Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 05-15-2015, 11:01 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
neww Đoạt Hồn Tam Tuyệt II - MacDung

Đại Việt Truyền Kỳ Võ Hiệp
ĐOẠT HỒN TAM TUYỆT.II
MacDung
Khai bút: 26.11.2008
Chương: 21
LẠC BƯỚC TÌNH NHÂN
***
Không biết thời gian trôi qua bao lâu Cao Phong mới tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên của hắn là thấy mình như vừa được tái sinh, toàn thân nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng. Trong đầu hắn mơ màng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cao Phong nhớ rất rõ lúc con Hắc Thiên Thù lao vào thì hắn bị chất độc tái phát, muốn đưa chưởng ra nghinh nhưng không sao thực hiện được ý định. Con Hắc Quả Phụ đã cắn vào tả thủ của hắn... Rồi hắn ngất đi không còn biết gì nữa...
Vừa nghĩ đến đây Cao Phong choàng người dậy. Hắn nhớ đến con vật và sự sợ hãi từ đâu lại kéo về. Trong lòng sơn động vẫn lấp lánh ánh sáng phát ra từ những sợi tơ. Không cần lửa Cao Phong vẫn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Cách người hắn non xích, có một vật gì đen đúa như nhọ nồi nằm đó. Hắn ngạc nhiên không hiểu là vật gì. Nếu là con nhện thì phải có chân, đằng này vật ấy như một khối tròn nằm bất động. Hắn cố nhớ lại, lúc vào đây đâu có thứ này...
Bước đến gần hơn, Cao Phong sững sờ trong kinh ngạc. Trên nền thạch động quả là con Hắc Thiên Thù đã giao chiến cùng hắn. Chân nó không hiểu vì lý do gì đã rụng hết, thân hình chết cứng tự lúc nào... Lặng người một lát, Cao Phong bắt đầu hiểu ra sự việc. Con nhện đã cắn vào chỗ trúng phải độc của Quỷ Vương. Chất độc của lão thật tuyệt, đã giết chết con vật và cứu mạng hắn. Cái chất độc chết tiệt đã làm con vật lồng lộn, vật vã. Các chi của nó vì vậy cũng rời ra, trước khi cái chết ập đến.
Nhìn con vật Cao Phong lại nghĩ đến tình trạng của mình. Hắn nhìn xuống cánh tay và bất giác lại hoảng loạn. Cánh tay trái hắn lúc trúng độc có màu nâu đen. Bây giờ chỗ bị con nhện cắn lại có màu trắng, giống như màu da hắn lúc ban đầu. Vết cắn con nhện ngoài đầu ngón tay, cho nên chất độc lấn dần lên, làm cánh tay hắn có một đoạn trắng và một đoạn đen, trông rất dị dạng. Cao Phong ngán ngẩm tự hỏi, sao đến lúc này hắn vẫn chưa chết...? Rồi hắn chợt nhớ đến Bạch Vân Tiên Tử. Không biết nàng ta hiện giờ ở đâu? Đã về đến sơn động hay chưa?
Càng nghĩ Cao Phong càng quay cuồng với nhiều câu hỏi không sao giải đáp được. Hắn không biết mình ngất đi bao lâu... Nghĩ đến đây hắn vội vàng tìm lối ra ngoài. Đến cửa sơn động hắn thấy thất vọng vô cùng. Ngoài trời ngàn sao soi sáng tựa lúc nửa đêm. Bên trong chẳng thấy bóng dáng Lâm Gia Hân đâu. Hắn ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ: Có thể Lâm Gia Hân đã về đến sơn động nhưng không thấy hắn, lại đi tìm kiếm ở đâu đó. Cũng có thể nàng cho rằng hắn đã bỏ đi vì không muốn gây phiền hà đến người khác... Và hắn thấy trong người khó chịu như vừa đánh mất vật gì đó, rất quý báu, khó lòng tìm lại được. Ánh mắt hắn ngầu đỏ trong nỗi buồn không sao nói được. Ai bảo rằng anh hùng không rơi lệ? Thật ra giọt lệ của anh hùng đôi khi lại bi thảm hơn kẻ khác. Nó không chảy ra theo thói thường tình, mà lại chảy vào một nơi sâu kín không lời bày tỏ...
