Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-23-2008, 08:57 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default Khi Đàn Ông Nổi Ghen



Khang lật đi lật lại một đống tạp chí cũ có, mới có, tay không ngừng tìm kiếm, miệng thì lẩm bẩm và thở dài não nuột . Tất cả những cuốn tạp chí này chàng cất giữ như kho tàng của riêng mình, và chúng nhiều đến nỗi mỗi lần Diễm dọn dẹp định bỏ bớt là chàng lại giận dữ và quát tháo . Sau vài lần như vậy, Diễm không thèm đếm xỉa tới nữa, mặc Khang cứ làm gì thì làm . Đã ba mươi phút trôi qua mồ hôi bắt đầu ra lấm tấm, Khang đưa tay quẹt trên trán và hất mái tóc lên, đôi mày chàng châu lại có vẻ bưc bội rồi lẩm bẩm một mình: "quái lạ, tại sao cái cuốn đó mất tiêu rồi ? Cái bà này đã nói là đừng có đụng vào đồ của mình mà . Chắc là lại lén đem vứt bỏ nữa rồi" .

Khang chóng mặt quá chàng la lên thật to như để phát tiết ra nỗi bực dọc trong lòng, rồi chàng bỗng vỗ tay lên trán, miệng thốt "à" một tiếng và ngồi bật dậy lấy cái điện thoại gọi cho Hoàng . Sau vài tiếng reo, đầu dây bên kia:

- hello ...

- hello ... bé Kim hả ? Có bố cháu đó không ?

- dạ ...

Con bé còn ậm ờ thì Khang nghe được tiếng ai lí nhí bên kia đầu dây, rồi bỗng con bé nói tiếp với giọng mếu máo:

- dạ bố cháu vừa dặn là ai hỏi bố thì bảo là bố đi vắng rồi ạ ...

Khang nghe đến đây cũng phải bật cười . Thằng khỉ này làm gì mà bận rộn thế ? Lời của bé Kim chứng tỏ là nó đang bực tức chuyện gì . Khang nhỏ nhẹ:

- Bác Khang đây, cháu đưa điện thoại cho bố cháu đi ...

- hu hu hu ...

- ủa sao cháu lại khóc nè ?

Không nghe tiếng trả lời chỉ nghe cụp cụp rồi đầu dây bên kia cúp mất tiêu . Khang đang bực mình và cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, chàng bấm điện thoại gọi thêm lần nữa, lần này Hoàng đã bắt điện thoại với giọng khó chịu:

- hello ...

- ê thằng khỉ ... ai chọc mầy hay sao mà nhăn nhó vậy ?

Hoàng xẵng giọng:

- mầy gọi tao có chuyện gì ? Tao đang bận .

- mầy mà cũng bận nữa hả Hoàng ? Mầy là vua lười mà ...

Hoàng chợt ngắt lời:

- có chuyện gì thì nói lẹ đi ...

- tao định hỏi mày còn giữ quyển tạp chí Cuộc Sống Gia Đình không ? Hình như số 151 hay sao á !

- sao tự nhiên mầy tìm ba đồ cũ kỹ đó làm gì vậy ? Tao nhớ mầy có quyển đó mà, sao lại hỏi tao ?

- thì tao có, mà không biết sao cả buổi sáng rồi tao lục tung cả đống báo lên mà không thấy nó nên mới gọi điện thoại hỏi mầy nè . Mầy còn không tao chạy qua liền ?

- để lát nữa tao tìm cho, bây giờ tao đang tìm lại cuốn phim Độc Thân mà tao mua năm ngoái đó .

- ồ ... mà mầy tìm cuốn phim đó làm gì ?

- vậy mầy tìm cuốn tạp chí để làm gì ?

- ừ thì tao muốn coi lại cái bài Nghệ Thuật Đánh Ghen đó mà . Tao không biết sao dạo này vợ tao đi sớm về trễ, tao nghi quá Hoàng ơi !

- Mầy lại ghen nữa hả ? Tao thì cũng chẳng có giỏi gì hơn mầy . Bả dạo này không biết làm cái gì cứ đi thẩm mỹ viện hoài . Tao nói thì bả cằn nhằn, bả kêu là "tui dạo này làm việc riết rồi da nhăn mắt xệ hết trơn, ông cho tui săn sóc bản thân mình một chút có được không ?" Tao đang thất thế đành nín he luôn mầy ơi !

- thôi mầy tìm lẹ lẹ đi, rồi nhớ kiếm cho tao, có thì hú tao một tiếng tao qua liền . Nhưng mà lần sau đừng có dạy con nít nói dối kiểu đó dễ hư lắm và tao thấy mắc cười quá hà ...

Hoàng ngắt lời:

- à nè, tao nhớ lần trước mầy cũng vì ghen mà cho ông boss của mầy một quả đấm nên thân . Ổng nổi cơn thịnh nộ rồi đuổi việc mầy luôn bộ chưa tỡn sao ?

Nói tới đây Hoàng đưa mắt nhìn đồng hồ và nói:

- trễ rồi tao phải đi nấu cơm cái đã, okay khi nào có tao phone cho mầy . Bye bye !

- okay bye .

Khang vừa cúp thì nghe điện thoại reo, sẵn tay chàng bắt luôn:

- hello

Đầu dây bên kia giọng của Diễm hằn hộc:

- anh đang làm cái gì vậy ? Tại sao gọi điện thoại mà không bắt ?

- tại sao em không gọi phone tay ?

- sao anh biết em không gọi ? Em gọi ba lần mà lần nào cũng cho vô message hết .

- à chắc tại nó hết pin rồi ...

Giọng Diễm bắt đầu cay cú:

- anh ở nhà có làm gì đâu mà cũng hết pin ? Bộ ôm phone nói hoài sao mà không chịu charge pin vậy ?

Khang thấy vậy liền xuống nước nhỏ:

- em à đừng có nổi nóng mà, là lỗi của anh được chưa ? Em đang ở đâu vậy ?

- em có chết anh cũng không thèm đếm xỉa mà, hỏi làm gì thêm mệt . Thôi vậy anh làm gì thì làm đi . Bye ... không chờ Khang trả lời nàng đã cúp cái rụp rồi .

Khang thở dài ngao ngán: "tạo sao lại ra nông nỗi này, nhớ lúc trước hai vợ chồng hạnh phúc lắm mà, không lẽ tại mình sao ?"


(còn tiếp)

AT

__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-23-2008, 09:00 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default


Khang đang hí hửng cười ha hả ngồi gõ lộc cộc trên bàn phím, lòng nhủ thầm: "cô bé này công nhận là lanh đáo để, hơn Diễm một trời một vực . Phải chi Diễm được một phần của cô ta thì hay biết mấy ." Lòng Khang tự dưng thấy phơi phới hẳn lên . Vừa lúc đó Diễm cũng gọi về dặn chàng ở nhà nếu đói bụng thì hãy ăn trước đi, nàng bận họp khoảng hơn một tiếng nữa mới về nhà được . Nếu như mọi ngày thì Khang sẽ nổi cáu, nhưng hôm nay chàng rất dịu dàng: "được rồi nếu anh đói anh sẽ ăn trước" . Nói xong chàng còn không quên dặn Diễm nhớ lái xe cẩn thận .

Vừa cúp điện thoại thì Khang lại tiếp tuc dán mắt vào máy vi tính vì window bên kia message cho chàng, hai bên nói qua nói lại một hồi hình như chàng cảm thấy lý thú lắm nên lâu lâu hào hứng cười ha hả . Hai người vừa chia tay từ biệt thì cũng đúng lúc Diễm gọi và bảo là nàng sắp về đến nhà rồi . Khang nghĩ thầm: "thật may mắn quá !" Lúc này chàng mới cảm thấy cái bụng đói cồn cào, sẵn dịp này chàng ra vẻ là chờ đợi Diễm về ăn cơm chung luôn một thể . Thế nào Diễm cũng vui cho mà xem .

Mà đúng như dự định của Khang, vừa nghe mấy lời lẽ này của chàng, Diễm vui ra mặt . Hôm nay chàng còn âu yếm quàng vai vợ rồi hôn lên má nàng thắm thiết . Diễm cảm thấy Khang có chút thay đổi trong cách cư xử nên nàng cũng mừng thầm . Nàng nghĩ rằng có lẽ Khang đã không còn cảm giác mặc cảm vì vợ phải đi làm nuôi mình nữa, có lẽ chàng đã thông suốt . Hôm nay mỗi người đều chạy theo một niềm vui và suy nghĩ riêng tư nên cả hai đánh một giấc ngon lành cho đến sáng .

Sáng nay vẫn như thường lẹ Diễm dậy sửa soạn đi làm . Vừa ngồi chải mái tóc và sau một thoáng ngập ngừng, nàng quay sang hỏi chồng:

- anh à, có điều này em muốn hỏi ý anh vì không muốn quyết định một mình . Anh hãy cho em ý kiến nhé

Khang còn đang sực sừ say ngủ, giọng nhè nhè:

- thì em nói đi anh nghe đây

- ông boss của em nói muốn đề cử em đi Washington học hai tuần, xong khóa học thì em sẽ được thăng chức . Em chưa có trả lời vì còn chờ ý kiến của anh .

