Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 08-22-2005, 06:46 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Có luyện võ hay không cũng không thể đạt đến cảnh giới bất tử trường sinh. Ngươi tự tay an táng mụ, nghĩa là mụ đã chết. Và đây là bằng chứng thứ nhất để ngươi đừng bao giờ mê muội nữa. Hãy nhìn xem, ta là ta, Quái Diện Ma Nương làm gì luyện được thuật Trụ Nhan để bất ngờ có trở lại diện mạo trẻ trung như diện mạo trước trước mắt ngươi?
Tiểu Phong có một thoáng ngây người vì đây là lần đầu nhìn thấy vẻ kiêu sa mỹ miều của một giai nhân tuyệt sắc. Đến khi nhớ lại thực cảnh, nhận ra bản thân vừa có cử chỉ thất thố, Tiểu Phong đỏ mặt đáp :
- Cô nương quá xinh đẹp, quả nhiên không thể nào là Quái Diện Ma Nương hóa thân.
Kiêu hãnh vì sắc diện bản thân đã có tác động rõ rệt đối với người trước mặt, mỹ nhân mỉm cười :
- Còn một bằng chứng nữa khiến ta tin chắc Quái Diện Ma Nương đã ra người thiên cổ. Có phải độc vật Vạn Niên Hắc Tri Thù vẫn đang ẩn ngụ ngay bên trong người ngươi?
Tiểu Phong giật mình :
- Vậy là Bang chủ Cái bang nói đúng? Độc vật đó đã chuyển qua vãn sinh kể từ khi Quái Diện Ma Nương trút hơi thở cuối cùng?
Mỹ nhân trề môi :
- Độc vật tự ý ly khai thì đúng rồi. Nhưng tại sao chuyển qua ngươi thì đó là điều ngươi nên tự vấn lại bản thân. Có phải lúc mụ chết, hoặc mụ chết ngay trong tay ngươi hoặc lập tức ngay sau đó ngươi vô tình động chạm vào thi thể mụ?
Tiểu Phong nhớ lại hành động đã tháo chiếc vòng Huyền Thiết từ cổ tay mụ :
- Đúng là vãn sinh có chạm vào. Vậy thì sao? Không lẽ chỉ vì thế Vạn Niên Hắc Tri Thù chọn vãn sinh làm tân chủ nhân, thay cho Quái Diện Ma Nương vừa chết?
Mỹ nhân bảo :
- Mụ từng luyện độc công, kể từ đó Vạn Niên Hắc Tri Thù hóa thành thần vật hộ mệnh mụ. Khi mụ trút hơi thở cuối cùng, độc công cũng theo đó phát tán ra ngoài cơ thể mụ. Ngươi chạm vào là vô tình để nhiễm phải độc công. Đối với ngươi thì đó là cử chỉ ắt hẳn đã dẫn ngươi đến cái chết. Nhưng đối với Vạn Niên Hắc Tri Thù thì ngươi vì bị ngấm độc nên ngươi nghiễm nhiên là tân chủ nhân của nó. Và chính nhờ Vạn Niên Hắc Tri Thù chuyển qua ngươi nên ngươi được may mắn là khòng còn bị độc công đe dọa sinh mạng nữa, rõ chưa?
Rõ thì rõ nhưng lời giải thích này lại làm cho Tiểu Phong minh bạch và hoảng sợ :
- Cô nương muốn nói những nhân mạng Cái bang đã chết đều do...
“Xoạch...”
Mỹ nhân nọ đột ngột cất tay, quật ngoặt trường tiên vào một kẽ đá cạnh đó.
Lúc trường tiên được thu về, Tiểu Phong kinh hoảng vì thấy mỹ nhân làm như thế chỉ để thu giữ và bắt lấy một con thỏ bạch vẫn còn sống.
Muốn dò xét, Tiểu Phong vờ thán phục :
- Thủ pháp thật cao minh. Nhưng cô nương bắt nó để làm gì?
Mỹ nhân không đáp, chỉ mỉm cười và ném con thỏ vào người Tiểu Phong.
“Vù...”
Tiểu Phong chớp mắt và đó là biểu hiện duy nhất chứng tỏ Tiểu Phong rất muốn đưa tay ra đón bắt con thỏ. Nhưng tiếc thay vì huyệt đạo vẫn bị chế ngự nên Tiểu Phong đành giương mắt nhìn con thỏ chạm vào người mà không thể làm gì khác.
Và diễn biến xảy ra tiếp theo chợt làm Tiểu Phong kinh hãi tột cùng.
Đó là thỏ bạch khi chạm vào Tiểu Phong do không có ai đón giữ nên thỏ bạch dĩ nhiên rơi xuống đất. Tuy vậy, lúc chạm đất rồi, thỏ bạch thay vì chạy đi, bởi đây là cơ hội tốt nhất cho nó, thì nó lại nằm im lìm bất động, và chỉ một thoáng sau thỏ bạch vốn trắng và hãy còn sống sờ sờ ra đó nhưng lúc này đã thâm tím lại và chết từ lúc nào rồi.
Tiểu Phong vỡ lẽ :
- Thỏ bạch chết vì độc?
Mỹ nhân gật đầu :
- Là Vạn Niên Hắc Tri Thù hạ thủ. Ắt ngươi đã rõ vì sao đến cả ta cũng chỉ dám dùng Kim Hoa Xà Trường Tiên này để mang theo ngươi đi, tuyệt đối không dám chạm vào cơ thể ngươi?
Tiểu Phong bàng hoàng :
- Vì Vạn Niên Hắc Tri Thù đã tự nguyện hóa thành thần vật hộ mệnh vãn sinh? Bất luận ai nếu vô ý chạm vào vãn sinh đều bị Vạn Niên Hắc Tri Thù thay vãn sinh hạ thủ?
Mỹ nhân lại gật đầu và lần này còn có động tác kèm theo là cứ nhịp nhịp trường tiên thẳng tay, thứ khí giới linh hoạt vừa được mỹ nhân gọi là Kim Hoa Xà Trường Tiên. Mỹ nhân bảo :
- Ta lại không nghĩ đó là thần vật hộ mệnh. Vì sẽ có lúc e ngươi bị mất mạng vì nó. Ngươi có muốn ta giúp ngươi loại bỏ vĩnh viễn độc vật, thứ có thể gây hại cho ngươi bất kỳ lúc nào?
Tiểu Phong giương mắt nhìn dò xét ngươi đối diện :
- Cô nương cũng hứng thú đối với Phụng Diệp kinh?
Mỹ nhân cũng nhìn Tiểu Phong. Và sau một lúc cùng nhau đấu nhãn, mỹ nhân phá lên cười khanh khách :
- Ngươi cũng không đến nỗi ngu muội lắm. Không sai, và ta chỉ có thể đắc thành sở nguyện khi nào Vạn Niên Hắc Tri Thù không còn gây trở ngại cho ta. Thế cho nên, Ha... ha...
“Vụt... Xoạch!”
Bằng một cái cất tay làm cho Kim Hoa Xà Trường Tiên được dịp vung ra, mỹ nhân nhờ tiêu pháp linh hoạt và chuẩn xác đã dùng trường tiên quật vào, đồng thời khiến phần y phục thân trước của Tiểu Phong bị xé phanh ra.
Tiểu Phong bị phanh mở ngực áo, vừa thẹn vừa hốt hoảng vội kêu lên :
- Cô nương định làm gì vãn sinh?
Đáp lại câu nói mà Tiểu Phong hốt hoảng hỏi, mỹ nhân vừa vung loạn thêm vài tiên pháp nữa vừa khinh khỉnh bảo :
- Ngươi đừng quá lo. Thọ mệnh của ngươi vẫn còn, ta chưa kết liễu sinh mạng ngươi đâu. Nhưng rồi ngươi sẽ chịu chung số phận sắp xảy đến với độc vật nếu sau đó ngươi không ngoan ngoãn giao phó Phụng Diệp kinh cho ta.
“Vụt... Xoạch...!”
“Vụt... Xoạch...!”
Tiên pháp của mỹ nhân quả là cao minh. Và sau vài lượt xuất thủ vừa thực hiện ngọn tiên của mỹ nhân đã hầu như xé toang y phục Tiểu Phong. Nhưng để ngọn tiên phạm vào da thịt Tiểu Phong thì tuyệt thiên không có.
Vạn Niên Hắc Tri Thù dù là độc vật nhưng vì là một trong Nhị pháp bảo của Miêu Cương nên tự thân nó cũng là linh vật. Nó đã nguyện ý chọn Tiểu Phong làm chủ nhân nên một khi thân thể Tiểu Phòng bị xúc phạm nó luôn có những hành động thích đáng để bảo vệ chủ nhân. Và chuyện này đã từng xảy ra khi trước sau đã có đến sáu nhân vật Cái bang uổng mạng do vô tình hoặc cố ý mạo phạm Tiểu Phong Nhưng lần này thì khác, vật đang gây bất lợi cho Tiểu Phong lại chính là ngọn Trường Tiên Kim Hoa Xà, một vật vốn chỉ là vô tri vô giác. Nên khi Vạn Niên Hắc Tri Thù đang phục đâu đó bên người Tiểu Phong bắt đầu có phản ứng đối phó thì tiếc thay chất độc lợi hại của Vạn Niên Hắc Tri Thù đã tỏ ra hoàn toàn vô giá trị đối với Kim Hoa Xà Trường Tiên.
Đó là diễn biến đang xảy ra và như Tiểu Phong nhìn thấy, Vạn Niên Hắc Tri Thù lúc này đang bám chắc tám cẳng chân đen kịt phủ đầy những Hắc Mao vào đầu của ngọn trường tiên, nó không thể phân biệt đâu là vật vô hồn và đâu là người đang điều động sử dụng trường tiên.
Vì thế nó vẫn bám riết lấy một chỗ và cứ thế phóng xuất độc chất của chính nó vào đầu ngọn trường tiên.
Mỹ nhân nọ rất đắc ý về kết quả này. Nàng cười hăng hắc và tìm cách vung mạnh trường tiên, quật loạn xạ vào vách đá cạnh đó :
- Ngươi có là thiên hạ đệ nhất độc vật thì dù sao vẫn chỉ là sinh vật hạ đẳng, đâu thể hơn được ta vốn là một trong Tam tiên công phu thượng thừa. Ha... Ha..
“Chát... Chát...”
Ngọn trường tiên bị quật vào vách đá, phần bị va chạm mạnh nhất chính là đầu ngọn trường tiên, nơi đang có Vạn Niên Hắc Tri Thù bám vào. Và sau nhiều lần bị quăng quật như thế, Vạn Niên Hắc Tri Thù có lẽ đã bị quật tan xác khi bỗng dưng từ đầu ngọn trường tiên chát phát ra tiếng rít chối tai.
Cũng nghe tiếng rít đó, mỹ nhân nọ thu trường tiên về hài lòng nhìn vào đầu ngọn trường tiên :
- Có là Vạn Niên Hắc Tri Thù cũng phải chết. Trên thế gian vậy là bớt đi một độc vật. Hừ.
Và nàng quay trở lại với Tiểu Phong :
- Thiết nghĩ có lẽ ngươi không bao giờ muốn chung số phận như độc vật. Ngươi đã quyết định chưa? Hoặc ngoan ngoãn nguyện ý giao ra Phụng Diệp kinh hoặc khắp thân ngươi sẽ bị thấm độc và mất mạng như những nhân vật Cái bang đã từng mất mạng vì chất độc do Vạn Niên Hắc Tri Thù hạ thủ.
Đang lo sợ nhìn như thế, Tiểu Phong chợt nghe mỹ nhân kêu thất thanh...
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 08-22-2005, 06:46 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 7

Nhờ dược thảo đắc ngộ kỳ duyên



Nàng ta vừa kêu vừa giận dữ nhìn vào một vật đang nằm hớ hênh ngay cạnh chân Tiểu Phong :
- Thanh Tâm Phục Linh Thảo? Ngươi mang theo làm gì dược thảo này bên người?
Tiểu Phong không thể cử động, đành cố hết sức liếc mắt nhìn xuống chân, nơi đôi mục quang của mỹ nhân đang xạ nhìn.
Nhưng dù thế nào đi nữa Tiểu Phong cũng không thể nhìn thấy vật cần thấy. Đã vậy, Tiểu Phong càng thêm hoang mang khi nghe mỹ nhân giận dữ quát hỏi :
- Nếu ta đoán không sai, dược thảo này không cần cho ngươi và tuyệt đối cũng không do ngươi có chủ ý mang sẵn dược thảo bên người. Khai mau, ai đã giao dược thảo cho ngươi và nhân vật nào sẽ được ngươi giao tận tay dược thảo?
Dù không thể nhìn thấy nhưng Tiểu Phong rốt cuộc vẫn đoán biết mỹ nhân đang ám chỉ điều gì.
Nhưng biết thì biết, Tiểu Phong vẫn không thể hồi đáp, một phần vì Tiểu Phong cho đến lúc này còn chưa biết ai là nhân vật đã được Quái Diện Ma Nương nhờ Tiểu Phong mang dược thảo đến. Thứ nữa đó là vì thái độ quá ư ngông cuồng và ngạo mạn của mỹ nhân.
Tiểu Phong nghĩ, nàng ta là nữ nhân nhưng tâm địa nàng độc ác, lời lẽ thì hằn học hung hăng, không có lấy một ít nữ tính như đáng lẽ nàng phải có.
Loại nữ nhân này nếu Tiểu Phong để cho nàng ta khuất phục thì còn gì nam tử hán đại trượng phu?
Tiểu Phong bất phục. Và đây là lần đầu tiên Tiểu Phong ước ao có võ công để cho nàng biết thế nào là lợi hại.
Và vì không có võ công nên Tiểu Phong tỏ thái độ bất phục bằng cách khinh khỉnh nhìn nàng :
- Cô nương nghĩ vãn sinh sẽ hồi đáp những gì cô nương muốn biết ư? Sai rồi. Kể cả Phụng Diệp kinh cũng vậy, cô nương sẽ không bao giờ toại nguyện.
Nàng động nộ :
- Ngươi đâu còn quyền làm chủ bản thân. Ngươi nên biết, Phụng Diệp kinh có thể ta không cần nhưng những gì liên quan đến Thanh Tâm Phục Linh Thảo ngươi không thể không nói cho ta biết. Ngươi có muốn nếm thử thủ đoạn của ta chăng?
Tiểu Phong cười lạt :
- Có lẽ cô nương cũng nên biết điều này. Vãn sinh vốn dĩ là nam nhân là hạng đầu đội trời chân đạp đất. Loại nữ nhân bất tài vô dụng như cô nương đừng mong khuất phục vãn sinh.
Nàng tái mặt :
- Ngươi dám bảo ta bất tài vô dụng?
Tiểu Phong khinh khỉnh :
- Ngoại trừ gia mẫu, mọi nữ nhân đều vô dụng bất tài. Nếu không tin cô nương cứ thử xem. Liệu cô nương có cách nào khuất phục được vãn sinh chăng?
Nàng nhịp nhịp trường tiên :
- Ngươi đã chán sống?
Tiểu Phong bật cười :
- Giết một kẻ không có năng lực hoàn thủ, nhất là kẻ đó chẳng hề am hiểu võ công.
Đấy là một trong những hành vi cho thấy cô nương thật sự vô dụng bất tài. Hạ thủ đi. Cô nương chỉ có thể giết vãn sinh chứ không thể nào khuất phục. Ha... ha...
Lời của Tiểu Phong làm nàng động sát cơ.
“Chát...”
Nàng quật Kim Hoa Xà Trường Tiên vào Tiểu Phong, miệng thì thét :
- Chính lũ nam nhân các ngươi mới là hạng bất tài. Ta cũng không cần khuất phục ngươi nữa. Ta chỉ muốn lấy mạng ngươi.
Càng thét càng giận, nàng quật liên tiếp thêm vài lượt trường tiên nữa vào Tiểu Phong
“Chát, chát...”
Chất độc trên đầu ngọn trường tiên thấm nhanh vào Tiểu Phong. Và không hiểu vì thế hay vì sự trùng hợp nào đó ngẫu nhiên khiến Tiểu Phong bất chợt có thể cử động tứ chi.
Nhưng khi cử động được, do chất độc ngấm vào cơ thể quá nhanh nên hành động đầu tiêu của Tiểu Phong chỉ là khuỵu người ngã vật xuống.
“Huỵch”
Nàng nọ vẫn quật trường tiên loạn xạ vào Tiểu Phong.
“Chát chát”
Bị ngã, Tiểu Phong tình cờ nằm đè lên gói nhỏ đựng dược thảo đã dược Quái Diện Ma Nương ủy thác. Tiểu Phong lại có thêm một cử chỉ cuối cùng là lòn tay xuống người giữ chặt gói dược thảo vào tay và cứ ôm khư khư vào lòng.
Phát hiện điều này, mỹ nhân thịnh nộ quát nhiều hơn :
- Ngươi vẫn không chịu nói ai sẽ được ngươi giao Thanh Tâm Phục Linh Thảo ư?
Vừa quát nàng vừa quật liên hồi kỳ trân những chiêu Tiên pháp vào khắp cơ thể Tiểu Phong. Lực đạo của tiên pháp làm cho Tiểu Phong lăn tròn. Là mỹ nhân cố tình làm thế để trường tiên có cơ hội quật nát khắp người Tiểu Phong.
“Chát, chát...”
Tiểu Phong phần bị đau xé da xé thịt phần thì bị độc chất ngấm vào nên dần dần hôn mê, tuy nhiên tay vẫn khư khư ôm giữ gói dược thảo.
Đó là tiếng động cuối cùng Tiểu Phong còn nghe được khi lại bí trường tiên quật vào người. Sau đó Tiểu Phong mê man hoàn toàn.
* * * * *
“Ầm!”
Tiếng chạm kình chát chúa làm Tiểu Phong hồi tỉnh.
Và Tiểu Phong mở mắt nhìn để chỉ phát hiện xung quanh chỉ toàn là bóng đêm.
Tuy vậy giữa đêm đen vẫn có tiếng phát thoại không thể ngờ là có vang lên :
- Ngươi là ai? Vì sao rơi vào Cách Nhật cốc này?
Tiểu Phong ngơ ngác ngồi dậy :
- Cách Nhật cốc? Là một nơi như thế nào đây?
Đáp lại :
- Là một vực sâu, nơi không bao giờ có ánh dương quang chiếu rọi đến.
Và hỏi :
- Ngươi không am hiểu võ công, sao có kẻ cố tình đoạt mạng ngươi?
Tiểu Phong vẫn cố nhìn và dĩ nhiên không tài nào nhận thấy người phát thoại giữa màn đêm đen dày đặc như thế này.
- Tối độc phụ nhân tâm. Nhưng sao tôn giá biết vãn sinh không am hiểu võ công mặc dù không nhìn thấy gì?
- Chỉ có ngươi mới không nhìn thấy. Khác với lão phu vừa có bản lãnh cao minh vừa lưu ngụ nơi này quá lâu.
