Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 12-05-2009, 12:36 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Ngày chờ đợi rồi cũng đến, tôi phập phồng lo sợ hơn bao giờ hết, mặc dù hồ sơ tôi đã nộp đầy đủ như yêu cầu, bởi lẻ giấy hôn thú, khai sanh của các con đểu làm trễ hạn, vì thời gian tạm trú trên quê vợ Chánh quyền Xã không chấp nhận vì lúc đó tôi chưa có hộ khẩu. Đến khi có được hộ khẩu họ mới đồng ý cho tôi làm hôn thú và khai sanh cho các con
Lại thêm trong số các con tôi lại có kèm một đứa cháu con của người anh vợ thứ Hai. Đứa cháu nầy là con rơi của anh với bà bồ ở Ba Tri tỉnh Bến tre khi anh về đóng quân nơi đó

Sau năm 75 anh đi cải tạo thì bà nầy mang thằng nhỏ giao lại cho gia đình anh Hai vì chồng bà ta ở tù sắp về, nên chị ấy không dám giữ đứa nhỏ để nuôi. Chị ấy nói với Má vợ tôi là nếu Má vợ tôi không nhận thì bà sẽ cho Cô nhi viện, hay vất nó nơi nào đó cho ai muốn nuôi thì nuôi.
Trước thâm tình máu mủ Má vợ tôi phải đồng ý nuôi và giao lại cho vợ tôi săn sóc từ lúc nó chưa tròn tuổi thôi nôi. Đến lúc vợ tôi gặp tôi thì ở nhà nói dối là Cha cháu đi "Cải tạo" mới về. Thằng bé tin tưởng và gọi tôi là Ba, còn vợ tôi là Tám theo thứ bậc trong gia đình

Bởi lúc tách khẩu tôi cho nó vào chung hộ và sống chung với vợ chồng tôi cho đến ngày hôm nay. Lúc làm khai sanh lại tôi vẫn để nó mang họ vợ tôi và tôi xác nhận nó là con

Lúc vào gặp Trưởng đoàn phỏng vần, sau khi hỏi những chi tiết về đời lính của tôi Ông ta lại hỏi về phần gia cảnh. Tôi thành thật trả lời là tôi có bốn con, trong đó có ba đứa con ruột và một đứa là con của vợ.

Ông cắc cớ hỏi : "Sao con của vợ mà khai sanh anh xác nhận là cha của cháu ?" Không ngờ lúc đó thần khẩu xui khiến nên tôi trả lời khéo léo. Tôi thưa rằng : Vì bởi tôi nuôi cháu từ lúc còn bé và tôi đối với cháu là tình cảm cha con, hơn nữa tôi biết là một đứa bé khi lớn lên mà trong khai sanh không có cha thì cháu sẽ tủi với bạn bè, ảnh hưởng đến tương lai của cháu "

Nghe xong câu trả lời Ông ta gật gù và quay sang vợ tôi ngày, tháng năm kết hôn. Vợ tôi trả lời theo như trong hôn thú trễ hạn đã ghi, nhưng ông ta không thắc mắc gì cả

Chúng tôi mửng rỡ khi Trưởng đoàn chấp nhận cho chúng tôi được đi định cư tại Hoa Kỳ, không uổng những tháng năm chờ đợi

Nhớ lại từ ngày nộp đơn đến khi đi, chúng tôi chỉ có tốn tiền cho dịch vụ xuất cảnh mà thôi. Mọi việc đi lại trên thành phố tôi hoàn toàn dựa vào hai chiếc xe đạp khi cần có mặt cho cả gia đình như : Khám sức khỏe, phỏng vần

Với bản đồ thành phố Sai gon, cùng hai chiếc xe đạp chúng tôi đã đến được những địa chỉ cần thiết. Thằng cháu lớn chở hai đứa em, còn tôi đèo vợ tôi và đứa con nhỏ cũng đến được nơi, được chốn. Khi mệt thì ngừng lại ăn uống dọc đường, tiết kiệm một số tiền cho ngân sách eo hẹp của gia đình

Đợt khám sức khỏe, vợ tôi và các cháu đều qua khỏi , riêng tôi thì vướng vì phổi có vết nám. Qua mấy lần thử đàm tôi may mắn không bị ở lại uống thuốc như nhiều bạn khác. Họ bảo là những trường hợp như vậy khi sang đến Mỹ thì các Bác sĩ bên nầy sẽ khám lại, định bệnh và cho điều trị

..........Lehong..........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 12-10-2009, 12:26 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Sau thủ tục khám sức khỏe xong, thông thường như các HO trước thì chỉ độ vài ba tháng là họ sẽ nhận được giấy báo có chuyến bay sang Mỹ.
Vì tưởng như thế, nên thời gian nầy thì mình và gia đình tạm nghỉ ngơi dưởng sức, dự định mời một giáo sư Anh văn về dạy riêng cho cả nhà, nhưng ngại bởi tiền công quá đắc, hơn nữa tiền dành dụm của mình chẳng còn được nhiều nên đành thôi. Mặc dù bạn bè và thân nhân nói là nếu mình mở lời là họ sẽ sẵn sàng giúp đở

Vì không tiện liệu được đời sống mình khi qua Mỹ sẽ ra sao ?. Mấy đứa em đi trước nó lúc ở Newyork, khi ở bên chị vợ tận Oregon rồi bay về lại Pennsylvania vì công việc may hàng lúc có khi không, hơn nữa mấy chủ hàng thường hay gạt công của các tay em bằng cách hạ giá hay giựt luộn tiền công, khiến cho các tay em điêu đứng.
Do vậy, vợ chồng mình không dám mượn của ai hết vì trót mang ơn mà không hoàn trả được thì mình sống sao an tâm !