Nghe tới đây Khang giật mình tỉnh hẳn, chàng thầm nghĩ: "không biết vợ mình có dang díu gì với ông ta không nữa ? Tại sao đề cử đi học rồi còn đòi thăng chức nữa chứ ? Thiệt là kỳ lạ" . Nhưng rồi một ý nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu Khang đã kịp thời dằn lại cơn ghen sắp sửa bộc phát . Chàng nghĩ nếu Diễm đi thì chàng cũng thoải mái trong hai tuần mà không sợ bị nàng bắt gặp bất ngờ, sẽ tha hồ mà tâm sự với cô bé đó . Vì thế chàng trả lời Diễm một cách tán thành:

- nếu có cơ hội như vậy thì em đừng nên bỏ lỡ

Diễm cảm thấy sung sướng quá nàng không ngờ Khang của nàng đã bắt đầu thay đổi thật sự như nàng mơ ước, bằng chứng là lần này chàng đã không moi móc, bắt bẻ, nghi ngờ là tại sao người ta tốt với nàng . Nàng bỏ cây son môi xuống chạy lại giường ôm chầm lấy Khang như cảm ơn chồng đã cho nàng cơ hội . Chỉ riêng Khang có vẻ hơi ngượng vì chàng đã qua mặt Diễm một cách táo bạo . Ngay trong lúc này Khang cảm thấy chẳng cần đọc lại bài Nghệ Thuật Đánh Ghen làm gì nữa, Khang muốn tự do tự tại lao vào một cuộc chơi đầy mới mẻ và và hấp dẫn .

Sau khi tiễn vợ đi làm, thay vì lăn vào giường quấn chăn ngủ tiếp thì Khang lại vùi đầu vào máy vi tính . Vừa log on cái yahoo messenger thì đã nhận được messae off line của cô bé . Khang lẩm bẩm: ồ, tức quá nhỉ nếu tối hôm qua có mặt thì mình đã trả lời cho cô bé rồi . Mà mình đâu có làm gì sai đâu ? Cô bé đã có chồng, và mình cũng có vợ . Cả hai đều có gia đình, chẳng qua chỉ làm bạn chát với nhau về những phiền não bực bội và giúp nhau giải quyết vấn đề thôi . Quái lạ không lẽ trên đời này lại có thêm một anh chàng ghen tương giống như mình hay sao ? Hahaha ! Tội nghiệp cô bé quá ! Nhưng cô bé dễ thương và khôn lanh như vậy thì sao chồng cô ta lại đối xử tệ đến thế ? Nếu mà là mình thì chắc không đến nỗi như vậy đâu . Mà tiếc thay Diễm của mình lại ngang ngược và đỏng đảnh quá . Nghĩ đến đây Khang lại thở dài !

Khang vội vã đánh message trả lời cho cô bé và tự nhiên thấy trong lòng hớn hở vô cùng . Vừa trả lời xong, Khang đi xuống tủ lạnh kiếm chút gì ăn lót dạ thì cô bé đã online . Cô bé bảo cô sắp đi công tác xa, bây giờ cô phải làm việc nên có gì sẽ nói chuyện sau . Cô còn hỏi chàng có nhận được message của cô không và cô bé lại off line .

Khang hơi cụt hứng khi quay lại thấy message của cô bé, nhưng lại bào chữa cho hành vi của mình: không sao, mình ăn uống thoải mái rồi giữ máy chờ cô bé cũng được . Nghĩ tới đây Khang thấy vui hơn và đưa hai tay vươn vai cho thư giãn, vừa ăn bánh mì vừa uống cốc sữa rồi cười một mình . Vừa ăn vừa suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại lại reo lên . Khang uể oải thò tay nhấc điện thoại:

- hello

- mày hả Khang ?

- ừ tao đây, có chuyện gì không ? Nói lẹ đi ...

- sao hôm nay mầy có vẻ gấp gáp thế ? Tao tìm hoài không ra cuốn tạp chí cho mầy

- không sao, tao nghĩ không cần nữa mầy ơi !

- có chuyện gì sao tao thấy mầy vui vẻ thế ?

- bí mật ha ..ha ..ha

- thôi nói tao nghe cái coi, tao xót ruột lắm rồi

- Diễm đi dự khóa học hai tuần mới về nên tao ...

Hoàng ngắt lời:

- ủa tao nghĩ vợ đi vắng lẽ ra mầy buồn mới phải chứ ?

Khang biết mình bị hớ rồi nên làm luôn:

- ừ thì có buồn, nhưng mà tao có cái này muốn nói cho mầy biết, mầy thề là đừng có hé môi với người thứ ba kể cả vợ mầy . Nếu không thì khỏi anh em luôn đó ...

- trời ... mầy làm cái gì nghiêm trọng thế ? Thì nói tao nghe thử ...

- không phải thử mà là nghe thiệt

- ậy ... thì thử hay thiệt gì cũng được hết

- tao mới quen được cô bé kia thông minh đáo để ...

Hoàng kinh ngạc la lên:

- chết mầy rồi, sao bày đặt mèo mỡ ...

- suỵtttttt ... ! Mầy đừng la lớn, chỉ quen biết sơ sơ thôi, nhưng cô bé dường như thấu hiểu về tao lắm và khi tâm sự tao thấy nhẹ nhàng hẳn ra .

- mầy quen được ở đâu ?

- online đó mầy ...

Hoàng bỗng dưng cười sặc sụa:

- cái thằng khỉ, hơi sức đâu tin mấy con nhỏ online, tụi nó bây giờ xạo lắm đó ... tao cảnh cáo mầy coi chừng à nha ...

- tao đâu phải con nít đâu Hoàng ?

- tao nói cho mầy biết con Diễm nó rất là tốt, hơn nữa nó với bà xã tao chơi thân lắm . Còn nữa hồi đi học chung tao thấy nó rất dễ thương nếu không sức mấy tao giới thiệu cho mầy . Mầy mà lạng quạng, bà nhà tao bả biết được là mầy coi chừng bị ra khỏi nhà luôn đó .

- trời ... Hoàng, mầy hứa với tao là ...

Hoàng cướp lời:

- tao đâu có hứa gì đâu ? Mầy nghĩ lại đi Khang ...

- mầy làm giống như tao đang ngoại tình không bằng ?

- theo tao nghĩ cũng gần như là vậy ...

- mầy nghĩ sang đâu rồi ? Tụi tao chỉ tình cơ quen rồi ai cũng có nỗi buồn riêng nên tâm sự cho đỡ phiền não, ai ngờ con bé hiểu tâm lý người dễ sợ . Mà ... chồng của cô ta cũng tệ thiệt ...

Nghe đến đây Hoàng trố mắt:

- ủa con bé đó có gia đình rồi à ?

- ừ thì tao đâu có cua bậy đâu mà chưa gì mầy đã la toáng lên !

- thằng khỉ mầy liệu hồn đó nha, thôi tao đi nấu cơm đây . Bà nhà tao trưa nay về ăn cơm .

- ừ thôi tao cũng đi dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng một chút . Bye mầy nha

- ừ bye



(còn tiếp)

AT

__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-25-2008, 04:38 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

ahhh , sis đa tài thiệt, truyện hấp dẩn quá ! T kê dép ngồi chờ đọc tiếp hihihi
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 08-27-2008, 07:09 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default



Khang bỏ hai tay vào túi quần đi tới đi lui mà lòng dạ chẳng yên . Đã đến phi trường sơm hơn mười lăm phút mà chờ mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Diễm . Diễm nói chuyến bay đáp xuống lúc 8 giờ tối, bây giờ đã 9 giờ hơn rồi còn gì . Giọng của cô nhân viên hàng không đang phát trên loa là chuyến bay của Diễm vì lý do kỹ thuật sẽ đáp xuống trễ, nhưng lại không nói là bao lâu cả . Khang sốt ruột quá, không biết vì lo cho Diễm hay là vì một lý do nào khác ? Chàng cứ đưa tay lên canh từng phút đồng hồ trôi qua . Mệt quá Khang đi tìm chỗ ngồi, nhìn thấy còn một chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên, chàng băng nhanh lại rồi ngồi phịch xuống và thở hắt hơi ra: chán quá nhỉ ! Chừng mười lăm phút sau thì có một chuyến bay đáp xuống . Khang nhổm người dậy nhốn nha nhốn nháo chung với dòng người đi đoán thân nhân . Khang nóng ruột chạy lại quầy tin tức hỏi một lần nữa, chàng chẳng thèm xem cái bảng tin tức tự động nữa . Cô nhân viên nói đúng là chuyến bay của Diễm vừa đáp xuống . Nói gì thì nói, vắng Diễm hai tuần trong lòng Khang nhớ lắm, nhưng mặt thì làm bộ lạnh lùng cho oai vệ chút vậy mà .

Mọi người lần lượt đi ra khỏi cổng mà nhìn hoài vẫn chưa thấy Diễm . Đến khi còn một vài hành khách sau cùng bước ra Khang nhìn thấy Diễm chàng mừng quýnh cả lên đưa tay vẫy vẫy, nhưng bỗng chàng khựng lại khi thấy Diễm cười và nói với một người đàn ông Mỹ bên cạnh đang kéo hai cái va li đồ . Ra gần tới cổng trông thấy Khang, Diễm mừng rỡ và chẳng chút ngượng ngùng . Riêng Khang thì con ngươi như sắp rơi ra khỏi tròng mắt, chàng đang tức tối đến tột đỉnh . Đã vậy chàng còn thấy Diễm đưa tay chỉ về phía chàng rồi nói cười với anh ta, còn anh ta thì gật gật đầu ra vẻ khoái chí càng làm cho Khang tức cành hông luôn . Bản tính của Khang đã ghen sẵn bây giờ càng sôi sục, mà chàng tức là tại sao Diễm không báo cho chàng biết nàng đi chung với một gã đàn ông khác . Chờ hai người ra tới cổng, Khang sấn tới chưa kịp nói gì thì Diễm đã dịu dàng:

- honey chờ em có lâu không ? Xin lỗi ông xã trên máy bay không cho mở cell phone, lúc cho mở thì điện thoại em hết pin rồi ...