Tiểu Phong giật mình :
- Tôn giá tự hào có bản lãnh cao minh? Có thể thu nhận vãn sinh làm đệ tử?
- Hừ? Chỉ vì ngươi muốn báo thù tiện nhân nào đó vừa độc ác ném ngươi xuống tận đây?
Tiểu Phong bảo :
- Đúng vậy. Và vãn sinh tiếc rằng đã không luyện võ công sớm hơn.
- Nghĩa là mụ Quái Diện đã từng có ý thu nhận ngươi làm truyền nhân?
Tiểu Phong lại giật mình :
- Sao tôn giá đoán biết?
Và Tiểu Phong tự đưa tay chạm vào chiếc vòng ngọc may mà vẫn còn đeo ở cổ tay bên tả :
- Vì nhìn thấy vật này và nhận ra đó là tín vật của Quái Diện Ma Nương nên tôn giá hiểu nguyên ủy?
Giọng nói kia chợt kêu :
- Mụ Quái Diện vậy là chết thật rồi?
Tiểu Phong thất kinh, cố tình ngồi dịch lùi về phía sau. Nhờ đó Tiểu Phong phát hiện khắp thân không còn đau đớn nữa, như thể chuyện bị mỹ nhân dùng Kim Hoa Xà Trường Tiên hành hạ là chuyện xảy ra đã lâu, đủ lâu để mọi thương tích đều bình phục mà không còn gây đau đớn cho Tiểu Phong nữa. Tiểu Phong dè dặt hỏi người trong bóng tối :
- Tôn giá có hay không có cừu thù với Quái Diện Ma Nương?
Đáp :
- Vô oán vô cừu. Nếu đó là điều ngươi muốn biết thì lão phu chỉ có thể nói bấy nhiêu mà thôi. Vậy là Nhị pháp bảo Miêu Cương mụ Quái Diện đều trao cả cho ngươi?
Tiểu Phong vẫn sờ tay vào chiếc vòng :
- Vòng ngọc này là một trong Nhị pháp bảo Miêu Cương sao?
Có tiếng thở dài :
- Mụ Quái Diện đến thời gian để giải thích cho ngươi hiểu tự sự cũng không có. Mụ chết thảm lắm sao? Âu cũng là gieo nhân nào gặt quả ấy.
Và giọng đó giải thích :
- Ngươi tuy chưa là truyền nhân của mụ nhưng nhờ Nhị pháp bảo Miêu Cương nên ngươi toàn mạng. Có lẽ ngươi đang tự hỏi không biết vì sao thương thế ngươi mau bình phục?
Thoạt tiên đấy là nhờ diệu năng giải bách độc của Huyền Thiết Phi Cang, chiếc vòng ngươi đeo ở cổ tay. Vì thế độc chất của Vạn Niên Hắc Tri Thù, Đệ nhất pháp bảo Miêu Cương là không đủ lấy mạng ngươi. Kế đến, Vạn Niên Hắc Tri Thù vì là thần vật hộ mệnh nên khắp người ngươi khi bị thương tích đã được Độc vật tiết Nguyên Dịch, giúp cơ thể ngươi mau :Dng khôi phục. Hy vọng ngươi tự hiểu rõ thêm những gì lão phu vừa giải thích.
Tiểu Phong vỡ lẽ :
- Vãn sinh hiểu rồi. Vậy là nhờ Huyền Thiết Phi Cang nên chất độc của Vạn Niên Hắc Tri Thù tạm thời chưa thể đoạt mạng vãn sinh?
- Đó là điều lão phu vừa giải thích cho dù vẫn chưa hiểu vì sao bản thân ngươi lại bị chính thần vật hộ mệnh hạ độc.
Tiểu Phong thở dài :
- Có một nữ nhân độc ác sau khi tìm cách hủy diệt Vạn Niên Hắc Tri Thù đã khiến cho vũ khí của ả bị thấm chất độc từ Vạn Niên Hắc Tri Thù. Sau nữa, ả dùng chính vũ khí đó hạ thủ vãn sinh. Ả muốn vãn sinh chết vì chất độc này.
- Hà hà... Nhưng Vạn Niên Hắc Tri Thù không chết. Thảo nào lúc phát hiện ngươi, lão phu cũng phát hiện Độc vật bám theo ngươi. Vì ngỡ ngươi sắp bị độc vật sát hại nên lão phu đành dùng công phu Tam Mụi Chân Hỏa hủy diệt nó. Hóa ra nó chỉ muốn giúp ngươi. Và lão phu hủy diệt nó cũng phần nào áy náy.
Tiểu Phong ngẩn người :
- Tôn giá muốn nói vì Vạn Niên Hắc Tri Thù chưa chết, sau lại thấy vãn sinh rơi xuống Cách Nhật cốc này, nó liền bám theo vì nguyên ủy vẫn là thần vật hộ mệnh vãn sinh?
- Vạn Niên Hắc Tri Thù là linh vật trung thành do chưa tỏ tường sự việc lão phu đã quá vội hạ thủ nó. Nhưng cũng may, ngươi sớm khôi phục thế này đủ hiểu độc vật vẫn kịp trút toàn bộ Nguyên Dịch chí báu vào nội thể ngươi. Lão phu mong rằng ngươi đừng vì thế mà oán trách mãi lão phu.
Tiểu Phong không thể không nhớ đến tiếng chấn động khá lớn đã là nguyên do giúp Tiểu Phong hồi tỉnh. Và bây giờ vì nghe lão nhân thần bí nọ giải thích, Tiểu Phong hiểu đấy là tiếng động do lão nhân dùng Tam Mụi Chân Hỏa hủy diệt thần vật hộ mệnh. Tiểu Phong bảo :
- Tôn giá có hành động như thế cũng chỉ vì thiện ý, muốn giúp vãn sinh, sợ vãn sinh bị độc vật sát hại. Vãn sinh nào dám oán trách tôn giá.
- Ngươi nghĩ như thế thật thấu đáo. Chẳng uổng công lão phu đã dùng nội lực hóa giải toàn bộ lực rơi, không để ngươi gặp cảnh tan xương nát thịt vì bị rơi từ trên cao xuống. Ngươi bảo ngươi muốn bái lão phu làm sư phụ?
Tiểu Phong vội hướng về phía phát thoại và hành lễ :
- Mong tôn giá thành toàn phận vãn sinh làm đệ tử. Đại ân này vãn sinh nguyện một đời cảm kích.
- Đừng quá vội cảm kích lão phu. Hãy cho lão phu biết dược thảo có sẵn trong tay ngươi đã được tìm thấy ở đâu?
Tiểu Phong vô tình nắm bàn tay lại. Gói dược thảo không còn ở trong tay Tiểu Phong nữa. Có chăng thì chỉ là một vài lá tình cờ rơi rớt lại trong tay Tiểu Phong mà thôi.
Tiểu Phong động tâm :
- Tôn giá ám chỉ Thanh Tâm Phục Linh Thảo? Phải chăng tôn giá từng là lão bằng hữu của Quái Diện Ma Nương?
Nhân vật thần bí hầu như không chú tâm đến câu Tiểu Phong hỏi, chỉ lẩm bẩm :
- Hóa ra Thanh Tâm Phục Linh Thảo chính là thứ lão phu cần.
Suýt nữa Tiểu Phong bật kêu vì mơ hồ nhận ra lão nhân thần bí chính là lão bằng hữu từng được Quái Diện Ma Nương đề cập. Vì chỉ có như thế lão nhân này không chỉ cần Thanh Tâm Phục Linh Thảo là dược thảo được Quái Diện Ma Nương ủy thác Tiểu Phong mang đến giao cho lão nhân - mà lão nhân còn nhận ra Huyền Thiết Phi Cang, tín vật duy nhất để nhận diện Tiểu Phong chính là người được Quái Diện Ma Nương sai phái.
Nhưng Tiểu Phong chưa kịp kêu, đã nghe lão nhân thần bí hỏi :
- Vì sao ngươi nghĩ lão phu là lão bằng hữu của Quái Diện Ma Nương?
Xem đây là cơ hội nếu muốn được lão nhân thu làm truyền nhân, Tiểu Phong vội thuật chuyện :
- Trước lúc mệnh chung, Quái Diện Ma Nương đã nhờ vãn sinh mang dược thảo này đến chỗ một lão bằng hữu. Như thế này...
Chờ Tiểu Phong thuật xong, lão nhân thần bí chợt hắng giọng :
- Hãy cho lão phu xem qua Huyền Thiết Phi Cang.
Vòng ngọc là tín vật. Vì thế có trao tín vật cho người xem cũng là điều bình thường Tiểu Phong vội làm theo.
Trong bóng tối dày đặc có một bàn tay đưa ra nhận lấy chiếc vòng ngọc, do Tiểu Phong không nhận được phương hướng để giao.
Khi chiếc vòng không còn, Tiểu Phong nghe lão nhân hỏi :
- Theo câu chuyện ngươi thuật có thể hiểu ngoài Quái Diện Ma Nương đã chết chẳng còn ai biết Thanh Tâm Phục Linh Thảo tìm ở đâu?
Tiểu Phong gật đầu :
- Tôn giá vẫn cần nhiều dược thảo hơn chỗ đã có sao?
Có tràng cười cao ngạo vang lên :
- Đối với lão phu vậy là quá đủ. Còn về lời ngươi vừa đề xuất, được, lão phu sẽ thành toàn theo ý nguyện ngươi. Lão phu đã quyết định thu ngươi làm truyền nhân. Được chứ? Ha... ha...
Tiểu Phong cả mừng, vội hành lễ bái sư, vì thế đã bỏ qua không cảm thấy nghi ngờ với tràng cười dường như không phù hợp vẫn được lão nhân phát ra mãi chẳng thôi.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 08-22-2005, 06:46 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Lúc dứt tiếng cười, lão nhân bảo :
- Muốn luyện võ trước hết cần phải có tâm pháp nội công. Lão phu sẽ truyền cho ngươi một tâm pháp thượng thừa. Hãy lắng nghe khẩu quyết.
Tiểu Phong nhờ chuyên chú lắng nghe nên cuối cùng được sư phụ tán dương :
- Hiểu nhanh và hiểu đến thấu triệt như ngươi quả thật ít có người sánh kịp. Nhưng hiểu là một chuyện, thực hành được hay không mới là điều đáng nói. Để giúp ngươi dễ thực hiện, lão phu có ý này. Ngươi hãy mau tọa công, chiếu theo khẩu quyết lão phu truyền và dẫn lưu nội khí. Riêng về nội khí, vì ngươi chỉ mới lần đầu luyện nên không thể có, lão phu sẽ giúp ngươi, trước mắt là truyền cho ngươi một ít chân nguyên nội lực của lão phu. Chờ sau khi ngươi luyện thuần thục lẽ đương nhiên lão phu có cách thu hồi lại chỗ chân nguyên đã truyền. Lão phu giải thích như vậy đã rõ chứ?
Tiểu Phong hết sức cảm kích :
- Đồ nhi đa tạ ân tài bồi của sư phụ lão nhân gia.
- Đã là sư đồ, ngươi hà tất nói đến lời đa tạ. Có thể bắt đầu được rồi.
Tiểu Phong liền tọa công. Và đúng như lão nhân nói Tiểu Phong sẽ không hiểu cũng như không thể cảm nhận thế nào là nội khí nếu không có lão nhân, vào thời điểm thích hợp đã nhẹ nhàng đặt một tay vào Linh Đài huyệt của Tiểu Phong và truyền qua cho Tiểu Phong một ít chân nguyên nội lực.
Nhờ có động thái này của lão nhân nên không riêng gì ở huyệt Linh Đài mà ở cả đại huyệt Đan Điền của Tiểu Phong cũng dần dầu hiển hiện những luồng nhiệt khí xuất phát.
Đang có tâm trạng phấn chấn, thanh âm của lão nhân chợt rót vào tai Tiểu Phong :
- Không được để tâm thần bất định. Mau dẹp bỏ tạp niệm, chỉ lo chuyên chú dẫn lưu nội kình theo những vòng Châu Thiên. Nếu để xảy ra tình trang nghịch hành chân khí, hậu quả không thể lường.
Tiểu Phong cố trấn định mọi cảm xúc lo thực hiện theo lời chỉ điểm của lão nhân. Một lúc sau, khi việc dẫn lưu nội kình rồi cũng đến lúc tự nó dịch chuyển như là bản năng, Tiểu Phong nghe sư phụ bảo :
- Hảo tiểu tử. Ngươi tiếp nhận chân truyền nhanh hơn lão phu nghĩ, có lẽ đã đến lúc lão phu thu hồi chân nguyên đã trút truyền. Ngươi đừng bao giờ tỏ ra hoảng hốt, khiến chân nguyên nội khí của ngươi lâm cảnh hỗn loạn nha. Lão phu bắt đầu thu hồi đây.
Và từ lúc này tuy lão nhân vẫn áp một tay vào huyệt Linh Đài của Tiểu Phong nhưng nội khí thay vì được lão nhân truyền qua thì bây giờ được lão nhân dụng lực chậm rãi thu hồi.
Nội nguyên chân khí của Tiểu Phong vì thế sau khi được dẫn lưu gần một vòng Châu Thiên, thay vì quy hoàn trở lại huyệt Đan Điền - đúng như khẩu quyết nội công được lão nhân chỉ điểm - thì từ huyệt Linh Đài luồng nội khí cứ thế bị hút đi, thấm nhập tất cả vào bàn tay vẫn được lão nhân áp vào lưng Tiểu Phong.
Diễn biến này cứ thế kéo dài, cho đến lúc Tiểu Phong dù hoàn toàn rũ liệt vẫn nghe tiếng lão nhân cười vang dội :
- Có thế chứ. Cuối cùng thì bao nhiêu điều kỳ diệu từ Nhị pháp bảo Miêu Cương đều hóa thành sở hữu của lão phu. Hoàng thiên đã bất phụ khổ tâm nhân. Sau hơn ba mươi năm tự sinh cầm, giờ là lúc lão phu tái xuất võ lâm báo thù phục hận. Ha ha...
Tràng cười có lẽ vẫn cứ thế kéo dài, Tiểu Phong nghĩ chắc như thế khi phát hiện bản thân dần dà chìm vào mê man. Vì làm sao Tiểu Phong biết lúc bản thân mê lịm lão nhân nọ có còn cười nữa hay không?
* * * * *
Tiểu Phong dần dần hồi tỉnh trong một thể trạng suy kiệt chưa từng có.
Và với nhận thức cũng dần dần phục hồi Tiểu Phong hiểu lúc bản thân mê man lão nhân nọ đã ngưng cười. Bằng chứng là lúc này lão nhân đã tuyệt tích có thể hiểu lão nhân đã bỏ đi từ lâu, sau khi toại nguyện vì đã chiếm hữu cùng một lúc Nhị pháp bảo Miêu Cương như lão nhân tự miệng thốt ra.
Tiểu Phong cay đắng nghĩ thầm :
- “Một ác nhân như Quát Diện Ma Nương thì có một lão bằng hữu bất cận nhân tình như lão này cũng là điều dễ hiểu. Tiểu Phong ta không hề tiếc vì để mất Nhị pháp bảo. Chỉ đáng hận là lúc ta quyết ý luyện võ công lại lọt vào âm mưu cạm bẫy của người. Lòng người giang hồ thật gian xảo hiểm ác khó lường!”
Xung quanh Tiểu Phong vẫn tối tăm, quả đúng là Cách Nhật cốc, nơi ánh dương quang không thể rọi đến. Và cảm giác đói khát bắt đầu hoành hành Tiểu Phong, tạo một tâm trạng lo lắng huyền hoặc không hề có bao giờ dù sau nhiều lầu Tiểu Phong đối mặt với cái chết.
Nỗi lo lắng tăng thêm thập bội khi Tiểu Phong chực nhớ rằng đây là nơi không hề có ánh sáng. Nghĩa là ở đây dù sẵn có vật thực nhưng một khi không nhìn thấy gì thì Tiểu Phong vẫn cam chịu đói khát vì không thể nhìn thấy vật thực ở đâu để tìm.
Chỉ mới nghĩ đến đây trong lòng Tiểu Phong bỗng trào dâng nỗi căm hận mỹ nhân đã đẩy Tiểu Phong rơi xuống Cách Nhật cốc, cho dù lúc đó Tiểu Phong đã ngất lịm, đâu khác gì kẻ đã chết chỉ trừ nhịp hô hấp là vẫn còn.
- “Ả có dung nhan xinh đẹp nhưng tâm địa độc ác hơn cả rắn rết. Tiểu Phong ta quyết phải báo thù này.”
Tiểu Phong cũng oán hận lão nhân kỳ bí, lão bằng hữu của Quái Diện Ma Nương.
- “Lão là hạng nhị tâm. Đã thu nhận ta làm đệ tử nhưng sau đó hãm hại ta. Phải chi lão cứ đối xử đúng mực, hợp với danh phận sư đồ, chỉ cần lão thố lộ ta đâu tiếc gì mà không giao Huyền Thiết Phi Cang cho lão? Vì lòng tham lão hóa thành loại bất nghĩa. Nhị pháp bảo Miêu Cương có điểm gì quý báu khiến lão quên nghĩa quên nhân? Mà cũng lạ, một trong Nhị pháp bảo Miêu Cương là Vạn Niên Hắc Trì Thù đã bị lão tự ta hủy diệt, cớ sao sau đó lão bảo lão vẫn đắc thủ Nhị pháp bảo Miêu Cương? Được lắm, lão hại ta một thì sau này bằng mọi cách ta sẽ làm lão khốn đốn bội phần. Hừ!”
Nhưng hận nhất là Tiểu Phong hận chính bản thân :
- “Ít nhất đã có hai lần ta được người đề xuất thu nhận ta làm đệ tử và truyền thụ võ công cho ta. Vậy mà ta khăng khăng khước từ. Ngược lại, khi ta cầu cạnh, xin người truyền thu võ công cho ta, kết quả lại là thế này đây. Phải chăng đấy là vì ta có phúc mà không biết hưởng, được cơ hội nhưng không chịu nắm bắt? Để khi ta thay đổi chủ ý thì trời già lại trêu ngươi, trừng trị ta vì tội đã phụ lòng hảo tâm nhân!”
Quy tất cả mọi tội lỗi cho bản thân, Tiểu Phong sau đó cười cay đắng và lẩm bẩm nói thành lời :
- Tuy nhân định khó thể thắng thiên nhưng ta cứ tận tâm tận lực. Vì có câu “Tận nhân lực mới tri thiên mệnh”. Ta sẽ tự luyện công. Với nhiều khẩu quyết võ học ta vẫn còn ghi nhớ lẽ nào ta không thể tự luyện để nên thân hữu dụng? Ta sẽ bắt đầu luyện, ngay bây giờ!
Thường vẫn nói vạn sự khởi đầu nan, Tiểu Phong đã nghĩ bản thân khó thể bắt đầu luyện một khi đang bị cơn đói khát hành hạ. Lòng dạ rỗng không thường thì tâm trí khó bình tĩnh, Tiểu Phong thất vọng khi phát hiện việc chuyên chú vào khẩu quyết công phu ở thời điểm này quả là điều không thể.