Mãi đến gần 8 tháng sau thì họ mới gọi cho đăng ký chuyến bay. Lúc đưa danh sách xin định cư mình đã chọn hai nơi ;
_ Một là Newyork : Nơi mấy đứa em đã làm xong giấy bảo trợ cho mình trước đây
_ Hai là California : Nơi có đông cộng đồng người Việt sống và thằng bạn của mình đã nhờ xong một hội từ thiện bảo trợ.
Quyết định cuối cùng của việc Hội đồng xuất cảnh là mình phải định cư Newyork, nơi có người thân ruột thịt của mình cư trú

Chuyến bay theo ấn định là 4 giờ chiều ngày 29 tháng 6 năm 1995 và mình đăng ký xe du lịch để đưa đến phi trường. Thay vì phải hợp đồng đi lúc 12 giờ trưa để lên đến nơi còn lo các thủ tục xuất cảnh thì mình lại hẹn lúc 2 giờ chiều
Khi về đến nhà thân nhân mới bảo đi như vậy là không kịp, buộc lòng mình phải xin hẹn lại 12 giờ trưa

Hôm ấy trời mưa tầm tả, mình chạy đi lấy hẹn, khuân hành lý ra xe mà thân mình ướt đẩm vì mưa. Hành lý của gia đình đơn giản chỉ gói gọn trong một Vali nhỏ mà thôi. Trong đó võn vẹn mỗi người hai bộ quần áo và một mớ bánh, kẹo để làm quà cho thân nhân

Chuyến bay với chiếc KLM của Hà Lan từ Sai gòn ghé qua Mã lai độ một tiếng đổ xăng và bay suốt sang tận phi trường Amsterdam. Phi cơ bay với độ thật cao khiến cho mình và các cháu bị áp xuất không khí làm nhức cả hai tai, chảy nước mắt dầm dề, mặc dù mình đã chuẩn bị sẵn kẹo chewin gum để nhai khi phi cơ bay cao, thêm vào đó lấp vào tai máy nghe nhạc nhưng vẫn không tránh khỏi bị ù tai

Đến 5 giờ chiều Newyork, khi phi cơ từ từ hạ cánh xuống phi trường, từ trên cao nhìn xuống ta có thể thấy toàn cảnh cả thành phố : Đèn xanh đõ, vàng tìm tỏa sáng rực ở những building cao tầng đến khắp cả đường phố, pha với những ánh đèn của các chiếc xe đang kéo dài lê thê trên đường phố, những hàng cây xanh xen lẩn nơi phố thị thật đẹp vô cùng. Thật không hổ danh là thành phố của nền kinh tế thế giới, một thành phố không bao giờ yên ngủ

Làm xong thủ tục nhập cảnh thì mấy đứa em đã đón sẵn ngoài cổng phi trường, chúng đón về đến nhà vào khoảng 11 giờ đêm. Gia đình đã chuẩn bị tiệc khoảng đải thân nhân vừa mới đoàn tụ nơi đất khách quê người

........Lehong.......
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 12-15-2009, 02:18 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Chúng tôi tạm nghỉ ngơi một ngày cho lợi sức, vì suốt trên hai mươi tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khó lòng mà ngủ được, bởi không quen với thời gian thay đổi đột ngột cách nhau nửa quả địa cầu

Đến ngày sau là thứ bảy, chúa nhật tiếp đền là ngày Lễ độc lập của Hoa kỳ nên các cơ quan chánh phủ không có làm việc
Mãi đến ngày 05 tháng 07, em tôi mới dẩn chúng tôi xuống hội bão trợ IRC để nhờ họ giúp đở làm giấy An sinh xã hội và nhận tiền trợ cấp

Lần đầu họ cấp cho mỗi đầu người là ba trăm đồng, tổng cộng gia đình tôi nhận được một ngàn tám trăm đồng. Tiền nầy bao gồm tiền mướn nhà và tiền ăn trong tháng đầu tiên

Bởi tạm ở nhà đứa em mà nó không nhận tiền thành thử tôi dư ra chút đỉnh tiền.

Tháng sau thì hội giới thiệu chổ để mướn nhà. Khi đến coi nhà, trong nhà có tất cả 05 phòng nhưng mỗi phòng quá hẹp chỉ kê đủ cái giường, hơn nữa lại ở lầu năm không thang máy nên tôi không đồng ý.

Sau đó tìm được nơi hai phòng nhưng tương đối rộng rãi ở tầng hai với giá Năm trăm rưởi, nhưng hội bảo trợ không cho mướn vì ngại tôi không đủ tiền đóng. Thế là tôi cậy nhờ người mai mối mướn nhà ở lầu năm, dù một phòng nhưng tương đối lớn lại thêm có thang máy rất thuận tiện cho việc đi đứng, nên tôi đồng ý.

Người làm mối thông cảm chỉ nhận tiền công mướn nhà là hai trăm đồng thay vì một tháng tiền nhà như từ trước đến nay họ vẫn làm.
Tôi phải trả một hơi hai tháng tiền nhà : Một tháng là đóng trước khi vào ở, kèm theo một tháng thế chân (Deposit)

Kế đến, tôi phải nhờ mấy đứa cháu dẩn đi khám sức khỏe lại và làm giấy chứng nhận để các con tôi đăng ký học cho kịp niên học

Vợ và con tôi sức khỏe không có vấn đề, riêng tôi do hồ sơ từ Việt nam và ảnh chụp lại vẫn còn vết nám cho nên tôi buộc phải tiếp tục điều trị

Sau mấy ngày uống thuốc tôi cảm thấy trong người uể oải, mất ăn, thiếu ngủ và trọng lượng giảm sụt, nên bác sĩ đề nghị đưa tôi vào bênh viện Lebanol để điều trị

Suốt một tháng trời ngột ngạt vì bị cách ly với bên ngoài, các con tôi còn nhỏ tuổi nên không vào thăm được.
Thức ăn Mỹ hoàn toàn xa lạ với tôi, họ mang cơm đến với chất lượng đầy đủ nhưng tôi ăn không được vì nhạt nhẽo, vô vị. Tôi chỉ có thể dùng được mấy miếng bánh ngọt, cà phê còn các thứ khác đành bỏ lại thấy mà tiếc

Vấn đề ngôn ngữ là điều làm tôi bị sóc nhất vì thiếu thông dịch viên Việt nam
Bệnh viện chỉ có bác sĩ Hoàng là người Việt, thỉnh thoảng đến hỏi thăm và giúp tôi thông dịch những vấn đế quan trọng .

