#1
|
|||
|
|||
Đêm đêm ai dạo phím đàn
Quyện hoà trong gió vọng ngàn tiếng ngân Nốt trầm, nốt bỗng, nốt ngân Ru hồn lạc lối cao vân chốn nào. Cảm thương gió thổi rì rào Sầu bi lá úa lào xào dưới chân Trăng vàng dát bạc ngoài sân Len vào khung cửa tri ân tiếng đàn Họa chăng khúc nhạc ngân đàn Vùi chôn dĩ vãng mộng tàn dưới hoa Hồn người nhạc sĩ tài hoa Như thuyền không bến, nhạt nhòa bến mơ. Một ngày họa cảnh nên thơ Rồi mai tỉnh mộng giấc mơ ngỡ ngàng Người ơi, xin chớ phũ phàng Truy tìm cảm xúc, không màng tình xưa. Trời thu chợt đổ cơn mưa Xóa nhoà bóng nguyệt, tiễn đưa cuộc tình Giờ đây ngẫm lại đời mình Hỏi hồn nhạc sĩ duyên tình là chi? Một đời say đắm tình si? Hay là chỉ để tình si cho người? Xa xa vọng lại tiếng cười Bình mình rực sáng, mỉm cười với ta. LHD ngày 01tháng 04 ,TCS ra đi .... |
#2
|
|||
|
|||
Trong những ngày tuyệt vọng nhất đời tôi
Tôi sống được nhờ thơ và nhạc Trịnh Anh hát giùm tôi Anh khóc giùm tôi Hát hay khóc với anh thì cũng thế Khóc rưng rưng Và hát thì rơi lệ Và lệ rơi như thể máu đang rơi Ai ham vui tìm chỗ khác mà vui Ai mạnh khoẻ tìm nơi mà khoe sức Ai yếu đuối và ai bất lực Ai lẻ loi xin hãy đến cùng anh Anh thuộc phía tủi hờn Anh thuộc phía mong manh Anh thuộc những con người bé nhỏ Người an ủi những linh hồn đau khổ Bằng nỗi buồn tên gọi Trịnh Công Sơn Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn Dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng Nhìn cái chết như một phần sự sống Cát bụi là anh Cát bụi là tôi Cát bụi là ta nên cát bụi tuyệt vời Nhạc Trịnh buồn nhạc Trịnh của tôi ơi Bao yêu thương không cứu nổi một con người Gã tình nhân bị người tình phản bội Vị giáo chủ bị con chiên lừa dối Họ vừa nghe anh với vẻ mặt buồn rầu Vừa phản bội anh vừa lừa dối lẫn nhau... Nhạc Trịnh buồn Lặng lẽ bỏ đi đâu Chỉ còn lại cây guitar bằng gỗ Những nút nhạc vẫn ngủ vùi trong đó Như tình yêu giờ đã ngủ trong tim Và trái tim trong đất ngủ im lìm... LHD, kỉ niệm một năm ngày mất của thầy (những ngày ở nhạc viện cùng Trần Lê Quỳnh ) |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|