Đã vậy lại còn phải dẹp bỏ tạp niệm để đạt đến sự minh mẫn cần có của cảnh giới gọi là Tâm - Khí - Thần hiệp nhất, Tiểu Phong đang lâm cảnh đói cồn cào thật sự không thể giữ sao cho tâm thần chuyên nhất.
Chính vì lẽ đó, Tiểu Phong sau một lúc lâu tự bắt mình ngồi yên suy nghĩ thật nhiều về mọi khẩu quyết đã từng ghi nhớ, kể cả nội công tâm pháp vừa được lão nhân độc ác ở đây truyền thụ nhưng kết quả thu được chỉ là trạng thái mệt mỏi và suy kiệt chưa từng xảy đến với Tiểu Phong.
Quá thất vọng và toan buông xuôi chợt Tiểu Phong phát hiện từ huyệt Đan Điền bỗng dấy lên một luồng nhiệt khí nhè nhẹ, mỏng mảnh tợ tơ trời.
- “Có còn hơn không, đấy chính là nội công ắt có thể giúp bản thân thoát trạng thái mệt mỏi. Chẳng phải trước kia ở Hạnh Hoa trang ta vẫn thường nghe Trang chủ La Hào Chung chỉ điểm với bao gia nhân đệ tử như thế là gì?”
Kể như có thêm tia hy vọng, Tiểu Phong gắng gượng vận dụng tâm pháp, nương theo luồng nội khí vừa xuất hiện để từ từ dẫn lưu đi khắp kinh mạch toàn thân.
Cũng giống như lần trước được lão nhân thần bí ngồi một bên chỉ điểm, Tiểu Phong vẫn dẫn lưu nội kình theo chu trình thành một vòng châu thiên.
Nhưng do lúc này không còn luồng nội khí nào được truyền vào Linh Đài huyệt nên nội nguyên chân khí sau khi đi đủ một vòng đã quy hoàn về huyệt Đan Điền. Tiếp đó, luồng nội khí quy hoàn được bổ sung thêm bằng một ít nhiệt khí tự phát sinh từ huyệt Đan Điền, khiến vòng châu thiên sau đó có nội nguyên chân khí được dẫn lưu thêm sung mãn hơn.
Giống như câu tích tiểu thành đại, bản thân Tiểu Phong cũng cảm thấy phấn khích khi nhận thức luồng nội nguyên chân khí càng được duy trì thì về sau càng mãnh liệt hơn. Nhờ phấn khích như thế nên Tiểu Phong hầu như đã quên đi tâm trạng đói khát.
Nhưng chỉ được như thế một lúc, sau đó Tiểu Phong chợt phát hiện vòng châu thiên do nội nguyên chân khí tự dẫn lưu đã thỉnh thoảng chuyển dịch theo một đường lối hoàn toàn khác.
- “Chân khí nghịch hành? Ta đã phân tâm khiến nội nguyên bấn loạn, tự dịch chuyển theo chu trình khác? Đấy chính là hiệu trạng nghịch hành chân khí sẽ đưa đến hậu quả khó lường cho người luyện công?”
Tiểu Phong kêu thầm và ngấm ngầm lo sợ, đành chú tâm hơn trong việc dẫn lưu chân khí nội nguyên.
Tuy nhiên, khi đã chú tâm, Tiểu Phong bất giác thừ người vì một phát hiện lạ. Đó là mỗi khi Tiểu Phong điều động, cho chân khí dẫn lưu theo vòng châu thiên đã được lão nhân thần bí chỉ điểm, thì đây là vòng châu thiên được dẫn lưu theo tâm pháp nội công của lão nhân. Nhưng đến khi Tiểu Phong để cho chân khí tự dẫn lưu theo chu trình sẵn có thì vòng châu thiên do nội nguyên dịch chuyển lại không theo đúng khẩu quyết được lão nhân truyền.
Lấy làm lạ về hiện trạng này, Tiểu Phong phần thì cứ để chân khí tự dẫn lưu, phần thì để tâm dò xét, xem tại sao chân khí lại dịch chuyển theo chu trình khác thường này.
Và đến khi tỏ tường nguyên nhân, Tiểu Phong càng thêm lấy làm lạ vì nhận ra đó là chân khí tự dịch chuyển theo khẩu quyết tâm pháp Phụng Diệp kinh mà suốt bảy năm qua Tiểu Phong đã nghiền ngẫm đến thấu triệt, đã thay La Gia truyền thụ khẩu quyết cho La Trúc Quỳnh.
- “Khẩu quyết Phụng Diệp kinh lẽ nào nhờ ta nghiền ngẫm mãi, tự khắc ghi vào tiềm thức, để khi có cơ hội chân khí nội nguyên tự dẫn lưu theo đường lối hữu biệt, kháng lại đường lối ta cố ép chân nguyên dẫn lưu theo khẩu quyết lão nhân truyền thụ? Luyện theo đường lối nào có lợi hơn? Giữa tâm pháp Phụng Diệp kinh và tâm pháp do lão nhân truyền thụ, đâu là tâm pháp lợi hại hơn? Hoặc giả nếu ta cứ tiếp tục chi trì cả hai đường lối cùng một lúc, liệu có dẫn đến hậu quả nào bất lợi chăng?”
Trong lúc Tiểu Phong mãi phân vân trăn trở về hiện trạng này, luồng chân khí nội thể của Tiểu Phong sau một lúc tự dịch chuyển theo chu trình này lại đổi qua theo chu trình nọ.
Khiến Tiểu Phong dù muốn dù không vẫn đã có sự khởi đầu của việc chi trì cùng một lúc hai đường lối tâm pháp hữu biệt, với hậu quả sẽ như thế nào chưa thể biết.
Đến lúc có quyết định sẽ chỉ chọn một trong hai và một được chọn đó có thể chính là tâm pháp Phụng Diệp kinh - do đây là công phu đang có rất nhiều nhân vật võ lâm thèm khát, chứng tỏ đó là công phu thật sự lợi hại thì Tiểu Phong chợt nghe tiếng động lạ vang lên.
“Soạt”
Không dám nghĩ đó là tiếng động do con người tạo ra, Tiểu Phong thầm kinh hoảng, tự mường tượng cảnh có một sinh vật bí hiểm đang mon men tìm đến.
- “Ở một đáy cốc âm u như thế này ai dám bảo là không có độc xà hoặc những loài độc vật nào khác xuất hiện? Ta sẽ chết nếu để độc vật tiến đến bất ngờ hạ thủ ta? Làm gì bây giờ?”
Tiểu Phong nơm nớp lo sợ, đành ngồi im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám. Chợt có tiếng người phát thoại vang lên :
- Ngươi còn sống chăng, tiểu tử?
Tiểu Phong rùng mình chấn động vì đó là chuỗi thanh âm được phát ra từ một người Tiểu Phong không thể nào quên. Tiểu Phong tự hỏi :
- “Ả đã đẩy ta rơi vào Cách Nhật cốc không lẽ vẫn chưa cam tâm? Ả quyết lòng xuống tận đây, phải tận mắt nhìn thấy ta chết mới hả dạ ư?”
Giọng nói của nữ nhân lại vang lên :
- Đã có một lão quái vật từ dưới này vượt thoát lên trên, ta nghĩ ắt hẳn ngươi còn sống.
Nếu nghe tiếng sao ngươi không lên tiếng?
Tiểu Phong bàng hoàng :
- “Ả ám chỉ lão nhân đã thu nhận ta làm đệ tử? Vậy là ả vì nhìn thấy Vòng Huyền Thiết Phi Cảng nên đoán biết ta vẫn sống dù đã bị rơi đến tận chỗ này?”
Tiếng bước chân của ả di chuyển lần về phía Tiểu Phong :
- Phải chăng lão quái vật chính là nhân vật được ngươi đưa Thanh Tâm Phục Linh Thảo đến? Lão là ai? Sao phải cần Thanh Tâm Phục Linh Thảo?
Tiểu Phong thầm thở dài :
- “Ả vẫn mãi quan tâm đến bất kỳ ai có liên quan đến Thanh Tâm Phục Linh Thảo, tại sao chứ? Đối với ả lẽ nào Thanh Tâm Phục Linh Thảo quan trọng hơn? Đến như tâm pháp Phụng Diệp kinh cũng không quan trọng bằng?”
Có tiếng ả cười lạnh :
- Nơi này quá tối tăm, quả nhiên rất phù hợp cho những ai vì trúng độc thủ nên không dám chường mặt ra ánh sáng. Nhưng vì ngươi đã đưa Thanh Tâm Phục Linh Thảo đến, giúp lão quái vật tạm thời thoát độc thủ. Ngươi có biết ngươi làm thế là tự rước họa vào thân chăng? Ngươi đừng lẩn trốn ta nữa, vô ích! Hừ!
Và “xoạch” một tiếng, có một tia hỏa quang bật sáng lên, cho Tiểu Phong nhìn thấy rất rõ ả chỉ cách Tiểu Phong độ ba trượng và đang giương cao hỏa tập để tìm kiếm nơi Tiểu Phong ẩn thân.
Và ả cũng nhìn thấy Tiểu Phong :
- Quả thiên ngươi vẫn còn sống! Tốt lắm.
Phần Tiểu Phong nhờ có ánh hỏa quang đột ngột hiển hiện nên tình cờ phát giác ở ngay bên cạnh có một thông đạo dẫn tuốt vào trong sâu.
Tiểu Phong lập tức nhoài người, tận lực bình sinh chui vào thông đạo.
Chợt, “Vù...”
Có một vật mềm mại đột ngột xuất hiện và quấn quanh người Tiểu Phong, làm cho Tiểu Phong không thể nào chui sâu hơn vào thông đạo theo ý định.
Vật đó còn từ từ lôi ngược Tiểu Phong lui trở ra, kèm theo đó là câu nói đắc ý và ngạo nghễ của ả độc ác :
- Ngươi muốn tẩu thoát ư? Trừ phi ngươi am hiểu võ công. Nhưng tiếc thay đó là điều mà ngươi sẽ không bao giờ đạt được. Ha ha...
Ngọn trường tiên Kim Hoa Xà của ả cứ như thế lôi kéo Tiểu Phong về phía ả. Tiểu Phong rủa thầm :
- “Tiện tỳ ngươi ngỡ ta không bao giờ có võ công ư? Được lắm, ắt sẽ có lúc ta gây cho ngươi kinh ngạc, nhưng chưa phải lúc này. Tạm thời ta đành giữ kín, chưa thể cho ngươi biết ta đang cố sức luyện công. Hừ!”
Ả thu trường tiên về, dùng tay tóm tấy Tiểu Phong và cười cao ngạo :
- Chất độc của Vạn Niên Hắc Tri Thù vẫn không làm ngươi chết? Ta đồ rằng mụ Quái Diện có di ngôn chỉ điểm cho ngươi cách hóa giải chất độc. Nhưng có như thế cũng không sao. Vì lúc này chính là lúc ta cần ngươi sống. Hãy cố tận hưởng những ngày ít ỏi còn lại của ngươi nha. Ha ha...
Đoạn ả nhún mình, thi triển khinh thân pháp, đưa Tiểu Phong cùng ả di chuyển dần lên cao.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 08-22-2005, 06:47 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

“Vút”
Mục kích thân thủ bản lãnh này của ả, Tiểu Phong lần đầu tiên ao ước phải chi bản thân có bản lãnh này, sẽ dễ dàng vượt thoát bất kỳ địa hình dù sâu hoặc hiểm trở tương tự địa hình này.
Không bao lâu sau ả đã đưa Tiểu Phong quay lại mặt đá cao chênh vênh nơi ả đã từng xô Tiểu Phong rơi vào đáy cốc tối tăm.
Ả vừa nhìn Tiểu Phong vừa cười :
- Không ngờ lão quái vật đó cũng am hiểm y thuật, có đan dược thần diệu giúp ngươi không còn nữa những vết rách xé da do ta cùng kim Hoa Xà Trường Tiên quật vào ngươi.
Kể cũng tốt vì ta không thích phải đưa theo kè kè bên mình một gã bất thành nhân dạng.
Đây là y phục dành cho ngươi, mặc vào đi.
Ả ném qua cho Tiểu Phong một bọc nhỏ. Tiểu Phong nhẫn nhục, mở bọc ra và tự khoác vào người bộ y phục không hiểu đã được ả đưa đến từ lúc nào.
Thấy Tiểu Phong thủy chung vẫn không lên tiếng, ả hậm hực bảo :
- Thái độ này của ngươi, hãy chờ đấy không đến ba ngày đâu, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Hừ! Đi!
Ả đi trước và dĩ nhiên ả thừa biết thế nào Tiểu Phong cũng đi theo ả.
Tiểu Phong kinh nghi, không hiểu sao ả lại tự tin như thế. Và để thử nghiệm, Tiểu Phong len lén dừng lại.
Lập tức ả quay đầu nhìn Tiểu Phong :
- Với thính lực của ta, mọi động tĩnh trong vòng mươi mười lăm trượng đều bị ta phát hiện. Ngươi nên ngoan ngoãn thì hơn, đừng xuẩn động tự làm theo ý riêng mình. Bằng không, ngươi thừa biết rối đấy, ta chẳng phải hạng người có nhiều nhẫn nại, hoặc khách khí đâu. Còn chưa đi?
Tiểu Phong đành lủi thủi đi theo ả, dạ kêu thầm :
- “Có võ công thì thính lực cũng thêm lợi hại. Nếu có lúc ta muốn tẩu thoát e khó lòng giấu được ả. Hừ”
Tiểu Phong vẫn không lên tiếng, vì rằng lúc này Tiểu Phong vẫn ngấm ngầm dẫn lưu nội khí chân nguyên do phát hiện chân khí càng dẫn lưu càng giúp Tiểu Phong kháng lại sự mệt mỏi. Và đó là điều duy nhất Tiểu Phong đang rất cần.
Tiểu Phong đi theo ả vượt qua một sườn núi. Phía trước đã là một chỗ ngoặc mà nếu rẽ bên tả sẽ dẫn vào vùng chân núi lổn nhổn đá, còn rẽ theo mé hữu chính là vùng cỏ cây bạt ngàn, không thuận tiện chút nào nếu Tiểu Phong tự ý bỏ chạy.
Do rắp tâm tẩu thoát nên khi thấy ả ngoặt người bước về bên tả Tiểu Phong vội nhìn khắp lượt vùng chân núi lổn nhổn toàn là đá và đá.
Có nhiều gộp đá chồng lên nhau tạo nhiều khe hở hoặc ở bên cạnh hoặc ở ngay phía dưới. Tiểu Phong lắc đầu :
- “Ta có chạy vào những chỗ như thế cũng bằng thừa. Ả và ngọn trường tiên của ả rồi cũng dễ dàng tóm lại. Ta đành phải tìm cơ hội khác thuận lợi hơn vậy!”
Được một lúc lâu, Tiểu Phong chợt lên tiếng gọi ả :
- Cô nương không thể cho vãn sinh ngừng lại nghỉ chân ư?
Ả đáp lời chân vẫn không ngừng bước :
- Ngươi sẽ tha hồ nghỉ ngơi khi đến được chỗ có một cỗ xe chờ sẵn. Đừng buộc ta phải dùng vũ lực đối với ngươi. Hừ!
Đó là điều Tiểu Phong đang chờ đợi. Và nếu Tiểu Phong đòi nghĩ chân mà ả do tính cao ngạo vẫn không thèm quay đầu lại nhìn, đúng như Tiểu Phong tiên liệu, thì chính ả đang vô tình tạo cơ hội cho Tiểu Phong.
Do đó, sau khi vờ bước theo ả được một quãng nữa, Tiểu Phong lại kêu than :
- Vãn sinh mệt lắm rồi. Cô nương...
Ả gắt ngay tức thì :
- Câm miệng. Ta bảo đi thì cứ đi, không được lắm lời, nghe chưa?
Lúc ả gắt chính là lúc Tiểu Phong dịch chân bước tạt nhẹ qua một bên.
Và khi ả ngưng lời cũng là khi Tiểu Phong từ từ ngồi xuống, nép thật kín sau một tảng đá chỉ nhô cao nửa vời.
Do vậy dù ả không nghe tiếng Tiểu Phong hồi đáp ắt ả nghĩ đấy là Tiểu Phong vì mệnh lệnh ả nên ngậm miệng, không dám đáp dù chỉ một lời. Và ả cứ thế tiếp tục bước đi một mình cho đến khi khoảng cách giữa ả và Tiểu Phong đã vượt ngoài mười lăm trượng chỉ chờ có thế, Tiểu Phong mọp người xuống, tụt dần theo một triền dốc, lao thật nhanh vào một động khẩu mà trước khi thực hiện ý đồ Tiểu Phong đã phát hiện và đã chọn đó là phương tẩu thoát.
Động khẩu khá sâu và tận bên trong lại có thêm nhiều ngách đá xuất hiện ngang dọc.
Tiểu Phong trước hiện trạng này đành bất chấp hậu quả cứ lao bừa vào một ngách đá bất chợt...
“Vù...”
Vừa khuất mình, Tiểu Phong bấy giờ mới bắt đầu nghe những tiếng quát tháo giận dữ của ả.
Tiểu Phong ngồi thu mình lại thật êm, đến cả nhịp hô hấp cũng cố tình ngưng bế lại, lòng nghĩ thầm :
- “Ả đang thịnh nộ kiếm tìm. Giờ là lúc ta và ả thi nhau lòng nhẫn nại, xem ai chịu đựng lâu hơn ai. Hừ!”
Tiếng ả quát càng lúc càng gần và khi thì vang lên từ phía trời Đông, lúc lại xuất phát từ phía ngược lại.
Có những lúc Tiểu Phong cảm nhận ả đã đến thật gần. Nhưng do trong động khẩu có quá nhiều ngách đá ngang dọc nên cuối cùng ả vẫn chưa phát hiện chỗ Tiểu Phong ẩn thân.
Vì lo sợ có lúc ả tìm thấy nên mỗi khi tin chắc ả đã lùi xa Tiểu Phong nhẹ nhàng rúc người sâu hơn nữa vào ngách đá.
Nhờ thế, sau nhiều lần dịch chuyển tương tự, Tiểu Phong đột ngột nhận ra bản thân dang hiện diện ở một động thất vừa âm u - nhưng không có người nào từng lưu ngụ - vừa có những ấn tượng mơ hồ cho biết rằng ở đây thật sự đang có người ẩn cư.
Tiểu Phong đang hoang mang là thế chợt nghe tiếng quát của ả vang lên khá gần :
- Ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta. Tam tiên Bát động chủ không phải hạng dễ chấp nhận thất bại.
Tiểu Phong rùng mình thất kinh, vội quay người nấp kín sau một khối thạch trụ lộ thiên.
Một lúc sau, tuy không thấy ả xuất hiện nhưng vì có chuỗi thanh âm lào thào chợt vang lên nên Tiểu Phong cũng một phen giật mình hoảng vía. Cũng may chuỗi thanh âm đó chỉ hỏi Tiểu Phong :
- Ngươi là đối tượng đang bị chủ nhân câu vừa quát tháo truy tìm?