Mặc dù môn Anh văn tôi có học ở Việt nam nhưng là Sinh ngữ 2, lại không có cơ hội đàm thoại với người nước ngoài nên bây giờ họ nói họ nghe, tôi nói tôi nghe . Sau nầy họ thấy tôi cầm sách tiếng Anh để học, họ hiểu là tôi biết chữ nhưng không nghe và nói rành, thành thử khi cần gì thì họ viết vào một tấm giấy và tôi viết trả lời, nên cũng tạm ổn phần nào....

........Lehong.........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 12-20-2009, 04:18 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Sau đúng một tháng nằm tại bênh viện Lebanol để điều trị, những ngỡ sau khi xuất viên mình sẽ khoẻ lại hẳn, nhưng buổi chiều vừa về đến nhà thì tối hôm ấy mình lại khủng hoảng tinh thần.

Tự nhiên mình bỗng nỗi cơn cuồng loạn, cứ ôm giường nằm nín thở để tìm lấy cái chết, suốt đêm cứ đi tới đi lui khiến gia đình không sao ngũ được.

Giữa lúc tuyết đang đổ xuống trắng xóa mặt đường thì mình chân không, không áo lạnh đòi chạy xuống đường, hoặc nhảy lầu tự tử.

Những người thân mình cũng không cho họ lại gần, trong đầu óc miêm man nghĩ mình sẽ nỗi cơn điên bất thình lình và có thể gây thiệt hại cho người thân. Cuối cùng gia đình phải gọi cấp cứu để đưa mình trở lại nhà thương.

Trong phòng mình đã nhảy đâm vào tường để được chết, nhưng bởi vách làm bằng loại giấy cứng nên không xãy ra điều gì.

Đến khi cô y tá kêu ra ngoài để ghi lý lịch, mình đã xô bàn giấy của cô y tá và hành hung cô ta nữa.

Hai người Security bắt giữ mình lại và suốt đêm đó họ trói hai tay và chân vào giường, cho uống thuốc để mình ngủ. Sáng lại gia đình vào thăm thấy cảnh nầy nhưng vợ mình không dám mở ra vì hai người bảo vệ vẫn luôn canh trước cửa phòng.

Mình tự mằn mò mở được hai tay và chân, bảo vệ thấy nhưng họ không nói gì, mình lại xuống giường làm mấy động tác thư giản và bước tới bước lui, đi lại trong phòng

Sau cùng mình nhờ họ dẩn đi phòng vệ sinh. Như vậy tâm thần mình tạm ổn định lại, nhưng bác sĩ quyết định cho mình nằm lại để chửa trị về tâm lý.

Cơn bệnh giảm dần, mình có thể bước ra đi dạo ngoài hành lang. Các y ta đã vỗ tay vui mừng vì nghĩ là mình đã thoát qua cơn nguy hiểm.

Khi dạo quanh bệnh viện mình lại gặp những bệnh nhân vừa mới chết được tải đi nơi khác làm mình kinh hải. Khi về đến phòng không hiểu nghĩ như thế nào bỗng dưng mình viết thư trối trăn nhắn lời lại với Vợ và các con trước lúc mình từ biệt gia đình.

Bác sĩ Hoàng vào thăm bệnh, thoáng thấy bức thư mình viết biết mình đã trở chứng lại nên gọi Bác sĩ chuyên khoa đến làm nhiệm vụ. Bác sĩ đã làm các khám nghiệm như gỏ chân, đem chụp hình đầu......V.....V.....

Trước bác sĩ dự định hai ngày sau là có thể xuất viện được, nhưng với hiện tình nầy mình phải chịu tiếp tục điều trị

Thời gian kéo về điều trị hơn nửa tháng mình được xuất viện về nhà, nhưng giấc ngũ vẫn không đến được với mình. Cầm cuốn sách lên đọc thì cảm thấy muốn ngủ nhưng khi bỏ cuốn sách rồi thì hai mắt mở trao tráo.

Hằng đêm vẫn thức trắng canh thâu, cứ nằm xuống chừng 5 phút thì lại đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Có lúc thấy như trời đất chuyển xoay tối đen như mực, tâm hồn như lâng lâng bay bổng, may mà mình còn có chút lý trí bấm ngay remote của truyền hình. Hình ảnh hiện lên và hồn mình bắt đầu quay trở lại hiện thực

Y tá vẫn đến chích thuốc trị bênh phổi cho mình mỗi tuần 3 lần. Như thường lệ có lúc thân nhiệt mình lên đến 102 độ F, người y tá ngần ngại chích và hỏi ý mình.