Cao Phong sờ tay vào túi và phát hiện ra mấy viên dược hoàn của lão già người Miêu đã tặng. Hắn lấy ra một viên rồi uống ngay. Bây giờ hắn lại muốn được sống hơn bao giờ hết. Sống để đi tìm cô gái mà hắn đã khắc sâu hình ảnh tự lúc nào. Trong lòng hắn chỉ toàn bóng dáng của Lâm Gia Hân. Thấy nàng cười với mình khi hai người cùng ăn cá. Thấy nét mặt lo lắng của nàng khi hắn bị chất độc hành hạ. Thấy hình ảnh cực kỳ khiêu gợi khi nàng sử dụng Hỏa Vân... Cao Phong lắc đầu không dám nghĩ đến nữa. Bây giờ Bạch Vân Tiên Tử như một vì sao lạc, hắn không muốn nó nhơ nhuốc và càng không thể để ai chạm vào nàng...
Nghĩ đến Hoả Vân thần công làm Cao Phong nhớ đến một việc. Hắn lại chui vào động, rút trong người ra một lưỡi chủy thủ và bắt đầu cắt tơ nhện. Những sợi tơ lóng lánh vẫn trơ ra mặc dù Cao Phong đã cố hết sức. Cuối cùng hắn bỏ ý định và bắt đầu tháo gỡ những sợi tơ chằng chịt, bám khắp nơi trên vách đá. Hắn gỡ được rất nhiều tơ nhện, đến nỗi hai bàn tay túa cả máu. Xong đâu đấy hắn cuộn tất cả lại và ôm ra ngoài...
Cao Phong ngồi bất động chờ trời sáng. Hắn rất nóng lòng mà sao đêm cứ mãi dài ra...
Cuối cùng thì mặt trời cũng nhô lên trên cánh rừng. Cao Phong bước đi mà đầu còn ngoảnh lại nhìn cái sơn động nhỏ bé. Nơi đã thắp lên một ngọn lửa trong lòng hắn...
Cao Phong đi tìm người Miêu. Hắn đến một giao (làng) gồm nhiều gia đình người Miêu sinh sống. Tìm mãi cuối cùng cũng có cái điều mà hắn muốn. Một người thiếu phụ bước ra nói chuyện cùng hắn. Cao Phong nói với người đàn bà điều gì đó, rồi đưa cho thiếu phụ những thỏi bạc hắn có trong người. Sau đó hắn trao cái gói lớn cho người đàn bà rồi bỏ đi ngay.
Bây giờ Cao Phong không còn binh khí. Ngọn lân côn của hắn đã bị Bạch Vân Tiên Tử mang đi. Có lẽ nàng muốn giữ lấy nó như một kỷ niệm đẹp giữa hai người...
Đi ngang qua một con suối, Cao Phong ngừng lại để rửa tay. Hắn nhún cánh tay trái xuống nước thì không thấy gì khác lạ. Những con cá vẫn tung tăng bơi lội, không giãy nảy lên như lúc gặp phải chất độc của Tam Độc Quỷ Vương. Điều này làm hắn yên lòng được chút ít.
Vượt qua rất nhiều đỉnh núi cũng không thấy tông tích của Lâm Gia Hân. Cao Phong bắt đầu thất vọng. Hắn hy vọng nàng còn ở quanh đây nhưng bây giờ lại thất vọng hoàn toàn. Nàng đã đi rồi! Giữa biển người bao la biết tìm ở nơi đâu...
Tối đến Cao Phong vào trú đêm trong một phá miếu. Nhìn ngôi miếu với mái hiên đổ nát hắn thấy buồn và thèm có rượu để uống. Hắn đi tìm củi để đốt lửa, rồi ngồi thu lu nhìn ngọn lửa cháy một cách ủ dột... Quá mỏi mệt, giấc ngủ kéo đến lúc nào hắn cũng không hay...