Vẫn nấp phía sau khối thạch trụ, Tiểu Phong chỉ cần khẽ quay đầu là nhìn thấy ngay nhân vật vừa lào thào hỏi.
Đó là một lão nhân với nhân dạng thoạt nhìn vừa xấu xa gớm ghiếc vừa nhơ bẩn. Được mỗi một điểm là đôi mục quang của lão vẫn còn giữ nguyên ánh mắt quan tâm như lúc đang hỏi và bây giờ đó là ánh mắt quan tâm chờ nghe lời Tiểu Phong đáp. Tiểu Phong gật đầu :
- Vãn sinh những tưởng sẽ không bao giờ thoát ả. Và nếu bây giờ ả xuất hiện...
Lão nhân nhơ bẩn bỗng hất đầu, bảo Tiểu Phong :
- Nếu ngươi đủ đởm lược đi theo ta, ả tuyệt đối không thể nào tìm thấy.
Và vẻ quan tâm của lão liền biến mất. Thay vào đó ánh mắt lão chợt dại đi, đan xen vào là một vài biểu hiệu đau đớn cũng lộ rõ trong đôi mắt lão.
Và lão đau đớn thật chứ chẳng phải giả vờ. Bằng chứng như Tiểu Phong đang mục kích là lão quay người lại thật nhanh và vội vã bỏ đi như chạy, khuất lấp dần vào một kẽ đá chỉ cách Tiểu Phong không mấy xa.
Tiểu Phong hoang mang nhìn theo.
- “Lão chỉ muốn giúp hay đang có mưu đồ dụ hoặc ta? Nếu là giúp, cớ sao lão còn thêm câu: ngươi phải có đởm lược? Có đởm lược để làm gì? Quá rõ đây chỉ là lời khích bác, mục đích là lừa ta đi theo, chui vào cạm bẫy lão chuẩn bị sẵn!”
Đã toan không tự chui đầu vào cạm bẫy, Tiểu Phong lại vội phóng người đi theo lão ngay khi nghe tiếng quát tháo thịnh nộ của ả nọ hầu như vang lên thật gần :
- Ngươi đang nấp lánh ở đây phải không? Nếu còn muốn sống hãy mau mau xuất đầu lộ diện. Nhược bằng để ta tìm thấy, ngươi chắc chắn phải chết?
Tiểu Phong đi như bay, cứ nhắm mắt theo hướng của lão nhân nọ mà cắm dầu chạy bừa.
Mà lão nọ kể cũng lạ Tiểu Phong thấy rất rõ lão cứ đủng đà đủng đỉnh, đầu không một lần quay nhìn phía sau và lúc thì lão rẽ hữu lúc ngoặc tả nhưng thủy chung lão vẫn cứ đi trước Tiểu Phong cũng không một lần bỏ rơi Tiểu Phong.
Phần Tiểu Phong vì vẫn lo ngay ngáy nên thỉnh thoảng cũng thử quay đầu nhìn lại.
Nhưng lần nhìn nào cũng như lần nhìn nào, hễ Tiểu Phong quay đầu nhìn là thấy cảnh quang ở phía sau cứ luôn biến chuyển một cách kỳ quái, không còn là cảnh như Tiểu Phong đã nhìn lúc đi vượt qua.
Giả như ngay lúc này chẳng hạn, rõ ràng Tiểu Phong vừa mới đi vượt qua một chỗ rẽ với ba bề đều là những vách đá nhám nhúa. Nhưng lúc vượt qua rồi và quay đầu nhìn thì những vách đá đó không hiểu sao đều biến mất. Chỉ còn lại trong mục quang Tiểu Phong là những khối đá to lớn dị thường đang lay động lắc lư, chẳng biết đến khi nào là lăn rời khỏi vị trí để lao ập đến và nghiền nát Tiểu Phong.
Tiểu Phong sợ thật đấy, nhưng chỉ cần chuyển mục quang nhìn về phía trước cứ thấy lão nhân nọ vẫn còn đó, thấy lão vẫn cứ đủng đa đủng đỉnh bước đi là bao nỗi sợ hãi đều tan đi, giúp Tiểu Phong thêm yên tâm đi theo lão, dù vẫn tự dặn lòng di theo lão phải dè dặt.
Đến một nơi chỉ dẫn lờ mờ sáng, lão nọ chợt buông người, ngồi phịch vào một lớp cỏ khô như thể đó là nơi quá quen thuộc với lão.
Sau một lúc thở dốc, lão chợt hỏi Tiểu Phong :
- Ngươi không am hiểu võ công, cớ sao ả phẫn nộ chỉ muốn tìm giết ngươi?
Tiểu Phong cũng mệt mỏi tìm chỗ ngồi nghỉ chân :
- Vì ả quan tâm đến Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Ả muốn biết vãn sinh đã giao dược thảo đó cho ai. Và nếu có thể ả cũng muốn biết dược thảo đó được tìm thấy ở đâu?
Ánh mắt của lão nhân ra chiều kinh ngạc :
- Ngươi cũng biết Thanh Tâm Phục Linh Thảo ư? Hay đã có người tìm thấy, sau đó giao phó ngươi đưa dược thảo đến chỗ người khác? Ngươi đã giao dược thảo cho người cần được giao rồi ư?
Tiểu Phong kinh nghi nhìn lão, sau đó tự thở dài :
- Như tôn giá không hề có mưu toan nào bất lợi cho vãn sinh như thoạt đầu vãn sinh đã nghi ngờ? Tôn giá cũng biết về loại dược thảo này ư? Đúng là có người đã nhờ vãn sinh đem dược thảo cho một lão bằng hữu. Tôn giá có biết Quái Diện Ma Nương chăng? Đấy chính là nhân vật đã nhờ cậy vãn sinh.
Lão nọ nghe đến đây cũng thở dài và gật đầu :
- Ta có biết mụ Quái Diện Ma Nương. Nhưng vì sao mụ phải nhờ cậy ngươi?
Nhìn lão, Tiểu Phong tự hỏi, phải chăng vì đây là chỗ quen thuộc đối với lão, thần thái lão tự tin nên cũng khiến Tiều Phong tự tin theo lão?
Và dù không kịp tự giải thích điều này nhưng do tin bản thân và phần nào tin lão nên Tiểu Phong bộc bạch toàn bộ với lão :
- Quái Diện Ma Nương lâm nguy cảnh, trước lúc mệnh chung tình cờ gặp vãn sinh.
Được Quái Diện Ma Nương nhà cậy vãn sinh đã mang theo bên người gói dược thảo, kèm theo là vòng Huyền Thiết, tín vật của Quái Diện Ma Nương.
Và Tiểu Phong cũng thuật lại cho lão nghe nguyên nhân vì sao Vạn Niên Hắc Tri Thù thay đổi chủ nhân, sau đã bị lão nhân thần bí ở Cách Nhật cốc ra tay hủy diệt như thế nào :
Chờ Tiểu Phong thuật xong, lão nọ chợt thở ra một hơi dài ngao ngán :
- Ngươi đã giao lầm dược thảo cho Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân. Nhưng dù không giao lầm thì kết quả vẫn như vậy. Bởi vì đối với ta lúc này có muốn dùng Thanh Tâm Phục Linh Thảo cũng vô ích.
Tiểu Phong thất kinh :
- Tôn giá dựa vào đâu quả quyết vãn sinh đã giao lầm? Trừ phi tôn giá đây mới chính là người vãn sinh cần phái giao dược thảo?
Lão cười :
- Vạn sự đều không vượt ra ngoài thiên ý. Không sai, ta chính là lão bằng hữu tình cờ của mụ Quái Diện Ma Nương. Nhưng ngươi đừng quá bận tâm, vì như ta vừa nói khi tử kỳ sắp điểm ta có dùng Thanh Tâm Phục Linh Thảo cũng vô ích.
Tiểu Phong tự giận mình :
- Vậy còn lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân, lẽ nào lão và tôn giá cùng chịu chung số phận, bị trúng độc thủ như nhau và cùng cần Thanh Tâm Phục Linh Thảo giống nhau?
Lão vô danh gật đầu :
- Không chỉ vỏn vẹn có hai người bọn ta cùng bị chung một độc thủ. Còn rất nhiều những nhân vật như thế nữa. Ngươi có thể giúp ta tìm một nhân vật?
Tiểu Phong ngượng ngùng đáp ứng :
- Vãn sinh sẵn lòng, chí ít cũng là chuộc lại điều lầm lẫn đã xảy ra.
Lão bảo :
- Kỳ thực điều lầm lẫn đó không do lỗi ở ngươi. Vì lúc ngươi chưa hồi tỉnh, chẳng phải lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân vì phát hiện Phục Linh Thảo Thanh Tâm nên đã tự ý chiếm đoạt. Sau đó mới cho ngươi biết sao? Không những vậy lão còn lợi dụng ngươi, chiếm hữu luôn Nhị pháp bảo Miêu Cương. Nếu ngươi hứa giúp ta một việc, đòi lại ta có cách đào luyện ngươi trở thành cao thủ, đủ năng lực phục hận lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân sau này.
Tiểu Phong động tâm :
- Tôn giá vừa nói lão Bán Nhật Quỷ đã lợi dụng vãn sinh? Là thế nào?
Lão vô danh giải thích :
- Vì ngươi là Tân chủ nhân, lại do ngươi bị thương tích nên Vạn Niên Hắc Tri Thù đã hộ chủ bằng cách phát tiết toàn bộ Nguyên Dịch chí báu vào ngươi. Đối với người từng luyện võ, Nguyên Dịch của Vạn Niên Hắc Tri Thù có diệu năng làm cho người hưởng thụ đắc thủ thêm ba mươi năm công phu tu vi. Vì ngươi là người hưởng thụ nên Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân vờ truyền thụ nội công tâm pháp cho ngươi. Chờ đến khi nội công tâm pháp đó giúp ngươi tự phát xuất đủ số ba mươi năm công phu tu vi, lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân vờ thu hồi chân nguyên của lão nhưng thật ra là đã chiếm đoạt luôn phần chân nguyên lẽ ra thuộc về ngươi, rõ chứ?
Tiểu Phong ngơ ngẩn người :
- Hóa ra lời nói đã chiếm hữu đủ Nhị pháp bảo Miêu Cương là ám chỉ điều này?
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 08-22-2005, 06:47 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Lão vô danh lại cười :
- Nhưng lão Bán Nhật Quỷ đó do quá vội nên chưa thể đắc thủ hoàn toàn. Vì thế mụ Quái Diện thố lộ, ta biết, Nguyên Dịch của Vạn Niên Hắc Tri Thù chỉ phát huy diệu năng, sau một thời gian tối thiểu là đôi ba ngày. Có thể hiểu, dù ngươi bị lão Bán Nhật Quỷ dối lừa nhưng chỗ công phu lão chiếm được cũng chỉ xấp xỉ một nửa mà thôi.
Tiểu Phong phấn khích :
- Tôn giá đoan chắc nếu vãn sinh chỉ khổ công luyện thì bước đầu vẫn còn có chí ít là mười lăm năm công phu tu vi?
Lão gật gù :
- Không chỉ có thế mà thôi. Vì ta đã có ý định trao truyền thêm cho ngươi phần công phu tu vi còn lại của ta. Miễn ngươi nhận lời giúp ta tìm cho kỳ được một nhân vật.
Tiểu Phong nhìn lão :
- Tôn giá có thiện ý như thế thật sao?
Lão thở dài :
- Đừng nghĩ ta cũng mưu toan lừa ngươi như lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân từng thực hiện. Ngươi hãy tự cân nhắc, đừng như lũ chim điêu đã một lần bị trúng tiễn thì lần sau sẽ thấy cành cong là sợ.
Tiểu Phong bảo :
- Tôn giá muốn vãn sinh tìm ai? Để làm gì?
Lão đáp :
- Như ta đã nói không chỉ vỏn vẹn vài ba người bị trúng độc thủ cần phải có Thanh Tâm Phục Linh Thảo hóa giải. Vì có nhiều nhân vật bị như thế và hầu hết đều gặp một kết cục như ta nên đại họa này cần phải có người đủ bản lãnh tiêu trừ. Đó là nhân vật ta muốn ngươi tìm hộ.
Tiểu Phong cau mày :
- Gặp một kết cục như tôn giá là thế nào?
Lão cười buồn :
- Sợ ánh sáng và buộc phải tìm chỗ tối tăm ẩn nấp cho đến tận cuối đời.
Tiểu Phong vỡ lẽ :
- Đó là nguyên do khiến Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân hơn hai mươi năm chọn Cách Nhật cốc để ẩn thân?
Lão đưa mắt nhìn quanh :
- Ta kém may mắn hơn nên chỉ tìm được địa điểm này với một ít ánh sáng lờ mờ đưa đến. Và đáng lý ta có thể kéo dài sinh mạng thêm một thời gian nữa nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tiểu Phong mơ hồ đoán biết chuyện ngoài ý muốn là chuyện như thế nào :
- Tôn giá muốn ám chỉ lần cứu nguy cho vãn sinh vừa rồi?
Lão vô danh thở dài :
- Ta nói ra không hàm ý oán trách ai, tất cả đều do Thiên định. Nhưng kỳ thực ngươi là người thứ hai ta vì động lòng trắc ẩn không thể không mạo hiểm ứng cứu.
Tiểu Phong chùng lòng :
- Nếu vãn sinh đoán không sai, nhân vật đầu tiên được tôn giá ứng cứu chính là Quái Diện Ma Nương?
Lão cười mãn nguyện :
- Chuyện xảy ra đã ngoài năm năm. Ta cứ ngỡ Quái Diện Ma Nương chỉ hứa chiếu lệ. Hóa ra ta nhìn không lầm người. Mụ tuy mang lắm ác danh, hành sự cũng độc ác khó lường, nhưng vẫn tuân thủ chữ tín. Chỉ tiếc mụ tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo quá muộn, cũng không còn cơ hội đưa đến tay ta.
Tiểu Phong thở hắt ra một tiếng :
- Xin tôn giá lượng thứ vì vãn sinh vừa rồi đã tỏ ra quá đa nghi. Về việc tôn giá toan nhờ cậy vãn sinh tự nguyện đảm trách.
Lão gật gù :
- Ngươi tuy có nghĩa khí, cộng thêm bản tính thận trọng, quả là hạng người vị tất ta cầu mà có. Nhưng điều mà ta định ủy thác cho ngươi, bỏ đi, thà đừng nghĩ đến còn hơn.
- Tại sao?
Lão lắc đầu :
- Vì nhân vật đó còn là kẻ tử đối đầu với ta. Tìm gặp y quá khó, thuyết phục y tin vào câu chuyện của ta còn khó hơn thập bội.
Tiểu Phong giật mình :
- Nhân vật đó hành tung thế nào? Là ác ma hay là chính nhân quân tử?
Đáp :
- Thuở y còn tung hoành, mọi người đều xưng tụng y là bậc đại hiệp. Trừ Ma Vệ Đạo là quan điểm sống của y.
Tiểu Phong giật mình nhiều hơn :
- Vậy mà tôn giá cùng nhân vật đó là tử đối đầu? Vãn sinh nên hiểu về tôn giá như thế nào đây?
Lão cười héo hắt :
- Loại độc thủ nãy giờ ta và ngươi đề cập là rất lợi hại. Phàm những ai trúng độc thủ đều không biết bị hạ thủ lúc nào. Mãi về sau, khi đã bị người sai khiến và gây ra nhiều hành vi vô cùng tác tệ, lúc phát hiện nguyên ủy sự thật thì mọi việc quá muộn màng. Ta đã lâm vào tình trạng như thế. Để khi muốn chuộc lại lỗi lầm thì ánh sáng tràn ngập bên ngoài kia chính là trở lực cực kỳ nguy hiểm khiến ta lực bất tòng tâm.
Tiểu Phong thừ người một lúc, sau chợt hỏi :
- Ngoài nhân vật như tôn giá vừa đề cập liệu còn ai khác đủ năng lực tiêu trừ đại họa đã xảy ra cho nhiều người?
Lão hoài nghi :
- Như ngươi đang có chủ ý gì thì phải?
Tiểu Phong gật đầu :
- Vãn sinh có ý định thay tôn giá cáo tri đến mọi người về những gì đã xảy ra. Giả như vẫn còn nhân vật đủ bản lãnh như tôn giá cần, ắt nhân vật đó vì đại nghĩa sẽ thay võ lâm tiêu trừ đại họa.
Lão lắc đầu :
- Khó có thêm nhân vật thứ hai đủ bản lãnh như nhân vật ta đã đề cập. Và càng khó hơn nếu đòi hỏi nhân vật đó dám vì đại nghĩa diệt thân. Có thể quả quyết, đã làm người thì ai ai cũng ham sinh úy tử, ngại gian khổ và chỉ thích nhàn hạ tấm thân. Đó là loại người dù biết việc phải làm, đủ năng lực để hành động, nhưng vì nhát đảm, yếu hèn, cũng là do ngại khổ nên không bao giờ muốn cất tay động chân.
Tiểu Phong lẩm bẩm :
- Biết đó là việc phải làm, nên làm, nhưng vì yếu hèn nhát đảm nên cố tình lẩn tránh. Đấy chẳng phải nói về ngươi sao, Tiểu Phong?
Lão vô danh kinh ngạc :
- Ngươi vừa nói gì? Ai là Tiểu Phong ngươi vừa nhắc đến?
Tiểu Phong nhìn lão và lắc đầu :
- Vãn sinh sẽ quyết thay tôn giá tìm cho bằng được nhân vật như thế. Ai là người dùng độc thủ hãm hại tôn giá?
Lão cũng lắc đầu :
- Đó là điều mà nhân vật nào đó nếu có đủ bản lãnh phải tự tìm ra. Ta không thể nói và kỳ thực cũng chẳng biết gì để nói.
Tiểu Phong kinh ngạc :
- Nghĩa là tôn giá đã có ý nghi ngờ ai đó nhưng vì chưa đủ bằng chứng nên không thể đề quyết?
Lão giật mình :
- Lời của ta khiến ngươi nghĩ như thế sao? Ta đâu nói ta nghi ngờ ai?
Tiểu Phong thở dài :
- Tôn giá là người trong cuộc, chí ít tôn giá phải chỉ điểm một vài manh mối. Đâu lý nào tôn giá cam chịu thế này nhưng chẳng nghi ngờ ai?
Lão giận dữ xua tay :
- Đừng đề cập đến chuyện này nữa. Vì quả thật ta chẳng thể nghi ngờ ai.
Tiểu Phong ái ngại cho lão :
- Tính danh tôn giá là thế nào?
Lão lắc đầu quầy quậy :
- Người cần biết để làm gì?
- Vì tôn giá là người bị hại, đúng không? Vậy muốn truy tìm người đã hại tôn giá điều đầu tiên là cần tra xét những ai được xem là thù nhân của tôn giá. Sau nữa là...
Lão ngắt lời :
- Ngươi chỉ phí công vô ích. Vì hầu hết mọi nhân vật Trung Nguyên đều xem ta là kẻ thù.