Khi còn trong bênh viện nhiệt độ có lúc đến 103 độ F nhưng trong đó họ vẫn tiêm thuốc mà không có gì nên mình đồng ý cho y tá chích
Y tá vừa rút kim ra xong, bỗng nhiên mình thổ huyết rất nhiều lại thêm đi tiêu ra máu đen mà rất hôi thúi, Y tá hốt hoảng gọi cấp cứu và chuyển mình vào bênh viện North Central
Bênh viện phải tiếp máu và đem vào phòng đặc biệt theo dõi

Khoảng 10 ngày sau mình được ra về, lần nầy thì người thấy dễ chịu hơn nhiều, có thể lúc ói mữa và tiêu ra máu đen đã giúp cho mình bình thản trở lại. Ngủ được và ăn chút đỉnh, nhưng vẫn sợ khi ai để những vật bén, nhọn gần mình và lúc trên lầu nhìn xuống đường xuyên qua cửa sổ làm mình sợ hải hơn.

Có lúc soi mình trước tấm gương với thân thể tiều tuỵ, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, mình cứ sợ cơn điên loạn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Có hôm bọn trộm rình nhà, mình phát hiện được ở cửa sổ câu thang thoát hiểm nên vội vàng đập vào cửa và la lớn cho chúng sợ hải bỏ chạy.
Đứa con gái giật mình tỉnh giấc, cứ ngỡ mình nỗi cơn điên nên nó gọi 911 báo cấp cứu, và mình phải đính chánh kịp thời báo là có người rình nhà nhờ Cảnh sát đến truy tìm......

........Lehong.........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 12-24-2009, 12:46 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Qua ba năm sống ở xứ người, trải qua những cơn bệnh thập tử nhất sinh, cứ ngở là mình sẽ không còn cơ hội trở về thăm viếng quê hương, thăm lại những thân quyến, bạn bè mà từ lâu mình xa cách

Ngồi trên chiếc phi cơ từ Đài loan về Sai gon, tâm hồn mình cảm thấy gần gũi với quê hương. Phi cơ từ từ hạ thấp được nhìn toàn cảnh thành phố ngày xưa mà dạ lòng náo nức, chỉ mong phi cơ đáp nhanh xuống phi trường, thoát ra cửa để gặp lại người thân thì sẽ biết mấy vui mừng, nhưng vì thủ tục nhập cảnh khó khăn và đông đúc nên hơn một tiếng đồng sau mình mới ra được khỏi cổng. Gia đính gặp mặt, tay bắt mặt mừng hàn huyên đôi lời lại phải lên xe để trở về nhà.

Về đến Mỹ tho đã ba giờ chiều, Đối diên với cái nóng oi ả của mùa hè Việt Nam khiến mình mồ hôi nhỏ giọt và thân thể như bám phải chất muối nên ngứa ngáy khó chịu vô cùng
Đêm đến vì thời gian thay đổi khiến mình không ngủ được hết bốn năm ngày, sau đó cũng dần quen.....

Ở Mỹtho được vài hôm là gia đình phải về Cai lậy để thăm gia đình nhà vợ, vùng quê ngày xưa mà có thời gian mình sống bảy năm nay đã hoàn toàn thay đổi.

Ngủ hiệp ngày nào dân tình nghèo khó với những thửa ruộng luôn thu hoạch thất mùa. Nhưng từ ngày có bờ đập do Thuỵ Điển trợ giúp đã giúp dân chủ động được nguồn nước. Họ thay đổi không còn trồng lúa nữa mà lên liếp làm vườn trồng những cây đặc sản như : Xoài riêng, nhản.....khiến nông dân một ngày khấm khá thêm.

Ấp Thuỷ Tây ngày xưa nghèo xơ, nghèo xác thì nay người dân cũng có được cái ăn cái ở với những chiếc Honda, những căn nhà làm tường lợp ngói, họ còn có thêm những tiện nghi sinh hoạt như điện và Truyền hình để giải trí

Nhưng những cây vười vươn cao khiến nó cản mất ngọn gió từ sông thổi vào khiến người trong nhà cảm thấy ngột ngạt, chứ không như ngày xưa với đồng ruộng trống trải ngọn gió lùa vào làm mát rượi thân người.

"Cảnh mới người xưa luống ngậm ngùi" bởi nhửng thay đổi như đã làm lu mờ kỷ niệm năm nào : Không còn thấy được những đàn vịt xuôi ngược dòng nước để tìm mồi, không còn có những cánh diềubay lơ lững mà bọn trẻ thường thả những lúc chiều về.....

Sự thay đổi, mất mát nào mình cũng cảm thấy luyến nhớ dù đó là thời gian cực khổ của đời người.

Có đôi lúc mình muốn được như xưa, muốn trầm mình dưới sông để tìm con tép con cá..., muốn được tự tay thả một giàn bầu, giàn mướp, được nhìn nó đậu bông sai quả là mình thích thú biết mấy, nhưng làm sao tìm được khi tất cả đã biến đổi theo thời gian và cuộc sống

Vui chơi được ba tháng, gia đình mình đành phải tạ từ người thân, bạn bè với nhiều luyến lưu, nuối tiếc
Ngày chia tay kẻ ra đi và người đưa tiển cùng rơi dòng lệ thảm. Sự biệt ly hôm nay biết sẽ còn gặp nhau để tay bắt mặt mừng hay vĩnh viễn mất nhau khi cuộc đời nhiều biển dâu thay đổi ?

........Lehong.......
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 12-30-2009, 12:21 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Hôm gia đình mình về Việt nam thì Hùng bạn của thằng con trai mình có nhờ mua dùm một tượng Phật giây chuyền bằng sừng heo rừng nạm vàng và khi nghe tin mình về thì Hùng đến để nhận

Trông Hùng hôm nay mập mạp, trắng trẻo khác với mấy tháng trước đến nhà. Thuở ấy hùng ốm tong teo và với tướng cao cao nên trong Hùng có vẽ gầy hơn. Hôm nay thân hình Hùng thấy thay đổi rõ nét
Mình tìm hiểu xem Hùng nhờ thế nào mà phát tướng nhanh vậy? Hùng bảo là nhờ thuốc nên ăn ngon ngủ được. Mình

Tò mò hỏi và nhờ Hùng chỉ thuốc vì cơ thể mình qua mấy năm bệnh hoạn trông ốm yếu và ăn không được nhiều, hay nói đúng ra mình ăn không ngon miệng. Nay nghe Hùng nói nên mình nhờ Hùng mua dùm thử một gói thuốc để uống xem như thể nào.?