Giữa đêm Cao Phong chợt tỉnh. Hắn nghe tiếng vọng bước chân của một cao thủ đang hướng về ngôi miếu. Vừa mới ngồi dậy trước miếu đã xuất hiện bóng người làm hắn kinh hãi. Người vừa đến là một lão già, trông rất lụ khụ, nhưng cước trình của lão thì khỏi phải chê. Lúc đầu Cao Phong phát giác lão cách miếu ít ra khoảng trăm bước. Thế mà mới đó lão đã hiện thân nơi cửa miếu.
Nhìn thấy Cao Phong lão già cũng ngạc nhiên. Y phục của hắn khiến lão ngỡ là một tên ăn xin. Bởi Cao Phong quá rách nát và dơ bẩn khắp người. Những ngày hắn nằm rừng làm râu tóc dài ra, lại không được chải bới nên trông rất thảm hại.
Lão già quan sát hắn một lúc rồi nói:
- Tiểu tử! Ngươi nên tìm chỗ khác mà nằm. Ở đây sắp có cuộc chiến, đừng ở lại mà chuốt họa vào thân.
Cao Phong nhìn lão như không hiểu:
- Ta và lão ai là người đến trước?
Lão già lạnh lùng:
- Là ngươi.
- Thế tại sao ta phải đi?
- Bởi vì ta muốn tốt cho ngươi.
Cao Phong cả cười:
- Muốn tốt cho ta, sao bảo bỏ đi chỗ nằm của mình.
Ánh mắt lão già như có điện. Cao Phong nhìn thấy giật cả mình.
- Ta có hẹn một cao thủ tại nơi đây. Nếu ngươi không đi e sẽ bị họa sát thương. Đó không phải là ý tốt hay sao?
Cao Phong hiểu ra liền nói:
- Đánh nhau là chuyện của các người, đâu có liên quan gì đến ta. Và ta cũng không cản trở việc của ai cả.
Hắn nói xong lại nằm xuống ngủ tiếp, như thể trên đời chỉ có mỗi một mình.
Lão già nhìn thấy thế lẩm bẩm:
- Đúng là một tên tiểu tử thúi, không biết trời cao đất rộng là gì. Ngươi đang đào mồ chôn mình đấy nhé!
Tiếng lão chưa dứt thì ngoài xa đưa đến một tiếng cười. Âm thanh của nó không lớn nhưng lại sắc bén lạ thường.
- Hắn đã không muốn đi thì lão năn nỉ làm gì. Hãy để lại một chứng nhân cho cuộc hội ngộ đêm nay.
Tai Cao Phong bị ù đi khi nghe lời nói này. Trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, vì câu chuyện của hắn và lão già bị người ấy nghe thấy khi còn rất xa.
Lão già cười lên ha hả:
- Ta chỉ lo sợ giùm người đứng đầu của Phi Tin môn mà thôi. Một đời thâu tóm bí mật thiên hạ, nay lại bị kẻ hậu sinh nắm lưng được...
Nói đến đây lão cười càng lớn hơn. Nội lực từ tiếng cười sung mãn của lão khiến căn miếu nát như sắp đổ xuống.
Cao Phong nghe lão già nói giật mình nghĩ: Thì ra là Trịnh Quanh Nguyên, chưởng môn Phi Tin môn giá đáo. Giang hồ truyền tụng về nhân vật này rất nhiều nhưng Cao Phong vẫn chưa biết mặt. Hôm nay xem như gặp may, chứng kiến được dung diện của một nhân vật kiêu hùng. Còn lão già không biết thân phận như thế nào. Nhìn thân thể gầy còm của lão, với bộ y phục rách rưới như ăn xin, không ai nghĩ lão có quan hệ với một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như thế.
