#561
|
||||
|
||||
NÀY XANH ƠI
Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương Đường xưa gót ngọc buổi tan trường Bao mùa hạ thắm màu hoa đọng Mấy độ thu vàng sắc lá vương Mực tím phai rồi sao vẫn nhớ Thư hồng đã nhạt lại còn thương Bâng khuâng áo trắng ngàn đêm mộng Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương. NGUYÊN ANH LUÔN GỌI TÊN HƯƠNG Nằm mơ anh mãi gọi tên Hương Thuở ấy bên nhau chung mái trường Kỷ niệm êm đềm còn khắc cốt Bóng hình duyên dáng mãi tơ vương Xa nhau mấy bữa em hoài nhớ Cách biệt lâu ngày tớ vẫn thương Thề nguyện trăm năm luôn gắn kết Nằm mơ anh mãi gọi tên Hương LEHONG |
#562
|
||||
|
||||
NGÀY XANH ƠI
Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương Đường xưa gót ngọc buổi tan trường Bao mùa hạ thắm màu hoa đọng Mấy độ thu vàng sắc lá vương Mực tím phai rồi sao vẫn nhớ Thư hồng đã nhạt lại còn thương Bâng khuâng áo trắng ngàn đêm mộng Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương. Nguyên Anh VẪN NHỚ MÙI HƯƠNG Xa nhau anh vẫn nhớ mùi hương Thơm ngát tóc em lúc đến trương Ký ức năm nào như đọng lại Dư âm thuở ấy mãi còn vương Người đi dạ mãi hoài nhung nhớ Kẻ ở cõi lòng có tiếc thương ? Mỗi đứa đành phương trời cách biệt Xa nhau anh vẫn nhớ mùi hương LEHONG |
#563
|
||||
|
||||
NGƯỜI TÌNH MỘNG DU
Chót yêu chàng nọ chỉ nằm mơ ! Giữa lúc mộng du tính đúng giờ : Nhắm mắt tìm hoài đâu chỗ hẹn ? Dỏng tai nghe riết thiếu nơi chờ ! Hoang mang đi mãi càng xa bến Luống cuống chạy quanh vẫn lạc bờ . kịp lúc bạn bè ra kiếm gã : Diềm mi đóng khít miệng ngâm ...thơ LTĐQB SAY TÌNH Nhớ nàng đêm ngủ cứ hay mơ Thức dậy luôn luôn bị trễ giờ Đùng hẹn trưa nầy người sẽ đến Sai lời chiều xế hắn ngồi chờ Ngồi lâu mỏi mệt nên vào quán Đứng dậy tê chân tấp đại bờ Cảnh vật chung quanh sao đẹp quá Say tình viết vội mấy vần thơ LEHONG |
#564
|
||||
|
||||
KÊU OAN
Cha chả có thằng dám mắng tôi Ban nhiều nước xuống vái đừng rơi Khi cho khô hạn thời than khóc Lúc thổi mưa lùa lại rủa trôi Nỗi khổ làm trời đâu phải dễ Sướng vui chúng hưởng hết phần thui Ta đâu có biết Quân buôn lậu Tàn trữ đồ gian ...ngậm ...chữ ngùi ..... Kkkk....sao cái dzì chúng cũng đổ thừa ta dzị... MC Sg_28/02/2018 THƯƠNG CHA Xin người chớ nhắc đến cha tôi Đau xót lòng nầy lệ lại rơi Cực khổ bán buôn tiền mất vốn Gian nan làm lụng của buông rơi Không ai giúp đỡ đành như vậy Thiếu bạn chăm lo phải chịu thui Thế thái nhân tình là thế đó Cảm thương thân Tía dạ bùi ngùi LEHONG |
#565
|
||||
|
||||
NHỚ NƯỚC NGẪM NGHE
Chiều tà ngồi hóng nắng vàng hoe Giữa đất phù sa ngắm ráng hè Lác đác chân trời vạt nắng lộng Lang thang đỉnh núi vầng mây che Thương nhà sầu rót vài chum sử Nhớ nước nỗi đong mấy chén vè Lạc xứ Cư An cầu cố xứ Tư Nguy ngẫm nghĩ nghĩ thầm nghe ! Vivi Norway 07.7.2017 HÃY LẮNG NGHE Thương nhỏ ngồi buồn mắt đỏ hoe Cửa nhà chẳng có ngủ ngoài hè Tiết trời lạnh lẽo không chăn đắp Khí hậu oi nồng thiếu mái che Thổn thức tiếng ai đờn vọng cỗ Ê a bọn trẻ hát câu vè Vái Trời hộ độ đời no ấm Phật Chúa thương tình hãy lắng nghe LEHONG |
#566
|
||||
|
||||
XIN LỖI TÌNH YÊU !
