hoa phượng rụng rơi Như máu đỏ trong tim tôi đang chảy Bãi trường nầy mình chia tay mãi mãi Gặp gỡ nhau sẽ không hẹn được ngày Vì anh đi thỏa chí mộng làm trai Đời lính chiến tương lai nào biết trước Cầu chúc em sẽ trọn niềm mơ ước Có chồng rồi cuộc sống mãi giàu sang Kỷ niệm xưa hãy vứt bỏ bên đàng Cho tinh thần được an nhàn thanh thản LEHONG |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|