Ngoài cửa miếu có một người thong thả đi vào. Người vừa đến tuổi quá trung niên. Khuôn mặt tròn trịa. Nước da ngăm đen. Để lộ đôi mắt trắng dã với tròng ngươi quá hẹp. Khi bắt gặp ánh mắt của lão, Cao Phong bỗng rùng mình. Tia nhìn sắc lạnh của lão giống như loài ác thú sống hoang, không thiện chí, cũng không lộ ra bất cứ điều gì cho người khác nắm bắt được...
Nhìn lão già một cách lạnh nhạt, Trịnh Quang Nguyên nói:
- Tam trưởng lão của bắc Thiên Sơn không hiểu đổi tánh từ bao giờ. Hôm nay lại động từ tâm, muốn tránh hoạ cho một kẻ lang thang.
Lời nói lão làm Cao Phong một lần nữa kinh hãi. Thì ra lão già là Mạc Chấn Bắc, trưởng lão phái Thiên Sơn, người đã làm Lý Bằng và đại tiểu thư của Triệu Nam Sơn phải kinh tâm trên đảo Kim Sa.
Mạc Chấn Bắc cười khùng khục:
- Ta lúc giết người thì không nói thiện. Nhưng khi hành thiện thì không nghĩ ác bao giờ. Không như những kẻ khác, vừa muốn đạt được mục đích lại không thích tổn hại đến thanh danh. Tham vọng đoạt lấy Long Quân thần kiếm của ngươi phải chăng vì ý ấy?
Tiếng cười của chưởng môn nhân Phi Tin môn vang lên ngạo nghễ:
- Đã là người luyện võ ai thấy kiếm cũng động lòng. Lão đã hứa giúp ta bắt giữ con gái Triệu Nam Sơn, sao lại đổi ý thả cho đi. Như vậy lời giao ước của chúng ta kể như phá bỏ. Tông tích của Tam Tuyệt Túy Tiên ngươi đừng hòng có được.
Trưởng lão bắc Thiên Sơn lạnh lùng nói:
- Ta và ngươi chỉ giao ước: Hoặc bắt giữ, hoặc cầm chân bọn chúng mà thôi. Nay ngươi mượn cớ này muốn hủy bỏ lời hứa. Châu thổ đã sản sinh ra một nhân vật thâm mưu nhưng lại vô tín đến vậy ư?
- Lão cũng không hơn gì ta. Thất bại của Thiên Sơn Thất Lão trước Bạch Đầu Ông đã khiến ngươi nuôi uất ức mấy mươi năm. Nay lần mò sang châu thổ, phải chăng muốn trả mối hận cho tiền nhân?
Tia mắt của Mạc Chấn Bắc trở nên độc ác, sát khí lộ ra trên khuôn mặt:
- Ăn cơm phải giữ bát. Nhà cháy phải chung lo. Ta đi tìm đối thủ của mình cũng đâu làm náo loạn châu thổ như ngươi.
Cao Phong nghe hai lão nói với nhau mà toát cả mồ hôi. Đêm nay tình cờ nghe thấy những điều thật kinh tâm. Nếu không có cái duyên hy hữu này, những mưu đồ bất quỷ của Phi Tin môn khó ai khám phá được. Giang hồ xếp Trịnh Quang Nguyên vào bật tiền bối trong võ lâm, tính vai vế còn cao hơn cả tứ đại chưởng môn. Vậy mà vì ham quyền cố vị, tạo ra sát kiếp khắp võ lâm... Đằng sau những việc này tất còn ẩn chứa nhiều việc đen tối hơn nữa...
Tiếng cười Trịnh Quang Nguyên trở nên the thé:
- Vì quá nóng lòng tìm kẻ thù mà ngươi hẹn ta tại đây. Phải chăng muốn ép ta nói ra bí mật của Tam Tuyệt?
Giọng Mạc Chấn Bắc lạnh như băng giá:
- Nếu ngươi không nói ra, ta sẽ công khai mưu đồ bất chính của ngươi ra toàn thể võ lâm cho mọi người cùng biết. Ngươi muốn mượn đao giết người nên đổ họa cho Bích Huyết Ma Cung. Thật ra Long Quân thần kiếm hiện giờ không thể thoát khỏi tay ngươi.
