#31
|
||||
|
||||
Hạnh phúc có thật
-Cô đứng đây làm gì? Không thấy trời đang mưa sao? -Vậy còn anh? Anh làm gì trên cây cầu này? -Cô đoán thử xem , nếu tôi nhảy xuống dưới có thể chết được không? -Chết là cái chắc. -Sao cô biết chắc vậy? -Tôi đã nghiên cứu rất kỹ , với độ cao hơn hai trăm thước thì không một người nào có thể sống sót. -Cô muốn tự tử ah? -Cũng như anh thôi. -Sao cô muốn chết -Cuộc sống với tôi không còn ý nghĩa nữa -Cô bị thất tình? -Phải. Một gã sở khanh , hắn đã lừa gạt tình cãm và tiền bạc của tôi. Tôi không còn người thân thiết.Cha Mẹ tôi đã mất.Tôi chết để không phải chịu đau khổ nữa. -Tôi còn tệ hơn cô.Vợ tôi đã bỏ tôi đi theo một tên giám đốc giàu sụ vì tôi không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất của cô ấy.Tôi không muốn sống ở cái thế giới chỉ có lòng tham và sự ích kỷ. -Tôi cũng có một tài khoản kha khá trong ngân hàng , có thể giúp anh sống cả đời.Đằng nào tôi cũng sắp chết , mà người chết thì cần gì tiền. Tôi muốn tặng lại anh. hy vọng cô ấy sẽ quay về lại với anh. -Không. Tôi cần một tình yêu chân thật.Nếu chỉ vì tiền mà cô ấy quay về với tôi thì khi tôi hết tiền cô ấy lại bỏ tôi thôi. -Tình yêu chân thật? Anh tin rằng trên thế gian này có tình yêu chân thật sao? Nếu có thì tôi với anh không phai tự tử , đúng không? -Không hoàn toàn đúng. vì nếu không thật sự yêu cô ấy , tôi đâu cần phải tự tử. -Cũng phải ! Nếu tôi là vợ anh , thì có lẽ chúng ta không phải tìm đến cái chết. -Tại sao? -Vì tôi có rất nhiều tiền nên anh không phải sợ tôi bỏ theo anh giám đốc giàu sụ như vợ anh.Vả lại tôi cũng không vì yêu mà tự tử. -Nhưng cô đâu có yêu tôi ? -Nói đúng hơn là chúng ta chưa từng yêu nhau, phải không? -Xem ra tôi và cô nên hoãn lại chuyện tìm đến cái chết.Chúng ta cần phải suy nghĩ chín chắn.Cô nghĩ sao nếu tôi mời cô xuống phố uống một ly cafe ? -Cũng được thôi ! Trước khi chết có thể quen một người bạn đường thì khi xuống âm phủ sẽ khỏi phải sợ sự đơn độc. - Tôi có lời đề nghị này , không biết cô sẽ nghĩ sao? - Anh cứ nói , Biết đâu sẽ tốt hơn ! - Chúng ta có thể yêu nhau được không nhỉ? - Anh không muốn tự tử nữa à? - Không biết sao khi gặp cô ,tôi lại muốn sống. - Có thể !. - Vậy giả sử chúng ta cưới nhau cô nghĩ xem có hạnh phúc không? - Anh đang nói đùa sao? - Tôi nói rất thật lòng.Vì tôi thấy cô có những điều kiện của một người vợ mà tôi mong ước. - Hạnh phúc? Có thể có , cũng có thể không. - Tôi mời cô ăn tối nhé? - Vâng ! Tôi cũng vừa đói , vừa lạnh đây. ;) :rolleyes: - Mới đó mà đã 25 năm rối anh nhỉ ? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng mình.Em muốn nói với anh rằng , em rất hạnh phúc khi được làm vợ anh. - Anh cũng vậy.Anh yêu em rất nhiều.Nhìn thấy các con mình thành đạt và thấy em vui vẻ mỗi ngày. anh rất hạnh phúc !. - Em muốn nói với anh một chuyện mà em đã giấu anh suốt hơn hai mươi năm nay - Anh cũng có chuyện muốn nói với em đây ! - Anh có biết tại sao em đề nghị chúng mình phải cùng nhau tạo sản nghiệp mà không đươc85 sử dụng tài khoản của em trong ngân hàng , nhưng không cho anh hỏi lý do không? - Em muốn để dành cho các con phải không? - Không. Thật ra em không có tài khoản nào trong ngân hàng cả.Cũng không có gã sở khanh nào lừa gạt em. - Em nói thật chứ?Vậy tại sao em lại dối anh? - Khi ấy em chỉ là hạng gái " ăn sương ". Em đã quá chán ngán cuộc sống làm vợ khắp người ta.Em mơ ước mình cũng có một gia đình như bao người khác.dù cực khổ , cũng cam chịu , miễn nhìn thấy chồng con mình hạnh phúc...... - Em cứ khóc ! Anh hiểu. em rất xứng đáng.Anh hạnh phúc khi có em làm vợ.Nhưng em cũng cần biết điều này.... - Anh muốn nói gì với em? - Thật ra , lúc đó anh không hề có vợ. anh chỉ muốn ngăn em đừng tự tử nên đã đặt ra câu chuyện ấy. Sau khi nghe em kể chuyện đời em , anh cãm thấy rất thương em. Hiện tại, chúng mình đã có một gia đình hạnh phúc.Hãy xem đó là kỷ niệm đẹp. Bây giờ anh mới nhận một điều , chỉ có tình yêu mới có thể mang lại cho con người hạnh phúc thật sự. Anh rất yêu em. Họ chìm vào nụ hôn thắm thiết nhất của tình yêu ở cái tuổi ngoài năm mươi. Cãm xúc tuổi trẻ bắt đầu sống lại..... Truyện có thể kết thúc ở đây.Tác giả chỉ muốn nói thêm 1 điều. Người chồng đã giấu vợ mình một chi tiết quan trọng.Trước đây , anh ta chỉ là 1 gã lang bạt , sống bằng nghề móc túi , đêm ngủ ở vỉa hè. Anh muốn cứu cô thật , nhưng chấp nhận làm chồng cô vì tài khoản mà cô nói dối anh. Bây giờ , điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là họ yêu nhau thật lòng .Hạnh phúc đã đến với họ , dù hạnh phúc đó bắt nguồn từ sự giả dối...... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|