Khang cướp lời một cách cộc lốc:

- vậy à ...

- anh cũng biết mà ...

- sao em không nói trước là em đi chung với người khác ?

- chuyện dài dòng lắm, tình cờ gặp thôi, anh chở giùm ổng về nhà luôn nha ông xã ...

Khang nổi cáu quát to tiếng:

- cái gì , chở nó hả ? Anh chỉ đi đón em chớ không phải ra để thấy cảnh em và tình nhân đang vui vẻ !

- anh nói bậy cái gì đây hả ?

Anh chàng kia không hiểu gì cả, quay lại hỏi Diễm:

- Diem, what is happening ? He looks like he is angry !

- no, just misunderstood

- oh, okay, let's go home, I am tired Diem

- yes, sir !

Khang không thể nhịn được nữa, chàng cảm thấy bị xúc phạm vì trước mặt tên khốn nạn này Diễm coi như mình là một khúc gỗ vô tri . Chàng quay qua anh ta hét to:

- what's the hell ? Go home ? You go now ... son of bitch ...

Diễm mặt mày tái xanh, quay qua anh chàng Mỹ phân trần:

- sorry sir, my husband did not mean to hurt you . Sorry ... I ...

- let me explain to him ...okay ?

- sir ... I think you misunderstand, you don't understand the whole story ... I and your wife ...

Anh ta chưa dứt lời thì mặt đã choáng váng vì lãnh một cú đấm tuyệt cú mèo của Khang . Khang đã dùng hết sức bình sinh cộng thêm mười phần ghen công lực nên miệng anh ta đã chảy máu . Anh ta đưa tay lên quẹt máu từ mũi chảy xuống và từ trong miệng chảy ra rồi ôm mặt . Cuộc ẩu đả đã không qua mắt được nhân viên phi trường . Thế là Khang đã bị nhân viên an ninh phi trường bát giữ vì tội đánh người trong khi Diễm quay sang năn nỉ anh chàng Mỹ:

- sorry sir ..., he is jealous with you, that is why he hitted you !

- I can't believe he is your husband ! You had chosen a bad man ... !

Khang nghe đến đây tức quá bèn chửi tiếp bằng tiếng Việt:

- thằng khốn nạn ...

Trong khi Diễm đang bối rôi vì chồng không chịu nghe giải thích, nàng nhìn anh ta bằng cặp mắt van lơn . Anh ta như hiểu ý Diễm nên nói với nhân viên anh ninh phi trường chỉ là sự hiểu lầm, hãy thả Khang ra đi anh ta không truy tố . Nghe anh ta rộng lượng như thế Khang vùng vẫy gầm lên hơn cọp rống:

- để tôi ngồi tù cho bà tha hồ mà vui vẻ với thằng khốn nạn đó ...

Vì có lời nói của nạn nhân, nhân viên an ninh chỉ cảnh cáo rồi thả Khang ra . Khang vung tay ra chỉ vào mặt Diễm và nói:

- tôi đi về, bà có ngon thì đi về chung với nó đi ... tôi không cần bà đạo đức giả nữa ...

- anh Khang ... trời !

Thế là Khang bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại bỏ Diễm đứng ngượng ngùng bên cạnh anh chàng người Mỹ . Mọi người ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi . Diễm tức lắm nên hai hàng nước mắt nàng rơi xuống . Anh chàng Mỹ thấy vậy an ủi :

- It's okay, Diem ! But ... I can't believe it ... Vietnamese man ... oh, God !

Diễm ngỏ ý đón taxi về chung với anh ta để có thể nói lời xin lỗi và băng bó vết thương nếu cần . Anh chàng này nghe nói đến đây thì mặt bỗng biến sắc, anh ta lắc đầu nói:

- I am scared ... I don't want to get more punches from your husband !

Diễm nghiêm nét mặt:

- I will explain clearly to him when we get home, sir !

- okay Diem

Trên đường đi về nhà Diễm đã kể cho anh ta nghe chuyện chồng nàng ghen ra sao và kết cuộc đã bị đuổi việc làm ra sao . Anh ta nghe xong tuy miệng còn đau mà vẫn không nhịn cười được . Diễm bảo phen này tuần sau vào làm chắc nàng phải dọn sẵn đồ của nàng vào thùng để chờ mà mang về nhà . Anh chàng ngơ ngác hỏi:

- why ?

- because last time, he hitted his boss so his boss fired him . This time he hitted you, so you will fire me too . Tha it is !

- tell me, do you think I am that type of boss ?

- no sir, but ... finally, I still don't even know ...

- don't worry Diem, that will not happen . You ae my right hand, you are important to our company . I know what I am doing, Diem !

- thank you sir !

- let's talk about his history, I am interested in it ... soI will understand more about your culture

Diễm cảm thấy quê và xấu hổ, nhưng trước lời lẽ chân thật của anh ta Diễm cũng gượng cười và kể thêm về Khang . Bỗng thấy anh ta gật gù như đang ngầm quyết định một điều gì đó thì tiếng người tài xế làm cắt ngang đối thoại của hai người:

- tới nơi rồi, 30 đồng làm ơn

Anh Mỹ móc bóp trả tiền và không quên cảm ơn tài xế rồi cả hai cùng bước vào nhà . Diễm không muốn làm cho Khang bị bất ngờ nên đưa tay bấm chuông cửa . Khang thì mặt hầm hầm phần bực bội vì Diễm phần chàng đã nhắn tin một tràng dài cho cô bé mà chẳng thấy cô bé trả lời . Khang bực bội: sao hôm nay lại không online kìa ? Đã vậy nghe tiếng chuông cửa reo dinh dong, dinh dong làm chàng nghĩ tới Diễm . Khang nghĩ chắc Diễm hối lỗi sẽ quay về nhà xin lỗi chàng cho mà xem, chàng tha hồ mà lên mặt và mai mỉa . Ai ngờ vừa mỏ cửa ra thì Khang đứng lặng người khi thấy Diễm về chung với hắn . Khang tức mà không nói nên lời, sau một hồi đứng chận trước cửa mà điếng cả hồn Khang bỏ mặc họ và bước vào phòng khách lòng đầy nghi vấn . Không lẽ lần này Diễm nhẫn tâm như thế ? Được mà không sao ! Tôi chuẩn bị đầy đủ tinh thần để nghe bà nói . Định dọn đồ đi chăng ? Cứ lấy hết đi mà về ở với hắn . Sợ Khang lại hiểu lầm sâu hơn Diễm lên tiếng:

- honey à, sở dĩ em dắt ông ta về đây là vì muốn giải thích rõ ràng chuyện ...

Khang cắt ngang lời Diễm một cách cộc lốc:

- chuyện hai người qua đêm suốt hai tuần liền đó hả ?

Diễm chịu hết nỗi rồi nên nàng xẵng giọng:

- anh nói bậy cái gì đây ? Em thiệt không ngờ anh hư đến mức đó ...

- cô ...

- cô cái gì ? Em đi thì thôi, về đến nhà nhìn thấy anh như vậy em muốn đi luôn cho rồi ...

- thì cứ đi đi ...


(còn tiếp)

AT

__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 08-27-2008, 07:10 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Diễm không thèm trả lời nàng bỏ vào trong lấy thau nước nóng, thuốc sát trùng và lấy hộp băng cá nhân ra . Rồi nàng chùi rửa vết thương cho ông Mỹ trước mặt Khang . Khang làm bộ coi tivi nhưng con mắt vẫn liếc xem Diễm đang làm gì . Chàng giận run người khi thấy Diễm săn sóc cho ông ta . Chàng liệng cái remote control xuống bàn cái bụp và bước sấn tới tán Diễm một bạt tay:

- đồ đàn bà mất nết, tôi không ngờ cô thay đổi nhanh như vậy ? Cô coi như tôi đã chết rồi sao ?

Diễm chết lặng người không nói nên lời . Ông Mỹ lúc này thấy hành vi của chàng quá đáng nên ông đưa tay xoa mặt cho Diễm, xong ông quật cánh tay Khang và đứng lên mắng:

- you are a stupic husband, you are not deserved to have her as your wife !

- shut up ! Who do you think you are ?

- you can hit me, but not your wife . She is a lady, do you understand ? She did not do anything wrong, how can you treat her like that ?

- what ? you and her ...., oh my God ! Get out of my house now ...

- no sir, I can't get out of here, till everthing is clear . You should sit down and let your wife explain to you . I bet you will need to say sorry to her .

Ông Mỹ quay sang Diễm thấy nước mắt nàng doanh tròng, nàng khóc như mưa, ông đưa tay vỗ nhẹ bờ vai Diễm an ủi:

- it is okay ! don't worry Diem . But I think you can't live with a man like him . You better leave him .

Không thấy Diễm trả lời ông Mỹ lay lay cánh tay Diễm, nhưng nàng đã đứng lên vụt bỏ chạy vào phòng . Còn lại hai người đàn ông bất đồng ngôn ngữ, màu da và phải nhắc đến cách cư xử với phụ nữ thì hai người một trời một vực . Khang định vụt bước theo vợ nhưng bàn tay chắc nịch của ông Mỹ đã kéo chàng lại và ấn mạnh chàng xuống ghế sofa . Ông ta nhìn thẳng vào mắt Khang và nói:

- do you know that you are the one who broke your happiness ? I am serious now and I want to talk to you about your behavior . Just tell me that you want to listen to my explanation or not ?

