#1
|
||||
|
||||
![]() Ước gì hôm đó mưa to, to thật to. Nhưng mà trời lại rất đẹp, trong và xanh. Nắng lấp lánh như đón chào nó ra đời. Năm nào SN nó mà chẳng mưa, năm ngoái đó thôi mưa to ơi là to, bạn bè nó còn mặc áo mưa sùm sụp đến chơi, nó chỉ sợ mưa to làm cản đường bạn bè nó đến. Nhưng sao hôm đó trời lại đẹp thật đẹp. Nó đã có gắng đừng hy vọng vì nó biết hy vọng càng nhiều thì nỗi buồn càng lớn.
Mỗi lần tiếng tin nhắn rung lên là một lần nó hồi hộp, mong rằng tin nhắn đó là của anh. Nhưng rồi thơi gian cứ lặng lẽ trôi đi những tin nhắn của bạn bè, người thân cũng lân lượt được nó đọc hết rồi. Mà sao vẫn chưa thấy tin nhắn mong đợi. Nó ước trời mưa thật to, chí ít nó còn có lý do để đổ tại trời mưa. Nó còn có cơn mưa để nghĩ rằng vì mưa nên kô đến, vì mưa nên quên mất. Thật buồn cười quá, anh không bao giờ quên ngày sinh của nó. Sau gần 4 năm gặp lại nó hỏi anh vẫn trả lời chính xác ngày sinh của nó vậy mà chưa một năm nào kể từ ngày nó biết anh mà nó nhận được tin nhắn của anh. Trí nhớ của anh chỉ đủ tốt để lưu trữ thêm một ngày sinh nhật hay chỉ là một thói quen nhớ ngày sinh của một người bạn. Tại sao không trả lời.
__________________
Cuộc sống là viên kẹo bạc hà, ngọt có, đắng có, cay cũng có |
#2
|
|||
|
|||
![]() Không hiểu sao rất thích đọc những gì Buồn viết, nó ngắn thôi nhưng rất tình cảm và dịu dàng.
Rất mong Buồn được vui và hạnh phúc trong cuộc sống. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|