Tiểu Phong chột dạ :
- Ai ai cũng là kẻ thù ư? Vậy còn bằng hữu? Hy vọng tôn giá có một vài bằng hữu, gọi là thâm giao tri kỷ chứ?
Lão cau mày :
- Có thì sao?
Tiểu Phong thở ra nhè nhẹ.
- Vẫn có câu “Họa từ bên trong họa ra”. Cũng có thể tôn giá bị hại vì những bằng hữu này.
Lão nổi giận :
- Nói nhảm. Ta...
Và đột nhiên lão thở ồ ồ, sau đó vừa nhăn mặt vừa ôm ngực thở dốc.
Trạng thái này của lão vì đã nhìn thấy một lần nên Tiểu Phong vừa bước lại gần vừa khẩn trương hỏi :
- Cũng là thứ độc thủ đó đang hoành hành tôn giá?
Lão cố phát thoại một cách khó nhọc :
- Thanh Tâm Thanh Tâm phục Linh Thảo...
Sực nhớ đến một việc, Tiểu Phong lập tức cho tay vào bọc áo và thở phào :
- May quá. Vãn sinh còn cất giữ một vài lá Thanh Tâm Phục Linh Thảo còn sót lại. Tôn giá có thể dùng tạm.
Tiểu Phong đưa ra và lão vô danh nọ không hề khách khí, đón nhận lấy và cho vào miệng ngay lập tức.
Được một lúc lão thở ra :
- Có lẽ sinh mạng ta không được kéo dài như đã nghĩ. Ngươi tin chắc vào điều vừa nói chứ?
Tiểu Phong hoang mang :
- Vãn sinh đã nói không ít điều. Cụ thể tôn giá muốn ám chỉ điều gì?
Lão cười lạt :
- Họa từ trong họa ra.
Tiểu Phong lo ngại :
- Họa tâm phúc luôn là họa khó lường nhất. Tôn giá hãy tùy nghi suy xét.
Lão gật đầu :
- Ta muốn nhờ ngươi một việc.
Tiểu Phong đoán ra :
- Là thay tôn giá dò xét những nghi can.
Lão gật đầu :
- Không phải dễ đâu. Nhất là lỡ để họ nhận ra ngươi từng gặp gỡ ta.
Tiểu Phong bảo :
- Tự vãn sinh không nói, còn ai hay biết chuyện giữa vãn sinh và tôn giá?
Lão bĩu môi.
- Nếu ta truyền thụ võ học một đời của ta cho ngươi, đó là sơ hở duy nhất khiến ngươi tự bộc lộ tất cả.
Tiểu Phong giật mình :
- Tôn giá định truyền thụ võ học cho vãn sinh?
Lão lắc đầu.
- Vì làm như thế sẽ khiến ngươi bộc lộ thân phận nên ta nghĩ lại, sẽ không truyền thụ võ học cho ngươi nữa. Hãy nói đi, tâm pháp gì lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân đã chỉ điểm cho ngươi?
Tiểu Phong đáp :
- Lão không hề nói đó là tám pháp gì. Do vậy...
Lão nhân vô danh chợt tỏ ra khẩn trương.
- Nhưng ta tin chắc đó chẳng phải tâm pháp tầm thường. Vì một khi Bán Nhật Quỷ có dự mưu chiếm đoạt chân nguyên của ngươi, lão phải chỉ điểm ngươi tâm pháp thượng thừa. Có như thế chân nguyên của ngươi mới phù hợp với chân nguyên của lão. Để khi chiếm đoạt xong chỗ chân nguyên đó mới vĩnh viễn thuộc về lão. Ngươi cứ chiếu theo khẩu quyết đó, hãy tọa công ngay.
Tiểu Phong hoài nghi :
- Tôn giá có chủ ý gì?
Lão càng tỏ ra vội vàng hơn :
- Nội lực của ta vẫn còn độ ba mươi năm công phu tu vi. Đó là thứ duy nhất ta có thể tặng cho ngươi, đổi lại việc ngươi sẽ thay ta dò xét hung phạm.
Tiểu Phong ái ngại :
- Nếu tôn giá trút truyền tất cả, hậu quả e sẽ là...
Lão ngắt :
- Đừng chần chừ nữa. Vì nếu không như thế, lúc ta mệnh chung bao nhiêu nội lực đó cũng bị vất bỏ một cách vô ích.
Và lão vươn tay, ấn Tiểu Phong ngồi xuống cạnh lão :
- Ắt hẳn ngươi chỉ mới biết duy nhất một loại tâm pháp nội công? Cứ vận dụng theo đúng khẩu khuyết đó, tiếp nhận nội lực ta truyền. Bằng cách này nội lực của ta sẽ biến thành nội lực bản thân ngươi. Thực hiện đi.
Tiểu Phong đành làm theo.
Và đang khi Tiểu Phong tọa công cũng như lão nhân thần bí độ nào đã hành động, lão vô danh này cũng áp một bàn tay vào huyệt Linh Đài của Tiểu Phong.
Từ huyệt Linh Đài vì thế đã hiển nhiên một luồng nhiệt khí trút vào người Tiểu Phong, hòa theo luồng nhiệt khí phát sinh từ huyệt Đan Điền của Tiểu Phong, dẫn lưu khắp các kinh mạch.
Vì đã từng bị dối lừa nên lần này Tiểu Phong tiếp nhận chân nguyên thì cứ tiếp nhận nhưng khi nơm nớp lo sợ thì vẫn cứ lo. Do đó Tiểu Phong hầu như không thể biết bản thân đang vận dụng thứ tâm pháp nào. Tâm pháp do Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân chỉ điểm hay là tâm pháp từ Phụng Diệp kinh chỉ sau đó, lúc lão nhân vô danh vì cạn kiệt chân lực nên để bàn tay truyền lực tự rơi xuống, lão lên tiếng hỏi thì Tiểu Phong mới rõ điều gì đã xảy ra.
Tiểu Phong nghe lão thều thào :
- Ngươi cố tình lừa ta? Kỳ thực ngươi còn am hiểu một tâm pháp khác nữa. Ngươi là ai?
Sao lại lừa dối lão Mạc ta?
Tiểu Phong chợt hiểu, toan giải thích cho lão hiểu đấy là tâm pháp Phụng Diệp kinh, chợt thấy lão ngã vật ra và bất ngờ hộc lên một tiếng :
- Lão Ẩn Long đã sai ngươi? Thì ra kẻ hại ta chính là lão Long? Hự!
Tiểu Phong giật nảy người vì tận mặt nhìn lão chết mà không kịp giải thích cho lão hiểu tường tận.
Quá day dứt vì sự cố ngoài ý muốn này, sau khi tìm nơi an táng lão xong, Tiểu Phong nấn ná mãi không dám tự ý dời đi.
Đến khi muốn ly khai, Tiểu Phong chợt kinh hoảng vì phát hiện không có cách nào tìm ra lối xuất nhập. Đi đến đâu Tiểu Phong cũng chỉ thấy những khung cảnh rợn người, như có rất nhiều khối loạn thạch chênh vênh cứ lung lay chực lao đến nghiền nát Tiểu Phong.
Mãi về sau, Tiều Phong mới nhớ lại đấy là cảnh từng mục kích, lúc đi theo lão vô danh tiến vào đây và hễ quay đầu nhìn lại là thấy toàn là cảnh tượng như thế này.
Tiểu Phong vội quay lại chỗ có lớp cỏ khô từng được lão vô danh chọn làm nơi lưu ngụ.
Ở đó, Tiểu Phong sau một lúc kiếm tìm chợt phát hiện một cuốn sách mỏng, bên ngoài có ghi tặng người hữu duyên.
Sau khi xem qua quyển sách, Tiểu Phong phục người lạy tạ trước nấm mộ của lão :
- Đệ tử Phong Viễn Quy khấu đầu tạ ân sư phụ lão nhân gia đã tài bồi. Những gì ân sư di mệnh căn dặn, đệ tử nguyện tận lực thi hành.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 08-22-2005, 06:53 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 8

Thoát Cái bang tái ngộ cố nhân



- “Ả đúng là âm hồn bất tán?”
Phong Viễn Quy chỉ biết rủa thầm như thế khi phát hiện mỹ nhân độ nào lại là nhân vật đầu tiên Phong Viễn Quy chạm trán sau quãng thời gian dài tự ý lưu lại dãy bí động kỳ ảo.
Không như Phong Viễn Quy, ả không hề tỏ ra kinh ngạc trong lúc song phương tái gặp nhau, ả chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu :
- Cao nhân nào ẩn ở trong kỳ trận?
Biết ả chỉ đoán bừa, Phong Viễn Quy toan đáp chợt thấy ả xua tay :
- Đừng nói với ta ngươi chưa biết chữ kỳ trận là ám chỉ điều gì nha.
Và ả cười khẩy :
- Đã hơn bốn mươi ngày trôi qua, không ngày nào ta không thấy kỳ trận bao quanh thạch động luôn luôn thay đổi. Đủ hiểu đấy là do người ẩn trong trận vì nguyên nhân nào đó đã cố tình biến đổi trận thế. Và chỉ cần nhìn thấy ngươi hôm nay một mình xuất trận ta vỡ lẽ thêm, chủ nhân thật sự của trận thế kỳ môn đã chết. Ngươi không phủ nhận những điều này chứ?
Phong Viễn Quy thất sắc, vì quá bất ngờ trước những gì ả vừa nói. Và theo phản ứng tự nhiên Viễn Quy bảo :
- Cô nương nói toàn những lời vãn sinh không hiểu, cao nhân nào, kỳ trận nào cô nương vừa đề cập?
Ả cười :
- Ngươi cho ta kém thông tuệ thế sao? Vậy ta hỏi ngươi, sao lần này thấy ta ngươi không bỏ chạy?
Nghe ả nêu nghi vấn, chính Viễn Quy cũng giật mình, lấy làm lạ về điều này. Vì thế Phong Viễn Quy đành thán phục, lắng nghe ả tiếp tục độc thoại :
- Ngươi không chạy vì có lẽ mấy mươi ngày qua là quãng thời tuy ngắn ngủi nhưng lại quá cấp bách khiến cao nhân ẩn trong đó phải tận dụng để trao truyền, chỉ điểm cho ngươi được bao nhiêu hay bấy nhiêu công phu. Và ngươi nghĩ chỗ công phu đó là đủ cho ngươi đối đầu cùng ta, ngươi không cảm thấy sợ nữa. Đúng chứ?
Đoạn ả phá lên cười :
- Cả ngươi lẫn người ẩn trong động đã quá viễn vông khi nghĩ rằng chỉ sau mấy mươi ngày là có thể biến ngươi, một kẻ tầm thường thành một cao thủ. Ta thì nghĩ khác, bất quá người trong động chỉ có thể trao truyền nội lực cho ngươi, một điều tương đối đáng kể, kỳ dư bao công phu võ học còn lại ngươi phải năm mười năm khổ luyện nữa mới mong đạt đến mức đại thành. Thật đáng tiếc đó là số thời gian quá ư dài và xa xỉ mà ngươi không thể nào có được. Ngươi có biết vì sao không? Ha... ha...
Đang cười, chợt thoắt một cái ả biến mất.
“Vút...”
Vì đã nghe khẩu khí của ả nãy giờ nên Phong Viễn Quy biết ả biến mất chẳng phải để làm gì khác ngoài việc bất ngờ ra tay hạ sát thủ đối với Viễn Quy.
Không dám chậm chân, e chỉ chuốc họa, Phong Viễn Quy lập tức dịch người tránh trước.
“Vút...”
Nhưng ả nói đúng, Viễn Quy ngoài nôi lực được ân sư trút truyền thì kỳ dư bao công phu còn lại đều quá kém so với ả. Viễn Quy đang lách tránh thì bị một lực đạo giáng thẳng vào hậu tâm
“Ầm!”
Viễn Quy vừa loạng choạng ngã chúi về phía trước vừa nghe ả suýt soa :
- Hảo nội lực. Ngươi chịu được một kích của ta đủ hiểu chỗ nội lực ngươi được trao truyền là không dưới ba mươi năm công phu tu vi. Chỉ tiếc bản lãnh ngươi quá kém. Đến một chiêu một thức cho ra hồn ngươi cũng chưa được chỉ điểm cặn kẽ. Vậy thì hãy ngoan ngoãn bó tay, đi theo ta mà thôi.
“Ào...”
Phát giác có một lực đạo nữa lại hiển hiện và đang lao sầm sập sắp quật vào từ phía sau, Phong Viễn Quy kinh hoảng, vội quay lại, toan phát kình đối kháng lại lực đạo đó.
Chợt lực đạo nọ biến mất. Thay vào đó là có một ngón tay chỉ của ả cứ lẳng lặng vươn đến và chuẩn bị chạm vào huyệt Định Thân trên người Viễn Quy.
“Vù...”
Bỗng một tràng cười vang lên :
- Thật không uổng công bổn Bang kiên trì mai phục. Có lẽ đã đến lúc cô nương nên lo cho chính sinh mệnh của cô nương thì hơn. Ha... ha...
Ngón tay chỉ của ả vẫn kịp chạm vào người Phong Vận Quy, trước khi ả quay đầu nhìn khắp lượt và tái mặt kêu :
- Cái bang các ngươi thật vô sỉ. Để đối phó ta, các ngươi phải huy động ngần này bang đồ ư?
Phong Viễn Quy cũng kinh hoảng tột cùng vì chưa bao giờ thấy Cái bang xuất hiện với lực lượng hùng hậu như thế này, có đến bốn mươi người là ít.
Một nhân vật Cái bang trung niên đắc ý đưa tay khoa thành vòng, miệng thì phát ra lời ngạo mạn :
- Cô nương trách bổn Bang vô sỉ, vậy trước kia ai đã vô sỉ, mạo nhận Quái Diện Ma Nương, dùng độc thủ sát hại nhiều nhân mạng bổn Bang, thừa lúc bổn Bang sơ ý, ung dung cướp đi người được bổn Bang bảo hộ? Nếu có trách là nên tự trách thân. Nhờ hành tung kỳ lạ của cô nương suốt mấy mươi ngày vừa qua bổn Bang mới có cơ hội chiếm lại những gì đã mất. Ha... Ha...
Buông xong tràng cười, nhân vật này hất đầu ra lệnh :
- Đã có lệnh của Bang chủ, bổn Bang tạm thời bỏ qua, tránh nhưng hành vi mạo phạm đến Tam tiên Bát động. Cô nương là người thông hiểu, hãy nhân nhượng hầu hòa khí giữa song phương luôn vẹn toàn.
Ả phẫn nộ, vừa lùi lại vừa nhìn quanh một lần nữa :
- Ta luôn giữ kín mọi hành tung. Thất bại lần này ta chỉ tâm phục khẩu phục nếu có người giải thích rõ nguyên nhân vì sao ta bại lộ.
Nhân vật nọ mỉm cười :
- Thật đáng tiếc, nội tình của bổn Bang không thể tiết lộ cho ngoại nhân. Nhưng có điều này hy vọng có thể cô nương tạm hài lòng. Đó là phàm những ai được bổn Bang nhận bảo hộ, mọi hành tung của người đó đương nhiên không thể thoát sự giám sát của bổn Bang. Cô nương bị bại lộ do quá kiên trì đến một bước cũng không xa lìa tiểu tử kia. Rõ rồi chứ?
Ả hậm hực lùi xa hơn. Và khi khoảng cách giữa ả và mấy mươi bang đồ Cái bang tạm xem là an toàn, ả chợt vung mạnh tay, ném ngược trở lại một vật hình cầu, vừa to vừa có màu đỏ kỳ dị :
- Lần này ta cam bại nhưng sẽ không bao lâu nữa đâu, bọn ngươi hãy cố mà gìn giữ, đích thân ta sẽ chiếm lại những gì thuộc về ta. Hãy chờ đấy?
Quả Hồng cầu ngay khi rời tay ả đã tự phát nổ, tỏa ra một bựng khói đen cuồn cuộn và luồng khói đen lan đến đâu thì mang theo mùi diêm sinh nồng nặc đến đấy.
Những bang đồ Cái bang kêu hoảng :
- Đề phòng tiện tỳ cướp mất tiểu tử.
Chỉ có nhân vật Cái bang trung niên là trầm tĩnh hơn khi cố tình phát ra tràng cười toại nguyện :
- Ả không dám thế đâu. Đấy chỉ là cách để ả giữ kín tung tích trước lúc thoát thân. Mọi người cứ giữ nguyên vị trí đừng hoảng loạn. Chỉ đáng ngại nếu nhân lúc này có thêm kẻ thừa nước đục thả câu. Nhưng đối với Cái bang đố ai dám. Ha... ha...
Vòng người nhờ đó vẫn thắt chặt và giữ nguyên như thế cho đến lúc màn khói đen tan dần.
Nhưng lúc khói đen tan thì bóng dáng của Phong Viễn Quy cũng biến mất.
Những bang đồ Cái bang giật mình nhìn quanh.
Một mệnh lệnh được nhân vật Cái bang trung niên phát ra :
- Phát tín hiệu qua phi cáp truyền thư thỉnh lệnh Bang chủ cho vây chặt và truy tìm tung tích tiểu tử trong vòng năm dặm vuông. Cũng dò xét luôn tung tích tiện tỳ khi nãy. Nhanh lên.
Có những tiếng động lộp cộp của những thanh gậy trúc gõ vào nhau vang lên đều đặn.
Cùng lúc này mấy mươi bang đồ Cái bang cũng tản khai, phân ra đi tìm tung tích kẻ đã dám thừa cơ hội qua mặt Cái bang, cướp mất của Cái bang nhân vật đã được Cái bang nhận bảo hộ.
Cách truy tìm của Cái bang có thể nói là vô cùng lợi hại. Vòng vây đã thắt chặt khép lại một phạm vi đến nhiều dặm xung quanh, đó là nói từ phần ngoại vi. Riêng từ bên trong sục tìm ngược trở ra thì có đến hơn bốn mươi bang đồ chia nhau tìm. Với biện pháp này thật tâm mà nói thì e rằng đến một con kiến cũng không chui lọt vì không hề có bất kỳ một sơ hở nào. Và giả như có sơ hở đi nữa thì bất quá đó là điều không ai ngờ đến.
Thế nhưng điều đó lại xảy ra. Là khi toàn bộ bốn mươi bang đồ phân khai chia nhau tìm, lúc mọi người đi khuất dạng, thì từ một khe đá cạnh đấy, rất gần so với vòng vây do những bang đồ Cái bang vừa tạo ra, Phong Viễn Quy từ đó xuất hiện.
Với vẻ mặt âu lo và khẩn trương, nhưng cũng không vì thế mà Phong Viễn Quy tỏ ra quá vội vàng hấp tấp. Viễn Quy chọn ngay một phương hướng và cứ thế thoăn thoắt bước đi, xa xa phía trước là một tốp nhân vật Cái bang gồm ba người đang tiến hành biện pháp truy tìm như đã nói, nghĩa là họ đang tình ngược từ bên trong tìm ra.