Lời nói đanh thép của ông Mỹ làm Khang xìu một chút ... nhưng vẫn cứng đầu không thèm trả lời . Chàng ngồi xuống ghế mặt quay về hướng khác như khinh bỉ . Thật ra chàng cũng muốn nghe ông ta nói thử coi hai người gian dối đến mức nào rồi . Chàng tò mò muốn biết nhưng sợ ông ta cười mình . Ông Mỹ thấy chàng hơi biết vâng lời nên ông mới ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện . Ông chính là boss của Diễm, thấy Diễm có đủ tư cách và tài năng mới đưa Diễm đi dự khóa học này, sau khi học xong sẽ thăng chức cho Diễm . Sở dĩ hai người đi chung là vì ông và vợ ông đi về thăm mẹ vợ đang bệnh nặng . Nhưng được một tuần thì công ty điện gọi ông về gấp để giải quyết một số việc quan trọng . Chuyến bay của ông trục trặc và vì chuyến bay của Diễm còn nhiều chỗ trống nên đã chờ chở những người khách còn lại về chung nên Diễm mới về trễ là ngoài ý muốn . Và đó là lý do mà hai người đã ở chung trên một chuyến bay như Khang đã thấy . Diễm còn vui vẻ nói với ông là Khang đi rước Diễm sẵn dịp đưa giùm ông về nhà luôn . Nhưng không ngờ Khang quá nóng giận đã làm cho sự việc rối tung lên . Bây giờ người tội nghiệp nhất chính là Diễm . Trên quãng đường đi taxi về đây Diễm có kể cho ông nghe về Khang . Nàng còn bào chữa cho Khang là lúc trước Khang rất nice và lịch sự, nhưng chỉ tội là có cái tính ghen bóng ghen gió, rồi từ sau khi cho ông boss quả đấm mất việc đến nay đã khiến tính tình Khang thay đổi . Khang ngồi nghe từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chàng xấu hổ lặng thinh không nói một lời nào . Ông Mỹ nói xong thấy Khang không phản ứng mạnh nữa, ông ngỏ ý xin phép về trước và khuyên Khang đi năn nỉ lại Diễm . Tự nhiên Khang giống như người muốn tìm cơ hội chuộc tội, chàng ngượng nghịu mở lời:

- let me drive you home sir, I am sorry ...

- it is okay brother . But you should watch your behavior, be a gentlement not a bastard ok ?! I will call taxi ...

- no, I will drive you home, ... Mr. ...

- call me Steve

Nói xong Khang tự động đứng lên lấy xâu chìa khóa, khoác cái áo da và cùng ông ta bước ra khỏi nhà . Trên đường đi ông Steve còn giảng cho Khanh những bài học thật giá trị và nói với Khang là mình phải hiểu và tin tưởng người đàn bà của mình . Đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc trong tầm tay mình, và đừng bao giờ đánh vợ có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện với nhau . Nếu sự tình trở nên quá tệ mình phải giữ chí khí của một người đàn ông . Suốt đoạn đường Khang lặng thinh mà nghe ... đến khi ông Steve chỉ Khang rẽ phải vào đường Smilly là tới nhà thì Khang mới lên tiếng:

- what do you think about my wife, Steve ?

- what do you mean ?

- I mean ... do you think she is lovely ?

Ông Steve cười ha hả:

- of course, you are a lucky man, you don't know that, do you ?

- I .... am ... so sorry ....I did not mean to hurt you . Are you okay ?

Ông Steve vờ như giận dữ, trợn mắt quay sang Khang:

- I am not okay, cause I am waiting to hear these words for a long night, but anyway ... you say sorry that mean you realized you fault . Do not repeat it, or you will lose all !

- thank you sir !


AT

(còn tiếp)
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 08-27-2008, 07:12 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default


Từ giã Steve xong Khang đặt ra một cái list những câu đối thoại trong đầu và theo thứ tự sẽ xin lỗi vợ rồi năn nỉ vợ tha thứ . Vừa đẩy cửa bước vào chàng đã nghe mùi mì thơm phức bay lên từ dưới bếp . Diễm đã làm sẵn tô mì để trên bàn ăn cho chàng, mà sao nàng canh hay quá vậy ? Khang lại nghi ngờ, nhưng cố lướt qua cái ý tưởng đó thật nhanh: có lẽ nàng chu đáo và ta thì quá hời hợt . Nói xong Khang mỉm cười huýt gió rồi lên giọng vả lả:

- bà xã giận anh à ? Em đâu rồi em yêu cho anh xin lỗi, ra ăn mì với anh nha cưng ! anh hứa là ...

Khang vừa gọi vừa bước tới trước cửa phòng . Diễm không đóng cửa phòng, hơn nữa Khang nghĩ là vợ chồng với nhau thì có gì mà bí mật . Chàng mở cửa ra mà không thấy Diễm . Nhưng Khang nghe được tiếng động và tiếng lộc cộc vang ra từ phòng sách, chàng rón rén bước tới gần thấy Diễm đang đánh trên máy vi tính rất nhanh và rất im lặng . Lâu lâu nàng cười rồi lại thở dài . Nàng đánh cái gì mà một tràng dài rồi lẩm bẩm: sao hoàn cảnh của anh ấy tội nghiệp thế, cô vợ thiệt quá đáng nếu đúng như lời anh ấy nói . Dĩ nhiên chồng lúc nào cũng giữ thể diện, nếu là mình thì chắc anh ấy không có phiền não nhiều như vậy . Khang đang rình nên không dám nhúc nhích, chàng ráng nhướng mày, chường cái mặt vô để nghe nhưng chữ được chữ không . Cố nhóng cổ vào trong cửa phòng đang hé ai ngờ trời xui đất khiến chàng chồm mạnh quá cánh cửa mở tung ra làm chàng loạng choạng suýt té và lủi gần tới chỗ Diềm ngồi . Diễm giật mình đóng vội cái message window . Nàng buồn tủi quá định lên net đọc email và message rồi sẽ đi ngủ . Nàng đã quá mệt mỏi, ngày mai lại phải đi làm . Nàng định xin nghỉ phép vài ngày cho khuây khỏa và nàng tự nghĩ tại sao trên đời này có những đàn bà như vợ anh ấy nhỉ . Nàng tắt máy quay lại thấy Khang đang loạng choạng té rồi sẵn dịp nhào tới người nàng coi nàng có quan tâm không . Diễm vẫn nghiêm nghị:

- anh làm gì đó ? Anh đang theo dõi em à ?!

- không, không có anh chở ông Steve về nhà, trên đường đi ông ta kể cho anh nghe hết rồi nên ...

Giọng Diễm vẫn đanh thép:

- nên cái gì ? Không phải mười lần như một sao ?

Khang sượng sùng thú nhận:

- thì tại vì anh quá yêu em ... nên anh .... ghen ...

- em mệt mỏi quá rồi, hay là mình tạm thời tách ra một thời gian đi, em cần yên tĩnh và có một khoảng không gian riêng cho mình

- bà xã ... em thiệt muốn vậy sao ?

Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Khang cũng có một ngọn lửa nhỏ đang bừng cháy . Chàng bắt đầu đặt nghi vấn cái lúc mà chàng bắt gặp Diễm trên máy vi tính, rồi những lời nhắn tin thật dịu dàng hiểu biết tính người của cô bé Little Angel đã thúc đẩy chàng có một quyết định táo bạo . Chàng cũng muốn tự do một thời gian để tìm hiểu xem có phải tất cả đàn bà đều giống nhau không ? Suy nghĩ đến đây Khang lại nghe Diễm cay cú:

- thì em làm cho vừa lòng anh mà, em không trách anh, em chỉ trách mình sao quá khờ dại mà thôi . Em biết anh yêu em nhưng nếu thật lòng yêu thì phải tin tưởng và quý trọng nhau . Kể từ ngày anh mất việc đến giờ tính tình anh thay đổi hẳn . Em nói thiệt nếu em là ông chủ của anh thì em cũng sẽ đuổi việc anh luôn . Em đã ngậm đắng nuốt cay, mất mặt với mọi người vì hành vi của anh và cũng đã bỏ qua tất cả . Nhưng không ngờ lần này em không thể nào có thể tưởng tượng anh là loại đàn ông gì ?

Nghe Diễm cay cú vậy, tự ái đàn ông lại nổi lên Khang mai mỉa:

- anh là người tệ nhất thế gian, em là người đàn bà đẹp, tài giỏi lại tốt nết chắc có khối người theo . Bây giờ em có việc làm em được chủ cưng tất nhiên anh còn là cái gì trong lòng em nữa đâu Diễm !

Diễm cười nhạt:

- anh nói phải đấy, em nghĩ lại thấy lời người ta nói đúng ghê . Nếu không hợp nhau nữa thì thà là đừng nhìn thấy mặt nhau còn hơn ra vô tối ngày mà mặt nặng mày nhẹ khó coi quá .

- người ta nào ? Bạn trai mới của em hả ? Dĩ nhiên rồi hắn muốn em thì phải dùng chiêu đó mà dụ em xa anh ... không ngờ em mắc bẫy thiệt ...