- Ngươi vì muốn có tin tức mà đoán già hóa non. Khắp châu thổ ai cũng biết thanh danh của Phi Tin môn. Chẳng lẽ vì một lời nói của Chính Tà Bất Duy mà cả võ lâm phải tin ư?
Sắc mặt Mạc Chấn Bắc đầy sát khí. Lão rít lên:
- Được! Đã vậy hôm nay ta phải lãnh giáo võ học của ngươi xem như thế nào. Hay lời đồn trong võ lâm là thật, khi cho Phi Tin môn chỉ giỏi khống chế người bằng bí mật riêng tư.
Lão nói xong liền giơ cao hữu chưởng.
Bàn tay Mạc Chấn Bắc bỗng chốc đỏ lên như máu.
Hai đối thủ gườm nhau, không còn đề ý gì đến Cao Phong.
Trịnh Quang Nguyên nhìn tay của Mạc Chấn Bắc rồi nói:
- Chu Sa chưởng của ngươi phải chăng đã luyện được thành thứ tám?
- Ngần ấy cũng đủ đối phó với ngươi rồi.
Nói xong Mạc Chấn Bắc phóng chưởng đánh ra. Chưởng thế của lão đi xiên xiên nhằm vào vai tả Trịnh Quang Nguyên với tốc độc cực nhanh.
Cao Phong vẫn nằm xem hai lão đánh nhau. Vừa thấy Mạc Chấn Bắc ra chiêu hắn liền “ái chà” trong bụng. Hắn nghĩ, Triệu Ngọc Linh hoảng sợ khi nhắc đến lão già này là đúng. Lão vừa ra chiêu đã khống chế không cho đối thủ di chuyển sang hai bên. Muốn tránh thế đánh tất phải lùi nhanh ra sau, hoặc phải đối chưởng cùng lão.
Nhưng Trịnh Quang Nguyên thân là chưởng môn một phái, làm sao để mất tiên cơ trước một đối thủ ngang tầm. Lão lui chân trái về sau nửa bước, tả chưởng đưa lên cao, liền thấy một sắc thanh quang ẩn hiện trong lòng bàn tay.
Mạc Chấn Bắc cười gằn:
- Thanh Bích cương khí ư?
Lời nói lão chưa dứt, chưởng phong đã chạm vào nhau. Hai đối thủ cùng lùi lại một bước.
Trịnh Quang Nguyên biến chiêu cực nhanh đánh vào huyệt Khí hải của Chính Tà Bất Duy, không cho lão có thời gian để ra chiêu thứ hai. Hai người đều là cao thủ bậc nhất nên không phung phí bất cứ không gian nào cho đối thủ. Kinh nghiệm của hai bên là tương đồng nên ý nghĩ của đối phương đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Vì vậy chiêu thức hai lão xuất ra bất tận như một thói quen mà không cần phải đắn đo, suy nghĩ.
Cao Phong nhìn hai lão quyết chiến mà lòng cảm thấy mừng vì mình không phải là một trong hai đối thủ. Hắn nghĩ: Nếu là ta thì phải dùng binh khí để kháng cự vậy. Chưởng pháp hai lão này vừa uyên thâm, vừa nhanh nhẹn lại biến hóa. Nếu cố đấu chưởng pháp với họ chỉ rước họa vào thân. Chu Sa chưởng đã lợi hại, lại có độc. Còn Thanh Bích cương khí vô cùng cương mãnh, nhưng bên trong vùng thanh quang lại ẩn chứa khí âm hàn cực kỳ lạnh lẽo...Hai lão già này đúng là trời sinh một cặp, kẻ tám lạng người nửa cân...
Hai đấu thủ đã ngừng chiến, cùng dán mắt vào nhau không chớp.
Thần sắc Mạc Chấn Bắc trở nên trầm trọng.
Gương mặt Trịnh Quang Nguyên càng hiện rõ thanh quang.