Thật quả là hiệu nghiệm, uống vào xong chừng vài giờ là mình cảm thấy đói bụng và thèm ăn mà lại ăn rất nhiều. Trước kia mình thường chỉ ăn được nửa gói mì và trộn một ít cơm, nhưng hôm nay một lần mình có thể ngốn gần hai gói mì tôm và ngủ li bì. Ngủ xong, thúc dậy rửa mặt mà vẫn thấy còn thèm ngủ

Thuốc Hùng chỉ mình dùng là loại thuốc năm màu với những viên nho nhỏ, mỗi lần uống mỗi màu một viên, ngày hai lần. Dùng thuốc được vài ngày tuy ăn đặng, ngủ được nhưng cơ thể mình hình như có gì khang khác, không được ổn lắm nên mình không dám tiếp tục nữa.

Nhưng không ngờ sau đó thì mình thấy bụng có chiều hướng lớn thêm, lúc đầu cứ tưởng là ăn được nên mập, rồi lần lần bụng càng to hơn bình thường rất nhiều, có lẻ mình đã bị gan và vì thuốc đã làm ứ nước nên nó phát triển nhanh hơn. Sau đó là những cảm giác mệt mỏi, khó thở, đi cầu khó khăn là những điềi làm lo sợ nhất

Vào nhà thương khám máu thì bác sĩ bảo mình đã bị sơ gan, nhưng không có cho toa mua thuốc điều trị. Đi đến các thầy thuốc Tàu thì họ bảo là bị Sơ gan cổ chướng, nếu bác sĩ chịu rút nước trong bụng thì họ mới điều trị được, nhưng bênh viện không đồng ý nên mình chẳng có cách nào hơn

Lúc còn ở Việt nam mình cũng từng chứng kiến có mấy người quen bị Sơ gan cổ chướng thì họ đã nhờ uống thuốc ta thì khỏi, nên mấy đứa em qua thăm thấy tình trạng mình như vậy mới mở lời để mình về Việt nam điều trị với những thầy thuốc đã trị hết bệnh cho nhiều người có trường hợp như mình, vã lại tụi nó cũng có ý định về Việt nam chơi nên nó sẽ giúp săn sóc bệnh tình

Mới có ba tháng xa lìa Việt nam nay lại trở về làm bà con ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy cái bụng to lớn của mình thì họ đã hiểu và tỏ ra thương hại cho mình

Ngày đầu tiên khi trở về chưa kịp nghĩ ngơi thì mình vội vã tìm thầy để chửa trị bệnh, hết thầy nầy qua ông nọ nhưng hình như không có kết quả gì cả luôn những thầy đã nỗi tiếng trước đây. Mình bắt đầu lo lắng nghe người ta bày biểu những thứ thuốc mà nhiều người uống qua hết được bênh thì mình tìm uống chẳng e ngại : Con cóc nướng với Sa nhân thành than rồi tán thành bột uống, cá trê vàng nướng với cây Xương rồng, Mật rắn lục......v....v.....

Hằng ngày thằng em thứ Tám vẫn thường xuyên bắt có nấu cháo, hứng nước trong cây chuối hột cho mình uống nhưng hình như chẳng có kết quả gì
Nghe đồn có một Sư cô hốt thuốc trị bênh hay nên mình mò tới. Thuốc ủa cô là thuốc Nam tức là dùng những thứ cây cỏ dể tìm kiếm ở Địa phương. Sau vài ba thang thuốc,cộng vào đó mình cũng dùng tạp nhạp nhiều thứ không ngờ có hiệu nghiệm,

Bụng mình bắt đầu nhỏ dần, đường vệ sinh cũng thoải mái hơn trước rất nhiều, da dẻ đã bớt nám đen hơn trước. Thấy hơi ổn định mình quay trở vể Mỹ, không quên nhờ Sư cô bổ thêm cả trăm thang thuốc để uống, và nếu hết thuốc sẽ nhờ người nhà gởi tiếp sang
.
..........Lehong.........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 01-03-2010, 12:39 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Từ lâu ở Chinatown, mình nghe nói có Bác sĩ Dũng người Việt nam chuyên trị các bệnh về gan và chỉ nhận những người có bảo hiểm hay Medicare của những người già do chánh phủ chi trả, còn mình chỉ dạng Medicaid nên phải tự chi khi điều trị. Do vì lẽ đó mình không có khả năng tài chánh để lo bệnh

Đến bây giờ nghe bạn bè nói mới có một Bác sĩ trẻ gốc Việt cũng trị gan nhưng nhận cả Medicaid, do vậy mình tìm đến để nhờ cho thuốc uống thêm

Khi đến khám bệnh mình cũng khai thật tất cả những bệnh trạng củ mình và cách điều trị ở Việt nam.
Sau khi thử máu bác sĩ bảo rằng mình đã bị sơ gan tình trạng rất nặng, số vi trùng B hiện hữu trong cơ thể lên quá cao và không thuốc chửa và cách duy nhất là chỉ có thay gan mới có thể thoát qua hiểm nghèo.