Diễm lặng thinh nhưng gương mặt nàng thay đổi từ xanh đến vàng, rồi từ vàng sang đỏ . Khang có cảm giác nàng đang nghiến chặt hai hàm răng vì cố dằn lại lời nói và cảm giác của mình, có lẽ cô nàng đang giận đến tột cùng . Khang chợt thấy mình có phần vô lý và cũng nhận ra rằng chính mình đã thay đổi, chàng không còn giống là Khang của ngày xưa nữa . Con người trở nên quạu quọ, nhăn nhó, cộc cằn, ích kỷ và điểm yếu nhất là ghen tuông . Nhưng rồi chàng lại bào chữa cho bản thân mình là chính Diễm đã góp phần vào sự thay đổi này . Suy nghĩ hoài thêm mệt, phần vì cái bụng đánh trống liên hồi Khang xuống phòng ăn kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn tô mì một cách ngon lành dù nó đã nguội và sợi mì nở to đầy tô không còn ngon như mọi khi . Nhưng ít ra Khang biết được Diễm vẫn còn yêu chàng nhiều lắm . Có lẽ sau cái đêm này thì mọi sự đã biến chuyển, cũng đành vậy thôi ! Khang nghĩ thầm: hay mình đi xin việc cho rồi . Đâu phải tìm không được việc phù hợp với khả năng mình mà vì cái thành tích của mình đã được ghi vào sổ vàng của boss . Nên khi đi xin những công ty lớn thì hầu như họ không chịu nhận Khang vì hành vi đạo đức của chàng làm họ khiếp sợ . Còn những chỗ tầm thường lương bổng thấp quá, đúng là họ không cần tìm hiểu về lý lịch chàng, nhưng với tấm bằng cấp master của mình chàng lại chê là việc không xứng với bằng .


*****

Mấy tuần nay từ ngày mạnh ai nấy sống, hai người cũng chẳng ngủ chung chỉ nói với nhau khi cần thiết . Trừ việc chăn gối Diễm vẫn không có gì thay đổi trong cách phụ vụ cho chồng, vẫn cơm no áo ấm . Nàng vẫn chi trả mọi thứ trong gia đình từ trong ra ngoài tất cả đều giống y như cũ . Đã hai năm trôi qua như vậy rồi, mà nàng chưa từng than thở hay có lời gì làm chàng mặc cảm, tự ái cả . Nhưng cái chí khí nam nhi bị đẩy lùi vì dư luận của xã hội, vì miệng lưỡi của những kẻ thích dòm ngó, nhiều chuyện quá làm cho chàng mất hết tinh thần . Hàng xóm không ai mà không biết chuyện chàng đánh ông boss của mình tại bữa tiệc trong chính ngôi nhà của chàng . Điều đó xảy ra chàng cũng không muốn vậy, đã nhiều lần Khang ráng dằn lại những cảm xúc, hành động của mình trước những lời bướm ong, những cử chỉ vuốt ve hay là cho dù một cái bắt tay, một cái ôm xã giao đối với người ta là chuyện bình thường . Nhưng Khang đọc được ý đồ đen tối của hắn là hắn muốn lợi dụng cơ hội để thả câu Diễm . Khang cố tình nhắc nhở Diễm và nhắc khéo hắn nhiều lần . Diễm biết được nên giữ ý không tạo cơ hội cho hắn tới gần . Cho đến một ngày Khang mở tiệc thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra . Bây giờ Khang tự nghĩ không biết có phải lúc xưa hắn trả lương quá hậu, đối xử với chàng quá tốt, mới vào 5 tháng đã được thăng chức, lên lương là vì hắn muốn cho chàng ham tiền, ham danh mờ mắt để hắn có cơ hội chinh phục Diễm hay không ? Lúc đó Diễm chưa tìm được việc làm phù hợp nên nàng chỉ làm bán thời gian và thường đến đi ăn trưa với chàng hay mang thức ăn và những thứ cần thiết đến cho chàng . Lâu lâu nàng còn lên dọn dẹp văn phòng chàng một cách gọn gàng và ngăn nắp . Diễm nói nàng cũng rất hãnh diện vì chàng nên làm một chút việc cho chàng nàng thấy rất vui . Thế là có lẽ hắn đã để ý Diễm trong thời gian đó, nhiều lần hắn đã tấm tắc khen nàng mà chàng cứ tưởng là xã giao thôi . Hơn nữa chàng biết được vợ của chàng rất đẹp lại có duyên, dễ thương rất nhiều người khen ngợi nàng thì hắn khen là điều đúng thôi nên chàng không nghĩ ngợi nhiều . Nhưng nhiều lần như vậy Khang đã khuyên Diễm đừng lên công ty của chàng thường xuyên vì lắm lúc hắn biết trước giờ Diễm lên nên đã tìm cách cho chàng ra khỏi văn phòng vì chuyện quan trọng của công ty để rồi hắn xuất hiện khi Diễm đang dọn dẹp trong văn phòng của chàng . Khi nghe Diễm kể lại Khang rất là tức giận, nhưng cũng vì cuộc sống khó khăn và đắt đỏ, công ty thì có nhiều benefits mà lại gần nhà nên chàng nghĩ là tránh cho Diễm lên công ty của chàng thì sẽ giải quyết được vấn đề . Nhưng người tính không bằng trời tính chuyện gì đến rồi cũng đã đến .

Không lẽ đời mình không có cơ hội vươn lên sao ? Mấy tuần nay Khang thấy Diễm có vẻ vui vui, nhưng chàng không dám hỏi . Riêng chàng thì cũng sắp sửa xiêu lòng vì cô bé Little Angel rồi . Sao càng ngày cô bé càng hiểu chàng, cô bé còn khuyên chàng nếu không hợp thì đừng miễn cưỡng sống chung nữa . Chàng thì cũng hiểu được hoàn cảnh của cô bé nên đã bảo cô bé hãy lánh xa người chồng quá ích kỷ kia đi . Có lẽ cả hai đều trong hoàn cảnh tương tự nên hiểu và cảm thông nhau . Vì thế dù mới quen biết có hơn một tháng mà thấy như quen nhau từ kiếp trước . Không biết sao Khang đánh bạo muốn hẹn cô bé Little Angel ra gặp mặt . Cô bé còn ngại ngùng chưa trả lời chàng dứt khoát . Nàng lấy cớ là sợ người ta hiểu lầm vì cả hai bên đều đã có gia đình rồi, làm như vậy là không phải đạo . Khang biện bạch hãy lấy tư cách bạn bè mà gặp mặt . Nhưng cô bé bảo là cô ấy không thể trừ khi đi chung với chồng . Khang cuối cùng nghĩ ra một kế là cả hai bên dắt vợ chồng theo ra gặp mặt, có thể sau cuộc gặp gỡ này sẽ hàn gắn lại được những vết thương lòng . Khang sẽ làm quân sư cho cô bé để khuyên chồng cô ấy . Và cô bé sẽ giúp cho chàng tâm sự với Diễm . Nhưng đến giờ phút này chàng cũng chưa được biết tên thật của cô ấy . Nghĩ tới đây Khang bật cười, vì chính chàng cũng chỉ dùng cái nick name Kindly Heart để chat với cô bé thôi mà . Sau khi nghe Khang đưa ra kế hoạch, cô bé bảo là để cô suy nghĩ hai ngày sau sẽ trả lời .


AT
(còn tiếp)
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 08-27-2008, 07:14 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default


Khang cứ chờ đợi từng giờ từng phút trôi qua để biết được kết quả như thế nào . Sáng nay chàng dậy rất sớm, lên mở máy vi tính chờ sẵn . Chàng đi vào phòng vệ sinh thì cửa đã khóa . Chàng vặn tới vặn lui không được đành lên tiếng:

- có phải em trong đó không ?

- phải là em đây ...

- em không đi làm à ?

- hôm nay em mệt quá nên gọi điện thoại xin nghỉ làm

- em có sao không ? Cần anh đưa đi bác sĩ ...?

- không sao đâu, em sẽ nằm nghỉ cho khỏe

Khang bỗng như người bị cụt hứng chàng quên bẵng việc mình muốn đi vệ sinh nên đứng bên ngoài chờ, năm phút sau Diễm đi ra mặt mày tái xanh nàng nói giọng yếu ớt:

- hôm nay em không nấu cơm cho anh ăn được, anh tự lo nha ...

Nói xong Diễm lảo đảo chệnh choạng bước đi vào phòng, Khang chụp lấy cánh tay Diễm và dìu nàng vào phòng . Dù sao cũng là vợ chồng mà, chàng hôn lên mái tóc Diễm rồi dìu nàng đến bên cạnh giường giọng xót xa:

- thôi để anh nấu cháo cho em ăn

- không cần đâu, em nằm cho khỏe chút em sẽ ...

Diễm chưa nói hết thì Khang đã cướp lời:

- sao em coi anh như người xa lạ vậy ?

- em ...

Khang kéo tấm chăn đắp cho Diễm, hôn phớt lên trán nàng một cái thật nhẹ rồi đi ra khỏi phòng . Đây là nụ hôn thứ hai kể từ ngày hai người ngủ riêng cho tới nay . Khang đi xuống bếp lấy xoong bắc nước nấu cháo . Chàng mở tủ lạnh kiếm chút gì ăn điểm tâm thì thấy có mấy phần xà lách . Khang lấy một ô ra ăn mà trong lòng khoan khoái . Thật ra Diễm thương chàng lắm chứ, biết chàng thích món xà lách này nàng đã mua để sẵn trong tủ lạnh . Dù không nói nhưng Khang hiểu được lòng nàng . Tim chàng tự dưng rung động mạnh giống như thời mới yêu . Vừa ăn vừa coi chừng nồi cháo, uống cạn ly sữa rồi chàng mở lửa liu riu trên bếp . Chàng vội vã đi vào phòng thì đã thấy cô bé Little Angel nhắn tin cho chàng: "xin lỗi, em không thể hẹn ông xã em cùng đi với em ra gặp mặt anh được . Em đang bị bệnh và em có cảm giác anh ấy quan tâm em lắm . Vậy thì hẹn khi khác nha . Chúc anh may mắn . Em phải đi bây giờ, sẽ nói chuyện sau nhé". Không biết sao Khang thở phào nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng .

Chàng tự nhủ sao cũng đúng lúc mình cần ở nhà chăm sóc cho Diễm . Chẳng hiểu tại sao trong lúc này chàng thấy thương Diễm quá, nhưng Diễm đang khỏe mạnh sao tự nhiên không có dầm mưa dãi nắng mà trở bệnh vậy ? Khang vừa suy nghĩ vừa đánh mấy dòng trả lời tin nhắn của Little Angel rồi chúc nàng mau hết bệnh . Sau đó chàng tắt máy và đi xuống bếp . Nồi cháo đã cạn nước, chàng lật đật lấy cái muỗng khuấy cho đều . Nhưng chết rồi cháo bị đóng cục mà Diễm thì không thích ăn đồ dở và khét đâu . Chỉ nồi cháo trắng mà nấu cũng không xong, lúc này Khang mới nghĩ tới những món ngon mà Diễm đã cho chàng thưởng thức . Nghĩ lại chàng thương vợ quá, cực khổ trăm chiều, lúc chồng bệnh lo lắng đủ thứ hết . Nhưng ngược lại khi Diễm bệnh chàng chẳng biết phải lo cách nào đây . Múc chén cháo trắng để vào cái khay nhỏ làm một đĩa muối tiêu, hâm một ly nước nóng, mở lọ thuốc ra thì đã hết rồi . Chàng mới thở dài và nghĩ: thời gian gần đây chàng hay nhức đầu nên cứ ôm lọ thuốc tylenol mà uống không ngờ hôm nay khi Diễm cần đến thì không còn . Vì hai người đang giận nhau nên Khang cũng chằng thèm nói cho nàng biết . Thường ngày thì Diễm hay lo xa, giờ đây Khang mới biết tại sao ?! Chàng định đem cháo vào cho Diễm ăn rồi đi ra ngoài mua thuốc . Bưng cái khay vào phòng thấy Diễm vừa trở mình . Đưa tay sờ trán Diễm, Khang giật mình vì Diễm đang sốt cao . Khang nói để chở nàng đi bác sĩ, nhưng Diễm lắc đầu bảo không sao . Khang đỡ nàng ngồi dậy tựa lưng vào mấy cái gối rồi đút cháo cho Diễm, chàng dịu giọng:

- sao em không đi bác sĩ ? Em đang sốt cao đó ...

- em không sao , anh đừng lo cho em

- sao em ngang ngược quá đi

Nói tới đây biết mình lại quá lời Khang im lặng, vì trong lúc này chàng phải chịu đựng một chút . Hít một hơi thở mạnh chàng cố lấy lại bình tĩnh:

- hết thuốc rồi để anh đi mua thuốc

- ủa em có mua nhiều lắm, hết rồi sao ?

- anh ... anh đã uống hết lọ thuốc tylenol rồi

- không ... ý của em là ... em có mua sẵn thuốc ho, thuốc cảm, thuốc đau nhức để trong tủ thuốc nhỏ treo cạnh phía tủ lạnh đó anh có coi chưa ? Có đủ hết mà đâu cần ra ngoài mua làm gì ? Anh hãy ở lại với em nha ...

Khang xúc động nắm lấy tay vợ:

- được rồi để anh ra lấy thuốc vào cho em uống

Đã hơn ba tuần rồi, sáng nay chàng mới cảm nhận được tình chồng vợ như ngọn lửa bắt đầu nhen nhúm lại trong lòng chàng . Khang lấy lọ thuốc cảm chưa kịp mang vào phòng cho Diễm thì nghe tiếng chuông cửa kêu liên hồi . Chàng lẩm bẩm: mới sáng sớm mà ai đã bấm chuông, sao không chịu gọi trước vậy kìa ? Khang đi ra mở cửa thấy Hoàng tay bồng bé Kim, tay xách một túi đồ có vẻ khá nặng . Hoàng nói:

- tao gọi cell phone mầy mà không turn on hay sao á ?

- thiệt hả ?

- ừ, còn gọi phone nhà cũng không trả lời luôn

- Khang chợt nhớ cả buổi sáng chàng lên internet nên điện thoại bận là phải rồi . Khang vả lả:

- thì mầy cũng có cách tới đây vậy, sao xách cái gì mà một túi to vậy ?

- tao ghé mua thịt quay với mấy món nhậu, sáu chai bia nữa ... hai thằng mình nhậu một bữa coi

- hôm nay không chở bé Kim đi học sao ?

- bữa nay ngày lễ gì đó, học sinh được nghỉ

Khang đáp cộc lốc:

- vợ tao đang ở nhà ...

- ủa sao vậy ?

- suỵt ... nhỏ tiếng chút, bả đang bị bệnh

- vậy là tao tới không phải lúc đúng không ?

- không sao, nhưng hôm nay tao không nhậu, nếu muốn thì lát nữa mầy mang về hết đi

- vậy thôi để tao phone cho vợ tao trưa ghé về nhà mầy ăn cơm luôn thể thăm vợ mầy

- vậy tao đi nấu cơm

- mầy biết nấu hả ? Thằng khỉ !

- thì chỉ cắm điện là nấu chín thôi, còn đồ ăn mầy mua rồi mà ...

- hì hì thằng này, sao lúc nãy mầy kêu tao đem về nhà ?

Khang gãi đầu đánh trống lãng:

- thì tao ... hồi nãy mới nấu cháo cho Diễm ăn đó, thấy tao giỏi chưa ?

- ừ, có tiến bộ !

- để tao đem thuốc vô cho bả uống cái đã

- thôi mầy vô canh chừng nó đi, để tao đi xuống bếp nấu cơm

Khang gật đầu:

- ừ cũng được vậy làm phiền mầy ...

Rồi quay sang bế bé Kim lên:

- ôi chu choa nãy giờ quên mất cháu cưng rồi, con mở tivi coi nha, buổi sáng có phim hoạt hình hay lắm đó

Bé Kim ngoan ngoãn vâng lời . Khang đem thuốc vào cho Diễm, vừa thấy chàng Diễm đã hỏi:

- ủa ai vậy anh ? Sao em nghe có tiếng ngoài phòng khách ?

- là thằng Hoàng với bé Kim, nó tính rủ anh nhậu mấy chai nhưng anh nói em bệnh nên tụi anh làm cơm sẵn lát nữa thằng Hoàng gọi điện kêu Thanh về nhà mình ăn cơm rồi thăm em luôn

- vậy ... anh ra chơi với anh Hoàng đi, cho em gởi lời thăm ảnh . Em nằm nghỉ chắc sẽ không sao đâu

Hoàng vo gạo nấu cơm xong mở tủ lạnh ra thấy cả một tủ đầy ắp nào rau quả, trái cây, nào thịt cá tươi . Mở mấy ngăn thấy có dưa leo, cà chua, xà lách Hoàng lấy mỗi thứ một ít rửa sạch cắt sẵn . Hoàng nghĩ bụng: con Diễm này chu đáo thiệt, mình cũng hên quá là bạn thân của nó, thằng Khang mà lạng quạng là ta sẽ cho nó ăn đòn . Vừa dọn đồ ăn ra Hoàng vừa gọi cho vợ . Nghe Hoàng nói Diễm bị bệnh thì Thanh bảo sẽ về sớm hơn mọi ngày để qua thăm Diễm .

****


Diễm đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, Diễm gượng người dậy hỏi giọng mệt mỏi:

- ai đó ?

- Thanh đây ,...Thanh vào được không ?

- dĩ nhiên là được rồi

Vừa đẩy cửa bước vào Thanh vừa nhanh nhẩu:

- Diễm không khỏe sao không đi bác sĩ, hay để Thanh chở đi bác sĩ nha

Diễm lắc đầu ngao ngán . Nhìn sâu vào đôi mắt Diễm bất chợt Thanh bắt gặp một vẻ buồn xa xăm man mác . Thanh nắm bàn tay Diễm thật chặt khẽ hỏi bạn:

- Diễm à, có chuyện gì nghiệm trọng lắm phải không ?

- không ...

- không ? Đôi mắt bồ đã nói lên điều đó, bồ không giấu được mình đâu ...

- chỉ là chuyện gia đình, Diễm không muốn làm phiền tới Thanh và anh Hoàng ...

Thanh ngắt lời:

- mình là bạn thân mà, có gì giúp được mình nhất định sẽ cố gắng

- cảm ơn Thanh đã quan tâm cho Diễm, cho nên mới nói hồi đó trong nhóm bạn chơi rất đông nhưng Diễm chỉ có mình Thanh là bạn thân mà thôi . Còn đối với những người khác thì ... người ta bằng mặt chứ không có bằng lòng .

- nè ... sao bữa nay dài dòng văn tự vậy ? Đã ăn uống gì chưa hả ?

- ăn cháo rồi

Thanh đưa tay sờ lên trán Diễm, mồ hôi lấm tấm đổ ra nên nhiệt độ trong người Diễm đã giảm đi nhiều . Thanh có vẻ lo lắng lắm, nàng bảo Diễm:

- nếu bồ thấy chưa khỏe để Thanh chở đi bác sĩ ngay

Diễm xua tay lia lịa:

- không cần đâu Thanh à, có chuyện này Diễm muốn hỏi ý của Thanh ... không biết ...

- bồ cứ nói đi, có phải ông Khang ăn hiếp bồ không ? Để mình kêu ông Hoàng nói chuyện với ổng coi sao !

- thôi đừng ... chắc Thanh chưa biết chuyện của hai đứa này phải không ?

- ủa mà chuyện gì vậy ?

Nước mắt Diễm lại rưng rưng, nàng nhắm mắt lại hít một hơi rồi thở hắt ra:

- gần cả tháng nay mình với anh Khang không có ngủ chung, mạnh ai nấy sống . Tuy chung nhà nhưng chỉ nói chuyện khi cần thiết thôi . Mình thiệt mệt mỏi quá rồi Thanh ơi .. anh ghen dữ quá làm Diễm không biết làm sao ăn nói với mọi người .