Cả hai bên đều ngưng thần cho một chiêu tối hậu...
Rồi kình lực bỗng nhiên nổi lên dữ dội làm rung chuyển cả ngôi miêu. Không khéo phá miếu lại trở nên tàn tạ vì cuộc chiến khốc liệt này...
Một chấn động kinh thiên xảy ra liên tục, làm lớp bụi trên mái rơi xuống mịt mù. Dư kình của nó hất Cao Phong văng vào vách miếu nằm bất động.
Bên ngoài hai lão già cùng lui ra sau mấy bước, thân hình lắc lư không dứt. Một lúc sau Mạc Chấn Bắc lên tiếng:
- Thanh Bích cương khí của ngươi quả thật lợi hại. Chúng ta tái đấu lần sau vậy?
Trịnh Quang Nguyên từ từ thở ra:
- Chu Sa chưởng của ngươi đâu có kém cạnh gì. Hôm nay chưa phân thắng bại thì hẹn lần khác tương ngộ. Nhưng tên tiểu tử kia đã nghe quá nhiều bí mật, không thể để hắn sống được...
Vừa nói lão vừa bước nhanh về phía Cao Phong. Khi định nắm lấy cánh tay bất động của hắn, lão giật mình thốt lên:
- Tên này trúng độc thủ của Tam Độc Quỷ Vương, còn bị Hắc Thiên Thù cắn phải, thì không thể nào sống được.
Mạc Chấn Bắc nghe nói kinh ngạc:
- Hắn trúng cùng một lúc hai loại cực độc mà vẫn sống đến giờ ư?
- Ngươi không phải lo lắng. Trúng một trong hai loại độc trên, dù đại la kim tinh cũng không cứu được. Huống hồ...cùng lúc có hai ân sũng...
Tam trưởng lão bỗng thở dài:
- Cái tên tiểu tử thúi ngang bướng. Ta đã bảo đi mà không chịu. Vừa bị trúng độc, nay lại thêm chấn kình ảnh hưởng làm sao sống nổi. Ngươi có chết cũng đừng thán oán ai. Đó chính là số phận hẩm hiu ông trời đã ban cho ngươi.
Hai lão nói xong liền bỏ đi ngay.
Bóng người vừa khuất, Cao Phong đã ngồi dậy thở phào. Hắn tự hỏi: Có phải mình may mắn hay không? Hai lão già ấy người nào hắn cũng không thích gặp. Nếu sau này vui bước giang hồ có duyên hạnh ngộ, tốt hơn hết là chạy cho thật nhanh. Đừng để lão tóm được...
Bất kể đêm tối, Cao Phong nhắm hướng quan ải đi nhanh. Những gì hắn nghe thấy lúc nãy khiến lòng dạ rất bồn chồn. Lý Bằng cùng các bằng hữu đã mắc kế gieo tai gửi họa. Có đánh nhau với Bích Huyết Ma Cung cũng chỉ tiếp giáo cho giặc mà thôi.
Hắn vừa đi vừa suy tính: Biết đâu ra quan ngoại lại gặp được Bạch Vân Tiên Tử. Nàng đã chẳng nói, muốn thưởng thức phong cảnh nơi quan ngoại hay sao?
Nghĩ đến đây Cao Phong cảm thấy thư thái trong lòng nên cước trình càng thêm nhanh. Liên tục mấy hôm liền hắn uống dược hoàn của lão già người Miêu, nên không thấy chất độc tái phát. Không biết do thuốc hiệu nghiệm hay không mà bây giờ Cao Phong có thể đề khí vận công một cách bình thường. Nhưng Cao Phong cũng chẳng quan tâm mấy đến điều này. Trải qua bao biến cố hắn cảm thấy mình dửng dưng với mọi thứ. Bây giờ sống cũng được mà chết cũng chẳng sao. Miễn sao hắn gặp được Lâm Gia Hân đã toại nguyện trong lòng...