Bác sĩ đề nghị chuyển mình đến bệnh viện Mount Sinai, nơi nầy chuyên về thay các bộ phận con người để đăng ký xin thay gan. Ngoài ra Bác sĩ cho thuốc gan uống để tạm thời duy trì tình trạng bệnh

Đến Mount Sinai sau khi thử máu bác sĩ đã chụp hình cá nhân và làm hồ sơ bệnh cho mình vào danh sách thay gan. Thời gian chờ đợi thì không thể xác định được, có thể năm bảy năm hay lâu hơn nữa , có nhiều trường hợp chờ đợi lâu hơn đến khi người bệnh tử vong mà vẫn chưa có gan thay. Có người may mắn có lá gan hợp và tình trạng bênh nặng mà được thay sớm thì cũng cứu được mạng sống

Thế rồi mỗi tháng mình đều phải đến bệnh viện để khám bệnh và thử máu xong lại về chớ Bác sĩ nơi nầy dành quyền cho Bác sĩ gia đình cấp thuốc cho bệnh nhân

Suốt hơn hai năm ròng rã vẫn mỗi tháng đều đặn đến bênh viện mà không nghe thấy gì đã làm mình nãn lòng thối chí và quyết định không đi nữa chỉ uống thuốc của Bác sĩ gia đình và thêm một số thuốc Nam từ Việt nam gởi sang. Bệnh trạng vẫn ở tình trạng không thay đổi

Năm 2005 mình lại cùng gia đình trở về Việt nam sau măm năm xa cách.
Ngồi trên phi cơ suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ tại một chổ, mặc dù mình cũng vận động tới lui những lúc đi vệ sinh nhưng khi vừa bước xuống đến phi trường Việt nam ra khỏi phi trường thì hai bàn chân mình đã bị sưng to đến nỗi không thể mang giày vào được đành phải mang tạm dép của mấy đứa cháu.

Về đến nhà mình phải ngâm nước muối ấm hai chân và vài ngày sau nó đã trở lại bình thường. Mình nghĩ là vì ngồi lâu một chổ nên bị đọng máu nên bị sưng chân mà thôi. Gia đình mừng vui gặp lại vì vẫn còn cơ hội gặp lại mình khỏe mạnh

Lợi dụng thời gian ở Việt nam mình tìm thêm thuốc để uống như những lúc trị bệnh trước đây, vì ở Mỹ khó tìm ra những nguyên liệu nầy như ; Gà ri chưn cách thuỷ với vỏ bưởi , Gà ri nhét đậu xanh vào bụng chưn cách thuỷ với rể tranh,V.......V...... Thật sự mình thấy khi uống xong thấy nó dễ dàng trong đường vệ sinh nên mình cũng an lòng

Hai tháng sau mình an toàn trở về Mỹ và sống bình thường như những tháng năm trước, tức là vẫn đến Bác sĩ gia đình nhưng còn bệnh viện thay gan thì mình đã không đến từ lâu

.......Lehong......
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 01-08-2010, 11:36 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Tính ra thời gian về Việt nam chửa trị bệnh đến nay đã hơn bốn năm rưởi, tuy nhiên về việc ăn uống mình không cảm thấy ngon.
Thịt cá, trái cây mình lại không ưa thích.
Bữa ăn thường xuyên thường là nữa gối mì gói trọn với cơm hay là những lúc ăn cháo với đường cát, uống nước cũng rất hạn chế

Mấy lúc sau nầy mình cảm thấy mệt mỏi và giấc ngủ đến một cách khó khăn,
thường xuyên dùng thuốc ngủ, nhưng lúc về Việt nam chơi lại bỏ quên thuốc ở trên quê vợ. Khi về Mỹ tho mới nhờ đứa em vợ đem xuống dùm nhưng chàng ta lại lấy nhầm thuốc khác mà mình có sẵn rồi. Do đó mất ngủ liên tục hai ngày và nhờ thế mình quyết định không dùng thuốc nữa

Bắt đầu đến giai đoạn tiểu tiện khó khăn và bụng bắt đầu lớn trở lại, nước da trở nên đen xậm. Đến bác sĩ gia đình khai rõ triệu chứng thì ông khuyên mình phải trở lại bện viện Mount Sinai để chờ đợi thay gan , ông bảo rằng mình đã bỏ bênh viện hai năm, tuy nhiên vì đã đăng ký thì bây giờ nhờ họ lên danh sách lại

Lần nầy mình không trở về Việt nam trị bệnh nữa cũng vì những lý do : Trong thời gian ở Mỹ mình đã mang theo thuốc ở Việt nam để tiếp tục uống nhưng bệnh vẫn tái phát. Thứ hai là những người ở Việt nam bị bệnh đã chửa trị lành nhưng tất cả đều qua đời khoảng thời gian không quá 5 năm dù họ lắm bạc nhiều tiền và chạy thêm nhiều thầy khác

Do đó mình nghĩ bây giờ trở về cũng vô ích mà thôi, mình lại thay đổi thuốc bằng cách mua thuốc quảng cáo trên báo chí nhưng bệnh không hề thuyên giảm chút nào. Mình nghĩ là hết phương cứu chửa chỉ còn tùy vào may mắn. Hơn nữa chết ở Mỹ còn có vợ, con còn ở Việt nam chỉ còn cách cháu thì về đó làm gì !

Bệnh mỗi ngày một nặng hơn, đến bênh viện Mount Sinai cũng chỉ là lấy máu thử nghiệm và họ phát hiện thêm là hai trái thận của mình đã suy yếu nghiệm trọng cần phải thay và đề nghị mình nên đăng ký. Thì thôi đến non nước nầy thì họ nói gì thì đành nghe nấy

Thời gian sau càng tồi tệ hơn khi ra ngoài chỉ đi khoảng 50 mét là phải ngừng lại nghĩ vì mệt và khó thở. Cho đến một hôm đang nằm nhà thì mình cảm thấy đầu óc cháng váng và không thể thở được. Con mình phải gọi cấp cứu đến. Nhân viên tải thương bảo là không thuận tiện chở mình đến bệnh viện Mount Sinai theo yêu cầu vì khoảng đường hơi xa và có thể bị trở ngại giao thông sẽ không kịp thời gian cứu chửa nên họ chuyển đến bệnh viện Montefiovre cho tiện hơn.

