#1
|
|||
|
|||
Thương Hoài Người Tình Phụ
Thương Hoài Người Tình Phụ
Sáng Tác: Thùy Trang Ngâm Thơ Chúc anh hạnh phúc trăm năm Em về ôm hết lỡ lầm làm vui Cao xanh đã định sẵn rồi Xin ai đừng rớt lệ ngùi đau thêm Trường Tương Tư ( lớp 1 ) 1.Than ôi… tất cả , vỡ tan rồi 2. Lặng nhìn cuộc đời, mà lòng đau, _từng đêm sâu bao dòng lệ rơi 3.(+ + +) Trời cao có thấu, Chiếc phận hồng nhan. 4. Ươm mầm hạnh phúc, ước mộng đi hoang Phương trời buồn thở than__ 5. (+ + +) Canh thâu Dòng lệ nghẹn chan 6. Duyên tơ ngược mộng thiên đàng Bến đợi chờ chẳng đò ngang__ 7. (+ + +) Tim em, rướm máu vọng trời nam. 8. (+ + +) Bao năm, nguyện lòng đợi người thương 9. Chàng vẹn chữ.....chung tình__ em một mình chiếc bóng chơ vơ 10. Ơi hỡi.... cung tơ __ điệu cũ đang chờ lời nhạc vần thơ 11. Ngày đó.....đã giao hòa__ Cớ sao đàn trỗi khúc chia xa 12. Xót lắm một đời hoa__ Giữa dòng bão tố cuồng phong dập vùi. Vọng Cổ ( câu 1 ) Trời đã bình mình nắng vàng khoe sắc thắm .... đêm đã rời xa ngày vương mình sóng động cớ sao buồn thương vẫn trĩu nặng tâm hồn .... hình bóng người yêu bên giấc ngủ chập chờn (20) Vẫn lời nói yêu thương vẫn vòng tay ấm áp , em thấy đời mình hạnh phúc có ai hơn (24 ) Tỉnh giấc mơ thì suối lệ trào tuôn , em bơ vơ giữa trăm thương ngàn nhớ (28) Anh có buồn không ? khi phải cách xa em , còn riêng em thì sầu dâng lên chất ngất Lý Năm Căn Tình yêu Hoa mộng ngày xưa giờ đây xót đắng đêm mơ réo rắt cung thương bơ vơ người yêu có hay bến đợi ngày đêm thương nhớ sầu trông mà sao anh chẳng về thăm xoa nỗi lòng mong vơi bớt hạn phiền Câu (2) tình yêu ngày xưa chúng mình cùng thắp sáng - giờ còn lại bên em nguội lạnh những tro tàn ,(16) ngày ngắm hình anh đêm tương mộng son vàng (20) nhưng trời ơi !trái tim đầy vết tích , thề hẹn năm nào giờ hóa lằn roi , (24) quất vào tâm em đau quá người ơi làm sao em có niềm vui với tháng ngày còn lại (28) Hóa công ơi con xin được làm người điên dại không biết nhớ hay buồn quên hiện tại hồn đau ... Ngâm Thơ Bao giờ cho đến bao giờ Bến tương gặp lại con đò năm xưa !!! Lý Son Sắc Sương trắng , rơi bên thềm gió thắt bao nỗi niềm làn mây buồn ngưng trôi chiều bàng hoàng đêm ơi cây cỏ bên ven đường sầu ai sao sắc xanh úa vàng còn anh chốn xa xôi nào người hay chăng mỗi khi hoàng hôn sầu vây kín nơi khuê phòng đàn rưng rưng phím tơ gọi tên em thấy bao lỡ làng kề bên em ca khúc tình si Vọng Cổ ( câu 5 ) Mây có buồn không khi gió lả lơi bên bờ tre khóm trúc .... và trăng có bơ vơ chăng khi vần vũ che... mờ (16) Mây và trăng không biết có đợi chờ ! (20) Riêng em thì từ khi anh xa biệt từng phút từng giờ em mòn mõi đợi mong (24 ) không biết bao giờ anh ghé bước về thăm cho miền nhung nhớ ngủ yên dù khoảnh khắc (28) anh yêu ơi ! đêm nay trời trỡ lạnh em biết tìm đâu nồng ấm thưở xưa nào ! Lý Bông Dừa thương cho mình ngày tháng năm lạnh lùng tình xưa giăng mắc tả tơi chiếc phận hồng nhan tìm đâu cuộc sống trên dương trần quên hết khổ sầu !!! ai hởi tìm đâu ! người xưa người có hay đêm nay mình em hiu quạnh bên bờ vực sâu câu (6) thương tiếc bao nhiêu anh cũng xa mãi mãi biết vậy mà sao tâm si dại chỉ riêng người . (24) dang dỡ này như giết chết đời em kiếp đa đoan trọn ước nguyền chung thủy (28) thuyền quyên réo rắc tơ lòng trời cao ganh ghét má hồng đành thôi (32)
Tiếng Hét của TT, đừng chọi đá TT nha, đau lắm đó. thay đổi nội dung bởi: thuytrang210, 08-12-2014 lúc 05:04 AM. |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|