Viễn Quy luôn cố giữ khoảng cách sao cho giữa bản thân và ba bang đồ Cái bang nọ không quá xa đến bị khuất tầm nhìn, cũng không quá gần vì sợ bị họ phát hiện.
Nhờ đi sau họ, luôn di chuyển trong phạm vi khu vực họ đã tìm qua, nên suốt hơn một canh giờ di chuyển Phong Viễn Quy vẫn chưa bị bang đồ Cái bang nào phát hiện.
Phong Viễn Quy chỉ bắt đầu thay đổi phương hướng, là không bám theo ba nhân vật Cái bang ba nữa, khi thính lực chợt bắt gặp những thanh âm róc rách như tiếng nước chảy.
Những tiếng động đó phát ra từ bên tả, Phong Viễn Quy dĩ nhiên đổi phương và đi về bên tả.
Được một lúc Phong Viễn Quy nở nụ cười đắc ý. Quả nhiên thính lực của Viễn Quy lúc này đã tinh tường và không đánh lừa Viễn Quy. Mười trượng phía trước, men theo một triền núi thật đúng là dòng chảy của một con suối.
Nhưng đoạn đường mười trượng cần phải vượt qua cũng không dễ dàng gì. Vì nó quá trống trải, khiến Viễn Quy lo ngại chưa dám vượt qua ngay.
Viễn Quy nấp sau một bụi cây lầy, đưa mục quang nhìn khắp ba bề tứ hướng.
Hoàn toàn không có ai, Phong Viễn Quy đinh ninh như thế và lập tức hít vào một hơi thanh khí thật đầy.
Với nội nguyên nhân khí sung mãn, Viễn Quy lập tức đưa cả lên thượng bàn và bất ngờ bật người lao thật nhanh vượt qua mười trượng đường đã nhanh :Dng bị bỏ lại phía sau.
Quá ảo diệu, Phong Viễn Quy chỉ muốn buột miệng kêu như thế khi thấy rằng mười trượng đường đã nhanh :Dng bị bỏ lại phía sau.
Tuy nhiên Phong Viễn Quy không dám kêu cũng không có cơ hội để kêu. Vì rằng do không lường hết nội lực bản thân qua lần đầu thi triển khinh thân pháp nên chỉ suýt nữa Viễn Quy bị lố đà. May nhờ kịp chộp vào một thân liễu mọc ngay cạnh dòng suối, nên Viễn Quy không đến nỗi bị quá đà như đáng lẽ phải xảy ra.
Thở hắt ra một hơi và nhìn vào con suối, Phong Viễn Quy chợt nhẹ nhõm lạ vì phát hiện địa hình có dòng suối chảy qua vừa khúc khuỷu vừa kín đáo vượt quá sự mong đợi của bản thân.
Không còn gì khoan khoái hơn, Phong Viễn Quy lập tức trầm mình vào con suốt ngụp sâu khỏi đầu và lẳng lặng di chuyển xuôi theo dòng chảy một quãng xa.
Đến khi cần trồi đầu lên để trút bỏ trọc khí hít trở lại làn thanh khí cần thiết, Phong Viễn Quy đã cẩn thận nép người vào bờ, len lén nhô đầu lên, lẩn khuất sau nhiều gộp đá chất chồng.
Nhờ đó không những Phong Viễn Quy có thể thổ nạp, thay đổi trọc khí thành thanh khí, mà còn đủ thời gian vừa nhìn quanh vừa quan sát trước quãng đường sắp vượt qua lần kế tiếp.
Sau khi quan sát xong, Phong Viễn Quy lại trầm mình xuống đến tận đáy, lặng lẽ di chuyển thêm một quãng nữa.
Di chuyển như thế được mươi mười hai lần, lúc Phong Viễn Quy vừa trồi đầu lên thêm lần nữa, thì bao tâm huyết trước đó của Phong Viễn Quy kể như sắp đổ sông đổ biển.
Vì đứng cạnh bờ suối, cách Phong Viễn Quy vừa đúng một tầm tay là một lão khất cái mang tám túi bên lưng. Lão còn nở nụ cười lạt, một nhìn thẳng vào mắt Phong Viễn Quy, ý muốn hỏi: “Ngươi còn chạy được nữa sao?”
Chạm ánh mắt nhìn này của lão khất cái, Phong Viễn Quy tự biết bản thân vậy là đã thất bại, chỉ cần chờ lão ra tay động thủ ắt Phong Viễn Quy đành phản mạo hiểm một phen.
Bỗng từ đầu đó phía sau lão khất cái vang lên câu hỏi :
- Lệnh của Bang chủ là truy tầm, nào có bảo mai phục. Thạch trưởng lão định lúc nào mới tiếp tục truy tìm? Sao Thạch trưởng lão cứ muốn nấn ná mãi ở đây?
Phong Viễn Quy hết sức kinh nghi khi nghe chính miệng lão khất cái bảo :
- Bọn ngươi đừng quá nôn nóng, muốn tìm bằng cớ minh chứng ta bất tuân thượng lệnh Bang chủ. Vậy bọn ngươi nghĩ sao nếu ta ngờ rằng chẳng có ai ra tay giải cứu tiểu tử? Trái lại là do chính tiểu tử tự nghĩ cách thoát thân.
Vẫn thanh âm ở phía sau lão khất cái họ Thạch cười vang :
- Tiểu tử là kẻ không am hiểu võ công, lại còn bị tiện tỳ kia điểm huyệt đạo chế trụ. ý nghĩ này của Thạch trưởng lão e quá mơ hồ.
Lão khất cái ho Thạch quay người lại đưa lưng về phía Phong Viễn Quy, một cử chỉ muốn nói lên rằng lão hầu như chưa hề phát hiện Phong Viễn Quy. Bằng cớ là lão đang nói với nhân vật vừa cười chê lão :
- Ngươi tin chắc tiểu tử đã bị điểm huyệt? Nếu là vậy, quả thật ta đã quá lo xa, lo rằng tiểu tử tự thoát thân. Và để xóa bỏ mọi mùi u hương có thể khiến tiểu tư tự bộc lộ tung tích khi bị bổn Bang dùng Tùng Hương Điêu truy tìm, nếu là ta ắt cũng dùng nước của dòng suối tẩy sạch. Bọn ngươi không nghĩ thế sao?


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 08-22-2005, 06:53 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Tràng cười khi nãy lại vang lên, mai mỉa Thạch trường lão ra mặt :
- Thuộc hạ tuy không dám bảo Thạch trưởng lão ngờ sai nhưng có điều này e Thạch trưởng lão đã quên. Đó là chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt và liền sau đó bổn bang đã có lệnh thắt chặt vòng vây. Tiểu tử dù có được đích thân Viện chủ Lục Trúc viện giải thoát đi chăng nữa, khinh công của lão này tuy được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ nhưng với thời gian ngắn như thế lão cũng không đủ bản lãnh vượt qua. Huống hồ lão càng không thể biết cách tẩy xóa mùi u hương như Thạch trưởng lão đã quá đề cao.
Lao khất cái họ Thạch chợt nhún vai :
- Quả là ta càng cao nên càng trở nên vô dụng không thể sánh với bọn ngươi nhờ có tâm cơ hơn người nên được Bang chủ trọng dụng. Thôi thì cứ tiếp tục truy tìm theo ý bọn ngươi vậy.
Và lão bước đi thật, Phong Viễn Quy chỉ nghe lão hỏi thêm bọn kia một câu :
- Xuôi theo dòng con suối này sẽ đổ ra một đại giang. Không lẽ bổn Bang không đặt phục binh ở đó như bọn ngươi vừa bảo?
Sau đó, dù không nghe lời đáp của bọn kia là thế nào nhưng chỉ nội câu hỏi của vị trưởng lão họ Thạch cũng đủ cho Phong Viễn Quy biết hễ tiếp tục đi xuôi theo dòng chảy của con suối thì đó chính là nẻo thoát thân duy nhất rất cần cho Phong Viễn Quy lúc này.
Vẫn di chuyển theo cung cách cũ, dòng suối đưa Phong Viễn Quy đi càng lúc càng mở rộng ra, ngược lại đáy nước thì cứ càng lúc càng nông, khiến Phong Viễn Quy không còn cách nào trầm mình kín đáo như trước.
Mặt nước chỉ cao ngang ngực, buộc Phong Viễn Quy nếu không muốn bị phát hiện thì cần phải tìm gấp chỗ ẩn thân.
Phong Viễn Quy lướt mắt kiếm tìm và cảm thấy nghi ngờ khi phát hiện có một con thuyền vừa dập dềnh trên bóng nước vừa ẩn ẩn hiện hiện sau hàng liễu xanh um.
Giữ kín mối nghi ngờ trong lòng, Phong Viễn Quy di chuyển thật nhanh về phía con thuyền.
Khi đến gần, Phong Viễn Quy đặt tay lên mau thuyền trong tư thế sắp sửa leo lên.
Nhưng thay vì làm như thế, Phong Viễn Quy lại bất ngờ dụng lực, hất lật úp chiếc thuyền.
“Ào...”
Vì chỉ là thuyền nan, lại có phần mái rạ phủ bên trên khá nặng, khiến Phong Viễn Quy chỉ cần một lần hất là thuyền mất cân bằng lật úp.
Đúng lúc đó từ đáy thuyền, lúc này đã ngửa lên trên, bỗng thoát ra tiếng kêu hoảng loạn :
- Cứu ta! Cứu ta với! Ta không am hiểu thủy tính.
Phong Viễn Quy nửa kinh ngạc nửa cười thầm vì đã nhận ra chủ nhân của tiếng kêu cứu kia là ai.
Chờ đến lúc tiếng kêu nhỏ dần, chừng như sắp lịm, Phong Viễn Quy mới dụng lực lật ngửa chiếc thuyền, cho nổi trở lại trên mặt nước.
Nằm bồng bềnh cạnh chiếc thuyền trong tư thế nửa nổi nửa chìm là một nữ nhân. Và tuy khuôn mặt của nữ nhân vẫn cử úp sấp xuống nước nhưng chỉ cần thoạt nhìn qua nhân dáng bên ngoài Phong Viễn Quy cũng tin chắc bản thân không đoán sai nữ nhân đó chính là ả, một mỹ nhân tuy có dung diện xinh đẹp trời cho nhưng lại mang tâm địa độc ác, đã tam phen tứ thứ tìm đủ cách sát hại hoặc bắt giữ Phong Viễn Quy.
Cười lạt, Phong Viễn Quy vươn tay điểm huyệt ả, nhấc ả lên và ném vào lòng thuyền.
* * * * *
Ả chỉ tỉnh lại khi nghe ở bên ngoài có tiếng quát khá lớn :
- Mau dừng thuyền lại.
Ở vị thế nằm ngửa, ả mở mắt nhìn quanh và ngơ ngác vì tầm thị tuyến đang bị một mái rạ thấp sùm sụp hầu như chặn kín tứ bề. Ả chỉ có thể nhìn thấy một đầu thuyền, nơi đang có một trạo phu trong xiêm y tha thướt với tấm lưng to rộng ngoại cỡ xoay về phía ả. Một nữ trạo phu.
Đó là lúc nữ trạo phu vừa dùng mái chèo giữ cho thuyền trôi chậm lại, vừa dùng giọng eo éo khó nghe đối đáp với người, có lẽ là nhân vật vừa quát bảo, kêu thuyền dừng lại.
Ả nghe nữ trao phu có thân hình thô kệch nói :
- Chư vị đại gia xin đừng lớn tiếng, kẻo muội muội thiếp đang lâm bệnh nếu bị kinh hoảng sẽ trở bệnh nặng thêm.
Nhưng thanh âm kia vẫn cứ quát :
- Trên thuyền gồm bao nhiêu người? Mấy nam nhân? Mau kêu cả ra đây.
Nữ trạo phu eo éo đáp :
- Trên thuyền chỉ có tỷ muội thiếp. Do gia muội lâm bệnh, cần đưa đến chỗ đại phu.
Mong đại gia ban cho chữ đại xá, đừng giữ thuyền thiếp lâu.
- Không có nam nhân nào trên thuyền thật sao?
Cùng với câu quát hỏi này, ả thật sự lo ngại khi phát hiện nguyên chiếc mái rạ che trên đầu ả chợt lay chuyển và bị nhấc lên cao.
Không còn bị mái rạ che nữa, ả nhắm tít hai mắt lại để tránh bị :Di chang vì ánh dương quang gay gắt cứ chiếu thắng vào mặt ả. Ả chỉ nghe những tiếng cười hô hố :
- Sao cô nương lại để lệnh muội ăn mặc phong phanh như thế này? Ha ha... ôi chao, tiếc thật là tiếc, lệnh muội tuy da dẻ trắng mịn màng nhưng khắp người thì lốm đốm đỏ. Khiến bọn ta càng nhìn càng mất hết hứng thú. Chán thật đấy. Ha... ha....
Ả tuy vẫn nhắm mắt nhưng cũng có cảm nhận ánh nắng gay gắt không còn. Ả lại mở mắt nhìn và nhận ra mái rạ đã được những kẻ thô lỗ kia đặt trả vào nguyên vị.
Nhân đó, ả tự liếc mắt nhìn vào thân ả.
Câu nói: “Da dẻ trắng mịn màng nhưng khắp người lốm đốm đỏ” quả nhiên ám chỉ ả. Vì thân ả bây giờ chỉ còn mỗi một chiếc yếm che tương đối kín phần thân trên, không biết phía thân dưới có được che hay không và che bằng gì.
Và chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm ả nổi giận. Ả toan mở miệng gào quát thì nhận ra ả không thể phát thoại thành lời. Đến khi toan cử động ả cũng phát giác toàn thân đã bị chế ngự.
Giận, nhưng không thể phát tác, ả đành đưa mắt nhìn xuôi theo thân, một lần nữa chạm mục quang vào tấm lưng to thô kệch của một gã trạo phu đã cố tình cải dạng nữ nhân qua bộ xiêm y tha thướt, như là xiêm y của chính ả.
Và khi đã nhận ra đó là xiêm y của ả, một ý nghĩ chợt đến với ả, không mơ hồ chút nào, ả đã bị một nhân vật giang hồ khống chế. Và chính nhân vật đó chứ chẳng phải ai khác đã dám to gan, tự ý lột bỏ y phục ả để khoác vào người và giả làm nữ nhân.
Nhân vật này, ả thầm phẫn hận, còn ai khác ngoài tiểu tử đã từng bị ả bắt giữ và cũng suýt bị ả lấy mạng.
Ả cay đắng nghĩ thầm, đây là con thuyền của người tiểu tử nọ không hề ngu ngơ khờ khạo khi cố tình tiến lại gần chiếc thuyền. Và cũng tiểu tử đã bất ngờ lật úp thuyền, hất ả lọt vào mặt nước, là nơi vì ả không am hiểu thủy tánh, nên cam bị tiểu tử qua mặt và bây giờ gây đủ điều bất lợi cho ả.
Thuyền vẫn trôi khi gã trạo phu thô bỉ nọ ung dung đưa đẩy mái chèo.
Những kẻ từng bắt thuyền dừng lại ắt hẳn đã bỏ đi do không tìm thấy bất kỳ nam nhân nào trên thuyền. Chúng chỉ thấy một nữ trạo phu có giọng eo éo và một muội muội tử tuy có làn da trắng mịn màng nhưng khắp người có lốm đốm đỏ do đang lâm trọng bệnh.
Một lũ Cái bang ngu xuẩn, ả thầm mắng, cứ hễ thấy bóng dáng nữ nhân là tối mắt lại, không nhận ra sự giả mạo quá vụng về của gã trạo phu kia. Mà kể cũng đúng thôi, gã trạo phu tuy mạo hiểm nhưng cách dụng kế phải kể là cao thủ. Vì nào phải gã vô ý trong việc để ả nằm ngửa tênh hênh và phơi bày da thịt? Là gã cố tình. Gã thừa biết sẽ thu kết quả như thế nào nếu để bọn nam nhân thấy tình trạng hơ hớ của nữ nhân. Gã không còn ngu ngơ khờ khạo như trước kia nữa.
Nghĩ đến đây ả vừa điên tiết vừa phập phồng lo sợ.
Đã vậy, mặt thuyền bỗng tròng trành nghiêng qua nghiêng lại và gã trạo phu lắm thủ đoạn kia đột ngột chui vào khoang thuyền, ngồi cạnh ả.
Đôi mắt ả lập tức mở to hết nhìn vào diện mạo quá quen thuộc của gã trạo phu đang đung đưa trước mặt ả, lại lo lắng nhìn vào hai tay gã.
Gã đang tự bỏ y phục. Dĩ nhiên việc đầu tiên cửa gã là tạm thời cởi lớp y phục bên ngoài, chính là xiêm y của ả mà gã đã tự ý chiếm đoạt.
Gã lột xong lớp xiêm y, ả kinh hoàng nhìn gã cho tay vào phần hạ thân ả.
Ả muốn kêu nhưng lại nhẹ thở phào vì thấy gã làm thế chỉ để nhấc một tấm chăn mỏng kỳ thực vẫn đắp gần như kín mít suốt phần thân ả, và gã vất tấm chăn mỏng qua một bên để bắt đầu thực sự chạm bàn tay nhơ bẩn của gã vào người ả.
Ả kêu thật.
Nhưng tiếc thay do á huyệt vẫn bị chế trụ nêu ả có kêu cũng không phát thành lời.
Thay vào đó là thanh âm cười cợt của gã nọ từ tốn vang lên. Gã bảo :
- Đừng sợ. Vãn sinh chỉ muốn mặc lại y phục cho cô nương thôi. Cũng là bất đắc dĩ, để tránh tai mắt của bọn Cái bang đang tung toành bộ nhân mã truy tìm, vãn sinh đành dùng hạ sách này, mượn tạm y phục của cô nương để cải trang. May mà tình thế đã thay đổi. Chúng ta vậy là thoát rồi.
Miệng thì nói nhưng tay thì cứ thoăn thoắt hết chạm chỗ này đến mò mẫm chỗ kia để mặc lại y phục cho ả.
Càng bị gã động chạm ả càng căm phẫn. Ả bụng bảo dạ, mối hận này phải trả gấp trăm gấp ngàn lần.
Ả dùng ý nghĩ này chỉ để tự trấn an, thế thôi. Vì đang hiện giờ ả vẫn còn bị gã thô bỉ nọ làm nhục.
Gã mặc y phục cho ả sao mà chậm quá thể. Gã loay hoay mãi mới mặc xong y phục cho ả. Đến phần thắt dây lưng, gã cứ thắt rồi mở, mở rồi thắt. Sau đó, do thất bại vẫn hoàn thất bại, gã gần như hằn học lật ả nằm sấp xuống.
Ả cảm nhận hai tay gã cứ vuốt vuốt mãi phần thân sau ả. Hai dòng lệ thảm của ả tuôn trào. Chưa bao giờ ả chịu ô nhục như bây giờ.