Sau nầy con mình nói là khi nhập viện khoảng vài phút là hơi thở mình đã đứt, Bác sĩ phải khẩn cấp dùng biện pháp thông tịm Khi tỉnh dậy thì mình thấy ở hai đùi, hai tay và một bên hang cua ở bả vai đều có đường truyền thuốc.

Thời gian nầy toàn bộ sinh hoạt của mình đều ở trên giường ngay việc tắm rữa, vệ sinh đều tại chổ do y tá phụ trách
Da thịt ở phần bụng, đùi đều trở nên đen kịch như bị phỏng cháy. Sau nửa tháng nằm tại đây thì bệnh viện lại chuyển đến bệnh viện Mount Sinai để tiếp tục trị liệu

Vẫn là ăn uống, vệ sinh trên giường lại thêm phần tinh hoàn bị sưng tấy lên. Nơi nầy tiếp tục trị liệu và nửa tháng sau họ cho xuất viện, nhưng đi đứng khó khăn vì phần sưng chưa trở lại bình thường

Nặng nhọc phần đi đứng và khó thở vì bụng quá căng, dùng tay ấn vào thì da bụng cứng như chứa đá trong đó, và hôm tái khám bác sĩ chấp nhận cho được rút nước trong bụng

Số lượng nước rút ra lần đầu và khoảng gần 3 gallon tức là khoảng mười lít nược Khi rút xong thấy dễ chịu hơn nhưng độ khoảng hai mươi ngày thì bụng trở lại trạng thái cũ, rồi lại phải rút nước nữa
Hi vọng của mình đều tiêu tan khi trong người hai bộ phận chánh yếu là gan và thận đã bị hư hại nặng nề

........Lehong........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 01-11-2010, 10:51 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Đến khoảng 7 giờ tối thì chuông điện thoại nhà bỗng reo vang, con gái mình đứng gần đó nghe tiếng thoại. Phía bên kia đầu dây là tiếng nói của cô y tá ở bệnh viện Mount Sinai báo cho biết là hiện có một lá gan phù hợp với mình và hỏi mình có đồng ý thay hay không ? Nếu thuận phải chờ cô ấy sẽ xem xét lại cẩn thận và báo cho mình biết.

Sau độ 5 phút kiểm tra cô y tá bảo mình nhập viện gấp để làm thủ tục thay gan.

Nghe được tin nầy mình nửa mừng, nửa sợ : Mừng là nếu cuộc phẩu thuật thành công thì hi vọng mình sống sẽ kéo dài hơn. Còn sợ là nếu thất bại thì đây là ngày cuối cùng của đời mình

Cũng có vài trường hợp bộ phận thay thế không được mấy phù hợp nên một số người sau năm, bảy tháng là phải nhập viện trở lại. Hôm đi rút nước trong bụng mình đã gặp một người bị tình trạng như vậy. Vì vậy việc thay gan cũng lành nhiều rủi ít tùy vào tài của Bác sĩ và bộ phận củ người hiến tặng

Chú rể tương lai cùng đứa con gái của mình lái xe đưa mình vào bệnh viện cho kịp lúc

Bệnh viện nầy nỗi tiếng về thay bộ phận con người trong những năm vừa qua, là một trong bố bệnh viện lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên vừa qua cũng có một sự cố do lỗi của toán phẩu thuật khiến một người thay thận phải lìa đời. Bệnh viện đã họp bàn rút tỉa kinh nghiệm nghề nghiệp và quyết không để ra tình trạng xấu như vậy.

Bắt đầu công việc Y tá đưa mình vào phòng để lọc máu, thời gian kéo dài cũng gần đến sáng
Sau đó họ lại đưa vào phòng kiểm tra lần cuối cho thật chính xác về tên họ, ngày tháng năm sinh.
Rời phòng kiểm tra y tá đưa thẳng mình vào phòng mổ , ê kíp phẩu thuật đã có mặt đầy đủ
Nhìn ánh đèn mờ trong phòng nhưng sao trong lòng mình không thấy gì lo sợ, bởi mình nghĩ tử thần đã quanh quẩn mình từ lâu , hôm nay là ngày họ dẩn đi hay phải tạm lánh xa mình qua tay nghề của các bác sĩ hiện diện

Người Y tá gốc người Trung quốc nên khi nhìn mình họ nhầm lẫn là người đồng hương nên ríu rít hỏi chuyện. Khi biết mình là Việt Nam, họ đổi qua dùng năm ba câu hỏi chuyện về gia cảnh của mình. Họ buộc hai tay và hai chân mình vào thành giường và bắt đầu cho thuốc truyền vào mạch máu. Chỉ năm ba câu hỏi thăm là mình không còn biết gì nữa. Thuốc mê đã ngấm sâu vào cơ thể bệnh hoạn. Mình đi vào giấc ngủ.triền miên.....

...........Lehong..........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 01-15-2010, 03:14 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Thời gian chầm chậm trôi trong sự hồi hộp, lo lắng của gia đình đang ngồi trong phòng chờ đợi của bệnh viện .
Mấy đứa em, cháu tôi từ Allentown cũng có mặt ở đó, vì đường xa nên mới vừa nhận được tin tôi phải giải phẫu thì bọn chúng qua liến nhưng vẫn không gặp được mặt tôi trước giờ vào phòng mổ.
Hiện giờ cả gia đình, người thân đều cảm thấy như không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm cả không gian . Họ từng phút chờ đợi nhưng thời gian hình như kéo dài ra . Đã gần mười tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa !

Bỗng cửa phòng chờ đợi chợt mở và hiện ra vị Bác sĩ với gưong mặt tươi cười báo tin là cuộc phẩu thuật thành công và gia đình có thể vào thăm ở phòng hồi sức, Ông nhắc nhở thêm : Bệnh nhân hảy còn mệt nên cố gắng thăm hỏi nhanh vì bệnh nhân cần thời gian tịnh dưỡng nhiều hơn

Gặp lại mặt tôi ai nấy đều mừng rỡ mà nước mắt chảy dài xuống má .Họ cứ ngỡ là tôi không bao giờ có thể nhìn thấy và trò chuyện cùng họ nữa

Tôi thật vui mừng khôn xiết nhưng vì quá mệt mỏi bởi đang thoát khỏi thời kỳ thập tử nhất sinh và cũng do thuốc mê còn hiệu lực cho nên tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng, chỉ muốn được nhắm mắt lại mà thôi . Tôi nói Gia đình yên tâm về để tôi nằm ngủ

Khi chợt tỉnh giấc tôi mới nhận ra là tay chân mình đã được cột vào thành giường bao giờ có lẻ là trong phòng mổ mà mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện .Ngang bụng tôi quấn một tấm vải băng và tay đang được chuyền thuốc và nước biển .

Suốt đêm hôm qua tôi chẳng có tí nước nào nên bây giờ cảm thấy cổ hộng và môi thật khô khan nhưng cô Y tá không cho dùng một miếng nứoc nào cả mà chỉ lấy tăm quấn bông gòn thắm nước thoa lướt qua môi mình mà thôi

Y tá đã đặt xong hồi nào đường dây dẩn tiểu được thông từ lỗ tiểu tới bình chứa nước tiểu bên ngoài, việc đi tiểu vì vậy hơi khó khăn . Thỉnh thoảng cô y tá phải đến đo lượng nước tiểu trước khi đổ đi

Trong ngày đầu tiên họ không cho ăn, uống gì cả, đến ngày thứ hai thì y tá đem lại một hộp Jello để tạm ăn, vì thức ăn nầy khi vào bộ phận tiêu hóa thì nó thành nước tiểu chớ không thể thành phân được, vì họ hiểu trong thời gian nầy ăn để có chất phân sẽ không thuận tiện và có hại sức khỏe cho người bệnh nên không cho ăn

Tôi nhớ thời gian nầy là tranh giải thể thao thế giới, cái truyền hình cứ chập chờn , lúc tỏ khi mờ tùy theo cảnh trí bên ngoài làm tôi không thể nào chộp mắt vì sức khỏe chưa được khá lắm nên không hăng hái xem họ biểu diển

Đến ngày thứ ba thì họ chuyện tôi ra phòng bệnh nhân để tiếp tục điều trị,
Gian phòng rộng rãi với chỉ có ba giường bệnh mà chỉ có mình tôi . Căn phòng đầy đủ tiện nghi : Truyền hình, điện thoại, bàn viết vừa là bàn ăn, cả cầu vệ sinh, tắm rửa mặt đều đầy đủ cả .
Trong phòng vệ sinh có sẵn giấy vệ sinh, khăn tắm, giấy lau mặt, xà phòng , rất sạch sẻ vệ sinh, không một chút nào hôi hám

Nơi đây họ cho tôi ăn khá hơn một chút là có cả nước ngọt có chất gừng để uống, cũng Jello nhưng thêm được vài cái bánh ngọt . Bác sĩ và y tá vẫn đến thường xuyên chăm sóc bệnh nhân
Mỗi buổi sáng một nhóm bác sĩ chuyên khoa và sinh viên thực tập đến thăm bệnh, các bác sĩ giải thích về bệnh của mình cũng như cách điều trị để sinh viên học tập, xong họ ra ngoài bàn thảo cách trị liệu kế tiếp cho bệnh ,nhân

Trong bệnh viện thì thật khó lòng ngủ được vì cả ban đêm, ngày y tá trực cứ cách khoảng hai tiếng là đến thăm bệnh nhân : thường là cho uống thuốc, đo áp huyết, thử máu và chích Ínulin cho những người có chất đường cao trong máu . Năm giờ mỗi buổi sáng là họ đến lấy máu để thử nghiệm theo dõi . Trên đầu giường cò sẵn chuông báo động cho bệnh hân khi cần gọi y tá

Đến ngày thứ năm sau ngày giải phẩu thì tôi có thể tự đứng xuống giường và đi tiêu, tiểu được mặc dù hơi cố gắng . Khi tiểu vẫn phải tiểu trong bình để y tá đến đo và mang đổ đi . Từ sau khi giải phẩu không biết sao tôi tiểu rất nhiều và đôi lúc như không thể cưỡng lại được, có lúc đang ăn cơm mà cần thì phải tiểu ngay chớ không nhịn được > Thật là kỳ lạ !

Tuy nhiên Bác sĩ bào là tiều nhiều càng tốt mà nếu đánh giấm càng nhiều lại càng hay
Có đôi lúc Bác sĩ đến khám mà mình không cản đựoc phải đánh giấm thành tiếng nhưng Bác sĩ lại bảo :Good, như vậy là tốt lắm mặc dù mình thấy hơi ngượng ngập, mất lịch sự

Thức ăn đã thay đổi như người bình thường, có cả thịt, rau cải, nước trái cây đầy đủ . Điều nầy khiến cho mình ngạc nhiên vô cùng vì nếu ở Việt nam khi nuôi những bệnh như vầy thì thường họ chỉ cho húp cháo chớ đâu ăn không cử kiêng như thế nầy , Thôi thì cứ theo lời Bác sĩ chớ biết sao !

.........Lehong.........
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:52 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.