- ông Khang này quá đáng thiệt, để mình nói cho, bồ đừng có lo . Nhưng tại sao tới nông nỗi này mà còn giấu tui với ông Hoàng vậy ?

- Diễm định đề nghị ly thân, nhưng còn đang do dự, vì chẳng biết quyết định của mình có đúng không ?

- chuyện đâu còn có đó, đừng có nóng nảy quá ...

- nhưng dạo này ảnh hình như có điều gì giấu Diễm, thấy ảnh vui vẻ lắm mà hay ôm máy vi tính suốt ngày, nhiều khi thấy Diễm về là lật đật off line như sợ Diễm biết vậy ...

- vậy bồ có làm gì trái với lương tâm mình không ?

Diễm ngập ngừng hồi lâu rồi trầm ngâm:

- không hẳn là vậy, gần đây Diễm có quen một người bạn ...

Thanh nôn nóng:

- trai hay gái ?

- là bạn trai ...

Thanh la toáng cả lên:

- trời ơi ...chết bồ rồi ...

- nhưng mà chúng tôi trong sạch và hơn nữa chưa hề biết mặt nhau

- ủa sao ngộ vậy ?

- ừ, vì thấy hoàn cảnh của anh ấy cũng giống mình nên thông cảm và tâm sự nhau nghe thôi, cả hai chúng tôi đều biết là đối phương đã có gia đình rồi .

- vậy ông Khang ...

Nói tới đây Thanh chạy ra đóng kín cửa phòng lại xong thủ thỉ:

- vậy ổng có biết không ?

- không biết ... hơn nữa Diễm đâu có làm gì sai trái đâu, và trong lúc này Diễm chẳng còn tha thiết đến đàn ông nữa thì làm gì có ông nào có sức hấp dẫn được Diễm . Gặp ông Khang là đã chán ngấy rồi, sợ lắm rồi . Rủi gặp người khác còn tệ hơn ổng nữa thì thà ở một mình sướng hơn !

- vậy ba má bồ có hay chuyện của hai người không ?

- Diễm đâu dám nói, hơn nữa ba má ở xa, có nói cũng chẳng giúp được gì lại làm ba má thêm lo lắng .

- nhưng cứ như vầy hoài cũng không phải cách đâu Diễm, hay thử ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần đi

Diễm thở dài lắc đầu:

- hồi đó tới giờ Diễm có giỡn chơi sao ? Lúc nào cũng nghiêm túc hết, nhưng anh Khang lần này thiệt quá đáng lắm rồi, Diễm không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa ...

Diễm vừa nói vừa khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào, vừa thều thào kể lại cho Thanh nghe chuyện gì đã xảy ra . Thanh nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán . Nàng lấy khăn giấy đưa cho Diễm rồi đặt hai tay lên xoa vai, ôm Diễm như an ủi, cảm thông . Một hồi lâu Thanh hỏi Diễm:

- vậy bây giờ bồ tính sao ? Ly thân thiệt hả ?

- chắc là chỉ còn cách đó thôi ... tại sao đàn bà chúng mình phải khổ sở nhiều đến vậy ...

Diễm chưa dứt câu thì đã nghe tiếng Khang và Hoàng ngoài cửa phòng, hai nàng lãng sang chuyện khác . Hoàng theo Khang vào thăm Diễm và hỏi Thanh xem Diễm đã bớt chưa . Thanh có lẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện của Diễm và Khang, cộng thêm vào việc thấy mặt Khang xuất hiện, nên nàng cũng ra vẻ lạnh lùng:

- bệnh thể xác thì ăn thua gì ... chỉ có tinh thần không biết lấy gì mà trị được . Hứ ! đàn ông mấy người ai cũng vậy hết, chẳng có ai tốt cả ...

Khang và Hoàng nhìn nhau chưng hửng, vì hai người có vẻ bị choáng váng trước lời nói của Thanh . Diễm thì nằm làm thinh không can ngăn cũng chẳng tỏ thái độ gì hết . Giọng Thanh càng bực tức:

- ông Khang ông quá đáng lắm rồi, có vợ đẹp lại hiền ngoan mà không biết quý lại giở cái trò ghen bóng ghen gió kiểu đàn bà phụ nữ chúng tôi mà đối xử với Diễm vậy là không phải ... hèn gì Diễm nó đòi ly thân ...

- Thanh ... đừng ....

Diễm định ngăn lại nhưng không còn kịp nữa, Thanh đã nói huỵch toẹt ra hết rồi . Hoàng sững sốt lên tiếng:

- chuyện gì ? Chuyện gì mà ra vẻ nghiêm trọng thế em ?

- chuyện gì à ? Anh hỏi ông Khang đi, ủa hai người thân lắm mà bộ anh chưa biết chuyện gì xảy ra sao ?

Hoàng bực dọc lôi Khang ra khỏi phòng làm cho ra lẽ . Khang mặt mày tái xanh lúc đầu còn ậm ờ, nhưng nghe Hoàng tra khảo quá đành khai thật mọi chuyện . Hoàng nghe qua mà lửa giận như bừng cháy định vung tay đánh cho Khang một bạt tay để cảnh tỉnh nhưng Hoàng cố dằn lại rồi đôi môi Hoàng run run không nói nên lời . Hoàng nhắm nghiền mắt lại, một hồi sau giọng Hoàng trở nên đanh thép:

- mày có biết tao coi con Diễm như em gái của tao, tụi tao quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu . Gia đình tao và con Diễm dù chỉ là hàng xóm nhưng tình thân như ruột thịt . Cho đến ngày qua đất nước văn minh này cũng vậy . Bây giờ ba má nó ở xa, giao nó cho tao chăm sóc, nhưng không ngờ ... mầy lại làm cho tao xấu hổ quá . Bà già tao mà nghe là bả chửi tao chết . Bài già tao thương con Diễm còn hơn mấy anh chị em ruột tao nữa đó . Tao nói cho mầy hay, mầy làm sao thì làm đi ... tao hết cách giúp mầy rồi . Sao tính tình mầy mỗi lúc một xấu đi vậy Khang ?

Khang gục mặt nghe lời giáo huấn của Hoàng mà không dám nói năng gì hết . Xong chàng tự đấm ngực, bứt tóc, tự dày vò mình như thống hối ăn năn về lỗi lầm gây ra, nhưng vẫn không sao thoát được cái vòng lẩn quẩn của chữ "ghen" . Hoàng thở ra một hơi thật mạnh rồi lại tiếp:

- mầy làm gì .. sao lại im lặng thế ? Tao nghĩ mầy cần đi bác sĩ tâm lý đi . Chắc mày mang chứng bệnh suốt đời quá Khang ơi ! Như vậy vợ con nào chịu nỗi . Tao thấy mầy có phước quá mà không biết hưởng . Con Diễm nó giỏi, siêng năng, tài sắc vẹn toàn ...

Khang nghe Hoàng khen Diễm tới đây thì máu ghen lại bắt đầu sôi sục:

- ủa vậy sao hồi đó mầy không lấy cô ta đi, nếu thế chắc có lẽ hạnh phúc hơn ...

Khang chưa dứt lời thì đã ăn một bạt tay của Hoàng choáng váng, lắc lư . Hoàng bồi thêm một phát nữa làm mặt Khang đỏ rần . Hoàng lúc này không thể nhỏ nhẹ được nữa lớn tiếng mắng:

- mầy thiệt là thằng đàn ông tồi tệ ... cả với tao mà mầy còn ghen bậy như vậy, thì nói gì tới người ngoài . Phải ngày trước tao rất thương Diễm, nhưng cái tình đó là tình anh em . Tao biết con Diễm như một thiên thần, tao trân quý nó không có nghĩa là có dang díu với nhau, không có nghĩa là phải có tư tình với nhau . Tình cảm đó còn quý giá hơn tình yêu nữa mầy có biết không ?

- vậy nếu giữa vợ mầy và Diễm có chuyện cùng lúc mầy sẽ cứu ai trước ?

- sao mầy ... đặt câu hỏi bậy bạ vậy ? Người nào gần hơn thì cứu trước . Chứ chạy đi cứu người ở xa mà bỏ người ở gần sát bên chết thì có còn là con người không ? Nếu như con Diễm ở gần tao sẽ cứu trước, còn vợ tao ở xa thì hy vọng là có người khác ở gần hơn cứu được bả . Hơn nữa tao làm việc phải thì tất nhiên gặp may mắn . Và vợ tao là người biết chuyện sẽ không có ghen tuông bậy bạ như mầy đâu

Khang đuối lý mà vẫn không chịu thua:

- sao hôm trước mầy cũng có ý nghi ngờ vợ mầy ...

- nhưng tao còn biết suy nghĩ, biết dằn lại . Còn mầy thì khác Khang à ! Thấy mầy là bạn thân tốt bụng . Tao với bà xã tao mới giới thiệu cho mầy quen con Diễm . Hy vọng mầy đem lại hạnh phúc cho nó . Ai ngờ mầy làm vợ chồng tao mất mặt quá Khang ơi !

- tao xin lỗi, nhưng càng nói tao thấy mầy càng mâu thuẫn, nếu con Diễm tốt mọi mặt vậy sao mầy lại nhường cho tao ? Mầy trả lời thật lòng đi ...