Ngày Cao Phong uống viên thuốc cuối cùng thì hắn cũng đến được quan ngoại. Khắp xung quanh toàn là núi đá và rừng cây. Phong cảnh thiên nhiên hoang dã rất hùng vĩ, nhưng Cao Phong chẳng còn tâm trạng để thưởng thức. Hắn nghĩ qua ngày hôm nay mình sẽ chết mà chẳng thấy tông tích Bạch Vân Tiên Tử ở đâu nên tâm tư trĩu nặng. Hắn ngó trước nhìn sau một lúc thì phát hiện ra dấu hiệu của bằng hữu. Lý Bằng và mọi người chắc ở quanh đây! Không biết họ đã phát hiện ra sào huyệt Bích Huyết Ma Cung hay chưa?
Hắn đang loay hoay đã nghe tiếng Cát Tử vang lên ở phía sau:
- Cả tháng nay ngươi đi đâu mà bây giờ mới đến?
Cao Phong quay lại nhìn hắn kinh hãi. Không phải hắn sợ vì sự xuất hiện đột ngột của Cát Tử mà nỗi kinh hãi xuất phát từ câu nói...
- Ta... Từ hôm chia nay đến nay chưa được ba tuần, sao ngươi nói đã một tháng...
Tiếng Cát Tiểu vang lên:
- Huynh đã vắng mặt đúng một con trăng rồi đó.
Giọng cười ha hả của Lý Bằng vang lên:
- Vắng nhau mới một tháng mà Cao huynh đãng trí rồi sao? Bọn ta đã ở đây chờ huynh lâu lắm rồi. Ai cũng nóng lòng chẳng biết huynh có thoát khỏi tay Tam Độc Quỷ Vương hay không. Tính từng ngày, đến nay vừa tròn một con trăng.
Cao Phong nghĩ: Chẳng lẽ lúc hắn ngất đi vì bị nhện độc cắn, thời gian đã trôi qua cả một tuần trăng. Điều này thật vô lý... Nhưng... Bạch Vân Tiên Tử bỏ đi cũng không để lại dấu hiệu nào. Không lẽ nàng mỏi mòn đợi hắn, rồi cuối cùng cũng cho rằng hắn đã ra đi... Vậy là hắn ngất đi gần mươi ngày... Mắt Cao Phong chợt sáng lên. Mười ngày hắn nằm yên nhưng không chết? Chất độc sao không có tác dụng khi hắn không thể uống dược hoàn của lão già người Miêu...
Trần Kiến Minh bước đến gần Cao Phong định vỗ vào cánh tay hắn. Cao Phong giật mình lùi nhanh ra sau:
- Ngươi đừng chạm vào ta. Cánh tay này đã trúng phải độc của Quỷ Vương.
Mọi người đồng kinh hãi khi nghe Cao Phong nói.
Cát Tử la lên:
- Cái gì! Ngươi đã trúng độc ư? Trúng độc mà còn sống được đến tận bây giờ. Điều này thật khó tin.
Rồi tự nhiên Cát Tử lại rơi lệ. Hắn khóc thật sự.
- Người trúng độc của Tam Độc Quỷ Vương trước sau gì cũng chết. Vậy là từ đây về sau ta không còn bạn uống rượu nữa rồi...
Tiếng nói Cát Tử thật ai oán, khác hẳn sự nóng nảy vốn có xưa nay. Cao Phong cảm động nhìn hắn:
- Ngươi khoan buồn vội! Ít ra ta vẫn còn đang sống kia mà. Có rượu thì cứ mang ra đây cùng nhau uống.
Cát Tử mừng rỡ khi nghe Cao Phong nói. Hắn tươi ngay nét mặt:
- Có ngay! Rượu lấy từ tửu quán ven đường, ta mang theo đến nay vẫn còn chờ ngươi. Nào chúng ta cùng uống.
Cả hai cười ha hả rồi tu chung một bầu rượu. Mấy ngày nay Cao Phong thiếu rượu, giờ được uống nên khoái chí vô cùng. Thứ nữa, có một người bạn như Cát Tử ai mà không vui...