Chẳng trách tơ duyên,chẳng giận trời Dẫu giờ hai đứa đã hai nơi Cho xuân đến cửa xuân tàn tạ Để giấc vào mơ giấc rã rời Biển hẹn trăng gầy im ắng đứng Non thề lá úa lặng thầm rơi Nỗi niềm mong được người tha thứ Cảm kích tình ai khó cạn lời ! Ng.Ánh [color=blue]NỖI NIỀM YÊU Cũng tại thời gian cũng bởi trời Nên giờ hạnh phúc rẽ đôi nơi Lời thương thuở nọ lười gom góp Nỗi nhớ hôm nay mới rụng rời Để trái tim nồng sai nhịp gõ Cho dòng lệ thắm loạn đường rơi Bao nhiêu luyến ái ngày tao ngộ Một chút làm sao tỏ hết lời TB [/cọlor] ĐỪNG THAN TRÁCH Đừng nên trách đất hoặc than trời Nguyệt lão xui mình đứa mỗi nơi Thương lắm nhưng đành lòng cách trở Yêu nhiều phải chịu sống xa rời Từng đêm thao thức không yên giấc Suốt sáng âu sấu để lệ rơi Số kiếp an bày duyên trắc trở Chớ nên oán trách hãy ngâm lời LEHONG |
#567
|
||||
|
||||
CHẤP NGÃ
(Phỏng hoạ TSN/ĐP.Không phải TNBC/ĐL)) Biết lắm đời như kiếp ở tù Nhưng nào hãy sống tựa nhà tu Bình tĩnh đi theo đường đạo lý Can đảm tránh xa chốn tối mù Tập luyện xác thân đều năm tháng Ăn kiêng thực phẩm suốt thiên thu Nếu không kinh kệ thì thơ phú Thẳng đứng mà đi chớ để gù CN-hnt, May.17.18 KHOM LƯNG CÚI MẶT Bao năm ròng rã sống trong tù Sinh hoạt uống ăn giống kẻ tu Bị nhốt trong xà lim tối mịt Nằm giam nhà khám mắt như mù Siêng năng cãi tạo mong về sớm Lười biếng trau dồi ở mấy thu ? Trở lại quê nhà thân rũ riệt Khom lưng cúi mặt bởi lưng gù LEHONG |
#568
|
||||
|
||||
PHẢI CỐ GẮNG ---
Tuy già lực khỏe trí còn tinh Góp bút đề thơ rạng nghĩa tình Ý đẹp bên thầy chăm não tỉnh Lời vui cạnh tỷ nhắc sầu* kinh Nhiều hôm chọn cú lo tề chỉnh Lắm buổi dùng thoi sợ bất bình Quyết học đường thi hòa dự tính Mong người đẹp ý thỏa đầu minh ---- Mytutru 19.05.2018 PHẢI VĂN MINH Không là ác quỷ cũng thành tinh Bởi sống trần gian chẳng nghĩa tình Kẻ ác không làm điều bất chính Người lành nào phải tởn hồn kinh Địch thù chẳng muốn ta cường thịnh Dân tộc ước mong nước thái bình Thiện ác là do nơi bản tính Nhưng mà lối sống phải văn minh LEHONG 19.05.18 PHẢI BÌNH TÂM --- Có lẽ thân già huệ chẳng tinh Nghĩ đến lời thơ quái ngại tình Góp thiện lành gom vì sợ..tỉnh Buông hiền ác gặp phải sầu..kinh Lòng yên giúp bạn cầu hưng thịnh Sức mỏi nhìn ai nghĩ bất bình Kết cục trần gian ngoài dự tính Cho người trải nghiệm sáng trời minh ---- Mytutru 20.05.2018 PHẢI CHỨNG MINH Nếu biết là em dạ trắng tinh Lòng nầy đâu nỡ quá vô tình Yêu nàng cần kiệm và liêm chính Thương Ả chung tình lại chấp kinh Tính nết hiền hòa không bướng bỉnh Hình dung thon thả sắc trung bình Sang giàu nhưng sống đời chân chính Thái độ đàng hoàng đã chứng minh LEHONG |
#569
|
||||
|
||||
HẠ VÀNG.
Về chưa thu hỡi, lá nay vàng. Cuối hạ nắng nồng, oi bức sang. Ve hát tận hồn, vang tấu điệu. Phượng rơi trong gió vọng cung đàn. Bờ sông hiu hắt, gây buồn trải Bến nước lạnh lùng tạo nhớ lan. Mưa xuống chiều nay mù lối cũ. Niềm thương trở dậy chẳng phai tàn. HUỲNH KIM NHÂN XUÂN NHỚ Xuân đến hoa khoe đỏ trắng vàng Mùi hương thoang thoảng nhẹ bay sang Rộn rã, dập dồn từ cung nhạc Tha thiết nỉ non với điệu đàn Giọng hát ngọt ngào chàng Hữu Phước Lời ca nức nở của Hương Lan Người cha đã mất em còn sống Danh tiếng vang xa, sắc sắp tàn LEHONG |
#570
|
||||
|
||||
THÁNG NGÀY TUỔI HẠC
Cái nét nhăn nheo thấy dễ thương Trên đôi má hóp thật bình thường Cánh tay khép chặt bao tâm sự Vầng trán hằn sâu những nẻo đường Bóng tối phủ mờ bờ bỉ ngạn Hoàng hôn chênh chếch bến tà dương Tháng ngày tuổi hạc trôi bình thản Cho dẫu đôi khi cũng chán chường...! dp RỒI THÌ Rồi thì cũng nhớ, nhớ rồi thương Bởi cái lo âu nó sự thường Cõi thế lãng du qua vạn nẻo Bước chân phiêu bạt đủ trăm đường Mỏi mòn phương xứ vườn tình ái Vương vấn trong lòng mộng liễu dương Nhắm mắt thấy mơ qua viễn kiếp Trong tim chợt hỏi chán hay chường ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp ]KHÔNG DÁM CHƯỜNG MẶT Bao giờ lấy được kẻ tôi thương Nếu dễ là đây việc bất thường Bởi lẽ nàng thường ngồi xế hộp Riêng tôi luôn thả bộ trên đường Đối nhân thiên hạ đều tôn kính Thành tích muôn người lại tán dương Vì vậy tuy lòng nầy ước muốn Nhưng vì hổ thẹn mặt nào chường LEHONG |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|