Gã lật ả nằm ngửa lên và gã thở thào :
- Y phục của nữ nhân thật rắc rối, khi xiêm y chưa kéo và vuốt thẳng, quả là vãn sinh không tài nào thắt được dây lưng Đến khi thắt dây lưng xong gã mới nhìn thấy hai dòng lệ của ả.
Lệ của nữ thủ đa phần là vũ khí lợi hại đối với bất luận nam nhân nào. Nhưng riêng gã này thì khác, ả nghe gã cười khẩy :
- Cô nương phẫn hận ư? Hãy nghe đây, có muốn báo hận thì cứ chờ cơ hội khác. Phần vãn xinh, xin thẳng thắng thừa nhận, cởi y phục và mặc y phục lại cho cô nương chưa phải là hết những gì vãn sinh cần đối xử với cô nương đâu. Đó là chưa kẻ lúc cô nương còn bất tỉnh vì suýt chết đuối, tự tay vãn sinh đã ôm ẫm và đặt cô nương lên thuyền. Và để cô nương tạm thời không chết vì lạnh, vãn sinh có thể dùng nội lực bản thân xoa nắn khắp người cô nương. Gọi là thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt như trước kia, lâu lắm rồi, tận mắt vãn sinh đã nhìn thấy Trang chủ Hạnh Hoa trang truyền thụ và chỉ điểm cho gia nhân. May mà vãn sinh vẫn nhớ, kịp thực hiện, nên cô nương cho đến lúc này vẫn bình yên vô sự. Hãy ghi nhận tất cả những việc làm đó của vãn sinh nhập vào nỗi phẫn hận của cô nương. Và sau này hãy còn nhiều điều tương tự nữa, tha hồ cho cô nương tiếp tục ghi nhận.
Gã chui vào khoang nên con thuyền hoàn toàn không có người điều động. Vì thế, thật dễ hiểu khi ả phát hiện rồi đến lúc con thuyền dừng trôi.
Gã cũng phát hiện điều đó, nên gã bảo :
- Thuyền đã cập bến. Mời cô nương tự quá bộ lên bờ cho.
Nghe gã nói thế, cứ ngỡ gã sẽ giải khai huyệt đạo cho ả, và đó là lúc ả sẽ cho gã nếm mùi lợi hại.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 08-22-2005, 06:53 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Nào ngờ, ngay khi gã khoác vào người nào là những bọc to bọc nhỏ, đều là nhưng bọc đựng những vật gì đó chỉ có gã biết, gã chợt nhìn sang ả :
- Sao? Cô nương không thích tự mình đứng lên và bước đi à? Hay là cô nương vẫn còn bệnh, đi không nổi? Chà, đành phải ngộ biến tùng quyền vậy. Vãn sinh đâu nỡ để cô nương lại một mình, nhỡ bị Cái bang phát hiện thì sao?
Và làm ra vẻ miễn cưỡng, gã dùng một tay nhấc ả lên và đặt ả nằm vắt vẻo ngang hai vai gã.
Gã lên khỏi thuyền, ung dung đưa ả đi ngược dòng người đang tiến dần đến một trấn thành gần đó, để đi mãi thẳng về phía hoang vu.
Gã đi hơn ba dặm mới chịu dừng chân, đưa mắt nhìn quanh.
- Trước mặt là núi, bên tả là rừng. Ngay chỗ này thì chỉ có những núi cây thấp lè tè không quá kín đáo cũng không thật trống trải. Nếu vãn sinh chọn chỗ này để tạm lưu lại mươi mười lăm ngày cô nương nghĩ sao?
Gã hỏi cho có hỏi và hoàn toàn không hề có ý chờ nghe ả hồi đáp, bởi lẽ ả có phát thoại được đâu mà đáp.
Gã có vẻ gượng nhẹ khi tìm cách đặt ả xuống. Cạnh ả gã cũng đặt xuống mọi bọc to nhỏ đã mang theo. Sau đó, như ả thấy gã đi qua đi lại, nhặt ở chỗ này vài nhánh cây, tươi có khô có, kiếm ở chỗ kia vài mẩu đá nhỏ có to có. Nhưng gã không giữ mãi những vật nhặt được trên tay.
Cũng đi qua đi lại, gã cắm ở chỗ này một nhánh cây, đặt ở chỗ khác một mẫu đá. Và trong lúc đi qua đi lại để thực hiện những hành vi kỳ quặc như thế mỗi lần đi ngang cạnh ả, gã ném cho ả một câu. Gom lại cho đủ thì gã nói với ả thế này :
- Cô nương đã đoán đúng, có một cao nhân thực thụ đã từng ẩn ngụ ngay bên trong kỳ trận. Và ngoài điểm này ra, kỳ dư những điều khác cô nương điều đoán sai. Thứ nhất, cao nhân đó đã chết đúng vào ngày đầu tiên, vãn sinh vì muốn ẩn trốn cô nương nên tình cờ cùng cao nhân hội ngộ. Thứ hai, nhưng dù sao vãn sinh vẫn hành lễ bái nhận vị cao nhân đó làm ân sư. Vì sao cô nương biết không? Vì chỗ nội lực ân sư đã trao truyền và sau đó là vì quyển sách chú giải mọi biến hóa cần thiết nếu muốn am tường trận thế kỳ môn. Cô nương từng mục kích kỳ trận biến động. Đó là do vãn sinh gây ra. Nghĩa là suốt thời gian bốn mươi ngày đó vãn sinh chuyên chú nghiền ngẫm và thực hành mọi biến hóa của kỳ trận, cho đến khi thấu triệt hoàn toàn mới thôi.
Nói đến đây cũng là lúc gã ngừng lại toàn bộ những hành vi kỳ quặc. Gã tiến lại gần ả, nói :
- Bây giờ là lúc vãn sinh có thể yên tâm giải khai huyệt đạo cho cô nương được rồi. Vì quanh nơi này, với phạm vi ước độ ngoài mười trượng vuông, vãn sinh vừa sắp bày xong một trận thế kỳ môn có thể là thiên hạ đệ nhất biến ảo. Ngoại bất khả nhập và nội vô khả xuất, cô nương có muốn tẩu thoát cũng vô ích.
Và gã giải khai huyệt đạo cho ả thật, giải khai toàn bộ.
Ả nằm yên, cố tình chờ cho toàn bộ nguyên khí phục hồi.
Khi đã phục hồi, ả chồm lên và quát :
- Ta không cần tẩu thoát. Ta chỉ muốn hạ sát tên vô sỉ đê tiện ngươi mà thôi. Hãy nộp mạng cho ta.
“Vù...”
Ả phát chiêu thì gã cũng ra chiêu xuất thủ :
- Mạng của vãn sinh sẽ do cô nương định đoạt, nếu quả thật cô nương có bản lãnh thực hiện điều đó. Đỡ chiêu!
Vừa quát, gã vừa tránh chiêu của ả vừa tìm kẽ hở quật trả ả một chiêu.
“Vù...”
Ả thì không ngại việc chạm chiêu, cứ thẳng thừng quật một kinh đối kháng :
- Ta có bản lãnh đó hay không, thiết tưởng ngươi đã thừa biết. Đỡ!
“Ào...”
Gã phát hiện ả muốn chạm kình nên cố tránh nhưng không kịp. Nhị kình của song phương đã chạm nhau.
“Ầm!”
Ả bị lảo đảo ngã lui. Vậy là đủ để cho ả tái mặt :
- Sao nội lực của ta đột nhiên suy giảm? Hay ngươi thi thố độc thủ gì vào ta.
Phong Viễn Quy - gã nọ chính là Phong Viễn Quy, cười lạt :
- Cô nương bão bản lãnh một người không dựa hoàn toàn vào nội lực. Sao cô nương tỏ ra lo sợ thế? Hãy chứng minh theo lời cô nương từng nói thì hơn. Đỡ!
Phong Viễn Quy phát chiêu xông đến.
“Ào...”
Ả đổi sợ thành giận, vội tránh chiêu và tìm cách đả bại Phong Viễn Quy :
- Bằng vào bản lãnh của ngươi kỳ thực ta không còn nhiều nội lực cũng thắng. Xem đây!
Ả đã tránh việc chạm chiêu, trông cậy hoàn toàn vào những biến hóa của chiêu thức.
Đôi mắt của Phong Viễn Quy vụt chớp nhẹ và cũng bắt đầu nhìn thật kỹ vào từng chiêu từng thức của ả.
Phát hiện ả công chiêu bên tả, Viễn Quy đảo người, cũng tấn công vào bên tả của ả thấp hơn một bộ.
Ả thoáng đỏ mặt :
- Ngươi là tên đê tiện ta chưa từng thấy. Ngươi dám đánh vào những bộ vị kín đáo của nữ nhân như thế sao? Ngươi thật đáng chết.
“Ào”
Phong Viễn Quy cũng đỏ mặt, nhưng chỉ một thoáng là hết ngay :
- Nữ nhân thì sao? Đã là địch nhân thì cần gì phân biệt nam nữ, đối với vãn sinh mọi cấm kỵ kể như không còn. Xem chiêu.
Vì song phương cùng lo tránh việc chạm chiêu nên trận đấu biến hình trận so tài về mức độ biến hóa linh hoạt hay không của chiêu thức. Và Phong Viễn Quy càng giao đấu thì chiêu thức càng thêm thuần thục và linh hoạt.
Được một lúc lâu, Phong Viễn Quy đắc ý lướt đến :
- Bản lãnh của cô nương chỉ có thế thôi sao? Hãy cố đỡ thêm một chiêu nữa của vãn sinh xem nào
“Ào...”
Nhưng ả lại đột nhiên xông ào đến, lần này trong tay ả bỗng xuất hiện thêm ngon Trường Tiên. Ả cười khách khách :
- Ngươi đắc ý hơi sớm đấy. Chính ngươi mới phải lo đỡ chiêu của ta. Đỡ! Ha ha...
“Vù...”
Phong Viễn Quy hoàn toàn bất ngờ. Vì tránh không kịp, Viễn Quy đành nhận chịu một trường tiên quật vào thân đau điếng.
“Chát...”
Được thể, ả nọ quật trường tiên ráo riết :
- Đỡ... đỡ.... đỡ!
“Vù... Vù... Vù...”
Phong Viễn Quy cố chịu đau, căng hết mục lực nhìn thật kỹ vào tiên pháp của ả. Và dĩ nhiên Phong Viễn Quy phải khó khăn lắm mới tránh hết loạt tiên pháp đầu tiên của ả.
Ả động nộ, tung thêm một loạt tiên pháp thứ hai :
- Nếu không phải nội lực ta suy giảm, liệu ngươi duy trì được lâu như thế này sao? Đỡ!
“Vù...”
Vẫn tuân thủ đấu pháp như lần trước, Viễn Quy vừa căng mắt nhìn tiên pháp của dối phương vừa cố hết sức để né tránh từng thức một. Mãi đến thức cuối cùng, Phong Viễn Quy chợt lạng người xông thẳng vào ả thật nhanh :
- Tiên pháp của cô nương quả nhiên có gián đoạn sau mỗi lần tung hết một loạt thức. Đấy chính là cơ hội cho vãn sinh ra tay. Đỡ!
“Vù...”
Phong Viễn Quy xuất thủ khá nhanh, khiến ả chưa kịp thu tiên về đã bị ngọn kình của Viễn Quy lao sàn sạt vào người.
Ả đờ người ra, thở dài và buông rơi ngọn trường tiên.
Phong Viễn Quy thấy vậy cũng ngừng tay, ngạc nhiên nhìn ả :
- Cô nương cam chịu bại nhanh thế sao?
Ả bĩu môi :
- Ta thà bại hơn hóa thành công cụ cho ngươi luyện võ công. Giết ta đi, nếu ngươi thật sự có đởm lược. Hừ!
Phong Viễn Quy cũng ngớ người, sau đó cũng bĩu môi cười khẩy :
- Giết cô nương ư? Chuyện đó rồi sẽ có lúc, nhưng chưa phải bây giờ. Đắc tội.
Và Viễn Quy điểm huyệt ả, song vẫn để ả có thể nói.
Ả không thể không lên tiếng vì thấy Viễn Quy đột ngột đặt ả xuống theo tư thế nửa nằm nửa ngồi ngay bên cạnh Viễn Quy, cũng vừa ngồi xuống :
- Ngươi định làm gì ta? Ta cho ngươi hay, ta thà chết quyết không chịu nhục. Nếu ngươi một lần nữa động chạm vào ta, đừng tưởng ta không có cách tự sát.
Nhưng Viễn Quy không chạm vào ả, chỉ với tay cầm một bọc nhỏ, mở ra cho thấy bên trong bọc là một tảng thịt đã được nướng chín sẵn.
Viễn Quy cầm lấy tảng thịt, tự xé làm đôi, chìa một nửa về phía ả :
- Nếu cô nương muốn tìm chết bằng cách chấp nhận nhịn đói, vãn sinh không miễn cưỡng. Còn như cô nương vẫn muốn ăn, yên tâm đi, để luyện võ công thì vãn sinh cam chịu kém, nhưng phục dịch kẻ khác ăn thì vãn sinh đã từng. Nào, há miệng ra.
Ả ngậm chắc miệng :
- Ngươi là kẻ có bàn tay nhơ bẩn. Ta tuyệt không ăn.
Viễn Quy vẫn nhẫn nại đưa tảng thịt gần kề miệng ả :
- Nhơ bẩn vì đã chạm khắp người cô nương? Nếu đó chính là ý của cô nương, vãn sinh có lời này tuy khó nghe nhưng không thể không nói, là cô nương sẽ đối xử với chính thân thể cô nương như thế nào một khi khắp người cô nương cũng bị nhơ bẩn?
Ả biến sắc, liếc nhìn Phong Viễn Quy toàn là những ánh mắt mang đầy hung quang.
Nhưng sau một lúc nhìn, chính ả là người để cho lệ thảm tuôn dài :
- Ngươi muốn biết cách ta đối xử với thân thể ta chứ gì? Nghe đây, chờ khi nào phanh thây xẻ thịt ngươi xong ta cũng sẽ hủy hoại chính thân thể ta.
Lệ thảm của ả không làm Phong Viễn Quy động lòng. Trái lại, Viễn Quy chỉ nói với ả :
- Nhưng cô nương giết vãn sinh như thế nào được một khi thái độ tuyệt thực này của cô nương sẽ làm cô nương suy kiệt và chết trước vãn sinh? Hãy lo giữ mạng trước, sau hãy tính đến chuyện báo thù. Thế nào?
Ả hậm hực há to miệng và cắn một miếng rõ to vào tảng thịt sau đó nhai ngồm ngoàm khi tảng thịt được Viễn Quy thu lại.
Viễn Quy cũng ăn, cũng ngoạm một tiếng to vào tảng thịt phần mình.
Vừa ăn vừa đút cho ả ăn, Viễn Quy chỉ lên tiếng khi thấy ả không chịu ăn nữa :
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 08-22-2005, 06:54 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Sao thế? Không được ngon chăng? Nên biết đây là thức ăn vãn sinh mua, chưa đến lúc vãn sinh tự tay làm thức ăn đâu.
Ả hoài nghi :
- Mua? Ngươi mua từ lúc nào? Đang bị bọn Cái bang truy nã ngươi có thời gian để mua sẵn thức ăn sao?
Viễn Quy nhún vai :
- Bọn họ chỉ truy tìm một nam nhân nho sinh, đâu có để mắt dò xét một lão bà bà hoặc một nữ nhân trong xiêm y thướt tha. Để có đủ thời gian sắm sanh ngần ấy vật thực, vãn sinh đã mạn phép điểm vào thụy huyệt, tạo cơ hội cho cô nương ngủ trọn một đêm dài. Có lẽ đêm nay vãn sinh phải ngủ sớm, bù lại nhưng cực nhọc suốt đêm qua. Cô nương không ăn nữa thật sao?
Ả mai mỉa :
- Chỉ có bọn nam nhân các ngươi do bản lánh thô lỗ nên ăn to uống lớn. Ta no rồi. Ngươi có thể ăn luôn phần của ta.
Viễn Quy gật đầu :
- Có một bạn đồng hành khảnh ăn như cô nương kể cũng tốt. Vãn sinh sẽ ăn cho kỳ hết, quyết không hoang phí những vật thực được sắm sanh từ ngân lượng của chính cô nương.
Ả nổi giận :
- Ai cho ngươi tùy tiện, sử dụng những ngân lượng phòng thân của ta? Ngươi thèm khát đến độ mất cả liêm sỉ thế sao?
Viễn Quy phì cười :
- Thèm khát thì có, nhưng mất liêm sỉ thì không. Cứ thử hỏi thế này thì rõ, nếu cô nương suốt bốn mươi ngày chỉ được ăn toàn là rau với cỏ, nhất là không không được nấu chín, liệu cô nương có thèm khát mọi vật thực ngon lành khác hay không?
Ả khinh khỉnh :
- Vì thế ngươi mới dám tùy tiện sử dụng toàn là ngân lượng của ta?
Viễn Quy lắc đầu :
- Vãn sinh mua là mua cho cô nương. Vì sức lực của cô nương liệu sẽ ra sao nếu mươi mười lăm ngày buộc phải lưu ngụ ở đây nhưng không có thức gì ngon miệng để cô nương dùng. Riêng vãn sinh, chỉ nội thức ăn thừa của cô nương thôi cũng đủ cho vãn sinh no bữa.
Ả trợn mắt :
- Nếu vậy, mảng thịt kia là do ngươi xé ra, ai cho ngươi dùng một khi ta chưa đụng vào? Chứng tỏ đó chưa phải thức ăn thừa bị ta bỏ lại. Không đúng sao?
Viễn Quy cười cười, đưa phần thịt đang ăn dang dở gần kề miệng ả :
- Do vãn sinh vô tâm thôi. Nếu cô nương không ngại bẩn xin cứ dùng một miếng, gọi là thức ăn thừa dành cho vãn sinh.
Ả nhăn mặt tỏ ra gớm ghiếc.
Nhưng sau khi đảo mắt thành vòng ả đột ngột thổ một bãi nước bọt vào phần thịt đó.
Đoạn ả bảo :
- Kể như ta đã dùng xong. Ngươi muốn ăn thì cứ ăn, bằng không thì vất đi. Nơi này tất có nhiều hoang khuyển chúng sẽ ăn thay ngươi.
Thái độ của ả làm Viễn Quy phát giận. Nhưng kịp nghĩ lại, Phong Viễn Quy phá lên cười :
- Của cho người ăn còn không đủ, lũ khuyển hoang chưa đến lượt hưởng những thức ngon lành này đâu. Vãn sinh sẽ ăn. Hà... hà...
Nhìn Viễn Quy ăn hết toàn bộ chỗ thịt thừa, ả tái mặt :
- Ngươi có công phu hàm dưỡng đến thế này ư? Ngươi đã thay đổi quá nhiều, vì sao?
Viễn Quy đưa tay áo lên lau miệng, không đáp một lời, sau đó chỉ lẳng lặng đứng lên và từ từ đi khuất dạng. Còn lại một mình, ả ngơ ngác nhìn quanh và thầm lo sợ khi thấy trời chiều dần sụp tối.
