#1
|
||||
|
||||
Vọng_Tưởng
Đêm nay vương nặng ý thơ đầy
Trăng tà khuất lối_rặng tre xanh Thu sang heo mây là đà thổi Se sắc lòng ta_phố vắng tanh Một nửa đời qua kiếp truân chuyên Thuyền duyên trôi nổi đã bao lần Đa đoan phận bạc_hồn thơ thẩn Thoáng chút ân tình_ đoạ tấm thân "Đi thêm một bứớc" đời hư ảo? Tìm nửa yêu thương gạt tấc lòng Vô thường bản ngã nào cao thượng? Kiếp số bọt bèo, mỏi mòn mong... |
#2
|
||||
|
||||
Vần "âu" đầu, đuôi (Thơ )
Rầu rỉ mưa giăng lê thê sầu
Bầu trời ảm đạm một mùa ngâu Thâu đêm thổn thức người nào thấu Đâu bóng chung đôi tựa mái đầu? Lâu lắm thuyền xưa chưa bến đậu Cầu ván đung đưa _dáng áo nâu Câu thơ gảy đoạn buồn không "bậu"? Ngẫu hứng vu vơ_vọng nguyệt lầu... |
#3
|
||||
|
||||
Cân nhắc đời!
Cuộc đời lắm nỗi éo le
Ai gieo oan trái cho đời bể dâu Kiếp này phần số lao đao Tu tâm, tích đức kiếp sau đổi đời Cuộc đời lắm nổi chơi vơi Tình duyên lận đận má hồng truân chuyên Cuộc đời bạc bẻo vô duyên Vai gầy gánh nặng, chông chênh giữa đường Cuộc đời là cỏi vô thường Sống sao cho vẹn tấm lòng "mẫu thân" Thân dài, vai rộng đàn ông "Phụ thân" chính nghĩa bỏ con sao đành? Cuộc đời chẳng mấy an lành Sinh ly, tử biệt mạng người mỏng manh Kiếp này nghiệp chướng gieo neo Luân hồi, quả báo nhãn tiền, kiếp sau. |
#4
|
||||
|
||||
Mưa và Tôi...
Trời gầm sấm sét nổi liên hồi
Gió cuộn mây trôi ồ ạt thổi Giật mình thức giấc trẻ trong nôi Mưa rủ rượi tuôn ở cuối đồi Thấp thoáng bóng ai vừa qua lối Âm thầm mơ tưởng chuyện lứa đôi Ân tình chưa vẹn sầu bao nỗi Phó thác mặc cho thời gian trôi Tình đến tình đi mộng lỡ rồi Trách phận than thân chi thêm tội Nhịp đập tim yêu nào có lỗi? Cuối đời đơn lẻ một mình tôi. |
#5
|
||||
|
||||
Thu sầu...
Em ơi! Thu sang về mấy độ?
Một thuở yêu thương ngập nữa hồn Mưa giăng khắp lối tim se lạnh Gío cuộn mây ngàn áng hoàng hôn Mấy độ thu rồi em biết chăng? Ngập lối anh đi xác lá vàng Chim muôn thiu thỉu buồn không hót Quán vắng bên đường phủ rêu xanh Thu sang mấy độ rồi hỡi em? Bạc áo phong sương vướng bụi đường Chiều nay hiu hắt sầu lên mắt Chầm chậm thu về _Vọng cố hương... |
#6
|
||||
|
||||
Cây nến
Ngọn lửa nhỏ, le lói trên đầu nến
Gió vô tư, bốn phía lã lơi đùa Tim lụn dần, vơi đi niềm vọng tưởng Lửa lập loè, tứ phía ngã nghiêng chao Ngoài hiên kia, mưa vẫn rơi êm đềm Đêm giá lạnh, ngập tràn trong nỗi nhớ Tiếng ve sầu, u uất chạnh lòng thương Chỉ còn ta, cô quạnh giữa đêm trường Ngọn lửa nhỏ, phất phơ treo trước gió Khóc ai mà, sáp lệ cứ trào dâng Lã chã rơi, từng giọt giọt vội vơi Vươn vãi đầy, thành băng sáp đóng lại Hỡi ngọn gió, vô tình hay cố ý Nở trêu ngươi, cho ánh lửa lập lòe Khêu tim dậy, chắc chiu từng giọt sáp Đêm thâu buồn, hiu hắt lửa tàn canh... |
#7
|
||||
|
||||
Nguyện cầu sao băng !
Mở cửa lầu ra_Em ngắm trăng!
Đêm nay giá lạnh vẫn vơi đầy Nhớ anh sầu rưng rưng trong dạ Hoài vọng từng giây anh biết chăng? * * * Mây lững lờ trôi_ Gió khẽ đưa! Trăng thanh hờ hững như vô tình Sao băng một phút em cầu nguyện "Thương yêu ngày nào lại như xưa!" * * * Em đi một bước _Trăng cùng sánh! Gía chi đời em cũng có anh! Đôi ta hai đứa!!! Nào hư ảo? Chẳng hiểu vì sao lại vắng tanh? * * * Khép cửa lầu thôi_ Tạm biệt trăng! Em nghe vương nặng ý thơ đầu Giac^' ngủ đê mê_Tình chợt đến! Nhớ phút nguyện cầu ánh sao băng... |
#8
|
||||
|
||||
Bài thơ bảy đoạn
Người đi một nữa hồn tôi mất.
Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ!(*) Tôi nói- trời ơi! Tôi nói được! Người nghe, nước mắt có sa chưa? ~ ~ ~ Người nghe. Im lặng. Người không nói. Tôi, nữa đêm nay, đứng ngó trời. Trời nở sao kia! Trời nhỏ lệ. Tôi thì bóp nát trái tim tôi! ~ ~ ~ Người ơi! nhân ảnh mờ sương khói, Hay khói sương mờ nhân ảnh chung? Người đã tan trong làn gió thoảng, Chắc rồi tôi hoá một cơn dông? ~ ~ ~ Khi tôi thành bão người đâu nhỉ? Là núi hay rừng, cản lối đi? Tôi sẽ không về trên bến cũ, Mà tìm hoang đảo, ngủ như mê! ~ ~ ~` Chắc rồi tôi sẽ thành hoang đảo, Nay nổi, mai chìm người biết đâu! Thôi nhé, người đi như giấc mộng, Tôi về,cũng vổ giấc chiêm bao! ~ ~ ~ Ồ! Ta hai đứa là hư ảo? Là chẳng gì sao lại giận hờn Tôi giật mình thôi- người lạc lối. Người hờn, cũng hết, tình như sương! ~ ~ ~ Đưa người, ta không đưa sang sông, Sao nghe tiếng sóng nổi trong lòng? (**) Người đi... Như thế! Mà đi được! Người biết ta buồn người biết không? (*) thơ Hàn Mạc Tử (**)thơ Thâm Tâm ~ ~ ~ Tôi vẫn buồn trong tận đáy lòng Trời ơi! Người có biết được không? Tôi hận tình tôi đầy ngu muội Sao lòng cứ thế-thấy trông mong... ~ ~ ~ Tôi đem thơ của Trần Vấn Lệ Gửi vào trang blog cảm hoá người Người đã đi rồi người có biết? Thơ tình lãng mạn lắm đam mê! ~ ~ ~ Tôi nhớ hôm nào phút biệt ly Sương lạnh vươn đầy trên áo chiếc Người đi... Như thế! Mà đi được! Bùi ngùi, tôi mắt ướt hoen mi. Trần Vấn Lệ ơi Trần Vấn Lệ! Tan nát lòng tôi_ bảy đoạn thơ Người đi... Như thế ! Mà đi được! Người đi... Như thế! Mà đi được??? |
#9
|
||||
|
||||
Bài thơ" Chiêu niệm"
Bài thơ "Chiêu niệm" thấy hay hay
Ta chép vào đây cho thêm sầu Đinh Hùng thi sĩ yêu sâu đậm Cho đời bài thơ mãi bay bay... ~*~ Trời cuối thu rồi em ở đâu? Nằm bên đất lạnh chắc em sầu? Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu. ~*~ Em mộng về đâu? Em mất về đâu? Từng đêm tôi nguyện tôi cầu Dấy màu sương khói là màu mắt xưa. ~*~ Em đã về chưa? Em sắp về chưa? Trăng soi tắt ngọn đèn mờ Ta nằm nhỏ lệ, đọc thơ gọi hồn. ~*~ Em hãy cười lên vang cõi âm Khi trăng thu lạnh bước đi thầm Những hồn phiêu bạt bao năm trước Nay đã vào chung một chổ nằm. ~*~ Cười lên em! Khóc lên em! Đâu trăng tình sử Nép áo trần duyên? Gót sen tố nữ Xôn xao đêm huyền Ta đi lạc xứ thần tiên Hồn trùng dương hiện bóng huyền u minh. ~*~ Ta gửi bài thơ anh linh Hỏi người trong mộ có rùng mình? Nắm xương khô lạnh còn ân ái? Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình ~*~ Hỡi hồn tuyết trinh! Hỡi người tuyết trinh! Mê em ta thoát thân mình Nhập hồn cây cỏ đa tình mỗi đêm. ~*~ Em có vui không? Em có buồn không? Ngồi bên cửa mộ Kể cho ta biết nỗi niềm. ~*~ Thần chết cười trong bộ ngực điên Ta nghe thở tiếng ưu phiền Nỗi lòng xưa dậy tan thanh vắng Hơi đất mê người trăng hiện lên! |
#10
|
||||
|
||||
"Người ơi! Sao nỡ đành gian dối???"
Thuở ấy yêu anh đến dại khờ
Vì anh em đã rót tương tư Tiếc rằng đâu phải là thi sĩ Ghi lại tình ta trong ý thơ ~ ~ ~ Em ngỡ quên anh_ giải thoát tình Đâu ngờ anh vẫn ngự trong tim! "Người ơi sao nỡ đành gian dối?" Rỉ máu tim đau _oán thiên linh! ~ ~ ~ Trần giang thái thế tràn biển hận "Một nữa đời em anh ở đâu???" Mòn mỏi mong manh tìm đâu thấy Chợt tỉnh cơn say _đá hóa thân ~ ~ ~ Em chẳng trách anh thì trách ai Vì anh tan nát mộng ban đầu Em trả anh về nơi bến cũ Nỗi hận vơi đầy _dễ phôi phai? ~ ~ ~ Em gửi trong thơ vạn nỗi sầu Đâu hiểu lòng em ngập nhớ thương Cố xua nhân ảnh vào sương khói Mong kiếp sau này ta có nhau! |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|