Trần Kiến Minh nhìn cánh tay Cao Phong, không kìm được thắc mắc:
- Ngươi trúng độc gì lạ quá! Trong cổ thư Tàng Sử sơn trang không có ghi hiện tượng này. Thông thường khi trúng độc, chỗ ấy sẽ sưng tấy và tím đen. Đằng này tay của ngươi có một khoảng đen, một khoảng trắng là sao?
Cao Phong thở dài:
- Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Chỉ biết rằng sau khi trúng độc, ta lại bị một con Hắc Thiên Thù cắn cho phát nữa.
- Hắc Quả Phụ!
Trần Kiến Minh kinh hãi thốt lên. Gã không sao tin được một người trong cùng lúc trúng hai chất kỳ độc vẫn không hề hấn gì.
Triệu Ngọc Linh lên tiếng:
- Thế còn Tam Độc Quỷ Vương?
- Ta giết lão ta rồi.
Cát Tử la lớn:
- Ngươi đã vì võ lâm trừ đi một mối họa lớn. Tên tuổi của Cao đại hiệp từ đây vang dội khắp võ lâm.
Cao Phong đăm chiêu nói:
- Các người không cần truy tìm sào huyệt Bích Huyết Ma Cung nữa. Chúng ta đã trúng kế mượn đao giết người của Phi Tin môn rồi.
Mọi người nghe hắn nói đều sững sờ. Bỗng nhiên xuất hiện ở đâu ra Phi Tin môn trong chuyện này.
Cao Phong lần lượt kể lại chuyện hắn vô tình đụng độ với Chính Tà Bất Duy và chưởng môn Phi Tin môn cho mọi người nghe. Ai nấy đều hít hà vì biến chuyển bất ngờ này. Nếu không có Cao Phong, thì cả bọn lại vô cớ đi đánh nhau với Bích Huyết Ma Cung rồi.
Lý Bằng trầm tư nghĩ ngợi. Có được manh mối về Long Quân thần kiếm thì quá tốt. Nhưng nếu thật sự Long Quân thần kiếm đang ở trong tay Phi Tin môn, võ lâm lại một phen đại náo. Phi Tin môn người đông thế mạnh. Xưa nay họ không tranh chấp với ai, nhưng cũng không ai muốn chạm vào môn phái này. Bởi thực tế, tài lực nhân lực của họ đều vượt xa các phái khác, quan hệ lại rộng khắp nên không sao lường được uy thế. Nhưng...
Tiếng Cao Phong vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
- Hiện tại chúng ta chưa có bằng chứng gì để kết luận thanh kiếm Long Quân ở trong tay Phi Tin môn. Trước mắt chỉ nên giám sát hành động, không bứt dây động rừng để bọn chúng tiêu trừ hết chứng cứ.
Trần Kiến Minh gật đầu cho là phải. Đối đầu với môn phái bí ẩn này phải có kế sách vẹn toàn. Trịnh Quang Nguyên thâm hiểm như vậy, muốn lật mặt nạ lão đâu phải là chuyện dễ.
- Bây giờ chúng ta mau chóng trở lại châu thổ, đi Ngũ Hành Sơn...
Triệu Ngọc Linh la lên:
- Nhưng còn chất độc Cao huynh mắc phải thì sao?
Cao Phong khoát tay:
- Các người không cần bận tâm cho ta. Nếu chết, ta đã chết rồi, còn đâu ở đây nói chuyện. Nhưng có một việc mà ta không thể đi theo mọi người được...
Cát Tử kinh ngạc:
- Lại chuyện gì nữa đây?
- Ta phải đi tìm một người bạn đã cùng sanh tử trong khu rừng của Tam Độc Quỷ Vương.
Ngọc Linh chăm chú nhìn thần sắc Cao Phong:
- Là nữ nhi ư?
Cao Phong gật đầu nhưng không nói gì.
Cả bọn ngẩn người ra nhìn hắn. Một con sâu rượu bỗng chốc vướng ân tình. Chuyện này không biết sẽ đến đâu đây...
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:35 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.