- cái thằng trời đánh, mầy lại nói gì đây ? Hai đứa tao không yêu nhau thì làm sao lấy nhau được . Hơn nữa nhà con Diễm không có con trai, nên lúc nào mấy chị em nó cũng coi tao như anh hai trong gia đình đó . Tao giống một người anh ruột của nó vậy và mấy chục năm qua chưa bao giờ có một ý đồ đen tối cho dù là trong suy nghĩ . Không ngờ tới giờ này mà mầy còn nghi ngờ như vậy . Tao còn phải cảm ơn con Diễm giới thiệu người bạn thân nhất của nó cho tao . Vì Thanh rất tốt với tao . Nó còn hăm tao mà tệ bạc với Thanh là nó không có tha đâu, nó sẽ nói với má hai, tức là bà già tao đó . Nói nói "em coi anh như anh hai của em vậy, nhưng em sẽ không tha nếu anh không tốt với chị dâu của em, anh liệu hồn nhen" . Thật ra tao biết nó chỉ lo cho hạnh phúc của ông anh này và bạn thân của nó thôi . Còn mầy đã làm được điều gì cho tao hãnh diện chưa ?

- tao ...

- thôi dẹp đi, bây giờ mầy năn nỉ nó thế nào là do mầy đó ... tao với Thanh sẽ nói giúp một phen, nhưng vai chính vẫn là mầy . Nó mà ly dị rồi mầy sẽ không tìm được ai tốt hơn đâu . Tao mong mầy nên suy nghĩ và kiểm soát lại hành vi của mầy .

Bé Kim coi tivi ngoài phòng khách đã chán, lại nghe ba nó với bác Khang lớn tiếng nói chuyện gì mà như gây gỗ, nó rón rén chạy lại phòng sách đứng nép mình sau cánh cửa trố mắt nhìn vào bên trong, vừa lúc Thanh bước ra thấy con, kéo tay bé Kim trở ra phòng khách rồi thủ thỉ bên tai nó:

- chỗ người lớn nói chuyện con vào đó làm gì ? Sao không coi tivi đi con ?

- chán quá hà hết hoạt hình rồi, con muốn chơi game ...

- mẹ không có đem theo, con chịu khó mở đài khác coi nha, về nhà rồi thì mới được chơi game

Hai mẹ con đang thủ thỉ thì Diễm bước chệnh choạng ra phòng khách . Thanh thấy vậy lật đật chạy tới đỡ Diễm . Diễm bảo nằm hoài cũng nhức đầu nên đi ra ngoài cho thoáng . Bé Kim chạy lại ngọng nghịu:

- cô Diễm bị sao vậy ? Để con hun cô một cái nà, sao cô Diễm buồn quá dạ ...

Diễm cười ôm bé Kim vào lòng rồi cũng hôn lên má nó một cái, xong Diễm hỏi bé Kim:

- con có thương cô Diễm không ?

- dạ có .. nhiều lắm cơ ...

- hi hi hi thiệt không nè ?

- siệ ..tttttt... a ....

Thanh lắc đầu trỏ ngón tay vào mũi con gái:

- con hư quá sao không gọi bằng bác Diễm mà con gọi bằng cô ?

Bé Kim chu miệng:

- tại con thích ...

Cả ba phá lên cười trong khi Hoàng và Khang cũng đã ra tới phòng khách . Hoàng thấy Diễm đang trớn cười tươi, chàng đằng hắng rồi lên giọng anh hai:

- Diễm à ...

- dạ ...

- anh có thể nói vài lời được không ?

Diễm vẫn bình thản phớt lờ:

- chuyện gì vậy anh Hoàng ? Em làm sai chuyện gì sao mà anh có vẻ nghiêm túc quá vậy, bộ tính gọi điện méc ba má hả ?

- không phải ... là chuyện của hai vợ chồng em đó ....

- sao chuyện của em thế nào ? Anh muốn có ý kiến à, anh nói thử xem sao ?

- em và Khang có thể ngồi xuống bàn lại chút được không ? Lạnh nhạt với nhau để mà làm gì ?

Thanh tức quá trợn mắt lên hằn học:

- anh xen vào làm gì ? Đàn ông ai cũng vậy hết, chẳng bao giờ hiểu và thương vợ, lúc nào cũng trách móc ghen tuông là giỏi . Có khi nào thông cảm và tâm sự với vợ không ? Đàn bà cũng là người mà, phải chịu đựng đau khổ dày vò đến khi nào thì các ông mới chịu tha . Đúng là chết không được mà sống cũng chẳng yên thân ... hứ ...!

- Thanh à em nói gì mà như châm dầu vào lửa vậy ? Người ta khuyên đánh và dạy con, không ai khuyên vợ chồng bỏ nhau hết ... em thiệt là ...

Thanh không chịu được nữa nàng xẵng giọng:

- cái đó xưa rồi, cổ lổ sĩ quá đi, ông bà ngày xưa là khác . Còn thời bây giờ nam nữ bình đẳng cũng phải cho người ta một cái quyền lựa chọn chứ, em thiết nghĩ vợ chồng mình không nên xen vào, hãy để cho hai người tự quyết định . Cơ hội thì đã cho nhiều rồi nhưng sống chung mà bị đày đọa vậy thì thà xa nhau còn hơn . Miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc mà còn làm tổn thương nhau nữa .

Thấy vì chuyện của mình mà hai người sắp xảy ra chiến tranh, Diễm can ngăn:

- thôi hai người đừng vì chuyện của tụi em mà tranh cãi với nhau . Em đã quyết định rồi .

Nói xong Diễm quay sang Khang buông một câu hết sức lạnh lùng:

- mình hãy ly thân đi

Khang mặt mày tái xanh chạy lại lay lay cánh tay Diễm và xuống nước nhỏ:

- bà xã à .. có gì thì nói chứ sao em đòi ly thân ?

Giọng Diễm vẫn đanh thép:

- anh nghĩ là mình còn gì để nói nữa sao ? Vậy thì anh nói đi em nghe . Riêng em không có gì để nói nữa .

- em ... em tàn nhẫn lắm ...

Diễm cười nhạt:

- phải em tàn nhẫn lắm nhưng nếu so ra thì em chỉ liệt vào hàng đệ tử của anh thôi, anh Khang !

Khang đứng lặng người vì sửng sốt trước quyết định của Diễm, chàng chưa kịp nói thêm gì thì Diễm đã bồi tiếp:

- tạm thời vẫn ở chung nhà, nhưng chuyện của em không có liên quan tới anh, và ngược lại anh có toàn quyền muốn làm gì thì làm . Em thiệt mệt mỏi lắm rồi ...

- anh không chịu ...

Thanh xen vào:

- không chịu thì cũng phải chịu, nói cho ông biết đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi . Tạm thời đừng làm phiền con Diễm nữa

Khang ôm bờ vai Diễm đang run lên như sắp khóc:

- anh không chịu, anh nhất định không chịu ...

Tức mình vì anh chàng ngu xuẩn này Thanh nháy mắt biểu im nhưng Khang cứ tiếp tục năn nỉ:

- anh biết anh sai, anh sẽ sửa đổi ... em cho anh cơ hội nha bà xã ...

Thanh bực quá hết chịu được nữa nàng liền quát to:

- trời ơi ! Ông thần thừ, im lặng giùm tui đi . Sao ông ngớ ngấn quá . Đã nói rồi ly thân đó nghe chưa ? Không muốn ly thân hay muốn tuyệt tình hơn nữa .

Nghe vợ nói đến đây Hoàng như hiếu được ý nàng bèn kéo Khang đi vào phòng sách, bỏ lại Diễm đang rưng rưng khóc . Thanh vì trong lòng đang bực tức nên biểu hiện ra luôn trên gương mặt, còn bé Kim ngơ ngác như chú chim non . Lúc này Thanh quay sang Diễm an ủi:

- thôi chuyện đâu còn có đó, Diễm vào phòng nghỉ ngơi trước cho khỏe, có muốn ăn cháo không ? Thanh đi hâm lại cho nóng ...

- không, Diễm không đói ... để Diễm vào nằm nghỉ ngơi một chút, đã làm phiền Thanh nhiều ...

- mình là bạn thân mà, hơn nữa Thanh coi Diễm như chị em ruột vậy, ông Khang này sao hư quá đỗi .

Như sực tỉnh lại, Thanh đưa tay che miệng và nhỏ nhẹ:

- mà thôi hãy dẹp chuyện đó qua một bên . Diễm đi nghỉ ngơi đi, nếu không thích ăn cháo của ông Khang nấu thì ... để Thanh nấu nồi cháo thịt bằm cho Diễm ăn mau khỏe và lợi sức nhen .

Bé Kim chạy lại kéo tay Diễm đớt đát:

- cô Diễm có sao hum ... sao tay cô lạnh pá hà ...?

- cô không sao ... con ngồi chơi với mẹ nha, ngoan . Cô đi nằm một chút . Nói xong Diễm không quên hôn lên trán bé Kim một cái

Bé Kim thật nghịch ngợm ... con bé dí mũi vào tóc Diễm rồi hôn lên lỗ tai Diễm cười khúc khích:

- dạ

AT

(còn tiếp)
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 08-27-2008, 07:16 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
ahhh , sis đa tài thiệt, truyện hấp dẩn quá ! T kê dép ngồi chờ đọc tiếp hihihi
hihihi T post thêm cho T đọc đó......... rảnh thì ái sẽ post típ hén :D
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 09-04-2008, 11:37 AM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Default

Sis ui post típ đi sis :cheerleader2 ForYou ngồi đọc ké với sis Tím nè :D
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 12-06-2008, 05:12 AM
hyvong hyvong is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Nơi Cư Ngụ: in a house...
Bài gởi: 17
Thumbs up

woa... truyện cuả Ai Tinh hay wá :bravo: .... Ái Tình post tiếp lẹ lẹ nghen.... hay wa' a... hix... hông bít ông Khang kia sẽ ra sao nưã....
Thank Ai Tinh for posting this really nice story :)....

minh.. cũng kê dép chờ đợi giống Tím nè.... hihi
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:38 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.