Ả chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Viễn Quy cuối cùng cũng quay trở lại.
Ả toan hỏi nãy giờ Viễn Quy đi đâu thì thời may ả nhìn thấy một đoạn nứa Viễn Quy cầm trên tay. Ả bảo :
- Ta không uống nước chứa trong đồ vật không tinh khiết đó. Ngươi có ép ta cũng vô ích.
Phong Viễn Quy cười lạt :
- Từ giờ cho đến sáng cô nương dù muốn cũng không thể dùng nước chứa trong này đến hai lần. Cô nương nên cân nhắc cho kỹ, uống ngay bây giờ hoặc nhịn khát cho đến sáng. Thế nào?
Ả mím chặt đôi môi mọng đỏ :
- Ta thà nhịn khát.
Viễn Quy gật đầu, đoạn ngửa cổ, trút nước từ đoạn nứa chảy vào miệng ồng ộc. Uống xong, Viễn Quy hỏi ả lần nữa :
- Cô nương thật sự không uống?
Ả vừa đáp “không”, Viễn Quy lập tức đập đoạn nứa ra làm hai theo chiều dọc. Sau đó, Viễn Quy đặt hai mảnh nứa như hai cái máng ở hai phía cách biệt, và bảo ả :
- Cô nương sẽ cần một mảng để đi ngoài. Đến sáng, tự tay vãn sinh sẽ thu dọn. Tuyệt đối không thể phóng uế bừa bãi ở đây. Giờ thì ngủ đi.
Ả thất kinh :
- Ta bị ngươi chế ngự huyệt đạo thế này, làm sao có thể tự đi ngoài?
Viễn Quy đang loay hoay thu xếp chỗ ngã lưng :
- Khi nào cần, bất luận thời khắc nào cô nương cứ lên tiếng. Vãn sinh sẽ tạm giải khai huyệt đạo cho.
Ả nghiến răng :
- Ngay bây giờ.
Viễn Quy nhìn sững ả :
- Thật ư?
Ả nhăn mặt.
- Mau lên.
Viễn Quy thở dài :
- Nhớ đừng giở trò đấy. Vì vãn sinh không nương tay đâu. Vả lại, ở đây có bố trí trận đồ, nếu tự ý bỏ đi, cô nương sẽ một mình đối diện với đêm dài, chẳng dễ chịu lắm đâu. Đấy, cô nương cứ tùy ý!
Được giải huyệt, ả vươn vai đứng lên. Nhưng trước khi bước đi ả bảo :
- Ngươi không được nhìn ta. Tốt nhất ngươi hãy tự tạo khoảng cách, chí ít ngoài ba trượng.
Viễn Quy cười cười, lùi xa đến bốn trượng :
- Đã đủ chưa?
Ả không đáp, chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ có đặt một mảng nứa. Sau đó ả biết mất.
Viễn Quy phá lên cười và tự ý tìm cho mình một giấc ngủ dài cho đến tận sáng.
Thức dậy, việc đầu tiên là Phong Viễn Quy đi tìm ả.
Ả đang ngồi bó gối, vừa run vừa sợ với hai mắt thất thần nhìn quanh.
Khi thấy Viễn Quy xuất hiện, ả thét :
- Sao đến bây giờ ngươi mới vác mặt tới? Ngươi có biết suốt đêm qua ta không ngủ chăng?
Phát hiện ả định chồm đến xuất chiêu, Viễn Quy quát :
- Không được loạn động. Trận thế sẽ biến đổi thêm lần nữa, cô nương sẽ thêm một phen hoảng loạn chứ chẳng không.
Ả thất kinh đình bộ :
- Ngươi thừa biết ta hoảng loạn nhưng vẫn để ta chịu đựng suốt đêm dài. Ngươi độc ác đến thế sao?
Viễn Quy thở dài :
- Vãn sinh đã cảnh báo. Là cô nương tự chuốc họa vào thân, đâu thể trách ngược vãn sinh.
Ả chợt khóc :
- Ta khát. Ngươi hãy cho ta nước. Nhưng trước hết hãy đưa ta thoát khỏi nơi quỷ quát này. Ta sợ lắm rồi.
Viễn Quy cười thầm :
- Đưa đi thì dễ. Chỉ khó ở chỗ vãn sinh không có gì khác để đựng nước ngoài những đoạn nứa như đêm.
Ả sụt sùi :
- Ngươi cứ đưa đến, ta sẽ uống. Bất luận ngươi chứa bằng vật dụng gì.
Viễn Quy bèn đưa ả đi, miệng thì khuyên :
- Không có ai gào thét suốt một đêm mà không khát. Lần sau cô nương nên nhớ, mọi cảnh tượng cô nương nhìn thấy đều là ảo giác. Cứ bình tâm và tìm một chỗ ngủ cho đến sáng, vì trước sau gì vãn sinh cũng đi tìm, không để cô nương bị giam hãm mãi trong trận đâu.
Nói xong và không nghe ả đáp, Viễn Quy nhìn ả và phì cười :
- Cô nương đang lưu tâm đến cách di chuyển trong trận của vãn sinh? Chứng tỏ cô nương cũng phần nào tinh thông trận đồ?
Ả chối :
- Ta không....
Viễn Quy xua tay :
- Cô nương không cần biện bạch hoặc cố tình che giấu. Vì cô nương càng tinh thông càng dễ nghe và hiểu những gì vãn sinh sắp nói. Hẳn cô nương từng nghe nói đến loại trận đồ gọi là “Phản Sinh Khắc. Đảo Âm Dương”?
Ả giật mình :
- Ta có nghe. Nhưng để thiết lập chỉ nhân vật nào có ngoài hai mươi năm chuyên tâm nghiền ngẫm mới có đủ bản lãnh lập trận. Vị cao nhân ân sư của ngươi là nhân vật như thế chăng?
Viễn Quy đáp :
- Ân sư chỉ lưu tự nói qua về cách bố trận nhưng chưa thử thiết lập bao giờ. Chính là do vãn sinh tư thấu triệt và nghĩ ra. Và trận đồ vãn sinh đang lập ở đây còn cao hơn vài bậc, được vãn sinh gọi là “Âm Dương Loạn Ngũ Hành”. Một khi vãn sinh đã dám nói đây là Thiên hạ đệ nhất kỳ trận thì trận này mỗi lần ai chuyển qua là tự trận thế lại biến đổi. Ý vãn sinh muốn cảnh báo cô nương, đừng thấy lần này vãn sinh di chuyển theo cung cách này mà lần sau cứ thư thế di chuyển là sẽ thoát.
Ả bối rối :
- Có thật như ngươi nói chăng?
Viễn Quy lùi lại :
- Vãn sinh sẽ đi lấy nước. Cô nương cứ đi như thế ắt sẽ đến chỗ chúng ta nghỉ chân hôm qua. Và nếu muốn, cô nương thử tự tìm cách thoát thân thì rõ. Vãn sinh chẳng phải dọa suông đâu. Hẹn gặp lại?
“Vút!”
Phong Viễn Quy bỏ đi, đúng như lời vừa nói.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 08-22-2005, 06:54 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 9

Trận trung thủ đoạn phục nữ nhân



Ả chợt tươi cười, hòa nhã lạ, lúc trông thấy Viễn Quy xuất hiện. Ả còn đon đả chạy đến nhận ống nứa từ ngay trên tay Viễn Quy.
- Ta tin ngươi. Ta không còn đi loạn trong trận nữa. Nhưng lần này ngươi đi lấy nước khá lâu đấy. Ta khát đến độ mong được thấy ngươi quay về ngay.
Và trước ánh mắt ngạc nhiên của Phong Viễn Quy, ả ngửa cổ uống ừng ực, không còn úy kỵ như hôm qua, cũng không dám chê vật đựng nước không được tinh khiết như ả từng chê.
Nhận lại đoạn nứa từ tay ả, Phong Viễn Quy vội quay người, vừa cố che giấu vẻ mặt nghi ngờ, không cho ả thấy, vừa đặt đoạn nứa hãy còn chứa nhiều nước vào một chỗ cố định.
Phong Viễn Quy còn bảo :
- Chỗ nước này có lẽ đủ cho chúng ta dùng đến hết ngày. Cô nương nên cẩn trọng, đừng để nó ngã. Kẻo đổ hết nước rất hoang phí.
Ả tiến lại gần Viễn Quy :
- Ta không chạm vào, làm sao làm sao nó ngã được trừ phi ngươi đặt nó đứng không vững. Ngươi nên đặt thế này thì vững hơn.
Nhìn ả tự sửa lại vị trí đặt đoạn nứa, Phong Viễn Quy cười lạt :
- Vãn sinh và cô nương sẽ tiếp tục giao đấu. Vãn sinh dặn như thế để tránh tình trạng cô nương vô tình làm đổ đoạn nứa.
Ả quay lại nhìn Viễn Quy :
- Ta không muốn giao đấu, nhất là khi chân lực nội nguyên của ta vẫn còn bị thủ pháp kỳ quái của ngươi kềm ta làm giảm đi. Ngươi miễn cưỡng ta được sao?
Phong Viễn Quy gật gù :
- Cô nương đã đoán không sai. Vì muốn dùng cô nương để vãn sinh trau dồi võ công, vãn sinh không thể không làm cho chân lực cô nương suy giảm. Nhưng bởi cô nương không còn làm chủ bản thân được nữa, vãn sinh có lời khuyên, cô nương nên nguyện ý giúp vãn sinh luyện công thì hơn. Đừng đề vãn sinh miễn cưỡng, e xảy ra những điều không hay cho cô nương.
Ả câng câng nét mặt :
- Giúp ngươi luyện công? Ta chỉ muốn giết ngươi thì có, đừng mơ tưởng hão huyền là ta sẽ giúp ngươi. Hoặc ngươi giết ta, hoặc ngươi không bao giờ miễn cưỡng ta thực hiện điều ta không muốn, rõ chưa?
Phong Viễn Quy lại gật gù :
- Rõ thì rõ. Nhưng nếu đây là quyết định tối hậu của cô nương, vãn sinh e cô nương sẽ hối hận.
Ả vẫn khăng khăng :
- Bất quá chết là cùng. Được chết đó là điều ta đang mong muốn. Việc gì ta phải hối hận?
Phong Viễn Quy chầm chậm quất thủ :
- Hôm nay vãn sinh sẽ khởi luyện từ pho quyền pháp của Trang chủ Hạnh Hoa trang. Mong được cô nương chỉ giáo. Tiếp chiêu!
“Ào...”
Ả vẫn đứng yên. Mặc cho quyền chiêu và kình quyền của Phong Viễn Quy vẫn chầm chậm tiến vào gần.
Phong Viễn Quy buộc phải dừng quyền, lúc chỉ còn cách ả trong gang tấc.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Phong Viễn Quy hỏi ả :
- Cô nương nhất định không tiếp chiêu?
Ả bĩu môi :
- Giết ta đi, nếu ngươi không muốn mãi cứ bị chướng tai gai mắt. Hừ!
Phong Viễn Quy chợt cười thành tiếng :
- Giết cô nương thì ai sẽ là đối tượng cho vãn sinh tự luyện công. Nhưng với biện pháp này vãn sinh tin chắc cô nương không thể không ra tay đối phó. Xem đây. Ha ha...
Tay đang nắm thành quyền, Phong Viễn Quy vụt xòe ra lập thành trảo và cố tình chộp ngay vào phần y phục thân trước ả.
Ả tái mặt, tức thì lùi lại :
- Vô sỉ! Nếu ngươi còn tái diễn hành vi dâm ô tồi bại. Ta sẽ... Ta sẽ...
Phong Viễn Quy vẫn quyết liệt xông đến, tìm cách chộp vào y phục ả :
- Nếu không thích thế, sao cô nương không ra chiêu phản kháng? Cẩn trọng, vãn sinh lập lại lần nữa đây. Đỡ!
“Ào...”
Ả phẫn nộ, lập tức ra chiêu đáp trả :
- Không giết được tên vô sỉ ngươi, ta thề không làm người. Đỡ!
“Vù...”
Phong Viễn Quy vội thu trảo, đổi thành quyền pháp và tìm cách hóa giải chiêu công của ả :
- Phải như thế chứ. Xem vãn sinh hóa giải đây. Ha ha...
“Ào...”
Bị Phong Viễn Quy nói thách, phần thì muốn bảo vệ tiết tháo của nữ nhi, ả đã cùng Phong Viễn Quy chiêu chiết chiêu đến ngoài mười hiệp. Và mãi đến lúc đó ả mới nhận ra là đã mắc lỡm, tự ả đã biến thành đối tượng cho Phong Viễn Quy luyện công. Ả giận giữ dừng tay :
- Ngươi là kẻ thúi tha. Giết ta thì giết, đừng mong ta giúp ngươi luyện công.
Bị cụt hứng, Phong Viễn Quy hỏi ả :
- Rượu mời không uống, cô nương muốn uống rượu phạt ư? Một lần nữa vãn sinh khuyên cô nương nên cân nhắc trước khi tỏ thái độ.
Ả nghiến răng :
- Ngươi định tái diễn trò dâm ô lúc này ư? Cứ thử xem, chỉ cần tay ngươi chạm vào, ta sẽ lập tức tự sát. Đừng nghĩ ta không dám.
Phong Viễn Quy từ từ vươn tay ra :
- Cô nương đừng mang cái chết ra dọa vãn sinh. Giả dụ như cô nương dám tự sát vãn sinh vẫn tiếp tục lột trần cô nương, sau đó cứ để thế phơi bày thi thể cô nương trước mặt thiên hạ. Nhỡ có ai hỏi, vãn sinh sẽ nói một dâm nữ như cô nương đáng bị như thế. Cứ tự sát đi. Phần vãn sinh, đây chỉ là sự khởi đầu thôi. Xem này!
Phong Viễn Quy chộp mạnh vào. Và lần này do ả cứ mãi mang sắc mặt bàng hoàng sau khi nghe những gì Phong Viễn Quy vừa dọa, nên y phục ả đã bị Phong Viễn Quy chộp giữ vào tay.
Thấy ả không phản kháng, phần thì đà chộp đến hãy còn nên đến lượt Phong Viễn Quy cũng bàng hoàng khi tiếng y phục ả bỉ rách toát cứ đường đột vang lên rõ to.
“Soạt...”
Ả chấn động. Và theo bản năng như bất kỳ nữ nhi nào, ả cúi đầu nhìn vào thân ả.
Phong Viễn Quy cũng nhìn và không thể không bị chấn động khi phát hiện không chỉ y phục bên ngoài của ả bị giật rách, cả phần yếm bên trong cũng bị xé mất đi một mẩu nhỏ, đủ để lộ ra một phần bờ ngực trắng nõn nà đang nhấp nhô dâng lên hạ xuống theo nhịp hô hấp dồn dập vì phẫn nộ của ả.
Thân thể bị phơi bày, dù chỉ là một phần nhỏ, ả vì quá phẫn nộ lên xuất kỳ bất ý, phát chiêu công.
- Ta giết ngươi. Tên dâm tặc vô sỉ ta thề sẽ phanh thây xẻ thịt ngươi.
“Ào...! Ào...!”
Phong Viễn Quy vốn dĩ không phải hạng dâm ô, động thái vừa rồi chỉ là dọa, gây ra cơ sự như thế quả là điều ngoài ý muốn. Do đó, phần vì áy náy phần thì bị phần da thịt trắng nõn nà nọ cuốn hút nhãn lực nên Phong Viễn Quy không còn nhìn thấy ả ra chiêu.
Đến khi Phong Viễn Quy nhận thức rõ sự thể thì quá muộn.
“Ầm! Ầm!”
Nội lực của ả tuy có suy giảm nhưng không phải không còn, Phong Viễn Quy do không kịp có phản ứng nên bị chiêu kình ả tác động, đẩy Phong Viễn Quy ngã lùi về phía hậu.
Ả không bỏ lỡ tiên cơ, tức thì lao đến điểm huyệt chế ngự Phong Viễn Quy.
“Hự...”
Nhìn Phong Viễn Quy bị bất động, ả đắc ý vừa cười vừa đánh loạn chiêu thức vào Phong Viễn Quy :
- Ngươi không ngờ điều này phải không? Ta phải trị tội ngươi, sau đó thì giết ngươi, sau cùng là phanh thây xẻ thịt ngươi. Ha ha...
“Bùng! Bùng!”
Ả đánh không chút thương xót. Vì thế, kết quả hiển nhiên là mặt mày Phong Viễn Quy, và ở khắp thân cũng vậy đều bị sưng bầm thâm tím, không chỗ nào không bị.
Ả đánh cho đến lúc đã nư, sau cùng ả giương chưởng, chực chờ giáng thẳng vào đầu Phong Viễn Quy.
Chợt đến lúc tối hậu, ả ngừng tay lại treo lơ lửng ngọn kình sát thủ trên đầu Phong Viễn Quy. Ả gắng giọng :
- Cách ra khỏi trận Âm Dương Loạn Ngũ Hành là thế nào? Nói!
Phong Viễn Quy thều thào, phát thoại qua môi miệng sưng vều :
- Nếu là cô nương, liệu cô nương có nói không?
Hai mắt ả toát ra sát khí :
- Dĩ nhiên ta không nói. Nhưng đối với ngươi thì khác. Ngươi sẽ phải nói, sẽ cầu được nói để sau đó hân hoan đón nhận cái chết toàn thây. Ngươi có hiểu tại sao không? Đó là vì ta sẽ cho ngươi nếm mùi “Phân Cân Thác Cốt”. Là thủ đoạn như thế này đây.
Ả dứt lời, điểm luôn vào vài huyệt đạo của Phong Viễn Quy.
Toàn thân Viễn Quy lập tức run bắn lên, đoạn ngã vật xuống và nằm thở dốc.
Ả vẫn đứng cạnh Viễn Quy. Trong tư thế kẻ thắng trận ả từ trên cao nhìn xuống Phong Viễn Quy :
- Với thủ pháp này, chỉ một lúc nữa thôi toàn bộ xương cốt của ngươi sẽ đau đớn tột cùng, với cảm nhận như có muôn vạn côn trùng bò lúc nhúc trong người ngươi. Ngươi sẽ có cảm giác như bị lũ côn trùng gặm nhấm, cắn nát từng đoạn xương, từng thớ thịt của ngươi. Đến lúc đó ngươi chẳng có ước vọng nào khác ngoài ước vọng được chết. Nhưng ta chỉ ban cái chết cho ngươi khi nào ngươi ưng thuận tự ý nói lên cách xuất nhập trận đồ cho ta. Hãy cân nhắc kỹ và chọn lựa thái độ thích hợp. Ta đủ nhẫn nại để chờ đến khi thu kết quả. Ha... ha...
Lúc ả bắt đầu cười là lúc khắp người Phong Viễn Quy xuất hiện những cơn ngứa ngáy.
Cơn ngứa càng lúc càng tăng cao, nhiều đến độ Phong Viễn Quy dù bị điểm huyệt bất động, vẫn có dấu hiệu như muốn oằn mình qua lại để cho cơn ngứa ngáy giảm bớt.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:48 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.